Chương 72: Mục tiêu ngắn hạn
Trong phòng huấn luyện ở căn cứ GH, Cố Lạc vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu trước bàn máy tính.
Hình ảnh trên màn hình vẫn giữ nguyên giao diện vừa thoát game, chuột cũng ở trạng thái nghỉ.
Những người khác nhất thời không nói chuyện, ánh mắt chỉ dừng ở trên lưng Cố Lạc.
Một lúc lâu sau, Cố Lạc dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu đưa tay tháo tai nghe trên đầu ra, quay lại nhìn Lâm Diên do dự:
"Huấn luyện viên, vừa rồi... em thắng Luni rồi sao?"
Lâm Diên không khỏi cười lớn:
"Ừm, cậu thắng rồi."
Ánh mắt Cố Lạc sáng lên:
"Thắng thật sao?"
"Đúng vậy, cậu thật sự thắng."
Giản Dã ở phía sau đáp lời, có chút xúc động nói
"Đáng tiếc, nội dung đấu tập không thể truyền ra ngoài, không thì chỉ riêng chuyện solo thắng Luni mà truyền ra thì trên mạng đã bùng nổ rồi."
Cố Lạc nhất thời không thể che giấu sự phấn khích trong mắt, nhưng lại xấu hổ không dám thể hiện ra ngoài, gãi gãi sau đầu, rồi cười nhẹ.
Ngay khi Luni gửi thêm một lời mời vào phòng, cậu vội vàng định thần lại, sau đó nhấn nút xác nhận.
Hai người lập tức vào giao diện chuẩn bị.
Nghĩ tới ván đấu mình vừa thắng, Cố Lạc đang do dự không biết có nên nói gì với Luni hay không thì thấy đối phương trực tiếp bắt đầu ván thứ hai.
Đầu ngón tay đang định gõ chữ của Cố Lạc dừng lại trên bàn phím, trong giây lát tự hỏi liệu Luni có không vui hay không.
Lâm Diên nhìn thấu suy nghĩ của Cố Lạc, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói:
"Đừng suy nghĩ nhiều, thắng thua là chuyện bình thường. Luni không phải là loại người hay để bụng, ngược lại hiện tại hắn hẳn là đang rất mong chờ hai ván tiếp theo, duy trì trạng thái tiếp tục phát huy thật tốt là được."
Cố Lạc 'ừm" một tiếng, thu hồi lại mấy suy nghĩ vớ vấn, hỏi:
"Huấn luyện viên, ván này em nên dùng tướng nào?"
Lâm Diên suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tiếp tục sử dụng Tangela đi."
Cố Lạc ban đầu nghĩ rằng Lâm Diên sẽ để cậu thử một tướng khác, nên khi nghe được điều này cậu có chút choáng váng, nhưng cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn khóa tướng.
Trận solo thứ hai chính thức bắt đầu.
Đúng như Lâm Diên đoán, lần này Luni không sử dụng Phù Xanh Xanh mà thay thế nó bằng Pháp Sư Thời Không Kurima.
Anh lập tức lấy sổ ra ghi chép cẩn thận.
Trận đấu diễn ra được 30s, hai bên lần đầu tiên va chạm trực tiếp.
Tuy rằng cũng là tướng hệ phép, nhưng phạm vi kỹ năng của Pháp Sư Thời Không xa hơn rất nhiều so với Phù Thủy Xanh. Ngoài ra, sau khi thi triển kỹ năng thứ hai, giá trị phép thuật có thể chuyển hóa thành một tấm khiên cho phép tướng này sau khi ra trang bị xanh, có năng lực duy trì mạnh hơn.
Vì vậy, ngay từ đầu ván thứ hai, có thể thấy Cố Lạc chơi bị động hơn nhiều so với ván trước.
Các thành viên GH đều hết sức tập trung vào cuộc đối đầu nảy lửa trên sân.
Tưởng rằng Cố Lạc sau khi lên cấp chiêu cuối sẽ kích sát như ván trước, không ngờ ở thời điểm mấu chốt Luni đã sử dụng khiên của kỹ năng thứ hai để chặn đòn chí mạng cuối cùng. Cùng lúc đó, thời điểm Cố Lạc chuẩn bị rút lui, trên người cậu treo một điểm lửa.
Kỹ năng triệu hồi là kỹ năng đặc biệt tồn tại độc lập, những tướng khác nhau đương nhiên có sự kết hợp khác nhau. Đối với những tướng có tầm đánh cực xa như Pháp Sư Thời Không, ngoài flash thì họ thường chọn mang thêm một kỹ năng cứu mạng nữa, điểm lửa nhìn thế nào cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng Luni trong ván này đã chọn sự kết hợp này, và nó đã trở thành chìa khóa quyết định thắng bại.
Ngọn lửa tưởng chừng như không đáng kể đó đang ăn mòn máu của Cố Lạc từng chút một.
Mana của Luni dần hồi phục, thấy Tangela của Cố Lạc sắp rút khỏi phạm vi thi triển của Pháp Sư Thời Không, biểu tượng kỹ năng đang ở trạng thái tối do mana không đủ sáng lên lần nữa, ngay lập tức, hắn không do dự nhấn thả chiêu.
Vòng cung đen xuyên qua cơ thể Tangela.
Lượng sát thương cộng với hiệu ứng đánh lửa đủ để lấy đi chút máu cuối cùng của Cố Lạc.
Luni thắng trận solo thứ hai rất đẹp mắt.
Cả quá trình thi đấu, dù là thời điểm tung kỹ năng hay tính toán giá trị sát thương đều chính xác đến mức khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Sau khi thua một hiệp, niềm vui lúc nãy của Cố Lạc bay biến.
Cậu cũng biết mình xử lý không tốt đợt combat cuối, nhất thời có chút xấu hổ nhìn vẻ mặt của Lâm Diên.
Lâm Diên không quá ngạc nhiên trước kết quả:
"Không sao, chỉ cần chơi tốt ở ván thứ ba là được."
Rõ ràng, Luni sau khi thua một ván đã chọn Pháp Sư Thời Không, là muốn mượn cơ hội này để thử tướng này cũng như độ nhuần nhuyễn khi đối tuyến của Cố Lạc.
Lâm Diên không chút do dự trao cho Luni cơ hội này, nhưng cũng sẽ không để mình chịu thiệt, anh đồng thời cũng đã thu thập được rất nhiều tư liệu về ưu nhược điểm của Tangela khi đối đầu với Pháp Sư Thời Không, đối với những tướng đã tiếp xúc qua ở phương diện sắp xếp chiến thuật cũng có ý tưởng hoàn chỉnh hơn.
Bây giờ anh đã thu thập được thông tin mình muốn, sau khi nhanh chóng ghi lại, anh dùng đầu bút gõ nhẹ vào tờ giấy:
"Ván sau thử dùng Yêu Nữ Lạp Diệm đi."
Ván thứ ba bắt đầu, Luni vẫn sử dụng Pháp Sư Thời Không.
Sau khi rút kinh nghiệm từ thất bại của ván trước, Cố Lạc xử lý các chi tiết tỉ mỉ hơn trong lần tấn công này.
Mặc dù Yêu Nữ Lạp Diệm không có sát thương cao như Tangela nhưng nó cực kỳ cơ động.
Thoát ẩn thoát hiện, chiếc roi đỏ đung đưa trong màn hình giống như ngọn lửa cuồng nhiệt cháy trong hẻm núi, bay như gió, mơ hồ không rõ ràng.
Cố Lạc rất cẩn thận trong thao tác của mình, sức mạnh của khiên liên quan trực tiếp tới mana của chính Pháp Sư Thời Không, cậu lợi dụng những lần tiến lùi ép Luni dùng kỹ năng thứ hai xong, khả năng phục hồi mana của Pháp Sư Thời Không đã không theo kịp mức độ tiêu hao.
Mana bị ép ở ở mức thấp trong thời gian dài khiến Luni trở nên vô cùng bị động.
Đối với một tướng hệ phép mà nói, một khi mana không thể duy trì được là điểm cực kỳ chí mạng.
Trận đấu được 8 phút, Cố Lạc đã nhạy bén bắt được cơ hội tuyệt vời.
Một combo được tung ra đánh văng khiên của Luni, một đòn đã bị đánh lùi.
Theo phản xạ farm lính xong liền kích hoạt hiệu ứng thiêu đốt khắp cơ thể.
Ngay sau đó, flash áp sát Luni.
Khoảnh khắc khiên của Luni biến mất, cậu tung ra chiêu cuối tiêu diệt hoa sen.
Ngọn lửa đỏ đốt cháy thành hình hoa sen tuyệt đẹp trên người Pháp Sư Thời Không của Luni, đồng thời xóa sạch thanh máu của hắn.
Ba ván solo chính thức kết thúc với tỷ số chung cuộc là 2:1!
Mặc dù chưa hoàn thành lời khoe khoang 3:0 lúc đầu của Lâm Diên, nhưng chỉ xét từ màn trình diễn ngày hôm nay, hai tướng sát thủ đã được thể hiện một cách hoàn hảo trong tay Cố Lạc.
Anh không ngần ngại khen ngợi: "Chơi hay lắm".
Cố Lạc cười ngại ngùng.
Quay người lại, ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Cảnh Nguyên Châu đầy mong đợi.
Cảnh Nguyên Châu cảm nhận được ánh mắt của cậu thì mỉm cười:
"Đánh hay lắm."
Cố Lạc không giấu được ý cười:
"Em sẽ tiếp tục cố gắng!"
Lâm Diên phì cười.
Suýt nữa thì anh quên mất Mid nhà anh còn là fanboy nhỏ của vị đại thần Top này.
Anh nhìn đồng hồ, vỗ tay nói:
"Được rồi, mọi người quay về chỗ ngồi đi, chuẩn bị đấu tập rồi."
Nãy tập trung xem solo quá, không nhắc bọn họ cũng sắp quên mất còn có trận đấu tập.
Thấy Cố Lạc một mình biểu diễn xuất sắc trên sân, mọi người cũng không khỏi có chút ngứa tay, lập tức ngồi lại trước máy tính, háo hức lên sân thể hiện.
Rõ ràng là LDF cũng nghĩ như vậy.
Bình thường, khi đấu tập riêng các đội lớn thường cố tình không chơi hết lực. Nhưng hôm nay, bởi vì Luni – nòng cốt của đội lại để thua hai ván solo trước người mới, điều này khiến các tuyển thủ LDF không khỏi để bụng. Nó không những không ảnh hưởng tới sĩ khí mà còn bộc phát sức mạnh, cực kỳ hung hãn.
Ba ván đấu tập kết thúc.
Kết quả trái ngược với 3 trận solo, GH bị đánh bại với tỷ số 1:2.
Sau khi kết thúc, các thành viên GH đều xụi lơ, nhìn trần nhà trầm ngâm như những nhà hiền triết, còn chưa hoàn hồn sau trận mưa tanh gió máu vừa rồi.
"Ờm..." Tất Diêu Hoa cảm thán:
"LDF trước đây luôn chơi theo lối hung hãn như vậy à? Sao tôi lại nhớ là họ thường chú trọng vào đánh late game mà?"
Cảnh Nguyên Châu mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói:
"Cậu không nhớ lầm, LDF hôm nay có lẽ muốn đổi một phong cách mới."
"Phong cách mới này nhằm vào hơi quá rồi á."
Giản Dã bình tĩnh nói,
"Mấy cậu chưa thấy jungler của bọn họ bắt điên thế nào đâu, lâu lắm rồi tôi mới thiếu sữa như vậy. Sau này ai nói chiến đội này tính khí tốt thì tôi sẽ liều mạng với người đó."
Thần Vũ Thâm cau mày:
"Xin lỗi, do tôi không dẫn dắt tiết tấu tốt."
"Không phải vấn đề của anh, tiết tấu vốn đã rất tốt rồi."
Cố Lạc mím chặt môi,
"Là bởi vì em thắng hai ván solo nên có hơi đánh giá cao bản thân, tưởng rằng có thể solo kill Luni, kết quả..."
Dừng một chút, cậu trịnh trọng nói:
"Ba ván mà chỉ thành công có hai lần."
Có tổng cộng 10 cơ hội hạ gục, ngoại trừ 2 lần đó, có 6 lần đã để đối thủ tàn máu chạy thoát, còn có 2 lần bị Luni phản sát.
Xét tổng thể thì tỷ thể solo kill thành công cực kỳ thấp.
Cảnh Nguyên Châu nghe vậy thì cười nhẹ:
"Tôi lại thấy cái suy nghĩ của cậu còn đánh giá cao bản thân hơn."
Cố Lạc nghi hoặc ngẩng đầu: "Hả?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, trong tất cả các trận đấu mà LDF thi đấu suốt giải giữa mùa, lần duy nhất Luni bị solo kill là ở trận tứ kết với PAY."
Cảnh Nguyên Châu nhìn Cố Lạc,
"Trong ba trận đấu tập, chúng ta đã làm được một điều mà chưa đội chuyên nghiệp nào có thể làm được, vậy mà cậu vẫn nói đó không phải là đánh giá cao bản thân quá mức?"
Cố Lạc nghe xong sửng sốt một lúc, khó khăn tiêu hóa được nội dung câu này mới phát hiện hình như đúng là như vậy.
Vẻ mặt đau khổ lúc nãy lập tức biến thành nụ cười:
"Đội trưởng nói đúng! Là do em quá tự cao rồi!"
Tất Diêu Hoa ở bên cạnh hùa theo:
"Chính nó! Không thể nghi ngờ, Gloy đã tiến bộ rất nhiều. Chờ tới lúc anh mày cũng có thể đạp Wuhoo dưới chân thì viên mãn rồi."
Lâm Diên tận dụng cơ hội động viên mọi người:
"Tôi đã sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho giai đoạn tiếp theo rồi, chỉ cần hợp tác hoàn thành tất cả những kế hoạch này, đảm bảo mọi chuyện đều có thể thực hiện được."
Khi những lời này rơi vào tai mọi người, chỉ khiến họ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Nhưng màn trình diễn hôm nay của Cố Lạc thực sự rất tạo động lực, Giản Dã bám vào bàn, nghiến răng nghiến lợi:
"Tới đi huấn luyện viên! Giúp tôi tiến bộ, tôi vẫn có thể luyện!"
Mặc dù quá trình rất đau khổ, nhưng so với thành quả rèn luyện thì mọi cố gắng đều vô cùng xứng đáng.
Giải mùa thu sẽ là lần đầu tiên họ chính thức xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp, dù là để cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ họ hay để bịt miệng antifan, họ chỉ muốn chứng minh cho toàn bộ giới thể thao điện tử thấy thực lực của họ xứng đáng với vị trí này!
Lâm Diên rất hài lòng với thái độ tích cực này:
"Trên thực tế, năng lực cá nhân đã cơ bản hoàn thiện, trước khi giải mùa thu chính thức bắt đầu, trọng tâm chính sẽ là đấu tập với các chiến đội. Nếu không có gì ngoài dự kiến, tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp các chiến đội mạnh trong liên minh cho các cậu. Tuy có rất nhiều chiến đội lúc đấu tập và lúc thi đấu chuyên nghiệp rất khác nhau, nhưng cũng coi như có thể đánh giá sơ bộ thực lực của chiến đội rồi."
Nói đến đây, anh dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Được rồi, ngoài mục tiêu của đội, tôi cũng sẽ đặt ra cho mỗi người một mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn. Nếu đạt được những mục tiêu này, quán quân năm nay không thuộc về GH chúng ta cũng khó."
Những lời này vừa nói ra, mọi người liền bị kích thích.
Mục tiêu nhỏ nào mà tuyệt vời đến vậy?
Lâm Diên hắng giọng trước ánh mắt của mọi người:
"Thật ra thì đơn giản thôi, chỉ cần Gloy cố gắng vượt qua Luni, Abyss ngang hàng với AI, BB và nhóc Gun đủ sức xử lý bộ đôi đường dưới Wuhoo và Come, giải mùa thu sắp tới chắc chắn là thiên hạ của GH chúng ta."
Các thành viên GH: "."
Tuy câu này toàn là lỗ hổng nhưng bọn họ không thể phản bác được.
Nghe câu này giống như "khi bạn có sức mạnh của một nhà vô địch thế giới, bạn chắc chắn có thể trở thành nhà vô địch thế giới".
Tới khi GH bọn họ có thể thay thế năm vị đại ma vượng rồi, chẳng phải là sẽ thống nhất giang sơn hay sao?
Lâm Diên đợi một lúc lâu cũng không thấy ai phản hồi, nên anh không thể không hỏi:
"Sao vậy, tôi nói không đúng sao?"
Các thành viên GH mặt vô cảm đáp:
"...Đúng, quá đúng."
Lâm Diên lại liếc nhìn họ:
"Vậy là do không đủ tự tin?"
Sau một hồi im lặng, xung quanh lại có vài giọng nói nho nhỏ vang lên:
"Có..."
Lâm Diên không hài lòng với khí thế này, anh cau mày muốn nói gì đó, thì có người nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.
Quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu.
Một giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười yếu ớt:
"Mọi người đều có mục tiêu của mình rồi, còn anh thì sao?"
Lúc này Lâm Diên mới nhớ ra rằng mình quả thực đã sót một người.
Dưới ánh nhìn như vậy, anh không khỏi im lặng một lúc:
"Anh thì.....cứ là chính mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro