Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tiền lãi hơn một tháng


Sự im lặng kéo dài, Cảnh Nguyên Châu chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Diên.

Một lúc lâu sau, hắn mới thở hắt ra:

"Nhìn thái độ của em là không muốn nói chuyện sao?"

Lâm Diên cảm thấy như hơi thở của Cảnh Nguyên Châu đang thổi vào trái tim anh, vốn còn đang nghĩ cách để né tránh, nhưng tự dưng thế này khiến anh cảm thấy nói rõ ràng cũng không có gì không tốt.

"Cũng không phải, muốn nói cũng được."

Lâm Diên liếc nhìn cổ tay vẫn bị Cảnh Nguyên Châu nắm, lẩm bẩm nói:

"Anh bỏ tay ra trước đi."

Cảnh Nguyên Châu cười nhẹ, ngoan ngoãn thu tay lại.

Tuy nhiên, sau đó hắn lại đặt tay lên mắt cá chân, khôi phục lại động tác ái muội lúc nãy, tiếp tục bôi thuốc rồi bắt đầu xoa bóp.

Kết quả là ngọn lửa tà d*m khó khăn lắm mới dập tắt được lại bùng lên một lần nữa.

Bầu không khí vốn yên bình bị cuốn bay sạch, thay vào đó là sự mập mờ không rõ.

Lâm Diên chắc chắn rằng Cảnh Nguyên Châu đang cố tình làm như vậy, anh nghiến răng, nửa cười nửa không hỏi:

"Cảnh Nguyên Châu, tôi có thể hiểu là anh đang căng thẳng không? Cố tình dùng hành động để dỗ tôi vui vẻ, anh không từng nghĩ tới chuyện, lỡ như tôi không hiểu được thì anh tính sao?"

Cảnh Nguyên Châu ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Em sẽ hiểu thôi."

Lâm Diên bị câu nói này làm cho nghẹn họng, anh tặc lưỡi rồi nói:

"Loại tự tin quá mức này đúng là phong cách làm việc của anh."

Cảnh Nguyên Châu nghe vậy thì dừng động tác lại.

Im lặng một lúc, hắn nói:

"Thật ra anh không tự tin như vậy."

Anh dừng lại suy nghĩ rồi tiếp tục nói:

"Ít nhất là anh cũng chưa bao giờ đoán được trong lòng em đang nghĩ gì."

Lâm Diên không trả lời, vô thức muốn chạm vào điếu thuốc, nhưng lại phát hiện túi quần mình trống không, không có gì cả.

Cảnh Nguyên Châu chú ý tới động tác của Lâm Diên, lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho anh:

"Muốn hút thuốc không?"

Ánh mắt của Lâm Diên khựng lại rồi đưa tay ra rút ra một điếu.

Nhưng anh cũng không có ý định châm lửa, mà cầm trong lòng bàn tay xoay tới xoay:

"Không hút."

Cảnh Nguyên Châu cũng không hỏi thêm, ừ một tiếng sau đó cất hộp thuốc đi.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí này, Lâm Diên vô tình vò điếu thuốc trong tay tới biến dạng.

Dường như cảm thấy điều này còn chưa đủ để trút bỏ cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, anh lại ngậm lên miệng:

"Còn anh thì sao, trong lòng anh đang nghĩ gì?"

Đã nói đến như vậy rồi, cái sự mập mờ giữa hai người trong suốt thời gian qua đều được đưa ra ánh sáng.

Đây đều là những điều ngầm hiểu nhưng không nói, đối với bọn họ so với tiếp tục che đậy thì thành thật đối diện sẽ tốt hơn nhiều.

Lâm Diên không nói gì, nhưng không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng:

Là người lớn cả rồi, thật sự không cần học mấy bạn nhỏ, chơi trò tỏ tình thuần khiết như vậy.

Rung động là một phản ứng sinh lý, bây giờ điều duy nhất có thể chắc chắn là cả hai bọn họ đều có cảm giác với nhau.

Theo Lâm Diên thì mấy đoạn ngại ngùng, e thẹn này kia cũng có thể hoàn toàn lược bỏ.

Suy cho cùng thì nếu anh và Cảnh Nguyên Châu trêu ghẹo nhau thì lúc nào cũng có thể bùng nổ, giữa hai người bọn họ không thiếu mấy cái tình chàng ý thiếp, mà là sau này nên sắp xếp như thế nào, vấn đề thực tế luôn khó xử lý hơn vấn đề tình cảm nhiều.

Lâm Diên còn tưởng rằng một đại thần sắp giải nghệ như Cảnh Nguyên Châu sẽ lo lắng cho sự phát triển của chiến đối như anh. Không ngờ Cảnh Nguyên Châu chỉ yên lặng một lúc rồi ngậm một điếu thuốc lên miệng, giọng điệu nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào:

"Không biết. Ngoài chuyện bây giờ anh rất chắc chắn rằng anh thích em, những chuyện khác đều chưa từng nghĩ qua."

Chắc chắn rằng anh thích em.

Chỉ mấy chữ này đã đủ khiến Lâm Diên cắn nát điếu thuốc trong miệng: "....."

Anh thực sự khó có thể liên tưởng những lời nói lãng mạn quá mức này với người đàn ông luôn tự chủ đang ở trước mặt.

Lúc đầu chỉ là hơi thất thần, nhưng rồi không hiểu sao, câu nói đó lại replay liên tục trong đầu anh.

Nhịp tim của anh lại càng không thể kiểm soát được.

Lâm Diên thầm chửi trong lòng.

Mẹ kiếp, vừa rồi còn tưởng có thể lược bỏ mấy cái lời tỏ tình sến súa đó, nhưng lại bất ngờ chơi chiêu này với anh!

Mà quan trọng nhất là anh phát hiện, anh cũng ưng ...

Nhờ ánh đèn trong phòng, Cảnh Nguyên Châu để ý thấy khuôn mặt đỏ bừng khác thường của Lâm Diên.

Khuôn mặt hắn hiện lên ý cười, nhưng giọng nói lại cố tình có chút thất vọng:

"Sao em không nói gì vậy, lẽ nào em không thích anh sao, tất cả đều do anh ảo tưởng sao?"

Lâm Diên nhìn thấy sự thay đổi thái độ của hắn, cũng nhìn thấu tất cả nhưng lại nhảy thẳng vào hố do hắn đào.

Anh hít một hơi thật sâu, không né tránh câu hỏi mà đáp ngắn gọn:

"Thích, không có ảo tưởng gì ở đây cả."

Vừa dứt lời, anh có thể cảm giác được đầu ngón tay Cảnh Nguyên Châu vuốt nhẹ mắt cá chân anh, sau đó hắn dường như sợ vô tình ấn vào sẽ làm anh bị thương, nên lập tức thả tay ra.

Chi tiết nhỏ như vậy khiến Lâm Diên không khỏi nhếch lên khóe miệng nhìn Cảnh Nguyên Châu đang giả vờ bình tĩnh.

Mấy ngày nay ngoại trừ việc huấn luyện như thường lệ, sự chú ý của Cảnh Nguyên Châu đều đổ dồn vào Lâm Diên, để chuẩn bị cho hôm nay hắn đã luyện tập nói mấy câu này không biết bao nhiêu lần, cũng từng nghĩ tới việc Lâm Diên là chết chứ không nhận, lại không ngờ rằng Lâm Diên lại thẳng thắn thừa nhận chuyện này.

Tầng giấy ngăn cách mà hắn luôn muốn đâm thủng đã hoàn toàn bị xé rách, mọi thứ đều quá bất ngờ, khiến cho mọi sự chuẩn bị trước đó dường như đều không có đất dụng võ.

Yết hầu của Cảnh Nguyên Châu trượt xuống, khống chế cảm giác thôi thúc muốn đè người xuống giường, ngàn lời nói đọng thành một câu:

"Vậy em né anh như vậy là đang lo lắng điều gì?"

"Không phải vấn đề từ anh, mà là vấn đề của bản thân em thôi."

Lâm Diên im lặng một lát, không nhịn được đưa tay vò tóc,

"Chiến đội này là do em gầy dựng, em bắt buộc phải chịu trách nhiệm với mọi người. Khi em chưa thể làm tốt cả hai chuyện quan trọng cùng một lúc thì em cảm thấy người bình thường đều sẽ chọn tiếp tục xử lý chuyện đang làm."

Lời nói ngắn gọn này khiến Cảnh Nguyên Châu lập tức hiểu được.

Vì Lâm Diên né hắn quá rõ ràng, nên thật ra hắn cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng nghe lời này do chính đương sự nói ra lại có chút dở khóc dở cười:

"Đây là lý do em hi sinh anh?"

"Sao có thể nói là hi sinh anh được? Rõ ràng là vì thành toàn cho anh."

Lâm Diên liếc nhìn hắn, nói từng chữ một,

"Một tuyển thủ có thể chơi chuyên nghiệp được bao nhiêu năm? Cảnh Nguyên Châu, anh còn bao nhiêu năm để tiêu pha nữa?"

Lời nói này khiến vẻ mặt Cảnh Nguyên Châu dần bình tĩnh lại.

Một cảm xúc phức tạp ập vào lồng ngực hắn, đồng thời là nhịp tim đập thình thịch, muốn hắn ôm trọn người này vào lòng.

Mỗi câu Lâm Diên nói đều vô cùng lý trí và khách quan, có lẽ dù ở góc độ là ông chủ chiến đội hay là huấn luyện viên thì tất cả những cân nhắc này đều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, Lâm Diên không nhận ra rằng trong câu nói có vẻ như đang nhìn nhận đại cục này, cái đích cuối cùng của mỗi điều, đều đang cân nhắc cho Cảnh Nguyên Châu.

23 tuổi, độ tuổi có thể giải nghệ bất cứ lúc nào.

Vì vậy, so với ước mơ, thì cái chuyện thích hay không, có yêu đương hay không lại bị xem như chuyện có thể tạm thời gác lại.

Nhưng, thực sự có thể gác lại sao?

Lâm Diên thấy Cảnh Nguyên Châu đột nhiên im lặng, thì anh chỉ cảm thấy trái tim mình như có gì đó bóp nghẹn, đang định nói điều gì đó thì thấy Cảnh Nguyên Châu đột nhiên đứng dậy và ném tàn thuốc sang một bên, rồi bất ngờ đè anh ra.

Trái tim Lâm Diên giật thót, anh vô thức lùi về sau.

Tuy nhiên, ở tư thế này anh chỉ có thể ngã thẳng xuống giường.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại, bóng dáng Cảnh Nguyên Châu nặng nề bao bọc lấy anh.

Bị ngược sáng nên toàn bộ khuôn mặt hắn đều chìm trong bóng tối, không nhìn thấy rõ.

Hai tay đặt ở hai bên, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Thử còn chưa thử sao lại biết là không có cách nào có thể làm tốt?"

Ánh mắt Lâm Diên có chút dao động.

Cảnh Nguyên Châu kiên định nhìn vào mắt Lâm Diên, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình để không bộc phát quá nhiều:

"Đương nhiên, nếu như em thật sự lo lắng, không yêu đương cũng không sao."

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

"Nhưng phải cho anh một danh phận gì đó chứ?"

Lâm Diên đã bị cái tư thế này làm cho rung rinh điểm G rồi, nhưng khi nghe thấy câu này lại không khỏi sửng sốt.

Anh quá sức kinh ngạc vì lại có người sáng tạo ra cái kiểu logic trơ trẽn như vậy, anh nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên Châu:

"Xác định danh phận trước rồi yêu đương sau? Cảnh Nguyên Châu, anh đang chủ động mời em lên xe trước mua vé sau đấy à?"

"Chỉ cần em nhớ mua vé bù, anh sao cũng được."

Cảnh Nguyên Châu thản nhiên, còn nghĩ ra một thuật ngữ mới nghe có vẻ khá hàn lâm cho mối quan hệ sau này của bọn họ. "Hơn một tháng tới, coi như là 'hẹn hò thử'. Giờ chúng ta đã biết rõ tình cảm của nhau nên không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được, ít nhất đối với anh là như vậy.Cho nên thay vì khiến mỗi lần đụng mặt đều trở nên khó xử thì mình thử làm quen với nhau trước khi chính thức yêu đương. Nói không chừng tới lúc đó em lại phát hiện mọi chuyện không phức tạp như em nghĩ, em thấy có đúng không?"

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng đến mức gần như đang dỗ dành.

Đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, trầm thấp, nhẹ nhàng, nóng bỏng vuốt ve tai anh.

Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói ra được nữa.

Anh không nhịn được, tránh ánh mắt sâu thẳm của Cảnh Nguyên Châu, thầm nghiến răng:

"Vậy tại sao lại là hai tháng?"

Không trực tiếp từ chối, khiến nụ cười trong mắt Cảnh Nguyên Châu càng đậm hơn.

Anh nghiêng người ghé vào tai Lâm Diên:

"Bởi vì đây là giới hạn chịu đựng tối đa của anh."

Hắn mỉm cười khẽ nói:

"Đến lúc đó dù em có muốn tiếp tục hay không, bất cứ kết quả nào anh cũng sẽ chấp nhận!"

Lâm Diên không thể kịp phản ứng với hành động đột ngột này, đến khi hơi thở nóng bỏng của hắn đốt cháy tai anh, cả cơ thể vô thức run lên.

Chân anh co lại, nhưng lại bị Cảnh Nguyên Châu đè lên, buộc phải nằm yên tại chỗ.

Anh thấy người đàn ông không kiềm chế được mà cười khúc khích.

Mặt anh chợt nóng bừng.

Sau khi phát hiện ra cái tư thế đáng xấu hổ này, môi Lâm Diên chậm rãi mím chặt.

Anh cụp mắt xuống, nhìn thoáng qua nụ cười trong mắt Cảnh Nguyên Châu, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Vừa thấy Cảnh Nguyên Châu chuẩn bị đứng dậy, anh đột nhiên đưa tay về phía hắn.

Cảnh Nguyên Châu hoàn toàn bất ngờ với hành động này của Lâm Diên nên không hề có chút phòng bị nào.

Đôi môi va mạnh vào nhau.

Nụ hôn sâu mãnh liệt đến chóng mặt mang ý nghĩa trả thù cho sự "nhạo báng" lúc nãy.

Hai người hoàn toàn chìm đắm trong đó, lăn lộn trên giường.

Hơi thở hỗn loạn, quần áo xộc xệch trên người, bầu không khí nóng bỏng, ái muội.

Thấy ánh mắt Cảnh Nguyên Châu còn sâu hơn trước, Lâm Diên cố chịu đựng cơn đau, dùng ngón cái lau đi dư vị nụ hôn nồng nàn trên khóe môi:

"Nhìn gì mà nhìn? Không phải nói hẹn hò thử à?"

Cố gắng để giọng mình không bị khàn quá mức:

"Đây chỉ là tiền lãi của hơn một tháng tới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro