Chương 68: Tầng giấy ngăn cách rách rồi
Những quán ăn có đánh giá tốt nằm ở đối diện khu dân cư.
Đúng như Lạc Mặc nói, bên ngoài trời đang mưa to.
Trên mặt đất có khá nhiều vũng nước, khi giẫm phải sẽ văng lên tung tóe.
Gần đèn giao thông, dòng xe qua lại không ngừng, bầu trời mờ mịt có thể nhìn thấy xa xa những ánh đèn lốm đốm.
Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu rúc vào dưới chiếc ô.
Để chăm sóc anh mà Cảnh Nguyên Châu đã cố ý cầm lệch hẳn qua một bên.
Lúc quay sang nhìn có thể thấy một nửa vai hắn đã ướt thành một mảng.
Lâm Diên liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại, sau một lúc im lặng anh bắt đầu giả vờ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Tuy nhiên, ngay cả khi tiếng mưa đang rất to, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ bên cạnh.
Rõ ràng là nó nhẹ đến mức có thể bỏ qua, nhưng lại gần tới độ tưởng chừng như có thể chạm vào.
Yết hầu anh lặng lẽ chuyển động.
Lâm Diên chậm rãi nhắm mắt, không khỏi thầm chửi trong lòng.
Gần đây anh đã dồn hết tâm sức cho việc huấn luyện chỉ để cảnh báo bản thân không được trầm mê nam sắc, không ngờ chỉ vì dùng chung một chiếc ô lại khiến anh muốn phá giới.
Lam nhan hoạ thuỷ (1) cũng chỉ có thế thôi!
----
(1) Giống nghĩa với "Hồng nhan họa thủy", nhưng hồng nhan để chỉ nữ, còn lam nhan để chỉ nam.
----
Vì trời đang mưa nên mấy quán ăn vốn đông đúc này lại còn chỗ trống.
Sau khi vào phòng riêng, mọi người lần lượt ngồi xuống.
Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu đi ở phía sau, khi họ bước vào, chỉ còn lại hai chỗ ngồi cạnh nhau.
Đôi mắt của Lâm Diên khựng lại, anh nhìn một vòng rồi kéo một cái ghế ra ngồi xuống.
Có thể thấy rằng việc huấn luyện những ngày nay đã giã mấy đứa nhỏ ra bã rồi.
Sau khi phục vụ bắt đầu lần lượt lên món, mỗi một món được bưng ra đều bị một cơn gió lướt qua, cuốn đi tất cả mọi thứ, chớp mắt cái là đã thấy đáy.
Cái trận địa này, ai không biết còn tưởng anh bỏ đói mấy đứa nhỏ.
Cảnh Nguyên Châu còn chưa chuẩn bị tham chiến, khi hắn vô tình quay lại thì phát hiện Lâm Diên đang ôm ly nước lọc ngồi một lúc lâu.
Khi món tiếp theo được dọn lên, hắn đột nhiên cầm đũa lên, nhanh chóng gắp vài miếng thịt lớn.
Tất Diêu Hoa nhìn mấy miếng thịt trong chén của Lâm Diên, ánh mắt nhìn thấu hồng:
"So tốc độ tay thì em đọ không lại đội trưởng!"
Lâm Diên quả thực đang cảm thấy đói, vừa rồi cũng không nghĩ gì nhiều mà gắp thẳng vào miệng, khi nghe được câu này thì ho sặc sụa.
Lúc hết sặc, anh mặt không biểu cảm liếc Tất Diêu Hoa:
"Không đọ được thì luyện đi."
Tất Diêu Hoa im lặng một lúc.
Có lẽ vì thực sự bị những lời này làm cho choáng váng nên Bức vương dùng bữa trong sự im lặng chưa từng có.
Hơn nửa giờ sau, sức chiến đấu của mọi người cũng đã cạn kiệt.
Sau khi Lâm Diên ăn xong, anh lại bắt đầu lướt weibo.
Không có gì ngạc nhiên khi mọi người hiện đang thảo luận về cuộc đối đầu đỉnh cao giữa PAY và Three.
Mặc dù Three, nhà vô địch của giải mùa xuân không thể tiếp tục vinh quang nhưng cuộc chiến giữa hai đội quá khốc liệt, vì vậy dù cuối cùng họ có thua chiến đội PAY, ngoại trừ vài tên anti nhảy nhót thì fan của Three vẫn bày tỏ sự ủng hộ bọn họ.
Về phần PAY thì không có gì để nói.
Mấy ván đấu hôm nay, AI đã phát huy danh hiệu "đi rừng trí tuệ nhân tạo" tới cực điểm, tỷ lệ gank thành công đạt 78%, không chỉ làm mới kỷ lục của liên minh mà còn giành MVP chung cuộc với ba cái MVP bên thắng.
Lâm Diên tiếp tục lướt, ánh mắt dừng lại ở video hightlight những pha gank do cư dân mạng thực hiện.
Anh xem rất chăm chú, AI ở các góc độ khác nhau, không biết nghĩ đến chuyện gì, lông mày anh vô thức nhíu chặt.
Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh chú ý đến sự im lặng của Lâm Diên, chậm rãi nghiêng người tới:
"Sao vậy, có ý tưởng mới sao?"
Giọng nói quen thuộc kéo Lâm Diên thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Liếc qua bắt gặp ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu, anh nhướng mày đáp:
"Ừ, có một chút."
Cảnh Nguyên Châu "ừm" một tiếng, lấy cái áo khoác mỏng trên lưng ghế đưa qua:
"Ra ngoài ăn thì đừng nghĩ chuyện công việc nữa. Đi thôi, có ý tưởng gì thì quay về rồi tiếp tục nghiên cứu."
Lâm Diên thấy những mọi người đang lần lượt đứng dậy, đáp lại một tiếng rồi đưa tay nhận lấy áo.
Lúc quay về mưa còn to hơn lúc nãy.
Nhìn từ xa, toàn bộ tầm nhìn dường như bị bao phủ bởi màn nước.
Bên cạnh là giọng nói của Tất Diêu Hoa đang chửi trời chửi đất.
Lâm Diên vẫn đang suy nghĩ về những ý tưởng xuất hiện trong đầu anh lúc nãy.
Vì chỉ là linh cảm nhất thời nên toàn bộ ý tưởng có vẻ hơi mơ hồ, khiến anh khi đi đường có phần hơi lơ đãng.
Bởi vì anh đang mãi suy nghĩ nên suốt đường đi anh không quay đầu lại, nên cũng không nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu ở phía sau vì để anh không bị ướt, cẩn thận đi từng bước.
Dù nhìn thế nào thì hai người đi cạnh nhau cũng có một loại dịu dàng khó tả.
Các thành viên GH đều là mỗi người một ô nên họ cũng đi nhanh hơn.
Nhìn thấy đèn đỏ ở ngã tư bắt đầu nhấp nháy, tất cả đều vội vã tăng tốc và chạy thật nhanh trong vài giây cuối cùng.
Lâm Diên đang phát đi phát lại cảnh chiến đấu mô phỏng trong đầu. Anh ta bị phân tâm đến mức không nhận ra bóng dáng đột nhiên biến mất trước mặt mình, chứ đừng nói đến ánh sáng vàng nhấp nháy.
Đang định tiếp tục đi về phía trước, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng kêu: "Cẩn thận!"
Chưa kịp nói xong, anh đã cảm thấy có ai đó kéo mình từ phía sau.
Ngay sau đó, những hình ảnh trong tầm nhìn quay cuồng.
Khi tỉnh lại, anh đã bị một cái ôm rộng lớn đập mạnh.
Cách đó không xa là những chiếc xe lao vút qua, nước bắn tung tóe khi bánh xe lướt qua.
Có thể thấy tài xế cũng có chút sợ hãi, dần dần lái xe rời đi, không quên mở cửa sổ, hét lên với bọn họ:
"Đi mà không nhìn đường, mấy người tìm chết à!"
Lâm Diên liếc nhìn đèn đỏ bắt mắt bên kia đường, nhanh chóng phản ứng lại.
Sau đó, anh chú ý đến tư thế hiện tại của hai người.
Bởi vì cần phải cầm ô, Cảnh Nguyên Châu chỉ có thể dùng một tay ôm eo anh, lúc này anh gần như nằm trọn trong vòng tay của hắn vậy.
Khoảnh khắc nguy hiểm khiến tay anh vô thức siết chặt quần áo.
Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả hơi ẩm của ngày mưa cũng trở nên mơ hồ.
Anh không biết vẻ mặt của Cảnh Nguyên Châu bây giờ là gì, nhưng Lâm Diên biết rằng giờ vẻ mặt của anh chắc chắn rất đỏ.
Ngay cả ngày mưa cũng không đủ để gột rửa đi sự khô khốc trên mặt anh.
Thời gian dường như đã dừng lại.
Im lặng hồi lâu, Lâm Diên vẫn chưa đứng dậy, nhưng bàn tay đặt trên quần áo của người đàn ông lại còn siết chặt hơn.
Giọng nói của Cảnh Nguyên Châu từ trên đầu truyền đến:
"Sao em không đứng dậy?"
Lâm Diên có thể cảm nhận được nụ cười trầm thấp, anh chỉ có thể âm thầm nhắm mắt cam chịu.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm rồi thốt ra một câu từ kẽ răng:
"Hình như... tôi trẹo chân rồi."
-
Cuối cùng Lâm Diên đã được các thành viên hộ tống trở lại căn cứ như mấy minh tinh hạng A.
Lúc đó, các thành viên GH đã đi được một quãng đường, mãi đến khi nhận được điện thoại của Cảnh Nguyên Châu, họ mới phát hiện ra có hai người đã mất tích.
Vội quay lại thì thấy cảnh hai bóng người đang ôm nhau qua đường.
Biểu cảm của mọi người lúc đó thực sự là mỗi người một vẻ.
Lâm Diên trở lại phòng dưới sự chú ý của mọi người.
Mặc dù chỗ bị trẹo chân khi di chuyển sẽ bị đau nhưng ít nhất là nhìn nó không nghiêm trọng lắm.
Anh chậm rãi hít một hơi, dùng một chân nhảy vào phòng tắm, vừa định kéo ghế bắt đầu làm việc thì nghe thấy có người gõ cửa.
Cảnh Nguyên Châu có vẻ như vừa vội vàng ra ngoài, áo khoác trên người ướt đẫm, chưa kể chiếc quần còn đang nhỏ nước, giống như vừa mới tắm mưa xong vậy.
Điều này khiến Lâm Diên bất ngờ.
Cảnh Nguyên Châu bình tĩnh nhìn vào trong:
"Cậu chuẩn bị làm việc à?"
Lâm Diên nhất thời không biết tại sao lại cảm thấy áy náy, anh hắng giọng:
"Dù sao thì tôi cũng không cần dùng chân để làm việc..."
Anh còn chưa nói xong, Cảnh Nguyên Châu đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay anh, đỡ anh lên giường:
"Lát tính sau, để tôi giúp cậu bôi thuốc trước đã."
Lúc này Lâm Diên mới để ý tới hộp cao trong tay Cảnh Nguyên Châu.
Nhận ra vừa rồi người đàn ông này đã đi đâu, anh không thể nói được câu từ chối nữa.
Cảnh Nguyên Châu cảm nhận được sự đồng ý của Lâm Diên thì không nói gì thêm.
Hắn ngồi xổm xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nhấc bàn chân bị thương của anh lên, bóp một ít cao ra tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho anh.
Trước đây Lâm Diên đã từng trải nghiệm kỹ thuật massage của Cảnh Nguyên Châu, nhưng bây giờ, có lẽ vì lo lắng cho vùng bị thương nên động tác nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng cũng chính vì vậy mà bầu không khí lại càng trở nên mơ hồ hơn.
Động tác xoa bóp nhẹ nhàng, cao thuốc đáng lẽ ra phải lạnh và ẩm nhưng thuận theo đông tác của hắn chỗ bị chạm vào lại nóng đến mức muốn bốc cháy.
Cảnh Nguyên Châu nửa quỳ trước mặt anh, từ góc nhìn của Lâm Diên, chỗ cổ áo hơi hé mở anh có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm lộ ra .
Giọt nước mưa trên tóc từ từ trượt xuống theo xương hàm, rồi xuống cằm.
Cảnh tượng này khiến Lâm Diên cảm thấy hơi mất tập trung.
Anh chăm chú nhìn Cảnh Nguyên Châu, cho đến khi cảm giác được nhiệt độ trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, anh không nhịn được nữa, định đưa tay ra ngăn lại.
Trước đó, ngay cả bản thân Lâm Diên cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ vì cái chạm nhẹ từ một người đàn ông mà nổi hứng như vậy.
Tuy nhiên, anh còn chưa kịp đẩy tay Cảnh Nguyên Châu ra thì đã bị đối phương nắm lấy cổ tay.
Giống như đầu ngón tay nóng bỏng, lòng bàn tay của người đàn ông cũng nóng đến bất ngờ.
Khoảnh khắc chạm vào làn da, toàn bộ sức nóng được chuyển hoàn toàn sang tay Lâm Diên.
Lâm Diên còn chưa kịp mở miệng, Cảnh Nguyên Châu đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Lâm Diên, anh nghĩ có lẽ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau."
Giọng nói có vẻ hơi khác so với bình thường.
Không biết có phải vì hồi hộp hay không mà nó căng cứng, khàn khàn.
Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Diên liền lóe lên.
Tuy chưa nói gì cả, nhưng ngay lúc Cảnh Nguyên Châu mở miệng anh đã biết ---- tầng giấy mỏng đã bị xé rách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro