Chương 66: Kích động như vậy sao
Giải giữa mùa đang diễn ra sôi nổi.
Sau trận tứ kết quyết liệt, bốn đội LDF, SUU, Three và PAY đã thành công lọt vào vòng bán kết.
Ngoài ba đội lão làng hùng mạnh, chiến đội SUU năm nay mới kết nạp hai tuyển thủ nước ngoài đã trở thành hắc mã mạnh nhất mùa giải này.
Đáng tiếc nhất chắc chắn là chiến đội BK.
Vì trạng thái không tốt trong trận quan trọng, cuối cùng họ đã để thua LDF và trở thành lão tướng duy nhất bỏ lỡ trận bán kết và chung kết tiếp theo.
Việc bị loại sớm chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi, mũi dùi lớn nhất chắc chắn nhắm thẳng vào tuyển thủ đường trên mới Lam Mân.
Có rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng, nhưng may mắn thay cũng có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Khi giai đoạn giải giữa mùa trôi qua, một số người đã phát hiện ra giai đoạn chuyển hóa của Lam Mân, suốt một quá trình cũng thấy được sự ăn ý ngày càng rõ ràng của chiến đội BK và mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Mặc kệ thất bại tạm thời, một số fan BK vẫn chọn cách hướng tới giải mùa thu sắp tới.
Khi Cảnh Nguyên Châu gọi điện cho Khố Thiên Lộ, giọng nói của đối phương cũng không có vẻ gì là buồn phiền:
"Cũng hết cách, trận đó LDF đánh căng quá. Tôi thực sự nghi ngờ có phải cậu đã đắc tội với Luni nên cậu ta mới đập đồ đệ nhỏ của cậu trên sân như vậy không, tôi còn không nỡ nhìn thẳng."
Cảnh Nguyên Châu nghĩ một chút rồi nói:
"Sao tôi lại có thể đắc tội với Luni chứ?"
"Sao tôi biết được, cậu phải tự hỏi bản thân mình đi chứ Cảnh đội?"
Khố Thiên Lộ thở dài, tự an ủi
"Nhưng mà bị loại vào thời điểm này cũng không có gì không tốt. Dù sao thì cũng đã giành được chức á quân giải mùa xuân rồi, ít nhất thì tấm vé tham dự giải đấu vòng loại thế giới đã nắm chắc trong tay. Một giải đấu không có suất dự CKTG như giải giữa mùa không có ý nghĩa nhiều với chúng tôi lúc này. Bây giờ cũng coi như giải thoát, nội bộ chiến đội cũng cần luyện tập nhiều hơn, tận dụng thời gian này để tích cực chuẩn bị cho giải mùa thu sắp tới."
Cảnh Nguyên Châu: "Đã chuẩn bị xong cho mùa giải mới chưa?"
Khố Thiên Lộ đang định trả lời thì khựng lại một chút rồi mới tỉnh táo lại:
"Có phải cậu chờ tôi ở đây không? Có chuyện gì thì nói thẳng, dù gì sắp tới cũng không có thi đấu, có cả tá thời gian để luyện tập."
Cảnh Nguyên Châu cũng không khách khí, truyền đạt lại suy nghĩ của huấn luyện viên nhà mình:
"Nếu được thì sắp xếp đánh vài trận đấu tập."
Khố Thiên Lộ ít nhiều cũng đoán được, dứt khoát trả lời:
"Ok, thời gian tùy cậu quyết định."
-----
Lâm Diên đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên sâu dành cho các thành viên, hầu hết đều là những bài tập tăng cường sức mạnh cá nhân, chỉ có khả năng chỉ huy của Giản Dã, cần được cải thiện khẩn cấp là phải được tất cả các thành viên cùng luyện tập.
Mấy ngày qua, các thành viên GH ngoài việc huấn luyện đặc biệt, thì mỗi đêm đều tổ đội luyện tập, thấy chiến đội BK đã bị loại, hai mắt Lâm Diên liền sáng lên, không hề do dự nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Nâng cao ý thức toàn cục không có phương pháp nào tốt hơn việc luyện với đội tuyển chuyên nghiệp.
Hai giờ chiều hôm đó, hai đội theo lịch đấu tập đã hẹn vào game.
Trước khi vào giải đấu chuyên nghiệp, chính vì tuyển thủ GH không có tài khoản server tuyển thủ nên mới dẫn tới việc thông tin chiến đấu bị rò rỉ trên mạng. Đương nhiên, sai lầm như vậy không thể lặp lại được nữa.
Bây giờ clb đã đăng ký và đơn đăng ký tài khoản tài khoản server tuyển thủ đã hoàn tất, các thành viên GH cuối cùng cũng có thể đăng nhập vào tài khoản chiến đội của mình.
Giản Dã vẫn đang suy nghĩ về việc rò rỉ kết quả trận đấu tập, sau khi vào phòng cậu liên tục xác nhận:
"Bây giờ đăng nhập vào tài khoản server tuyển thủ đúng không?"
Tất Diêu Hoa nhịn cười nói:
"Gun Gun, sao tôi cảm thấy cậu giống như đang già trước tuổi vậy, người già đều như vậy, càm ràm suốt ngày."
Giản Dạ: "Cút đi."
Đội BK cũng lần lượt tiến vào phòng.
Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, trận đấu tập chính thức bắt đầu.
Lâm Diên đứng sau lưng mọi người với cuốn sổ trên tay, sau khi nhấn nút ghi hình anh đi tới đi lui phía sau, liên tục quan sát tình hình chiến đấu của các thành viên trong đội.
Trọng tâm của trận đấu hôm nay đương nhiên là nhịp điệu chỉ huy của Giản Dã.
Lâm Diên gần như hễ có thời gian là túm Giản Dã lại truyền thụ cách nhìn đại cục, xem ra đúng là có tác dụng đáng kể.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, các thành viên GH đã bắt đầu giao tranh với BK ở rừng.
Dưới sự chỉ huy chi tiết và bài bản của Giản Dã đã khiến BK không thu được lợi ích gì.
Có Giản Dã phụ trách chỉ huy, đường trên của Cảnh Nguyên Châu đã hoàn toàn được giải phóng.
Mặc dù Lam Mân đã trưởng thành hơn rất nhiều trong quá trình thi đấu giải giữa mùa nhưng sư phụ thì vẫn là sư phụ, khi đối tuyến ở đường trên vẫn không tránh khỏi bị đánh đến mức phải rút lui, trốn dưới tháp phòng thủ không dám chạy ra.
Không giống như những tuyển thủ top có tinh thần phản kháng cao khác, Lam Mân hoàn toàn bị Cảnh Nguyên Châu khuất phục, điều này ít nhất đã ngăn cản cậu làm những điều ngu ngốc.
Sau khi áp đảo ở đường trên, Cảnh Nguyên Châu vẫn còn đủ năng lượng để xâm chiếm rừng, cùng với Thần Vũ Thâm vây bắt Khố Thiên Lộ mấy lần, toàn bộ tiết tấu của chiến đội GH đã vào guồng.
Ở ván đấu tập đầu tiên, GH giành chiến thắng.
Sau trận đấu, Khố Thiên Lộ không phục cũng không được.
[BK-Luuu: Đỉnh vãi, mới một thời gian ngắn không gặp, làm thế nào mà mấy cậu lại tiến bộ nhanh như vậy?]
[GH-BB: Đây là một câu chuyện dài, nhưng tôi có thể túm gọn lại.]
[BK-Luuu: Mời nói]
[GH-BB: Nói một cách dễ hiểu, tất cả đều là công lao của huấn luyện viên của chúng tôi.]
[BK-Luuu:.]
[GH-Titans: Còn hai ván nữa, bắt đầu thôi.]
Tổng cộng có ba trận đấu tập.
Vì hai bên cũng coi như bạn bè, mục đích buổi tập hôm nay cũng không phải để phân định thắng thua nên theo thỏa thuận trước đó bọn họ sẽ đánh ba trận bất kể tỷ số.
Ở ván thứ hai, Khố Thiên Lộ bộc phát sức mạnh, nhiều pha GANK bất ngờ kết hợp đường giữa và đường dưới của BK cuối cùng giành lại chiến thắng cho BK.
Sang ván thứ ba, tình thế lại xoay chuyển.
Thần Vũ Thâm quan sát hai ván đã nắm được thói quen đi rừng của Khố Thiên Lộ, thay vì hoảng loạn, cậu lại dựa theo lý giải của bản thân để phản gank.
Mấy ngày nay trong đầu của Giản Dã toàn là ý tưởng chỉ huy được Lâm Diên truyền dạy, chỉ dạy của huấn luyện viên ở ván trước cậu cũng tiếp thu rất nhanh.
Ở giai đoạn giữa trận, cậu nhạy bén nắm bắt cơ hội đoàn chiến, sau khi tiêu diệt toàn bộ chiến đội BK, khoảng cách kinh tế giữa hai đội đã hoàn toàn được nới rộng.
Ba trận đấu tập kết thúc, GH giành chiến thắng với tỷ số 2:1.
Nhìn chung, Lâm Diên khá hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay của các tuyển thủ, ít nhất những buổi huấn luyện gần đây đã mang lại kết quả rất rõ ràng.
Điểm đáng tiếc duy nhất là so với những tuyển thủ chuyên nghiệp này, khả năng kiểm soát chi tiết của bọn họ vẫn còn hơi kém. Mặc dù so với trước, sau khi dần thích ứng được với thói quen thao tác của đồng đội nhịp điệu chung của toàn đội đã hài hòa hơn, khả năng phối hợp trong các đợt đoàn chiến cũng đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên bọn họ vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải luyện tập thêm.
Hơn nữa, các tuyển thủ của đội BK rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi trận thua ở giải giữa mùa. Tình trạng chung hôm nay không được tốt cho lắm, nếu theo tình hình lý tưởng của Lâm Diên, đội bọn họ lẽ ra phải thắng gọn hơn mới đúng.
Sau trận đấu tập, không đội nào rời khỏi phòng thi đấu.
Lam Mân nãy giờ còn chưa nói chuyện với Cảnh Nguyên Châu, cậu không thể nhịn được nữa.
[BK-Mini: Sư phụ, chúng ta có thể nối mic được không?]
Cảnh Nguyên Châu cũng không phản đối.
Vừa rồi trong trận đấu, hắn phát hiện đồ đệ nhỏ của hắn quả thực đã trưởng thành rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề, cho nên hắn định nhân cơ hội này chỉ đạo một chút.
Ngay khi hắn vừa định đồng ý thì lập tức cảm thấy cổ áo mình bị kéo nhẹ.
Quay lại thì thấy Lâm Diên đang nhìn hắn mỉm cười, sau đó nháy mắt ranh mãnh nhắc nhở hắn:
"Giúp đỡ chỉ đạo gì đó có phải là nên có qua có lại không?"
Đầu ngón tay đặt lên bàn phím của Cảnh Nguyên Châu dừng lại một chút, hắn hiểu ý nói:
"Cũng đúng."
[GH-Titans: Khố đội, để các vị trí khác cũng nối mic đi?]
[GH-Titans: Vừa đối tuyến xong thì mình giao lưu xíu.]
[BK-Luuu: Cũng...được?]
Tuy không nói rõ, nhưng Khố Thiên Lộ cũng tự hiểu được ý tứ trong lời Cảnh Nguyên Châu.
Hắn cũng biết bọn họ đã không còn ở cùng một đội nữa, để một cao thủ như Cảnh Nguyên Châu hướng dẫn cho Lam Mân, thì chiến đội BK cũng phải trả nghĩa tương ứng.
Vì vậy, sau khi cùng các thành viên khác trong đội sắp xếp vài câu, rồi cũng thêm bạn bè với Thần Vũ Thâm, kéo một phòng chat riêng.
Mặc dù khi mới biết thân phận của Thần Vũ Thâm, Khố Thiên Lộ đã lo lắng Cảnh Nguyên Châu sẽ bị tuyển thủ dẫm giới hạn này liên lụy, nhưng sau khi sự thật được đào ra, hắn thực sự rất khâm phục chàng trai trẻ táo bạo này. Ngoài ra, trận đấu tập ngày hôm nay, hắn vô cùng ấn tượng trước sự tiến bộ nhanh chóng so với lần trước họ đấu với nhau. Ngay khi vào voice chat, hắn đã hỏi thẳng:
"Chia sẻ tiết tấu gank rừng lúc nãy một chút?"
Thần Vũ Thâm: "Ừm."
Khổ Thiên Lộ: "Cậu có gì muốn hỏi tôi không?"
Thần Vũ Thâm do dự: "Hỏi gì cũng được sao?"
Khố Thiên Lộ dùng giọng điệu thân thiện nói:
"Ừm, cứ hỏi đi."
Thần Vũ Thâm suy nghĩ thật kỹ về vấn đề Lâm Diên đã chỉ ra cho cậu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Vậy... anh có thể cho tôi biết làm thế nào để cải thiện tỷ lệ GANK rừng thành công không? Huấn luyện viên nói rằng tôi còn xa để bắt kịp với AI, hy vọng ít nhất tôi có thể cải thiện độ chính xác lên hơn 80% so với A Thần."
Khố Thiên Lộ không ngờ rằng vấn đề đầu tiên mà hắn gặp phải khi chỉ đạo cho lớp trẻ với tư cách là tiền bối lại vượt quá khả năng của bản thân như vậy.
Khóe miệng hắn giật giật, gần như không thể giữ được nụ cười trên môi.
Đạt trên 80% so với thực lực của AI? Bạn nhỏ jungler mới này thật sự rất dám nghĩ!
Thậm chí, mỗi lần BK gặp PAY trên sân, hắn có thể giữ cho rừng không bể đã được coi như thắng lợi rồi!
Hít một hơi thật sâu, Khố Thiên Lộ đưa ra câu trả lời nghe có vẻ khách quan nhất có thể:
"Chỉ cần... giữ nguyên tâm sơ tràn đầy hi vọng là được."
Một dấu chấm hỏi dần hiện lên trong đầu Thần Vũ Thâm.
Kênh chat một lúc sau vẫn chìm trong sự im lặng quỷ dị.
Khố Thiên Lộ xịt keo, hắn hắng giọng chuyển chủ đề như không có chuyện gì xảy ra:
"À, về vấn đề của AI, cậu nên đợi trận đấu tập với PAY rồi trực tiếp hỏi hắn thì tốt hơn. Mấy trận vừa rồi tôi phát hiện một số vấn đề của cậu, muốn nghe không?"
Thần Vũ Thâm trả lời không do dự: "Có."
Thấy thái độ khá khiêm tốn của cậu, Khố Thiên Lộ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời buổi này, chỉ đạo cho người mới cũng khó khăn quá!
Cùng lúc đó, Tất Diêu Hoa cũng tiến vào voice chat, nhưng chờ hồi lâu mà xạ thủ bên BK vẫn không lên tiếng, cậu mở micro nói:
"Alo? Sao cậu không nói gì vậy? Không phải kêu đàm luận hài hòa sau trận à, alo alo alo, có nghe thấy tôi nói gì không?"
Một lúc lâu sau, mới nghe được một giọng nói yếu ớt từ phía bên kia:
"Nghe thấy..."
"A, nghe được là tốt rồi, tôi còn tưởng thiết bị có vấn đề."
Tất Diêu Hoa cảm thấy nhẹ nhõm, lật lại video trận đấu vừa nãy, chân thành hỏi:
"Vậy cậu nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Danh tiếng của Bức vương còn ở đó, xạ thủ của BK cũng không dám thách thức, thái độ còn ngoan ngoãn hơn cả khi đối diện với đội trưởng Khố Thiên Lộ:
"Ngài.....khụ khụ, cậu quyết là được."
Tất Diêu Hoa trầm tư nói:
"Thật ra tôi muốn biết cậu muốn thảo luận về phương diện nào. Nhưng mà nếu không rõ thì cũng không sao. Tôi ở đây có mấy lựa chọn, vậy thì mình nói về lần gank ở phút thứ 12, cậu dùng chiêu cuối trên người lính, hay là nói về lúc băng trụ tự tin quay lại rồi bị tôi phản sát? Thật ra đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, mấy cái chi tiết mọi người đều vững vàng, nhưng sao tôi luôn cảm thấy tâm lý của cậu ở lúc then chốt cần phải luyện lại. Lính sắp dâng tới mặt rồi còn không dám farm, không biết còn tưởng cậu chơi tướng cận chiến á."
Xạ thủ BK: "."
Tất Diêu Hoa cũng nhận thấy lời nói cũng mình chưa được chuẩn, lập tức đính chính:
"À, không đúng, tướng cận chiến ít nhất còn có tay. Cậu nhát tới mức như bị phế hết hai tay."
Xạ thủ BK: "............"
Mặc dù lúc Khố Thiên Lộ nói bọn họ sẽ nối mic giao lưu kỹ thuật thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận một đợt công kích rồi, chỉ là không ngờ hỏa lực của Bức vương nhắm vào chiến đội anh em cũng dữ dội như vậy.
Nội tâm xạ thủ BK: Huhuhuhu, đội trưởng bên anh còn chưa xong nữa sao, em muốn về nhà!
Bên đây thì phàn nàn không dứt, còn hai vị đường giữa thì có vẻ hòa hợp hơn rất nhiều.
Vấn đề lớn của Cố Lạc là cậu có xu hướng quá hung hãn khi thi đấu, đôi khi hơi quá khích thì rất dễ biến thành sân khấu riêng, luôn phải có đồng đội giúp đỡ bọc lót. Chính vì vậy cậu chủ yếu là hỏi ý kiến Mid của BK về vấn đề này.
Người đi đường giữa của BK thực sự có chút ngưỡng mộ với tuyển thủ thiên phú như Cố Lạc, hắn cũng rất vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Sau cuộc trò chuyện, vẫn không kiềm chế được sự tò mò của bản thân, khéo léo hỏi về bí quyết giúp đội GH tiến bộ nhanh chóng.
Cố Lạc cũng không giấu giếm điều gì, chỉ đơn giản nói lại lịch trình nội bộ của chiến đội sau khi bắt đầu huấn luyện.
Nghe xong, Mid của BK im lặng một lúc:
"Biểu sao mấy cậu lại tiến bộ nhanh vậy!"
Cường độ huấn luyện vô nhân đạo như vậy......sống sót là điều quan trọng nhất, cáo từ!
Ở vị trí phụ trợ, Giản Dã gần đây vẫn chăm chỉ nghiên cứu bí quyết chỉ huy, hiện tại đang là bước đầu tích lũy kinh nghiệm. Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải thảo luận đàng hoàng với tiền bối rồi.
Thực tế rất nhiều thành viên BK có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy, ngoại trừ jungler Khố Thiên Lộ thỉnh thoảng chịu trách nhiệm điều khiển tiết tấu, thì công việc chỉ huy thường đều thuộc về vị hỗ trợ lão làng này.
Trước đó, Khố Thiên Lộ đã đặc biệt nhờ support BK giúp người mới này sắp xếp suy nghĩ của mình, nên lúc này hắn cũng kiên nhẫn dợt lại từ đầu tới cuối.
Thấy tuyển thủ tiền bối kiên nhẫn như vậy.
Giản Dã vừa nghe vừa ghi chép, trong nháy mắt đã đầy một trang giấy.
Sau khi hỗ trợ của BK phân tích xong, hắn đột nhiên hạ giọng:
"Vấn đề tiết tấu trận hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, cậu tự mình xem lại, nhưng mà....tôi có một vấn đề cá nhân không biết có tiện hỏi hay không."
Giản Dạ: "Anh nói đi."
Giọng hỗ trợ BK trầm xuống một chút, có chút thần bí:
"Khi chơi má sữa dzú bự, thì thị giác có.....sướng không?"
Giản Dạ: "?"
-
Lâm Diên đứng sau lưng mọi người, lắng nghe cuộc thảo luận tích cực của bọn họ, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đương nhiên các trận đấu tập sau đó đều phải phục bàn, nhưng đôi khi cơ hội giao lưu trực tiếp với đối thủ lại càng khó gặp hơn. Dù sao trong một trận đấu, người đối tuyến với bạn mới là người có cái nhìn trực quan về ưu và khuyết của bạn nhất.
Những chi tiết mà bản thân mình rất dễ bỏ qua, thì đã sớm bị đối thủ nhìn thấu rồi.
Cuộc thảo luận có chủ đích như vậy không chỉ có lợi cho GH mà còn khiến cho chiến đội BK đang sa sút vì thất bại ở giải giữa mùa có động lực to lớn để trở lại đỉnh cao.
Ít nhất đối với một tuyển thủ đường trên như Lam Mân, chỉ riêng sự hướng dẫn của Cảnh Nguyên Châu cũng đủ cho cậu nhiều điều mà khi huấn luyện bình thường không thể nào biết được.
Nghĩ đến đây, Lâm Diên không khỏi nhìn về phía Cảnh Nguyên Châu.
Sau khi Lam Mân bị anh hành gà thì cậu cũng chính thức thay đổi phong cách thi đấu.
Mặc dù không thể phủ nhận rằng phong cách đi top của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng màn trình diễn của cậu ở giải giữa mùa rõ ràng mỗi trận đều rất nổi bật, và đồng thời đã dần hình thành một bộ hệ thống mới với các tuyển thủ BK khác.
Hệ thống này hoàn toàn khác với khi Cảnh Nguyên Châu còn ở đó, nó chỉ thuộc về Lam Mân.
Chính vì điều đặc biệt này mà sau khi bỏ lỡ trận bán kết giải giữa mùa dù không thể tránh khỏi nhiều lời chỉ trích trên mạng nhưng người hâm mộ BK vẫn sẵn sàng ủng hộ cho Lam Mân, để cậu tiếp tục trưởng thành trên sân đấu.
Trước đây, cái mác Titans đã mang đến quá nhiều áp lực cho Lam Mân, bây giờ cậu thiếu niên này có vẻ như đã không thể kiềm chế mà bắt đầu tỏa sáng rồi.
Từ trận đấu tập hôm nay, Lâm Diên đã phát hiện ra mặc dù các tuyển thủ khác của BK ít nhiều đều có vẻ chán nản nhưng Lam Mân ở đường trên vẫn luôn rất kiên cường. Cho dù có bị Cảnh Nguyên Châu trấn áp đến đâu, cậu vẫn luôn tích cực tìm kiếm cơ hội. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh rằng tuyển thủ trẻ này tuy hơi mít ướt tẹo nhưng vẫn có một trái tim mạnh mẽ.
Sau này có lẽ cậu cũng sẽ trở thành một đối thủ khiến các chiến đội khác phải e dè.
Lâm Diên nghĩ vậy, cầm sổ lên định note lại thì nghe thấy giọng nói bình thản của hắn truyền vào tai:
"Sư nương của cậu? Ừm, cậu ấy ở đây."
Cái tay đang cầm bút lập tức khựng lại, anh ngước mắt nhìn sang.
Lúc này những người khác đều đeo tai nghe cách âm, đương nhiên không nghe được Cảnh Nguyên Châu nói gì, nhưng Lâm Diên đứng ở phía sau lại có thể nghe rất rõ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình, Cảnh Nguyên Châu cũng quay đầu lại.
Từ biểu cảm trên khuôn mặt, có thể thấy hắn hề có chút chột dạ vì bị bắt quả tang chút nào, mà còn cười nhạt, vẫy Lâm Diên tới chỗ hắn.
Lông mày của Lâm Diên hơi nhướng lên.
Anh thật sự muốn phớt lờ hắn, nhưng cái kiểu thần bí khó hiểu ấy khiến anh không thể không bước tới.
Cảnh Nguyên Châu im lặng ra hiệu: "Lại gần đây."
Lâm Diên bối rối bước thêm một bước.
Giây tiếp theo anh còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Nguyên Châu đột nhiên vươn tay ra, vòng tay qua gáy tóm lấy anh.
Cánh tay anh đột ngột rút ngắn khoảng cách chạm nhẹ vào lồng ngực hắn.
Hơi thở người đàn ông đột ngột ập đến khiến tim anh trật nhịp, vài sợi tóc lướt qua má, khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh.
Lâm Diên vô thức lùi lại, nhưng Cảnh Nguyên Châu đã gỡ tai nghe ra.
Âm thanh lọt vào tai từ khoảng cách gần.
Lam Mân đương nhiên không hề biết mình đã bị sư phụ phản bội, còn đang do dự về cách dùng từ của mình:
"Trước đây thật sự con không biết, bây giờ mới biết sư nương.....ý là, huấn luyện viên Lâm thực sự rất giỏi. Sau lần trước được anh ấy chỉ đạo, con đã thật sự thông suốt. Con rất muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh ấy, nhưng mỗi lần tính nói thì toàn bị anh ấy chọc cho tức quên mất..."
Giọng thiếu niên trầm thấp, cảm giác có chút ngượng ngùng, nói xong còn ngại ngùng im lặng một lát mới nói tiếp:
"Chuyện cảm ơn này, tự nhiên chạy tới nói vậy thì cứ kỳ kỳ sao á? Hay là sư phụ nói giúp con được không?"
Sau khi nghe rõ ràng toàn bộ nội dung, Lâm Diên rất ngạc nhiên.
Quay đầu nhìn sang, tình cờ bắt gặp đôi mắt đầy ý cười.
Cảnh Nguyên Châu kéo mic lên, giọng nói mang theo ý cười:
"Không cần truyền đạt giúp, sư nương của cậu đã nhận được lời cảm ơn rồi."
Lam Mân còn chưa kịp hoàn hồn: "Hả?"
Lâm Diên trừng mắt giận dữ khi thấy Cảnh Nguyên Châu gọi mình là "sư nương" một cách trơn tru như vậy.
Sau đó anh chậm rãi tới gần, kéo cái mic của Cảnh Nguyên Châu qua:
"Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, thì căn cứ của chúng tôi sắp hết cafe rồi, chọn ra mấy loại mà sư phụ cậu thích rồi gửi qua đây."
Động tác này có vẻ tự nhiên đến mức sau khi nói xong Lâm Diên mới nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người bọn họ đang quá gần, liếc sơ qua còn tưởng là họ đang dính vào nhau.
Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Cảnh Nguyên Châu.
Khoảnh khắc lời vừa dứt, hai người khựng lại nhìn nhau.
Vô số suy nghĩ lướt qua họ, nhịp tim hỗn loạn xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến rõ ràng.
Lâm Diên cảm thấy cả trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh không nghe rõ Lam Mân đáp lại điều gì, chỉ đứng dậy theo bản năng, vô tình kéo dây chuột bên cạnh...
-
Tại căn cứ của đội BK.
Lam Mân hoàn toàn hóa đá sau khi nghe thấy giọng nói của Lâm Diên, cuối cùng cậu mới hoàn hồn lại, vò đầu mấy cái.
Kiềm chế xấu hổ muốn đào hố chui vào, cậu lắp bắp trả lời:
"...Được, được rồi."
Cậu hiếm khi nói mấy câu cảm ơn như vậy, nói xong còn tự nổi da gà, còn tưởng là người ta sẽ trêu chọc cậu, không ngờ lại nghe thấy một âm thanh lớn của đồ vật rơi xuống từ đầu bên kia tai nghe.
Ngay sau đó là một khoảnh lặng.
Voice chat của Cảnh Nguyên Châu cũng đột ngột bị ngắt.
Lam Mân không khỏi sửng sốt: "?"
Không phải chỉ là đồng ý mua cafe thôi sao, sao lại kích động như vậy?
Cậu ngồi bất động trước bàn máy tính, gãi mặt, cuối cùng âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.
Nếu sư nương thực sự thích, thì......ừm, mua thêm chút nữa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro