Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Phí an táng chiến đội


Buổi phát sóng trực tiếp chiều hôm đó vô cùng sôi động và người đóng góp chính là vị quản lý clb Lâm Diên này.

Sau khi thành công nổ tung đám antifan trong phòng stream của Tất Diêu Hoa, anh tự nhiên lại yêu thích cảm giác này, sau đó đến phòng phát sóng trực tiếp của các thành viên trong đội tặng rất nhiều Cá Nước Sâu.

Cuối cùng, anh không quên trở lại chỗ Cảnh Nguyên Châu, dáng vẻ cao ngạo đi dạo một vòng.

[666666, huấn luyện viên tới phát tiền tiêu vặt rồi!]

[Titans tới xem nè, hóa ra đây là cảm giác bị bao dưỡng sao!]

[Mẹ kiếp, huấn luyện viên Lâm giàu đến thế sao?]

Cảnh Nguyên Châu vừa mới đánh xong một ván xếp hạng, nhìn thông báo nhắc nhở hào nhoáng thì ánh mắt hiện lên ý cười.

Hắn vốn không có thói quen cảm ơn người tặng thưởng, nhưng lần này hắn lại mở miệng:

"Cảm ơn Cá Nước Sâu của Ai không phải là công túa nhỏ."

Điều này khiến fan cp liên tục bình luận.

Cùng lúc đó, họ thấy Cảnh Nguyên Châu bất ngờ trao quyền quản lý cho Lâm Diên.

[Có phải có loại cảm giác lúc nào cũng hoan nghênh bạn trai tới kiểm tra không?]

[Lầu trên, tui biết mấy người đang nghĩ gì!]

[Tôi cảm giác sau khi huấn luyện viên Lâm rời đi, Titans không còn hứng thú đánh đơn nữa.]

[Đúng vậy, đánh xếp hạng bình thường mới đánh ra cái 10-1-3 này.]

[Đây không phải là phát huy bình thường sao.]

[Đúng rồi, em muốn mách nhỏ, huấn luyện viên nhìn em nè, nhìn em nè, vừa rồi có một streamer muốn dây dưa với Titans.]

[Em muốn giúp Titans làm rõ chút, sau đó Titans không có chấp nhận yêu cầu kết bạn!]

[Hahahaha, mấy đứa có biết huấn luyện viên vừa làm gì không, phòng stream của các thành viên khác hoàn toàn nổ tung rồi!]

[? ? ? Cho phép em đi hóng chút rồi về nhé?]

[Tui trở lại rồi nè, Titans thực sự có mắt nhìn, huấn luyện viên Lâm đúng là kẻ hủy diệt!]

Cảnh Nguyên Châu chú ý đến nội dung bình luận, sau khi tắt micro, nghiêng đầu nhìn:

"Vừa rồi cậu làm gì vậy?"

Lâm Diên trả lời rất tùy ý:

"Không có gì, phát chút tiền tiêu vặt thôi, coi như an ủi trước."

Khoảng 5h, mọi người bắt đầu xuống live.

Với sự phát triển của ngành livestream, tuyển thủ của các clb đều ký hợp đồng với nền tảng livestream, mỗi tháng đều có thời lượng phát sóng phải hoàn thành. Điều này cũng dẫn đến việc mỗi cuối tháng, một số tuyển thủ không thích livestream xuất hiện để bù giờ.

Đúng như dự đoán, ngay cả những tuyển thủ hàng đầu như Cảnh Nguyên Châu cũng không thể tránh khỏi chuyện này.

May mắn là thời lượng livestream trong hợp đồng mà Lâm Diên đàm phán cho Cảnh Nguyên Châu không quá dài, cộng thêm hai ngày tăng ca đã đủ để hoàn thành kpi.

Buổi chiều mọi người đều rất vui vẻ, đặc biệt với sự trợ công của Lâm Diên, sau khi xuống live đã hoàn toàn không còn cảm giác bực dọc trước đó.

Đáng tiếc tâm tình vui vẻ này lại thuộc về người khác, Lạc Mặc thì chẳng có tí gì.

Sau khi từ trụ sở liên minh trở về, hắn đặt một chồng tài liệu lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt kiểu chỉ muốn hoàn thành công việc:

"Về phần chứng nhận tư cách chuyên nghiệp của clb, tôi đã hoàn thành tất cả đăng ký. Bao gồm cả chứng nhận của các tuyển thủ hiện tại, sếp kiểm tra xem còn thiếu gì không, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ cầm về lưu trữ cùng với các tài liệu khác."

Lâm Diên lướt nhìn tài liệu:

"Sắp xếp xong rồi lưu trữ đi, chắc không có vấn đề gì nữa đâu."

Lạc Mặc gật đầu đáp, sau đó ngừng lại một chút, rồi đưa một phong bì mỏng khác trong tay cho Tất Diêu Hoa:

"BB, cái này của cậu."

Mọi người đã chính thức hoàn thành việc đăng ký tuyển thủ chuyên nghiệp, đang hưng phấn nghe được câu này đều quay lại nhìn.

Tất Diêu Hoa cũng đưa tay nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu:

"Đây là cái gì? Em nhớ là thời gian cấm đấu của em đã sắp hết rồi, chẳng lẽ liên minh vẫn chưa đồng ý cho em tham gia giải mùa thu sao?"

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

"Không liên quan gì đến giải mùa thu."

Lạc Mặc hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc, mặt không biểu cảm nói tiếp:

"Bởi vì buổi chiều chúng ta đã hoàn thành đăng ký chính thức, vì biểu hiện xuất sắc của mọi người trong buổi livestream, đặc biệt là tuyển thủ BB với màn phát ngôn đỉnh cao, liên minh đã quyết định chính thức đưa ra thông báo phạt. Ban đầu, thông báo này đáng lẽ phải được gửi trực tiếp đến căn cứ clb, nhưng vừa-khéo-là bọn họ thấy buổi chiều tôi ở tổng bộ liên minh làm thủ tục đăng ký, nên tiết kiệm tiền gửi thư, để tôi tự đem về."

Lạc Mặc dù nói chuyện với thái độ nhàn nhạt, nhưng từ vẻ mặt vô cảm, khó tránh lộ ra sự tuyệt vọng.

Trong một thời gian ngắn, Lạc Mặc thực sự không muốn lộ diện ở trụ sở liên minh nữa.

Lúc mới vào cửa, không ai biết thân phận quản lý chiến đội GH của hắn, tới khi làm xong thủ tục, những ánh mắt xung quanh đều nhắm thẳng vào hắn, thật sự, có trời mới biết hắn đã trải qua chuyện gì!

Sau khi nghe những lời này, mọi người im lặng một lúc rồi phá lên cười.

Vẻ mặt của Tất Diêu Hoa có hơi vi diệu.

Cậu liếc nhìn phong bì trong tay, hắng giọng nói:

"Mấy cậu có biết trong tay tôi là gì không?"

Cố Lạc đã từ bỏ việc kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng vẫn đỡ miếng cho Bức vương:

"Em biết, đó là bằng chứng chiến thắng hiển hách của anh với anti!"

Giản Dã ở bên cạnh cười to đến nỗi tiếng cười của cậu vang tới tận nóc.

"..." Tất Diêu Hoa kiềm chế xúc động xoa cái đầu chó của Cố Lạc, lại giả vờ ho hai tiếng,

"Gloy, cậu có thể nhìn rõ như vậy, anh lấy làm mừng cho cậu."

Lần này ngay cả Thần Vũ Thâm cũng không nhịn được nữa, khóe miệng nhếch lên, hiếm khi cười thành tiếng.

Tất Diêu Hoa liếc nhìn những kẻ đang hả hê trước sự bất hạnh của cậu, nhưng cuối cùng lại từ bỏ việc truyền tải giá trị của tình đồng đội cho bọn họ.

Cậu không nói gì thêm, mở phong bì ra.

Đọc xong nội dung phạt, cậu khẽ cau mày:

"Lần này liên minh bị sao vậy? Có phải cái đám QOG ngu ngốc đó chạy tới bỏ đá xuống giếng không, sao lại phạt nhiều như vậy?!"

Lâm Diên ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh ta:

"Sao, quà tôi tặng không đủ để cậu nộp phạt à?"

Tất Diêu Hoa nghe vậy sửng sốt, lập tức mỉm cười:

"Đương nhiên là đủ rồi! Đúng là chỉ có huấn luyện viên là thương tụi em thôi!"

Cố Lạc do dự một chút, nói:

"Nhưng những người còn lại cũng không bị phạt mà, tiền này có cần..."

"Không cần phải trả lại cho tôi, tặng quà không phải để mấy cậu nộp phạt."

Lâm Diên xua tay,

"Tôi đã nói rồi buổi chiều buổi chiều livestream phải tự khống chế, xảy ra chuyện bị liên minh nhắm vào, phạt tiền thì tự chịu, clb không quản nhiều như vậy."

Tất Diêu Hoa: "A? Không phải để nộp phạt, sao lại đập quà cho tụi em?"

Cảnh Nguyên Châu trầm mặc, bình thản nói:

"Đây là tiền an ủi của huấn luyện viên Lâm."

Mọi người đồng loạt nhìn Lâm Diên: "?"

Lâm Diên đối diện với những ánh mắt đó, chậm rãi nở một nụ cười ấm áp:

"Đúng vậy, là tiền an ủi. Sau ngày hôm nay, thời gian hoạt động tự do đã kết thúc, tôi sẽ nhanh chóng vạch ra kế hoạch của giai đoạn tiếp theo. Trước khi giải mùa thu bắt đầu, có lẽ mấy cậu sẽ không có thời gian đi chơi đâu, tối nay điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng lên nhé!"

Thái đội dịu dàng, giọng điệu ân cân, ánh mắt yêu thương...

Ngay khi từ "nhé" cuối cùng vừa nói ra, các thành viên trong đội đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nụ cười trên mặt đều biến mất ngay lập tức.

Có chắc đó là... tiền an ủi không?

Nhưng tại sao dáng vẻ của huấn luyện viên lại trông như kiểu chuẩn bị an táng họ thế này?

-

Coi như là sự vui vẻ cuối cùng, sau bữa tối bọn họ hẹn nhau đến một khu thương mại gần đó để vui chơi.

Lâm Diên không có hề phản đối:

"Được, để tài xế đưa mấy cậu đến đó. Buổi huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu vào chiều mai, về trễ chút cũng được, nhưng không thể thức đêm."

Thành viên GH: "Huấn luyện viên, anh không đi cùng tụi em à?"

"Thôi."

Lâm Diên bỏ một miếng vào miệng rồi nhìn thời gian.

"Tối nay tôi sẽ lập kế hoạch huấn luyện, để không bị trễ."

Cảnh Nguyên Châu nghe vậy thì nhướng mày, nhưng cũng không nói gì.

Lâm Diên trực tiếp trở về phòng sau bữa tối, mở laptop trên bàn và bắt đầu làm việc.

Dù đã có cân nhắc từ trước nhưng chưa bao giờ anh lại gấp gáp nâng cao sức mạnh của đội như vậy.

Lâm Diên biết rõ, trận đấu với AI vào lúc chiều đã mang lại cho anh cảm giác cấp bách này.

Nhưng nhận thức rõ không phải là một điều xấu.

Suy cho cùng, các đội ở giải đấu chuyên nghiệp không giống như các đội ở giải thứ cấp mà họ từng tiếp xúc trong show trước đây, có rất nhiều tuyển thủ mạnh hàng đầu như AI. Hơn nữa, giải mùa thu không phải là điểm kết thúc, đây chỉ là một trạm trên con đường hướng tới sân đấu thế giới mà thôi.

Trên sân đấu esport luôn giống như việc chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi.

Trong lúc làm việc, Lâm Diên có thói quen buộc tóc mái thành một chỏm.

Điếu thuốc trên tay cũng không châm lửa, anh cau mày tùy ý xoay điếu thuốc.

Trong thời gian ngắn, điều cần cải thiện càng sớm càng tốt chính là những thiếu sót của mọi người, chẳng hạn như khả năng chỉ huy của Giản Dã, tỷ lệ gank rừng thành công của Thần Vũ Thâm so với AI thấp hơn rất nhiều.

Mỗi khi Lâm Diên nghĩ đến điều gì đó, anh đều ghi lại.

Thời gian trôi qua, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới nhận ra đã gần 9h tối.

Nhưng lúc này không phải mọi người đều ra ngoài chơi, sao lại về nhanh như vậy?

Lâm Diên bối rối mở cửa, nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu.

Khi phát hiện những người khác vẫn chưa trở về, thì có hơi sửng sốt:

"Anh không đi chơi với mấy đứa à?"

"Không, tôi đã quá già để đi chơi với họ rồi, nên ra ngoài chạy bộ một lúc."

Cảnh Nguyên Châu nói, ánh mắt lướt qua dừng lại ở màn hình máy tính đang sáng trong phòng,

"Kế hoạch huấn luyện thế nào rồi?"

Lâm Diên xoa đầu vài cái:

"Thì có nhiêu đó thôi! Vừa rồi xác định mục tiêu cải thiện ngắn hạn, sau này sẽ hoàn thiện kế hoạch huấn luyện cụ thể. Trước đây chưa phân tích sâu như vậy, ngày hôm nay mới phát hiện đội mình có rất nhiều vấn đề. Giải giữa mùa sắp kết thúc rồi, cũng không biết trước khi giải mùa thu bắt đầu có kịp để điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất hay không."

Cảnh Nguyên Châu: "Thời gian rất gấp sao?"

Lâm Diên: "Cũng không phải là không thể giải quyết được. Tôi sẽ check lại xem liệu mình có thể tối ưu thời gian huấn luyện hay không."

Cảnh Nguyên Châu đưa ly cà phê trong tay cho anh, ậm ừ hỏi:

"Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Câu hỏi này quá lịch sự, nhưng ánh mắt dán chặt vào cơ thể lại mang lại cảm giác mơ hồ khó tả.

Vì vậy khi rơi vào tai Lâm Diên, nó lại mang lại một cảm giác đặc biệt không thể giải thích được.

Anh cảm nhận được hơi ấm của cà phê như đang đốt cháy đầu ngón tay, thầm phàn nàn:

"Anh hỏi như vậy, ai không biết còn tưởng là đang ám thị "dịch vụ đặc biệt" đấy."

Cảnh Nguyên Châu hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn khuôn mặt trước mặt, cười nói:

"Nếu cậu muốn thì cũng không phải là không thể."

Ánh sáng ngoài hành lang chiếu lên người hắn, vì sau khi chạy bộ về hắn đã đi tắm, trên cổ vẫn còn chút ẩm ướt.

Xương quai xanh lộ ra đường cong tuyệt hảo.

Ánh mắt Lâm Diên vô tình lướt qua rồi dừng lại.

Yết hầu của anh cũng lặng lẽ chuyển động:

"Vậy tôi.....không khách khí nữa?"

Cảnh Nguyên Châu chỉ tính nói đùa chút, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, trái tim hắn giật thót.

Đầu ngón tay cầm cốc cà phê của Lâm Diên siết chặt, giọng điệu bình tĩnh:

"Đội tuyển có lẽ sẽ cần nhiều trận đấu tập trong vài ngày tới. Tôi không quen thuộc với chiến đội chuyên nghiệp như anh, chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ hỏi xem có đội nào đồng ý hay không thôi."

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào yên lặng.

Cảnh Nguyên Châu nhìn chằm chằm Lâm Diên.

Ngay khi Lâm Diên cho rằng hắn không bằng lòng, thì hắn lại chậm rãi mở miệng:

"Được."

"Cám ơn."

Lâm Diên tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn thời gian,

"Đã muộn rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi cũng phải về làm tiếp rồi."

Anh hơi dừng lại: "Cũng.......cảm ơn vì ly cà phê."

Nói xong, không đợi Cảnh Nguyên Châu phản hồi, liền xoay người đi vào phòng.

Sau cánh cửa đóng kín, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa đối diện.

Lâm Diên từ từ thở ra một hơi, tựa người vào cánh cửa, lơ đãng nhìn cốc cà phê trong tay.

Rõ ràng đây là cafe mới xay, có mùi thơm dễ chịu.

Dường như kể từ buổi mát xa đêm đó, bầu không khí giữa anh và Cảnh Nguyên Châu khi ở một mình luôn xuất hiện một ngọn lửa ngầm khiến người ta khó chịu được.

Vừa thất thần liền xuất hiện hình ảnh xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông đó.

Hơi nóng của cafe đốt cháy đầu ngón tay anh.

Lâm Diên ngẩng đầu lên đập mạnh vào cửa.

Lòng bàn tay rộng của anh che mất nửa khuôn mặt, một lúc lâu sau, anh thấp giọng chửi một tiếng:

"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro