Chương 59: Càng không muốn anh phải chịu thiệt
Mọi người đều đến rồi, nên dứt khoát ở lại bệnh viện cùng Cố Lạc, đợi cậu truyền dịch luôn.
Trong phòng truyền dịch có vô số người ra vào, nhưng mái tóc sặc sỡ và bộ đồng phục thống nhất của đội họ thực sự quá bắt mắt.
Không có gì ngạc nhiên khi nó thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Có điều hai chai dịch truyền của Cố Lạc chảy quá chậm, bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, mọi người chắc chắn không kịp tới nhà hàng đã đặt tiệc để ăn mừng, cho nên họ lên xe về thẳng căn cứ.
Nhưng ăn mừng đương nhiên vẫn phải có, Lâm Diên sau khi suy nghĩ một hồi, trên đường về đã gọi điện cho Lạc Mặc, kêu hắn đặt trước một ít đồ ăn giao đến căn cứ của đội.
Cố Lạc thấy mệt, sau khi lên xe thì lập tức ngủ gục trên ghế phụ.
Những người khác sợ làm phiền cậu nên ngồi vào chỗ cũng chỉ lặng lẽ lướt điện thoại.
Đúng như dự đoán, kết quả chung kết <Số hiệu tập kết Chích Nhiệt> đã được lan truyền trên mạng, chỉ riêng hot search đã chiếm mất ba mục.
Độ hot có thể so sánh với giải giữa mùa vừa hoàn thành vòng loại trực tiếp đầu tiên.
Cái khác không nói, về phương diện tuyên truyền tổ chương trình quả thật rất chịu chi tiền.
Lâm Diên click vào xem sau đó phát hiện anti cũng bớt nhảy nhót ở phần bình luận rồi. Tuy không khó để đoán ra, cái đám đó rất có thể đang phục hồi năng lượng, chờ tới lúc bọn họ bại trận thì vui vẻ bỏ đá xuống giếng.
Lúc này, người ngồi bên cạnh nhẹ nhàng dùng cùi chỏ chạm vào anh.
Lâm Diên ngước lên nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu đang ra hiệu "xem cái này", sau đó đưa điện thoại cho anh.
Không biết Cảnh Nguyên Châu tính làm gì, Lâm Diên nghi hoặc cụp mắt xuống, nhìn lịch sử trò chuyện đang hiển thị trên màn hình.
Luni: "Cuối cùng cũng trở lại giải đấu chuyên nghiệp rồi, chúc mừng!"
Cảnh Nguyên Châu: "Cảm ơn."
Luni: "Sắp bước vào giải mùa thu rồi, có hồi hộp không?"
Cảnh Nguyên Châu: "Tôi nói tôi căng thẳng, cậu có tin không?"
Luni: "Tin cái quần què ... tôi chỉ hỏi chơi thôi ai mượn cậu trả lời?"
Cảnh Nguyên Châu: "Sắp tới vòng bán kết rồi, giờ không lo đi điều chỉnh trạng thái mà tới tìm tôi, có gì thì nói thẳng."
Luni: "Ừ, thực ra cũng không có gì đâu, tôi chỉ tới hẹn đấu tập trước thôi."
Cảnh Nguyên Châu: "Giải giữa mùa còn chưa kết thúc, cậu nhắc đến chuyện này có phải hơi sớm không?"
Luni: "Ai biểu GH mấy cậu bây giờ là chiến đội hắc mã chi? Đặt lịch sớm cho yên tâm."
Cảnh Nguyên Châu: "Ồ, hiểu rồi."
Luni: "Là đồng ý rồi đúng không?"
Cảnh Nguyên Châu: "Để sau đi, để xem tâm tình của lãnh đạo chúng tôi sao đã."
Luni: "............"
Lâm Diên nhanh chóng đọc toàn bộ nội dung, anh nhướng mày.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh thực sự sẽ phải tìm cách điều chỉnh lại toàn đội trước giải mùa thu. Như vậy, các trận đấu tập chính thức đương nhiên cũng phải được sắp xếp ổn thỏa. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trận bán kết diễn ra vào ngày mai kết thúc, ngoại trừ hai đội vào chung kết, các đội khác có thể cố gắng liên lạc xem thế nào.
Đừng tưởng họ cũng có được tư cách thi đấu chuyên nghiệp mà lầm, họ cũng chỉ là một đội mới từ show thực tế đi ra, đối với giải đấu chuyên nghiệp mà nói thì cũng không có giá trị gì nhiều.
Vì vậy, nếu đến lúc đó bọn họ có thể có được bốn hoặc năm trận đấu tập là tốt nhất. Nếu kém may mắn thì cũng chỉ có một hoặc hai đội sẵn sàng, các đội khác ở giải hạng hai cũng có thể xem xét.
Còn chuyện một đội hàng đầu như LDF lại tích cực như vậy, buổi chiều bọn họ vừa mới xác nhận tư cách tham gia giải đấu chuyên nghiệp, buổi tối đã chủ động liên lạc với Cảnh Nguyên Châu, chuyện này, ngay cả Lâm Diên cũng không ngờ tới.
Liếc nhìn bóng lưng ngồi ghế phụ lái, anh cúi đầu bấm vào Wechat, dùng đầu ngón tay gõ nhanh vào màn hình.
Một lúc sau, Cảnh Nguyên Châu nhận được tin nhắn mới:
[Luni quả nhiên là một tuyển thủ hàng đầu, hắn đúng là nhìn xa trông rộng.]
Cảnh Nguyên Châu xem nội dung tựa hồ là đang khen ngợi người khác, thực ra là đang tự mình khoe khoang, khóe miệng có chút nhếch lên, cũng gõ gõ:
[Không cần trả lời tin nhắn của cậu ta vội, để xem tình hình hẹn đấu tập của các chiến đội khác đã, đến lúc đó, nếu không tìm được ai thì lấy LDF vào thay.]
Lâm Diên nhịn cười vô cùng khó khăn.
Anh có thể đoán được Luni với tư cách là khách mời của chương trình mời, đã nhận thấy tiềm năng vô hạn của đội sau khi xem họ suốt chặng đường thi đấu, nên hắn mới háo hức cử đội của mình đến đấu tập, hy vọng nhân cơ hội này để va chạm thử xem sao.
Tất nhiên ý định này không có gì sai, nhưng đáng tiếc là vị Mid này vẫn đang đánh giá thấp mức độ ác độc của thành viên chiến đội anh, việc có thể liên hệ với LDF để đấu tập vốn là cầu mà không được, nhưng giờ được dâng tới tận cửa thì lại không thấy có gì căng thẳng nữa.
Đây có lẽ là "ai được ưu ái thì luôn tự tin".
Không biết nếu để Luni biết hành vi để chiến đội hào môn LDF thành lốp xe dự phòng của bọn họ thì có tức giận đến mức tự sát ngay tại chỗ luôn hay không?
Đương nhiên, cho dù Cảnh Nguyên Châu không đề xuất, thì Lâm Diên vốn cũng định làm như vậy.
Dù thế nào đi nữa, anh và đội trưởng nhà mình luôn đồng lòng mấy chuyện hố người khác như thế này.
Chỉ có thể nói rằng dù cả hai đều là những tuyển thủ hàng đầu, so với Cảnh Nguyên Châu thì Luni vẫn còn quá ngây thơ.
Xe dừng ở lối vào căn cứ, các thành viên GH lần lượt xuống xe.
Đồ ăn Lạc Mặc gọi từ một nhà hàng gần đó đã được giao tới.
Một chiếc bàn tròn được đặt ngay chính giữa đại sảnh, khi bước vào thoạt nhìn khá có khí thế.
Cố Lạc đã chợp mắt trong xe, bây giờ tinh thần cậu cũng khá tốt, cậu ngồi vào bàn ăn một ít đồ ăn, nhưng nước ngọt thì chắc chắn là không uống được rồi, chỉ có thể nâng ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn uống hết.
Vì những quy định được đặt ra sau bữa tiệc nướng lần trước nên hôm nay trên bàn ăn thậm chí còn không có một chai bia nào.
Nhưng mọi người đều không thể cưỡng lại được niềm vui sau khi giành được chức vô địch. Họ uống hết ly Coca này đến ly Coca khác, thậm chí còn uống tới nấc cụt.
Khi Lâm Diên quay lại xác nhận chi tiết tuyên truyền với Lạc Mặc, thì sự náo nhiệt lúc nãy cũng bay biến.
Mấy ngày trước, mọi người đều đang dồn nén cảm xúc để sức cho trận chung kết hôm nay, bây giờ mọi nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp, thở phào nhẹ nhõm xong thì cuối cùng họ cũng có thể có một giấc ngủ ngon.
Lâm Diên không vội quay lại phòng mà đi đến phòng huấn luyện trên tầng hai để kiểm tra xung quanh như thường lệ, sau khi đóng cửa lại, anh đang định quay lại nghỉ ngơi thì vô tình ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa vào lan can ban công.
Vì đèn không được bật nên anh chỉ nhìn thấy ánh trăng mờ ảo buông xuống, trải dài bóng tối trên mặt đất, toàn bộ xung quanh dường như được bao phủ bởi một vầng sáng mờ nhạt.
Bốn bề tĩnh mịch, Cảnh Nguyên Châu tựa vào lan can hút thuốc, khói mù mịt nhẹ bay lưu lại hồi lâu.
Bước chân định rời đi của Lâm Diên dừng lại, vô thức nhớ tới nội dung trò chuyện của hắn với Luni.
Khi đó, câu đầu tiên đối phương chào hỏi chính là:
[Cuối cùng cũng trở lại giải đấu chuyên nghiệp rồi, chúc mừng!]
Đối với câu lạc bộ GH và hầu hết các thành viên trong đội, việc lấy được tư cách tham gia giải mùa thu đã là sự công nhận thực lực tốt nhất, nhưng đối người đàn ông đã từng đứng ở trên đỉnh cao mà nói, lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác ----- đó chính là, sau khi tạm thời rời khỏi đã trở lại.
Mặc dù anh đúng là người đã chủ động tìm Cảnh Nguyên Châu ngay từ đầu, nhưng Lâm Diên cũng hiểu rõ đội của anh rõ ràng không phải là sự lựa chọn tốt nhất sau khi hắn rời BK.
Anh biết rằng một tuyển thủ hàng đầu sẽ khó khăn như thế nào khi quyết định gác lại vinh quang trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Anh cũng rất rõ rằng trên thực tế có nhiều lúc Cảnh Nguyên Châu không bình tĩnh như hắn thể hiện.
Sở dĩ Lâm Diên không hỏi nhiều chuyện, một phần là vì hắn cũng biết Cảnh Nguyên Châu không muốn nhắc tới.
Có lẽ do nghe được tiếng bước chân ở phía sau, Cảnh Nguyên Châu quay người lại nhìn.
Dưới ánh nhìn của hắn Lâm Diên bình tĩnh bước tới, dựa vào lan can, nhướng mắt cười nửa miệng:
"Còn thuốc lá nữa không?"
Cảnh Nguyên Châu từ trong túi quần lấy hộp thuốc lá ra, đưa một điếu cho anh.
Lâm Diên nhận lấy rồi ngậm vào miệng:
"Cho tôi mượn tí lửa?"
Nói xong, anh nghiêng người về phía chiếc bật lửa trong tay Cảnh Nguyên Châu.
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu khẽ lay động, trong làn khói, hắn có thể cảm giác được mái tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ vào da mặt mình.
Đường nét khuôn mặt đủ khiến lòng người rung động.
Cảnh tượng này dường như vô cùng quen thuộc.
Lúc đó cũng ở một ban công nào đó, chỉ là người mượn lửa bị đổi vị trí lại thôi.
Lâm Diên châm thuốc xong, dựa lưng vào lan can, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhìn những ánh đèn sặc sỡ cách đó không xa:
"Hôm nay mọi người chơi rất tốt, mặc dù Gloy gặp chút vấn đề ở ván thứ ba, nhưng tiết tấu tổng thể không hề hỗn loạn, rõ ràng là sự phối hợp của mọi người ngày càng trở nên ăn ý hơn. Sau này, tôi sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh cá nhân của các thành viên để nhóc Gun có thể đảm nhận vị trí chỉ huy càng sớm càng tốt, lúc đó thì anh có thể đánh cho sướng rồi."
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu luôn dừng trên người anh, lúc này đôi mắt hắn nheo lại, rồi chậm rãi thở ra một làn khói:
"Đừng thúc ép bọn họ quá, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi cảm thấy tiết tấu hiện tại rất tốt, tiết tấu đoàn đội thì không cần phải để ý quá, yên tâm đi, tôi có thể phối hợp với họ."
"Có chuyện này anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?"
Giọng nói của Lâm Diên nhàn nhạt vang lên,
"Chúng ta là một đội, tại sao anh luôn phải phối hợp với người khác mà không phải là người khác phối hợp với anh?"
Cảnh Nguyên Châu hơi cụp mắt xuống, không nói gì.
Lâm Diên trước đó đã đánh giá thực lực tốt nhất của tất cả các thành viên trong đội và đã dành rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu Cảnh Nguyên Châu, anh thẳng thắn bày tỏ:
"Vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi sẽ cố gắng cải thiện thực lực cá nhân của bọn họ, sau này mọi người đã điều chỉnh trạng thái tốt rồi thì anh có thể đánh thoải mái. Chiến đội GH không phải là BK, không cần bất cứ sự hy sinh hay bù đắp nào. Trước kia, khi lần đầu tiên gặp Gloy, anh đã nói rằng nhóc này rất mạnh nhưng quá độc, bây giờ thì sao, cả đội đều đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu tấn công này, tất cả vốn dĩ đều không phải là vấn đề gì lớn."
Nói xong, anh nhìn về phía Cảnh Nguyên Châu, cười nhạt:
"Nếu chiến đội có thể thích ứng với Gloy một cách hoàn mỹ, thì tại sao lại không thể nỗ lực để thích ứng với anh?"
Cảnh Nguyên Châu nhìn Lâm Diên, im lặng một lát rồi bật cười:
"Cậu đúng là thích tự tạo đủ loại vấn đề cho mình?"
"Có thử thách mới vui."
Lâm Diên chớp mắt, trên môi nở nụ cười,
"Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ không thích bất kỳ tuyển thủ nào trong đội phải chịu thiệt thôi, càng không muốn......anh phải chịu thiệt. "
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tóc Cảnh Nguyên Châu chậm rãi bay trong không trung.
Sau bao nhiêu năm trong sự nghiệp, nguồn năng lượng trẻ trung mà anh có khi mới bước vào giải đấu đã dần tiêu tan trước cả khi anh nhận ra điều đó. Những năm tháng ở chiến đội BK đã giúp anh dần học được cách mài giũa các khía cạnh của mình và hòa nhập với tiết tấu của đội. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, và cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Đây vốn là một trò chơi tập thể, Cảnh Nguyên Châu đương nhiên hiểu rằng việc này không có gì sai, hơn nữa, những trái ngọt mà hắn đã đạt được hết lần này đến lần khác đã chứng minh rằng lựa chọn từ bỏ lối chơi ban đầu và phối hợp với đồng đội của hắn thực sự là một điều đúng đắn.
Nhưng trên thực tế, chỉ có chính Cảnh Nguyên Châu biết rằng mặc dù con hổ ẩn giấu trong lòng đang ngủ say, nhưng cũng không hẳn là hắn chưa từng hối hận.
Tuy nhiên, sự tiếc nuối của một cá nhân hoàn toàn không đáng để so sánh với vinh quang của cả đội.
Trên thực tế, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ bình thản đánh nốt một hai năm cuối, sau đó giống như các tuyển thủ đã giải nghệ, nói lời tạm biệt với đấu trường, nơi hắn đã vật lộn nhiều năm với sự chúc phúc của người hâm mộ.
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, điều thay đổi duy nhất có lẽ là lựa chọn đột ngột của ban quản lý BK, để hắn có thể gặp Lâm Diên trước khi chính thức giải nghệ.
Cũng chính vì vậy mà hắn có một vài kỳ vọng.
Lúc này Cảnh Nguyên Châu đang đắm chìm trong màn đêm, tựa người vào lan can.
Tàn thuốc sắp tàn chỉ còn lại ngọn lửa yếu ớt, giống như tia sáng lấp lánh trong mắt anh:
"Tôi có thể hiểu thành cậu đang sót cho tôi không?"
Lâm Diên sửng sốt một lúc, theo bản năng muốn trả lời "có", nhưng dưới ánh mắt như vậy, không hiểu vì sao trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Sau một lúc dừng lại, lời nói thoát ra khỏi miệng anh trở thành:
"Tôi có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tất cả tuyển thủ."
Cảnh Nguyên Châu bóp chặt tàn thuốc trong tay, ném vào thùng rác gần đó, cười nhẹ, không nói gì nữa.
Một sự im lặng kéo dài đột nhiên rơi xuống giữa hai người.
Lâm Diên không hiểu sao lại tránh nhìn Cảnh Nguyên Châu, không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nhìn ánh đèn neon ở phía xa bắt đầu tìm kiếm chủ đề khác:
"À mà sao anh lại sử dụng Spongebob làm hình đại diện vậy?"
Thật ra, vào cái đêm anh thêm wechat, anh đã cảm thấy hình đại diện này hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn, hôm nay nhìn thấy lịch sử trò chuyện với Luni mới nhân cơ hội để trả lời câu hỏi trong lòng mình.
Cảnh Nguyên Châu không trả lời mà hỏi:
"Dễ thương không?"
Lâm Diên ngừng lại một chút, cuối cùng cũng nói thật:
"...Ừm, nó khá dễ thương."
Cảnh Nguyên Châu ngước mắt nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên:
"Nếu cậu thấy dễ thương thì ở đây tôi còn có ảnh của Patrick Star, có muốn tôi gửi cho cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro