Chương 5: Nghĩ ra đi đâu chưa?
Đấu tập hai ngày gần đây Cảnh Nguyên Châu đều không tham gia.
Ngồi ở sofa bên cạnh phòng huấn luyện, ánh mắt dừng trên màn hình lớn, trong đầu hiện lên những gì Lâm Diên nói ở khách sạn.
Mấy năm gần đây, chiến đội BK ở liên minh thể hiện rất xuất sắc, cùng với sự gia nhập của người mới, cách vận hành mới cũng cực kì thuận lợi.
Đến truyền thông cũng nói nếu như trận cuối cùng của chung kết không phải do sơ suất lúc đoàn chiến, có khi lại có thể lật ngược thế cờ giành chức quán quân.
Rất nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng không ít người biết rõ đằng sau sơ suất có vẻ như tình cờ này ẩn giấu một mối nguy hại rất lớn.
Cùng với sự phát triển thần tốc của lứa tuyển thủ trẻ, ban huấn luyện viên hiện tại của BK đã có phần không theo kịp.
Thực tế, ban pick trong trận cuối đã xuất hiện sai sót trầm trọng rồi.
Đầu tiên là không thể hạn chế tướng trụ cột trong chiến thuật của đối phương, tiếp đó là bị đối phương chọn tướng muốn pick trước.
Chưa bắt đầu đánh đã định sẵn đây là một trận đấu khó khăn.
Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy tuyển thủ tỏa sáng trên sàn đấu nhưng luôn bỏ qua tính quan trọng của ban huấn luyện, khi sự cân bằng giữa ánh sáng trên sàn đấu và cái bóng dáng sau màn bị phá hủy hoàn toàn, thì đó là lúc đội tuyển đó bị đẩy đến vách đá, chảo đảo.
Cũng chính vì vậy, ban quản lý vốn còn do dự ngay sau trân đấu cuối liền đưa ra quyết định --- đưa tuyển thủ đôi hai Lam Mân thành tuyển thủ đội chính thức, cùng Cảnh Nguyên Châu đảm nhiệm vị trí đường trên.
Lam Mân là tuyển thủ chính tay Cảnh Nguyên Châu đề bạt từ đội tuyển trẻ, cũng có thể xem như quan hệ sư đồ, thiếu niên vừa tròn 18 tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, là độ tuổi đẹp nhất để thành danh.
Cảnh Nguyên Châu lại là tuyển thủ đường biên nổi tiếng trong và ngoài nước, thực lực cá nhân mạnh, nhưng 23 tuổi, điều này đã ấn định sẵn hắn sẽ không thể nổ lực trên sàn đấu bao lâu nữa.
Một người là chiến thần sắp giải nghệ, một người là ngôi sao mới trong tương lai.
Sau khi cân đo đong đếm, ban quản lý BK quyết định đặt cược vào Lam Mân, tỏa sáng vì đội tuyển trong tương lai.
Còn Cảnh Nguyên Châu, nguyên văn lời quản lý Vương là:
"Titans, cậu cũng đã nhận được những vinh quang cao nhất mà toàn bộ tuyển thủ đều phải ngưỡng mộ, cũng nên suy nghĩ cho bản thân. Dù sao thì đánh giải cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, giảm bớt số lần thi đấu một cách hợp lý, sẽ có lợi cho việc duy trình trạng thái tốt nhất. Trên mạng hiện nay có nhiều anti như vậy, thi đấu thỉnh thoảng có sơ sót rất dễ bị thêm mắm dặm muối phóng đại lên, nếu như vì vậy mà sự nghiệp của cậu lưu lại vết nhơ, vậy thì cũng không đáng. Giờ Lam Mân chuyển chính thức vừa đúng lúc có thể san sẻ với cậu. Như vậy đợi đến khi cậu chính thức từ biệt sàn thi đấu, cũng lưu lại một Titans hoàn mỹ trong mắt fan, đối với ai cũng tốt."
Lời nói quả thực rất khéo léo, ẩn ý cũng được diễn đạt vô cùng rõ ràng.
Một mặt CLB muốn đẩy Lam Mân lên, mặt khác lại không muốn treo tên chuyển nhượng hắn. Hi vọng hắn ở lại hộ tống Lam Mân thành danh, lúc cần thiết tiếp tục làm hậu phương vững chắc cho BK, trải qua ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp.
Nói thẳng ra là dự bị đường trên.
Ban quản lý BK đã đặt đồng hồ đếm ngược đến ngày giải nghệ của hắn.
Cảnh Nguyên Châu đương nhiên biết bản thân một khi đã treo tên chuyển nhượng sẽ gây ra sóng gió như thế nào, nhưng có điều ban quản lý BK thật sự đã nhìn lầm hắn rồi.
Vinh quang và danh dự tích góp nhiều năm đối với hắn cũng không đáng giá bằng sàn thi đấu nhiệt huyết bừng bừng.
Dựa vào sofa một lúc, Cảnh Nguyên Châu cảm thấy miệng khô một cách khó chịu.
Thấy trận đấu tập đầu tiên đã kết thúc, hắn mò lấy điếu thuốc trong túi áo, đẩy cửa bước ra.
Chậm rãi dựa vào tường hành lang, từng làn khói bay ra.
Trong làn khói, đôi mắt đen của người đàn ông càng sâu thẳm.
Cửa phòng huấn luyện mở ra, một cái đầu bạch kim xuất hiện.
Nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu cậu ta sửng sốt, sau khi dừng một lát vẫn bước về phía hắn.
Viền mắt của Lam Mân có chút đỏ, không chớp mắt nhìn Cảnh Nguyên Châu, bộ dạng muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cảnh Nguyên Châu quét mắt qua, thở dài hỏi: "Biết rồi à?"
Lời nói lướt qua bên tai, Lam Mân trong chốc lát có chút không kìm được:
"Sư phụ, người nói cho con biết, bọn họ nói đều không phải sự thật!"
Tuy Cảnh Nguyên Châu từng nhắc cậu vô số lần không cần gọi anh là "sư phụ", nhưng đối với thiếu niên mà nói, cậu rất xem trọng ân tình cất nhắc của hắn, cũng rất thích làm cái đuôi đi theo Cảnh Nguyên Châu, không có cách nào thay đổi xưng hô.
Sư tồn tại của Titans đối với Lam Mân là tín ngưỡng, là ánh sáng duy nhất trên con đường sự nghiệp của cậu.
Khi biết mình trở thành tuyển thủ chính thức, cậu vui tới mức mấy ngày không ngủ được.
Tuy khả năng cao cho dù có gia nhập đội một, cậu vẫn tiếp tục làm dự bị cho Cảnh Nguyên Châu, nhưng đối với Lam Mân mà nói đây là vinh dự không thể sánh bằng.
Nhưng vừa rồi có người nói với cậu, muốn cậu vào đội hình xuất phát của BK.
Nếu cậu là thành viên trong đội hình xuất phát, vậy Titans thì sao? Làm dự bị cho cậu?
Lam Mân cảm thấy không thể tiếp nhận được chuyện này.
Cậu hiểu rõ thực lực của bản thân.
Cậu không xứng, cũng không đủ tư cách.
Cảnh Nguyên Châu cụp mắt nhìn thiếu niên có thể òa khóc bất cứ lúc nào trước mặt, không khỏi có chút nhức đầu.
Im lặng một lúc, anh lặng lẽ dập điếu thuốc.
Lâm Mân thấy Cảnh Nguyên Châu không phủ nhận, nước mắt liền trào ra:
"Nhất định có nhầm lẫn ở đâu đó! Sư phụ sao có thể làm dự bị cho con được? Con đi tìm quản lý Vương nói với ngài ấy con không đủ năng lực, chuyển con về đội hai lại! Con tự biết mình biết người, không thể vì con.........."
Cậu kích động tới mức không thể nói rõ được, xoay người định đi thì bị túm cổ tay áo.
Cảnh Nguyên Châu lôi thiếu niên về trước mặt, yên lặng nhìn cậu:
"Cậu khi nào mới thay đổi tình tính được? Dễ kích động như vậy thì đi đường trên kiểu gì?"
Lam Mân mím chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở:
"Nhưng mà, con thật sự không thể tiếp nhận được!"
Cậu hung hăng lau mặt, hướng Cảnh Nguyên Châu nói:
"Sư phụ người mạnh như vậy, ngồi dự bị thì đúng là....... đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu!"
Môi Cảnh Nguyên Châu co rút.
Hắn cuối cùng cũng không đi chỉnh lại mấy câu sứt sẹo vừa rồi, ra hiệu cho Lam Mân đứng yên, tiếp tục dựa tường:
"Tóm lại clb sắp xếp như thế nào thì cậu làm như thế đó, chuyện khác không cần cậu phải lo, cũng không phải chuyện cậu có thể lo được. Lo thu cái tâm trạng nát bét này của cậu lại, dù gì cũng là người tôi đề bạt từ tuyển trẻ, để người khác thấy thì mất mặt."
Vì kìm chế cảm xúc, mặt Lam Mân đã nhăn thành một đống: "Nhưng mà........"
"Không có nhưng mà."
Cảnh Nguyên Châu thật sự không thích dỗ con nít, khẽ nhíu mày,
"Vả lại, ai nói tôi sẽ làm dự bị cho cậu?"
Lam Mân ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp.
Cậu bắt được trọng tâm, trong chốc lát không biết hỏi gì.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng chuyển nhượng của Cảnh Nguyên Châu, nhưng nghe từ chính chủ thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Không thể phủ nhận, chuyển nhượng tới clb khác tiếp tục càng quét liên minh, nhìn ở góc độ nào thì cũng tốt hơn ở lại làm dự bị cho tên đầu vàng là cậu. Nhưng Lam Mân nghĩ đến việc mình "ép" Cảnh Nguyên Châu đi, tâm lý lại tiếp tục vỡ nát:
"Hay là con vẫn nên về đội hai đi? Nói thật, con không hề muốn ở đội xuất phát!"
Lời nói dối của thiếu niên quá mức vụng về, Cảnh Nguyên Châu nghe thấy cũng không nhịn được cười.
Người xưa có câu lính không muốn lên chiến trường thì không phải lính tốt, y như vậy làm gì có tuyển thủ nào không muốn ở đội hình xuất phát?
Tuy ban quản lý BK làm vậy thật sự vô tình nhưng có một điều phải công nhận.
Nếu hắn tiếp tục chiếm chỗ, chẳng lẽ lại để Lam Mân chờ tới lúc hắn nghỉ hưu sao? Tuổi nghề của một tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự không thể bỏ phí một hai năm này.
Lam Mân là người hắn theo dõi từ tuyển trẻ, để ban quản lý nâng lên đội chính thức chứng tỏ cậu có tiềm lực, có thể nói là vô hạn.
"Cậu cũng đã nói tôi mạnh như vậy ở đâu cũng có thể hành gà."
Cảnh Nguyên Châu giơ tay xoa đầu vàng vài cái, ngữ khí có vài phần giễu cợt,
"Cậu đừng như vậy nữa. Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt, bỏ lỡ thì không còn cơ hội nào khác đâu. Sau này hối hận, khóc cũng không kịp."
Lam Mân cứng miệng: "Con sẽ không hối hận, cũng sẽ không khóc đâu!"
Cảnh Nguyên Châu cười mà không nói.
Nói chuyện một hồi, tâm trạng Lam Mân xem như thoải mái hơn chút.
Tuy không quá tình nguyện, yên lặng một lúc, cậu hỏi:
"Vậy sư phụ người ............ đã nghĩ xong sẽ đi đâu chưa?"
Trong đầu Cảnh Nguyên Châu hiện lên một hình bóng, cười nhạt: "Có lẽ vậy."
Không chờ Lam Mân nói tiếp, hắn đứng thẳng người:
"Được rồi, đấu tập còn chưa kết thúc, đừng đóng cọc ngoài này nữa, quay lại đi."
Lam Mân lập tức đứng nghiêm: "Rõ, sư phụ!"
Hai người quay lại phòng huấn luyện, những người khác đang tụ tập quanh bàn xem gì đó.
Vừa nãy Lam Mân mắt đỏ au chạy ra ngoài, mọi người đều biết vì chuyện gì, giờ thấy cậu bình tĩnh hơn mới thở phào nhẹ nhõm, ngầm hiểu không nhắc đến nữa.
Khố Thiên Lộ vẫy tay với họ:
"Đội trưởng, Mini hai người qua đây, esport mình giờ còn làm show thực tế nữa! Mấy cậu nói xem bên liên minh có bị điên không, thật dám chơi, này là chuẩn bị đưa esport vào giới giải trí à?"
Lam Mân hai ba bước đã nhảy tới, đọc xong nội dung thì ngơ luôn:
"Show sống còn esport? Vụ này là sao?"
Khố Thiên Lộ: "Ai mà biết?"
Support cười cười: "Chưa đọc bình luận ở dưới hả? Nói liên minh muốn thành lập boy group, đến lúc lên sàn đấu không cần đánh chỉ cần dựa vào mặt để thống nhất fan."
AD tỏ vẻ không đồng tình: "Esport trước giờ đều dựa vào thực lực nói chuyện, chọn một đội bình hoa ra để làm trò cười à?"
Lam Mân phản đối: "Nhưng cũng không ai quy định đẹp trai thì không có thực lực? Anh nhìn sư phụ của em đi, vừa đẹp trai vừa có tài, đứng đầu trong liên minh!"
Mọi người đều quen với việc Lam Mân thổi phồng Titans, sau khoảng lặng mọi người cũng vô cùng phối hợp vỗ tay:
"Bài phát biểu này quá xuất sắc."
Khố Thiên Lộ cười nhìn mấy đứa nhỏ giỡn hớt, chú ý đến Cảnh Nguyên Châu không nói gì, vừa giỡn vừa thật hỏi:
"Sao? Cậu có hứng thú với loại show này không? Không thể nào chứ?"
Cảnh Nguyên Châu: "Đúng là rất thú vị."
Đi theo Cảnh Nguyên Châu lâu như vậy, nghe câu này xong Khố Thiên Lộ liền đứng hình:"?"
Đây không phải Titans mà hắn biết.
Đù, chắc chắn có ẩn tình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro