Chương 49: Ăn ý
Trận đấu chính thức bắt đầu, quá trình ghi hình hậu trường của tổ chương trình cũng được tiến hành một cách có trật tự.
Hôm nay, các thành viên chiến đội GH đều vô cùng phối hợp.
Nhưng cũng vì phối hợp quá mức lại khiến tổ chương trình cảm thấy có chút không quen.
Tuy nghe hơi kỳ nhưng bình thường luôn ồn ào mà giờ lại yên tĩnh quá mức thì đúng thật là sẽ khiến người ta e sợ.
Giống như hiện tại.
Trận đấu kết thúc, cuối cùng AIR giành thắng lợi trước LARK với tỷ số 2:1, bảo vệ được tư cách tham gia giải mùa thu của họ.
LARK không thể tham gia giải mùa thu sắp tới, đồng thời lọt vào danh sách giáng cấp.
Tổ chương trình cực kỳ thức thời mà chuyển cảnh, đặc tả cảnh rời sân đấu của LARK sau đó chuyển sang cảnh của hai chiến đội GH và IBB.
Đều là bóng lưng nhưng bầu không khí hoàn toàn khác nhau, sự đối lập giữa cũ và mới, cùng với đó nội dung ghi hình lần này đã kết thúc tốt đẹp.
Trên đường trở về, trải nghiệm hôm này khiến mọi người đều cảm thấy tiếc nuối.
Tuy đều ở trong giới này, nhưng có vài chuyện lúc chưa rơi trên người mình thì không cảm nhận được, chỉ có thật sự ở trong hoàn cảnh đó mới có thể cảm giác được cái ngành thể thao điện tử này thật sự rất tàn khốc.
Thời kỳ đỉnh cao của mỗi một tuyển thủ cũng chỉ có vài năm, mỗi trận đấu kết thúc đồng nghĩa với việc một thứ gì đó bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc một thứ gì đó kết thúc.
Không biết có bao nhiêu tuyển thủ khó khăn lắm mới có chút thành tích, nhưng sau đó phải giải nghệ một cách đáng tiếc vì nhiều yếu tố như tuổi tác, thể trạng, nhưng ngày nay còn có nhiều người lại như LARK chưa có kịp thể hiện tài năng của mình, đã buộc phải buồn bã rời sân. Nhưng ngay cả một đội như LARK cũng đã khiến nhiều đội bóng giải thứ cấp phải ghen tị. Đối với các đội thứ cấp đó, các tuyển thủ LARK ít nhất đã từng đứng trên sân đấu giải đấu chuyên nghiệp.
So ra thì lại không biết cái cảm giác tiếc nuối này có phải là điều may mắn hay không.
Trước ngày hôm nay, không ai lại đi suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này Giản Dã không khỏi nhíu mày trong bầu không khí u ám này:
"Không được, không thể over linh tinh thế này được! Tôi thật sự cũng không chịu nổi!"
Thần Vũ Thâm thấp giọng nói:
"Nghĩ theo hướng tích cực thì đội thay thế vị trí của LARK là chúng ta thì có dễ chịu hơn chút nào không?"
"............."
Giản Dã im lặng một hồi lâu rồi lẩm bẩm,
"Đ*, lương tâm hình như càng đau hơn rồi."
Lâm Diên nghe được thì lười biếng nâng mí mắt:
" Nhanh chóng thu lại cái sự thương cảm rẻ tiền đó lại. Tiếc cho chiến đội LARK? Tất cả các chiến đội không cần nhất chính là thương cảm. Thể thao điện tử trước giờ luôn dựa vào thực lực để nói chuyện, muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì đừng làm mấy cái vô nghĩa. Hôm nay cậu thương cảm cho LARK thì ngày mai có phải cũng nên thương cảm cho AIR hay không? Mấy đại thiếu gia à, mấy cậu đánh giải là làm từ thiện à? Nếu có thời gian để thương cảm vô nghĩa thì không bằng nghĩ thử xem ở ngoài kia có bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của đội chúng ta. Nếu dám thì thua IBB ở trận chung kết, để tôi xem xem có bao nhiêu người tới cảm thương cho mấy cậu."
Lời nói quá sức thực tế như đâm vào tim, trong chốc lát xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Lâm Diên cũng không muốn giảm sự nhiệt tình cũng như đả kích các thành viên quá, anh chọn sử dụng sức mạnh của thần tượng một chút:
"Tôi thấy mấy cậu nên học hỏi Titans điểm này. Các tuyển thủ đẳng cấp trong liên minh Chích Nhiệt, từ lúc xem trận LARK đến giờ không thể hiện bất kỳ ý kiến gì, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, thương cảm lại càng không. Nhìn xem, đây chính là dáng vẻ của một tuyển thủ chuyên nghiệp cần có, hiểu chưa?"
Cảnh Nguyên Châu vốn đang ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì âm thầm liếc nhìn Lâm Diên.
Nhưng Lâm Diên có vẻ nhất định phải kéo hắn xuống nước:
"Cảnh Thần, đội trưởng, Titans, lúc này có phải là anh nên nói mấy câu không?"
Cảnh Nguyên Châu bật cười, suy nghĩ một chút rồi vô cùng phối hợp mở miệng:
"Tôi cảm thấy mọi người đừng suy nghĩ nhiều. LARK bị rơi vào danh sách giáng cấp thật sự cũng không có gì không tốt, luôn duy trì trạng thái mơ hồ ở lại giải chuyên nghiệp chỉ có thể đối mặt với áp lực còn lớn hơn nữa. Khoảng thời gian này fan của LARK ở trên mạng đã mắng chửi rất lâu rồi, mượn cơ hội này tới giải thứ cấp để hai bên có thể yên tĩnh một chút, biết đâu lại có cơ hội trở lại không chừng."
Thái độ có hơi lạnh nhạt chút nhưng lại đủ khách quan.
Cố Lạc thở dài:
"Dù là lĩnh vực nào đi nữa, chỉ cần dính tới vòng fan thì đều thay đổi sao?"
Giản Dã đang còn tiếc nuối nghe được câu này thì mắc cười, giơ tay vỗ lên lưng Cố Lạc mấy cái:
"Được rồi, bé còn nhỏ mà sao lại đa cảm quá vậy!"
Bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn chút nhưng Tất Diêu Hoa vẫn luôn không nói gì. Những người khác cũng biết cậu vì chuyện QOG mà không tập trung, cũng không định làm phiền cậu suy nghĩ.
Lúc về tới căn cứ vừa đúng giờ cơm tối, dì nấu cơm đã chuẩn bị xong bữa tối, mọi người tụ tập ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm.
Theo như kế hoạch ban đầu tối nay chiến đội sẽ có không ít nội dung huấn luyện, nhưng Lâm Diên cân nhắc đến cảm xúc hôm nay của các thành viên nên cũng hủy bỏ buổi huấn luyện.
Sau khi ăn tối xong tất cả mọi người về phòng của mình, căn cứ trong chớp mắt liền trở nên yên lặng.
Tầng một trống rỗng và tĩnh lặng.
Cho tới gần 9h tối, có thể nghe được tiếng bước chân khe khẽ ở hành lang.
Cố Lạc xỏ dép vào chân, rón rén đi tới phòng huấn luyện.
Bây giờ không được tính là sớm nhưng vì hôm nay không có sắp xếp huấn luyện nên cậu cho rằng các thành viên đều đang nghỉ ngơi trong phòng, không ngờ vừa đẩy cửa liền nhìn thấy ánh sáng mờ mờ trong bóng tối.
Màn hình đang sáng là ánh sáng duy nhất trong phòng huấn luyện, khiến khuôn mặt của người trước mặt có vẻ nhợt nhạt dị thường.
Ban đêm mà nhìn cảnh này khiến tim Cố Lạc giật thót.
Sau khi hoảng sợ kêu lên một tiếng, cậu vô thức lùi lại nhưng bất ngờ va vào một bờ vai vững chãi.
Mọi chuyện đều xảy ra trong yên lặng khiến cậu run rẩy.
Ngay lúc Giản Dã bất ngờ bị đụng trúng kêu lên một tiếng rồi nhanh tay bắt được Cố Lạc, mới có thể khiến bé Mid không ngã xuống đất.
Cậu cạn lời nói:
"Sao đấy Gloy, giật mình hả?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Lạc mím môi, cố gắng bình tĩnh lại:
"Không, không có gì......Gun ca sao anh lại ở đây?"
Giản Dã không trả lời, mà nhìn vào phòng huấn luyện:
"Abyss, tối lửa tắt đèn vầy em một mình ở phòng huấn luyện làm gì?"
Thần Vũ Thâm: ".........."
Câu này thật ra cậu cũng muốn hỏi.
Ba người nhất thời rơi vào yên lặng.
Nhưng không cần trả lời thì họ cũng biết nguyên nhân mọi người ở đây.
Rõ ràng là sau khi về phòng bọn họ đều không nhịn được mà đi tìm lại video thi đấu năm đó của QOG, tự nhiên cũng thấy được màn diss cực đỉnh của Tất Diêu Hoa ở hiện trường phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Lúc đó gần như chìm trong lời chửi rủa điên cuồng vô tận.
Phụ đề nối tiếp nhau gần như bao trùm hẻm núi của Chích Nhiệt.
Hai ván đấu của QOG diễn ra rất thảm khốc, màn diss của Bức vương quá mãnh liệt.
Đồng thời bình luận tiêu cực ngập tràn.
Kể cả không phải là người trong cuộc nhưng đặt mình vào vị trí của Tất Diêu Hoa lúc đó cũng không nhịn được tức giận.
Lúc cậu ấy đang cố gắng hết sức vì ước mơ thì đồng đội lại vì tiền mà không từ thủ đoạn, hoàn toàn đánh mất tự tôn của một tuyển thủ chuyên nghiệp, thật sự đáng khinh.
Nhưng dù có biết đồng đội bán độ, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, cậu ấy vẫn không thể đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.
Phạt tội phỉ bang tuyển thủ thật sự cũng không nhẹ hơn dẫn giới hạn là bao.
Có thể tưởng tượng ra lúc đó tâm trạng của Tất Diêu Hoa là như thế nào, những cho dù có phẫn nộ như thế nào cậu ấy cũng chỉ có thể ở trên sân đấu bất chấp tất cả mà diss một chặp mà thôi, sau đó nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với QOG, trở lại làm một streamer.
Có lẽ do vừa xem trận đấu của LARK, lại xem trận thi đấu năm đó của QOG, nghĩ tới chuyện lúc biết bao tuyển thủ đang nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ thì lại có một đám người mặt dày khoác trên người thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, sự tức giận trong lòng mấy người Cố Lạc bọn họ lại càng lớn hơn.
Giản Dã nghiến răng:
"Dù sao cũng không ngủ được, muốn đánh vài trận để luyện tay."
Cố Lạc mím môi:
"Em cũng vậy."
Thật ra cũng khó trách Tất Diêu Hoa năm đó on the mic, bây giờ bọn họ chỉ cần nhớ lại đoạn video đó, nghĩ tới việc Bức ca lại bị đám người đó ức hiếp liền cảm thấy ngứa tay, không tìm chỗ phát tiết một chút thì e là thật sự sẽ phát điên.
Trên màn hình của Thần Vũ Thâm vừa đúng lúc dừng ở bảng tổng kết (KDA), sau một màn thảm sát bắt mắt, số liệu MVP lại nổi bật bất ngờ.
Cậu thấp giọng đáp:
"Y như nhau thôi."
Giản Dã và Cố Lạc đối mắt nhìn nhau, không biết nên cười hay nên khóc với sự ăn ý này.
Sau đó cũng không có ai nói gì nữa, đi tới vị trí của mình mở máy tính.
Thật ra bây giờ bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy khó chịu trong người, muốn đánh!
Sau khi phát tiết xong, bọn họ mới phát hiện bọn họ đã đánh liên tiếp mấy trận rồi.
Cố Lạc xoa đôi mắt mệt mỏi, mơ mơ màng màng hỏi:
"Anh, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Giản Dã liếc nhìn góc phải màn hình thì giật mình:
"Má ơi, chơi một lát mà đã hơn 12h rồi."
Phòng tập chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ba màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng mờ nhạt.
Cố Lạc ừm một tiếng, đang định nói gì đó thì nghe một tiếng tách, bóng đèn trên đầu cậu đột nhiên bật sáng.
Lời vừa tới miệng liền nuốt lại.
Lúc cậu quay đầu lại nhìn đúng lúc thấy hai bóng người ở trước cửa:
"Đội trưởng, huấn luyện viên mấy anh sao lại tới đây?"
Lâm Diên dựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên, nói với người ở bên cạnh:
"Thấy chưa, tôi đã nói là bọn họ ở đây mà, không đoán sai đúng không? Sao, có chơi có chịu chứ?"
Cảnh Nguyên Châu thản nhiên:
"Ừm, cậu thắng rồi."
Thắng cược khiến tâm tình Lâm Diên rất tốt, liếc nhìn ba người còn đang chết máy trêu chọc:
"Đêm hôm chạy tới phòng huấn luyện làm gì? Đèn cũng không bật, cửa cũng không đóng, không biết còn tưởng có trộm vào căn cứ á. Sao, hôm nay cho mấy cậu nghỉ ngơi mà hông chịu, còn tự mình tới đây tập luyện à? Sớm biết mấy cậu tích cực như vầy thì tôi đã cân nhắc để tăng lượng huấn luyện lên rồi."
Giản Dã nghe được thì giật thót, vội vã đáp:
"Không cần đâu huấn luyện viên, bọn em không có ý đó! Lượng huấn luyện hiên tại đã rất đủ rồi!"
Lâm Diêm mỉm cười: "Ồ?"
Anh cũng đoán được nguyên nhân mấy đứa nhỏ đêm hôm chạy tới phòng huấn luyện, cũng không chọc họ nữa, chậm rãi hỏi:
"Cho nên bây giờ đã luyện xong chưa? Xong rồi thì có muốn ra ngoài ăn đêm không?
Cố Lạc vừa hung hăng đánh mấy trận, tinh thần căng thẳng vừa thả lỏng liền cảm thấy có chút đói.
Nghe thấy lời anh nói liền mỉm cười:
"Có! Để em đi gọi Bức ca!"
Lâm Diên không có ý kiến gì:
"Đi nhanh về nhanh."
Hai phút sau, tiếng gõ cửa phòng Tất Diêu Hoa vang lên.
Khác với các thành viên khác, là một trong những đương sự cậu không hề muốn nhớ lại chuyện anh dũng của mình trước kia, cộng thêm hôm nay bị mấy người QOG làm phiền, vừa trở về phòng liền nằm vật ra giường nhìn trần nhà cả đêm.
Cửa phòng mở ra, ngay cả quần áo còn chưa thay.
Thấy Cố Lạc đứng ở cửa, cậu ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy Gloy, giờ này rồi còn làm gì ở đây?"
Cố Lạc tuy chém giết trong game cả đêm nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Cậu vừa nhìn thấy Tất Diêu Hoa liền cảm thấy đau lòng, biểu cảm trên mặt không có nhiệt tình như trước:
"Bức ca anh còn chưa tắm hả? Vừa đúng lúc, huấn luyện viên mời bọn mình đi ăn đêm, anh đi luôn nha!"
Tất Diêu Hoa hôm nay không có tâm trạng, không do dự từ chối:
"Thôi, mấy cậu đi đi, anh không......."
Chưa dứt lời đã bị Cố Lạc kéo đi thẳng:
"Nhanh lên, mọi người đang ở dưới lầu hết rồi, chỉ chờ anh nữa thôi!"
Tất Diêu Hoa còn chưa nhảy số kịp đã bị cánh tay nhỏ kéo đi mấy bước.
Cậu còn đang định nói gì đó, cậu vô tình ngước lên rồi dừng lại một lúc.
Nếu nhớ không lầm thì trên người Cố Lạc là bộ đồ hôm nay mặc đi xem thi đấu, rõ ràng nhóc này cũng chưa thay đồ.
Có vẻ mọi người cũng giống cậu, thậm chí còn không nghĩ đến việc tắm rửa, nghỉ ngơi.......
Cậu đột nhiên hiểu ra.
Khóe miệng nhếch lên, Tất Diêu Hoa lại khôi phục bộ dạng như bình thường:
"Cơ mà cậu vừa nói thì tôi hình như cũng cảm thấy đói thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro