Chương 48: Kẻ xấu cáo trạng trước
Khu vực sau cánh gà vì sắp tới giờ trận đấu bắt đầu nên hành lang gần như không có bóng người.
Người ở ngoài nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, trong không gian yên lặng nếu chú ý nghe thì có thể nghe thấy tiếng người đang nói chuyện.
Tất Diêu Hoa ở cạnh cửa chặn đường lui.
-----
(1)Sốp giải thích một chút chỗ này ý là bên QOG đang ở trong WC, Bức vương nhà mình xông vào trong khóa trái cửa rồi chặn ở cửa không cho bên kia ra.
-----
Vừa cúp máy, cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn đám người kia:
"Gấp như vậy làm gì, sợ tôi gọi người đến sao? Yên tâm, mấy món nợ cũ một mình tôi tính sổ với mấy người là đủ rồi, không cần làm phiền người khác."
Mấy người mặc đồ bình thường nhưng từ logo trên balo có thể biết được bọn họ là chiến đội QOG.
Đội trưởng Roser của QOG nghe thấy thì cau mày:
"Chúng tôi với cậu chẳng có nợ nần gì hết, thì có cái gì để tính sổ? BB, cậu đã rời giải chuyên nghiệp rồi, tìm được đội mới thì cố gắng đánh giải, còn âm hồn bất tán ở đây là có ý gì? Quậy lên như vậy cũng không sợ lại bị kéo dài thời gian cấm thi đấu sao?"
Tất Diêu Hoa nhếch môi:
"Cái này không cần mày phải nghĩ, tóm lại là tao cảm thấy rất thú vị."
Cậu nghiêng người nhìn người đang ở phía sau, nhướng mày:
"Đây là Ad mà tụi mày mới tuyển vào à? Hey hey hey, thiệt là làm khó có bạn nhỏ rồi. Khó khăn lắm mới trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp lại đụng trúng đồng đội âm binh như mấy người. Nói thật cậu nghe anh khuyên một câu, nếu có cơ hội rời QOG sớm chút thì tốt hơn. Đánh giải với đám này, coi chừng tổn thọ!"
Ad mới này trước kia chỉ mới nghe tin đồn về vị Bức vương này, bầu không khí căng thẳng khiến hắn có chút bất an, nghe được lời này, hắn càng sửng sốt:
"Hả?"
Không chờ tới lúc Tất Diêu Hoa nói thì Roser đã bước tới trước chặn giữa hai người.
Có thể thấy sự thiếu kiên nhẫn của hắn:
"Đủ rồi, BB mày đừng có quá đáng."
Tất Diêu Hoa cảm thấy bản thân nghe được trò đùa mắc cười nhất trong đời:
"Không phải chứ Roser, tao quá đáng vậy chuyện tụi mày đã làm trước kia thì sao? Tao có phải cảm ơn tụi mày vì đã vẽ một nét chấm phá tuyệt cmn vời vào cuộc đời của tao không? Tao thật sự tò mò QOG tụi mày làm sao có thể duy trì trạng thái phế vật ổn định như vậy? Điểm này đến cả tao cũng phải bội phục! Người xưa có câu, ác giả ác báo, tụi mày vô pháp vô thiên như vậy không sợ lưới trời lồng lộng sao?"
"Tao không muốn cãi nhau với mày."
Roser hít sâu mấy hơi mới có thể khống chế được biểu cảm,
"Nói đi, sao thì mày mới thả cho tụi tao đi."
Tất Diêu Hoa vòng tay lưng dựa vào cạnh cửa, đúng lúc chặn đứng lối ra duy nhất.
Nhẹ nhàng nhếch miệng:
"Rất đơn giản, xin lỗi đi."
Ánh mắt cậu nheo lại, không hề có ý cười.
Chỉ có mái tóc sặc sỡ toát ra vẻ kiêu ngạo khó tả, giống như giọng điệu khinh thường của hắn:
"Quỳ trước mặt Bức ca mày lạy mấy cái, nói không chừng có thể miễn cưỡng thay đổi một chút tâm tình khó chịu của tao sau khi đụng phải đống rác hôi thối tụi mày."
Jungler QOG không nhịn được gào lên:
"Một đứa bị cấm đấu như mày đ* mẹ đang tỏ vẻ với ai? Chỉ là một con chó mà thôi, đội trưởng thương lượng với mày là nể tình đồng đội cũ, đừng có mặt dày!"
"Ù ôi, đừng nhắc tới đồng đội nữa, vừa nghĩ tới việc đã từng cùng đội với tụi mày là tao buồn nôn rồi."
Tất Diêu Hoa thật sự bị chọc cười, cố ý ngẩng đầu liếc nhìn,
"Nói tới mặt mũi, xin hỏi tụi mày đã từng có thứ này chưa ạ?"
Jungler QOC sắp tức chết, biết rõ bản thân đấu mỏ không lại Tất Diêu Hoa, hắn liền xông tới xắn tay áo lên:
"Đội trưởng, đừng khách khí với nó! Nhiều người như vậy còn giăng co gì, trực tiếp xông lên không phải là được rồi sao?"
Tất Diêu Hoa bắt lấy cây lau nhà ở bên cạnh, đập xuống sàn:
"Ồ? Nhào vô, đừng có khách khí với tao! Bức ca tao đã nói rồi hôm nay tụi mày không cúi lạy nhận sai thì không ai có thể bước ra khỏi cái cửa này!"
Thái độ huênh hoang của cậu khiến Ad QOG cũng thấp giọng chửi một tiếng:
"Đội trưởng, xử nó! Ở đây không có camera, ai sợ nó chứ!"
Bầu không khí vốn rất căng thẳng trong chớp mắt liền bốc cháy.
Tất Diêu Hoa đang định nói gì đó thì nghe thấy ở ngoài cửa có người đang hét lên:
"Những người ở trong tránh ra!"
Giọng nói quen thuộc, lông mày Tất Diêu Hoa giật giật.
Từ sự ăn ý trong đội, cậu vô thức lùi về sau.
Gần như cùng lúc đó, một cú đá mạnh đạp vào cửa, cánh cửa khóa trái nhà vệ sinh bị đá tung ra từ bên ngoài.
Cánh cửa bật ra đập mạnh vào tường, rung lắc dữ đội, suýt nữa thì rớt hẳn ra.
Tất Diêu Hoa: "......"
May mà cậu né lẹ, nếu không thì có lẽ đã bị cái cửa này đập chết.
Giản Dã vừa mới đạp bay cửa, còn giữ nguyên động tác, sau khi xoay nhẹ chân mới rút về.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tất Diêu Hoa, quan tâm nhìn một lượt từ trên xuống dưới:
"Bức ca, không sao chứ?"
Tất Diêu Hoa nhìn những người khác đang tiến tới, sao mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra được.
Ánh mắt cậu dao động, cuối cùng không nhịn được mà thấp giọng cười:
"Tôi thì có việc gì được?"
Tình huống bất ngờ khiến QOG sửng sốt.
Vừa rồi khó khăn lắm mới lấy được khí thế, giờ một cước của Giản Dã đã bay tất cả.
Một lúc sau Jungler QOG mới nặn ra một câu:
"BB, mày xỏ lá! Mày mới nói sẽ không gọi người tới!"
Tất Diêu Hoa dùng ánh mắt nhìn đứa ngu liếc hắn:
"Lúc nãy nghe điện thoại mấy người không phải đã nghe thấy hết rồi à, tao có nói câu nào không? Đồng đội của tao trượng nghĩa sợ tao bị ức hiếp mới chạy qua đây. Sao, giờ có người tới xem thì sao tao lại không cần chứ?"
Giản Dã nhìn thì đúng thật là mấy người QOG, ngữ khí không vui nói:
"Bức ca, đừng dây dưa với bọn họ nữa, giờ bên mình có mặt đầy đủ rồi, đảm bảo tụi QOG không làm gì cậu được."
Thần Vũ Thâm đã tới nơi, cậu nhìn mấy người trong nhà vệ sinh, sắc mặt lạnh nhạt:
"Mấy người này chặn anh à?"
Nghe cái ngữ khí này như kiểu chỉ cần Tất Diêu Hoa nói một chữ "ừ" là có thể trực tiếp xuống tay rồi.
QOG kinh ngạc.
Đây là kẻ xấu cáo trạng trước trong truyền thuyết à?
Nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ai chặn ai? Bọn họ đi đường vòng còn không kịp, ai rảnh đi chặn cái tên điên này?
Rõ ràng bọn họ mới là nạn nhân, là cái tên Bức vương này tới chặn đường bọn họ có được không!
Lâm Diên thấy tình hình hiện tại liền biết còn chưa đánh nhau thì thở phào.
Sau đó liếc nhìn cây lau nhà trong tay Tất Diêu Hoa, vô cảm hỏi:
"Rảnh lắm à? Còn tới nhà vệ sinh công cộng dọn dẹp vệ sinh?"
Tất Diêu Hoa hiếm khi im lặng như vậy, nhưng sợ uy quyền của huấn luyện viên nên cuối cùng cậu vẫn đặt cây lau nhà về chỗ cũ.
QOG thấy Tất Diêu Hoa làm vậy thì thở hắt ra, nhưng đồng thời cũng dời sự chú ý lên người Giản Dã.
Chưa nói tới vết sẹo đáng sợ trên mặt, chỉ riêng cách xuất hiện vừa nãy của cậu cũng biết cậu đã từng luyện qua.
Đây là một kẻ đáng sợ!
Tồn tại của Giản Dã khiến bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu.
Ánh mắt Lâm Diên rơi trên người đội trưởng Roser của QOG, lạnh nhạt:
"Quý chiến đội chọn chỗ ôn lại chuyện cũ cũng đặc biệt quá ha."
Thái độ này khiến Roser nhất thời không biết nên nói gì.
Hắn vô thức liếc nhìn Tất Diêu Hoa ở bên canh nói:
"Cũng chẳng có cái gì để ôn lại."
Tất Diêu Hoa cười khẩy.
Sự châm chọc quá rõ ràng làm cho sắc mặt của Roser cực kỳ xấu.
Lúc trước Lâm Diên cũng đã từng cố gắng nhớ lại chân tướng vụ cấm thi đấu của Tất Diêu Hoa, chỉ là từ đầu tới cuối đều không nhớ ra, do vậy lúc thấy thái độ của hai bên thì anh cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Vốn còn định tới chống lưng cho Bức vương, nhưng xem ra so với Tất Diêu Hoa thì đội trưởng QOG còn sợ tiếp xúc riêng như thế này hơn.
Lâm Diên cũng không hỏi nhiều, chỉ ừm một tiếng:
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu đã không có việc gì thì tôi dẫn người đi trước đây."
Bên QOG cầu còn không được, Roser buột miệng nói:
"Không tiễn."
Lâm Diên không đáp lời, xoay người cất bước đi.
Tất Diêu Hoa chỉ là chạm mặt đám người QOG thì lên máu thôi, cũng không thật sự định dẫm giới hạn, cậu cụp mắt, đút hai tay vào túi quần, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đi theo anh.
Giản Dã đứng yên không động đậy, nhìn chằm chằm vào QOG, xác nhận cả đội mình đều đã an toàn rời khỏi mới cất bước theo.
Một lúc sau nhà vệ sinh khôi phục sự yên lặng ban đầu, chỉ còn sót lại cánh cửa treo lủng lẳng, trở thành dấu vết sau đợt sóng ngầm vừa rồi.
Tới khi GH đã khuất bóng sau chỗ rẽ, mấy người QOG mới thở phào.
Nhưng vừa nghĩ thì trong lòng lại cảm thấy không cam tâm.
Mid QOG liếc nhìn Ad mới, sáp lại gần Roser thấp giọng hỏi:
"Đội trưởng, bên mình sợ gì cái tên BB đó? Chuyện năm đó nó không có bất kỳ chứng cứ gì, đừng nói tới bây giờ nó đã rời giải chuyên nghiệp lâu như vậy rồi, nó có thể làm gì được mình. Anh xem cái vẻ huênh hoang của nó lúc nãy, làm như kiểu chúng ta sợ nó vậy! Theo tôi thì vừa nãy đáng lẽ nên......."
Còn chưa nói xong đã bị đội trưởng nhà hắn quét mắt nhìn.
Roser cau mày, trầm giọng nói:
"BB chó điên thế nào cậu còn không biết sao? Nếu không cũng không thể mắng người trên sân đấu giải chuyên nghiệp như vậy. Nhớ lời tôi, chọc ai cũng được nhưng đừng chọc nó, nó mà phát điên thật thì chỉ có cậu chịu thiệt thôi!"
Mid QOG nghẹn lại, mím môi:
"Theo tôi thì cả cái chiến đội GH đều cmn huênh hoang. Ỷ có Titans ở đó, đánh vài ván giải trí thì tự cho là mình giỏi? Nếu thực sự bọn nó lấy được tư cách tham gia giải mùa thu, thì bọn mình có thể dạy dỗ tụi nó!"
Ngữ khí Roser lạnh nhạt:
"Vậy cậu nên cầu cho bọn nó lấy được quán quân của cái show nát đó trước đã!"
-----
Trên đường về, không có ai lên tiếng.
Khi bọn họ cách trường quay càng gần, họ có thể mơ hồ nghe được tiếng hò hét ở bên ngoài.
Gần tới cửa ra vào, Lâm Diên đột nhiên dừng lại.
Không hề có dự báo trước, mấy người ở phía sau thắng gấp dồn thành một cục.
Lâm Diên không quan tâm, xoay người ép sát.
Tất Diêu Hoa còn chưa kịp phản ứng liền thấy bóng người tiến lại.
Cậu vô thức lùi về sau, tới lúc tỉnh lại thì đã bị Lâm Diên ép vào tường.
Tiếng cười nhạt của Lâm Diên truyền tới khiến người ta lạnh sống lưng:
"Được nha Bức ca, có tiền đồ rồi, biết chặn người ta ở nhà vệ sinh luôn?"
Việc này xảy ra rất đột ngột, Giản Dã còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Chuyện gì vậy? Không phải là Bức ca bị đám người QOG chặn lại à?"
Lâm Diên cười mà không nói.
Dưới ánh mắt như vậy, Tất Diêu Hoa xấu hổ, cậu hắng giọng nói:
"Là tôi chặn bọn nó."
Quả nhiên. Nhưng suy cho cùng, cậu không ngờ đồng đội lại có thể chạy tới chi viện nhanh đến vậy.
Dừng một chút, cậu lại nói thêm:
"Nhưng mà thật sự cám ơn mọi người đã tới cứu tôi."
Tuy nhiên, cảm giác thành tựu của Giản Dã đã hoàn toàn sụp đổ:
"Đừng cảm ơn nữa, hiện tại tôi đang nghi ngờ vừa rồi mình đã cứu được ai!"
Khóe môi của Tất Diêu Hoa giật giật:
"Không cần nghi ngờ gì hết, cậu thật sự đã cứu tôi."
Cậu biết rất rõ tính tình của mình, nhiều việc sao cũng được, nhưng sau khi gặp phải điều có sao thì hậu quả của việc bốc đồng là rất khôn lường. Nếu vừa nãy đồng đội không đến đúng lúc, thật khó tưởng tượng nếu một mình cậu đối mặt với đống rác rưởi QOG thì chuyện sẽ phát triển như thế nào. Có khi thật sự sẽ đánh nhau.
Dù là để xả giận hay không thì đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, việc dẫm giới hạn chưa bao giờ là chuyện tốt.
Lâm Diên thấy Tất Diêu Hoa đã phần nào nhận thức được vấn đề trong cách xử lý của mình, anh nhướng mày và thả cậu ra, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy rốt cuộc sao lại đi tới mức này?"
Tất Diêu Hoa biết Lâm Diên đang hỏi về chuyện chấm dứt hợp đồng trước kia, nhưng cậu nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói của Cảnh Nguyên Châu:
"Chắc là dàn xếp tỉ số."
Lâm Diên đã có một số suy đoán về điều này trước đây, nên vẻ mặt của anh cũng không thay đổi nhiều.
Nhưng những người khác lại không khỏi hít một hơi.
Họ đương nhiên biết loại chuyện này ác liệt đến mức nào.
Một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt Tất Dao Hoa, cậu vô thức ngẩng đầu lên.
Giọng điệu của Cảnh Nguyên Châu vẫn khách quan như cũ:
"Trùng hợp là nhờ phúc của Bức vương mà hôm đó tôi tự nhiên lại đi xem trận đấu của QOG, tiết tấu cả trận đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, không có bằng chứng thì cũng không làm được gì. Cho nên cụ thể như thế nào thì phải đương sự sẽ biết rõ hơn."
Tất Diêu Hoa trầm mặc một lát, lạnh lùng nói:
"Đúng, là bán độ!"
Ngay cả một người vô tư như cậu cũng không muốn nghĩ đến chuyện trước kia, đủ thấy chuyện đó có ảnh hưởng lớn như thế nào.
Cậu luôn rất rõ bản thân mình muốn gì, sẵn sàng gia nhập QOG vì cậu từng thực sự tin tưởng rằng clb này sẽ là điểm khởi đầu để cậu thực hiện ước mơ của mình.
Tuy nhiên, điều cậu không bao giờ ngờ tới là hai trận đấu này gần như trở thành cọng rơm cuối cùng ép chết anh.
Bọn họ đều là thiếu niên với nhiều mộng tưởng, có thể chịu đựng sự chà đạp đó bao nhiêu lần?,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro