Chương 44: Phản ứng không nên xảy ra
Cảnh Nguyên Châu cụp mắt nhìn Lâm Diên:
"Được chứ, cậu muốn dùng như thế nào?"
Lâm Diên nhất thời không biết nói gì, ánh mắt đảo qua người hắn.
Đầu tiên là cánh mũi cao thẳng tắp, sau đó dần dần đi xuống.
Lướt qua xương hàm sắc nét, tới yết hầu gợi cảm, xuống xương quai canh rồi tiếp tục đi xuống, dáng người cao gầy của hắn bị áo thun che mất.
Dời tầm mắt sang bên cạnh, sự chú ý rơi vào đôi tay đang lộ ra.
Ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, mang lại cảm giác quyến rũ đặc biệt.
Chính đôi tay này ở trên sân đấu thi đấu, từng tạo nên đỉnh cao không ai có thể sánh bằng.
Ánh mắt Lâm Diên lóe lên, có một cảm giác nào đó lướt qua, yết hầu anh trượt xuống.
Cảnh Nguyên Châu để ý thấy ánh mắt của Lâm Diên, thấp giọng cười:
"Đây là nhìn trúng đôi tay của tôi rồi?"
Lâm Diên liếc hắn: "Có thể dùng không?"
"Đương nhiên."
Cảnh Nguyên Châu mỉm cười hỏi,
"Định dùng như thế nào?"
Câu này nghe thế nào cũng có cảm giác ái muội không rõ, Lâm Diên hắng giọng hỏi ngược lại:
"Còn có thể dùng như thế nào?"
Ngón tay Cảnh Nguyên Châu miết nhẹ ly café:
"Cái này chủ yếu là xem huấn luyện viên Lâm muốn dùng ở chỗ nào?"
Lâm Diên nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên Châu, một lúc sau mới bật cười:
"Phối hợp vậy sao? Nếu tôi nói muốn cậu giúp tôi giải quyết.......đôi tay của Titans quý giá như vậy, thật sự chịu ủy khuất mà chấp nhận sao?"
Do bầu không khí đang rất ái muội nên Cảnh Nguyên Châu chỉ muốn trêu Lâm Diên một chút.
Chỉ là không ngờ là không những không trêu được người ta mà mình còn bị hỏi cho cứng họng.
Giúp giải quyết.....
Câu này thật sự là rất vi diệu.
Cho nên hắn có thể hiểu là người đàn ông này trong tiềm thức không để ý việc tiếp xúc thân thể giữa những người có cùng giới tính không?
Lâm Diên chỉ là bầu không khí thích hợp nên thuận miệng nói ra thôi, thấy Cảnh Nguyên Châu im lặng mới nhận thức được câu nói vừa rồi của mình có hơi quá.
Đôi tai vô thức nóng lên, anh vò đầu rồi lấy ống heo móc ra một đồng xu.
Nhét vào tay Cảnh Nguyên Châu, không đợi hắn phản ứng đã nằm vật ra giường, mặt vùi vào gối.
Giọng nói nghèn nghẹn yếu ớt vang lên:
"Được rồi, ngồi cả buổi tối toàn thân đều nhức mỏi. Cổ, vai, lưng, eo, mấy chỗ này đều cần giải quyết gấp, cầm phí phục vụ rồi thì nhanh tay nhanh chân lên."
Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn thân hình thanh mảnh nằm bất động trên giường.
Lâm Diên hoàn toàn vùi trong chăn, không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy tai anh đang đỏ lên.
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu dao động:
"Ok ông chủ."
Lâm Diên nằm trên giường chờ một lúc mới cảm thấy đôi tay của nam nhân đang xoa bóp cổ của mình.
Ngón tay hắn thon dài có hơi lạnh, nhưng vừa chạm vào da thịt anh lại giống như bị thiêu đốt.
Từng tấc da thịt đều cảm thấy máu huyết chảy khắp cơ thể.
Tư thế massage vừa khắc chế vừa ái muội.
Trong chốc lát không có ai lên tiếng, không gian yên tĩnh, mỗi hành động đều như được phóng to tua chậm.
Lâm Diên có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên cơ thể anh dần dần biến mất, cùng lúc đó một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên.
Cảnh Nguyên Châu rất chuyên tâm xoa bóp, ánh mắt đặt lên người ở trước mặt.
Cẩn thận nắn bóp, tới vài vị trí đặc biệt thì sẽ hơi dùng lực, hắn còn thấp giọng hỏi:
"Có bị đau quá không?"
Vừa quá mức ân cần, vừa quá mức dịu dàng.
Thậm chí nếu không biết thân phận của người này, Lâm Diên còn thật sự tưởng rằng đã vào tiệm massage của nhà nào đó rồi.
Rõ ràng là không làm gì hết, lại hết sức trêu ghẹo.
Anh vốn định mượn cơ hội này để thả lỏng chút, kết quả cả người bị xoa bóp còn căng thẳng hơn.
Lâm Diên mắng trong lòng, có chút hối hận với lựa chọn này.
Quả nhiên là sắc đẹp làm còn người ta mê muội.
Đang yên đang lành tự nhiên anh đi chọc Cảnh Nguyên Châu làm gì? Giờ thì hay rồi, người ta nghiêm túc phục vụ như vậy, ngược lại khiến ông chủ hưởng thụ phục vụ là anh đây cảm thấy đỡ không nổi trước.
Thật sự đỡ không nổi.
Khuôn mặt Lâm Diên đều vùi vào gối, hai bàn tay để ở hai bên không nhịn được mà nắm chặt ga giường. Nhiệt lượng chưa từng trải nghiệm qua dâng lên, khiến trán anh đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Không phải thủ pháp của Cảnh Nguyên Châu không tốt mà là quá tốt.
Tốt tới mức.......anh lại mẹ nó có phản ứng không nên xảy ra!
Sự tiếp xúc ở phía sau cổ dần dần di chuyển xuống vai, sau đó dọc theo sống lưng.
Vừa rồi lúc đi tới vùng eo nhạy cảm, Cảnh Nguyên Châu đột nhiên dùng lực.
Lâm Diên bị sự nôn nao lòng người làm cho khó chịu, trong lúc thất thần anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
Trong không gian tĩnh lặng âm thanh này càng rõ ràng hơn, động tác massage của Cảnh Nguyên Châu cũng ngừng lại.
Bầu không khí đột nhiên rơi vào yên lặng quỷ dị.
Không đợi Cảnh Nguyên Châu nói gì thêm, Lâm Diên đã bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trước khi đóng cửa, giọng nói có chút khàn khan truyền tới:
"Tôi đi tắm trước đây, tắm xong sẽ tiếp tục chiến đấu."
Một lúc sau, tiếng nước róc rách truyền ra.
Cả quá trình này Cảnh Nguyên Châu vẫn duy trì tư thế ngồi ở trên giường không động đậy.
Ánh mắt hắn dừng ở trên cánh cửa đang đóng lại, một lúc sau hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, cúi đầu cười.
Lúc này trên ngón tay vẫn còn lưu một chút ấm áp.
Nếu Lâm Diên lúc nãy quay đầu lại sẽ thấy trên người đàn ông luôn lạnh lùng cao ngạo có một mảng đỏ ở cổ đáng ngờ không phù hợp với hình tượng, một lúc lâu cũng chưa tan.
Cái màn massage xoa bóp này, Cảnh Nguyên Châu không hề bình thản như trong tưởng tượng.
Do chỗ nào đó trong người bị đốt cháy cho nên từ đầu tới cuối hắn đều không lên tiếng, sợ không cẩn thận lại đốt cháy cả thảo nguyên, không kiềm chế được bản thân.
Lúc này, tiếng nước trong nhà tắm dần dần ngấm vào đâu đó trong tim.
Hắn bật cười khúc khích, khóe miệng cong lên, hoàn toàn không khống chế được.
Tuy Lâm Diên từ đầu đến cuối đều không nói gì nhưng từ góc độ của hắn sao lại không phát hiện sự biến hóa của anh chứ.
Cho nên là ít nhất về xu hướng tính dục thì bọn họ giống nhau.
Còn có điều gì khiến người ta vui vẻ hơn phát hiện này không?
---------
Thời gian phát sóng hàng ngày hôm sau, Titans lại mở stream.
Fan cũng không biết hôm nay là ngày đẹp trời gì, sau khi nhận được thông báo bọn họ đã ngồi chờ trong phòng phát sóng từ sớm.
3h chiều, Cảnh Nguyên Châu đúng giờ mở stream.
Trong lúc còn đang chuẩn bị, bình luận đã liên tục làm mới.
[Aaaaaaaaa, Titans cuối cùng cũng chờ được anh rồi, nhớ anh muốn chết!]
[Hôm nay livestream gì thế, đánh xếp hạng Vinh Diệu không?]
[Xếp hạng Vinh Diệu được nhe, đánh đơn hay tổ đội? Huấn luyện viên thì sao, gọi huấn luyện viên qua chơi cùng đi!]
[Hú hú hú, shipper quỳ gối cầu huấn luyện viên Lâm lộ mặt.]
[Wow, tổ đội không, tổ đội không, tổ đội không?]
Gần như là mỗi hai ba câu lại có một câu nhắc tới Lâm Diên.
Cảnh Nguyên Châu nhìn nội dung bình luận, mỉm cười, quay đầu hướng về người đang ngủ bù trên sofa:
"Huấn luyện viên Lâm, fan nói là nhớ cậu."
Lâm Diêm ngáp một cái, lười biếng nhướng mày, khó hiểu hỏi:
"Không phải là livestream của anh sao, tại sao lại nhớ tôi?"
Cảnh Nguyên Châu nghiêng người:
"Không tin thì cậu tự xem đi, thật sự không có lừa cậu."
Lâm Diên lười mở xem livestream, đi thẳng tới trước máy tính của Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn.
Khuôn mặt anh đột nhiên xông tới trước camera, hai người cùng trong khung hình dẫn đến bình luận bùng nổ la hét.
Cảnh Nguyên Châu đẩy ghế ra một chút cho Lâm Diên có chỗ đứng.
Lâm Diên liếc nhìn bình luận rồi bật cười đáp:
"Hôm nay không tổ đội nữa, tối qua quoằn cả buổi, đuối lắm rồi, cần nghỉ ngơi."
Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội tương tác, bình luận điên cuồng làm mới.
[Thật sự không tổ đội sao? Hay là suy nghĩ lại đi?]
[Muốn xem huấn luyện viên đi rừng, muốn huấn luyện viên mang Titans lên hạng.]
[Đ* má, tối qua xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì?]
[Tối qua kích thích vậy sao?]
[Hồi nãy mẹ hỏi tôi tại sao lại đổi màu.]
[Quoằn với ai, quoằn thế nào, quoằn tới mức độ nào, aaaaa huyết thư cầu chi tiết!]
[Huyết thư cầu chi tiết + 2!]
[Huyết thư cầu chi tiết + 3!]
...........
[Huyết thư cầu chi tiết + số CCCD!]
Lâm Diên thấy màn đạn bình luận chỉ có thể tiếp tục đáp:
"Quoằn với ai? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là Titans rồi."
Bình luận bị một màn "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" bao phủ.
[Chiến đội GH cởi mở vậy hả, huấn luyện viên và đội trưởng dẫn đầu quoằn trễ tới vậy?!]
[Bởi vậy mới nói quan hệ của hai người này không bình thường! Cái này có được tính là chính chủ tự thừa nhận không?]
[Nói chuyện thêm chút nữa đi, nói chuyện nhiều chút nữa, biết cách nói chuyện thì nói nhiều vô anh ơi.]
[Nội bộ GH đang làm trò gì vậy?]
[Anti ở trước cút ngay cho bố mày!]
[Đừng quoằn nữa, tổ đội đi mà, xin đó.]
[Đêm khuya thanh vắng vừa quoằn vừa làm, kích thích vậy sao!!!]
"....." Lâm Diên hoàn toàn đầu hàng với sự liên tưởng phong phú của dân mạng,
"Nghĩ gì vậy, chúng tôi đương nhiên là cùng nhau làm video rồi."
[!!! Còn làm video nữa? Biết chơi dị luôn?!]
[Aaaaaaaaaa cùng làm video luôn kìa!]
[Người ngay thẳng không lòng vòng, muốn xem.]
[Má nó, CD độc quyền tình yêu ba mẹ? Đúng bài rồi đó!]
[Quan hệ của mấy người đều đã như vậy rồi, thật sự không suy nghĩ tới việc làm đồng đội sao?]
Lâm Diên: "..........."
Hôm qua làm tới sáng, anh vốn dĩ đã rất buồn ngủ rồi, lúc này hoàn toàn không muốn nói nữa.
Sau một hồi im lặng, mặt không biểu cảm nhìn Cảnh Nguyên Châu.
Cảnh Nguyên Châu còn đang cố gồng để không cười, sau khi bị liếc nhìn thì hoàn toàn mất không chế bật cười thành tiếng.
Nhưng vẫn đứng ra đính chính:
"Được rồi, huấn luyện viên Lâm của mấy người ý là nói video phục bàn."
Màn đạn bình luận chỉ còn: [Ồ.......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro