Chương 41: Mở màn mùa giải
Cảnh Nguyên Châu xuống live, fan không còn chỗ nào để đi, chỉ đành phân tán trong livestream của các thành viên GH khác.
Tất Diêu Hoa không quan tâm lượng người xem ít hay nhiều.
Cho cậu một sân khấu, cậu có thể khẩu chiến 800 hiệp với anti.
Khán giả phát hiện lúc họ rời khỏi như thế nào, lúc trở lại phòng livestream của Bức vương vẫn như thế đó.
Bây giờ cái mỏ blabla của cậu vẫn đang hoạt động hết công suất, nhưng anti thì cũng bị chửi cho câm miệng ít nhiều rồi.
Cũng không phải là bị thuyết phục mà mấy người này cuối cùng đã ý thức được giang hồ đồn không sai------Đừng tranh với Bức vương làm gì, ông trời có mắt.
Vì trước đó Cảnh Nguyên Châu đã phát biểu ý kiến của mình trong phòng stream, cho nên đám fan rảnh rỗi không có gì làm của Titans lúc trước còn đang ở trạng thái người xem, giờ lại nghe lời tuyển thủ nhà mình bắt đầu xông vào, giúp chiến đội GH chửi lại tụi anti không não.
Sau khi một đợt lưu lượng tiến vào thì cục diện cuối cùng cũng được không chế.
Lâm Diên nằm trên sofa ở góc chết máy quay, trên tay còn cầm ly nước của Cảnh Nguyên Châu đưa cho.
Mấy người trong phòng phát sóng lượn vài vòng đã lộ ra nụ cười hài lòng.
Có lúc chỉ biết giải thích thôi thì chỉ khiến người ta càng kích động hơn thôi, nhưng chỉ cần dẫn dắt dư luận thích đáng là có thể mở ra một con đường mới.
Sau khi out khỏi phòng phát sóng, Lâm Diên mở lịch ra xem, biết rằng sự chú ý của cư dân mạng đối với chuyện ở tuyển trẻ sẽ sớm trôi qua.
Hai ngày sau, chính là ngày mở màn cho mùa giải.
Dựa theo quy tắc mùa giải của liên minh Chích Nhiệt, quán quân của mùa giải mùa xuân và mùa giải mùa thu mỗi năm sẽ được xếp hạng theo tích điểm để chia thành hạt giống số một và hạt giống số hai. Ngược lại, hai đội á quân sẽ tham gia giải đấu vòng loại toàn cầu để tranh 2 suất còn lại.
Cũng chính vì vậy, tính quan trọng của giải giữa mùa tuy không bằng giải mùa xuân và giải mùa thu nhưng là một trong những cơ hội chính thức cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết thế giới, vì vậy mùa giải này vẫn rất được quan tâm.
Chiến đội GH vì hiện tại vẫn còn chưa có tư cách tham gia giải chuyên nghiệp, chỉ có thể đợi tới khi giành được quán quân chương trình rồi tham gia giải mùa thu, còn giải giữa mùa thì không có duyên rồi.
Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ theo dõi mùa giải này.
Ngày đầu tiên của giải giữa mùa, tất cả mọi người đã tập trung tại phòng họp xem thi đấu.
Buổi sáng là mở màn do chiến đội LDF đấu với đội mới được thăng cấp từ giải thứ cấp chiến đội MEN.
Hiện tại thực lực của các chiến đội trong liên minh tương đối đồng đều, tuy có sự chênh lệch đôi chút nhưng ngay cả đội hàng đầu như LDF do Luni dẫn dắt, nếu mắc sai lầm trên sân, họ có thể vô tình mắc sai lầm rồi thua trên tay MEN.
Dù sao cũng là trận đấu khai mạc, trạng thái của hai đội đều khá tốt, vừa bắt đầu trận đã giao tranh, có qua có lại, khiến không khí trường quay vô cùng sôi động.
Tất Diêu Hoa sau ngày hôm đó được Cảnh Nguyên Châu phân tích đã không dám coi thường Luni nữa.
Nhìn tình hình căng thẳng trên sân đấu, lại không nhịn được mà cảm thán:
"Mid như Luni ổn định thật sự, mỗi lần đoàn chiến vừa ra tay là có thể làm ra chuyện gì đó, muốn vào là vào muốn ra là ra. Có người tiết tấu ổn định như vậy, khụ....tiếc là Ad của LDF không ổn lắm, đã tạo cơ hội cho hắn ta xả sát thương rồi, coi như không lấy được pental kill thì cũng phải lấy được triple kill chứ? Trình độ kém như vậy, cũng không biết làm thế nào được vào đội hình xuất phát của LDF."
Cố Lạc ngồi bên cạnh nghe được không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Tất Diêu Hoa để ý thấy ánh mắt của cậu thì hắng giọng:
"Khụ ờm, Gloy, anh cũng không phải nói là cậu không tốt........mỗi người có một cách tác chiến khác nhau, anh thấy phong cách nãi hung (1) như cậu cũng rất đặc biệt, không cần biết Luni đánh như thế nào, cậu cứ duy trì là được. Dù sao lúc anh carry không nổi thì vẫn phải dựa vào cậu, đúng hông!"
(1)Là kiểu hệ điều hành thì chiến mà giao diện là bé sữa á.
Cố Lạc: "..........Cảm ơn sự công nhận của Bức ca."
Thời gian trôi qua rất nhanh ván thứ hai của BO3 đã đi được một nửa, LDF sau khi giành thắng lợi ở ván thứ nhất thì khí thế như chẻ tre, lại một đợt đoàn diệt nữa xảy ra.
Luni là người cuối cùng còn sót lại trên sân đấu, Lâm Diên đơn phương tuyên bố:
"Chúc mừng LDF trước vậy, đã chắc thắng rồi."
MEN tuy thua nhưng ván này đánh rất hay.
Là một đội mới nhưng khi đối diện với LDF cũng không rụt rè hay sợ hãi gì, đã là một điều rất đáng quý rồi.
Sau khi trận đấu kết thúc, hai bên bắt tay, khán giả trường quay đã dành cho họ tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Lâm Diên lưu hai ván đấu lại, lật xem lịch thi đấu rồi sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người:
"Tuy lịch huấn luyện của mọi người gần đây rất dày nhưng cũng cố gắng dành ra chút thời gian để xem các trận đấu trong giải giữa mùa, mỗi trận xem ít nhất ba lần, tôi xem kiểm tra ngẫu nhiên."
Giản Dã không hiểu lắm:
"Tại sao lại là ba lần?"
"Tôi muốn các cậu dùng thời gian ngắn nhất để hiểu được bọn họ, nhớ rõ bọn họ."
Lâm Diên bình thản nhìn một vòng, ngữ khí tuy chậm rãi nhưng từng chữ một đều khắc sâu vào tâm trí mỗi người,
"Bởi vì, mỗi chiến đội ở đây, đều có thể trở thành đối thủ nặng ký nhất trong tương lai của mọi người."
Cảnh Nguyên Châu ngước mắt nhìn.
Lâm Diên nói tới đây thì ẩn ý cười:
"Đừng nghĩ rằng bây giờ ghi hình chương trình thì giải đấu chuyên nghiệp không liên quan gì tới chúng ta. Giải giữa mùa đã bắt đầu rồi, từ đây tới giải mùa thu còn bao lâu? Hai tháng, thời gian cho các cậu chỉ có hai tháng, mấy cậu thấy thật sự có thể chuẩn bị tốt được sao?"
Mọi người đều vô thức thẳng lưng, cảm giác căng thẳng trước nay chưa từng có đột nhiên bao trùm toàn thân.
Trong lúc mọi người đều đang trầm mặc thì nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên:
"Huấn luyện viên, em sẽ có gắng chuẩn bị tốt!"
Không ngờ rằng, Thần Vũ Thâm bình thường yên lặng nhất lại đột nhiên lên tiếng.
Một hồi sau các thành viên khác cũng nối gót:
"Huấn luyện viên, tụi em sẽ có gắng chuẩn bị tốt!"
Ánh mắt Lâm Diên lấp lánh:
"Ừm, mấy cậu là ngoan nhất."
Sau khi trận khai mạc kết thúc, toàn bộ giới thể thao điện tử rơi vào bầu không khí căng thẳng, ngay cả anti cũng không còn tập trung vào đội GH mà bị phân tán rất nhiều.
Dù gì cũng là tám đội mạnh cùng nhau tranh đoạt tấm vé tham gia giải thế giới, có fan nhà nào không hi vọng chiến đội mà mình cỗ vũ có thể thi đấu trên sân đấu quốc tế đâu?
Kết thúc huấn luyện, lúc Cảnh Nguyên Châu trở về ktx, cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra.
Ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Diên đang cong mắt cười dựa vào cửa.
Rõ ràng là anh vừa tắm xong, khăn còn đang vắt trên cổ, mái tóc ẩm ướt dán vào mặt, không khí ẩm ướt lại mang theo mùi thơm.
Cảnh Nguyên Châu cụp mắt nhìn anh một hồi rồi hỏi:
"Đây là muốn phục vụ phòng à?"
"Hôm nay thì thôi đi, bữa khác tính."
Lâm Diên thản nhiên nói, sau đó nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên Châu rồi đột nhiên hỏi,
"Ngày mai có rảnh không, đi xem thi đấu với tôi?"
Cảnh Nguyên Châu ngạc nhiên: "Chiều mai à?"
Lúc đó là trận đấu đầu tiên của chiến đội BK trong mùa giải này.
Lâm Diên quơ quơ điện thoại:
"Ừm, bên tổ chương trình tôi đã đánh tiếng rồi, lần livestream này anh không cần tham gia. Thật ra tôi cũng tính xem qua mạng là được, nhưng lại cảm thấy lâu rồi không cảm nhận không khí tại sân đấu nên nói Lạc Mặc lấy cho tôi hai vé. Ở trong sân, vị trí cũng khá đẹp, muốn đi không?"
Cảnh Nguyên Châu nhớ lại cuộc điện thoại của Khố Thiên Lộ vào buổi huấn luyện tối nay thì không nhịn được cười:
"Đương nhiên là muốn rồi."
Lúc đó Khố Thiên Lộ nói, sau lần trước tới GH, trạng thái của Lam Mân luôn rất tốt, nhưng dù gì cũng là lần đầu gánh trọng trách lớn, cho nên Khố đội mới tìm tới vị tiền bối đại thần hi vọng có thể bảo đảm cho cậu phát huy ổn định.
Cảnh Nguyên Châu thì không tin bản thân có công năng chúc phúc này, nhưng mà không ngờ rằng có lúc mình lại cảm thấy lo lắng như người cha già như vậy.
Sau khi nhận được điện thoại của Khố Thiên Lộ, hai người vô thức nói chuyện thêm một lúc.
Trong lúc nói chuyện Lâm Diên có ra hành lang hút hai điếu thuốc, bây giờ nhớ lại xem ra lúc đó anh đã nghe thấy rồi.
Không những nghe thấy mà còn để trong lòng nữa.
Nghĩ tới đây, Cảnh Nguyên Châu lại không nhịn được nhìn dáng vẻ mới từ phòng tắm ở trước mặt mấy lần.
Lâm Diên nhận được đáp án mà mình mong muốn thì rất hài lòng:
"Vậy thì mai gặp, đi ngủ sớm đi."
Cảnh Nguyên Châu lướt qua chỗ trống bên cạnh, liếc nhìn laptop trên bàn trong phòng anh, nhắc nhở:
"Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi."
Trưa ngày hôm sau, hai người ở phòng ăn ăn trưa, sau đó tạm biệt mọi người lên xe, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bọn họ xuất phát tới sân thi đấu.
Thật ra các thành viên khác rất muốn tố cáo việc hai người bọn họ đi riêng, nhưng vì Lâm Diên nói bên liên minh gửi thư mời xem thi đấu, cũng chỉ có thể âm thầm nuốt giọt nước mắt ghen tị vào trong, vô cùng trái lương tâm mà chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió.
Trên đường tới sân đấu, đúng như dự đoán tối qua Lâm Diên lại thức khuya, sau khi lên xe liền lăn ra ngủ.
Cảnh Nguyên Châu mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngủ, nhưng nghĩ tới việc anh bị thiếu ngủ lại còn chạy đi xem thi đấu với mình thì đau lòng.
Sau khi kêu bác tài xế điều chỉnh âm lượng trong xe, Cảnh Nguyên Châu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khố Thiên Lộ, nói với hắn là mình đang trên đường tới.
Rất nhanh sau đó Khố Thiên Lộ đã rep tin nhắn, có vẻ như hắn đã bị dọa sau khi nhận được tin nhắn từ Cảnh Nguyên Châu:
[Cậu thật sự tới à? Hôm qua tôi cũng chỉ nói bừa thôi, không cần phải căng thẳng như vậy. Trạng thái gần đây của Mini rất tốt, trạng thái cả đội cũng rất tốt, không phải mới là trận đầu tiên à, yên tâm đi không có vấn đề gì đâu.]
Cảnh Nguyên Châu mỉm cười: [Tôi không đến xem mấy cậu.]
Khố Thiên Lộ: [??? Đừng đùa nữa, đến xem thi đấu mà không xem tụi tôi, đừng nói với tôi là cậu tới để xem đối thủ của chúng tôi PILL chớ?]
Cảnh Nguyên Châu: [Có người mời tôi tới, mời riêng.]
Khố Thiên Lộ: [.........]
Cảnh Nguyên Châu: [Cậu có thể nghĩ thành hẹn hò cũng được.]
Khố Thiên Lộ: [............]
Mẹ nó ai thèm quan tâm chuyện cậu có hẹn hò hay không chứ?!
Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn người đang ngủ ở bên cạnh, thuận tay đắp lại mền cho anh, tiếp tục bình thản nói:
[Chưa từng xem hiện trường thi đấu của BK, muốn nhân cơ hội này để cảm nhận chút không khí từ khán giả. Không cần nói cho Mini vội việc tôi sẽ tới, bây giờ sân thi đấu của BK là sân khấu của cậu ấy, lát nữa tạo bất ngờ cho cậu ấy đi.]
Khố Thiên Lộ: [Hiểu.]
Một lúc sau, lại nhịn không được mà hỏi:
[Người đi cùng cậu, là.......huấn luyện viên?]
Cảnh Nguyên Châu không trực tiếp trả lời:
[Sắp thi đấu rồi mà còn ở đây hóng chuyện sao Khố đội.]
Khố Thiên Lộ tự nhiên bị khiển trách cũng phát hiện ra không thể tiếp tục nói chuyện nữa:
[Đm, đi thảo luận chiến thuật đây, bái bai!]
Cảnh Nguyên Châu mỉm cười cụp mắt, hài lòng nhìn người ở bên cạnh.
Có điều này hắn phải thừa nhận, từ lần đầu gặp mặt thì khuôn mặt của Lâm Diên đúng chuẩn gu hắn, một người mê cái đẹp như hắn nhìn tới bây giờ vẫn chưa thấy chán.
Lúc Lâm Diên tỉnh dậy thì xe đã dừng hẳn rồi, vì còn một lức nữa mới tới giờ thi đấu, nên Cảnh Nguyên Châu cũng không vội vàng gọi anh dậy.
Vừa mở mắt đã thấy trần xe làm anh hơi thất thần, sau đó anh mới nhớ ra mình đang ở đâu, sau khi duỗi người, anh chỉnh lại mái tóc bị rối.
Tài xế từ ghế lái quay đầu lại hỏi:
"Có cần lái xe vào trong không?"
Thường thì thời gian thi đấu, liên minh sẽ sắp xếp một khu vực riêng để tuyển thủ các clb có thể đậu xe, ngay cả đường đi vào cũng được sắp xếp riêng. Để tránh fan tuyển thủ nhận ra rồi gây ra náo động.
Chuyện vé vào cửa Lâm Diên đã sắp xếp, cầm giấy thông hành ra rồi gật đầu:
"Ừm, lái xe vào đi."
Còn chuyện kiểm tra vé như thế nào thì anh cũng không lo lắm, dù sao thì thân phận của anh hiện giờ tới người bình thường cũng chẳng khác nhau mấy, nhưng Cảnh Nguyên Châu thì khác.
Không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp, đặc biệt là chiều nay còn là trận đấu của chiến đội BK nên thân phận của hắn chắc chắn còn đặc biệt hơn.
Lâm Diên nhìn về phía Cảnh Nguyên Châu:
"Cần chào hỏi với đạo diễn trước một tiếng không?"
Tất cả mọi người khi vào sân thi đấu đều cần phải kiểm tra vé, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ, nhân viên của liên minh đương nhiên nắm rõ vị trí của mỗi người. Tuy sẽ không xuất hiện tình huống chiếm toàn bộ spotligt nhưng lâu lâu lại lia máy tới rồi thêm mấy cái title giật tít thì cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Huống hồ gì Cảnh Nguyên Châu còn lại cựu đội trưởng của BK, nếu không chào hỏi trước để tới lúc khán giả đột nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện trong sân thi đấu của BK, chắc chắn sẽ gây ra một đợt sóng gió. Đặc biệt là fan trung thành của chiến đội BK, đó là cú đánh chí mạng đối với họ.
Nhìn rộng hơn thì có thể chỉ cần đơn giản lộ mặt đã có thể lên đầu trang của mấy trang báo thể thao điện tử rồi.
Chào hỏi trước với đạo diễn là phương án xử lý tốt nhất.
Nhưng Cảnh Nguyên Châu lại nhàn nhạt đáp: "Không cần."
Lâm Diên: "Thật sự không cần?"
Cảnh Nguyên Châu đối diện với ánh mắt ấy thì lộ ra nụ cười ẩn ý:
"Sao, lưu lượng tự dâng tới cửa mà cậu không cần à?"
"Hứ muốn thì muốn chứ, nhưng mà..........."
Lâm Diên hắng giọng, hào phóng nói,
"Nhưng mà bây giờ clb của chúng ta đủ độ nhận diện rồi, không thiếu chút lưu lượng này."
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu hơi động, liếc nhìn phía xa phía xa khán đài sau cổng soát vé là banner cỗ vũ BK mơ hồ lóe lên:
"Nhưng mà, tôi thiếu."
Lâm Diên kinh ngạc, sau đó hiểu ra thì ẩn ý nhìn Cảnh Nguyên Châu.
Đây là muốn đặt một cái kết trọn vẹn cho mối quan hệ giữa Titans và BK à.
Một lúc sau, Lâm Diên cũng không kỳ kèo nữa mà cười nhẹ:
"Vậy cảm ơn Cảnh đội đã tặng lưu lượng miễn phí nhé."
Cảnh Nguyên Châu đáp: "Không cần khách khí."
Sau khi tài xế đã lái xe vào trong thì cũng sắp tới giờ rồi.
Hai người kéo mũi lưỡi trai thấp xuống rồi đeo khẩu trang, bước xuống xe đi tới lối đi chuyên dụng kiểm tra vé rồi vào bên trong.
Lúc tìm được ghế ngồi thì Cảnh Nguyên Châu mới phát hiện ra.
Tuy đều là ở trong sân thi đấu nhưng vé mà Lâm Diên mua không phải là khu vực tuyển thủ mà khu cho hot streamer và những người trong giới.
Sao mà không nhìn ra được đây là để tránh cho hắn không phải đụng trúng đối thủ cũ thì khó xử chứ.
Nghĩ vậy hắn lại âm thầm nhìn người đang dẫn đường.
Vì hai người gần như là vào chỗ ngay lúc trận đấu bắt đầu, công tác chuẩn bị trước trận đấu đang diễn ra sôi nổi nên các bình luận viên cũng rất nỗ lực để làm sôi động bầu không khí tại hiện trường.
Như thường lệ, đạo diễn cũng liên tục hướng ống kính về phía khán giả.
Thỉnh thoảng lại lướt qua một vài khuôn mặt quen thuộc, mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều hướng về máy quay để chào hỏi khán giả, mỗi lần như vậy thì tiếng hú hét của khán giả càng ngày càng lớn hơn.
Lâm Diên phát hiện Luni hôm qua vừa thi đấu xong cũng xuất hiện, không nhịn được ghé vào tai Cảnh Nguyên Châu nhỏ giọng cười:
"Anh đoán xem, đạo diễn lúc nào thì sẽ cắt cảnh quay tới anh?"
Cảnh Nguyên Châu bị hành động này của cậu trêu cho đỏ tai, cũng sáp gần lại:
"Tôi đoán, chắc là cuối cùng."
Lâm Diên ngẩng đầu lên nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu đã tháo nón ra, mái tóc có hơi rối thì đưa tay ra chỉnh lại giúp:
"Là anh tự nói sẽ tự dâng lưu lượng miễn phí tới, chí ít cũng phải quan tâm vẻ ngoài của mình một chút, lát nữa nhớ phải..........."
Anh còn chưa nói dứt câu, anh đột nhiên cảm thấy xung quanh vốn đang náo nhiệt trong chốc lát lại yên tĩnh.
Một linh cảm không tốt hiện lên, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa đúng lúc nhìn thấy người đàn ông ở giữa màn hình lớn cũng đang bối rối ngẩng đầu lên.
Lâm Diên: "............"
Anh còn chưa kịp thu bàn tay đang đặt trên đầu Cảnh Nguyên Châu lại thì sau một hồi im lặng, tiếng hét vang lên khiến mái nhà như muốn thổi bay.
Hai người hôm nay đều mặc đồ bình thường, đeo khẩu trang che gần hết mặt, bên cạnh cũng không có bóng dáng của tuyển thủ nào, lúc nãy khi quay tới bọn họ, hành động thân mật đến nỗi phản ứng đầu tiên của bình luận viên liên minh đây là một couple đồng tính nào đó tới xem thi đấu.
May là tố chất chuyên nghiệp cũng không ngăn được bọn họ trêu chọc vài câu, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, họ mới nhận ra Cảnh Nguyên Châu.
Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn camera đang hướng về mình, không do dự gỡ khẩu trang, hướng về camera giơ banner cỗ vũ vừa mua lúc nãy.
Trên banner "BK cố lên, Mini cố lên" hiện lên trên màn hình lớn.
Bình luận viên thấy hành động này của anh thì cũng đơ ra, một lúc sau mới run rẩy tìm lại giọng nói của mình, cố gắng bình tĩnh đùa giỡn:
"Không ngờ rằng Titans cũng đến, ngồi bên cạnh hình như là huấn luyện viên Lâm của GH đúng không? Cầm banner cổ vũ BK, cũng không biết GH đối với hành động "thân ở Tào, tâm ở Hán" này của Titans cảm thấy thế nào?"
Lâm Diên vô cùng thức thời ra hiệu với ống kính thể hiện sự ủng hộ tuyển thủ nhà mình.
Tuy nhiên lúc này chẳng có ai quan tâm tương tác trong bầu không khí sôi động này.
Hình ảnh trong mấy giây ngắn ngủi giống như bỏ một hòn đá xuống đợt sóng, khiến cho hiện trường đã sôi động trở nên hoàn toàn điên cuồng.
Đạo diễn sau khi nhận được hiệu quả như mong muốn thì thức thời chuyển qua cảnh khác.
Khán giả trong trường quay đa số là fan của BK, nếu hỏi chuyện đau lòng nhất trong mùa giải này là gì thì đó chính là người mới Mini có thể thay thể vị trí của Titans không.
Tuy mọi người đều biết Lam Mân là đồ đệ duy nhất của Cảnh Nguyên Châu, nhưng lúc trước lên sân đều là đánh thay vài ván, bây giờ cần cậu hoàn toàn độc lập gánh vác trách nhiệm, trong lòng fan BK cũng ít nhiều có chút lo sợ.
Việc Titans đột nhiên chuyển nhượng luôn là một cái gai trong lòng họ, chỗ trống sau khi đột nhiên bị đào đi mang đến cảm giác bất an sâu sắc, điều này khiến fan đối với tương lai sau này của đội có chút kỳ vọng đồng thời cũng có chút không chắc chắn.
Bọn họ không biết khi chiến đội thiếu mất Titans thì có thể đi tới đâu, lại không muốn tuyển thủ vì sự bối rối của mình mà cảm thấy áp lực.
Mà tất cả những cảm xúc này cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc họ nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu xuất hiện ở đây.
Những người vì chuyện Titans rời đi mà đã từng thấp thỏm, mơ hồ, thậm chí là nghi hoặc và phẫn nộ, nhưng trên thực tế trong lòng fan hâm mộ BK lại có một âm thanh nói với họ rằng không có một tuyển thủ nào dễ dàng rời khỏi đội tuyển và đồng đội mà họ đã gắn bó một thời gian dài. Bọn họ thực ra biết rõ những oán trách và nghi ngờ chỉ có thể là sự luyến tiếc và tiếc nuối của họ mà thôi. Nhưng có hiểu rõ thế nào thì họ vẫn không nhịn được mà oán trách.
Nhưng không ai ngờ tới Titans lại dùng cách này một lần nữa xuất hiện trước mặt họ.
Trong sân thi đấu của BK, cầm banner cổ vũ BK.
Cho nên dù là không còn đồng hành cùng BK nữa, Titans từng thuộc về BK vẫn giống như fan bọn họ, hi vọng chiến đội BK có thể từng bước từng bước kiên định đi tiếp.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm giác chua xót trong lồng ngực khiến bọn họ rối bời.
Không biết có ai có thể nhịn được nghẹn ngào không, sau đó fan hâm mộ của BK bắt đầu bắt chước theo Cảnh Nguyên Châu giơ banner lên và hét:
"BK cố lên, Mini cố lên! BK cố lên, Mini cố lên! BK cố lên, Mini cố lên! ——!"
Toàn bộ hội trường hoàn toàn bị nhấn chìm bởi âm thanh này.
Khán giả trở nên hung phấn, thỉnh thoảng lại nghe thấy có người hét:
"Titans, chúng tôi đợi cậu trở về--------!"
Ở trong bầu không khí như vậy Lâm Diên cũng có chút cảm động:
"Cái khác không nói, riêng cái banner này đúng là đáng mua, 35 đồng, lát nữa nhớ chuyển khoản lại cho tôi."
Cảnh Nguyên Châu luôn không nói gì, nghe được câu này thì quay đầu lại nhìn, khuôn mặt vốn không có biểu cảm đột nhiên lộ ra ý cười.
Hắn tiến sát lại gần tai Lâm Diên nói:
"Nghe lời cậu chú ý hình tượng của clb chúng ta, cho nên cậu thấy biểu hiện lúc nãy của tôi có được không?"
Giọng nói khàn khàn trong nháy mắt bị tiếng hét nuốt chửng, chỉ còn lại chút hơi ấm ở tai.
Lâm Diên cảm thấy có gì đó lướt qua da mình, anh hắng giọng:
"Thôi được rồi, 35 đồng này coi như báo phí công vậy."
Đại khái có thể hiểu là công nhận phần thể hiện vừa rồi của hắn.
Cảnh Nguyên Châu cong môi:
"Cảm ơn ông chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro