Chương 37: Hai lựa chọn
Sáng sớm ngày hôm sau, chiến đội GH tập trung ở dưới lầu trả phòng khách sạn rồi cùng ngồi xe về căn cứ.
Sau khi ăn xong bữa trưa Lâm Diên gọi mọi người đến phòng họp, không chừa cho họ chút thời gian nghỉ ngơi nào.
Anh rất rõ, chuyện phục bàn phải nhân lúc còn chưa quên chi tiết trận đấu tiến hành. Hiện tại do đang ghi hình chương trình nên đã kéo mấy ngày rồi, tiếp tục như thế e là mọi người đã quên sạch.
Bây giờ còn chưa tới giờ stream hàng ngày, nhanh chóng ôn lại trọng điểm cho các thành viên.
Vì nội dung phục bàn rất nhiều Lâm Diên cũng không nhiều lời, đi thẳng vào chủ đề, video đầu tiên là video trận đấu tập với chiến đội BK, cũng là phần lộ ra nhiều thiếu sót nhất.
Có thể thấy tất cả ưu thế ở giai đoạn đầu tới đoàn chiến đều mất sạch.
Không gian phòng hội nghị yên tĩnh chỉ còn lại giọng nói của Lâm Diên vang bên tai các thành viên.
Từ Mid của Cố Lạc, tới Support của Giản Dã, sau đó là Jungler của Thần Vũ Thâm và Ad của Tất Diêu Hoa, thậm chí sai sót nhỏ lúc đối tuyến của Cảnh Nguyên Châu đều bị anh phát hiện, liệt kê từng cái một không bỏ sót điểm nào.
Ngoại trừ Cố Lạc, thì các thành viên khác ít nhiều gì cũng từng ở tuyển trẻ hoặc trong chiến đội cũ, đã trải nghiệm phục bàn, nhưng trước giờ không có huấn luyện viên nào phục bàn có thể chi tiết tới mức độ này.
Cảm giác này giống như hận không thể đem thao tác trong mỗi giây đều phóng to cực đại.
Trận đấu chỉ khoảng nửa tiếng, nhưng xem từ đầu đến cuối mới biết đã hai tiếng đã trôi qua.
Đây mới chỉ là video phục bàn của một trận, chỉ việc Lâm Diên có thể đem tất cả nội dung phân tích kỹ càng, chỉ video này đã đủ biết anh phải xem không dưới 10 lần.
Đằng sau một video phục bàn đơn giản là sự tiêu hao sức lực và thời gian.
Thấy Lâm Diên không định dừng lại mà tiếp tục mở video phục bàn thứ hai, Cảnh Nguyên Châu mặt không đổi sắc đưa chai nước cho anh:
"Uống miếng nước cho thông cổ?"
"Cảm ơn."
Lâm Diên đưa tay ra nhận, ngẩng đầu uống vài hớp rồi liếc nhìn các thành viên, anh thay đổi ngữ khí nghiêm khắc vừa nãy,
"Lần phục bàn này phát hiện ra rất nhiều vấn đề, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng là đội mới, có những cái có thể hiểu được. Cho nên mấy cậu cũng không cần nặng nề quá, bản thân có thiếu sót ở chỗ nào thì từ giờ bắt đầu thay đổi, sau này tôi sẽ lập kế hoạch huấn luyện chuyên sâu cho từng người, tránh để lần sau lại phạm lỗi y hệt, rõ chưa?"
Các thành viên đáp: "Rõ."
Huấn luyện viên hao tâm tổn sức như thế nào bọn họ đều nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ để trong lòng.
Lâm Diên hài lòng gật đầu:
"Mọi người chắc cũng nhìn ra, tình hình chiến đội chúng ta hơi đặc biệt so với các đội khác. Thật ra tôi cũng biết chỉ việc hoàn thiện một chiến lược nòng cốt thôi đã đủ khó rồi, huống chi chúng ta còn nhiều chiến lược nòng cốt cần phải tiêu hóa như vậy, thật sự rất vất vả. Nhưng tiền đề của việc này là tôi tin rằng mỗi người các cậu đều có năng lực làm trung tâm, cũng tin rằng các cậu sẽ không phụ lòng tôi, mọi người nói xem có đúng không?"
Giọng nói trầm thấp có lực văng vẳng bên tai họ.
Các thành viên trong phòng họp cũng vô thức thẳng lưng:
"Nhất định sẽ không phụ hi vọng của huấn luyện viên!"
Vừa dứt lời, Tất Diêu Hoa liền không nhịn được mà càm ràm:
"Không phải em nhắn vào anh nhưng mà huấn luyện viên nè sao em thấy càng nghe càng giống công ty đa cấp nào đó á?"
Phải công nhận rằng khả năng phá hủy bầu không khí của Bức vương là số một, "phụt' một trận cười vang lên, bầu không khí phấn chấn mới tạo được cũng bay biến mất.
Lâm Diên đã uống được nửa bình nước, anh liếc nhìn thời gian, cũng không để họ quậy nữa, tiếp tục mở video trận đấu thứ hai với BK:
"Ok, ván tiếp theo!"
Phải nói rằng mấy ngày nay nội dung cần phục bàn rất nhiêu, sau khi phân tích xong ba trận đấu tập với BK, Lâm Diên lại tiếp tục giản lược lại hai loại trừ trong tập thứ hai.
Lúc này cơm tối cũng đã làm xong và đem tới phòng họp, vừa phân tích vừa ăn.
Ngay cả khi làm vậy thì đợi tới khi hoàn thành tất cả nội dung phục bàn thì bên ngoài trời cũng đã tối đen.
Cũng may là hôm qua Lâm Diên bị Cảnh Nguyên Châu làm rối nên chưa kịp phục bàn hai trận với IBB, nếu không hôm nay tất cả thể sẽ kéo cả đội thức đêm phục bàn.
Thời gian kết thúc phục bàn vừa đúng 10h30, Lâm Diên tính ép thêm tí nữa, để mọi người đi luyện lính một chút, riêng Cố Lạc bị giữ lại để phục bàn riêng trận solo của cậu với Luni.
Nửa tiếng sau, mọi người ở phòng huấn luyện thấy Cố Lạc xúc động đi vào.
Tất Diêu Hoa nhìn cậu:
"Sao á Gloy, cảm giác mở bếp nhỏ (1) sướng không, thấy cậu có vẻ rất thỏa mãn."
(1) Ẩn dụ việc được đối xử ưu việt hoặc những điều kiện vượt xa mức bình thường
Cố Lạc lúc này mới tỉnh lại, mắt long lanh:
"Bức ca anh không biết đâu, huấn luyện viên cực kì mạnh! Anh nói xem sao anh ấy có thể mạnh như vậy!"
Trong phòng họp cũng có lắp sẵn vài máy, thấy dáng vẻ này của Cố Lạc, Tất Diêu Hoa liền biết là cậu lại bị "dày vò" rồi.
Không nhin được trêu chọc vài câu: "Tạm thời bỏ qua chuyện huấn luyện viên mạnh cỡ nào, cái thuộc tính càng bị ngược càng hưng phấn này của cậu đây là lần đầu anh bắt gặp đấy."
Cố Lạc ngơ ngác, tới lúc phản ứng lại thì mặt đã đỏ bừng:
"Bức ca anh nói chuyện đàng hoàng coi!"
Tất Diêu Hoa cười: "Anh nói chuyện đàng hoàng còn gì nữa? Là cậu chưa thấy anh lúc nói chuyện không đàng hoàng thôi."
Cố Lạc còn muốn lý luận vài câu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên không cãi lộn với Tất Diêu Hoa nữa, quay người nói với Thần Vũ Thâm:
"Đúng rồi Abyss, huấn luyện viên gọi anh vào phòng họp một lát á."
Không biết tại sao, lời vừa dứt liền có cảm giác bị chủ nhiệm triệu tập. Làm cho cái đầu đinh đang luyện lính của Giản Dã cũng quay lại:
"Vụ gì đây, mở bếp nhỏ còn thay phiên à?"
Thần Vũ Thâm không kịp phòng bị run tay, mở to mắt nhìn mình bị sót mấy con lính:
"............"
Môi cậu mím chặt, sau khi farm xong đợt lính cuối thì đứng dậy.
Lâm Diên vừa giữ Cố Lạc ở lại, giờ là Thần Vũ Thâm, tự nhiên những người khác sẽ cho là chỉ dẫn riêng. Nhưng Thần Vũ Thâm lại biết rằng không đơn giản như vậy, mấy ngày nay anh luôn chờ việc này, cuối cùng cũng tới.
Từ sau khi đụng độ ZX ở khách sạn, Lâm Diên không hề nhắc tới việc này, trong lòng Thần Vũ Thâm cũng có cảm giác phải nói rõ ràng chuyện này.
Cậu thấp thỏm đi tới phòng họp, vừa bước vào phòng đã thấy Lâm Diên đang ngồi trước máy tính chơi dò mìn.
Ngón tay thon dài liên tục click chuột, sau loạt thao tác chói lóa ván game kết thúc.
Lâm Diên hiển nhiên đã nghe được tiếng động ở cửa, anh đẩy nhẹ ghế quay lại:
"Tới rồi à, ngồi đi."
Thần Vũ Thâm kéo cái ghế gần mình rồi ngồi xuống.
Lâm Diên thấy Thần Vũ Thâm có vẻ khá căng thẳng, mỉm cười nhẹ:
"Hôm nay gọi cậu qua là muốn nói chuyện trước kia với cậu."
Quả nhiên.
Thần Vũ Thâm nhắm mắt.
Lâm Diên: "Tôi biết tôi làm như vậy thì có hơi lo chuyện bao đồng, nhưng phải thừa nhận là chuyện năm đó ảnh hưởng quá lớn tới cậu. Đây mới chỉ là đối diện với đội thứ cấp như ZX, nếu sau này đụng trúng tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao? Nếu cậu không thể giải quyết triệt để, thì sẽ vì mấy chuyện bát nháo này ảnh hưởng tới tâm lý trong những trận đấu quan trọng."
Tuy không nói rõ nhưng Thần Vũ Thâm biết Lâm Diên đang nói tới đội tuyển chuyên nghiệp nào, môi cậu mím chặt.
Đang chuẩn bị tiếp nhận giao huấn thì Lâm Diên lại không chất vấn như trong tưởng tượng của cậu mà lại thở dài nói:
"Cho nên chuyện năm đó phải nhanh chóng cho nó một cái kết thôi! Nếu cho cậu một kết quả như ý thì cậu có thể kiên định đối mặt với con đường mà cậu đã chọn không?"
Thần Vũ Thâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn: "Kết quả?"
Lâm Diên lấy văn kiện ở bên cạnh đưa cho cậu: "Xem cái này đi."
Thần Vũ Thâm nghi hoặc nhận lấy, tới lúc nhìn rõ nội dung trên đó, cả người cậu cứng đờ.
Lúc trước cậu thành thật chuyện trước kia với Lâm Diên là do sự tôn trọng của cậu dành cho vị huấn luyện viên kiêm ông chủ này, ngoài ra cũng không ôm bất kỳ ý nghĩ nào khác. Chỉ không ngờ rằng Lâm Diên lại vì cậu mà làm tới bước này.
Thần Vũ Thâm có thể cảm nhận được, tờ văn kiện trên tay nặng nề tới mức nào.
Trên văn kiện viết rõ kết quả điều tra năm đó. Tuy rất nhiều nội dung bảo mật đã làm mờ, nhưng về cơ bản cũng có thể khôi phục lại toàn bộ quá trình vụ án tử tự ở tuyển trẻ. Đúng như những gì cậu nghĩ, năm đó sau sự kiện bạo lực mọi chuyện đã được điều tra, nhưng lại bị ai đó dìm xuống.
Tài liệu không quá dày lại có thể lật lại sự kiện năm đó, đủ để biết đã bỏ ra nhiều tâm sức như thế nào.
Cậu siết đầu ngón tay, sau đó đọc dần xuống, cậu có thể cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy.
Những chuyện bạn tốt đã trả qua cậu chỉ có thể dựa vào mấy trang nhật ký để suy đoán, nhưng bây giờ mới biết, chân tướng mà cậu tìm kiếm bấy lâu, còn đau lòng hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều.
Chỉ cần nghĩ tới lúc đó có chuyện lớn như vậy xảy ra sau lưng mình, một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ đột nhiên bao trùm toàn bộ cơ thể, từng mạch máu trong cơ thể đang rung lên.
Hóa ra, A Mộc rõ ràng cũng có thể như những tên đó tỏa sáng trên sân đấu, bây giờ............mấy tên đó, sao lại có thể!
Lâm Diên yên lặng cụp mắt.
Rất nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới có tư cách quyết định.
Rất lâu sau, Thần Vũ Thâm cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, khàn giọng nói:
"Có thể..........kiện bọn chúng không? Nếu bây giờ kiện bọn chúng........còn, còn kịp không?"
"Có thể kiện, hôm nay gọi cậu tới đây chính là để xác nhận lại những hành động sau này."
Lâm Diên nói,
"Những chuyện xảy ra lúc đó đại khái như thế nào thì cậu cũng biết rồi, về lý do tại sao vụ án này ngay từ đầu vẫn chưa được giải quyết, cụ thể thế nào thì tôi cũng không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ chỉ dựa trên hướng đi hiện tại để cho cậu hai phương án thôi."
Hốc mắt hần Vũ Thâm đỏ ửng:
"Huấn luyện viên anh nói đi."
"Loại thứ nhất, dưới tiền đề là khống chế độ ảnh hưởng, thì chúng ta sẽ gửi tố cáo tới ban quản lý liên minh, sau khi nội bộ liên minh đối chiếu xong sẽ tiến hành xử lý. Như vậy thì kết quả cuối cùng đại khái là mấy người liên quan như LAN sẽ bị đuổi khỏi giới, từ nay sẽ không thể làm bất cứ công việc nào trong giới nữa."
Lâm Diên đánh giá sắc mặt của Thần Vũ Thâm:
"Trừng phạt đúng là hơi nhẹ nhưng cũng coi như nghiêm khắc giáo huấn. Theo lý mà nói nếu xử lý thỏa đáng sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu nhiều, cũng coi như là lựa chọn có lợi hơn."
Thần Vũ Thâm không do dự hỏi:
"Loại thứ hai thì sao?"
Dựa theo sự hiểu biết của anh với cậu thì đã sớm đoán được cậu sẽ không hài lòng với phương án xử phạt nhẹ nhàng này, anh xoa thái dương, tiếp tục nói:
"Loại thứ hai thì trực tiếp giao cho bên hình sự xử lý. Tuy là án từ hai năm trước những nếu muốn lật lại thì tài liệu trong tay đã đủ để bắt bọn họ rồi. Bóc lịch đồ đó, cậu hiểu mà đúng không?"
Thần Vũ Thâm vừa nghe tới đây liền quả quyết nói:
"Em chọn phương án hai!"
Anh nhìn chằm chằm cậu, nhắc nhở:
"Có một chuyện phải nghĩ kỹ, liên quan tới hình sự, chuyện năm đó của cậu cũng sẽ lộ ra. Với mức độ kiểm soát hiện tại của liên minh đối với việc dẫm giới hạn, tuy lúc đó cậu còn chưa phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng nếu lộ ra sẽ dẫn tới áp lực dư luận rất lớn. Nó sẽ nghiêm trọng hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều, cậu có chịu được không?"
Ánh mắt Thần Vũ Thâm kiên định nhìn tài liệu trên tay:
"Em nghĩ kỹ rồi. Kể cả liên minh vì chuyện này mà khai trừ em, kể cả không thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được thì em cũng muốn mấy tên đó gặp quả báo!"
Tuy đây là đáp án nằm trong dự đoán của anh nhưng Lâm Diên vẫn không nhịn được mà thở dài:
"Cũng không tới mức khai trừ, nếu không thì tôi tốn nhiều công sức như vậy làm gì, để Jungler của đội chủ động bị cấm thi đấu à? Tôi nhìn có giống tên ngu không?"
Thần Vũ Thâm ngạc nhiên nhìn anh:
"Huấn luyện viên, em.........."
"Tóm lại đây là quyết định của cậu, muốn tôi giúp cũng được, nhưng cậu phải chịu được áp lực sau này. Tôi tốn nhiều tâm sức vậy là để cậu yên tâm thi đấu chứ không phải để cậu bị dính vô mấy thứ không đâu."
Lâm Diên liếc mắt nhìn Thần Vũ Thâm:
"Abyss, chúng ta là giấy trắng mực đen ký hợp đồng với nhau. Nếu như chạy tức là vị phạm hợp đồng, tới lúc đó tôi sẽ tiễn cậu tới cục cảnh sát rồi đi tìm jungler mới, biết không?"
Tuy câu này giống như đang uy hiếp nhưng khi nghe vào tai Thần Vũ Thâm lại cảm thấy một luồng hơi ấm chạm vào tim.
Yết hầu không tự chủ cuộn lên cuộn xuống:
"Huấn luyện viên.......chỉ cần có thể đánh giải, em cả đời này sẽ là người của anh!"
"Cút, bớt bớt lại."
Lâm Diên thấp giọng cười,
"Tôi cần cả đời cậu làm gì? Tới lúc già không đánh giải được nữa thì nên đi đâu thì đi. Đây là muốn giải nghệ xong bám dính tôi à, tính toán được nhỉ, mượn cơ hội này để tống tiền tôi, không có cửa!"
Nói xong liền cầm điện thoại đứng dậy, trước mặt Thần Vũ Thâm bấm gọi điện thoại:
"Alo, Uy ca? Chuyện lần trước bên tụi tôi đã thảo luận rồi, ừm........đúng vậy, có quyết định rồi. Những chuyện khác cũng không cần xem xét nữa, chuyện sau này chúng tôi đều có thể sắp xếp, bên anh cần xử lý như thế nào thì làm thế đó, vất vả cho anh rồi! Ừm, tôi muốn chúng ngồi tù bao lâu?"
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, môi anh cong lên:
"Đương nhiên là.........trong phạm vi cho phép của pháp luật càng lâu càng tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro