Chương 36: Làm trị liệu
Đừng thấy sau trận đấu Lâm Diên còn blabla mà lầm, vừa về tới khách sạn thì cả người đều chết ngất trên giường.
Cảnh Nguyên Châu nhìn người đang chết dí trên giường, sau đó quay người vào nhà vệ sinh lấy khăn nhúng nước ấm, vắt kiệt nước sau đó bước tới trước giường đắp lên trán anh.
Lâm Diên lờ đờ mở mắt, không muốn mở mắt chút nào.
Hai người đối mắt nhìn nhau, sau đó Cảnh Nguyên Châu đột ụp xuống người anh.
Lâm Diên giật mình, đề phòng hỏi:
"Anh làm gì đó?"
"Vừa mới ra mồ hôi mà đi ngủ luôn thì không tốt."
Cảnh Nguyên Châu cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói,
"Không muốn động thì để tôi giúp cậu lau, yên tâm lần này không thu phí phục vụ."
Ánh mắt anh lướt qua mái tóc ngay trước mặt, sửng sốt, cho tới khi cảm giác ẩm ướt của khăn chạm vào thì anh mới giật mình nắm lấy:
"Tôi tự lau."
Cả người anh bây giờ không có chút sức lực nào hết, may là anh vừa đụng vào khăn là Cảnh Nguyên Châu đã buông tay.
Cảnh Nguyên Châu nhìn Lâm Diên qua loa lau mặt vài cái, cụp mắt xuống liếc nhìn đồng thời nhắc nhở:
"Cổ cũng cần lau chút?"
Phần cổ lộ ra bị nhìn tự nhiên có cảm giác nóng bỏng.
Lâm Diên ngơ ngác, sau đó nhanh chóng lau vài cái rồi nhét cái khăn về tay hắn, đau khổ nói:
"Tha cho tôi đi Cảnh đội, để cho tôi ngủ đi."
Cảnh Nguyên Châu nhìn dáng vẻ không còn thiết sống của anh thì cũng không tiếp tục dày vò anh nữa:
"Ngủ đi, tôi đi nấu nước nóng cho cậu, đợi tới khi cậu thức dậy thì có thể uống rồi."
Lâm Diên ậm ừ đáp, cuộn cái mền ở bên cạnh thành một cục.
Anh rất ít khi lộ vẻ mệt mỏi trước mặt người khác, nhưng bây giờ anh thật sự rất mệt nên cũng chẳng thèm để ý ánh mắt Cảnh Nguyên Châu ở trên người mình nữa, nặng nề nhắm mắt.
Thật ra thì trước khi trận đấu bắt đầu anh đã rất đuối rồi.
Tuy trong voice chat trận đấu hôm nay đã cố gắng hết sức duy trì yên lặng nhưng trong quá trình thi đấu việc trao đổi là điều tất yếu, cảm giác ngột ngạt là không tránh khỏi.
Ở trong môi trường như vậy quá lâu, từng phút từng giây đều là sự thử thách ý chí.
Cho dù là người vô cùng kiên nhẫn như Lâm Diên cũng trong giây lát anh cảm thấy đã chạm tới giới hạn sụp đổ.
Cảnh Nguyên Châu quay lại nhà vệ sinh giặt khăn sạch sẽ xong thì vắt lên giá treo, rồi nấu một ấm nước, tới lúc làm xong mọi chuyện trở ra thì phát hiện người đàn ông nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Một nửa khuôn mặt anh chìm vào gối, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú ra ngoài. Hàng lông mi dài yên lặng cụp xuống, giống như cánh bướm xinh đẹp đang nghỉ ngơi. Cái mền thì bị anh cuộn lại thành một cục ôm trong lòng, giống như chỉ có làm vậy thì mới có cảm giác an toàn vậy.
Cảnh Nguyên Châu đứng bên cạnh giường nhìn Lâm Diên một hồi, thấy anh đã ngủ ngon lành thì mới kéo cái ghế ngồi xuống, tùy tiện chơi điện thoại.
Tin nhắn gần nhất là từ Cố Lạc, nói bên chương trình đã kết thúc ghi hình, giờ họ đang trên đường về khách sạn.
Vì căn cứ của GH khá gần nên vốn dĩ bọn họ sẽ đi thẳng về căn cứ, nhưng xem xét tới tình trạng của Lâm Diên nên quyết định ở lại khách sạn một đêm.
Cảnh Nguyên Châu rep "Ok", rồi vô thức nhìn người đang nằm trên giường.
Có thể nhận ra Lâm Diên không muốn nhớ lại quá khứ của mình, bởi vậy chuyện PTSD cũng không nói cho các thành viên khác biết. Ngay cả trước lúc rời đi cũng lấy cớ có việc bận. Nếu Cảnh Nguyên Châu không biết chuyện e là anh sẽ một mình chịu đựng không nói với ai.
Không cần biết người này bình thường ngỗ nghịch thế nào đi nữa, trên thực tế lại vì sự phát triển của clb hao tâm khổ tứ.
Càng nghĩ Cảnh Nguyên Châu càng cảm thấy tim mình nhói đau.
Lăn lộn ở thể thao điện tử đã lâu, đã gặp đủ loại người, cũng đã biết nhiều hoàn cảnh vì chấn thương mà phải lui vòng, hắn đã sớm quen với điều này. Cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cho bài phát biểu trước khi giải nghệ của mình.
Nhưng không ngờ tới kẻ tự nhận là lòng dạ sắt đá như hắn khi nhìn khuôn mặt đang say ngủ này tự nhiên lại có cảm giác đau lòng.
Dù có thể hiện mình bình tĩnh đến đâu, nhưng hình dáng điên cuồng trên sân đấu hôm nay cũng không thể giấu được.
Rõ ràng anh cũng có ánh sáng mà mình theo đuổi.
Cảnh Nguyên Châu yên lặng hồi lâu sau đó cầm điện thoại lên search từ khóa: Phương pháp trị liệu PTSD.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa tách bọn họ làm hai, tiếng gió thổi nhẹ trở thành dao động duy nhất lúc này.
Lúc Lâm Diên tỉnh dậy trời đã tối, anh cau mày, ôm cái mền cuộn tròn sau đó mới mơ màng mở mắt.
Đưa tay xoa nhẹ, cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ, phản ứng đầu tiên là mò lấy điện thoại, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng mơ hồ ở cạnh giường thì giật mình:
"Hết hồn, anh ngồi ở đây làm gì?"
Cảnh Nguyên Châu: "Search này nọ chút, vị trí này phong thủy tốt."
Lâm Diên: "..........."
Đáng lẽ trường hợp như vầy anh sẽ châm chọc vài câu, nhưng không biết tại sao, anh lại cảm giác ngữ khí của Cảnh Nguyên Châu lúc này với bình thường có chút khác biệt.
"Sao không bật đèn lên?"
Lâm Diên không hỏi nhiều, ôm cái đầu đang quay vòng vòng chuyển chủ đề.
Đang định đứng dậy bật đèn thì Cảnh Nguyên Châu đã đi trước một bước mở đèn đầu giường.
Hai người chạm mắt nhau.
Cảnh Nguyên Châu hỏi: "Đói chưa, gọi gì ăn trước?"
Vừa nhắc Lâm Diên liền cảm thấy bụng kêu "ọt, ọt":
"Ừm, anh cũng chưa ăn hả? Vậy gọi đại cái gì đó ăn đi."
Cảnh Nguyên Châu ừm một tiếng, rót cho Lâm Diên ly nước ấm, sau đó gọi cho nhà ăn khách sạn.
Không lâu sau, phục vụ gõ cửa đưa đồ ăn tới.
Lâm Diên lót dạ xong mới hồi phục chút sức lực, liếc nhìn thời gian không hề lưu luyến chăn ấm đệm êm mà lại quay người mở vali bên cạnh.
Cảnh Nguyên Châu vừa phân loại rác xong đã thấy Lâm Diên để laptop lên bàn, hắn hơi ngừng lại:
"Không ngủ à?"
"Ừm, tạm thời đã ngủ đủ giấc rồi."
Lâm Diên đáp, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm chuột thao tác, mở một tệp tin:
"Buổi chiều đánh với IBB làm tôi phát hiện ra rất nhiều vấn đề, không chỉ có đối phương mà còn trong nội bộ chúng ta. Quả nhiên phải đánh rồi mới phát hiện. Tôi cảm thấy tôi đã tìm ra tiết tấu đi rừng phù hợp với chiến đội của chúng ta, nhân tiện ghi chép lại sau đó nói với Abyss, như vậy sẽ có sự tiến bộ rất lớn."
Cảnh Nguyên Châu biết Lâm Diên là một kẻ cuồng công việc nhưng không ngờ lại điên tới mức độ này, giây trước còn lười biếng trên giường, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo ghi chú trận đấu.
Hắn vô thức cau mày, môi cũng mím chặt.
Nhưng khi nhìn bóng lưng của anh, hắn lại không nói gì nữa, chỉ thuận tay lấy ly nước đã uống hết rót thêm nước ấm để bên cạnh Lâm Diên, còn bản thân hắn thì cầm điện thoại ngồi trên sofa bên cạnh.
Cả quá trình không ai nói gì nhưng lại khiến Lâm Diên vô thức quay đầu nhìn.
Thấy Cảnh Nguyên Châu bình tĩnh ngồi lướt điện thoại mới nhẹ nhàng vỗ đầu mình, bắt đầu tổng hợp tư liệu mới thu thập được.
Thời gian trôi qua.
Lâm Diên lúc làm việc thì rất tập trung có tới khi nghe tiếng Cảnh Nguyên Châu từ sofa đứng dậy mới phát hiện đã 1h rồi.
Anh ngơ ngác.
Cũng có nghĩa là người này ngồi ở sofa chơi điện thoại suốt mấy tiếng à?
Ý nghĩa này vụt qua, Lâm Diên càng cảm thấy Cảnh Nguyên Châu hôm nay có gì đó không đúng, đang định hỏi thì thấy màn hình vụt sáng, tiếng chuông vang lên.
Lâm Diên cúi đầ
u nhìn phát hiện người gọi tới là "Titans", anh quay đầu thì thấy Cảnh Nguyên Châu đang ngồi trên giường, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi.
Đang mặt đối mặt nói chuyện cũng không lên tiếng mà lại dùng điện thoại?
Lâm Diên ngạc nhiên một hồi cũng nhận điện thoại, mắt vẫn nhìn hắn mỉm cười hỏi:
"Chơi trò gì vậy Cảnh đội?"
Không gian căn phòng cũng chỉ bấy nhiêu, giọng nói của Cảnh Nguyên Châu từ trong không trung truyền đến, dần dần hòa vào âm thanh trong ống nghe:
"Thật ra tôi đang suy nghĩ về trận đấu buổi chiều vừa rồi."
Tuy không hiểu hắn có ý gì nhưng Lâm Diên cảm thấy loại giao lưu này cũng khá vui, nên tiếp tục cầm điện thoại hỏi:
"Có phát hiện gì sao?"
"Ừm."
Cảnh Nguyên Châu nhẹ nhàng đáp:
"Phát hiện có những chuyện không phải cậu thì không là ai khác, cho nên muốn nhờ cậu một chuyện."
Chuyện mà chỉ có anh có thể giúp được, nghe có vẻ hiếm lạ.
Lâm Diên nhướng mày: "Nói nghe thử xem?"
Cảnh Nguyên Châu: "Cậu biết đó, gần đây tôi vẫn luôn nghiên cứu cách để phối hợp với đội, nhưng tuổi tác cũng khá lớn rồi, tuyển thủ cao tuổi đã quen với phong cách dưỡng lão của BK, ít nhiều gì cũng cảm thấy không theo kịp tiết tấu của mấy bạn trẻ."
Nụ cười của Lâm Diên tắt ngấm.
Chiến đội BK chơi theo phong cách dưỡng lão thì cũng đúng, nhưng nói Titans không theo kịp tiết tấu trong đội? Lừa quỷ à?
Ngoại trừ Cảnh Nguyên Châu thật sự đang nghiên cứu cách phối hợp với đội ra thì những cái khác không có câu nào là sự thật.
Cảnh Nguyên Châu nhìn khuôn mặt "Để coi anh bịa cỡ nào" của Lâm Diên nhưng mặt vẫn không đổi sắc:
"Nhưng mà sau trận đấu chiều nay với IBB tôi đột nhiên phát hiện hình như chỉ cần cùng đội với cậu thì tôi đánh hăng hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Lâm, cậu nói xem có phải rất thần kỳ không?"
Lâm Diên: "????"
Anh xoay ghế lại nửa cười nửa không cong môi:
"Chúng ta nghe sao cũng không giống ý tốt là sao nhỉ? Tổ đội với tôi có thể khiến anh bạo phát bản năng hung tàn của mình? Cảnh đội, điều này khiến tôi hoài nghi có phải anh muốn đánh tôi từ lâu rồi không đấy?"
Cảnh Nguyên Châu hỏi cụp mắt:
"Làm gì có chuyện đó. Còn việc có hiệu ứng đặc biệt như vậy là do sự tồn tại của cậu khiến tôi có cảm giác đặc biệt yên tâm."
Lâm Diên cười nhạt chờ hắn tiếp tục bịa chuyện.
Sắc mặt Cảnh Nguyên Châu vẫn rất bình tĩnh:
"Thật đó, tôi ở trên sân đấu chưa từng cảm giác yên tâm giống như chiều nay. Lại cảm giác này giống như chỉ cần cậu ở bên cạnh thì bất luận tôi thao tác như thế nào cũng nhất định có thể phản hồi một cách hoàn mỹ. Tôi cảm thấy đây chắc có lẽ là sự cộng hưởng trong đội mà tôi đang tìm kiếm."
Lâm Diên: ".........Thà là anh nói tôi là định mệnh anh muốn tìm còn hơn."
Cảnh Nguyên Châu nhướng mày: "Cậu nghĩ như vậy cũng được."
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, Lâm Diên không nhịn được cười:
"Được rồi, lòng vòng cả buổi càng nói càng xa. Nói đi, rốt cuộc muốn tôi giúp gì?"
"Thật ra rất đơn giản."
Cảnh Nguyên khép hờ mắt nhìn,
"Chỉ là hi vọng lúc rảnh huấn luyện viên Lâm có thể tổ đội đánh mấy trận với tôi để tìm cảm giác là được. Có khi tôi sẽ sớm thoát khỏi tiết tấu dưỡng lão trước giờ, cậu thấy đúng không?"
Lâm Diên ngạc nhiên: "Tôi luyện với anh?"
Cảnh Nguyên Châu đáp: "Từ biểu hiện chiều này mà nói nếu tôi quan sát không lần thì khả năng chịu đựng của cậu đối với giọng nói của tôi cũng khá tốt. Trước kia không phải từng nói voice tổ đội hai người sẽ tốt hơn lúc thi đấu đoàn đội nhiều sao, thỉnh thoảng đánh vài ván chắc cũng không có vấn đề gì lớn."
Nói tới đây hắn vô thức cong môi:
"Cảm giác hai người nối mic chắc là giống như chúng ta đang gọi điện bây giờ. Cậu thấy chúng ta nói chuyện nãy giờ lâu như vậy có nghĩa là giọng nói của tôi cũng khá là...........trong phạm vi tiếp nhận của cậu đúng không?"
Vừa dứt lời bầu không khí liền yên tĩnh, Lâm Diên không nói gì.
Anh nhướng mắt đánh giá Cảnh Nguyên Châu, cũng không biết là đang nghĩ gì, ánh mắt thay đổi mấy lần.
Tới lúc này anh sao mà không biết cái người này cố ý dây dưa nói chuyện với anh lâu như vậy là có mục đích gì.
Một lúc sau, anh đùa giỡn nói:
"Cảnh đội, anh rốt cuộc là hi vọng tôi luyện tập cùng anh? Hay là anh chủ động hi vọng được bán mình cho tôi làm trị liệu?"
Cảnh Nguyên Châu đã cố gắng nói giảm nói tránh hết sức có thể nhưng Lâm Diên lại quá thông minh lại không bằng lòng giả ngốc.
Đã hoàn toàn bị bóc trần nên hắn cũng không giải thích gì thêm:
"Thật ra, cậu hiểu như thế nào cũng được."
Thái độ thản nhiên như vậy làm Lâm Diên trầm mặc một lát sau đó cúp điện thoại. Quay lại trước laptop bắt đầu kiểm tra tư liệu chiến đấu đã sắp xếp xong.
Chỉ là rõ ràng có chút không tập trung.
Tư liệu rất lâu đều dừng ở trang đầu tiên, không tiếp tục kéo xuống.
Bầu không khí yên lặng đáng sợ trong phòng.
Lúc Cảnh Nguyên Châu có rằng anh sẽ không trả lời thì thấy Lâm Diên vò mái tóc rối bời, giọng nói có chút khó chịu nói:
"Chuyện này.......không gấp thì để sau này tính đi."
Cảnh Nguyên Châu ngạc nhiên, đôi môi cong lên.
"Ừm, tôi không gấp."
Lâm Diên có thể cảm nhận được ánh mắt đang ở trên người mình, trong chốc lát cảm thấy không có tâm tình làm việc nữa, dứt khoát tắt máy tính:
"Sáng mai là về căn cứ rồi, ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro