Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Phát tín hiệu nhiều, bớt nói lại


Chương trình tới hiện tại chỉ còn 4 đội là QU, IBB, KON và GH.

Trong đó QU và IBB là hai đội tuyển đẳng cấp của giải thứ cấp, về cơ bản họ là tồn tại chỉ cách giải chuyên nghiệp một bước. Xét về thực lực họ ở một đẳng cấp khác so với mấy đội bị loại.

So ra thì KON yếu hơn một chút nhưng thành tích của đội tuyển này đều dựa vào trạng thái hôm đó, biết đâu hôm đó phát huy tốt lại trở thành hắc mã của mùa giải.

Nói chung là nửa sau chương trình so với hành gà ở phần đầu sẽ căng thẳng hơn nhiều.

Xem xét tới tình hình chiến đấu căng thẳng sắp tới, tổ chương trình mới sắp xếp một tập đặc biệt dùng phương thức giải trí để giảm nhiệt giữa hai tập loại trừ.

Sắp xếp như vậy thật ra không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là trận hỗn hợp giữa huấn luyện viên và tuyển thủ.

Điều này đối với tình huống đặc biệt của Lâm Diên rất không ổn.

Sau khi xuống xe, GH đi theo nhân viên tới phòng nghỉ làm tạo hình.

Lâm Diên để nhân viên tùy tiện chỉnh sửa một chút liền lấy hộp thuốc lá đút túi quần quay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, Cảnh Nguyên Châu cũng đứng dậy.

Chờ tới khi phòng nghỉ đóng lại lần nữa, những người còn ở lại không nhịn được liếc nhìn nhau.

"Tôi nói chớ mấy cậu có thấy đội trưởng và huấn luyện viên có chút kỳ lạ không?

Giản Dã tuy có ngoại hình cứng rắn nhưng nội tâm lại rất mẫn cảm, cậu cau mày,

"Nghiêm túc như vậy có khi nào là do nguồn đầu tư của clb chúng ta gặp vấn đề gì không?"

Lạc Mặc là quản lý của clb đang giám sát tình hình tạo hình của thành viên nghe được câu này liền nghiêng người:

"Phỉ phui cái mồm cậu!"

Có tập đoàn Lâm thị làm chỗ dựa, đầu tư dễ đứt vậy sao!

Cố Lạc thì lại theo bản năng liên tưởng về chuyện tình cảm, nhưng xem xét tới an toàn tính mạng của bản thân cũng không dám nói nhiều, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Tất Diêu Hoa nhìn một vòng, âm thầm thở dài:

"Tóm lại, đội trưởng không phải đã nói rồi sao, hôm nay chúng ta yên lặng chút đừng làm huấn luyện viên tức giận."

Khóe miệng Thần Vũ Thâm co rút: ".......Bức ca, anh im lặng trước đi."

Cuộc trò chuyện trong phòng nghỉ bị chặn lại bởi cánh cửa đóng kín.

Bên ngoài hành lang yên lặng.

Lâm Diên dựa vào tường ở chỗ rẽ, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu theo ra.

Không nhịn được cười: "Đâu cần phải bám dính tôi vậy, sợ tôi nghĩ quẩn à?"

Tuy có thể thấy anh vẫn còn chút phiền lòng nhưng vẻ mặt lạnh nhạt lúc này cũng có thể thấy anh đã điều chỉnh tâm lý tương đối rồi.

Cảnh Nguyên Châu nhìn khuôn mặt anh liền đoán được quyết định cuối cùng:

"Định lên sân sao?"

"Không thì sao, chẳng lẽ nói với tổ chương trình trận giải trí này đội chúng ta không tham gia?"

Điếu thuốc Lâm Diên ngậm trên miệng lắc lư khi anh nói,

"Chuyện tiền vị phạm hợp đồng là chuyện nhỏ, nhưng tiết mục này là cơ hội tốt nhất cho GH chúng ta. Ít tham gia một hoạt động là tổn thất bao nhiêu cảnh quay, tổn thất quá lớn!"

Nói tới đây anh lại thở dài:

"Dù sao thì kêu tôi bỏ qua cơ hội này thì thật sự đáng tiếc."

Cảnh Nguyên Châu hỏi: "Còn bản thân cậu thì sao?"

Lâm Diên nói thật: "Không biết."

"Nhưng mà tôi đối với bản thân cũng có chút tin tưởng, cho nên đang tính xem tình hình như thế nào. Nói không chừng chỉ cần nhịn một chút là qua rồi?"

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, nửa đùa nửa thật nói,

"Nhưng nếu không chống cự nổi vậy thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể vất vả cho mấy cậu 4 đánh 5 thôi."

Đối với chuyện PTSD, Cảnh Nguyên Châu xem như là người duy nhất trên thế giới này biết rõ tường tận, khi nói ra ý định Lâm Diên đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Cảnh Nguyên Châu khuyên ngăn.

Nhưng không ngờ tới sau một hồi yên lặng Cảnh Nguyên Châu cụp mắt không đầu không đuôi hỏi:

"Bao lâu?"

Lâm Diên chậm rãi nhả khói, cả người chìm trong làn khói.

Nghe được câu hỏi thì hơi ngạc nhiên:

"Bao lâu cái gì?"

Cảnh Nguyên Châu ngẩng đầu nhìn:

"Đoàn chiến năm người, cậu có thể đánh bao lâu?"

"Chuyện này........thật sự chưa thử qua."

Lâm Diên cũng bị hỏi cho cứng họng, nghiêm túc suy nghĩ,

"Bỏ qua những yếu tố bất ngờ thì trước 20p không có vấn đề gì. Ép bản thân một chút chắc có thể kiên trì khoảng 30p! Nếu giữa hai trận sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để tôi điều chỉnh lại chắc có thể có gắng thêm 10p nữa?"

Cảnh Nguyên Châu gật đầu:

"Vậy thì 40p. Cả hai trận đấu trong vòng 40p đều sẽ giành được chiến thắng."

Ánh mắt Lâm Diên lấp lánh sau đó dựa vào tường, trêu ghẹo nhìn Cảnh Nguyên Châu:

"Titans, Cảnh Thần anh đang định chặt gà à? Ba đội còn lại không phải mấy đội hạng ba mà chúng ta gặp trước đó, ngay cả đội yếu nhất là KON cũng không phải loại dễ chơi. Mở miệng liền nói 40p giành chiến thắng cả hai ván, đây là ở với tôi lâu thì càng ngày càng huênh hoang à?"

"Sao, huênh hoang một chút không tốt à?"

Cảnh Nguyên Châu cong môi không thèm để ý bị Lâm Diên châm chọc, ngược lại bình tĩnh ném câu hỏi lại cho anh,

"Sao, huấn luyện viên Lâm cảm thấy không làm được?"

Lâm Diên ngừng một chút, vẩy tàn thuốc trên tay thấp giọng cười.

Sau đó ra vẻ khiêm tốn chút:

"Cũng không nói chắc chuyện gì được, ngang dọc gì cũng phải lên, vậy thì thử xem sao."

-----

Sau thời gian ngắn ngủi chuẩn bị trước trận đấu, nhân viên công tác đến phòng nghỉ nhắc nhở mọi người chuẩn bị ghi hình.

Khán giả tham gia ghi hình đã ổn định xong chỗ ngồi, sau khi bốn đội tuyển lên sân thì chương trình cũng bắt đầu ghi hình.

Nội dung đầu tiên của tiết mục lần này là phần thách đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp.

Luni dù sao cũng là Mid đẳng cấp, không ngoài dự đoán đại diện mà bốn đội cử ra đều là tuyển thủ đường giữa.

Các tuyển thủ thách đấu lần lượt vào vị trí, Cố Lạc đang chờ tới lượt không kiềm được lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Giản Dã ở bên cạnh thấy thì nghiêng đầu nhìn cậu:

"Sao vậy, căng thẳng hả?"

Cố Lạc gật đầu: "Ừm, có chút."

Tay Giản Dã bá lên cái vai nhỏ của Cố Lạc, hai anh em dùng lực mạnh để truyền năng lượng mà suýt chút nữa là bóp nát Cố Lạc:

"Yên tâm đi, chơi tới là được! Gun ca vĩnh viễn đồng hành cùng cậu!"

Cái thân hình nhỏ nhắn của Cố Lạc không chịu nổi đả kích này run rẩy:

"Cảm ơn anh."

Trên sân thách đấu hiện tại là Mid của IBB, sau một hồi cũng không ngoài dự đoán bại trận trước Luni.

Khán giả khách khí vỗ tay, cuối cùng cũng tới lượt GH lên sân.

Cố Lạc hít một hơi thật sâu, đứng dậy, trước khi xuất phát còn vô thức nhìn về phía Lâm Diên.

Lâm Diên cũng nhìn cậu biết cậu muốn hỏi gì, nhướng mày:

"Chơi sao cũng được, dùng tướng thuận tay là được."

Cố Lạc lên sân chuẩn bị, điều chỉnh thiết bị, MC cũng tranh thủ phỏng vấn Luni:

"Cho tới hiện tại đã có ba tuyển thủ tiến hành thách đấu. Vậy thì Luni cậu có thể nói cho mọi người nghe theo cảm nhận của cậu Mid của đội nào mạnh hơn không?"

Luni từ khi debut tới giờ luôn nổi danh với phong cách vững vàng, cũng chính vì vậy mà thường bị antifan châm chọc là tuyển thủ dầu gió vạn năng (1).

(1)Mọi người có thể hiểu là người mà trong trường hợp nào cũng có tác dụng á, như kiểu ở mình đau bụng nhức đầu gì cũng xài dầu gió

Kiểu phỏng vấn của MC đối với tuyển thủ lão làng như hắn mà nói cũng không khó để ứng phó:

"Vị trí đường giữa vốn dĩ không có bất kỳ định nghĩa cố định nào. Phong cách của các tuyển thủ, ở phương diện nào đó lại dựa vào phong cách của cả đội, có đội theo phong cách bảo thủ, có đội lại thích tấn công, không có tốt hay xấu."

Nói tới đây hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái, chùm tóc nhỏ đằng sau cũng rung lắc theo:

"Vừa rồi chỉ là trận đối tuyến solo bình thường mà thôi, thắng bại cũng không thể nói rõ điều gì, nếu vì thế mà định nghĩa tuyển thủ thì quả là vô trách nhiệm, chủ yếu không phải xem thực lực đối tuyến của tuyển thủ mà nên xem mức độ cống hiến của tuyển thủ trong đoàn đội."

Nói tới đây, nghe thì có vẻ nói rất nhiều, những thực tế là một chút nội dung chất lượng cũng méo có.

MC vô cùng chuyên nghiệp duy trì nụ cười:

"Không hổ danh là một trong mười tuyển thủ chuyên nghiệp của năm, Luni của chúng ta đối với vị trí Mid sẽ có những lí giải riêng."

Trên ghế tuyển thủ, Tất Diêu Hoa nghe được thì mắc cười:

"Có lúc tôi thật sư bái phục trình độ đánh thái cực quyền của mấy tuyển thủ chuyên nghiệp. Rõ ràng là cảm thấy đối phương gà, còn nói một đống thứ cao siêu như vậy, có ý nghĩa gì sao? Solo đúng là không thể đại diện cho điều gì, có ai mà không biết phong cách tác chiến của Luni? Chai dầu gió siêu to bự luôn á! Chỗ nào thiếu thì bù vào chỗ đó, đúng là tiên sinh đoàn chiến nhưng lúc đối tuyến cũng thật sự rất nhát, số lần hoàn thành đơn sát (2) cũng đếm trên đầu ngón tay. Đến cả loại Mid quỳ gối cầu ngược còn solo không lại, mấy người vừa rồi nếu đều gọi là gà thì không có gì quá đáng chứ?"

(2)Một mình hoàn thành giết đối phương mà không có sự trợ giúp

Có một câu Giản Dã muốn nói lâu rồi, lúc này cũng không nhịn được mà nói ra:

"BB cậu nói thật với anh, có phải cậu yêu thầm Luni không, sao mà cảm giác như anti lâu năm á?"

Tất Diêu Hoa nửa cười nửa không cong môi:

"Người tôi anti nhiều vô kể, muốn nghe về người khác không, kê ra danh sách đảm bảo đủ cho anh một bàn mãn hán toàn tịch."

Giản Dã: ".......Cậu đỉnh nhất."

Cảnh Nguyên Châu ngồi nghe bên cạnh thì đột nhiên mở miệng:

"Mấy cậu xem nhẹ Luni quá rồi."

Tất Diêu Hoa không cho là vậy: "Đội trưởng, em biết mấy anh có quan hệ tốt, nhưng chuyện Luni lúc đối tuyến không có bất kỳ hành động nào là chuyện toàn liên minh công nhận, điểm này anh không phủ nhận chứ?"

"Ừm, đây là sự thật, nhưng mà........"

Cảnh Nguyên Châu ngẩng đầu nhìn màn hình,

"Càng chứng mình năng lực đối tuyến đáng sợ của cậu ta."

Tất Diêu Hoa nghe thấy xong thì đơ ra.

Lúc đầu còn không hiểu ý hắn là gì, sau đó một suy nghĩ lóe lên, cuối cùng mới nhận ra một cách muộn màng.

Luni ở trên sân đấu quả thực rất ít khi hoàn thành đơn sát nhưng đồng thời khi hắn ở trong trạng thái không bị tụt hậu vì kinh tế thì cũng không bị mất đầu người nào.

Nghĩ tới đây ánh mắt Tất Diêu Hoa lóe lên.

Lúc ngẩng đầu nhìn sân, ánh mắt cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Lúc này, Cố Lạc đã chuẩn bị xong.

Trận solo giải trí cuối cùng chính thức bắt đầu!

Giản Dã căng thẳng nuốt nước bọt: "Mấy cậu thấy ai sẽ thắng?"

Tuy vừa nãy Cảnh Nguyên Châu đã nói cho cậu hiểu, nhưng Tất Diêu Hoa nghĩ một hồi cuối cùng vẫn kiên định với lập trường của mình:

"Tôi cược Gloy thắng!"

Không ai có thể hiểu rõ hơn mấy cậu pháp sư của Cố Lạc là tồn tại kinh khủng như thế nào.

Kể cả Luni là tuyển thủ Mid đẳng cấp thì đã sao? Chỉ nói về năng lực đối tuyến Tất Diêu Hoa tin tưởng tuyệt đối vào Cố Lạc.

Sau 8p, ván đấu kết thúc, Luni chiến thắng.

Lúc Cố Lạc trở về vị trí ngồi có vẻ cậu vẫn còn chìm đắm trong ván đấu vừa rồi, khuôn mặt không có vẻ buồn bã do thua cuộc, sau khi hồi thần ánh mắt cậu lóe sán:

"Đội trưởng, huấn luyện viên, Luni thật sự rất mạnh!"

Kết quả của trận solo này là Luni tàn máu phản sát.

Tuy người ngoài xem thì sẽ có chút tiếc nuối những chỉ có người trong cuộc như cậu mới cảm nhận được tình huống có vẻ như chỉ thiếu chút nữa này trên thực tế tồn tại khoảng cách lớn như thế nào.

Tất Diêu Hoa còn đang chiêm nghiệm lại quá trình thi đấu của hai đường giữa.

Cảnh Nguyên Châu để ý thấy sự yên lặng hiếm có của cậu thì bình tĩnh nói:

"Tuyển thủ có thể tạo ra vùng trời riêng của mình trên sân đấu chuyên nghiệp, ở một vài phương diện sẽ phải thỏa hiệp với đoàn đội. Sự thỏa hiệp này khiến bọn họ có thể đứng trên đỉnh cao nhìn được phong cảnh xa hơn, nhưng đừng bao giờ vì điều này mà bỏ qua mũi kiếm bén nhọn mà bọn họ có. Không chỉ Luni, mà phải nhớ rõ mỗi cái tên ở trên sân đấu chuyên nghiệp bây giờ, bọn họ đều rất mạnh. "

Tất Diêu Hoa khẽ nuốt nước bọt.

Cảnh Nguyên Châu:

"Nhưng mà cũng không trách mấy cậu bị biểu hiện của Luni lừa gạt. Cái tên này chuyên giả heo ăn thịt hổ, giấu thực lực của mình đi, từ khi debut tới giờ không biết đã lừa bao nhiêu thanh thiếu niên rồi."

Tất Diêu Hoa trầm mặc, nhận lỗi cũng rất nhanh gọn:

"........Đừng nói nữa đội trưởng, trước đây là do em mắt mù."

Bức ca chửi người không phân biệt địch ta, vô cùng dứt khoát.

Lâm Diên vừa rồi không quá chú ý tới tình hình trận solo, mà nhân thời gian này sắp xếp chiến thuật hôm nay.

Tới lúc nghe bọn họ thảo luận thì hơi nhướng mắt lên.

Luni hiện tại đúng là tuyển thủ đường giữa đẳng cấp trong liên minh, thâm tàng bất lộ, nếu xét về thực lực thì một chín một mười với Cảnh Nguyên Châu. Trong nguyên tác, Gloy dùng một năm trời mới có thể khiến hắn rơi xuống thần đàn, sau đó mới bắt đầu "truyền kỳ đại ma vương" người người biết đến.

Sau khi tô tô vẽ vẽ xong Lâm Diên chậm rãi thở ra.

Ít nhất là đội hình chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh về cơ bản đã hoàn thành.

Vòng giải trí đầu tiên kết thúc, MC sau khi phỏng vấn Luni vài câu thì dẫn dắt chương trình vào phần biểu diễn Cos.

Sau khi biểu diễn xong, tiếp sau đó chính là phần quan trọng nhất hỗn chiến huấn luyện viên tuyển thủ.

Danh sách thi đấu lần này là kết quả bỏ phiếu của dân mạng cho "hai đội đối chiến được mong chờ nhất"

Fan chiến đội GH dựa vào niềm tin của mình, chọn cho bọn họ một trong hai đội mạnh nhất IBB.

Lâm Diên vừa thành tâm cảm ơn cả lò nhà cư dân mạng, vừa giản lược lại chiến thuật lần này:

"Abyss lần này cậu nghỉ ngơi một chút, để tôi lên."

Jungler quả thật là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt tiết tấu cả trận.

Thần Vũ Thâm đương nhiên không có ý kiến gì: "Okay."

Lâm Diên tiếp tục nói:

"Nhóc Gun trận này cậu đi theo tôi, Gloy đầu trận nhanh chóng clear lính, luôn trong trạng thái chuẩn bị tiến vào rừng bên kia."

Giãn Dã, Cố Lạc: "Rõ!"

Tất Diêu Hoa chờ nửa ngày cũng không thấy Lâm Diên nhắc tới mình liền hỏi:

"Huấn luyện viên, em thì sao?"

Lâm Diên yên lặng một hồi: "BB, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ."

Tất Diêu Hoa: "Anh nói đi."

Lâm Diên: "Rất đơn giản."

Biểu cảm anh có vẻ rất nghiêm trọng, Tất Diêu Hoa cũng trở nên nghiêm túc theo:

"Ừm, huấn luyện viên anh cứ phân phó cho em."

Lâm Diên vô cùng thận trọng, giống như trước khi ra tiền tuyến nói lời cuối:

"Trong quá trình thi đấu, cậu-phát-tín-hiệu-nhiều-chút-bớt-nói-lại."

Tất Diêu Hoa: "?????"

Sau một hồi yên lặng, những người khác: "Phụt-------!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro