Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Người làm fanservice thì đừng có feel quá


Thật ra thì cũng không trách dân mạng kích động quá được, thực tế bức ảnh mà chương trình đăng lên rất đẹp, cộng thêm màu ảnh đã được xử lý hậu kỳ khiến cho ánh mắt Cảnh Nguyên Châu nhìn rất tình.

[Đây là ai? Người dựa vào vai chồng tôi là ai, huấn luyện viên của GH?]

[Đm đm đm, tôi chịu nhan sắc của huấn luyện viên nha!!! Tổ chương trình quá xuất sắc, loại ảnh như vầy tôi đồng ý!]

[Tự nhiên cảm giác yên bình...........là thế nào nhể?]

[Sao tui lại có cảm giác rất xứng đôi, mấy người đập cho tui tỉnh đi...........]

[Tôi luôn cho rằng Titans là kiểu nam thần lạnh lùng, không ngờ ở bên ngoài lại ấm áp như vậy!]

[Có ấm áp hay không còn tùy người chứ? Người đàng hoàng không nói mấy câu ám chỉ, đôi này tui chèo.]

[Ánh mắt này, em tan cmn chảy luôn rồi! Nam thần khi nào thì cũng nhìn em như dị.]

[Huhuhu dáng ngủ của huấn luyện viên thiệt mê người, muốn ụ.]

[????? Mẹ, lầu trên nói gì đó?]

[Nhan sắc của GH thì tui phục, không nói tới vấn đề thực lực, thì boygroup giới esport không ai thích hợp hơn bọn họ.]

[Á đìu, nhãn khan cao lầu bình địa khởi (1), CP này tui đu!]

(1) Mắt thấy lầu cao từ đất cất lên, ý nói chứng kiến một việc gì đó từ khi nó mới nhú

[Chị em lầu trên ơi, thơ hay, thơ hay!]

Sau đó càng nhiều cư dân mạng tràn vào, cuối cùng cũng có người suy nghĩ tới vấn đề tiếp theo-----

[Cho nên là chúng ta nên gọi tổ hợp này là gì? Huấn luyện viên họ Lâm đúng không? Nguyên Lâm CP?]

[Tsk, tên CP thì dễ ẹc, Tổ hợp Song thân thấy sao.]

[Chờ chút??? Tại sao lại là song thân?]

[Hahahahaha tui tự nhiên get được? Chiến đội GH không phải huấn luyện viên với đội trưởng dẫn dắt một đám bạn nhỏ à!]

[Đệt, CP này vi diệu vỡi! Mọi người toàn nói với tôi là ba mẹ yêu tôi nhất?]

[Hahahahaha, tình yêu bố mẹ tuyệt đẹp sao, xin cảm ơn, đã chèo rồi!]

Lướt qua loạt bình luận càng ngày càng high, khóe miệng Cố Lạc mím chặt.

Cậu liếc mắt nhìn về phía sau, hơi do dự không biết có nên đi nhìn thử biểu cảm của "song thân" chiến đội nhà mình không.

Vốn dĩ kiểu CP chỉ để fan service thì còn đỡ, nhưng theo những gì cậu vô tình nghe được thì đội trưởng và huấn luyện viên rõ ràng là kiểu quan hệ đã từng lăn giường rồi.

Tuy hiện tại đối với chuyện come out thì mức độ tiếp nhận cũng tương đối tốt, nhưng nói cho cùng cũng sẽ không tránh khỏi áp lực dư luận. Nếu mối quan hệ giữa hai người bị lộ ra ngoài, dựa vào độ nổi tiếng của đội trưởng nhà bọn họ thì chắc chắn áp lực của huấn luyện viên Lâm càng lớn. Vả lại đây chỉ là giả thiết với tiền đề là đương sự tự mình come out.

Nếu bọn họ không định công khai, giờ lại bị tổ tiết mục đột nhiên đào ra, vậy chuyện này.....sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cố Lạc tự nhiên cảm nhận được áp lực mà cậu không nên gánh vác ở lứa tuổi này, cậu không khỏi lo lắng cho hai vị tiền bối của mình.

Nghĩ ngợi một hồi, đôi mắt cậu bỗng trở nên kiên định.

Ngón tay lướt trên màn hình nhanh chóng gõ gõ đăng nhập vào acclone, bắt đầu trả lời những bình luận trên weibo.

Dân mạng: [Hồi trước không để ý, càng đọc bình luận càng cảm thấy hợp.]

G rất mạnh: [Hợp cmm!]

Dân mạng: [Tình yêu bố mẹ là thật! KSWL (1)!]

(1)Kiểu say ke OTP í

G rất mạnh: [Mày chèo cái quần á!]

Dân mạng: [Còn kẹo không, nữa đi nữa đi.]

G rất mạnh: [Không có nữa, mơ đẹp đi.]

Trong lúc Cố Lạc đang chiến đấu hăng say thì nghe thấy Lâm Diên ở bên cạnh đang say mê chơi điện thoại đột nhiên lên tiếng khó hiểu hỏi:

"Ủa, chẳng lẽ đó giờ tôi không đủ khiêm tốn à?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn qua hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Diên hơi nghiêng người dựa vào bên cạnh, đưa điện thoại cho Cảnh Nguyên Châu xem:

"Tôi nói chứ CP chúng ta chắc là không có phá chuyện tốt của ai đúng không? Anh xem xem cái người này là ai, gọi là gì chớ, ồ đúng rồi 'G rất mạnh'....cái tên quỷ gì vậy, bình luận nào cũng nhảy vô. Anti thật lòng thật dạ thiệt sự, tôi thấy cậu ta không phải có thành kiến với clb chúng ta mà là có ý kiến với tôi?"

Ngay lúc nghe được tên ID, bàn tay Cố Lạc run lên, ngón tay đang định nhấn trả lời đột ngột dừng lại.

Cậu quay đầu lại thấy Lâm Diên lười biếng dựa vào vai Cảnh Nguyên Châu cảm thán:

"Nhưng mà mặc kệ có anti cỡ nào thì cũng không ngăn được CP của chúng ta. Có phải là rất bất ngờ không, CP đầu tiên của clb lại là chúng ta! Tổ hợp Song thân? Ha, vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được! Chuyện này quả thực cần phải bàn lại, đường đường là Titans sao lại giống mami chớ?"

Cảnh Nguyên Châu tùy tiện đáp: "Thấy thích hợp là được."

Nói rồi nhấn mở bức ảnh trên weibo lên, nhìn một chút rồi bấm lưu.

Lâm Diên thấy hành động của hắn thì bật cười, rất tán đồng với câu nói của hắn:

"Xem ra đúng là rất hợp."

Cố Lạc: "............."

Cậu trầm mặc một lúc lâu, cậu vò đầu sau đó âm thầm đăng xuất acclone.

Cùng lúc đó kiên định đưa ra quyết định trong lòng: Cái acc này phế rồi, quay về sẽ xóa nó đi!

May là Lâm Diên không có mấy hứng thú với vị "anti fan bình thường" này, chỉ thuận miệng nói vài câu rồi lại tiếp tục đọc bình luận. Sau khi lướt xong phần bình luận, hài lòng giao nhiệm vụ cho quản lý clb Lạc Mặc:

"A Mặc à, chuyện vận hành cũng như tuyên truyền của clb bây giờ đều do cậu quản, đợi về tới rồi cậu xem xem chuyện này sau này cần làm gì. Yêu cầu không cao, trong vòng ba ngày cậu gửi phương án cho tôi. Tới lúc đó cần làm gì thì làm đó, những người còn chưa kịp thì.........."

Nói tới đây, anh lướt mắt nhìn một vòng xe, khóe miệng nhếch lên:

"Ừm, cũng nên bắt đầu chuẩn bị dần đi là vừa."

Dư luận hiện tại của clb đang tốt, đặc biệt là khi <Số hiệu tập kết Chích Nhiệt> đang dần hot hơn, bỏ qua thân phận huấn luyện viên, là ông chủ của clb Lâm Diên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Nói ra thì cũng hơi châm biếm, giới thể thao điện tử bây giờ không phải ôm đầu đánh giải là có thể sinh tồn được.

Thực lực là phải có, điểm sáng cũng là điều cần thiết, chuyện kinh doanh (1) của chiến đội lấy anh làm gương, âu cũng là chuyện đương nhiên.

(1) Từ kinh doanh ở đây kiểu là trạng thái làm việc hoặc fan service he.

Phần sau bữa ăn bầu không khí trong phòng vip từ vi diệu trở thành buổi giảng dạy về kinh nghiệm 'kinh doanh' của Lâm Diên.

Cả đám người khó khăn lắm mới vượt qua được, vừa nhận được sự đồng ý liền chạy về phòng.

Lâm Diên cùng với Cảnh Nguyên Châu người trước người sau về phòng.

"Tôi đi tắm trước."

Cảnh Nguyên Châu nói rồi mở vali ra lấy một bộ quần áo.

Vừa xoay người liền thấy cánh tay thon dài của anh chống vào tường, chặn đường hắn.

Hắn khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Diên nhướng mày: "Sao vậy? Cái này tôi hỏi anh mới đúng?"

Anh liếc nhìn khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào của hắn:

"Hay là Cảnh đội cảm thấy không bằng lòng với kiểu kinh doanh giả tạo này, cứ nói thẳng với tôi. Nhớ kĩ, lúc đó chúng ta đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen với nhau, tôi đã hứa sẽ không ép anh làm điều gì. Cho nên là nếu cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần nhẫn nhịn làm gì."

Lúc ở phòng ăn Lâm Diên đã để ý thấy Cảnh Nguyên Châu dù không nói gì nhưng biến hóa trên khuôn mặt hắn không thể nào qua được mắt anh.

Đa số người trong lĩnh vực thể thao điện tử đều là nam, chuyện này có rơi xuống người anh thì anh cũng đã quen rồi, nhưng lúc đó lại quên hỏi ý kiến của Cảnh Nguyên Châu.

Bây giờ nghĩ lại, lúc còn ở BK Cảnh Nguyên Châu hình như luôn không có bất kỳ tin đồn tình ái nào. Nghĩ kỹ hơn thì hoặc là người ta không thích dính vô mấy chuyện như vầy. Hoặc cũng có thể là BK đứng ngồi không yên chờ hắn giải nghệ để đẩy người mới lên nên không chuyện này.

Đội trưởng không đi đầu thì xu thế sẽ thấp hơn rất nhiều.

Chẳng qua về mặt này Lâm Diên cũng không phải không chấp nhận được.

Kinh doanh là chuyện không tránh được nhưng suy cho cùng cũng không cần cả đội đều phải làm. Trong lòng anh thì tất cả nhân tố đều phải nhún nhường trước thực lực tuyệt đối.

Nhân lúc bây giờ còn chưa sắp xếp kế hoạch sau này, Lâm Diên chỉ chờ thái độ của hắn.

Chỉ cần Cảnh Nguyên Châu không đồng ý kéo quan hệ với anh thì anh sẽ lập tức đem "Tổ hợp Song thân" vứt vào sọt rác.

Cảnh Nguyên Châu không ngờ Lâm Diên lại đột nhiên nói những điều này, điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là sự nhạy bén đến đáng sợ của anh.

Ánh mắt của hắn hơi cụp xuống.

Khuôn mặt gần trong gang tấc vẫn đẹp như lần đầu gặp mặt.

Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu dao động, âm thầm thở hắt ra.

Quả thật là nhạy bén đến đáng sợ nhưng tiếc là hiểu sai ý cả trăm dặm luôn rồi.

Hắn không đồng ý cùng Lâm Diên fan service hồi nào, nếu được hắn còn muốn phim giả tình thật nữa kìa.

Hai người trong chốc lát đều không nói gì.

Một lúc sau, Cảnh Nguyên Châu đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Cậu chỉ biết hỏi tôi nghĩ như thế nào, còn cậu thì sao?"

Lâm Diên đột nhiên bị hỏi thì ngơ ngác:

"Tôi làm sao?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn anh rồi hỏi:

"Cùng một người đàn ông tạo CP, cậu nghĩ như thế nào?"

Lâm Diên nghĩ rồi nói:

"Thì chỉ là chiến đội làm fan service thôi, còn nghĩ như thế nào nữa? Bây giờ fan thích kiểu này, mình vận dụng hợp lý thì còn có thể phát triển clb, tại sao lại không thuận theo thị trường chứ, đúng không?"

Cho nên đồng ý kinh doanh không phải vì không bài xích đồng tính mà chỉ xem xét tới yếu tố thị trường.

Cảnh Nguyên Châu tâm tình phức tạp đáp:

"Biết rồi, tôi sẽ phối hợp với kế hoạch kinh doanh, làm theo suy nghĩ của cậu là được."

Lâm Diên đánh giá biểu cảm của Cảnh Nguyên Châu:

"Nếu anh không thể chấp nhận tạo CP với đàn ông thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân."

"Tôi không miễn cưỡng, mà còn rất vui cùng với "đàn ông" là cậu tạo CP."

Cảnh Nguyên Châu đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như muốn nuốt chửng Lâm Diên vậy, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh,

"Để quản lý Lạc yên tâm làm kế hoạch kinh doanh đi, những yêu cầu của anh ta tôi đều sẽ phối hợp vô điều kiện."

Nói xong hắn tiến tới hai bước.

Bầu không khí như vậy khiến Lâm Diên vô thức lùi về sau.

Lối đi vốn đã hẹp, vừa đi được hai bước là anh đã đụng vào tường.

Cảnh Nguyên Châu khép hờ mắt:

"Yêu cầu duy nhất của tôi là, nếu phim giả thành thật vậy được tính là tai nạn lao động. Lâm Diên cậu có phải là nên chịu trách nhiệm với tôi không?"

Lâm Diên nhất thời còn chưa phản ứng lại, còn chưa kịp suy nghĩ đã trả lời theo bản năng:

"Tai nạn lao động.........đương nhiên....phải chịu trách nhiệm rồi."

"Vậy thì tốt, tôi không còn vấn đề gì nữa."

Cảnh Nguyên Châu cong môi, hơi thở lướt qua chóp mũi Lâm Diên,

"Lâm Diên vậy nếu không còn chuyện gì khác thì tôi có thể đi tắm được chưa?"

Lâm Diên dừng một chút: ".........Đương nhiên là được."

Cảnh Nguyên Châu cười thầm, cánh tay hắn lướt qua bả vai anh. (1)

(1)Ờm.......mình đoán là lúc anh Châu tiến lên hai bước làm anh bé Diên đụng tường là có kabedon anh bé luôn rồi.

Hắn mở cửa nhà vệ sinh rồi bước vào.

Không lâu sau phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Lâm Diên vẫn tiếp tục dựa vào tường hồi lâu không có động tĩnh gì, biểu cảm có chút trêu chọc của Cảnh Nguyên Châu vừa nãy hiện lên trong đầu, tới khi anh ý thức được phải chịu trách nhiệm chuyện gì thì lỗ tai bắt đầu nóng lên.

Cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn hòa lẫn cùng tiếng nước, anh thấp giọng chửi thầm: Đm, hắn không chịu thiệt chút nào!

Lâm Diên đứng thẳng dậy, đi đến bên giường nằm vật ra.

Lúc này đây anh cực kì nghi ngờ cái người này tỏ vẻ không vui là cố ý cho anh thấy.

Ít nhất là mấy cái hành động cuối cùng cho thấy hắn trêu ghẹo anh rất vui vẻ.

Lâm Diên nằm trên giường nhìn trần nhà miên man suy nghĩ.

Cho tới khi chuông điện thoại reo lên mới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Cầm điện thoại lên nhìn, ánh mắt anh lóe lên.

Vẻ mặt đang mất tập trung cũng trở nên nghiêm chỉnh lại:

"Alo, Uy ca, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của anh rồi! Chuyện lúc trước tôi nhờ anh điều tra đã tiến hành như thế nào rồi?"

Ở bên kia truyền tới giọng nói hào sảng của một người đàn ông:

"Chuyện mà tiểu Lâm tổng nhờ vả tôi có thể không dốc sức sao? Nếu đã liên hệ cậu thì chắc chắn đã có kết quả!"

Người đang nói chuyện là Tạ Uy, sau khi Thần Vũ Thâm gia nhập chiến đội không lâu, Lâm Diên liền liên hệ vị Uy ca này nhờ anh ta giúp đỡ điều tra chuyện ở tuyển trẻ.

Nghe thấy đã có tin tức Lâm Diên liền nhướng mày:

"Ồ? Vậy cuối cùng chuyện này là sao?"

Tạ Uy nói:

"Tôi đã điều tra rất lâu, thật ra án nhảy lầu năm đó đã có manh mối rồi chỉ là lúc đó bị người khác đè xuống, sau đó bị bỏ qua. Nếu cậu muốn ra mặt đem chuyện này lôi lên một lần nữa cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là xem cậu muốn xử lý như thế nào thôi. Nếu muốn thoải mái trong lòng, đem mấy người năm đó bắt lại ăn mấy năm cơn tù cũng không phải là vấn đề."

Lâm Diên thấp giọng cười:

"Tôi biết ngay mà chuyện năm đó lớn như vậy cuối cùng lại bị đắp bụi, quả nhiên là có người ở đằng sau."

Tạ Uy trầm mặc nói:

"Tình hình cụ thể còn khá phức tạp, tôi cũng chỉ nghe nói lúc đó Bành gia ở Hoài thành ra mặt. Nếu chỉ nhìn tự liệu hiện có trong tay thì không có chứng cứ nào có thể chứng mình Bành gia ở đằng sau thao túng cả, đây cũng là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy kỳ lạ."

Lâm Diên cau mày: "Có người hủy chứng cứ?"

Tạ Uy nói: "Cũng không giống lắm."

Lâm Diên suy nghĩ một lúc:

"Vất vả cho anh rồi Uy ca, đại khái tình hình tôi đã nắm rõ. Chờ tôi trao đổi lại với cậu ấy, sau khi quyết định xử lý như thế nào thì tôi sẽ liên lạc lại."

"Okie la, không có vấn đề gì."

Tạ Uy điều tra chuyện năm đó đương nhiên cũng biết sự kiện bạo lực của Thần Vũ Thâm sau đó,

"Quyết định vậy đi, quả thật chuyện này cần người trong cuộc thận trọng suy nghĩ. Theo tôi được biết thì thể thao điện tử khá là gắt với chuyện bạo lực. Vị kia trong đội cậu năm đó không bị truy cứu trách nhiệm cũng là do Bành gia ra mặt, nếu theo quy tắc thì không chỉ bị đuổi khỏi tuyển trẻ đơn giản vậy đâu. Bây giờ nếu lật lại chuyện cũ, bị kéo vào một lần nữa, cũng là điều khó tránh khỏi."

Nói xong anh lại rơi vào trầm mặc.

Điều kỳ lạ nhất của vụ án này là vừa đè nguyên nhân tự sát xuống, vừa ra mặt hòa giải chuyện truy cứu sự kiện bạo lực. Người tốt hay người xấu đều được Bành gia thầu bao, cũng không biết mục đích của họ là gì.

Lâm Diên thật lòng cảm ơn lần này Tạ Uy đã trượng nghĩa ra tay điều tra:

"Yên tâm đi, bên này tôi sẽ trao đổi lại. Cũng tin là cậu ấy nhất định có thể đưa ra lựa chọn mà bản thân không phải hối hận. Tóm lại chuyện này thật lòng cảm ơn anh đã giúp đỡ!"

Tạ Uy hào sảng đáp: "Khách khí rồi!"

Cửa phòng tắm mở ra, động tĩnh nhỏ khiến Lâm Diên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu từ trong bước ra.

Vừa tắm xong khiến cho toàn thân người đàn ông mang theo hơi nước, những giọt nước trên mái tóc còn chưa khô hẳn trượt theo cổ rơi xuống cái khăn đang vắt trên cổ.

Thấy Lâm Diên đang nói chuyện điện thoại nên Cảnh Nguyên Châu cũng không lên tiếng chỉ tùy tiện lấy khăn lau tóc.

Hành động có vẻ như rất tùy tiện lại khiến mùi dầu gội nhẹ nhàng tỏa ra khắp phòng.

Ánh mắt Lâm Diên dừng lại, yết hầu trượt xuống.

Ở bên kia đầu dây, chắc là do lâu quá không nghe thấy tiếng trả lời, giọng Tạ Uy tức giận vang lên:

"Nói mới nhớ, tiểu Lâm tổng cậu bao lâu rồi chưa tìm tụi tôi tụ tập? Mấy người tụi tôi nhớ cậu muốn chết! Từ cái bữa đi phố bar tới giờ Xương Nhạc Hân ngày nào cũng nhắc cậu, cái tên trăng hoa này tới việc tìm bạn trai nhỏ cũng không có tâm trạng nữa, làm cho tụi tôi tưởng là cậu ta bị bệnh tương tư tới nơi."

Âm thanh không quá to nhưng ở trong không gian yên tĩnh như vậy lại vô cùng rõ ràng.

Nghe đến "phố bar" thì ký ức nào đó lại hiện lên, khiến Cảnh Nguyên Châu quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt hắn lướt qua khiến anh cảm thấy căng da đầu, đột nhiên hắng giọng, cầm điện thoại chuyển qua hướng khác:

"Uy ca anh đừng chọc tôi nữa, Xương Nhạc Hân là người như thế nào anh cũng không phải không biết. Người song tính như cậu ta mà bị bệnh tương tư thì thà nói là nhân loại trên thế giới này đều diệt vong còn đáng tin hơn."

Vì sau lưng cảm nhận được ánh nhìn quá rõ ràng, anh vừa nói vừa co người lại.

Tạ Uy bị Lâm Diên chọc cười:

"Được rồi, không giỡn với cậu nữa, khi nào rảnh thì hú một tiếng, tới lúc đó tôi gọi anh em tới tụ tập một bữa."

Lâm Diên: "Được, chờ bên này tôi xử lý xong sẽ liên hệ anh."

Uy ca cười không nói gì thêm cúp điện thoại.

Lâm Diên nhìn màn hình điện thoại tối lại, rồi mới quay đầu lại.

Cảnh Nguyên Châu đã ngồi ở sofa cách đó không xa, hắn chạm mắt với anh:

"Nói chuyện xong rồi?"

Lâm Diên: ".....Ừm."

Cũng không biết tại sao, lúc này đây anh lại thấy hơi chột dạ.

Nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh tại sao lại chột dạ chớ?

Trong lúc Lâm Diên còn đang cau mày thì Cảnh Nguyên Châu liền thay đổi sắc mặt cười nhẹ, cũng không truy hỏi chuyện ở quán bar, chỉ nhàn nhạt nói:

"Người sẽ cùng tôi kinh doanh thì đừng có feel quá."

Lâm Diên: "........"

Ê, nhưng mà vừa rồi anh với Uy ca cũng đâu có nói gì đâu?

Feel ở đâu ra?!

-------

Ngày hôm sau, lại là một ngày cần ghi hình chương trình.

So với tập hai vừa kết thúc, do nội dung tập 3 không có phần loại trừ, cả quá trình chỉ yếu là giải trí và tương tác là chủ yếu, vì vậy cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đúng vậy, từ góc độ đại đa số người mà nói ít nhất là "nhẹ nhàng" trên mặt ngữ nghĩa.

Nhưng khi thành viên GH trên xe tới địa điểm ghi hình vừa liếc nhìn Lâm Diên ngồi phía sau liền bị vẻ mặt âm trầm của anh dọa tỉnh.

Tất Diêu Hoa tương đối không sợ chết, còn dám trèo ra sau bon chen bên cạnh Cảnh Nguyên Châu, dùng âm thanh mà bản thân cho rằng Lâm Diên không nghe thấy cẩn thận hỏi:

"Cảnh đội, huấn luyện viên bị sao vậy?"

"Không có gì."

Cảnh Nguyên Châu nhìn cũng không có vẻ là vui vẻ gì lắm, trên mặt không có biểu cảm nào, đưa tài liệu trong tay cho cậu,

"Cậu cầm lấy đưa cho mọi người xem, đây là giản lược lưu trình ghi hình hôm nay."

Tất Diêu Hoa còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Lâm Diên nhìn qua thì không dám hỏi gì thêm nhanh chóng cầm tài liệu trở về chỗ ngồi.

Những người khác tò mò lưu trình ghi hình hôm nay cũng ngó đầu qua nhìn.

Nội dung phần đầu cũng bình thường, giống như suy đoán lúc trước, các đội tuyển tham gia cử ra đại diện giao lưu với đại diện tuyển thủ chuyên nghiệp.

Giản Dã vỗ vai Cố Lạc:

"Đối tuyến với Luni đó! Đây là cơ hội hiếm có, mấy cậu đều là Mid, cậu lên giao lưu tí?"

Cố Lạc thật ra cũng muốn thử xem sao, vô thức nhìn về phía sau:

"Đợi huấn luyện viên sắp xếp đi."

Lâm Diên nhàn nhạt tiếp lời: "Không cần đợi, vốn dĩ định cho cậu lên. Luni tuy chủ yếu chơi đoàn chiến nhưng thực lực cá nhân cũng rất mạnh, cậu giao lưu với cậu ta cũng không phải chuyện xấu."

Ánh mắt Cố Lạc lấp lánh: "Cảm ơn huấn luyện viên."

Lâm Diên không nói gì nữa, dựa vào ghế nhắm mắt.

Thật ra lúc sáng thức giấc thì tâm tình anh vẫn rất tốt.

Dù sao thì hôm qua vừa mới nhận được tin tức từ Uy ca, chuyện ở tuyển trẻ lúc trước đã có kết quả rồi. Vốn dĩ chỉ cần hôm nay ghi hình xong trở về căn cứ rồi anh tìm Thần Vũ Thâm nói chuyện là có thể yên tâm sắp xếp chuyện sau này rồi.

Sau khi xử lý xong mấy chuyện này anh lại liên hệ Xương Nhạc Hân ép vài cái tài nguyên bên truyền thông, chuyện kinh doanh Tổ hợp Song thân cũng có thể tiến hành.

Nhìn thế nào thì mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Nhưng ngay lúc này nhân viên tổ chương trình lại đưa lưu trình ghi hình chương trình cho anh.

Mấy bạn nhỏ đang túm tụm đằng trước nghiên cứu lưu trình cuối cùng cũng có người phát hiện, điểm đặc biệt của buổi ghi hình hôm nay.

Tất Diêu Hoa: "Chờ chút........cái phần phía sau là huấn luyện viên và tuyển thủ hỗn hợp đoàn chiến sao?"

Giản Dã: "Huấn luyện viên lên sân hả? Huấn luyện viên anh đánh vị trí gì vậy, muốn đánh support không, tôi có thể nhường vị trí!"

Cố Lạc cũng ủng hộ: "Huấn luyện viên anh chơi Mid không, Mid dễ đánh sát thương!"

Thần Vũ Thâm: "Jungler dễ dẫn dắt tiết tấu hơn."

Lâm Diên nghe thấy thì mím chặt môi, nặn ra được mấy chữ:

"Câm miệng!"

Bốn người vô thức im lặng nhìn Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh.

Cảnh Nguyên Châu thấy ánh mắt của bọn họ thì thờ ơ nói:

"Yên tĩnh chút đi, đừng làm cho huấn luyện viên của mấy cậu bực mình."

Các thành viên nhỏ bé của GH: "............"

Cho nên bọn họ nói sai gì nữa vậy, oan ức thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro