Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đội trưởng và huấn luyện viên


Sau khi bốn tổ đội đều đánh xong thì kết quả loại trừ lần một của <Số hiệu tập kết Chích Nhiệt> đã có.

Kết màn, tổ chương trình mời bốn đội thua cuộc phát biểu cảm nghĩ.

Bầu không khí trong trường quay vô cùng bi tráng.

Lâm Diên ngồi ở khu vực tuyển thủ GH khép hờ mắt, hướng về phía trung tâm trường quay, nói với Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh:

"Điều anh vừa nói lúc nãy là nghiêm túc à?"

Cảnh Nguyên Châu cong môi, đã biết rõ nhưng hỏi ngược lại: "Ý cậu là câu nào?"

Sau khi kết thúc màn phát biểu cảm nghĩ MC lại tiến hành phỏng vấn một lần nữa nên hai người có rất nhiều thời gian để trao đổi.

Lâm Diên nhếch môi: "Chiều hư bọn họ là do anh nói đúng chứ? Vậy là Cảnh đội cũng cảm thấy chiến đội chúng ta bình thường lượng huấn luyện rất ít?"

Người bên cạnh vốn dĩ không muốn can thiệt trận chiến của hai người nhưng khi nghe được câu này thì linh cảm xấu liền trổi dậy.

Tất Diêu Hoa vô thức mở miệng: "Huấn luyện viên, em cảm thấy lượng huấn luyện hiện tại đã rất đủ rồi! Vừa đẹp, thật đó, vừa đẹp!"

Lâm Diên giống như không nghe thấy lời Tất Diêu Hoa nói vậy, còn không thèm liếc mắt, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục nói với Cảnh Nguyên Châu:

"Đúng lúc, tôi cũng đang chuẩn bị kế hoạch huấn luyện mới cho mọi người, đảm bảo sẽ khiến mọi người cảm thấy cực-kỳ-hài-lòng."

Bốn người không còn gì luyến tiếc: "............"

Đội bị loại đã về trước, xem xét tới tư liệu tuyên truyền nhân viên công tác gọi những đội thắng ở lại quay video tuyên truyền.

Lịch trình dồn dập vậy đúng là rất là không có tình người, nhưng điều càng không có tình người hơn là tổ chương trình còn không sắp xếp cơm tối cho họ.

Tới khi kết thúc chuẩn bị quay về khách sạn thì tất cả mọi người đã đói tới mức da bụng dán da lưng.

"Đừng về khách sạn nữa, đi ăn trước đi."

Trên đường về, Tất Diêu Hoa cảm thấy cực kỳ mệt mỏi,

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy tới việc nói chuyện cũng mệt mỏi như vậy."

Giản Dã bật cười: "Vậy cậu ngậm mồm vào."

Tất Diêu Hoa nằm vật ra ghế ngồi:

"Cậu không hiểu, cơ thể tôi đã không cảm giác gì, không thể ngậm miệng để rồi đánh mất linh hồn mà tôi tự hào được."

Thần Vũ Thâm xoa huyệt thái dương, thấy có mấy lời không nghe nổi.

Ở hàng cuối, Lâm Diên đắp cái mền màu hồng dựa vào ghế, mặt không có biểu cảm gì.

Rõ ràng thể lực bổ sung trên xe lúc sáng đã cạn sạch.

Cảnh Nguyên Châu quay đầu nhìn cậu có vẻ lúc nào cũng có thể vào giấc liền hỏi:

"Hay là cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đem đồ ăn tối về cho cậu?"

Lâm Diên liếc một vòng xe.

Các thành viên tuy nhìn có chút uể oải nhưng vì thắng cuộc nên bầu không khí cũng khá tốt.

Cậu cũng không muốn làm bọn họ mất hứng, ngáp một cái:

"Không cần, cùng nhau đi ăn đi."

Nhà ăn trên lầu ba của khách sạn, hôm nay về cơ bản đều bị chiến đội tham gia ghi hình bao trọn.

Nhìn một vòng đều là đồng phục đủ màu sắc của các chiến đội, đội về sớm đã ăn xong chuẩn bị về phòng.

Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì đúng lúc bắt gặp một chiến đội quen thuộc từ xa đi tới.

Buổi ghi hình hôm nay, chiến đội ZX vì tránh GH bọn họ mà chọn một đội mạnh là IBB làm đối thủ.

Sáng sớm mai sẽ trả phòng về căn cứ clb mình.

Vì đội thua nên họ về khá sớm và ăn xong bữa tối.

Nghĩ vậy ít nhiều cũng cảm thấy khá thảm hại.

Rõ ràng ZX cũng không ngờ tới trước lúc rời khỏi đây còn đụng trúng GH vừa quay xong tư liệu về.

Oan gia ngõ hẹp thì cũng chỉ như vậy thôi.

Thật ra có thể phát hiện kể từ sau buổi ghi hình tập trước, trạng thái của ZX đã rất không tốt cộng thêm trọng thương do thi đấu với IBB lúc chiều, bầu không khí cả đội có chút u ám.

Điều này khiến khuôn mặt xấu xí của LAN càng thêm xúi quẩy.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy GH của ZX là coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi đường vòng, nhưng Lâm Diên lại cười phớ lớ chào hỏi bọn họ:

"Trùng hợp ghê, chuẩn bị trở về sao?"

Ngữ khí nhiệt tình như vậy nghe có vẻ rất thân thiện nhưng cái dùng từ "trở về" quá sức là vi diệu.

Một câu hai nghĩa khiến sắc mặt ZX tối sầm.

Cảnh Nguyên Châu nghiêng đầu nhìn liền thấy người nào đó vừa nãy còn mắt nhắm mắt mở giờ đã tràn đầy sinh lực, cười tươi như hoa.

Cảnh Nguyên Châu mỉm cười gật đầu với đội trưởng của ZX.

Thái đội như vậy khiến đội trưởng không thể không giữ đội ở lại nói vài câu.

Bầu không khí rất hòa hợp, không biết còn tưởng là hai đội bọn họ là anh em tốt đó chứ.

Thần Vũ Thâm đứng đằng sau không nói gì, vô cảm nhìn LAN cũng đang dứng ở phía sau ZX, đối phương cũng đang nhìn cậu không mấy thiện cảm.

Lâm Diên quay đầu nhìn, để ý ánh mắt địch ý của cả hai.

Khóe môi nhếch lên, chuyển chủ đề:

"Đúng rồi, căn cứ của ZX ở Bình Thành đúng không?"

Đội trưởng ZX không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, tuy không hiểu nhưng cũng đáp lời:

"Ừm, ở Bình Thành."

Lâm Diên cười liếc nhìn LAN ở phía sau:

"Thành viên của các cậu dù sao cũng là một nửa người quen của Abyss, GH chúng tôi trước giờ đều nói được làm được, chuyện trước kia đã đáp ứng đều sẽ thực hiện. Bình Thành cũng xa thật, vé máy bay ngày mai đã mua chưa?"

Nói xong liền chỉ về sau:

"Đây là quản lý Lạc của chúng tôi, chuyện chi phí về nhà cứ tìm cậu ấy xử lý là được."

Lạc Mặc nắm tay đội trưởng ZX, giống như người đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm bình tĩnh nói:

"Lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Đội trưởng ZX ngơ ngác, lúc phản ứng lại thì mặt đã lúc trắng lúc đen:

"Không cần.........."

Lâm Diên rất khách khí: "Vậy sao được! Chuyện đã nói sao có thể không làm được chứ? Bắt buộc cần!"

"Mọi người đang chuẩn bị đi ăn đúng không? Chúng tôi không làm phiền nữa."

Đội trưởng ZX nói xong liền xoay người đi.

"Vậy không giữ mấy cậu lại nữa, tạm biệt!

Lâm Diên nghiêng người nhường đường cho họ.

LAN từ đầu tới cuối đều không lên tiếng đi ở cuối cùng, sau khi đồng đội rời đi hắn cũng cất bước đi theo.

Trạng thái tinh thần của hắn xem ra rất không tốt, quầng thâm dưới mắt lộ ra vẻ chán nản. Hắn nhìn chằm chằm vào Thần Vũ Thâm với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Khoảng thời gian này tuy hắn đã cố gắng điều chỉnh lại trạng thái nhưng luôn bị chiến đội GH nhắm vào một cách quá đáng nên từ đầu tới cuối cũng không thể khôi phục được.

Hiện tại chiến đội đã phát hiện tình hình của hắn không quá tốt, cũng đã nói chuyện riêng với hắn, chuẩn bị có sắp xếp khác cho hắn.

Ánh mắt LAN càng ngày càng tối, hắn không cam lòng nghiến răng nghiến lợi.

Lúc sắp lướt qua Thần Vũ Thâm, hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thần Vũ Thâm khiến hắn càng tức giận:

"Abyss, mày sẽ không kiêu ngạo được bao lâu đâu!"

Tuy nhiên, Thần Vũ Thâm vẫn chỉ bình tĩnh nhìn hắn không nói lời nào.

Lâm Diên sau khi đâm chọt vài câu xong đã trở về trạng thái buồn ngủ đang định đưa mọi người đến nhà hàng ăn tối thì nghe thấy câu này.

Những người khác trong ZX muốn rời đi càng sớm càng tốt, nhưng họ không ngờ rằng LAN sẽ bất ngờ tấn công như vậy, hiển nhiên họ cũng có chút choáng váng.

Đang do dự có nên trực tiếp kéo người đi không, LAN đã tiếp tục với vẻ giễu cợt:

"Tao thua mày thì sao? Tao không có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp thì sao? Mày cho rằng sau khi đánh bại tao thì sao nữa sao? Cho dù đội mày vào giải đấu chuyên nghiệp thì sao? Hờ, đừng quên vẫn có người đó đang đợi mày, anh ấy.....có thể bỏ qua cho mày lần một, nhưng chưa chắc đã bỏ qua cho mày lần hai!"

Nghe được lời này liền khiến người Thần Vũ Thâm hơi run lên.

Người đó......

Cậu vô thức mím môi, thấy LAN với vẻ mặt thù hằn tiếp tục tiến về phía cậu, cậu cau mày thì một bóng người đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt hắn.

Cố Lạc mặc dù không dám lên tiếng trong tình huống như vậy nhưng đã ôm chặt vai cậu.

Thần Vũ Thâm ngẩng đầu lên liền thấy bóng lưng to lớn của Giản Dã chắn trước mặt mình.

Còn bên kia Tất Diêu Hoa đã tóm hai tay LAN, tuy trong mắt không có ý cười nhưng lời nói ra lại đầy lòng biết ơn:

"Cảm ơn nha! Cảm ơn chiến đội ZX tụi mày đã công nhận tụi tao!"

LAN vừa nghĩ tới chuyện mình bị chuyển tới đội hai của ZX, đối mặt với tương lai mờ mịt, lòng đầy tức giận đang muốn phát tiết nghe câu nói của Tất Diêu Hoa thì suýt nữa không khống chế được cảm xúc:

"Mày bị điên à, nghe không hiểu tiếng người sao, cần lão tử nói lại lần nữa không? Đ*t mẹ ai công nhận tụi mày!"

Vẻ mặt Tất Dieu Hoa thờ ơ, như thể người bị mắng không phải là cậu:

"Không phải chính mày nói sao, đội tụi tao sẽ tiến vào giải đấu chuyên nghiệp? Không nói thì không biết, hóa ra trong lòng ZX tụi mày GH là quán quân mùa đầu tiên của chương trình này đã là chuyện hiển nhiên! Kỹ thuật không ra sao nhưng mắt nhìn người tốt ghê he!"

Cậu nói mà không hề ngần ngại, những tuyển thủ từ các đội khác đi ngang qua cũng dừng lại nhìn.

Những người khác của chiến đội ZX: "???"

Họ không phải, họ không có, đừng nói bậy!

Tất Diêu Hoa tỏ vẻ cảm động:

"Tao phải công nhận tuy cái tên LAN này kỹ năng rất kém, tính cách thì xấu xí, tâm lý thì mong manh, nhưng ít nhất mày vẫn rất chính xác trong việc đánh giá con người! Tao phải cảm ơn mày vì điều này, cảm ơn nhaaaaaaaa!"

LAN gần như phát điên, ngực nóng bừng muốn giải thích, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Càng gấp thì hắn càng khó thở, cơ thể đột nhiên lắc lư không thể kiểm soát.

Thành viên ZX ở phía sau cảm thấy không ổn, vội vàng đỡ lấy.

Tất Diêu Hoa lúc này mới thả lỏng, nhìn sự hỗn loạn bên ZX, quan tâm nói:

"Haizzz, tuy rằng sau khi được Bức vương khen ngợi mày cảm thấy kích động là điều dễ hiểu, nhưng cũng không cần thiết phải như vậy chứ! Nói mới thấy, tôi luôn cảm thấy đồng đội này của mấy cậu bị thiếu máu, hay là tôi liên hệ bệnh viên ở gần đây giúp mấy cậu nha?

Thần Vũ Thâm ban đầu vẫn còn có chút mất tập trung, nhưng bây giờ thấy LAN tức đến mức không nói nên lời, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên một chút.

Thấy LAN đang bị đồng đội khác vây quanh càng đi càng xa, cậu khẽ cụp mi xuống.

Phải thừa nhận rằng LAN đã đúng một điều -------- con đường cậu đi chỉ mới bắt đầu.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, kéo Thần Vũ Thâm thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Lâm Diên khoác vai cậu đưa tới nhà ăn, giọng nói thì thầm bên tai:

"Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn nhanh đi."

Những người khác cũng tán thành.

Sau khi vào phòng riêng, mọi người nhanh chóng gọi đồ ăn đầy bàn, không khách khí gì mà bắt đầu ăn.

Mọi người chỉ ăn một chút đồ lót dạ trước khi quay nên bây giờ đã sắp chết đói tới nơi, bữa cơm này giống như thổ phỉ vào thôn vậy, một cọng cỏ cũng không còn.

Mọi người vốn đã rất mệt mỏi cộng thêm chuyện của ZX, bọn họ không còn tâm trạng để trò chuyện nữa. Sau khi ăn xong xong, mọi người cầm điện thoại chơi một lúc.

Tổ chương trình đã báo trước với họ vì tập đầu tiên của chương trình có hiệu ứng khá tốt, tuy lần này vừa mới kết thúc buổi ghi hình, nhưng để có hiệu ứng tốt hơn thì trước khi phát sóng tập tiếp theo sẽ chiếu vài đoạn cut bên lề, dùng để duy trì độ hot của chương trình.

Quả nhiên, hậu trường các đội trên đường tập trung tới khách sạn đã được tung ra.

Trụ sở chính của Liên minh Chích Nhiệt nằm ở Ninh Thành, để thuận tiện hầu hết căn cứ của các đội tuyển chuyên nghiệp đều ở gần vùng ngoại ô. Tuy nhiên, đất đai ở các thành phố phát triển đều rất đắt đỏ. Nhiều đội của giải thứ cấp chỉ có thể đặt căn cứ ở các thành phố lân cận khác, một số thậm chí còn ở xa hơn. Vì vậy, thời gian xuất phát của mỗi đội tham gia chương trình cũng khác nhau.

Đối với những đội xuất phát trước một ngày, việc edit hậu kỳ đương nhiên sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều. Còn đội chỉ mất nửa ngày lái xe là tới khách sạn như GH thì chỉ có thể chọn vài tấm ảnh để thỏa mãn sự tò mò của khán giả.

Dù sao thì thời gian cũng có hạn nên điều này cũng có thể hiểu được, tuy nhiên khi Cố Lạc lật tới hình hậu trường của đội mình, cậu lại không khỏi sửng sốt, chậm rãi xoa mắt.

Từ background của bức ảnh có thể nhận ra đây là lúc trên xe đến khách sạn, đội trưởng của bọn họ ngồi ở hàng cuối, người đàn ông ngồi bên cạnh ôm một cái mền màu hồng không phù hợp với hình tượng, hơi nghiêng đầu dựa vào bờ vai to lớn ngủ ngon lành. Mái tóc có chút tán loạn, cũng không biết trong mơ nhìn thấy gì mà khóe miệng nhếch lên.

Cảnh Nguyên Châu cúi đầu nhìn cũng không thể hiện rõ thái độ gì, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ làm cho bầu không khí trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bên trên bức ảnh là caption từ phía chương trình:

[GH] Đội trưởng và huấn luyện viên, đồng hành cùng bạn.

Cố Lạc vô thức liếc nhìn khu bình luận.

Không ngoài dự đoán đã phát điên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro