Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cảm giác chương trình xem mắt


Weibo thành viên chiến đội BK vừa cập nhật trạng thái, không ngoài dự đoán lại dâng lên một mưa phong tuyết vũ, cũng thu hút sự quan tâm của các chiến đội khác.

So ra thì những người trong vòng nhìn thoáng hơn những người ở bên ngoài nhiều.

Dù sao thì mối quan hệ giữa Cảnh Nguyên Châu và chiến đội BK còn ở đó, tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên có thể hiểu được dụng ý của trận đấu tập này. Còn chuyện trận đấu tập GH thắng BK thì chỉ là một trận trong BO3 mà thôi, không có ai có thể đảm bảo trận nào cũng phát huy tốt, dưới tình huống không biết rõ tình hình cụ thể mà bắt đầu đi đặt nghi vấn về thực lực hiện tại của BK thì thật sự không cần thiết.

Lúc Cảnh Nguyên Châu nhận được tin nhắn từ Luni mới biết được trong group các tuyển thủ chuyên nghiệp đang thảo luận về vấn đề này.

Kỳ lạ là lúc trước còn trong liên minh bọn họ tuy quý nhau nhưng cũng không giao thiệp nhiều như vậy, nhưng từ khi hắn tạm thời rời khỏi giới chuyên nghiệp, lại có nhiều cơ hội để trò chuyện.

Luni thẳng thắn hỏi: "Vậy là mấy cậu thắng trận đấu tập thật à?"

Cảnh Nguyên Châu đính chính lại: "Một ván."

"Cũng giống nhau thôi."

Luni cảm thán,

"Đội mới mà có thể lấy một ván từ chiến đội mạnh như BK cũng đã rất mạnh rồi."

Cảnh Nguyên Châu cười: "Sao, lòng vòng vậy làm gì, LDF mấy cậu muốn hẹn chúng tôi sao?"

Nói xong không đợi đối phương trả lời đã nhẹ nhàng nói tiếp:

"Nhưng mà chiến đội chúng tôi gần đây lịch trình hơi nhiều, muốn hẹn thì phải sắp xếp thời gian."

Luni tức cười: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, hẹn mấy cậu? Chúng tôi không có rảnh như vậy! Mùa giải tới đã sắp bắt đầu rồi, cho dù ban huấn luyện muốn sắp xếp đấu tập thì chắc chắn cũng là hẹn các chiến đội khác."

Cảnh Nguyên Châu không cho là vậy:

"Thực lực chiến đội chuyên nghiệp đương nhiên rất mạnh nhưng loại đấu tập như vậy thì có ý nghĩa gì không? Sắp trở thành đối thủ trên sân thi đấu rồi, vừa không thể lộ ra chiến thuật vừa không được thử chiến thuật mới, đánh có kịch liệt cỡ nào thì cũng không thử ra được gì. Hai bên đều diễn, xem ai diễn tốt hơn mà thôi."

Lời nói này quá thẳng thắn nhưng sự thật đúng là vậy.

Luni cứng họng không phản bác lại được, sau một hồi trầm mặc thì hắng giọng hai cái:

"Vậy ....... trận đấu tập cũng không phải là không thể xem xét, thật ra nể mặt cậu cho cơ hội thì cũng không phải là không được. Tóm lại......ừm, tới lúc đó xem thế nào! Tôi vừa rồi chỉ tùy tiện hỏi thôi, hôm nay tìm cậu là vì chuyện khác."

Cảnh Nguyên Châu: "Chuyện gì?"

"Chuyện lần này chuẩn bị ghi hình hai tập cậu đã biết rồi đúng không? Không còn cách nào khác, đội chúng tôi sắp bắt đầu bước vào kỳ huấn luyện rồi, chỉ có thể nói tổ chương trình giảm thời gian ghi hình lại."

Luni nói, "Chiều mai sẽ ghi hình nội dung tập hai, tới lúc đó sẽ có danh sách bị loại vòng đầu tiên. Sau đó ngày mốt sẽ ghi hình tập ba."

Nói tới đây, hắn ẩn ý cười:

"Lần trước không phải cậu nói với tôi muốn hành cậu một trận trong chương trình à? Bây giờ cơ hội tới rồi, có muốn không, thành toàn cho cậu?"

Cảnh Nguyên Châu vừa mới pha xong cafe đi từ phòng trà nước ra, nghe thấy thì dừng lại:

"Không cần nữa rồi."

Luni cảm thấy tiếc nuối: "Giờ không cần nữa? Nhanh như vậy đã dỗ xong rồi sao?"

Cảnh Nguyên Châu chậm rãi lên lầu, tầm mắt thấp xuống, có thể thấy được ánh đèn lọt qua khe hở ở không xa.

Cong môi: "Chắc là, dỗ xong rồi."

"Dỗ được là tốt rồi, dỗ được là tốt rồi."

Đối với chuyện không thể ở trước mặt quần chúng gõ đầu Titans, Luni ít nhiều gì cũng cảm thấy thất vọng, mất hứng nói lời tạm biệt.

"Vậy không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon."

Cảnh Nguyên Châu cúi đầu ngắt điện thoại, mỉm cười xoay người gõ cửa phòng.

Trong phòng truyền ra tiếng bước chân.

Một lúc sau, Lâm Diên với quả đầu cột tóc mái thành một chùn bước ra, nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu thì hơi ngạc nhiên:

"Anh vẫn chưa ngủ?"

Ngày mai là ngày ghi hình cho chương trình.

Giống như Luni nói, vì để ép thời gian quay hai tập nên lịch trình khá chặt.

Vì vậy, để tránh tình trạng phát huy không tốt, vừa kết thúc trận đấu tập buổi tối thì Lâm Diên đã hối thúc mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Cảnh Nguyên Châu thuận tay đưa ly cafe cho anh, vừa thật vừa giả nói:

"Chuyện đấu tập quá thu hút sự chú ý, nhiều bạn bè tìm tới thể hiện nghi vấn với tôi, muốn chặn cũng chặn không được.

Lâm Diên nhận lấy, lập tức hiểu vấn đề:

"Cũng đúng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, bên tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ cũng biết."

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nguyên Châu:

Nên là có chiến đội nào khác hẹn đấu tập với chúng ta không?"

Cảnh Nguyên Châu: "Mùa giải tới sắp bắt đầu rồi, bọn họ đều rất bận, khả năng cao là tự hẹn nhau rồi."

Lâm Diên tặc lưỡi, ghét bỏ nói: "Làm như kiểu đấu tập với chiến đội chuyên nghiệp có thể nâng tầm ghê lắm ấy! Sớm muộn gì cũng là đối thủ, giấu diếm chiến thuật không dám bại lộ, loại đấu tập như vậy thì có tác dụng gì? Còn không bằng đánh với chúng ta, thực lực đủ mạnh còn không ảnh hưởng phát huy ở mùa giải của bọn họ."

"Tôi cũng nói như vậy."

Cảnh Nguyên Châu nhếch miệng, "Cho nên, có chiến đội chắc đã bắt đầu xem xét rồi."

Lâm Diên ngơ ra, vui vẻ nhìn hắn:

"Được nha Titans, tâm linh tương thông vậy sao!"

Cảnh Nguyên Châu hơi cụp mắt xuống, lướt mắt qua khuôn mặt anh, thấp giọng "Ừm" nói:

"Cậu hài lòng là được."

Giọng nói trầm thấp quyến rũ lướt qua tai khiến bầu không khí trở nên ái muội.

"Anh trước giờ làm việc gì đều có suy xét đương nhiên là hài lòng rồi."

Lâm Diêm cầm ly café hắn pha cho lên uống một hớp, sau đó liếc nhìn đồng hồ, hối thúc,

"Không còn sớm nữa, nhanh quay về nghỉ ngơi đi."

Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn màn hình máy tính còn đang sáng, nhắc nhở:

"Ghi hình ngày mai cậu hình như cũng phải tham gia đúng không?"

"Tôi cũng không cần lên sân thi đấu, sau khi xuất phát tôi ngủ một giấc trên xe là được."

Lâm Diên xoa huyệt giữa trán, thần sắc mệt mỏi,

"Chiều tối nay mọi người đánh rất tốt, nhân lúc còn nhiều chi tiết chưa quên thì nhanh chóng làm video phục bàn. Bây giờ làm xong thì đúng lúc sau khi kết thúc ghi hình có thể trao đổi lại với mọi người. Quả nhiên là phải đánh với đội mạnh thì mới có thể phát hiện ra vấn đề. Lúc trước không chú ý bây giờ mới biết trong quá trình đoàn chiến của chúng ta còn nhiều thiếu sót như vậy. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, bắt buộc phải luyện tập lại mới được!"

Hiện mùa giải vẫn chưa bắt đầu, tư cách tham gia giải chuyên nghiệp cũng chưa lấy được, nhưng Lâm Diên vừa mở miệng đã xem xét tới chuyện thi đấu của mùa giải tới rồi.

Cũng không biết nên nói anh lo bò trắng răng hay nhìn xa trông rộng nữa.

Cảnh Nguyên Châu biết không thể khuyên được cũng không kiên trì nữa:

"Vậy tôi đi ngủ trước, cậu cũng đừng thức khuya quá."

Lâm Diên vẫy tay: "Đi đi, đi đi, tôi tiếp tục phấn đấu."

Cảnh Nguyên Châu rũ mắt nhưng cũng không nói gì thêm.

Mọi người chỉ biết sự vất vả của tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng trên thực tế thì nhiều khi công việc của một huấn luyện viên chuyên nghiệp còn phải đối mặt với áp lực và lượng công việc lớn hơn rất nhiều.

Thức đêm không hề ít hơn tuyển thủ bọn họ chút nào.

-----

Sáng sớm ngày hôm sau, thành viên chiến đội GH tập trung trên xe di chuyển đến nơi tập kết mà tổ chương trình sắp xếp.

Vì đã có tiền lệ trước đó, lần này anh camera man đã nhanh chân bá chiếm vị trí phó lái, kiên quyết giữ gìn vị trí tác nghiệp của mình.

Sáng nay Lâm Diên đã không dỗi Cảnh Nguyên Châu nữa, cho nên đối với điều này cũng không cự nự gì.

Sau khi lên xe quét mắt nhìn một vòng thấy chỉ còn chỗ trống bên cạnh Cảnh Nguyên Châu, thì ngáp một cái rồi đi qua ngồi.

Trạng thái tinh thần này vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi đủ, cũng không biết thức tới mấy giờ, còn có thể thấy quầng thâm mắt, tạo cảm giác vô cùng lười biếng.

Anh ngồi xuống, thuận tay lấy cái gối ở bên cạnh.

Đang lúc chập chờn vào giấc, chỉ cảm giác có gì đó nhẹ nhàng trùm lên người mình.

Mở mắt ra, là một cái mền nhung màu hồng phấn.

Anh ngơ ngác, xoay đầu hướng mắt về phía cái mền vốn dĩ thuộc về.

Cảnh Nguyên Châu giống như không cảm nhận được ánh mắt của anh, thuận miệng hỏi:

"Mấy giờ đi ngủ?"

Lâm Diên với bộ não đã đình công nghĩ một chút:

"Hình như........4h?"

Cảnh Nguyên Châu "ừm" một tiếng: "Ngủ đi."

Thấy anh còn đang nhìn cái mền thì nói:

"Trong xe mở máy lạnh, dễ bị lạnh. Tôi không buồn ngủ, cậu dùng đi."

Lâm Diên không còn ý kiến gì nữa, kéo mền lên, ôm cái gối trong lòng rồi gục đầu ngủ.

Trước lúc anh chìm vào giấc ngủ, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Cho nên đây là mền của Titans, nhưng.......tại sao lại là màu hồng?

Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua, sau đó chìm vào màn đen tĩnh lặng.

Cảnh Nguyên Châu cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, hơi nghiêng qua nhìn.

Đối lập với hình ảnh phóng khoáng bình thường, vẻ mặt Lâm Diên lúc ngủ rất bình yên.

Mái tóc xõa xuống trước trán lung lay theo làn gió mát lạnh từ điều hòa trên xe.

Đôi chân thon dài buông thõng hai bên, dáng vẻ thoải mái, dường như không hợp với cái mền màu hồng.

Cái mền này là Cảnh Nguyên Châu buổi sáng chạy bộ ngang qua một sạp hàng nhỏ mua về, cũng không biết lúc đó nghĩ gì, có lẽ là do cái ống heo tra nam mặc váy hồng quá ấn tượng khiến người ta ghi nhớ, ma xui quỷ khiến thế nào, lúc phản ứng lại đã mang về căn cứ rồi.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Cảnh Nguyên Châu nhếch lên.

Đúng lúc này xe bẻ cua, thân thể Lâm Diên nghiêng qua nghiêng lại.

Cảnh Nguyên Châu nhanh tay nhanh mắt đỡ được đầu của anh.

Sau đó nhẹ nhàng để xuống, Lâm Diên dựa vào vai hắn.

Hơi thở chậm rãi lướt qua cần cổ mẫn cảm, từ góc độ này có thể thấy được cặp lông mi dài thanh tú.

Đôi mắt Cảnh Nguyên Châu sâu thẳm.

Cho tới lúc xe đến khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp Lâm Diên mới mơ hồ từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Suốt cả đường đi anh ngủ rất ngon, cảm giác mệt mỏi do thức đêm cũng giảm bớt không ít, chỉ là sau khi mở mắt thì thấy Cảnh Nguyên Châu ở gần trong gang tấc khiến anh đơ ra.

Thái độ của hắn lại rất bình thản, chỉ nhắc nhở:

"Sau này lúc ngủ nhớ chú ý hình tượng."

Lâm Diên cúi đầu có thể thấy trên vai của người nào đó bị ướt một mảng, hai má anh nóng lên.

Tuy anh cũng hơi ngại nhưng vẫn cứng miệng:

"Thật ra cũng không cần để ý chi tiết tới vậy, dù sao thì nước bọt.....khụ khụ diệt vi khuẩn."

Những người khác đã lần lượt xuống xe, sau đó Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu biểu cảm vi diệu xuống xe rồi cả đám cùng nhau tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Bây giờ mấy cậu mới cảm nhận được lịch trình ghi hình lần này dày tới mức nào.

Vừa về phòng cất hành lý xong, ăn nhẹ chút đồ lót dạ liền có một nhân viên chạy tới hối thúc bọn họ đi chuẩn bị tạo hình.

Buổi chiều sẽ ngay lập tức tiến hành ghi hình.

Trong phòng nghỉ, Giản Dã một bên bị hairstylist làm gỏi cái đầu đinh của mình, một bên thở dài:

"Thế giới này quả nhiên là theo ý kẻ mạnh, vì lịch trình của Luni mà tổ tiết mục hành chết chúng ta, nói cho cùng thì kẻ yếu không có nhân quyền!"

Lâm Diên sau khi ngủ một giấc đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe thấy cậu nói liền liếc mắt:

"Muốn có nhân quyền thì tự bản thân cố gắng giành được đi."

Tất Diêu Hoa nhớ tới một màn trên đường tới khách sạn:

"Nói mới nhớ, mấy cậu có để ý thấy mấy fan cầm banner cỗ vũ không? Là do tui nhìn nhầm sao, sao mà cảm thấy khán giả nhiệt tình hơn hồi tập một nhiều!"

"Đúng là nhiệt tình hơn rất nhiều."

Cố Lạc nói xong thì ngại ngùng,

"Vừa rồi có mấy bạn còn cầm banner của chúng ta nữa!"

Tất Diêu Hoa cười: "Banner không phải đã có từ lâu rồi sao? Tập trước là anh mày đã rất có thể diện rồi!"

Thần Vũ Thâm âm thầm nhìn cậu:

".......Cậu, quả thật rất có thể diện."

Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy có một khu toàn là banner "Đồ chó BB", vô cùng chói mắt.

Lạc Mặc từ ngoài đi vào nghe thấy bọn họ nói chuyện, thì cũng thuận tiện đưa số liệu trong tay cho bọn họ xem:

"Đúng vậy, nhân viên có nói với tôi, lượng fan của chiến đội chúng ta hôm nay tăng lên không ít."

Điều này khiến thành viên GH có chút chấn động.

Bọn họ biết rõ để có được sự công nhận phải khó khăn như thế nào, đây quả thực là một khởi đầu rất tốt.

Lâm Diên cũng hài lòng vỗ tay:

"Tốt lắm, mọi người cố lên, chiều nay nỗ lực đánh phế đối phương!"

Quả đầu khổng tước bảy sắc cầu vồng của Tất Diêu Hoa hất nhẹ:

"Đánh phế không phải là chuyện hiển nhiên sao."

Hair stylist trừng mắt nhìn quả đầu mình khó khăn lắm mới tạo kiểu được bị lộn tùng phèo, không nhịn được liền lấy cái lược gõ đầu cậu:

"Đã nói rồi, đừng có nhúc nhích, kiểu tóc bị rối rồi!"

Tất Diêu Hoa nghe thấy thì lập tức ngồi thẳng dậy.

Sau khi mọi người tạo hình xong thì có nhân viên tới nói rõ trọng tâm ghi hình tập này.

Sau đó, dẫn bọn họ đến khu vực tuyển thủ chờ bắt đầu ghi hình.

2h đúng, âm thanh mở màn quen thuộc vang lên.

Khác với phong cách đùa giỡn vui vẻ ở tập đầu tiên, tập thứ hai cuối cùng đã đến với vòng loại trừ đầu tiên của <Số hiệu tập kết Chích Nhiệt>.

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong quy tắc, và đặc quyền của đội thắng ở tập trước.

Mùa đầu tiên của chương trình này tổng cộng có 8 đội tham gia.

Trong tập 1 là trận solo mỗi đội hai người tham gia, đội thắng sẽ tự động trở thành đội phòng thủ.

Trong kỳ này bọn họ sẽ nhận khiêu chiến từ bốn đội thất bại.

Phần loại trừ sẽ áp dụng theo quy tắc của giải đấu liên minh trận 5v5, theo thể chế BO3, bên giành được thắng lợi cuối cùng sẽ thuận lợi tiến vào vòng trong, đội thua sẽ bị loại, rời khỏi chương trình.

Sau khi nghe thuyết minh quy tắc, thành viên GH có chút thất vọng.

Không cần đoán cũng biết chiến đội ZX sẽ không chủ động chọn bọn họ.

Như vậy thì không có cách nào để quan tâm cái tên LAN trong chương trình nữa.

Cảm thấy mất mát.

Trên màn hình hiển thị danh sách phòng thủ.

Có tổng cộng bốn đội giành phần thắng trong tập 1, ngoại trừ GH thì hai chiến đội QU và IBB đều là đội mạnh, đối với ZX mà nói còn lại KON là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Đáng tiếc là, đợi tới lượt chọn của ZX thì KON đã bị chọn mất, trong ba đội còn lại chỉ có thể cắn răng chọn IBB.

Hai đội còn lại GH và QU, đội thứ ba không hề do dự chọn GH.

Trong màn phỏng vấn của MC, đội trưởng còn không quên nhắc tới mấy câu trong màn giao lưu ở tập trước:

"Nghe nói chiến đội GH đấu tập thắng BK, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này xem thử xem có khác biệt như thế nào khi so với chiến đội chuyên nghiệp.

Hiện ai cũng biết câu "GH đấu tập thắng BK" đã sắp thành trend trên mạng, bây giờ nói câu này thì mức độ trào phúng có thể nói là MAX.

Tất Diêu Hoa là chuyên gia trào phúng nên cũng không tới mức đặt chuyện này trong lòng, chỉ cười nửa miệng nói:

"Ây ya, làm sao bây giờ, tự nhiên có cảm giác bị xem nhẹ."

Thần Vũ Thâm ở bên cạnh thả lỏng ngón tay nghe thấy thì nhướng mi:

"Vậy thì tiễn bọn họ GoHome là được."

-----

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Chung cuộc ZX bị IBB đánh bại với tỉ số 2:0.

Xem ra trạng thái của cả đội ZX đều rất tệ, cả quá trình giống như đang mộng du.

Đặc biệt là LAN, trên bản đồ rất nghiêm túc diễn vai ATM.

Hai ván đấu không có xíu kịch tính nào khiến quần chúng GH đang vui vẻ mong chờ LAN bị hành cũng không có mấy hứng thú.

Cuối cùng đã tới lượt GH lên sân.

Lâm Diên phủi mông đứng dậy, suy nghĩ một chút quyết định tăng độ khó cho ván đấu giải không có độ khó này:

"Vậy đi, cũng không để cho mấy cậu quá áp lực. Đặt một cái mục tiêu nhỏ, nhanh chóng kết thúc trận đấu chỉ cần nhanh hơn IBB là được."

Lời nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế IBB thắng ZX đều là trận hoàn toàn nghiền áp, thời gian trận đấu cũng ngắn tới kinh người.

Nhưng mà thành viên GH đối với cách làm tăng độ khó lâm thời của Lâm Diên đã quá quen rồi:

"Được chớ, không có vấn đề gì."

Sau khi điều chỉnh lại thiết bị, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lâm Diên đã định sẵn đội hình thi đấu, sau khi chọn xong tướng, anh xuống sân trở về khu vực tuyển thủ.

Năm thành viên GH làm mới điểm hồi sinh, mua trang bị, nhanh chóng xông ra.

Nếu có người xem trận đấu tập với BK tối qua sẽ không khó phát hiện, đội hình GH sử dụng hôm nay chính là đội hình ván đấu tập đầu tiên với BK.

Nhưng vì đối thủ khác nhau, cảm giác tay có sự chênh lệch rất lớn.

Tất Diêu Hoa sau khi bị BK đè ép thì luôn canh cánh trong lòng, đang định xả cục tức này ra thì sau mấy đối tuyến với Ad đối phương liền thở dài cảm thán:

"Giải thứ cấp và giải chuyên nghiệp cách biệt nhiều vậy sao? Này cũng quá gà luôn rồi đó! Tôi còn tưởng thực lực của ZX chỉ là ngẫu nhiên, không ngờ tới lại là điều tất nhiên?!"

Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng thông báo tiêu diệt vang lên.

Tất Diêu Hoa dưới sự hỗ trợ của ba sữa sắt thép Giản Dã liền nhanh chóng hoàn thành double kill.

Cố Lạc ở bên này cũng đang đuổi theo Mid đối phương điên cuồng xả sát thương.

Sau khi hoàn thành thao tác vượt tháp giết người thì lại quay về đường lính thu hoạch kinh nghiệm.

Cậu mỉm cười: "Là do mọi người đòi hỏi quá cao rồi."

Thần Vũ Thâm đã sắp chặn Jungler đối phương không cho ra khỏi cao điểm, thở hắt ra, vô cùng tán thành với Tất Diêu Hoa:

"Thật sự không có độ khó."

Giản Dã còn muốn nói gì đó thì vô tình thấy tình hình đường trên, cậu ngơ ngác:

"Đệt, đội trưởng anh không nói gì mà sao sắp đẩy lên nhà chính luôn rồi vậy?"

Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn thời gian:

"Không phải có hạn chế thời gian sao, mọi người nhanh lên, đừng làm huấn luyện viên của mấy cậu tức giận."

Bốn người còn lại nghe được thì trong đầu liền hiện lên biểu cảm của Lâm Diên khi tức giận.

Liên tưởng tới hậu quả sẽ được hưởng thụ sau khi về căn cứ liền lạnh người, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc:

"Ok, đã biết, đẩy trụ ngay!!!"

Rất nhanh đã giành được thắng lợi ở ván đầu tiên.

Thời gian sử dụng, 18 phút.

Nhanh hơn ván của IBB với ZX 2 phút.

Đây vốn dĩ đã đủ khiến người ta khiến người ta kinh ngạc rồi nhưng không ngờ tới, ván thứ hai lại còn kết thúc nhanh hơn nữa.

15 phút!

Ván đấu chỉ dùng 15p, đặt trong tình huống này nhất thời khiến cả MC cũng không biết nên nói gì.

Đúng lúc camera lia về phía chiến đội GH, có thể thấy nhóm người như mới trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

MC đơ ra.

Chẳng lẽ hai ván vừa rồi trên thực tế bọn họ cũng không nhẹ nhàng giành thắng lợi như bọn họ nhìn thấy?

Cũng có nghĩa là trong quá trình thi đấu, thực tế GH bọn họ đã chịu đựng áp lực rất lớn?

Nghĩ vậy MC liền cầm micro tiến vào trạng thái phỏng vấn:

"Chúc mừng GH giành được thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo! Vậy xin hỏi hiện tại mọi người có điều gì muốn nói không?"

Bất ngờ là Tất Diêu Hoa lại không phải là người mở miệng trước mà là Giản Dã.

Giản Dã hướng về phía camera nở nụ cười, vết sẹo hiện lên khiến cậu nhìn rất ngầu:

"Người khác nghĩ gì tôi không biết, nhưng mà đội tuyển giải thứ cấp và đội tuyển giải chuyên nghiệp có chênh lệch như thế nào thì giờ tôi đã biết rồi."

Cậu này khiến đội đối thủ đang thu dọn thiết bị ở bên kia cứng người.

Lúc này Cố Lạc cũng tiếp lời:

"Có thể vì trận đấu tập hôm qua nên cảm giác tay chưa điều chỉnh trở về được, đánh hơi hăng mọi người thông cảm."

Thần Vũ Thâm suy nghĩ rồi nói: "Đối với kiểu đối thủ không có tiết tấu trận đấu thì không dễ đánh lắm."

Chiến đội nào đó vừa thua trận đấu: "............."

Đúng là do bọn họ quá yếu, thật sự xin lỗi được chưa!!!

Micro di chuyển một vòng cuối cùng tới tay Tất Diêu Hoa.

Cậu vuốt tóc mái, thở dài nói:

"Tôi cũng không biết nói gì nữa."

Lúc mọi người còn kinh ngạc vì bức vương cũng có ngày không biết nói gì thì thấy Tất Diêu Hoa phiền muộn nhìn camera chân thành nói:

"Nếu thật sự muốn phát biểu cảm nghĩ thì chỉ có thể nói....hành gà rất nhàm chán!"

Trường quay: "............"

GH mấy người mẹ nó cũng chỉ đấu tập với BK một lần? Ăn một miếng hải sản liền chê bai mùi cá ao?

Bản thân cũng chẳng bằng ai, mới đánh một ván đã quen thói hư rồi?!

Không dám đợi Tất Diêu Hoa nói thêm gì nữa, MC đã đưa micro cho Cảnh Nguyên Châu:

"Cảnh đội, cậu.......có điều gì muốn nói không?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn camera cười:

"Xin lỗi mọi người, là do tôi với huấn luyện viên chiều hư bọn họ."

Lâm Diên đang ngồi ở khu vực tuyển thủ bị điểm danh: "?"

Muốn nói thì tự nói bản thân mình ấy, lôi anh vào làm gì!

Anh camera man đúng lúc chuyển cảnh hai người bọn họ một trái một phải chiếu trên màn hình lớn.

Một bên Cảnh Nguyên Châu mỉm cười nhẹ, bên còn lại Lâm Diên lại có chút bất mãn, từ xa nhìn nhau.

Hiện trường mọi người đang nhỏ to thảo luận đột nhiên im lặng.

Chốt tồ mát tề, cái cảm giác này sao mà giống tiết mục xem mắt dữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro