Chương 28: Hẹn một trận đấu tập
Từ lúc Lam Mân xuất hiện trước camera thì cả phòng phát sóng đã hoàn toàn bạo phát.
Lam Mân là tuyển thủ của clb BK, xét tới mối quan hệ đặc biệt trước kia giữa Cảnh Nguyên Châu và clb BK, hôm nay cậu nhận được lời mời từ ai, không cần nói cũng biết.
Trước đó, thực tế có rất nhiều fan của Titans đối với vị tuyển thủ thay thế vị trí của Titans này có ấn tượng không tốt.
Nhưng tin tức Lam Mân trở thành tuyển thủ chính thức dù gì cũng được công bố sau khi Cảnh Nguyên Châu chuyển nhượng, bọn họ cũng ngại nói. Chỉ là dân mạng đào được tin tức, sau khi chuyển nhượng Cảnh Nguyên Châu và BK không công khai tương tác nữa, mới khiến người ta suy diễn về chân tướng đằng sau lần chuyển nhượng này.
Người này một câu người kia một câu, khó tránh chuyện liên tưởng tới việc nội bộ lục đục.
Nhưng hôm nay, việc Cảnh Nguyên Châu tự mời Lam Mân tới clb GH, ít nhất đã chứng minh được mối quan hệ giữa hai người không tệ như bên ngoài đồn đại.
[Ê, đây là Mini của BK đúng không? Tôi thấy cậu ấy trên ảnh tuyên truyền.]
[Tôi còn tưởng Titans và người của BK sẽ không bao giờ qua lại nữa, tình hình này, có vẻ quan hệ cũng khá tốt.]
[Fan của Titans rơi lệ, đáng lẽ bọn họ phải là đồng đội.]
[Làm màu hơi quá rồi đó, lên kịch bản để dắt mũi à.]
[Chờ chút, Mini ngồi ở trước máy tính làm gì, chạy tới GH chỉ để chơi game à?]
[Hoặc là cố ý tới để xin chỉ giáo của Titans? Dù sao chiến thuật của BK trước giờ luôn vây quanh đường trên mà đánh, người mới vừa nhận vị trí, ít nhiều gì cũng cảm thấy không chống đỡ nổi?]
[Nhưng mà, Titans không ngồi xuống mà........ nhìn phía đối diện, thì người mở máy tính là huấn luyện viên của GH đúng không?]
Màn đạn bình luận đang trao đổi qua lại, trong chớp mắt liền dời chú ý qua chỗ Lam Mân.
Bên này Lâm Diên đã điều chỉnh xong thiết bị thao tác, nghiêng đầu hỏi Lam Mân:
"Chuẩn bị xong chưa, thiết bị của chúng tôi dùng thuận tay chứ?"
Lúc Lam Mân tới thì hai tay trống không, không mang theo thiết bị của mình, cho nên chỉ có thể dùng thiết bị có sẵn của GH.
Nghe được câu hỏi của anh thì biểu cảm cứng đờ đáp:
"Ừm, tạm được."
Lâm Diên mỉm cười:
"Vậy được, đăng nhập xong rồi thì nhớ đồng ý kết bạn, tôi vừa add cậu đó."
Lam Mân cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy thông báo thêm bạn hiện ra.
Nhấn mở, ID "Ai không phải là công túa nhỏ" hiện ra.
Lam Mân: "........."
Sau khi thêm bạn, Lâm Diên nhanh chóng tạo phòng solo, gửi lời mời tới.
Sau khi hai bên chuẩn bị xong, bắt đầu tiến vào giao diện chọn tướng.
Lâm Diên không quên nhắc nhở: "Chọn đi, tôi theo cậu."
Lam Mân cắn răng, lập tức khóa vào Griffin Vực Thẳm Bóng Tối.
Lâm Diên nhướng mày, trực tiếp khóa vào tướng này, cười nhạt nhìn Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh.
Mọi người đều biết, Griffin Vực Thẳm Bóng Tối là một trong những tướng thành danh của Cảnh Nguyên Châu.
Lam Mân là fan trung thành của Cảnh Nguyên Châu, thích dùng tướng tủ của hắn cũng không có gì lạ, chọn tướng này cũng có ý thể hiện thân phận đồ đệ Titans của mình.
Hai người không có mở livestream, mọi người chỉ có thể thông qua camera phía sau để hóng hớt, khó khăn nhìn đường nét trên màn hình.
[Hai người này đang đánh solo à?]
[Á đù, muốn xem ghê, viết thư máu cầu livestream!]
[Mini vừa mở màn đã chọn Griffin? Cười ẻ, Titans còn ở bên cạnh kìa, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ à?]
[Huấn luyện viên ở đối diện hình như cũng chọn Griffin.]
[Chuyện gì vậy trời, vào cửa GH thì Titans ở khắp mọi nơi?]
Không cần xem Lâm Diên cũng có thể đoán được đại khái bình luận của mọi người.
Không cho rằng đang cố ý chỉnh thiên tài, anh lười biếng đeo tai nghe.
Chỉ cần không phải là voice chat đội, thật ra anh đeo tai nghe cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Chỉ là bình thường không thích thường xuyên đeo tai nghe thôi.
Tuy Lam Mân chưa từng trải qua giải đấu chuyên nghiệp nhưng dù gì cũng là người mà Cảnh Nguyên Châu dẫn dắt, sau khi đeo tai nghe lên, cũng thể hiện thái độ vô cùng nghiêm túc.
Cảnh Nguyên Châu để ý động thái của Lâm Diên, ánh mắt hắn xẹt qua một ý nghĩ sâu xa.
Hắn cũng không nói gì, vỗ nhẹ vai Lam Mân:
"Giao lưu với huấn luyện viên Lâm cho tốt."
Nói xong cũng không tiếp tục ở lại xem hai người quyết đấu, mà xoay người về lại vị trí của mình.
Lam Mân ủy khuất nhìn hắn rời đi, ánh mắt có chút không phục.
Ván này cậu cầm Griffin, là định đánh nổ Lâm Diên.
Thấy ván đấu bắt đầu, nhanh chóng thu lại tâm tư khác, sau khi mua xong trang bị nhanh chóng lên đường.
Giết vài con lính trước, sau đó liếc nhìn vị trí của Lâm Diên, đột nhiên xông lên.
Griffin của Lam Mân quả thực rất Cảnh Nguyên Châu, lúc cần thì cực kì quyết đoán, xông thẳng tới trước mặt không cho đối phương cơ hội nào.
Nhưng đáng tiếc, người mà cậu đối mặt là Lâm Diên.
Sau một đợt giao lưu ngắn, Griffin tàn máu thảm hại trốn về dưới tháp phòng ngự.
Còn bên kia, Lâm Diên thoải mái farm lính còn lại.
Sau đó lại tiếp tục đứng giữa đường, giống như bức tường bá đạo hoàn toàn cắt đứt cơ hội ăn lính của Lam Mân.
Lam Mân không hiểu được, rõ ràng là bản thân cậu xông tới trước, tại sao hiện thực và dự đoán lại một trời một vực như vậy?
Nhưng trạng thái hiện tại của hai người chênh lệch quá lớn, Lâm Diên lại định cắt đứt chặn đứng con đường kinh tế, thật sự là không có cách nào khác.
Lam Mân không còn cách nào để xoay chuyện, chỉ có thể nhịn xuống, trở về thành khôi phục trạng thái.
Lâm Diên còn đang ở trên đường, thao tác này của Lam Mân đồng thời cũng khiến khoảng cách level của cả hai được kéo ra.
Chờ tới lúc Lam Mân lên đường lại muốn tìm cơ hội phản kích thì đã muộn.
Cậu nhanh chóng phát hiện dù bản thân làm gì Lâm Diên cũng có thể dự đoán trước được.
Giống như hoàn toàn nằm trong bàn tay anh vậy, hoàn toàn bị đàn áp.
[Defeat!]
Sau 4 phút, nhìn màn hình thông báo thất bại, Lam Mân ngơ ngác.
Hiện tại cậu vẫn chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp đẳng cấp, nhưng xét về thực lực cũng thuộc hàng top, nhưng bây giờ lại bị huấn luyện viên của một clb chưa từng tham gia thi đấu nhẹ nhàng đạp dưới chân?
Lâm Diên tháo tai nghê, nghiêng đầu cười nhìn qua.
Có lẽ cậu cũng cảm giác được ánh nhìn này, khóe miệng Lam Mân mím chặt, nhanh chóng về phòng đã tạo:
"Lại một ván nữa!"
Lâm Diên cười, mở ván tiếp theo.
Khác với ván trước, cậu không tùy tiện hành động nữa, cẩn thận ăn xong lính, định chờ sau khi đủ mạnh rồi mới tìm cơ hội.
Nhưng không ngờ Lâm Diên ván trước bị đánh một cái mới có động tĩnh, mà ván này lại đánh vô cùng tích cực.
Lại một lần nữa đánh cậu tới tàn máu, 1p30 liền bị ép về suối phục sinh, lúc lên đường lại lần nữa đã bị chèn ép về cấp bậc, sau đó lịch sử được tái diễn.....
Lam Mân khan giọng nói: "Lại một ván nữa!"
Trong lúc không để ý, đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Từng tướng đi đường trên như đèn kéo quân liên tục lên sân rồi lại bị đánh ngã, xác đầy hẻm núi.
Defeat, Defeat, Defeat....
Giọng thông báo lạnh lùng từ hệ thống vang lên bên tai Lam Mân, khán giả trong phòng stream cũng không thể hồi thần sau khi màn hình liên tục xám xịt.
[Cho nên, Mini vậy mà chưa thắng trận nào?]
[Ngộ ta! Đối phương là huấn luyện viên GH cũng không thắng được?]
[Thực lực này, thật sự có thể thay thế vị trí của Titans?]
[Lúc trước tôi có xem cậu ấy thi đấu rồi, thật ra cũng khá mạnh, không tới nỗi gà vậy chứ!]
[Hay là do huấn luyện viên GH này quá mạnh, chứ không phải Mini quá yếu?]
[Bớt bớt lại, nếu thật sự mạnh thì đã làm tuyển thủ rồi, ai lại bằng lòng làm huấn luyện viên chứ!]
[Tui không quan tâm, tui chỉ muốn nói, huấn luyện viên GH đẹp trai quá!!!]
Lam Mân không nhìn thấy bình luận đang chạy, sau mỗi lần thất bại, bàn tay đặt trên con chuột run rẩy.
Người này quá mạnh!
Khác hoàn toàn với những đối thủ cậu từng gặp ở trận đấu tập, người này mạnh tới nỗi khiến người ta cảm thấy không có cách nào để chiến thắng.
Lần trước có cảm giác này là lúc cậu mới vào BK, lúc tự mình đối mặt với sư phụ Cảnh Nguyên Châu.
Nghĩ tới đây, Lam Mân chớp mắt liên tục, đôi mắt có chút đỏ ngập nước mắt.
Nói thật, lớn chừng này rồi cậu chưa từng bị ai chà đạp tàn khốc dữ vậy, mà còn dùng tướng mà cậu tự hào nhất!
Cảm giác tuyệt vọng, sỉ nhục, hoàn toàn giẫm đạp lòng tự tôn của cậu.
Lâm Diên chờ một lúc cũng chưa thấy Lam Mân tiến hành chuẩn bị cho ván tiếp theo, nghiêng người nhìn.
Chỉ thấy đầu của cậu thiếu niên đã gục xuống.
Mái tóc phủ xuống che đi biểu cảm khuôn mặt, tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có thể thấy được đôi vai cậu đang nâng lên.
Lâm Diên liếc nhìn camera phía sau, nhỏ giọng nói:
"Sao vậy, bị ngược khóc à?"
Không nói còn đỡ, vừa nói Lam Mân ngẩng đôi mắt đỏ ửng lên:
"Ai nói tôi khóc!"
Lâm Diên nhìn cậu thiếu niên như bé thỏ đang cụp tai, hiểu rõ:
"Ồ...."
Ừm không khóc chỉ là nhìn có vẻ cũng sắp khóc tới nơi rồi.
Công nhận tuyến lệ của bạn nhỏ này phát triển thật.
Xét ở phương diện nào đó, ít nhất là có lòng tự tôn.
Chỉ là không biết loại thiên phú này đặt trong giới thể thao điện tử thì có phải là chuyện tốt hay không.
Ví dụ như, mỗi lần thua trận cậu lại khóc khi phỏng vấn, dùng để bán thảm thật ra cũng rất hữu dụng.
Đáng tiếc là GH bọn họ không có nhân tài ở mảng này.
---------
Chủ sốp có điều muốn nói: Sốp thấy anh Diên nhà mình rất có vibe Bảo Bình hoặc là Song Tử ấy, kiểu không nắm bắt được, cũng không biết suy nghĩ của ảnh đang ở phương trời nào luôn. Chứ không có ai chọc cho người ta sắp khóc tới nới mà lại đi tiếc vì đội mình không có ai mau nước mắt như vậy hết á.
---------
Nghĩ tới đây, Lâm Diên có chút cảm thấy tiếc nuối, liếc nhìn điện thoại cũng cảm thấy cũng tương đối rồi thì đột nhiên lên tiếng:
"Vừa rồi đều dùng tướng tủ của cậu, bây giờ có phải tới lượt tôi chọn rồi đúng không?"
Tâm lý của Lam Mân hết lần này tới lần khác bị đả kích, về cơ bản đã hoàn toàn sụp đổ.
Phản ứng đầu tiên đã quay đầu chạy, nhưng nghĩ tới Cảnh Nguyên Châu còn ở bên cạnh, cuối cùng vẫn quật cường hít một hơi thật sâu, giọng nói nghèn nghẹn:
"Được, anh chọn đi."
Cái cảnh vừa khóc vừa đánh game khiến Lâm Diên tự nhiên cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt hiện lên ý cười:
"Vậy dùng Nhà Cách Mạng Dịch Bệnh đi, biết chơi không?"
Lam Mân đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ đáp lời theo bản năng:
"Sao cũng được......"
Ván đấu bắt đầu, cậu cố gắng lấy lại tinh thần.
Bài học đầu tiên mà Cảnh Nguyên Châu dạy cậu chính là --------Esport, thua không đáng sợ, đáng sợ là quên mất mình còn đang đứng trên sân thi đấu.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù có chết cũng không được ngã xuống!
Lam Mân lặp đi lặp lại trong lòng "Mình là tuyển thủ chuyên nghiệp", nuốt nước mắt xuống, thao tác tay trở nên nhạy bén hơn.
Thấy đối phương đã điều chỉnh trạng thái xong, đáy mắt anh hiện lên tia tán thưởng.
Trong chớp mắt thời gian đối chiến đã qua 3 phút.
Hai bên tuy đã đánh vài trận nhưng về có bản thì lượng máu đều duy trì khá tốt.
Lam Mân vốn tưởng rằng dùng tướng tủ của Lâm Diên thì sẽ bị hành thảm hơn nữa, kết quả sao ngờ tới, cảm giác tay của cậu luôn duy trì rất tốt.
Càng về sau khuôn mặt chán nản cũng trở nên tươi tắn hơn.
Đáng tiếc là cậu vẫn chưa giành được thắng lợi từ tay Lâm Diên.
[Defeat!]
Hai người lại lần nữa chuẩn bị trận đấu, Lâm Diên lại lần nữa chọn một tướng đường trên khác:
"Lần này dùng Hộ Vệ Tận Thế đi."
Thời gian Lam Mân kiên trì được dưới tay Lâm Diên càng kéo dài.
Trong thời gian ngắn lại liên tục đánh mấy ván.
Về sau Lâm Diên cũng lười đổi tướng, chỉ dùng một tướng duy nhất, liên tục đánh với Lam Mân.
Sau nhiều lần đối chiến, cảm giác tay của Lam Mân đã tốt lên rất nhiều.
Dần dần, từ hoàn toàn bị đàn áp lại bắt đầu có khởi sắc, tuy quá trình vô cùng gian truân nhưng cuối cùng đã liên tiếp giành được thắng lợi.
[Cái này có được tính là trưởng thành thần tốc không, mấy ván sau đánh hay hơn nhiều.]
[Ai biết được, khoảng cách xa như vậy, cũng không biết bọn họ đang chơi cái gì.]
[Không cần biết như thế nào, BK có thể để cậu ấy thay thế Titans, khẳng định sẽ có chỗ hơn người, sau này xem BK trên sân thi đấu thể hiện như thế nào là biết ngay.]
[Hahahaha, thấy cậu ta mấy ván trước bị ngược thảm như vậy, sau này cũng lật ngược thế cờ, tôi lại có cảm giác mẹ già là thế nào?]
[Còn nói gì nữa, thì......hi vọng sau này trên sân đấu thi đấu thật tốt thôi, haizzz.]
Lâm Diên xem bình luận trên điện thoại, thấy Lam Mân đã vào chuẩn bị ván mới rồi, nhưng anh lại không vào:
"Cũng trễ rồi, hôm nay tới đây thôi.
Vừa đúng 5h.
Vừa dứt lời, nhân viên tổ tiết mục ở ngoài phòng huấn luyện cũng tiến vào tắt các thiết bị.
Tiết mục đặc biệt buổi livestream hằng ngày lần đầu tiên của chiến đội GH kết thúc viên mãn.
Giữa đoàn người bận rộn, Lam Mân vẫn ngồi yên tại chỗ không đứng dậy.
Rất lâu sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Lâm Diên:
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Về sau tuy là cậu thắng mấy ván nhưng đôi mắt của thiếu niên còn đỏ hơn lúc thua liên tiếp.
Lâm Diên nhìn xung quanh, vẫy tay với cậu:
"Đi ra ngoài nói."
Lam Mân đi theo Lâm Diên ra hành lang.
Từ xa nhìn đoàn người đi tới đi lui, mới mở miệng hỏi:
"Anh thật ra....mấy ván sau, có phải cố ý nhường tôi không?"
Trong quá trình đối chiến, cậu luôn có cảm giác kỳ lạ, cũng chính vì vậy mấy ván sau dù thắng cũng không có cảm giác vui vẻ.
Ngồi một mình ngồi suy nghĩ một lúc lâu, càng nghĩ càng ấm ức.
Cậu còn tưởng trong chuyện này Lâm Diên sẽ uyển chuyển một chút, không ngờ vừa hỏi anh liền lập tức thừa nhận:
"Ai ya, tôi còn tưởng mình diễn tốt lắm chứ, không ngờ bị cậu phát hiện rồi?"
"..........."
Đôi mắt Lam Mân có chút ẩm ướt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống cảm giác ấm ức, kiên cường hỏi:
"Tại sao?"
Lâm Diên khó hiểu nhìn cậu:
"Tại sao? Hôm nay chúng tôi còn đang livestream đó bạn nhỏ à! Gọi cậu tới làm khách sau đó đập chết cậu ở căn cứ? Mấy ngày nay độ thảo luận của cậu đang cao, không định tiếp tục lăn lộn trong giới nữa à? Sau khi người clb BK mấy người biết tin, e là sẽ tập trung tới đây giết chúng tôi mất!"
Gọi Lam Mân tới để ké lưu lượng, giảm bớt giá trị thù hận sau khi Cảnh Nguyên Châu rời đi, chứ không phải muốn cư dân mạng chửi cậu nhiều hơn.
Lam Mân: "........."
Tuy đây là sự thật nhưng nghĩ tới việc được đối phương nhường mới thắng một cách khó khăn như vậy, lòng tự tôn đã rơi xuống vực, lại vỡ nát thêm lần nữa.
Lam Mân cũng không kiềm chế nỗi nữa, nét mặt vô cảm, có cảm thấy sống mũi cay cay, sau đó nước mắt rơi lả chã.
Đáng tiếc Lâm Diên không phải là người hay đồng cảm với người khác.
Nhìn bé khóc nhè trước mặt, anh chỉ thở dài, mặt không đổi sắc bỏ đá xuống giếng:
"Lúc trước nói cậu là bé khóc nhè cậu còn không nhận, có đáng không chứ? Chuyện có gì lớn đâu mà khóc thành vầy? Thật ra với thực lực hiện tại của cậu, đánh không lại tôi không phải là quá bình thường à? Vừa rồi thua như thế nào chắc đã nhớ rồi chứ, nói thật đường trên không phải đánh như cậu. Với cách đánh của cậu bình thường hành gà còn được, thật sự gặp cao thủ sớm muộn gì cũng bị ngược chết."
Lam Mân cũng không có tâm tình đi tính toán mấy lời khiêu khích của Lâm Diên, sau khi phát tiết xong cậu lau nước mắt còn vương trên mặt, cắn răng nói:
"Ai nói....ai nói đường trên không đánh như vậy? Tôi.....tôi dùng .........rõ ràng là, hic hic, rõ ràng là cách đánh của Titans!"
Lâm Diên cụp mắt nhìn bé đáng thương, phụt cười:
"Yo, hóa ra cậu cũng biết đây không phải là cách đánh của cậu?"
Nghe được cậu này liền khiến Lam Mân sửng sốt.
Chỉ thấy Lâm Diên chậm rãi nói:
"Cậu chắc cũng phát hiện ra, những tướng tôi chọn ở mấy ván sau thích hợp với cậu hơn. Tuyển thủ để có được địa vị trong esport, đâu có ai dễ dàng bị thay thế như vậy? Phong cách cá nhân là do hàng ngàn trận đấu mài dũi mà ra. Cho nên, Titans có thể là thần tượng của cậu, nhưng không thể là tương lai của cậu. Đạo lý này rất khó hiểu sao?"
Lam Mân đột nhiên ý thức được điều gì đó, trong chốc lát không nói gì thêm.
Người này dùng một tướng đánh đi đánh lại với anh, hóa ra là cố ý sao?
Chẳng lẽ phương hướng trước đây của cậu thật sự sai rồi sao.......
Lam Mân nước mắt rơi lả chã liên tục dùng ống tay áo lau đi.
Cho tới khi ống tay áo sắp ướt đẫm, sau đó cậu không nhịn được hỏi câu hỏi cuối cùng:
"Tức là mấy tướng mà anh chọn lúc sau không phải là sở trường của anh?"
Lâm Diên mỉm cười chớp chớp mắt: "Cậu nghĩ sao?"
Lam Mân: "..........."
Thấy nước mắt thiếu niên lại sắp trào ra, Lâm Diên đột nhiên nghĩ tới một chuyện:
"Đúng rồi, khi trở về giúp tôi hỏi thăm đội trưởng hiện tại của BK mấy người."
Lam Mân nghẹn ngào: "Hỏi...hỏi gì?"
Lâm Diên cười: "Hỏi cậu ta, có thể hẹn một trận đấu tập không?"
Câu này khiến lòng tự tôn vừa mới gom nhặt lại được của Lam Mân, một lần nữa, một lần nữa vỡ vụn.
Quả nhiên, trong mắt người này chỉ nhìn thấy những tiền bối của cậu, còn bản thân cậu hoàn toàn không có cảm giác tồn tại!
Giống như người bên ngoài nói vậy, với thực lực hiện tại của cậu, thật sự không đủ tư cách thay thế vị trí của sư phụ!
Những áp lực dồn nén bấy lâu, như bị một thứ gì đó chạm vào rồi sụp đổ.
Lâm Diên không nhận được câu trả lời, không đợi anh tiếp tục hỏi thì đã thấy Lam Mân ngồi sụp xuống đất ôm đầu khóc.
Anh chỉ có thể bất lực gãi mặt.
"Khóc thì khóc, nhưng đừng quên giúp tôi hỏi thăm là được."
Ngữ khí vô cùng thản nhiên, giống như người khiến người khác sụp đổ không phải là anh vậy,
"Giờ tôi có việc đi rồi, nên không tiễn cậu nữa. Cậu ngồi khóc ở đây một lúc đi, đợi khóc xong thì tới cổng tìm tài xế của clb, anh ấy sẽ đưa cậu về BK."
Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc ủy khuất của thiếu niên.
Lâm Diên nghe tiếng khóc mà to cả đầu, cũng không thèm để ý cậu nữa, quay người về phòng nghỉ.
Vừa rẽ ở góc hành lang thì bắt gặp người đàn ông đang dựa vào cửa.
Cảnh Nguyên Châu vừa rồi đã nghe được đại khái cuộc nói chuyện giữa hai người, hắn nhìn thẳng Lâm Diên, vô cùng chân thành nói:
"Cảm ơn."
Lâm Diên cười nhạt: "Không cần khách sáo."
-----
Lam Mân một mình ngồi ở hành lang khóc rất lâu, tới khi thở không ra hơi sắp tắt thở tới nơi.
Thật ra cậu cũng không phải là người không thể chịu được áp lực, chỉ là khoảng thời gian vừa rồi, chủ đề tương lai của BK đè trên người cậu, giống như lấy tay bóp cổ họng, khiến cuộc sống yên bình trở nên ngột ngạt tới nghẹt thở.
Chuyện này cậu không hề nói với ai, chỉ âm thầm tiêu hóa nó. Nhưng rất khó tránh khỏi việc lưu lại dấu vết trong lòng.
Cú đánh của Lâm Diên giống như xé rách điều đó, giờ cậu mượn cái cớ này để những gì đè nén bây lâu đều phát tiết ra.
Không phát tiết thì thôi vừa phát tiết thì ngay cả bản than Lam Mân cũng giật mình.
Hồi trước cậu không phát hiện bản thân có thể khóc dữ như vậy.
Sau khi khóc xong ngẩng đầu lên, đôi mắt gần như sưng lên.
Lấy điện thoại ra chụp một tấm, người trong ảnh như chú thỏ con chịu ủy khuất.
Lam Mân tự cảm thấy mất mặt, chống tay xuống đất để đứng lên.
Cậu đang định nhân cơ hội không ai chú ý tới thì nhanh chóng rời khỏi, kết quả vừa xoay người thì đúng lúc đụng trúng người đằng sau.
Hai người ngơ ngác.
Lúc trước Cố Lạc để ý thấy động tĩnh bên này.
Là cậu bé may mắn từng nhận được "quà gặp mặt" của huấn luyện viên nhà mình, có thể nói, cậu vô cùng thấu hiểu cái tâm trạng khó chịu muốn khóc này.
Ngẩn ra một hồi thì cũng đưa giấy qua cho Lam Mân:
"Lau nước mắt đi."
Lúc khóc thì Lam Mân không để ý giờ mới cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, nhận lấy khăn giấy tùy tiện lau vài cái:
"Cảm ơn......."
Cố Lạc: "Giờ cậu về BK sao? Tôi biết xe của căn cứ ở đâu, để tôi dẫn cậu qua?"
Lam Mân bây giờ chỉ muốn mình biến mất, khuôn mặt cứng đờ:
"Không cần, tôi có thể tự đi."
Cố Lạc thấy đối phương ngượng ngùng thì phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, không ngờ cậu gặp được người có da mặt mỏng hơn cả cậu, suy nghĩ chút liền học theo cách Lâm Diên thường động viên bọn họ nói:
"Ờm, cậu không cần ngại. Thật ra cậu rất.....đáng yêu."
Lam Mân: "........."
Đệt?!
Cho tới khi ngồi trên xe về BK, khuôn mặt Lam Mân vẫn còn ửng hồng.
May là cái mũ của cậu khá to, kéo xuống thì gần như che được đôi mắt đỏ kè.
Điện thoại run lên, là tin nhắn từ Khố Thiên Lộ:
[Cậu sao vậy, không phải tới GH thăm Cảnh đội sao, sao lại lên hot search rồi? [ảnh]]
Trong ảnh đính kèm, #MinihienthanoGH#, #MoiquanhegiuaTitansvaBK#, #HuanluyenvienGHgiaohuantuyenthuBK#, #Minibinguockhoc#, vv.....
Lam Mân xoa huyệt thái dương:
[Đội trưởng em sai rồi.......chuyện này đợi em về căn cứ sẽ giải thích với anh.]
Khố Thiên Lộ cũng rất đau đầu:
[Đừng giải thích với tôi, cậu đi nói chuyện với bên quan hệ công chúng đi! Tôi thấy bọn họ sắp cầm dao tới tìm cậu rồi!]
Cách hình dung này khiến Lam Mân dở khóc dở cười, mới nhớ ra chuyện mà Lâm Diên đã nhắc đi nhắc lại:
[À đúng rồi, đội trưởng, em có chuyện cần nói với anh.]
Khố Thiên Lộ: [Chuyện gì?]
Lam Mân do dự hồi lâu mới cẩn thận gõ chứ:
[Huấn luyện viên GH muốn hẹn một trận đấu tập với chiến đội chúng ta.]
Khố Thiên Lộ: [?????]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro