Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cách dùng có lương tâm


Sau khi về khách sạn thu dọn đồ xong, trên đường về clb, các thành viên đều chịu không nổi, ngủ một giấc trên xe.

Cảnh Nguyên Châu cũng không buồn ngủ lắm, ngồi ở hàng cuối cùng thông qua gương chiếu hậu nhìn Lâm Diên đang ngồi ở ghế phó lái, anh vô tình ngẩng đầu chạm mắt hắn sau đó tránh mắt đi.

Giản Dã có vẻ rất mệt sau trận solo, không bao lâu sau, trong xe vang lên tiếng ngáy, lên lên xuống xuống rất nhịp ngàng.

Thần Vũ Thâm cau mày, đôi mắt lim dim kéo mũ lưỡi trai thấp xuống.

Cả quãng đường về clb đều chìm trong bầu không khí vừa yên lặng vừa náo nhiệt này.

Chờ tới khi về ktx đã là đêm muộn.

Cả đoàn người vò đầu, ai về nhà nấy vô cùng ăn ý.

Cảnh Nguyên Châu về phòng tắm rửa, sau khi tắm xong hắn nhìn thời gian, mở cửa nhìn phòng đối diện, không ngoài dự đoán căn phòng vẫn đang sáng đèn.

Quả nhiên, lúc mọi người đều yên tâm chìm vào giấc ngủ thì người nào đó vẫn còn đang phục bàn xuyên đêm.

Với tính cách của Lâm Diên, cho dù là đối thủ giải thứ cấp cũng không bỏ qua tất cả mọi thứ có thể làm tư liệu để nghiên cứu chiến thuật.

Rõ ràng miệng anh chém khoa trương hơn bất kỳ ai, nhưng trên thực tế, không có ai cẩn thận và coi trọng mọi tiểu tiết như anh.

Sự vất vả của tuyển thủ thì mọi người đều biết, dù sao cũng là người ở trên sân thi đấu, trước giờ đều không thiếu sự quan tâm và yêu thường từ fan. So ra thì huấn luyện viên ở phía sau hỗ trợ bọn họ không thể tránh khỏi việc bị xem nhẹ.

Trong lúc mọi người không biết, có những anh hùng ở phía sau âm thầm làm việc, công sức họ bỏ ra không hề kém tuyển thủ, thậm chí là hơn.

Cảnh Nguyên Châu lau mái tóc ướt, sau khi xuống dưới lầu rót một ly cafe thì gõ cửa phòng đối diện.

Một lúc sau cửa mở ra, Lâm Diên nhìn hắn: "Có việc gì?"

Có lẽ thấy tóc mái của mình hơi phiền nên anh dùng dây thun cột một chùm trên đầu, trông rất dễ thương.

Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn vài lần, mới nhớ ra đưa ly cafe cho anh:

"Đang phục bàn à?"

Do vừa tắm xong nên người hắn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Lâm Diên cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay:

"Ừm, nhân lúc còn nhớ rõ sắp xếp lại chút."

Cảnh Nguyên Châu: "Cùng thảo luận?"

Lâm Diên đánh giá biểu cảm trên mặt hắn, sau đó nghiêng người:

"Vào đi."

Trong mắt Cảnh Nguyên Châu hiện lên một nụ cười khó nhận thấy.

Sau khi vào phòng, Lâm Diên kéo ghế cho Cảnh Nguyên Châu ngồi vào bàn.

Sau vài tiếng click chuột, mở mấy tệp trong máy tính:

"Mấy trận solo của các chiến đội hôm nay tôi đều đã xem rồi, không nằm ngoài dự đoán, ít nhiều cũng giấu đi một phần thực lực. Nhưng tôi đã xem xét kỹ, rõ ràng sau khi kết thúc mùa giải thực lực đã nâng cao hơn trước. Đặc biệt là IBB và QU, tuy là đội giải thứ cấp nhưng cũng có vài tuyển thủ đạt trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp......"

Thái độ của anh lúc này khác hẳn với kiểu thả trôi lúc bình thường, là kiểu người việc nào ra việc mấy, ngay cả lúc nghiêng mặt cũng mang theo chút cảm giác khó tả.

Giống như là.....

Cảnh Nguyên Châu suy nghĩ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói --- giống như là đang phát sáng.

Lâm Diên tiếp tục nói, trong chốc lát giọng nói của anh trở thành âm thanh duy nhất trong phòng.

"Nhưng mà không sao, dù sao đi nữa, bọn họ bị loại về nhà là chuyện sớm muộn. Với thực lực hiện tại của chiến đội chúng ta, lấy được vị trí số một không phải chuyện gì khó. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp lại thì có thể chính thức xác định chiến thuật vòng loại rồi."

Lâm Diên nói tới đây thì hỏi: "Kết quả phục bàn tạm thời là như vậy, chỗ tôi chỉ có bấy nhiêu, vậy, còn gì cần bổ sung nữa không?"

Cảnh Nguyên Châu: "Rất chi tiết, tôi không có gì để bổ sung nữa."

Lâm Diên gật đầu, nhanh chóng đuổi khách:

"Được thôi, không còn chuyện gì khác nữa thì mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải xem mấy video cuối cùng."

Sau khi nói xong, rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời.

Lâm Diên quay đầu lại nhìn.

Vừa hay đối diện với ánh mắt chăm chú của Cảnh Nguyên Châu.

Anh ngạc nhiên, nét mặt đổi thành dáng vẻ cà chớn như thường lệ:

"Sao vậy Cảnh đội, nhìn tôi như vậy là do trên mặt tôi dính gì sao?"

Cảnh Nguyên Châu cười nhạt: "Không có gì, chỉ là cảm thấy đàn ông nghiêm túc làm việc quả nhiên là rất thu hút."

Lâm Diên đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào ghế:

"Anh nói mấy lời này trôi chảy, tự nhiên như vậy, tôi có phải có thể hiểu rằng anh đang lấy lòng tôi không?"

Cảnh Nguyên Châu rất bình tĩnh: "Nếu cậu nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì."

Lâm Diên trêu chọc: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy mấy lời này nghe rất giống tra nam sao?"

Cảnh Nguyên Châu dựa vào ghế cười: "Nếu không sao có thể xứng với danh xưng "tra nam 1 hào" mà cậu đặt cho tôi chứ?"

Dứt lời, xung quanh đều rơi vào yên lặng.

Cảnh Nguyên Châu: "........."

Lâm Diên: "........"

Vốn dĩ chuyện này đã sắp rơi vào quên lãng rồi, kết quả hắn lại nhắc lại chuyện cũ.

Cảnh Nguyên Châu cũng ý thức được có gì đó không đúng, tính nói gì đó để cứu vớt bầu không khí, nhưng đã bị Lâm Diên đuổi về phòng:

"Không còn sớm nữa, chúc ngủ ngon."

Mấy giây sau, Cảnh Nguyên Châu bị "mời" ra khỏi phòng.

Nhìn căn phòng đóng kín cửa trước mặt, hắn trầm mặc một hồi, dựa vào tường rút hộp thuốc từ trong túi ra.

Lỗi tại hắn, lại nói sai rồi.

Màn đêm bao trùm, tĩnh lặng, tiếng bước chân phát ra ở hành lang.

Tất Diêu Hoa lúc ở trên xe đã ngủ một giấc sau khi về phòng chập chờn một lát thì tỉnh dậy, cậu vừa xuống lầu lấy lon coca lên, lúc lên cầu thang đúng lúc nhìn thấy bóng dáng chìm trong làn khói.

Cộng thêm ánh đèn mờ, khiến cậu tỉnh hẳn:

"Đệt, đội trưởng anh nửa đêm không ngủ ở đây làm gì?"

Cảnh Nguyên Châu vừa hút xong một điếu thuốc, thấy Tất Diêu Hoa thì đột ngột dừng lại, lúc sau vẫy tay với cậu:

"BB, qua đây."

Tất Diêu Hoa nghi hoặc bước tới: "Sao vậy?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn cậu, nhớ lại câu mở đầu của Lâm Diên ngày đó:

"Là vầy, tôi có một người bạn."

Tất Diêu Hoa cau mày: "Hửm?"

"Cậu ấy bất cẩn chọc giận người ta,."

Cảnh Nguyên Châu hắng giọng, tiếp tục nói,

"Ở phương diện này tôi cũng không có kinh nghiệm, không giúp được gì. Nếu là cậu, cậu sẽ làm cách nào để dỗ người ta?"

Tất Diêu Hoa nhìn biểu cảm nghiêm chỉnh của đội trưởng nhà mình, cũng nghiêm túc suy nghĩ:

"Cái này rất khó nói, dù sao thì em cũng chọc giận rất nhiều người, còn phải xem cụ thể quan hệ với đối phương như thế nào nữa."

Cảnh Nguyên Châu hỏi: "Đồng nghiệp?"

Tất Diêu Hoa mỉm cười: "Quan hệ chỉ như vậy thì dỗ làm gì? Chẳng lẽ còn gắn bó cả đời với đồng nghiệp sao? Hắn không vừa mắt em thì không vừa mắt thôi, còn dỗ gì nữa, cũng không mất miếng thịt nào."

Cảnh Nguyên Châu yên lặng một lúc, đổi cách nói khác: "Vậy nếu như là bạn gái thì sao?"

Tất Diêu Hoa ngớ người, biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên:

"Nếu vậy thì tính chất thật sự rất nghiêm trọng."

Sau đó cậu lại cười: "Không sao em có một cách, bảo đảm hiệu quả."

Cảnh Nguyên Châu nhìn Tất Diêu Hoa: "Cách gì?"

Tất Diêu Hoa nhìn hắn, nghiêm túc nói ra hai chữ: "Quỳ, xuống."

Cảnh Nguyên Châu tay kẹp điếu thuốc sửng sốt: "........."

Tất Diêu Hoa càng nghĩ càng thấy cách của mình quá được:

"Tuy em độc thân 20 năm nhưng đã xem không ít phim truyền hình. Tin em đi, tình huống này thì tất cả sự giải thích biện hộ đều vô ích, cách đơn giản nhất là quỳ xuống. Đừng có giữ cái suy nghĩ đầu gối đàn ông như vàng, sau khi quỳ xuống em đảm bảo sẽ có được cả thế giới, em thật sự không có lừa......"

Cảnh Nguyên Châu nhức đầu ngắt ngang lời cậu: "Xin lỗi, tôi hỏi nhầm người rồi."

Nói xong cũng không nghe Tất Diêu Hoa nói nữa, quay người đẩy cửa vào phòng:

"Trễ rồi, chúc ngủ ngon."

Tất Diêu Hoa thấy hắn vô tình đóng cửa, cầm lon coca lên uống một hớp.

Cậu khó hiểu gãi mặt, nhỏ tiếng lẩm bẩm:

"Nhưng mà.......Cảnh đội có bạn gái từ lúc nào nhỉ?"

---------

Nội dung buổi ghi hình đầu tiên sau hai ngày edit cuối cùng đã chính thức lên sóng.

Tuy sau khi trở thành tuyển thủ ít nhiều gì cũng sẽ có livestream thi đấu nhưng chính thức lên tivi như vầy đối với nhiều người là lần đầu tiên, cho nên từ sớm mọi người đều đã ngồi trước màn hình lớn của phòng nghỉ, chuẩn bị xem tập đầu tiên của chương trình.

Cố Lạc vừa vào cửa đã thấy Tất Diêu Hoa vùi mình trong sofa, ngón tay đang lướt trên bàn phím gõ gì đó, cậu tò mò hỏi:

"Bức ca, làm gì đó?"

Tất Diêu Hoa thờ ơ nâng mí mắt nhìn:

"Anh đang xem fan chửi anh như thế nào."

Cố Lạc: ?????

Loại thao tác đem antifan coi như fan, cậu thật sự khâm phục.

Tất Diêu Hoa vừa đích thân ra trận chửi lại, bây giờ vô cùng nhiệt tình vẫy tay với Cố Lạc:

"Qua đây coi nè, mấy người này thú vị ghê."

Cố Lạc tò mò bước tới.

Nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại.

[666666, loại chương trình này lại phát sóng thiệt nè mọi người. Nói thật nha BB, cái này là tổ chương trình đồng tình với tụi tôi, dành hẳn một nền tảng mới để chửi ông đúng không?]

[GH dạo một vòng liền loại đã vào chỗ! Còn tưởng phú nhị đại đập tiền vào thì có thể lập một đội tốt tốt chút, kết quả chỉ có nhiêu, chỉ có nhiêu đây???]

[Bài phát biểu tôi đã nghĩ giúp rồi, thắng thì do Bức vương mày giỏi, thua thì do đồng đội quá gà. Ngoại trừ Titans, mày chửi ai cũng được.]

[Nói thẳng đi, mua Titans về tốn 35 triệu, mày thì được bao nhiêu?]

[Mấy bữa nay tôi rất buồn bực, chẳng lẽ phú nhị đại bây giờ đều có thói quen đập tiền nhặt rác à?]

[Đống rác bự nhất, BB xếp thứ hai không ai xếp thứ nhất.]

[Còn chưa tới giờ sao, mau phát sóng đi, bố mày đang chờ thấy mày bị hành đây.]

Cố Lạc khó khăn lên tiếng: "........Chỗ nào, thú vị?"

Tất Diêu Hoa lắc đầu: "Bỏ đi, thú vui đối mặt với anti, thỏ trắng như mấy cậu không hiểu được."

Cố Lạc: "........"

Cũng không muốn hiểu, cảm ơn.

Giản Dã ở bên cạnh vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Cố Lạc lúc này, đồng tình vỗ vai cậu:

"Kệ cậu ta đi, qua đây với Gun ca, yên tâm một chút."

Cố Lạc không do dự quay người ngồi bên cạnh Giản Dã.

Vài người tiếp tục tiến vào, người cuối cùng tới là Lâm Diên.

Anh vừa bước vào thì tập một <Số hiệu tập kết Chích Nhiệt> cũng chính thức phát sóng.

Lạc Mặc nhanh chóng nhấp vào.

Chương trình vừa lên sóng, mạn đạn bình luận cũng trở nên điên cuồng, trong chớp mắt đã thấy spam cỗ vũ của fan các đội.

Trong đó, không có gì bất ngờ "phương thức cỗ vũ" của GH là kỳ quái nhất.

Trong màn đạn toàn lời cỗ vũ thì có một loạt bình luận thống nhất:

[Đội Về Nhà hôm nay đã về nhà chưa?]

Lạc Mặc vừa nhìn thấy đã cau mày, xem xét tới tâm trạng của tuyển thủ, hắn quay đầu hỏi Lâm Diên:

"Có cần tắt bình luận không?"

Lâm Diên nhướng mày: "Không cần."

Đây đã là gì đâu, chỉ có nhiêu đó đã không kiềm chế được, sau này sao mà lên sân đấu quốc tế?

Lạc Mặc mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.

Những lời chế giễu liên tục xuất hiện, cho tới khi GH lên sân mới có đợt chuyển biến đầu tiên.

[Đm đm đm, vừa nhìn cái mặt này sao tôi thấy không chửi được nữa nhỉ?]

[Chửi là linh hồn, liếm là nhan sắc, không có vấn đề gì hết. Để tôi hôn màn hình chút.]

[Bớt lại, cái chiến đội rác rưởi này là chọn thực tập sinh tham gia tuyển chọn boygroup à?]

[Cái miệng của BB thối thật nhưng nhan sắc thực sự rất ngon......]

[Chờ chút, anh đẹp trai đứng đằng trước là ai, lúc tuyên truyền hình như chưa từng thấy qua?]

[Nói chuyện rồi nói chuyện rồi, đệt hóa ra là huấn luyện viên? Nhan sắc này đỉnh vãi l đm!]

[Cái khác không nói nhưng elm mê nhan sắc của GH nhe, nghĩ kỹ lại thì lăn lộn thêm vài vòng nữa cũng được?]

[Lầu trên có tiền đồ chút được không? Dựa vào mặt có thể ăn cơm được không? Dựa vào mặt có thể thắng được không?]

[Aaaaaaaaaa! Titans kìa má ơi! Là anh ấy, Titans người thật!]

[Đừng spam nữa, chặn màn hình làm tôi không thấy được anh đẹp trai!]

[Huhuhuhuhu tui mê, ai mà ngờ được năm nay tôi lại tuyển phi tới mờ mắt trong chương trình esport chớ...........]

Cố Lạc vô tình nhìn thấy mấy bình luận khen cậu đáng yêu, khuôn mặt ửng đỏ lên.

Tất Diêu Hoa nhìn bình luận về mình, không nhịn được vuốt tóc làm màu:

"Haizzzz, em luôn cảm thấy tạo hình ngày hôm đó hơi khiêm tốn. Lần sau ghi hình nhớ nhắc em, em phải giao lưu thêm với makeup và hair stylist.

Thần Vũ Thâm cạn lời quay lại nhìn.

Giản Dã cũng bất lực nói: "Cậu sắp thành khổng tước xòe đuổi luôn rồi, khiêm tốn ở chỗ nào?"

Tất Diêu Hoa lắc đầu: "Thiên hạ của Bức vương, không có đĩ nhất, chỉ có đĩ hơn (1)."

-------

(1) Chủ sốp có điều muốn nói: từ gốc ở đây là từ 骚, lúc mới dịch thì sốp không biết dịch sao cho đúng, nên để chữ "đĩ" này đỡ, mọi người hiểu ý sốp mà đúng không, nó không phải theo nghĩa xấu mà kiểu bạn bè giỡn nhau ấy. Lúc edit thì sốp nghĩ ra một từ khác ít gây tranh cãi hơn là "ngứa đòn". Mọi người nghĩ nên dùng từ nào thì góp ý nha. 

-------

Giản D: "......Ờ, cậu đĩ nhất đội."

Lạc Mặc ở bên cạnh vô tình nghe được phụt cười thành tiếng.

Nội dung bình luận dần thay đổi, khiến không khí trong phòng nghỉ tốt lên rất nhiều, sau đó tới phần giao lưu trước trận.

[Hahahahahaha tôi mà là mấy đội kia tôi cũng muốn đánh người.]

[Bức vương làm gì cũng không được, chém gió thì số một.]

[Bé kia tên là Gloy hả? Bé cool ngầu đồ đó, cười chớt tui.]

[Tam quan vỡ nát rồi, anh trai ngầu lòi này lại là support???!]

[Mấy người nhìn jungler mặt thối xem.]

[Titans sát muối vào vết thương ghê thật.]

[Sao mà tôi luôn cảm thấy đội này.........cả đội đều rất ngứa đòn nhỉ?]

[Là do em nhìn nhầm sao, Titans nhìn huấn luyện viên cười vô cùng chiều chuộng luôn ấy, chị em ơi mau đập em tỉnh lại, em hình như cảm nhận được mùi CP đâu đây?]

[Lầu trên, không chỉ mình cô đâu.]

Lâm Diên nhìn bình luận cuối, lông mày nhếch lên.

Tuy rất nhanh bị những bình luận khác đè xuống, anh không biết sao lại vô thức quay đầu nhìn, đúng lúc chạm mắt Cảnh Nguyên Châu.

Lâm Diên yên lặng một lúc rồi nói: "Lạc Mặc, tắt bình luận đi."

Lạc Mặc: "Hả? A....ok!"

Sau khi tắt bình luận, cả thế giới đều yên lặng.

Chỉ có Tất Diêu Hoa bị chửi tới nghiện, vừa xem chương trình vừa dùng điện thoại lướt bình luận trên mạng, thỉnh thoảng còn nói cho đồng đội biết.

"Gloy, được quá nha, bây hút được quá trời fan mẹ nè!"

"Không hiểu được thẩm mĩ của dân mạng bây giờ, cái mặt thối của Abyss cũng hít? Vậy sau này tôi có nên đi theo hướng lạnh lùng không?"

"Tôi biết ngay là sẽ có nhiều người tiếc nuối vì tôi và Titans không lên sân. Nhưng mà, bọn họ sao lại suy đoán trạng thái của tôi xuống dốc chứ? Gì mà tuyển thủ cao tuổi, đang 20 xuân xanh mơn mởn thì bị kêu là tuyển thủ cao tuổi, mấy đứa dân mạng này không được!"

"Gun Gun, biết mấy người đó nói cậu sao không? King kong mami, hahaha, má nó chứ hợp ghê!"

Giản Dã không định để ý tới cậu, nghe được câu này cũng không nhịn được: "Cút."

Tất Diêu Hoa nhướng mắt: "Đang yên đang lành, tự mắng bản thân làm gì?"

(1)Từ Gun theo cách đọc trong tiếng Trung là 滚 nghĩa là cút ấy.

Kệ đi, chửi không lại, trốn chẳng lẽ còn không được?!

Lúc này đang chiếu ván đấu kinh điển trận solo đầu tiên, Tất Diêu Hoa không đấu khẩu với Giản Dã nữa, bừng bừng sức sống tiếp tục đọc bình luận, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái:

"Ây yo, cái tên LAN cũng coi như được nổi tiếng! Ad đại chiến má sữa sexy, dự kiến sẽ là hot trend hôm nay!"

Trên thực tế, đâu chỉ nổi tiếng, vụ này còn hot hơn những gì Tất Diêu Hoa tưởng tượng.

Chương trình mới phát sóng chưa bao lâu đã bị dân mạng nhanh tay cắt video trận solo ma quỷ này ra rồi.

Trong video, hỗ trợ hệ trị liệu quyến rũ yêu nghiệt kết hợp với ngoại hình chuẩn men của Giản Dã, trong chớp mắt liền trở thành video hot trên mạng.

Động thái này khiến GH tự nhiên nổi lên, rất nhiều người chơi vốn không coi trọng chương trình này cũng nhanh chóng bị lọt hố, sau đó thì hết người này tới người khác cười thở không nổi.

Đm chứ cái này rất chi là ma quỷ!

Mấy anti bị quần chúng nhiệt tình bao vây, sau đó không có chỗ phát tiết, tự nhiên lại đi qua weibo của chiến đội ZX và LAN bắt đầu thể hiện sức chiến đấu của bản thân.

[WTF! Một Ad đánh không lại support thì giữ lại chiến đội làm gì, gạo ở căn cứ ZX nhiều quá ăn không hết sao?]

[ZX dù sao cũng là đội của giải thứ cấp, loại Ad này là nhặt từ bãi rác về à?]

[Lầu trên đừng sỉ nhục bãi rác, cùng là rác, nhưng sau khi so với GH mới biết rác cũng chia làm năm bảy loại.]

[Tuy bây giờ đang khuyến khích tái chế rác thải nhưng lại Ad như vậy thì vui lòng tiêu hủy tại chỗ có được không?]

[Người đàng hoàng không nói mấy câu ám chỉ, LAN đ* má nó biến đi!]

[Chẳng trách giải thứ cấp cũng đánh không ra thành tích gì, loại Ad này, căn cứ cải tạo thành vườn gà đi!]

Sau khi chiếu xong tập một, tất cả mọi người nhờ Tất Diêu Hoa đều biết hướng đi dư luận hiện tại.

Không thể phủ nhận là bọn họ vô cùng vui vẻ.

Lạc Mặc sau khi tắt máy nhanh chóng mở weibo quả nhiên nhìn thấy mấy cái hot search.

Top 1 là: #BBtapmotkhongthidau#, #Supportsolo#, #SupportgodauAd#, #ThuclucmanramatcuaGH#, vv...

Top 2 là: #NhansachuanluyenvienGH#, #Toandoideulavisual#, #CaurotcuoccomayCP#, vv..

Tuy ở dưới mỗi hot search đều có anti nhảy vào định dẫn dắt dư luận nhưng vẫn không ảnh hưởng sự tăng trưởng fan trên weibo của clb, cùng với sự phát sóng tập môt và video trận solo ma quỷ, lượng fan tăng lên đáng kể.

Lạc Mặc ngay lập tức liên hệ người quản lý weibo chuẩn bị lợi dụng cơ hội này tuyên truyền thêm.

"Cái hot search nhan sắc của tôi không cần đẩy lên, mấy người hỗ trợ ở phía sau như chúng ta không cần nhiệt độ cao như vậy, dẫn dắt lưu lượng lên người tuyển thủ đi."

Lâm Diên sảng khoái lùi lại một bước, nhìn điện thoại, từ sofa đứng dậy,

"Cũng xem xong chương trình rồi, chuẩn bị đi, ta tiếp tục huấn luyện."

Vừa dứt lời, không ngoài dự đoán nghe được tiếng than thở.

Lạc Mặc nhân cơ hội này nhắc nhở:

"Từ ngày mai tổ chương trình sẽ sắp xếp người tới ghi hình phát trực tiếp, mọi người nhớ phối hợp một chút, tranh thủ dậy sớm."

Lâm Diên nhướng mắt nhìn, cảm thấy ánh mắt mong đợi của mọi người đều hướng về mình:

"Được rồi biết rồi, hôm nay sẽ không hành mấy cậu quá trễ, chừa cho mấy cậu chút sức lực ngày mai thể hiện cho tốt, vậy được chưa?"

Tất cả mọi người đều hoan hô: "Huấn luyện viên là số một!"

Lâm Diên thấp giọng cười, đẩy cửa bước vào.

Trên hành lang không còn bóng người, đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Quay đầu lại nhìn, vừa thấy người đi theo sau cũng dừng lại giống mình, ánh mắt Lâm Diên dao động.

Hai ngày này anh và Cảnh Nguyên Châu chạm mặt không ít lần.

Lúc cần tập luyện thì tập luyện, lúc cần phục bàn thì phục bàn, lúc cần thảo luận chiến thuật thì thảo luận, chỉ là không nhắc lại chuyện lúc trước nữa.

Có thể coi như là sự hòa hợp giả tạo.

Lâm Diên có thể cảm nhận được Cảnh Nguyên Châu muốn giải thích, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì để giải thích cả.

Lúc đó không ai quen biết ai, người ta có thể đưa tên quỷ say rượu tới khách sạn mà không vứt ra đường đã rất tình nghĩa rồi.

Còn chuyện trong lòng không vui, tuy không biết duyên nhân do đâu nhưng anh cũng không phải là người thích tính toán, cùng lắm là chiến tranh lạnh vài ngày, cũng không phải chuyện gì lớn.

Thực tế là chuyện mấy ngày nữa anh đi mua cái áo khoác second hand đền cho Cảnh Nguyên Châu, anh cũng đã tính rồi.

Lúc này đối diện với ánh mắt như vậy, Lâm Diên cảm thấy mình vẫn nên độ lượng chút, hắng giọng:

"Cái kia, thật ra cũng không cần......"

Còn chưa nói xong Cảnh Nguyên Châu đã mở miệng trước:

"Cho tôi mượn tay cậu chút được không?"

Lâm Diên nghi ngờ nhìn hắn, dù không biết đối phương định làm gì nhưng vậy giơ tay ra.

Giây sau liền thấy Cảnh Nguyên Châu nhét cái gì đó vào tay anh.

Lạnh lạnh.

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy cả bàn tay đều là đồng 1 hào.

Loại đồng xu này bây giờ đã bị tuyệt chủng rồi, cũng không biết người này kiếm đâu ra nhiều vậy.

Thấy ánh mắt dò hỏi của Lâm Diên, Cảnh Nguyên Châu thành khẩn:

"Lúc trước luôn giấu cậu là lỗi của tôi. Nhưng tôi cũng không có ý lừa gạt, dù gì cũng thành tra nam 1 hào của cậu rồi, vậy làm tới cùng đi. Mấy đồng xu này cậu cứ giữ lấy, coi như tôi đền tội."

Lâm Diên buồn cười: "Tôi nhìn giống người thiếu tiền sao?"

"Lâm tổng đương nhiên là không thiếu rồi, nhưng mà những đồng này không phải để cho cậu tiêu sài đâu."

Cảnh Nguyên Châu nhìn thẳng vào Lâm Diên, bình tĩnh nói,

"Nếu đã nói là đền tội, những đồng xu này đều có cách dùng của nó. Tôi hứa với cậu, mỗi hào có thể đưa ra một yêu cầu, khi nào cần thì cầm nó tới trao đổi với tôi, không có giới hạn, không lừa già dối trẻ."

Công nhận đây là một cách dùng vô cùng có "lương tâm".

Có điều Lâm Diên cũng không ngờ tới Cảnh Nguyên Châu sẽ chơi chiêu này, sau một hồi kinh ngạc cũng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay chứa đầy đồng xu, vốn định giả vờ một chút nhưng vẫn không nhịn được:

"Chơi lớn vậy sao? Nhiều lời hứa như vậy, anh không sợ tôi sẽ vắt kiệt anh à?"

Cảnh Nguyên Châu cười: "Lời đã nói ra cho dù có bị vắt kiệt thì tôi cũng nhận."

"Nếu đã như vậy, thì tôi không khách khí nữa."

Lâm Diên cũng không phải người có tiện nghi lại không chiếm, nhét đồng xu vào túi, nghe tiếng đồng xu va vào nhau cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ.

Anh cong mắt cười nhìn Cảnh Nguyên Châu, cảm thán:

"Không tồi nha Cảnh đội, lãng mạn như vậy, tôi mà là cô gái nào đó có khi đã muốn gả cho anh rồi. Nhịn nhiều ngày như vậy mới ra tay dỗ người ta, chắc là cũng lên mạng xem không ít nhỉ?"

Cảnh Nguyên Châu bị anh nhìn thì hắng giọng nói:

"Cũng, tạm được."

Lâm Diên nhìn thấu nhưng không nói ra, nhướng mày không nói gì nữa, tạm biệt hắn rồi quay người về phòng huấn luyện chuẩn bị nội dung tập luyện hôm nay.

Cảnh Nguyên Châu đứng yên tại chỗ.

Cho tới khi bóng dáng anh khuất sau hành lang, hắn mới âm thầm móc điện thoại ra, mặt không đổi sắc xóa hết lịch sử tìm kiếm mấy ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro