Chương 23: Thân thể Titans trở nên dơ bẩn rồi
Lâm Diên ngồi trên sofa, theo bản năng muốn hút thêm điếu nữa, nhưng sau đó lại dừng động tác lại, nâng ly nước bên cạnh lên uống hai hớp.
Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia.
Bút tích của hai chữ "phục vụ" này thật sự quá khớp, gần như có thể khẳng định từ một người ra.
Cho nên lúc đó không phải anh nằm mơ, sau khi uống say người đàn ông mà anh tóm được ở trước quán bar thật sự là Cảnh Nguyên Châu?
Vả lại tối đó, bọn họ còn thuê phòng khách sạn.
Tuy chuyện phát sinh tối đó giữa anh với Titans còn cần xác minh lại, nhưng 1 hào phí phục vụ để trên bàn lúc đó không khó để nhìn ra chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Điều quan trọng nhất là sau khi kết bạn, anh còn đem nhân vật chính trong câu chuyện là Cảnh Nguyên Châu thành bạn trai ảo, hung hăng tố cáo một trận.
Nghĩ tới đây, Lâm Diên cúi thấp đầu lấy tay ôm mặt: "Mẹ kiếp?"
Lúc đó nói anh ta thành dạng gì nhỉ? Đm nó chứ "tôi có một người bạn"!
Cảnh Nguyên Châu lại còn biết rõ chân tướng nhưng không nói ra để mặc anh hung hăng mắng chửi.
Bây giờ nhớ lại, anh liền có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tươi cười của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại. Còn cả chuyện sau đó hắn hỏi lại về tên tra nam 1 hào nữa, mẹ nó đây rõ ràng là khiêu khích.
Lâm Diên không thể nói rõ tâm trạng hiện tại như thế nào, chỉ cảm thấy, chân tình của mình cho chó ăn rồi.
Lúc Cảnh Nguyên Châu cầm bữa sáng về phòng phát hiện cửa phòng đang khép hờ, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Lâm Diên đang ngồi trên sofa.
Hắn kinh ngạc đổi dép đi trong nhà, đặt đồ ăn sáng lên bàn, vô cùng tự nhiên dò hỏi:
"Này là cãi nhau với phục vụ phòng à?"
Lâm Diên yên lặng nhìn hắn, không nói gì, mở túi lấy bánh bao đưa lên cắn một miếng.
Sau đó, khuôn mặt lạnh nhạt mở khóa điện thoại để lên bàn.
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu lia tới điện thoại, vừa nhìn liền thấy ba chữ trên tấm ảnh.
Lại nhìn thấy tờ giấy ở bên cạnh, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Không kịp phòng ngừa liền rớt ngựa, khiến hắn có chút kinh ngạc.
Lâm Diên đã ăn xong bánh bao, liếm nhẹ môi, ngữ khí lạnh nhạt:
"Tôi nhớ là Cảnh đội hình như rất quan tâm tiến triển tìm kiếm cái tên tra nam 1 hào nhỉ?"
Nói xong, không đợi Cảnh Nguyên Châu trả lời, anh cười nửa miệng chớp mắt:
"Tôi cảm thấy, bây giờ hình như đã tìm được rồi."
Tiếp đó là một khoảng lặng dài, gió từ ngoài thổi vào phòng, khiến rèm cửa rung lắc.
Dưới ánh mắt thẩm vấn của anh Cảnh Nguyên Châu hắng giọng:
"Vậy sao, vậy thì quá tốt rồi."
Hắn mở nắp lon sữa uống một ngụm, mỉm cười:
"Tôi luôn nghĩ nên nói với cậu như thế nào mới được."
Hai ba câu nói liền thừa nhận nhanh gọn như vậy.
Nếu không phải đã hiểu quá rõ người đàn ông này, chỉ cần nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của hắn, anh còn có thể thực sự tin vào mấy câu xà lơ này.
Một tay Lâm Diên chống cằm, nghiêng đầu nhìn Cảnh Nguyên Châu:
"Vậy sao, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải là đã có thể nói ra rồi không?"
Cảnh Nguyên Châu đối diện với ánh mắt anh, nghĩ một chút rồi nói:
"Chuyện này thật ra có chút khó nói."
Động tác của Lâm Diên đột ngột dừng lại, tự nhiên có cảm giác không lành.
"Tối hôm đó, đồng đội dẫn tôi đi bar xả stress, tôi cũng không ngờ trên đường trở về lại bị huấn luyện viên Lâm đột ngột xông ra bám lấy tôi."
Chỉ thấy Cảnh Nguyên Châu chậm rãi nói tiếp, nhớ lại tình hình lúc đó, ánh mắt ngập ý cười,
"Lúc đó chúng ta dù sao cũng không quen biết, vả lại tôi cũng không có hứng thú đi lo chuyện bao đồng, nhưng mà cậu lại bám dính không tha cho tôi, còn luôn miệng nói.....rất muốn. Nói sao thì chuyện này nghĩ kỹ lại thì chính là duyên phận trong truyền thuyết."
Nói tới đây hắn hơi dừng lại, đôi mắt cong lên cười nhìn Lâm Diên:
"Cũng không biết tại sao, lúc đó nhìn khuôn mặt huấn luyện viên Lâm, tôi đột nhiên lại mềm lòng."
Lâm Diên: "............"
Dựa theo miêu tả của Cảnh Nguyên Châu, nếu thật sự không có thêm mắm dặm muối thì lúc đó anh cơ bản là đang trêu ghẹo người ta.
Chỉ là điều mà Lâm Diên chú ý là ------- quả nhiên là anh chủ động bám lấy Cảnh Nguyên Châu?!
Nếu thật sự là vậy, vậy những chuyện phát sinh trong mơ hôm đó chẳng lẽ cũng là thật?
Hiếm khi Lâm Diên lại thấy lỗ tai nóng như vậy, giơ tay xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, né tránh ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu, một tay còn lại thì che nửa khuôn mặt:
"Chuyện đưa tới khách sạn, quả thật cần phải cảm ơn anh, nhưng...... chuyện phí phục vục của tra, nam, 1, hào xảy ra sau đó, lại là chuyện gì nữa?"
Cảnh Nguyên Châu thấp giọng cười: "Cậu thật sự muốn biết sao?"
Lâm Diên lấy một cái bánh bao khác, cạp một miếng lớn, hoàn toàn bỏ cuộc nói: "Muốn"
Cảnh Nguyên Châu nghĩ một chút rồi nói:
"Thật ra tôi cũng là đột nhiên nghĩ ra, dù sao đêm hôm đó huấn luyện viên Lâm cũng làm tôi vui vẻ, không thể hiện chút gì liền bỏ đi thì không được đạo đức lắm."
Lâm Diên: ".........."
Chưa nói việc để lại 1 hào có đạo đức hay không, nhưng mà ......... vui vẻ? Lại là cái quần què gì nữa?!
"Mấy chuyện clb, cậu cũng biết. Nói thật khoảng thời gian đó tâm tình của tôi luôn không tốt, nếu không thì sao Khố Thiên Lộ lại vắt óc tìm cách đưa tôi đi xả stress chứ."
Cảnh Nguyên Châu cảm thán thấp giọng cười:
"Nếu tối hôm đó không gặp cậu, nói không chừng tới bây giờ tôi vẫn còn mù mịt."
Lâm Diên nhướng mày, đang định trêu chọc vài câu chỉ thấy Cảnh Nguyên Châu đột nhiên nhìn anh, ngữ khí cực kì chân thành:
"Cho nên đối với chuyện này, tôi còn phải nói một cậu cảm ơn với cậu."
Âm thanh cuối cùng lọt vào tai như tiếng cù nhẹ trong lòng.
Lâm Diên sửng sốt, lời tới miệng cũng dừng lại:
".......Cũng không cần cảm ơn."
Dù sao, đến cả anh cũng không biết bản thân làm cách nào để khiến vị tuyển thủ đẳng cấp này "vui vẻ".
Nói có cùng là say rượu gây chuyện.
Lâm Diên im lặng một lúc, không để Cảnh Nguyên Châu dắt mũi, vò đầu vài cái, quay lại chuyện chính:
"Nhưng, nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy sao lúc add wechat lại không nói? Hay là Cảnh đội chỉ đang cảm thấy chơi tôi rất vui?"
Việc giấu giếm chuyện này, Cảnh Nguyên Châu thật sự không có lý.
Tuy việc hắn gia nhập GH là nể mặt Lâm Diên nhưng chỉ hắn biết bản thân mới là người hưởng may mắn.
Dù là việc gia nhập clb này hay gặp được Lâm Diên đều là hạnh phúc đời hắn.
Lúc này, hắn đánh giá sắc mặt của Lâm Diên, Cảnh Nguyên Châu cuối cùng cũng thấp giọng giải thích:
"Chủ yếu là vì lúc đó thấy thái độ chết cũng không nhận của cậu, cảm thấy hơi sợ."
Lâm Diên nghe được câu này, "ồ" lên một tiếng:
"Titans cũng có lúc sợ sao?"
"Đương nhiên rồi, lúc đó tôi sợ chết đi được."
Cảnh Nguyên Châu cười,
"Lúc đó dù sao cũng chưa vào đội, bèo nước gặp nhau, nếu đột nhiên nhảy ra nhận thân phận, lỡ như cậu cho rằng tôi lấy chuyện này ra bán thảm đòi cậu chịu trách nhiệm, có phải là không tốt không."
Lông mày Lâm Diên nhướng lên, dò hỏi: "........Chuyện này, là chuyện gì?"
Hắn ẩn ý nhìn anh, thản nhiên nói:
"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tối hôm đó lúc chúng ta ở chung, không cẩn thận làm thân thể tôi trở nên dơ bẩn."
Lâm Diên: "???"
Lúc anh đang định truy hỏi, chỉ nghe thấy tiếng "cạch", từ cửa truyền lại tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.
Hai người vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Lạc vẻ mặt đờ đẫn đang đứng ở cửa, dưới chân là tài liệu rơi rải rác.
---------
Chủ sốp có điều muốn nói: Giống hiện trường fan chứng kiến idol nhà mình sập phòng ghê, tội bé Lạc :))))))))))
---------
Lâm Diên, Cảnh Nguyên Châu: "..........."
Căn phòng đột nhiên rơi vào yên lặng.
Cố Lạc được tổ tiết mục nhờ vả đem quy trình hôm nay tới cho Lâm Diên, thấy cửa không đóng thì đẩy nhẹ cửa ra liền nhìn thấy chuyện mà ai thấy cũng nhớ suốt đời.
Không ngờ tới nghe được một tin động trời, khiến cậu hóa đá tại chỗ.
Thân thể Titans trở nên dơ bẩn rồi? Người làm ra chuyện này lại là.....huấn luyện viên Lâm?!
Cuối cùng, vẫn là Cảnh Nguyên Châu hắng giọng, phá vỡ sự yên tĩnh này:
"Gloy, có chuyện gì vậy?"
Lúc này Cố Lạc mới hồi thần, vụng về nhặt tài liệu lên, hết sức kiềm chế bản thân, nghiêm chỉnh đặt tài liệu lên tủ ở cửa ra vào:
"Không, không có chuyện gì lớn, đạo diễn nhờ em đưa qua! Ngoài ra thì không còn chuyện gì nữa, đội trưởng, huấn luyện viên hai người tiếp tục, tiếp tục...em, em đi trước đây."
Nói xong liền quay người định chuồn lẹ thì bị Lâm Diên gọi lại:
"Chờ chút."
Cả người Cố Lạc cứng ngắc xoay người lại, còn hơi lảo đảo:
"Còn.......còn chuyện gì sao?"
Không phải là muốn giết cậu diệt khẩu chứ?
Lâm Diên thở hắt ra, mới bình tĩnh lại được nói một câu:
"Làm phiền cậu đóng cửa lại."
Cố Lạc: "Rõ!"
Chờ Cố Lạc đóng cửa xong, Cảnh Nguyên Châu quay đầu nhìn Lâm Diên, giống như không hề có chuyện gì xảy ra tiếp tục chủ đề lúc nãy:
"Vậy giờ huấn luyện viên Lâm đã tóm được tôi rồi, bước tiếp theo định làm gì? Muốn lột sạch quần áo, ném tôi lên giường, hành hạ tôi, hủy hoại tôi, giày vò tôi, làm nhục tôi, khiến tôi phải quỳ trước mặt cậu khóc lóc xin tha sao?"
Lâm Diên: "......."
Đụ, cái người này có phải luôn ghi nhớ điều này không, nếu không sao lại có thể lặp lại không sót một chữ như vậy chứ?!
Cảnh Nguyên Châu nghiêng đầu, cười nửa miệng nhìn anh:
"Tới đi, tôi chuẩn bị xong rồi."
Ánh mắt họ lặng lẽ chạm nhau, Lâm Diên vô thức nhìn cổ áo hơi hé mở của hắn, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhưng lời nói phát ra lại là:
"Chạy bộ cả người đều là mồ hôi, đi tắm trước đi."
Cảnh Nguyên Châu cự kỳ nghe lời đáp: "Được."
----
Lúc thành viên chiến đội GH lần lượt tập trung ở xe thương vụ, Cố Lạc đã ngồi trên đó với vẻ mặt đờ đẫn hồi lâu, nhìn bầu trời xa xăm, cùng không biết đang nghĩ gì.
Giản Dã để ý thấy thì vô cùng quan tâm hỏi:
"Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái hả?"
Cố Lạc nhìn hắn: "Không có."
Ở đằng sau Tất Diêu Hoa vừa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang đi tới, huýt sáo:
"Đội trưởng và huấn luyện viên cũng tới rồi sao! Nhưng mà sao cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có gì đó không đúng?"
Cố Lạc nhớ lại chuyện vừa trải qua, khát vọng sống sót mãnh liệt, môi mín chặt hơn.
Cảnh Nguyên Châu ngồi lên hàng ghế cuối, Lâm Diên không đi theo mà lại mở cửa phó lái ra ngồi vào ghế.
Đằng sau vang lên giọng nói nghi hoặc của anh camera man:
"Ờ......đó là chỗ của tôi."
Lâm Diên không ngẩng đầu nói:
"Đại ca anh ngồi ở sau quay đi, quay ở khoảng cách gần như vậy rất tốt, bảo đảm hiệu quả bất ngờ. Dù sao trong đội tôi cũng có nhiều người thích tiểu phẩm như vậy, mỗi phút mỗi giây đều là tinh hoa, đừng bỏ lỡ."
Thành viên GH nằm không trúng đạn: "?"
Hóa ra huấn luyện viên nghĩ bọn họ như vậy à? Nhưng mà, bọn họ tiểu phẩm dữ vậy sao?
Cảnh Nguyên Châu nghe được thì ngẩng đầu lên nhìn phía trước, đáy mắt hiện lên ý cười.
Lâm Diên thông qua kính chiếu hậu thấy được biểu tình của hắn liền cụp mắt.
Lúc nghe được câu nói đó của Cảnh Nguyên Châu, anh còn hiểu được sự chấn động của Gloy.
Dù sao anh cũng không ngờ tới, sau khi mình uống say thì lại phát điên như vậy, trong tíc tắc còn thành thật tự vấn có cần chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này không.
Nhưng kết quả thì sao? Lúc sau Cảnh Nguyên Châu lại nói với anh, chỉ cần mua một bộ quần áo mới đền cho hắn là được?
Nói cả buổi, tỏ vẻ đáng thương các kiểu, cuối cùng đ*t mẹ nó chỉ là do lúc đó anh uống say ói lên người hắn thôi à, dơ đồ?
Chỉ như vậy? chỉ như vậy?
Suốt quãng đường xe chạy, bầu không khí vô cùng ngạt thở vì khí lạnh tỏa ra từ ai đó.
Lâm Diên đã sơ lược lại quy trình ghi hình hôm nay cho mọi người, sau đó tổng kết lại một câu:
"Tập 1 chương trình sẽ không loại đội nào, chỉ là mấy trận giải trí, không cần phải áp lực, nên đánh như thế nào thì đánh thế đó. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu chiến đội chúng ta xuất hiện trước công chúng, nếu trong quá trình ghi hình xảy ra chuyện gì không hòa hợp, tới lúc kết thúc chương trình, tôi sẽ cùng mọi người nghiêm, túc, tiến hành phục bàn, rõ chưa?"
Thành viên GH: "..........Rõ."
Lâm Diên "Ừm" một tiếng: "Nhiêu đó thôi, không còn chuyện gì nữa."
Cả xe rơi vào yên lặng.
Anh camera man ngồi giữa bọn họ, âm thầm lau mồ hôi tay.
Ờ, mỗi phút mỗi giây đều là tinh hoa mới nói lúc nãy đâu?
Tất Diêu Hoa dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, rốt cuộc cũng không nhịn được.
Nhẹ nhàng kéo Cố Lạc qua, nhỏ giọng hỏi:
"Sáng nay cậu không phải đưa tài liệu qua sao, có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không? Huấn luyện viên với đội trưởng sao vậy, này là cãi nhau?"
Không thể phủ nhận trực giác của bức vương vô cùng nhạy bén, tiếc là nhạy bén không đúng lúc.
Cố Lạc đang cúi đầu xem điện thoại, cậu lúc này vô cùng muốn mình là người tàng hình, không hề muốn nhắc lại chuyện này.
Nghe được câu hỏi của Tất Diêu Hoa liền run tay, suýt nữa thì khóc:
"Anh đừng hỏi nữa, em thật sự không biết gì hết!"
Tất Diêu Hoa nhìn vẻ mặt "Nếu còn ép em nữa thì em sẽ tự sát tại chỗ" của Cố Lạc thì đột nhiên ngộ ra gì đó, ẩn ý "Ồ" một tiếng.
Sau đó, đồng cảm vỗ vai cậu: "Hóa ra là vậy! Yên tâm, anh đều hiểu!"
Cố Lạc: "!"
Anh hiểu chuyện gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro