Chương 22: Cảm giác giống như mẹ
Cảnh Nguyên Châu đã hình thành thói quen tập luyện buổi sáng, ngay cả kỳ bế quan huấn luyện vẫn luôn duy trì thói quen này, vô cùng kỉ luật, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Lúc Lâm Diêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn vị trí bên cạnh, không có gì ngạc nhiên, chỉ nhìn thấy cái mền đã được gấp gọn gàng, từ sớm đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của <Số hiệu tập kết Chích Nhiệt>, thời gian bắt đầu ghi hình được ấn định vào 1h chiều, nhưng vì có quá nhiều người, cần hoàn thành tạo hình từ sớm nên khoảng 11h đã phải có mặt.
Lâm Diên nhìn điện thoại, thấy thời gian còn sớm, tùy ý vò đầu vài cái, mắt vẫn nhắm chặt bước vào nhà vệ sinh.
Chờ tới khi đánh răng tắm rửa xong, anh đang định xuống dưới ăn sáng thì ánh mắt vô tình liếc qua phát hiện tờ giấy ở đầu giường.
Lâm Diên nghi hoặc bước tới, cầm tờ giấy lên.
Đây rõ ràng là do Cảnh Nguyên Châu để lại, chắc là sợ gửi tin nhắn sẽ làm phiền anh, mới chọn cách này:
[Bữa sáng không cần xuống dưới nhà ăn, tôi sẽ đem về. Nếu có người gõ cửa nhớ mở cửa, là tôi gọi phục vụ phòng.]
Nội dung trên tờ giấy không có gì bất thường, chỉ là Lâm Diên đọc đi đọc lại mấy lần, thấy có cái gì đó không đúng.
Nhưng cũng không cho anh thời gian suy nghĩ nhiều thì có người gõ cửa phòng.
Kết hợp với tờ giấy Cảnh Nguyên Châu để lại, phản ứng đầu tiên của Lâm Diên là phục vụ phòng tới, cho nên sau khi mở cửa nhìn thấy Thần Vũ Thâm ở trước cửa thì hơi ngạc nhiên:
"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
So với sự hiểu biết của anh đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, mấy người này tuyệt đối là kiểu có thể ngủ nướng một giây cũng sẽ không lãng phí nó, rõ ràng 8h30 như bây giờ không phù hợp với quy luật bình thường của bọn họ.
Nhìn từ quầng thâm trên mắt Thần Vũ Thâm có thể đoán được hôm qua cậu không hề ngủ ngon.
Lâm Diên thấy thiếu niên đứng ở trước cửa không động đậy, cũng nhanh chóng đoán được ý của cậu, nghiêng người nhường đường cho cậu vào:
"Titans hiện không có trong phòng, cậu vào phòng trước đi."
Thần Vũ Thâm bước tới sofa ngồi xuống.
Lâm Diên tự rót cho mình một tách trà cũng thuận tiện rót cho cậu một ly.
Thần Vũ Thâm cầm ly trà bằng hai tay, ngón tay miết nhẹ, mắt nhìn bàn một lúc lâu không nói gì.
Lâm Diên cũng không sốt ruột, dựa vào sofa uống từng ngụm trà.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Thần Vũ Thâm ngẩng đầu lên, thanh âm hơi khàn:
"Huấn luyện viên, em sẽ nói với anh chuyện ........ chuyện hai năm trước."
Để đưa ra quyết định này thật sự rất khó khăn.
Nhưng sau chuyện hôm qua, Thần Vũ Thâm cả đêm đều nghĩ về vấn đề này.
Vốn cho rằng quá khứ này sẽ chôn mãi trong lòng không nói ra, nhưng khi giết mỗi một mạng trong trận đấu, thì phần quá khứ này từng chút một được nới lỏng ra.
Lâm Diên đã đoán được suy nghĩ của cậu từ sớm, không chờ nghe cậu nói tiếp đã chặn lại:
"Cậu không cần nói, tôi đã biết hết rồi."
Thần Vũ Thâm run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn: "Đều....biết hết rồi?"
Lâm Diên nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười:
"Những lời hôm qua tôi nói với LAN là thật, không phải tùy tiện hù dọa cậu ta."
Thần Vũ Thâm mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Cảm giác giống như lấy hết dũng khí nhưng vào giây phút cuối cùng cậu lại hoàn toàn buông xuôi, toàn thân kiệt sức, chỉ ngồi phịch xuống sofa.
Lâm Diên thở dài: "Thư giãn đi, uống chút nước ấm."
Đối với câu chuyện của Abyss thật ra trong nguyên tác không nhắc đến quá nhiều, anh chỉ biết đại khái toàn bộ sự việc, muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì đương nhiên cần Thần Vũ Thâm tự nói.
Chỉ là chuyện này đã để lại vết sẹo trong lòng thiếu niên, anh hiểu đối với nhiều chuyện đã trải qua muốn mở miệng là chuyện khó khăn tới mức nào, anh cũng không đành lòng để thiếu niên phải cạy vết thương lòng một lần nữa.
Có những chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, đối với người trong cuộc mà nói vẫn cần phải bước tiếp.
Ánh mắt Lâm Diên dừng trên vẻ mặt thất thần của Thần Vũ Thâm, thầm mắng mấy tên chết tiệt trong lòng.
Đa số người trong vòng đều từng nghe qua, hai năm trước ở tuyển trẻ đã xảy ra hai chuyện lớn: đầu tiên là một tuyển thủ nhảy lầu tử tự, hai là sự kiện bạo lực.
Mà chi tiết hai chuyện này cụ thể như thế nào thì rất ít người biết.
Sau khi uống vài ngụm trà nóng, Thần Vũ Thâm cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình cũng thả lỏng hơn, sau đó mới chậm rãi thở hắt ra vài hơi.
Tuy cậu luôn nghĩ rằng mình không làm sai chuyện gì, cũng chưa từng hối hận về chuyện đã làm, nhưng xét ở một vài phương diện, có vài chuyện cậu thực sự đã làm.
Năm đó Thần Vũ Thâm vừa gia nhập tuyển trẻ không lâu đã nổi danh khắp nơi, thiên tài đi rừng, vừa vào đội đã ở xuất phát điểm cực kì cao.
Nhưng cũng vì khuôn mặt khó ở bẩm sinh, luôn khiến cho người khác cảm giác đang tỏ vẻ, cho nên không thể tránh khỏi ánh mắt ganh ghét bài xích của người khác. Lúc đó người bạn duy nhất cũng là bạn cùng phòng ktx của cậu là A Mộc, cũng là mid đẳng cấp trong tuyển trẻ, là một thiếu niên thích cười, dịu dàng.
Vốn dĩ bọn họ và các thành viên khác giống nhau, chỉ cần hoàn thành tất cả hạng mục huấn luyện trong tuyển trẻ thì lúc nào cũng có thể nhận được lời mời từ các clb, lên sân đấu phát sáng.
Nhưng ngay lúc đó, A Mộc lại vô tình đắc tội một nhóm người mới tới.
Tính cách A Mộc khá mềm yếu, nói khó nghe là có chút yếu đuối, lúc đầu chỉ là mấy trận náo loạn nhỏ nên cậu cũng nhẫn nhịn cho qua. Nhưng không ngờ tới mấy người đó ngày càng quá quoắt, dần dần chuyển từ bắt nạt bằng lời nói sang xúc phạm thể xác.
Lúc đó Thần Vũ Thâm đang theo hướng dẫn của huấn luyện viên tiến hành huấn luyện nâng cao, đúng lúc chung đội với một tên trong đám đó, mỗi ngày vừa về tới ktx đã lăn ra ngủ, có lúc mấy ngày liên tiếp không nói được mấy câu với A Mộc, trong một thời gian không phát hiện ra bạn thân của mình có gì bất thường.
Chờ tới lúc phát hiện có gì đó không đúng thì đã muộn.
A Mộc rời đi mà không hề báo trước, thiếu niên tiền đồ rộng mở lại rơi xuống như thiên thạch, hoàn toàn dập tắt ánh sáng.
Cả tuyển trẻ vì chuyện có tuyển thủ nhảy lầu mà náo loạn một thời gian, chỉ có Thần Vũ Thâm ôm nhật ký của bạn tốt khóc không thành tiếng.
Ngoại trừ phẫn nộ, nhiều hơn là tự trách.
Nếu phát hiện sớm hơn, thì tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Nhưng điều khiến Thần Vũ Thâm không thể chấp nhận được đó là thái độ của những tên gây ra chuyện.
Năm đó lúc cậu tìm tới bọn chúng, chúng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó còn có đứa cười thành tiếng:
"Cái tên bánh bao mềm A Mộc? Chuyện này tìm tụi tao thì được gì? Ai mà ngờ được tố chất tâm lý của nó kém như vậy, chỉ nói mấy câu đã chịu không nổi rồi. Khả năng chịu đựng kém như vậy thì dù có tốt nghiệp ở tuyển trẻ cũng không đánh nổi giải chuyên nghiệp đâu, ai ký với nó thì kẻ đó xui xẻo!"
Những lời mỉa mai như những con dao sắc nhọn cứa vào tim.
Lúc đó nắm đấm của Thần Vũ Thâm đã vung lên.
Mấy tên đó vô cùng bất ngờ trước hành động đột ngột này của Thần Vũ Thâm, sau một hồi sửng sốt thì nhanh chóng bao vây cậu.
Tình hình cụ thể đã không nhớ rõ nữa, Thần Vũ Thâm chỉ nhớ lúc đó trong miệng mình đều là mùi máu tanh.
Tên cầm đầu đứng sau đám người, từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, cậu mấy lần định xông qua đều bị chặn lại.
LAN chỉ là một trong tên trong đám đó, Thần Vũ Thâm vô tình cầm được con dao trên bàn vung tới.
Tới lúc này đám người mới cảm thấy sợ.
Chuyện sau đó thì như mọi người đã biết, LAN lập tức được đưa tới bệnh viện, Thần Vũ Thâm cũng bị những người biết tin tới hóng chuyện nhìn thấy.
Sau khi chuyện này phát sinh, đáng lẽ sẽ nghiêm trọng tới mức án hình sự nhưng cũng không biết vì sao, sau đó mấy tên trong đám đó lại nói sẽ không truy cứu nữa.
Toàn bộ sự kiện bạo lực chấm dứt sau khi Thần Vũ Thâm bị buộc phải rời đi.
Hai năm sau, những người liên quan hầu hết đã bị giới thể thao điện tử tàn khốc đào thải. Được đội giải thứ cấp nhìn trúng như LAN đã vô cùng may mắn, những người khác có người rời khỏi giới, có người đánh giải quán net, thật sự trở thành tuyển thủ giải chuyên nghiệp chỉ có tên cầm đầu lúc đó.
Người bị bạo lực bị vùi trong cát bụi, còn kẻ gây chuyện lại đứng trên sân đấu tỏa sáng, cũng chính vì lý do này khiến Thần Vũ Thâm cảm thấy vô cùng mỉm mai.
Trong phòng không có ai lên tiếng.
Thần Vũ Thâm tuy ngạc nhiên với việc Lâm Diên biết chân tướng nhưng cũng không muốn hỏi thêm điều gì.
Ngực phập phồng hai cái, ngón tay siết chặt ly:
"Nhưng dù sao đi nữa, em phải thừa nhận rằng cái ngày ......dẫm giới hạn đó, người động thủ trước, là em."
Thái độ này, y chang học sinh hư khi đối diện với giáo viên chủ nhiệm.
Lâm Diên không nhịn được suýt nữa thì bật cười, giơ tay vò đầu cậu mấy cái:
"Không sao, sau này không dẫm nữa là được."
Thần Vũ Thâm hơi cúi đầu, mím chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân:
"Ừm...."
Lâm Diên cười: "Tôi tin mắt nhìn người của mình, cậu là một đứa trẻ tốt."
Nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục anh lại bổ sung thêm:
"Tuy cậu luôn bày ra cái mặt hối cũng không giỏi khống chế cảm xúc, hồi trước còn đánh nhau dẫm giới hạn nhưng trong mắt tôi, cậu thật sự là đứa trẻ tốt."
Thần Vũ Thâm: "........."
Cũng không cần phải cố ý nhắc lại như vậy.
Nói tới đây, bầu không khí có phần u ám trước đó cũng không còn nữa.
Nước trong ly của Thần Vũ Thâm cũng đã thấy đáy, Lâm Diên hỏi:
"Rót cho cậu một ly nữa nhé?"
"Không cần."
Thần Vũ Thâm lắc đầu, lúc ngẩng đầu lên, có điều muốn nói nhưng lại không nói ra.
Lâm Diên hỏi: "Sao vậy, còn chuyện gì khác sao?"
Thần Vũ Thâm im lặng một hồi, sau đó đột nhiên thấp giọng nói:
"Huấn luyện viên anh thật sự rất dịu dàng."
Lâm Diên bất ngờ được phát thẻ dịu dàng, kinh ngạc: "Hửm?"
Có vẻ cậu thấy ngại nên khuôn mặt còn vô cảm hơn bình thường, nhưng lỗ tai thì đã đỏ ửng.
"Rất lâu rồi không có ai, không có ai nói chuyện với em"
Nói tới đây, cậu cúi đầu tránh ánh mắt của Lâm Diên, giọng nói đột nhiên nhẹ hơn,
"Nói chuyện dịu dàng với em, có cảm giác ..... cảm giác giống như mẹ vậy."
Nụ cười trên gương mặt Lâm Diên cứng đờ: "???????"
Cậu chỉ cần nói giống ba, tôi còn có thể vui vẻ một chút?
Thần Vũ Thâm sau khi gỡ được nút thắt trong lòng thần sắc lúc rời đi rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều:
"Cảm ơn huấn luyện viên, vậy em về trước đây."
Lâm Diên tìm lại giọng nói của mình:
"Trở về ngủ bù một giấc, cho quầng thâm đỡ bớt, lúc ghi hình thì đừng đến trễ."
Thần Vũ Thâm vô thức sờ mắt mình: "...Được."
Sau khi tiễn người đi, thì một lát sau phục vụ phòng cũng tới gõ cửa.
Lâm Diên trong đầu chỉ nghĩ về sự so sánh lúc nãy của Thần Vũ Thâm, chừa chỗ cho người ta dọn phòng, còn mình thì tâm tình phức tạp dựa vào cửa sổ hút thuốc.
Bây giờ nghĩ lại tình hình sau khi thành lập clb, chẳng lẽ, anh thật sự đối xử quá tốt với đám nhỏ này?
"Tiên sinh, làm phiền một chút."
Tiếng của phục vụ phòng kéo anh trở lại hiện thực, lúc này gần như đã dọn dẹp xong, trong tay phục vụ là tờ giấy lúc nãy, hỏi anh:
"Cho hỏi, cái này có cần tôi vứt giúp anh không?"
"Vứt....."
Lâm Diên đang định trả lời, quay đầu lướt qua, trong đầu vụt qua một mảnh ký ức nào đó, lời tới miệng đột ngột dừng lại,
"Chờ chút, đưa cho tôi xem."
Anh bước tới nhận lấy tờ giấy, ánh mắt dừng lại ở mấy chữ cuối cùng rất lâu.
Chờ tới khi phục vụ phòng đã rời khỏi, anh yên lặng móc điện thoại ra, từ album ảnh tìm lại bức ảnh đã chụp.
Trong ảnh là ba chữ, vô cùng rõ ràng: [phí phục vụ].
Nâng tờ giấy lên để bên cạnh, trên tờ giấy là nét chữ vô cùng có lực: [phục vụ phòng].
Chẳng trách hồi nãy lại có cảm giác quen thuộc kì lạ như vậy.
Sau khi so bút tích y hệt nhau, Lâm Diên rơi vào trầm mặc.
Sau đó, nắm tay siết chặt, mặt không biểu cảm dập điếu thuốc trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro