Chương 17: Chuyện cũ
Lúc Cảnh Nguyên Châu tìm được Lâm Diên, anh đang dựa vào tường ban công.
Ngón tay kẹp một điếu thuốc, đôi mắt khép hờ nhìn xa xăm giữa khói thuốc mịt mù.
Thỉnh thoảng có ngọn gió thổi qua, khiến đốm lửa trên điếu thuốc lóe sáng.
Chỉ là một đốm sáng nhỏ nhưng lại vô cùng chói mắt.
Có lẽ là do nghe được tiếng bước chân, Lâm Diên quay đầu nhìn qua.
Anh nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu thì không lộ ra quá nhiều biểu cảm kinh ngạc, thổi ra một làn khói, chậm rãi đứng thẳng dậy:
"Hút một điếu không?"
Cảnh Nguyên Châu nhận điếu thuốc đưa lên miệng:
"Mượn tí lửa."
Lâm Diên đang mò hộp quẹt thì Cảnh Nguyên Châu đã sáp lại gần.
Khi hắn cụp mắt xuống, nhìn thấy hàng mi trong veo của anh ở khoảng cách gần. Đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo và tinh tế đến khó tả.
Sau khi châm thuốc xong Cảnh Nguyên Châu chậm chậm dựa vào lan can, yên lặng nhìn Lâm Diên một lúc, không đầu không đuôi hỏi:
"Sao rồi?"
Lâm Diên lắc đầu: "Không sao."
Sai sót vừa rồi quá rõ ràng, đối phương nhận ra cũng không có gì lạ.
Tuy không quá rõ tại sao Cảnh Nguyên Châu lại từ bỏ cơ hội kích sát nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng biết ơn, rõ ràng là không muốn để anh tiếp tục đánh ván thứ ba.
Nói cho cùng cũng là do anh quá mức tự tin, cho rằng 3vs3 sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, kết quả chưa tới một tiếng đã gãy.
Cảm giác lạnh lẽo xốc lên quá mức rõ ràng, dù hiện tại đã khôi phục bình tĩnh nhưng mỗi lần gió thổi qua vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Lâm Diên nhẹ nhàng thôi một hơi, ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyên Châu:
"Trước đây anh từng hỏi tôi tại sao không đánh chuyên nghiệp đúng không?"
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu có chút dao động, không đáp lời.
Thanh âm của Lâm Diên nhàn nhạt truyền đến tai, lời nói trực tiếp lạnh lùng như đang kể về chuyện của người khác:
"PTSD, hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tai của tôi không có vấn đề gì, cho nên bình thường sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt, nhưng khi ở trong hoàn cảnh khép kín như chat voice đoàn đội, khi thời gian càng dài thì sẽ xuất hiện tình trạng ù tai, ảo giác, toàn thân tê liệt..., giống như....... hiện tại."
Như để chứng mình lời nói của bản thân, anh nâng cánh tay đang để trong túi lên trước mặt Cảnh Nguyên Châu.
Tuy đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng ngón tay vẫn run rẩy.
Lâm Diên để ý ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu:
"Đừng nhìn tôi như vậy, không phải chuyện gì lớn. Ảnh hưởng tâm lý tạo thành thôi, không có cách nào chữa trị, ừm........ nên không thi đấu chuyên nghiệp được. Thật ra làm huấn luyện viên cũng rất tốt, tuy thỉnh thoảng thật sự rất ngứa tay."
Nói đến đây, anh cười như không phải chuyện của mình:
"Lúc đánh đôi thì đỡ hơn nhiều, âm thanh trong voice chat càng nhiều thì càng dễ bị ảnh hưởng, trước đây chưa từng thử 3vs3, tình trạng hôm nay chỉ có thể nói là do tôi đánh giá quá cao bản thân. Cũng cảm ơn Cảnh Thần giơ cao đánh khẽ, nếu đánh ván thứ ba chắc thật sự gãy luôn rồi, cảm ơn đã không giết!"
Lời nói vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt, Cảnh Nguyên Châu lại cảm giác được trong lòng mình có cái gì đó đang nhói lên.
Hắn vô thức nhớ tới những lời mà Lâm Diên nói với Abyss, mắt hơi cụp xuống.
Rõ ràng bản thân là một người khiến người khác thương xót nhưng lại luôn đi thương xót cho người khác.
Thời gian trôi qua, điếu thuốc cũng gần cháy hết.
Cảnh Nguyên Châu dụi điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, không tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa, nắm lấy tay Lâm Diên dắt đi:
"Đi thôi, có thua có chịu, đi nấu cơm tối cho cậu."
Ngón tay còn đang run rẩy được nắm trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của hắn, cũng từ từ hồi phục.
Lâm Diên ngơ ngác trước hành động này của hắn, sau đó cũng nửa thật nửa đùa:
"Titans tự tay xuống bếp nấu ăn, đúng thật không phải đãi ngộ mà người bình thường có thể nhận được."
Cảnh Nguyên Châu tiếp lời: "Đúng là vinh hạnh của cậu."
Lâm Diên cười nhẹ, không nói gì thêm.
Những mảnh vụn kí ức vốn đang quay cuồng trong tâm trí, giờ đây lại dần tan biến theo hơi ấm tỏa ra từ đầu ngón tay.
----------
Năm đó, Lâm Diên còn chưa xuyên tới thế giới này, thậm chí là vừa mới gia nhập liên minh.
Anh chỉ là một người mới được đề bạt từ tuyển trẻ, người nhìn trúng anh là đội trường của WP Chương An Ninh.
Sau khi Ad cũ giải nghệ, WP cũng không để trống vị trí quá lâu, Lâm Diên được điều tới bổ sung máu mới cho đội tuyển.
Chương đội vô cùng xem trọng anh, vừa mới vào đội đã tự mình dẫn dắt.
Bởi vì lúc Lâm Diên còn ở tuyển trẻ không phải chơi vị trí Ad, cho nên Chương An Ninh cũng đã hỏi ý kiến của anh.
Lâm Diên lại không để ý mấy cái này:
"Chỉ cần có thể đánh chuyên nghiệp, vị trí nào cũng được."
Sự xem trọng của Chương An Ninh đối với Lâm Diên cả đội đều biết, cũng bởi vì thực lực của Lâm Diên quả thực cực kì đỉnh, sau khi cả đội phối hợp chơi vài trận rất nhanh đã được đồng đội công nhận.
Là đội tuyển lâu năm WP có một thuộc tính vô cùng kì quái.
Mỗi lần WP chỉ cách quán quân một bước thì luôn xuất hiện các thể loại rắc rối, cho nên trong giới mọi người đặt cho họ biệt danh là "Vạn năm lão nhị" (1).
(1)Ý chỉ người luôn về nhì, xếp thứ hai.
Chương An Ninh đối chuyện này vô cùng không phục, đặc biệt là khi có một tướng mạnh như Lâm Diên, hắn vô cùng chờ mong các trận đấu sắp tới.
Lâm Diên bị đội trưởng nhà mình ảnh hưởng, cộng thêm sự phấn khích lần đầu thi đấu chuyên nghiệp, nên đã thi đấu vô cùng nhiệt huyết.
Sau chuỗi thắng liên tiếp, WP sau thời gian dài chờ đợi mòn mỏi đã xông thẳng vào chung kết.
Đêm trước trận chung kết cả đội rất kích động, Chương An Ninh vỗ vai Lâm Diên:
"Enternal, cùng nhau xông thẳng đến vinh quang cao nhất thôi!"
Đến cả Chương An Ninh cũng không ngờ tới, câu nói này đã để lại dấu vết khó phai trong lòng thiếu niên.
Lâm Diên đối với Chương An Ninh là kính trọng, chỉ có anh mới biết anh hi vọng cùng đội trưởng đứng trên bục nhận cúp quán quân như thế nào.
Bởi vì chung kết diễn ra vào buổi chiều, sáng hôm đó không biết nhà tài trợ phát điên gì, bắt Chương An Ninh đi quay bổ sung một video quảng cáo.
Địa điểm thi đấu và công ty tài trợ cùng một thành phố, Chương An Ninh không thoát khỏi sự thuyết phục của quản lý chỉ có thể phối hợp.
Trước khi đi xoa đầu Lâm Diên nói:
"Lúc tôi không có ở đó cũng phải khởi động đàng hoàng, quán quân năm nay chắc chắn phải thuộc về WP chúng ta, ngoan ngoãn đợi tôi quay lại, biết không?"
Lúc đó Lâm Diên đang chơi game để nâng tốc độ tay, cũng không thèm ngẩng đầu lên chỉ cười:
"Biết rồi đội trưởng, anh cứ càm ràm quoài."
Chương An Ninh cảm thấy mình như người mẹ già, cười rồi quay người bước ra khỏi cửa, ngồi lên xe của clb.
Nhiều năm sau nếu hỏi Lâm Diên điều hối hận nhất là gì, anh sẽ trả lời lúc đó không nói một câu tạm biệt đàng hoàng với Chương An Ninh.
Lúc nhận được tin dữ, các tuyển thủ đều đang ở phòng chờ chuẩn bị thi đấu.
Giây trước còn đang càm ràm sao đội trưởng còn chưa đến, lúc nghe được tin xe chở Chương An Ninh gặp tai nạn trên cao tốc, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Lâm Diên còn chưa kịp phản ứng, vô thức nói một câu:
"Đừng đùa nữa......"
Huấn luyện viên truyền đạt tin tức mấp máy môi, không trả lời câu hỏi này, chỉ quay người nói với dự bị:
"A Minh, cậu thay vị trí Chương đội."
Lời vừa dứt, cả phòng nghỉ đều bạo phát.
Jungler là người đầu tiên mất bình tĩnh: "Còn đánh?! Đội trưởng bây giờ còn ở trong bệnh viện không biết tình hình như thế nào, anh còn muốn thi đấu?!"
Viền mắt huấn luyện viên ửng đỏ, nhìn chằm chằm hắn:
"Cậu cũng nói không biết tình hình như thế nào! Bây giờ qua đó thì có thể làm được gì, vào đó thay Chương đội làm phẫu thuật sao? Cả đội khó khăn lắm mới vào chung kết, cậu nói xem cậu định làm gì, bỏ thi đấu vào bệnh viện à? Cậu làm như vậy Chương đội có đồng ý không?!"
Đạo lý ai cũng hiểu nhưng tình hình này, không ai có thể lý trí đảm bảo có thể chiến thắng.
Trong nháy mắt, cả phòng nghỉ nhốn nháo cả lên.
Jungler phát điên đòi ra ngoài, huấn luyện viên kêu người chặn lại, sống chết không để cậu đi.
Xa xa có thể nghe được tiếng hét của jungler:
"ĐM cái tên nhóc thối Lâm Diên này cậu nói đi! Đội trưởng bình thường đối xử với cậu tốt nhất, lúc này sao lại không nói tiếng nào?!"
So với những người khác, Lâm Diên lại quá mức yên tĩnh.
Nghe thấy người nói đến mình mới tỉnh lại, cúi đầu chỉ thấy một vết thương sâu do bị đầu ngón tay cắm sâu.
Sau đó, Lâm Diên từ từ đứng dậy: "Thời gian không còn sớm nữa, nên đi khởi động chuẩn bị rồi ........"
Vừa dứt lời, chỉ thấy cả thân người cậu lảo đảo, làm người bên cạnh kinh ngạc, vội vội vàng vàng đỡ cậu.
Bác sĩ của đội lập tức chạy qua xem tình hình, có lẽ là do chịu đả kích lớn dẫn đến thân thể có chút bất thường.
Vẻ mặt jungler phức tạp đứng bên cạnh lời đến miệng nhưng chần chừ không nói, cuối cùng lấy tay vò mạnh tóc, thấp giọng chửi:
"Đánh! Phải đánh! Đánh chết mẹ nó đi!"
Không ai biết tình hình cụ thể bên Chương An Ninh như thế nào, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian cho họ nghĩ nhiều nữa.
Nhân viên cẩn thận gõ cửa phòng nghỉ, hối thúc bọn họ lên sân.
Dự bị A Minh là người mới mới được đề bạt lên đội hai chưa bao lâu, không ngờ tới lần đầu tiên lên sân lại là sân đấu chung kết, chưa đi được mấy bước đã cảm thấy hai chân phát run:
"Sao giờ ....... em, em có được không?"
Vẻ mặt Lâm Diên lúc này vẫn cực kì xấu, trắng bệt nhợt nhạt, nghe câu này xong thì quay đầu nhìn cậu, bỏ lại một câu:
"Không được cũng phải được."
Trận chung kết này, Lâm Diên đã thi đấu với sự quyết liệt hung tàn chưa từng có.
Tuy nhược điểm của dự bị vô cùng rõ ràng nhưng cũng miễn cưỡng bổ sung vị trí trống của đội trưởng, tỷ số bốn trận đầu của BO5 là 2:2.
Trước trận quyết định thắng thua, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ.
Bởi vì từ đầu tới cuối không nhắc đến tin tức của Chương An Ninh, nên bầu không khí vô cùng nặng nề.
Lâm Diên cũng không chịu được bầu không khí này đứng dậy đi nhà vệ sinh, trên đường trở về, đúng lúc đụng trúng huấn luyện viên đang đứng ở góc hành lang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.
Cách xa như vậy không nghe rõ cụ thể nội dung là gì, cho đến khi nghe được câu "Không cứu được", trong khoảnh khắc anh hoàn toàn đóng bang.
Toàn thân lạnh toát, lúc nhìn lại, huấn luyện viên kết thúc cuộc gọi đã vịn lan can nhỏ giọng khóc.
Lâm Diên không nhớ được bản thân về phòng nghỉ bằng cách nào, cũng không biết tại sao lại không rơi một giọt nước mắt nào.
Thấy trận quyết định chuẩn bị bắt đầu, cậu cùng với đồng đội lên sân đấu một lần nữa, tiếng hò hét dọc đường dường như vô cùng xa vời.
Những người khác vẫn chưa biết tình hình cụ thể, nghiêm túc hoàn thành chuẩn bị, từ đầu đến cuối đều trong tình trạng áp lực cao nên không ai nói gì.
Sau đó trận đấu bắt đầu, đã hình thành thế nghiêng về một bên.
Trận đấu tiến hành tới phút thứ 10, WP hoàn toàn gặp bất lợi.
A Minh vốn bị gọi lên thi đấu đột ngột, sau khi đánh xong bốn trận, thần kinh đã căng thẳng đến cực độ, lúc này đối thủ liên tiếp tới giết cậu mấy lần, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.
Jungler cố nhịn từ nãy tới giờ, tiếng khóc của dự bị khiến thần kinh của hắn càng kích thích.
Thấy không còn hi vọng chiến thắng, tuy không thể lập tức ném bàn phím nhưng cũng nhịn không được bạo phát trong voice chat đội.
Một lúc sau, Top và Support cũng gia nhập.
Trong voice chat, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, tiếng hòa giải hỗn loạn, hình thành một cơn ác mộng không có hồi kết.
Lý trí và cảm xúc xung đột, đã khiến Lâm Diên rơi vào tình thế có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Anh có thể cảm nhận được bản thân bị các loại âm thanh bao vây, vùi dập, sau đó âm thanh lại giống như xuất hiện càng nhiều hơn.
Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của người đàn ông: Chức quán quân năm nay chắc chắn phải thuộc về WP chúng ta, ngoan ngoãn đợi tôi quay lại, biết không?
Cho nên, nếu em thật sự cầm được chức quán quân, anh có trở lại như ước định không?
Đợt combat cuối, WP bị đối thủ 4 đổi 1.
Bị khí thế hung hãn của đối phương ép về dưới tháp phòng ngự, căn cứ của WP chỉ còn sót lại một thân ảnh đơn độc.
Tuy sau combat 4 tuyển thủ đều máu tàn nhưng cục diện đã biến thành 1v4, tất cả mọi người đều cảm thấy thắng thua đã định.
Thao tác của Lâm Diên vẫn không ngừng.
[Enternal kill Uky!]
Dòng thông báo đầu tiên hiện lên, tiếp sau đó thông báo liên tiếp nổ ra.
[Double kill!]
[Trible kill!]
[Quadra kill!]
[ACE!]
Đoàn diệt!
AD chỉ còn lại một chấm máu, đối diện với không chỉ một đối thủ, hoàn thành đoàn diệt trước mặt mọi người.
Cuối cùng quán quân thuộc về WP!
Cả trường quay sôi sục, cả giới thể thao điện tử cũng sôi sục.
Nhưng lúc ban tổ chức chuẩn bị tiến hành lễ trao giải, lại phát hiện tất cả thành viên WP đã rời khỏi sân đấu.
Đến lúc này, khán giả mới biết nguyên nhân tuyển thủ dự bị của WP phải lên sân.
Đáng tiếc là Chương An Ninh cuối cùng vẫn không thực hiện được lời hứa của mình.
Lâm Diên cầm cúp quán quân vội vã đến bệnh viện nhưng chỉ nhìn thấy thân người bình yên trắng bệt.
Nhiều âm thanh khác nhau trên sân đấu đột nhiên tràn ngập tâm trí anh, anh ôm đầu chậm rãi cuộn người lại giữa tiếng thất thanh của mọi người.
Thao tác trong ván đấu quyết định kinh diễm bao nhiêu, kết cục lại đáng tiếc bấy nhiêu.
Lúc liên minh Chích Nhiệt cho rằng khu vực Trung Quốc sắp xuất hiện tuyển thủ cấp thần mới thì ID Enternal hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt công chúng.
Đây là mùa giải đầu tiên anh tham gia liên minh cũng là mùa giải cuối cùng.
Một năm sau Lâm Diên xuất hiện trở lại, nhưng với thân phận là chuyên viên phân tích chiến lược.
Dưới sự dẫn dắt của anh, WP mở ra vương triều chuỗi thắng liên tiếp của mình.
Nguyên nhân tuyển thủ thiên tài trước kia đột nhiên chuyển chức được mọi người bàn tán rất nhiều, chỉ có Lâm Diên biết, có người ở trên sân đấu tỏa sáng thì cũng phải có người đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ.
Không cần biết có tiếc nuối hay không cam tâm không, mỗi người đều có con đường thuộc về mình.
Ít ra anh đã hoàn thành lời hứa với đội trưởng, như vậy cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro