Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bàn về cuộc sống, nói về lý tưởng


Lâm Diên vừa nói chuyện điện thoại xong, cũng nhận ra có người nhìn, ngẩng đầu nhìn qua.

Cảnh Nguyên Châu nhìn gương mặt không vui liền đoán được:

"Bị từ chối rồi?"

Lâm Diên có chút khó hiểu nhìn Cảnh Nguyên Châu, nhưng cũng nhanh chóng ngộ ra:

"Anh cũng biết lai lịch của cậu nhóc này?"

Cảnh Nguyên Châu cũng không giấu giếm: 

"Vừa rồi chúng ta đụng trúng streamer, Khố Thiên Lạc sau khi nhìn thấy thì gọi cho tôi, ít nhiều cũng biết một chút."

Lâm Diên cạn lời thở dài, cảm thấy hơi đau đầu:

"Chuyện năm đó quả thực rất ầm ĩ, tuy liên minh muốn êm chuyện nên đã khai trừ Abyss ra khỏi tuyển trẻ, cũng cắt đứt khả năng chiêu mộ của các clb khác. Mấy năm nay còn không thể livestream, chỉ có thể làm tên chơi kèm của mấy app hạng ba, có chút tức giận nên không nhịn được."

Cảnh Nguyên Châu cười: "Tôi lại thấy cậu ta có thể nhịn được. Nghe Khố Thiên Lộ nói đã hai năm rồi, ngay cả ID cũng không đổi không phải sao?"

"Đâu chỉ không đổi, tất cả tài khoản chơi kèm của cậu ta đều tên này, ngoại trừ thay đổi mấy ký hiệu ở cuối, còn lại y chang nhau!"

Nói đến đây, Lâm Diên cũng có chút khâm phục,

"Người trẻ mà, có lẽ cảm thấy năm đó mình không làm sai, muốn dùng cách này để thể hiện kháng nghị của bản thân đối với thế giới này. Cách làm này nhìn thì có vẻ ngầu, nhưng thật ra là hơi bướng bỉnh. Chỉ cần đổi tên che mặt một chút, cách một màn hình ai biết cậu ta là ai? Dù sao cũng là thiên tài được công nhận, chỉ cần dựa vào thực lực tìm một nền tảng nào đó livestream cũng tốt hơn bây giờ."

Cảnh Nguyên Châu nhìn Lâm Diên: "Cậu có vẻ rất thương cậu ta."

"Thương chứ, thương muốn chết luôn."

Lâm Diên thản nhiên nói,

"Không còn cách nào khác, con người tôi không thích nhìn người tài bị mai một."

Cảnh Nguyên Châu vừa nghe Khố Thiên Lộ "cảnh cáo", vốn dĩ còn chút nghi ngờ với thiên tài đường rừng này, nhưng thấy thái độ của Lâm Diên lúc này có vẻ còn có ẩn tình gì đó, lập tức không cân nhắc gì thêm nữa.

Hắn hứng thú hỏi: "Không phải người ta đã từ chối cậu rồi hả? Giờ tính làm sao?"

Lâm Diên hiểu rõ bản thân: "Còn sao nữa, đương nhiên là phát huy ưu thế bám dính đánh cũng không buông của tôi rồi."

Cảnh Nguyên Châu cười nhẹ: "Công nhận, chiêu bám dính thì cậu rành nhất."

Nói xong lại nhìn chằm chằn Lâm Diên: "Chỉ là hơi tiếc một chút."

Lâm Diên: "Tiếc gì?"

Cảnh Nguyên Châu: "Tiếc là tôi không phải là người đàn ông duy nhất mà cậu bám dính nữa rồi."

Lâm Diên không nhịn được ho vài cái: "Đừng nói như kiểu tôi bỏ rơi anh vậy chứ, con người tôi hơi đa tình một chút nhưng tuyệt đối không tra."

"Cái này thì phải cần thời gian để chứng minh."

Cảnh Nguyên Châu ẩn ý nhìn anh, lặng lẽ chuyển về đề tài cũ,

"Vậy ưu thế này, cậu định phát huy như thế nào?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lâm Diên dừng lại trên người hắn, lộ ra nụ cười vô cùng thiện lành: "Đến nhà thăm hỏi, có hứng thú không?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn thời gian rồi nói: "Lại định vắt kiệt giá trị của tôi?"

Lâm Diên không trả lời mà nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngược lại:

"Cho nên...... có hứng thú không?"

Cảnh Nguyên Châu im lặng một hồi rồi đáp: "Có."

------

Tên thật của cậu là Thần Vũ Thâm, ID thời ở tuyển trẻ là Abyss, nhờ khả năng đi rừng siêu đỉnh của mình mà nhận được nhiều sự chú ý, còn được ca ngợi là thiên tài hiếm gặp trong mấy năm gần đây.

Nhưng rõ ràng, chuyện lúc trước đã ảnh hưởng rất lớn tới cậu, cho nên khi nhìn thấy gương mặt gầy gò và suy sụp ở cửa, Lâm Diên rất khó để liên tưởng đến tân binh đầy khí phách trong tư liệu.

Thần Vũ Thâm lại càng không ngờ tới, sau khi đã từ chối một cách rõ ràng đối phương lại tìm tới tận cửa.

Khi nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh, đôi mắt vốn đã tê dại của cậu mơ hồ có thứ gì đó lóe lên.

Chỉ cần có chút quan tâm tới giải đấu của Chích Nhiệt thì không ai lại không biết Titans.

Thêm vào đó việc Titans chuyển nhượng tới clb GH ầm ĩ trên mạng, muốn bỏ qua khuôn mặt này cũng rất khó.

Cho dù chuyển từ đội mạnh sang đội hạng ba, cái tên Titans vẫn là tồn tại đầy vinh quang.

Không giống cậu, kể từ hai năm trước đã rơi xuống vực thẳm.

Khắp nhà kho đổ nát đầy những thứ tạp nham, chỉ có một không gian nhỏ hẹp đủ cho một chiếc giường và một cái bàn để máy tính.

Thần Vũ Thâm đứng yên không nhúc nhích, do dự có cần mời hai người vào hay không.

Lâm Diên thấy cậu khó xử, thản nhiên cười, vô cùng tự nhiên ngó vào trong:

"Cậu sống ở đây hả? Cũng có không khí esport đó chứ!"

Thần Vũ Thâm khép hờ mắt nhìn anh, tránh sang một bên nói: "Vào rồi nói."

Nhà kho phải chứa cả ba người có vẻ hơi chật.

Thần Vũ Thâm bình thường chỉ có một mình, nên không chuẩn bị đồ dùng để tiếp khách.

Để Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu ngồi trên giường, còn bản thân thì ngồi trên ghế, mắt to nhìn mắt nhỏ rơi vào khoảng lặng quỷ dị.

Cậu rõ ràng không thích không gian riêng tư bị xâm phạm, cau mày mở miệng nói:

"Trong điện thoại tôi đã nói rõ, hiện tại tôi không có hứng thú với đánh chuyên nghiệp, cho nên nếu không còn việc gì khác thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

"Đúng là đã trao đổi qua điện thoại, nhưng chưa nói chuyện trực tiếp mà?"

Lâm Diên vừa nói vừa để ý vẻ mặt của Thần Vũ Thâm, thấy cậu không bài xích như trong tưởng tượng, lông mi khép nhẹ, lộ ra nụ cười,

"Dù sao trên đời này nhiều người khẩu thị tâm phi như vậy, chỉ nói chuyện qua điện thoại sao được, ai mà biết được có thật sự không muốn đánh chuyên nghiệp hay không?"

Thần Vũ Thâm nhìn anh: "Không có thật giả gì hết, tôi ........."

Lời tới đây thì đột ngột dừng lại, hít một hơi mới tiếp tục nói: "Không định đánh chuyên nghiệp."

Đáng lẽ, thái độ như vậy đã cực kì rõ ràng rồi, người bình thường cũng biết ý rời đi, nhưng Lâm Diên lại mặt dày hơn.

Thích thú đáp: "Không định đánh chuyên nghiệp? Tức là trước kia định đánh chuyên nghiệp? Cho nên tại sao trước kia đã sẵn sàng chiến đấu, bây giờ đột nhiên từ bỏ?"

Thần Vũ Thâm bị truy hỏi thì cau mày.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, trong mắt hiện lên một tia ủ rũ, thấp giọng lẩm bẩm:

"Tôi cảm thấy ghê tởm."

Cảnh Nguyên Châu luôn yên lặng nghe tới đây cũng ngước mặt lên nhìn.

Lâm Diên lại không tỏ ra khó hiểu đối với đáp án này, "Ừm" một tiếng, lạnh nhạt nói:

"Cho nên là ghê tởm người hay là ........... ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Nét mặt Thần Vũ Thâm ngưng đọng.

Lâm Diên hơi khom xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Anh nhìn chằm chằm Thần Vũ Thâm: "Nếu thật sự đã bỏ chuyện cũ xuống, vậy tại sao sau khi rời tuyển trẻ hai năm, có nhiều con đường có thể đi nhưng vẫn ở cái nơi rách nát này làm tên chơi kèm?"

Sau khi chuyện năm đó xảy ra, tất cả clb chuyên nghiệp đều né cậu còn không kịp, Thần Vũ Thâm đã quen với chuyện này.

Cho nên khi Lâm Diên mời cậu, theo bản năng anh nghĩ rằng ông chủ trẻ không biết gì về quá khứ của cậu nên mới có thể hihihaha với cậu như vậy.

Giờ nghe anh nói, không khỏi sửng sốt: "Anh......nếu đã biết chuyện ở tuyển trẻ, vậy tại sao còn tìm tôi?"

Ngữ khí của Lâm Diên chậm rãi và bình tĩnh: "Bởi vì những người đó không đáng để phá hủy tiền đồ của cậu."

Nghe được lời này, cơ thể Thần Vũ Thâm liền run rẩy, không biết đang nghĩ đến vấn đề gì mà nhất thời mê mang.

Lâm Diên nhìn mái tóc của thiếu niên, ngữ khí càng ôn hòa hơn:

"Tôi biết có vài chuyện ở góc độ của cậu thì vô cùng bất công, nhưng thế giới này không có công bằng tuyệt đối. Những thứ bất công, cũng không thể trở thành lý do từ bỏ chính bản thân mình. Nếu cảm thấy oan ức, cảm thấy không cam tâm, vậy thì càng nên vả mặt mấy người đó mới đúng. So với hiện tại, chẳng lẽ ở trên sân đấu đè bẹp bọn họ không tốt hơn sao? Như vậy mới thật sự sảng khoái."

Thần Vũ Thâm không nói lời nào, chỉ chớp mắt liên tục, muốn ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Chuyện năm đó đã qua hai năm rồi, cậu cũng nhốt mình trong không gian chật hẹp này hai năm.

Lúc đó, mỗi lần xuất hiện đều bị vô số lời chửi mắng, những không có ai hỏi cậu "Tại sao".

Tại sao, năm đó cậu lại điên cuồng muốn giết tên súc sinh đó như vậy!

Yết hầu Thần Vũ Thâm khó khăn nuốt xuống, thấp giọng nói: "Anh chẳng biết gì cả......"

"Đúng, tôi quả thực không biết gì cả."

Thái độ của Lâm Diên vô cũng thành khẩn,

"Vậy chúng ta bỏ qua chuyện năm xưa, nói chuyện khác đi."

Anh dịu dàng nhìn Thần Vũ Thâm,

"Lý tưởng đánh chuyên nghiệp nói bỏ là bỏ được sao? Trên thế giới này có nhiều người muốn đi trên con đường này như vậy, nhưng vì thiếu thiên phú mà bị chặn ngoài cửa. Còn có một số người rõ ràng có đủ năng lực đứng trên sân đấu lại vì nhiều nguyên nhân bất khả kháng phải từ bỏ. Phải biết rằng so với sự tiếc nuối của bọn họ, cậu vẫn rất may mắn!"

"Cho nên cậu thật sự vì tức giận mà tự tay chặn luôn con đường trước mặt sao?

Dừng một lúc Lâm Diên lại tiếp tục nói: "Tân binh đi rừng mạnh nhất, Abyss?"

Abyss.

Ngay cả Thần Vũ Thâm cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có người dùng cái tên này gọi cậu.

Câu nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nhưng lại giống như đánh một đòn thật mạnh vào nơi mềm yếu nhất.

Bên cạnh, tay Cảnh Nguyên Châu cầm điện thoại khẽ run lên.

Hắn vô thức nhìn Lâm Diên, nhìn khuôn mặt không có cảm xúc một hồi lâu.

Có đủ năng lực đứng trên sân đấu, lại vì nhiều nguyên nhân bất khả kháng phải từ bỏ.

Câu này, là nói ai?

Xung quanh khôi phục yên tĩnh, đôi môi Thần Vũ Thâm run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.

Đầu cậu cúi thấp, vùi vào giữa hai cánh tay, giọng nói trầm đục vang lên:

"Đừng hỏi tôi.......tôi, không biết, thật sự không biết...."

Ở trong không gian kín quá lâu, mỗi giây trôi qua lại khiến anh thêm thất vọng về thể thao điện tử.

Sau nhiều tháng trời tích lũy, trái tim nhiệt huyết đã bị những câu mắng chửi ngập trời mà trở nên tê liệt, không ngờ lại có thể đau như vậy.

Cho nên ước mơ đánh chuyên nghiệp đã từng đầy khao khát thật sự có thể từ bỏ sao?

Trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng nấc của thiếu niên.

Lâm Diên yên lặng nhìn cậu thật lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy:

"Cậu nghĩ kĩ đi, nếu thay đổi ý định có thể gọi cho tôi. Yên tâm, tôi lấy Titans ra đảm bảo, GH chúng tôi là lựa chọn tốt nhất của cậu."

Công cụ hình người Cảnh Nguyên Châu đang chuẩn bị đứng dậy: "?"

-------

Từ nhà kho bước ra, bên ngoài có thể thấy được đốm sáng từ các vì sao.

Cho tới khi bọn họ rời đi, thiếu niên quật cường vẫn vùi đầu vào hai cánh tay không để lộ sự yếu đuối của mình.

Ngồi lên ghế lái, Lâm Diên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, có chút cảm khái lắc đầu:

"Độ tuổi này thật tốt, cần thể diện như vậy."

Ngữ khí như không liên quan tới mình, giống như người nói tới mức làm cậu nhóc mất khống chế không phải là anh vậy.

Lâm Diên chờ một lúc, vẫn luôn để ý Cảnh Nguyên Châu từ lúc ra khỏi chỗ Thần Vũ Thâm luôn yên lặng, khó hiểu quay đầu nhìn hắn:

"Sao vậy Cảnh Thần, không phải là tôi phụ đạo tư tưởng cho người ta mà khiến anh cảm động luôn chứ? Địa vị của anh còn không đủ à?"

Cảnh Nguyên Châu: "Có người đủ năng lực đứng trên sân đấu, lại vì nhiều nguyên nhân bất khả kháng phải từ bỏ."

Ánh mắt trêu chọc của Lâm Diên ngưng đọng.

Cảnh Nguyên Châu vẫn nhìn anh, nhướng mày: "Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy huấn luyện viên Lâm vô cùng thấu hiểu cảm giác này?"

Trong xe đột nhiên yên lặng.

Mắt anh chớp chớp, một lúc sau, cười nhẹ: "Xem ra tôi thể hiện cảm xúc khá tốt? Haizzzz, cảm ơn Titans công nhận diễn xuất của tôi."

Cảnh Nguyên Châu nhìn anh hồi lâu, sau đó chợp mắt thu hồi tầm mắt: "Không cần khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro