Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thiên tài đi rừng


Lúc hai người ở ktx thu dọn xong đi xuống, dì bảo mẫu đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn.

Đợi Giản Dã ký xong hợp đồng, mọi người cùng nhau ăn trưa.

Lâm Diên nhìn thời gian, lại gọi bọn họ đến phòng huấn luyện mở máy.

Cố Lạc ngồi trước máy có chút lo lắng: "Huấn luyện viên Lâm, cái này ...... tiếp tục solo sao?"

Lâm Diên đã mở máy, ngẩng đầu: "Sao vậy, nghiện solo rồi à? Thích nhóc Gun như vậy lát nữa để hai cậu chơi cùng nhau."

Mắt Cố Lạc nháy liên tục: "Không, không cần!"

Lâm Diên cũng không nghĩ nhiều, sau vào Chích Nhiệt nhìn một vòng:

"Đăng nhập hết chưa?"

Giản Dã phối hợp đáp: "Ok."

"Được, kết bạn với tôi trước."

Lâm Diên mặt không đổi sắc báo tên ID của mình, "Ai không phải là công túa nhỏ."

Giản Dã: "?"

Cố Lạc im lặng, tâm tình vô cùng phức tạp giải thích:

"ID game của huấn luyện viên Lâm là 'Ai không phải là công túa nhỏ'."

Lời vừa dứt liền thấy thông báo lời mời tổ dội, cậu nhắm mắt, hoàn toàn mặc kệ tất cả.

Mấy giây sau , một người khác gia nhập đội, lập tức ngồi thẳng lưng.

Ngồi thẳng thớm lại, không quên chỉnh lại tai nghe.

Giao diện đội có thể thấy rõ thông báo.

["Ai không phải là công túa nhỏ" mời "Cảnh" gia nhập đội.]

Cố Lạc nhìn chằm chằm cái tên này một lúc, quay mặt đi nhưng không nhịn được lại tiếp tục nhìn một cái.

Chờ đến khi cậu nhìn lần thứ năm, Lâm Diên đã kéo Giản Dã vào đội, nhắc nhở:

"Mấy cậu còn chưa kết bạn, nhanh chóng add đi."

Nói xong liền lấy điện thoại ra: "Chờ chút, tôi kéo thêm một người nữa."

Cố Lạc kiềm chế kích động, cẩn thận di chuyển chuột, gửi lời mời kết bạn cho Cảnh Nguyên Châu.

Lúc nhìn thấy ID mới xuất hiện trong danh sách bạn bè của mình, tuy chỉ là acclone, khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên, cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng.

Ngay lúc này, Lâm Diên cũng kéo người cuối cùng vào đội.

Người đó không sẵn sàng ngay lập tức, một lúc sau mới gõ chữ.

[Minh Vương mang bạn bay: tổ đội 5 người?]

[Minh Vương mang bạn bay: Lúc trước thương lượng không phải như vậy, nếu tổ đội 5 người, không phải cái giá này.]

Lâm Diên nhướng mày, cũng chậm rãi gõ chữ.

[Ai không phải là công túa nhỏ: Yên tâm, sẽ không để cậu bị thiệt, đánh một trận tính giá bốn trận.]

[Minh Vương mang bạn bay: Thành giao, bắt đầu đi.]

Thấy bọn họ vừa mở miệng là trả giá, Giản Dã có chút nghi hoặc hỏi:

"Huấn luyện viên Lâm, người anh kéo vào là ai?"

Lâm Diên chọn ghép trận, tùy tiện trả lời:

"Ừm, tôi tìm người chơi cùng (1) các cậu. 100 tệ một trận, mắc lắm đó, phải hưởng thụ thật tốt, đừng lãng phí."

(1) Mình không tìm được từ khác để thay thế, mong mọi người góp ý.

Hiện tại đội đã có bốn người, ba người là tuyển thủ của GH, một người là huấn luyện viên, nhìn sao cũng giống luyện tập phối hợp, nhưng ai ngờ được Lâm Diên lại tìm một người tới chơi cùng họ cho đủ số sao?

Cố Lạc sau khi ngơ ngác một hồi hắng giọng: "Thật ra........... nếu thiếu người, em có khá nhiều bạn, cần thì để em gọi."

Nghe ngữ khí của tên chơi kèm này, đánh một trận tính giá bốn trận, đây là cướp tiền chứ còn gì nữa!

Giản Dã cũng đáp lời: "Bên tôi cũng có mấy đồng đội, cần vị trí gì để tôi đi hỏi?"

Lâm Diên không cần nghĩ liền từ chối: "Không cần, cứ như vậy đi."

Thấy đã ghép trận xong tiến vào giao diện ban pick, Lâm Diên gõ chữ vào kênh chat "Minh Vương, cậu đi rừng đi."

Sau khi cấm những tướng mạnh phiên bản này, anh tháo tai nghe xuống đeo lên cổ:

"Hôm nay chơi sao cũng được, mọi người giao tiếp ánh mắt với nhau."

Giản Dã ngó qua: "Huấn luyện viên, anh chơi Ad hả?"

Lâm Diên "Ừm" một tiếng: "Đánh giải trí nên tôi không mở mic. Cậu với Gloy tự chơi là được, không cần quan tâm tới tôi. À đúng rồi, cũng không cần quan tâm tới đường rừng."

Giản Dã vô thức nhìn Cảnh Nguyên Châu: "Vậy đường trên......."

Cảnh Nguyên Châu vừa điều chỉnh xong bàn phím: "Tôi tự đánh."

Giản Dã cũng không hỏi nhiều, gật đầu: "Vậy được, yên tâm giao Gloy cho tôi. Chỉ cần một hớp sữa của Gun ca, đảm bảo đường giữa không bao giờ ngã xuống!"

Cố Lạc: "............"

Cái miệng nhấp nháy định nói gì đó, nhưng dư âm trận solo còn đó, lời tới miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Được rồi, cậu thừa nhận, cậu thèm hớp sữa của Gun ca.

Kết thúc ban pick, trò chơi bắt đầu.

Vừa vào bản đồ, khung chat nhảy ra.

[Minh Vương mang bạn bay: Đánh cẩn thận chút, mang mấy người bay, đảm bảo thắng.]

[Ai không phải là công túa nhỏ: Tiểu ca ca thiệt là giỏi, thật trông chờ nha! Ngại ngùng.jpg]

Cố Lạc đang mua trang bị thấy câu chat này xong liền run tay, đường đường một mid pháp sư đi mua trang bị vật lý.

Cố Lạc: ".........."

Lâm Diên không có chút gáng nặng nào, bắt chéo chân, nghe được âm thanh từ tai nghe đang móc trên cổ.

Khi lính chạy đến cũng bắt đầu ăn lính.

Lúc này ngoại trừ Cố Lạc và Giản Dã thỉnh thoảng trao đổi, chỉ có tiếng chuột và bàn phím.

Sau khi vào game chưa tới một phút, âm thanh thông báo first kill vang lên.

Cảnh Nguyên Châu yên lặng hoàn thành solo kill.

Top và jungler đối phương mai phục kết quả lại tặng một mạng.

Lúc này, Minh Vương mang bạn bay đang định qua rừng đối thủ gây rối, không ngờ đồng đội lại lấy được đầu người trước.

Đơ ra một lúc chỉ có thể giết một đợt ở rừng, miễn cường rời đi.

Lâm Diên thấy bóng dáng đang thong thả ăn lính, như cười như không nhướng mày.

Không để Giản Dã đi theo nên anh đã chuẩn bị làm AD công cụ rồi, giờ anh với Cảnh Nguyên Châu một người ở đường trên một người ở đường dưới, nói đây là khoảng cách xa nhất cũng không ngoa.

Trận game vẫn đang tiếp tục.

Có vẻ như bị first kill của Cảnh Nguyên Châu kích thích, thao tác của Gloy trở thành hung hãn hơn, khoảng nửa phút sau đường giữa cũng gặt được đầu người.

Tiếp đó, trận đấu trở nên khốc liệt hơn.

Đường trên và đường giữa liên tục gặt đầu người, Minh Vương mang bạn bay lại đẩy mấy đợt ở rừng, thế cục rất nhanh nghiêng về một phía.

AD công cụ hình người Lâm Diên vui vẻ ăn lính ở đường dưới, thỉnh thoảng nhắn mấy câu "Cố lên" trong khung chat, trong chốc lát đã đánh xuyên cả ba đường.

Nhà chính của đối phương bị phá vỡ, thông báo "Victory" hiện lên.

Lâm Diên thoát khỏi giao diện kết toán(*), lại gửi lời mời tổ đội.

(*) Mình không biết đây là giao diện gì nữa, có gì mn góp ý để sửa nhé.

Trận thứ hai bắt đầu, Minh Vương mang bạn bay không nhắn mấy câu như mang bạn bay các kiểu trong khung chat nữa.

Lâm Diên chú ý đến chi tiết này, lộ ra nụ cười nhạt, click chuột, khóa tướng AD thích hợp để múa lửa.

Có Cảnh Nguyên Châu nghiền áp ở đường trên, cộng thêm Cố Lạc và Giản Dã phối hợp ngày càng ăn ý, trận này kết thúc còn nhanh hơn.

Đừng nói tới MVP, số liệu phân tích KDA của hai trận liên tiếp chỉ xếp thứ 3, Minh Vương mang bạn bay đã hoàn toàn tắt mic rồi.

Rõ ràng mình mới là người đối phương thuê về để đánh cùng, nhưng tình hình thống kê ở hai ván trước, dù sao thì cậu cũng giống được người ta kéo.

Minh Vương mang bạn bay làm nghề lâu như vậy, trong phút chốc phải đối mặt với 7749 kiếp nạn chưa từng gặp bao giờ.

Trong một nhà kho bỏ hoang đổ nát, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính chiếu sáng bóng người đang ngồi trước bàn.

Có lẽ do ít khi tiếp xúc với ánh nắng, làn da thiếu niên có chút trắng bệt, ánh mắt vốn vô cảm của cậu có chút xao động, sau khi vặn người, vẻ mặt lạnh nhạt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Cùng lúc đó, Giản Dã cũng nhận được nhắc nhở của Lâm Diên: 

"Nhóc Gun, bên Gloy đã ok rồi, trận này cậu đi theo jungler."

Cố Lạc ở bên cạnh nghe được, vô cùng lưu luyến liếc nhìn.

Cậu phải thừa nhận rằng Gun ca vừa lên sân thì cực kì dịu dàng.

Trận mới bắt đầu.

Support trước kia đi theo mid như hình với bóng, giờ lại đột nhiên mặc kệ đường giữa cùng cậu tiến vào rừng, thật sự khiến Minh Vương mang bạn bây có chút bất ngờ.

Thật ra hai trận vừa rồi, cậu cũng chú ý thấy khả năng trị liệu đỉnh chóp của support, đối với một người chuyên xả sát thương thì không ai có thể kiềm chế trước sự dịu dàng của bố sữa.

Màn trình diễn kém cỏi trong hai trận vừa rồi khiến cậu có chút nuôi không trôi, giờ có sự hỗ trợ từ support thì đánh càng mạnh hơn.

Lên cấp 1, Minh Vương mang bạn bay thẳng tiến vào rừng đối thủ, chỉ cần jungler đối phương lộ diện thì sẽ bị đánh không thương tiếc. Thấy đối phương hoang mang tháo chạy, cậu cũng không rời đi ngay mà tiện thể cầm một cái buff.

Động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của những người khác.

Thấy Mid và Ad đối phương chuẩn bị tiến vào rừng, Minh Vương mang bạn bay đánh dấu trên bản đồ, Giản Dã hiểu ý, hai người liền núp vào đám cỏ.

First kill cộng thêm double kill, kinh tế dồi dào chuyển vào tài khoản, rừng vừa mở trận đã trực tiếp biến thành bàbá.

Lâm Diên theo dõi không sót giây nào, không nhịn được cười.

Trận game bước vào phút thứ 5, Minh Vương mang bạn bay mai phục ở bên cạnh hộ vệ tiên phong trong hẻm núi, nhân cơ hội jungler đối phương còn chút máu tiếp tục gặt đầu người. Tiếp đó đi đường vòng vào khu vực rừng của đối phương, lợi dụng chênh lệch thời gian giết Mid, sau đó cùng Gloy đẩy tháp phòng ngự ngoài, lúc này mới rời đi.

Đánh tới phút thứ 25 thì kết thúc game.

Giản Dã đi cùng cả quá trình, tháo tai nghe xuống, khen ngợi:

"Tiết tấu của jung này đỉnh quá chứ!"

Cả trận không lãng phí chút thời gian nào, ngay cả khi cậu muốn trở về nhà bổ sung trạng thái cũng không tìm được cơ hội.

Lâm Diên cười cười: "Nếu không đỉnh thì tôi tìm cậu ta làm gì?"

Từ lúc tổ đội Cảnh Nguyên Châu đã đoán được ý định của Lâm Diên, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh, đã biết nhưng còn cố ý hỏi:

"Sao, lại cần tôi đi kéo người về à?"

Cái chữ "lại" này, có chút vi diệu.

Cố Lạc theo bản năng ngồi thẳng lên, cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Lâm Diên không tiếp tục gửi lời mời tổ đội, bẻ khớp một chút:

"Chuyện nhỏ này thì không cần Cảnh Thần phải lo lắng rồi."

Cảnh Nguyên Châu hiểu rõ: "Ồ, xem ra cậu ta không phải là fan của tôi."

"Anh cũng đừng buồn, fan của Titans nhiều như vậy, không thiếu cậu ta."

Không có thành ý an ủi vài câu, Lâm Diên cúi đầu nhìn màn hình kết quả thống kê.

Tuy đối thủ không quá mạnh nhưng mấy trận này cũng đủ cho anh thu thập tình báo rồi.

Chí ít, khả năng phối hợp không tồi.

Lâm Diên cầm điện thoại đứng dậy, bước về hướng cửa:

"Hôm nay tới đây thôi, tôi tìm hiểu chút tình hình, mấy cậu tự do hoạt động."

Phòng huấn luyện rơi vào yên lặng.

Cố Lạc thật sự rất muốn mời Cảnh Nguyên Châu tổ đội nhưng có chút chậm trễ, khi check danh sách bạn bè thì đã thấy avatar đối phương biến thành màu xám.

Off nhanh như vậy..........

Cậu có chút tiếc nuối thở dài, nghiêng đầu hỏi: "Gun ca, đánh đôi không?"

Giản Dã rất sảng khoái đáp ứng: "Anh kéo cậu."

Cảnh Nguyên Châu tắt máy tính, điện thoại bên cạnh reo lên.

Người gọi là đồng đội cũ của hắn, Khố Thiên Lộ.

Từ khi Cảnh Nguyên Châu rời đội, Khố Thiên Lộ từ đội phó trở thành đội trưởng BK.

Cảnh Nguyên Châu đi ra ngoài hành lang, nhấn nghe:

"Alo, có việc gì sao, Khố đội?"

Giọng Khố Thiên Lộ từ tai nghe truyền ra:

"Lão đại, cậu đừng chọc tôi nữa được không? Trước mặt cậu tôi làm sao dám tự xưng đội trưởng!"

Cảnh Nguyên Châu cười nhạt: "Cho nên cậu gọi qua cho tôi chỉ để nói cái này sao?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Nói đến chính sự giọng điệu của Khố Thiên Lộ cũng trở nên nghiêm túc, "Bên GH mấy cậu làm sao vậy, vừa rồi cùng cậu tổ đội 5 người có phải là đồng đội của cậu không?"

Cảnh Nguyên Châu chậm rãi dựa tường, trong giây lát liền đoán được:

"Hồi nãy chúng tôi đụng trúng streamer à?"

"Yên tâm, acclone của cậu rất ít người biết, nếu không phải Mini đúng lúc nhìn thấy, tôi cũng không để ý."

Nói tới đây Khố Thiên Lộ có chút ngập ngừng:

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tổ đội chung với cậu là đồng đội của cậu à?"

Cảnh Nguyên Châu: "Cũng không phải toàn bộ, sao thế?"

Khố Thiên Lộ yên lặng: "Những người khác tôi không rõ nên không nói nhưng cái tên jungler, tốt nhất là nên chú ý chút."

Cảnh Nguyên Châu: "Hửm?"

Khố Thiên Lộ: "Cậu bình thường chỉ quan tâm chuyện thi đấu, có nhiều chuyện không biết. Hai năm trước ở tuyển trẻ xảy ra sự kiện bạo lực, lúc đó vô cùng ầm ĩ, chắc ít nhiều cũng có chút ấn tượng?"

Cảnh Nguyên Châu yên lặng: "Tôi nhớ ra rồi."

Hai năm trước tuyển trẻ đã từng diễn ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Lúc đó xảy ra mâu thuẫn giữa một thiếu niên và một nhóm người khác, hai bên xô sát, có mấy người phải nhập viện, xe cấp cứu ra vào vô cùng náo động. Nghe nói cảnh tượng cực kì bi thảm, nếu những người khác đến trễ có thể sẽ có người mất mạng.

Tuyển trẻ năm đó không hề bình yên, trước đó có người nhảy lầu sau đó lại xảy ra sự kiện bạo lực, còn bị truyền thông thêm mắm dặm muối dắt mũi suốt một tháng, ngay cả Cảnh Nguyên Châu không thường quan tâm drama cũng từng nghe qua.

Sau đó không biết vì lý do gì, toàn bộ chuyện này đều bị ép xuống, không còn tin tức gì nữa.

"Tôi nhớ rõ ID này, cộng thêm thao tác đó, chắc chắn là cậu ta, cậu ta chính là thiên tài suýt đánh chết người!"

Giọng Khố Lộ truyền ra từ điện thoại:

"Haizzz, tôi nói chứ tên nhóc này có chút thú vị, lâu như vậy rồi không lộ mặt, tôi còn tưởng cậu ta đã bỏ cuộc rồi chứ, kết quả ngay cả ID cũng không đổi, đây là sợ người khác không nhớ mấy chuyện lúc trước sao?"

Cảnh Nguyên Châu có chút bất ngờ: "Hóa ra là cậu ta........"

Hắn còn nhớ thiên tài jungler lúc đó từng nhận được rất nhiều sự chú ý, ngay cả ban quản lý BK cũng từ ngấp nghé muốn mời về, cho tới khi xảy ra chuyện mới vô cùng tiếc nuối từ bỏ ý định.

Khố Thiên Lộ nhức nhức cái đầu, không nhịn được mà chửi mấy câu:

"Nói chứ cậu chuyển nhượng đi đâu không tốt, nhiều đội mạnh có thể chọn, sao lại tới clb GH đến cả tư cách đánh giải chuyên nghiệp cũng chưa có. Cậu nhìn xem GH toàn lựa mấy người tận đâu cho cậu, không có ai là quen mặt hết! Chưa nói tới mấy người khác, tên jungler đó không phải thứ tốt lành gì, có thể khuyên anh ta từ bỏ thì tốt, không được thì phải để ý, đừng để tới lúc lại dẫm vào giới hạn kéo chân cả dội! Aiya, vì cậu mà tôi mệt tim muốn chết.........."

Vấn đề quản lý những điều cấm trong thể thao điện tử vô cùng nghiêm khắc, nếu có tuyển thủ dính vào thì có thể kéo cả đội chết chung.

Cảnh Nguyên Châu giữ danh tiếng trong giới nhiều năm như vậy, Khố Thiên Lộ lo lắng hắn sẽ bị liên lụy, đây cũng chỉ là phản ứng của người bình thường thôi.

Mà hắn mỗi lần lao tâm khổ tứ quan tâm thì sẽ thích càm ràm, có chút khiến người ta không đỡ nỗi.

Thật sự rất ồn.

Cảnh Nguyên Châu mặt không biến sắc để điện thoại cách xa chút, nghe Khố Thiên Lộ cằn nhằn không dứt, khoảng cách quá xa cũng không nghe được mấy câu.

Yên lặng suy nghĩ một lúc vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở góc hành lang.

Cảnh Nguyên Châu rũ mắt, đứng thẳng dậy: "Tôi còn có chút việc, cúp máy đây."

Nói xong không đợi Khố Thiên Lộ trả lời liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro