Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Tiền phòng ba ngày


Lâm Diên ngồi đó suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, anh không khỏi cau mày.

Vừa định đứng dậy liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Là Cảnh Nguyên Châu đã trở lại.

Tim anh đập thình thịch, không biết cảm giác tội lỗi từ đâu đến, cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa, chỉ kéo chăn lại rồi nằm xuống.

Một lúc sau, trong phòng mơ hồ truyền tới động tĩnh.

Cảnh Nguyên Châu lặng lẽ đi vào, đặt bữa sáng mua lên bàn rồi quay người đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước yếu ớt phát ra, đôi mắt nhắm nghiền của Lâm Diên mơ hồ run lên, trong lúc nhất thời anh có chút phân vân không biết có nên tiếp tục giả vờ ngủ hay không.

Tuy nhiên, trước khi anh kịp đưa ra quyết định, cửa phòng tắm lại bị đẩy ra.

Bước chân của người đàn ông dần dần đến gần, dừng lại trước giường một đoạn, rồi lại im lặng.

Lâm Diên đợi một lúc và không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Ngay lúc anh đang bối rối, có ai đó đột nhiên cúi xuống.

Hơi thở nóng hổi gần như ghé sát vào tai anh:

"Giả vờ ngủ có vui không? Sao vậy, là do cảm thấy xấu hổ quá không dám nhìn mặt anh à?"

Lâm Diên ban đầu chỉ có một chút cắn rứt lương tâm, nhưng khi bị vạch trần như vậy lại cảm thấy toàn thân có chút nóng bừng.

Anh nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đẩy Cảnh Nguyên Châu ra, hắng giọng:

"Em không làm gì cả, sao phải xấu hổ không dám nhìn mặt anh chứ?"

Nói rồi, để lời nói của mình có vẻ tự tin hơn, anh vô thức định ngồi dậy.

Tuy nhiên, được nửa chừng anh đã chú ý đến ánh mắt như cười như không của Cảnh Nguyên Châu, sau đó mới chợt nhớ ra mình thậm chí còn không mặc quần áo.

Anh dứt khoát kéo mền, mặt không biểu cảm ngồi đó, co rúm lại thành một cục.

Cảnh Nguyên Châu thích thú nhìn Lâm Diên, hơi nhướng mày:

"Em có chắc là không làm gì không?"

Lâm Diên cứng họng.

Thành thật mà nói, anh thực sự có chút không chắc chắn.

Ít nhất là quần áo anh tuyệt đối không thể tự cởi ra sau khi anh uống say được.

Trong trường hợp này, chỉ còn lại một khả năng...

Lâm Diên chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ đã chuẩn bị bình tĩnh tiếp nhận:

"Được rồi, anh nói đi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lời nói đã dứt, nhưng thật lâu vẫn không có hồi âm.

Lâm Diên khó hiểu nhìn Cảnh Nguyên Châu: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Cảnh Nguyên Châu hiếm khi trầm mặc như vậy,\

"Chỉ là cảm thấy đêm qua giày vò thành như vậy, cứ tưởng là em sẽ nhớ được chút gì đó."

Lâm Diên có chút dự cảm không tốt:

"...Giày vò thành như thế nào?"

Cảnh Nguyên Châu liếc anh một cái.

Không nói thêm gì, thản nhiên cởi từng cúc áo ra, để lộ "bé dâu" trên ngực.

Những dấu hôn dày đặc, mơ hồ xen lẫn vài vết răng và vết cào.

Vừa lộn xộn vừa ái muội đủ để tưởng tượng sự nhiệt tình lúc đó.

Lâm Diên không nhịn được nhìn, thấp giọng hỏi:

"Đều do... em làm hết hả?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn anh, cười nói:

"Chẳng lẽ là do anh tự làm?"

Lâm Diên cũng tự đoán được sau khi say anh sẽ như thế nào.

Nhưng thực sự không ngờ là sau khi "dục vọng" thức tỉnh lại có thể như thế này?!

Trong đầu anh liên tục xuất hiện mấy khung cảnh đặc sắc, anh không nhịn được ôm đầu.

"Anh trước kia chỉ biết em muốn anh, nhưng thật không ngờ em lại muốn đến mức này."

Cảnh Nguyên Châu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhất thời không giấu được nụ cười trong mắt.

"Phải nói thế nào nhỉ?... Chỉ riêng chuyện em vừa vào phòng đã xông tới háo hức cởi quần áo của anh, làm cho anh phải nghi ngờ khi em quyết định yêu đương, có phải là vì con người anh hay chỉ đơn thuần là —- thèm khát cơ thể anh."

"Khụ——!" Lâm Diên suýt nữa thì bị sặc nước bọt

"Không thể nói như vậy được, làm sao có thể không vì con người anh được? Nói thế nào thì cũng là đều thèm, khụ khụ, đều thèm khát!"

Cảnh Nguyên Châu bắt gặp ánh mắt của Lâm Diên:

"Không phải là không cho em thèm khát, tới nước này rồi, nếu em muốn thì cả người anh cho em đều được, chỉ là..."

Từ "chỉ là" khiến linh cảm xấu của Lâm Diên càng mạnh mẽ hơn:

"Cho nên ... em lại nôn nữa à?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn anh:

"Em còn nhớ?"

Lâm Diên liếc nhìn bộ quần áo mới mà Cảnh Nguyên Châu đã thay, nhắm mắt tuyệt vọng:

"Em đoán."

"Đoán được là tốt rồi."

Cảnh Nguyên Châu nhướng mày,

"Những chuyện khác không cần anh nói nữa đúng không?"

"Là lỗi của em, em không nên uống ngụm rượu đó, đêm qua là do em hơi bốc đồng."

Đến nước này, Lâm Diên không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể thu mình lại trong chăn, ngập ngừng một hồi lâu mới hỏi,

"Vậy quần áo của em..."

"Anh cởi đấy."

Cảnh Nguyên Châu trả lời rất tự nhiên:

"Nôn lên người anh thì cũng thôi đi, ai ngờ chính bản thân mình mà em cũng không tha. Thật sự là quá mùi, chỉ có thể phục vụ em thật tốt."

Lâm Diên: "............"

"Nhưng sau khi cởi quần áo, em cũng không chịu đi tắm, bắt anh vừa dỗ vừa lừa mới chịu vào phòng tắm, cuối cùng đẩy vào tường từng chút một tắm sạch."

Nhìn Cảnh Nguyên Châu có vẻ rất cảm khái,

"Em làm anh lần đầu phát hiện ra tắm rửa cũng có thể tắm ra cảm giác chiến tranh thế giới".

Lâm Diên cảm thấy rằng nếu bây giờ trên mặt đất có một cái lỗ thì anh sẽ lập tức chui xuống.

Cả người hoàn toàn vùi vào trong chăn, thanh âm nghèn nghẹt phát ra:

"Lỗi của em..."

"Dù sao thì em không tắm anh cũng phải đi tắm."

Cảnh Nguyên Châu nhìn cục bông trước mặt, cúi người xuống chậm rãi nói:

"Cho nên trọng điểm không phải là lỗi của ai, mà là thực sự tối qua thật sự quá vất vả, cần một lời giải thích?"

Giọng nói của Lâm Diên vang lên từ trong chăn:

"Ừm, cần..."

Không hề báo trước, Cảnh Nguyên Châu đột nhiên đưa tay ra, ôm người vào lòng.

Thanh âm trầm thấp cảm thán, ánh mắt hiện lên nụ cười:

"Cho nên em hại anh phải nhẫn nhịn vất vả như vậy, em thấy nên làm thế nào?"

Có thể cảm nhận được người trong lòng hơi cứng lại.

Cảnh Nguyên Châu điều chỉnh tư thế, lập tức ôm anh chặt hơn.

Cố ý hạ giọng xuống, thanh âm từ tính dễ nghe lọt vào tai, còn ẩn chứa một tia ủy khuất vốn không nên phát ra từ miệng người đàn ông này, nghe thế nào cũng cảm thấy thâm sâu khó lường:

"Hôm qua đã là một ngày đáng nhớ, nhưng cuối cùng lại phải gánh tội như vậy. Em nói xem có phải nên bù đắp thỏa đáng cho bạn trai em không?"

Lâm Diên thực sự không nhớ gì hết, nhưng chuyện nói câu "yêu nhau" trước mặt mọi người anh vẫn có thể nhớ rõ.

Anh cố gắng cử động, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Cảnh Nguyên Châu, nên anh không thèm để ý nữa.

Ngước mắt lên, không suy nghĩ gì nhiều:

"Không phải anh tự viết giấy rồi sao? Nói đi, anh muốn bao nhiêu phí dịch vụ? Alipay hay wechat đều được, lát nữa chuyển cho anh."

Cảnh Nguyên Châu im lặng sờ tay Lâm Diên, đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, hắn cụp mắt cười:

"Không cần chuyển tiền, chỉ cần xuống lầu thanh toán tiền phòng ba ngày là được."

Tiền phòng ba ngày?

Tim Lâm Diên khẽ đập, anh nhanh chóng hiểu ra.

Tôi cảm thấy có chút thích thú.

Biết ngay là tên đàn ông Cảnh Nguyên Châu sẽ không chịu thiệt mà, đêm qua bị anh trêu hoa ghẹo nguyệt cả đêm, một ngày tốt như vậy, cái gì cần bù đắp thì phải bù cho đủ.

Lâm Diên thực sự luôn canh cánh trong lòng chuyện để ngày kết thúc thời gian thử việc cứ thế trôi qua, cho nên cũng không phản đối chuyện ở lại khách sạn thêm hai ngày nữa.

Nhưng điều anh không ngờ tới là "hai ngày" mà Cảnh Nguyên Châu nói là đánh tròn hai ngày hai đêm như vậy.

Trong khoảng thời gian này, hai người gần như không rời khỏi phòng chờ sạn.

Ngoài trừ những bữa ăn hàng ngày, buông rèm che kín sắc trời bên ngoài, không thể phân biệt được là ngày hay đêm.

Cảnh Nguyên Châu trên giường hoàn toàn khác hẳn với vẻ bên ngoài.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người đối mặt thẳng thắn như vậy, nhưng một khi tính chiếm hữu và dục vọng dấy lên, thì trong họ chỉ còn lại duy nhất khao khát dung hòa hoàn toàn vào nhau.

Mọi kiềm chế và ham muốn cuối cùng cũng được giải tỏa.

Rõ ràng xíu cồn của đêm đó đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng những ngày sau đó, hai người giống như lại càng say hơn.

Không thể biết ai là người tàn nhẫn hơn.

Chỉ là trao thân cho đối phương không chút dè dặt, như thể đó là một nghi lễ đã định sẵn phải hoàn thành, thiêng liêng và đỏ thắm.

Sáng ngày thứ ba, khi chuẩn bị trả phòng, Lâm Diên cảm thấy toàn thân rã rời, gần như không thể đứng dậy nổi.

Bởi vì Lạc Mặc đã mang đồ đạc của họ về trước, sau khi làm xong thủ tục đổi hai bộ quần áo mới rồi lên xe trở về.

Cánh tay Cảnh Nguyên Châu tự nhiên vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp cổ Lâm Diên một cách tự nhiên:

"Thật ra ở lại thêm hai ngày nữa cũng khá tốt."

Lâm Diên đang buồn ngủ nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy hắn nói thì mở mắt liếc xéo:

"Anh mơ đẹp đấy."

Cảnh Nguyên Châu cười nhạt, cuối cùng cũng nhớ tới mở điện thoại ra kiểm tra.

Mặc dù hai ngày nay điện thoại luôn trong trạng thái mở máy nhưng hai người đều không chú ý đến tình hình bên ngoài.

Lúc này lật qua đống thông báo trên màn hình, Cảnh Nguyên Châu hơi nhướng mày:

"Lịch thi đấu vòng playofff đã có rồi."

Lâm Diên buồn ngủ ngáp dài:

"Rất tốt, nhân lúc vòng playoff còn chưa bắt đầu để tụi nhỏ nhanh chóng sạc điện. Chiến thuật thảo luận hôm qua rất tốt, đúng lúc đang trong ngày nghỉ, sau khi về căn cứ nhanh chóng hoàn thiện nó."

Anh nói xong nhưng rất lâu không có tiếng trả lời.

Lâm Diên vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó đoán của Cảnh Nguyên Châu, hỏi:

"Sao vậy?"

Cảnh Nguyên Châu dừng một chút, đáp: "Không có gì."

Đường đường là Cảnh Thần, lần đầu tiên không biết nên diễn tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào.

Ai mà ngờ được, mọi người đều cho rằng hai ngày mà bọn họ chìm trong cơn say đó, vị huấn luyện viên Lâm nào đó giây trước còn khóc nấc lên, giây tiếp theo sau khi hoàn thành vận động kịch liệt lại không quên tiếp tục thảo luận phương án chiến thuật cho vòng playoff cùng hắn chứ?

Chính vì giọng điệu vừa mang chút mơ hồ vừa nghiêm túc của anh mỗi lần như vậy mà ngọn lửa tà ác trong cơ thể hắn càng khó dập tắt.

Thường thì nhất thời không nhịn được tiếp tục làm thêm một trận.

Lâm Diên mấy ngày nay đúng là bị Cảnh Nguyên Châu giày vò đủ, nhưng anh thật sự không ngờ rằng có nguyên do từ mình trong đó.

Lúc này, anh thậm chí còn không ý thức được mình đã chạm vào chỗ ngứa ngáy trong lòng người nào đó, còn chưa kịp nói thêm gì, vừa ngẩng đầu lên đã bị Cảnh Nguyên Châu ôm vào lòng hôn anh một cái.

Trải qua mấy ngày vừa rồi, khi hơi thở quen thuộc tràn vào, toàn thân Lâm Diên liền vô thức trở nên mềm nhũn.

Bị hôn đến choáng váng một lúc sau mới giật mình đẩy nhẹ Cảnh Nguyên Châu ra:

"Anh rốt cuộc là làm sao vậy?"

Sau khi hôn một hồi buông ra, Cảnh Nguyên Châu ôm eo Lâm Diên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại:

"Anh chỉ muốn xác nhận lại chúng ta thật sự ở bên nhau không thôi?"

Xác nhận lại? Xác nhận như thế nào?

Xem có đẩy hắn ra để tránh bị nghi ngờ hay sao?

Lâm Diên ngây ngốc một hồi mới tỉnh táo lại, không khỏi dở khóc dở cười, trong lòng khó tránh khỏi cảm động.

Anh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cắn lấy đầu ngón tay của Cảnh Nguyên Châu:

"Đương nhiên là ở bên nhau rồi, đã đóng dấu rồi, không được phép hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro