Chương 121: Mảnh vỡ
Nụ hôn của Lâm Diên vừa nồng cháy vừa thẳng thắn, còn thoang thoảng mùi bia, dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần bởi âm thanh xung quanh.
Lần đầu tiên Cảnh Nguyên Châu có cảm giác bị hôn đến ngất đi.
Mặc dù lý trí nhắc nhở hắn chỗ này không thích hợp, nhưng bản năng của người đàn ông lại có xu hướng khiến hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
Xoay người lại đè lên người Lâm Diên.
Vị trí chủ động bị đảo ngược.
Nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu, dài đến nỗi ngay cả những người khác cũng cảm thấy như muốn tắt thở.
Mặc dù các tuyển thủ GH luôn ngầm hiểu mối quan hệ giữa huấn luyện viên và đội trưởng của bọn họ, nhưng họ thực sự không ngờ rằng hai người này lại có thể comeout một cách vang dội như vậy.
Alo, hai vị không xem xét tới sức chịu đựng của mấy bạn nhỏ này sao?!
Cố Lạc đã che mắt từ sớm, nhưng ngón tay vẫn chừa lại chỗ hở để xem lén, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt:
"Ờm... Đội trưởng với huấn luyện viên như thế này có phải là hơi quá đáng rồi không?"
Thần Vũ Thâm nghiêng đầu: "Đúng vậy..."
Tất Diêu Hoa hồi nãy tay run làm rớt micro, giờ mới phản ứng lại nhìn chằm chằm không thèm quay mặt đi:
"Phải công nhận, kích cmn thích thật sự! Nhìn gần như vậy lại càng kích thích!"
Giản Dã sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, ngập ngừng hỏi:
"Khụ, mấy cậu nói xem... Nếu chúng ta tiếp tục nhìn như vậy, thì có bị giết người diệt khẩu không?"
Đây là lần đầu tiên Lạc Mặc thấy ông chủ của mình nhiệt tình như vậy.
Trước đây đã quen với thái độ thờ ơ từ chối người khác của Lâm Diên, nên giờ hắn choáng váng hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi nghe Giản Dã nói, cũng coi như nhắc nhở hắn, vội vàng lấy một đống áo khoác trên ghế sofa bên cạnh, cẩn thận che mặt từng người một:
"Mấy cậu nhìn gì mà nhìn, còn không mau quay đầu qua chỗ khác!"
Có lẽ là vì bốn chữ "giết người diệt khẩu" quá đáng sợ nên mọi người đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đồng loạt quay người.
Khi Cảnh Nguyên Châu đứng dậy, đôi mắt chỉ có một dòng cảm xúc đang trào dâng.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn mấy người bị áo khoác che kín đầu, dùng đầu ngón tay xoa khóe môi, thanh âm trầm khàn đáng ngờ:
"Mấy cậu hát tiếp đi, không cần quan tâm chúng tôi."
Đáp lại hắn lại là sự im lặng quỷ dị.
Không phải là không muốn trả lời, chỉ là sau khi trải qua một cảnh tượng quá ấn tượng như vậy, bọn họ thực sự không thể tìm lại được hứng thu ca hát vui vẻ ban đầu của mình nữa.
Rất lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời, ánh mắt Cảnh Nguyên Châu cụp xuống, trầm giọng hỏi:
"Hửm?"
Tất Diêu Hoa lấy áo khoác trên đầu xuống, phối hợp đáp:
"Gun Gun, giúp tôi chọn bài <Bắc Kinh hoan nghênh bạn>!"
Giản Dã cũng tỉnh táo lại: "A, ok."
Nhưng trước khi lên sân khấu ca hát, cậu vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Diên hồi nãy bị Cảnh Nguyên Châu đẩy xuống ghế sofa đột nhiên ngồi dậy.
Khoảnh khắc huấn luyện viên quay đầu lại nhìn, ngón tay vốn luôn vững vàng bất chấp ngoài kia sấm giật gió rền trên sân bỗng nhiên run lên không thể kiểm soát.
Lâm Diên dường như không nhận thấy bầu không khí quỷ dị hiện tại.
Sau nụ hôn sâu kéo dài vừa rồi, trên mặt anh hiện lên một vệt ửng hồng kỳ lạ.
Xung quanh có vài tia sáng mờ ảo rơi xuống, ngay cả ánh mắt anh cũng đầy vẻ say mê.
Lon bia đã uống hết đổ xuống bên cạnh, khắp nơi đều tràn ngập dư vị của rượu đọng lại.
Lâm Diên chỉ ngồi đó nhìn Cảnh Nguyên Châu, mí mắt hơi rũ xuống, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, ngơ ngác hỏi:
"Cảnh Nguyên Châu, chúng ta như vậy có tính là hẹn hò không?"
Anh hỏi câu này rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy tim mình giật thót.
Bốn chữ lại đột nhiên vang lên liên tục trong đầu - giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu...
Các thành viên GH âm thầm đưa mắt nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự do dự trong mắt nhau.
Hay là chúng ta nhường phòng kara này cho hai người họ ở trong thế giới riêng đi?
Trong bầu không khí vi diệu, Cảnh Nguyên Châu chỉ cần liếc nhìn vẻ mặt của Lâm Diên là lập tức hiểu ra.
Cái đô bất tỉnh này cũng không biết lấy đâu ra tự tin mượn rượu tỏ tình nữa.
Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên bất lực hay nên cười.
Cảnh Nguyên Châu đi tới, nhẹ nhàng kéo.
Lâm Diên vốn đã ngồi không vững, thuận thế liền ngã vào trong lòng hắn.
Cảnh Nguyên Châu nhẹ nhàng xoa xoa vai Lâm Diên:
"Đương nhiên rồi, chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi."
Lâm Diên có vẻ rất hài lòng khi nghe thấy điều này, anh đột nhiên đưa tay nhéo cằm Cảnh Nguyên Châu, kéo xuống rồi nghiêng người liếm môi hắn:
"Vậy sau này anh là của riêng em rồi. "
Mọi người có mặt ở hiện trường: "............"
Cho nên bây giờ bọn họ nên làm gì? Đcm thật sự chịu không nổi nữa rồi?! !
Như thể nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của mọi người, sau khi bị trêu ghẹo xong, Cảnh Nguyên Châu đặt cánh tay của Lâm Diên lên vai mình rồi đứng dậy.
Theo động tác đó cơ thể Lâm Diên không khỏi lắc lư nhẹ.
Anh hít mũi, dựa sát vào người Cảnh Nguyên Châu.
Anh ngơ ngác cau mày, giọng điệu có chút bất mãn:
"Em còn chưa nếm đủ mà, đi đâu đây? Ngày tốt như hôm nay, không phải nên làm hài lòng em hay sao?"
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng kỳ dị.
"Đi chỗ yên tĩnh hơn rồi anh sẽ cho em muốn nếm gì thì nếm."
Cảnh Nguyên Châu trầm giọng dỗ dành, thanh âm gần như thổi tới bên tai,
"Em kiểm tra lại xem có mang chứng minh thư không?"
Lâm Diên đột nhiên im lặng, như thể anh đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, sau đó gật đầu nhẹ:
"Có mang rồi."
Vừa nói, anh vừa đưa tay lấy chiếc ví trong túi quần ra.
Hành động như vậy tất nhiên có chút khó khăn.
Đứng không vững, cuối cùng gần như dựa hoàn toàn vào người Cảnh Nguyên Châu.
Cảnh Nguyên Châu một tay ôm chặt Lâm Diên, tay kia lật mở ví, sau khi nhìn thấy chứng minh thư, hắn chậm rãi thở ra, nói với Lạc Mặc:
"Quản lý Lạc, mấy cậu tiếp tục chơi đi, tôi đưa em ấy đi trước, lát nữa nhớ xách đồ về giùm chúng tôi."
Lạc Mặc đã đi theo Lâm Diên lâu như vậy, nên hắn đương nhiên biết rõ ông chủ nhà mình sau khi uống rượu sẽ hành xử như thế nào.
Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, hắn hít một hơi thật sâu:
"Yên tâm, ở đây có tôi rồi."
Cảnh Nguyên Châu "Ừm" một tiếng.
Hắn vẫy tay chào những người khác, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Lâm Diên, ấn chặt anh vào người mình mang anh ra ngoài.
Lâm Diên vô thức nhíu mày, sau khi liếc nhìn thấy khuôn mặt của Cảnh Nguyên Châu, anh rất hợp tác vắt lên người hắn.
Cho đến khi bóng lưng của hai người biến mất khỏi phòng, tất cả mọi người đang đứng thẳng đột nhiên ngã cái bịch xuống ghế sofa.
Cố Lạc lấy tay đè lên trái tim nhỏ bé mong manh của mình:
"Huấn luyện viên và đội trưởng bình thường... đều kích thích như vậy sao?"
Thần Vũ Thâm: "..."
Giản Dã nhìn chằm chằm vào màn hình bấm bài một lúc, sau đó buộc mình thu hồi lại mấy suy nghĩ lung tung:
"Bức ca, bài <Bắc Kinh hoan nghênh bạn> của cậu đã lên rồi."
Tất Diêu Hoa nhặt micro từ dưới đất lên, phải rất lâu mới tìm được nhịp, cậu hát đầy cảm xúc:
"Khụ... cửa nhà tôi luôn mở, dang rộng vòng tay chờ đợi bạn.. ."
"Phụt--!"
Ngụm nước trái cây Cố Lạc uống để làm dịu lại cơn sốc vừa trải qua phun ra ngay lập tức.
-
Lúc mới ra khỏi cửa còn đỡ, nhưng sau khi đi được một đoạn, bước chân của Lâm Diên cũng bắt đầu loạng choạng.
Cảnh Nguyên Châu ít nhiều đã quen với trạng thái sau khi uống rượu của anh, hắn ôm anh vào lòng, đi thang máy xuống tầng một, đi đến sảnh khách sạn thuê phòng.
Suốt quá trình này, Lâm Diên chỉ dán chặt vào cơ thể hắn, dùng tay ôm eo chặt cứng, không hề động đậy.
Nhìn bộ dạng có vẻ như cực kỳ ngoan ngoãn.
Cảnh Nguyên Châu nhìn thấy liền cảm thấy ngứa ngáy, sau khi lấy được thẻ phòng, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Diên:
"Đi thôi, anh cho em nếm thử nhé?"
Lâm Diên nghĩ một hồi, sau đó dường như hiểu ra đi nếm cái gì.
Đôi mắt mơ màng thoáng chốc sáng lên, cả người bỗng nhiên dán chặt hơn.
Gần như áp sát tai cười khẽ, nhe răng giương vuốt lên, kiêu ngạo nói:
"Ăn anh!"
Cổ họng Cảnh Nguyên Châu hơi cuộn lên, siết chặt vòng tay, bước đi càng nhanh hơn.
Khi tín hiệu bọn họ chính thức ở bên nhau nổ ra, Lâm Diên dường như vừa rất thiếu kiên nhẫn vừa rất chủ động. Nếu không phải anh nhất thời xúc động uống một ngụm rượu thì mọi chuyện tối nay đã trọn vẹn và mỹ mãn.
Đáng tiếc, khả năng tửu lượng của Lâm Diên tốt đến mức anh thậm chí không thể ở trạng thái nửa tỉnh nửa say được lâu.
Đi được nửa đường, Cảnh Nguyên Châu lại dỗ dành, dụ dỗ mang người vào thang máy.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Diên tỉnh dậy, nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, nhìn chằm chằm vào khung cảnh xa lạ xung quanh.
Những mảnh vỡ ký ức lần lượt lóe lên trong đầ, mang một chút cảm giác nôn nao và đau đầu như búa bổ.
Lâm Diên không khỏi rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Rõ ràng là anh đã nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc gì đêm qua.
Chỉ có thể nói rằng mọi sự bốc đồng đều hại người!
Lâm Diên có chút khó chịu nhắm mắt lại, đang định ngồi dậy xuống giường thì chợt nhận ra điều gì đó, động tác lại cứng đờ.
Anh khựng lại một hồi lâu, lật mền lên nhìn bộ dạng trần trụi của mình, không khỏi ôm đầu.
Chuyện gì vậy?
Cho nên tối qua anh thực sự đã cùng Cảnh Nguyên Châu làm rồi...sao?
Xung quanh lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Thực ra Lâm Diên không phản đối việc đón gió xuân vào một ngày đáng nhớ như vậy, ngược lại, nếu thực sự không làm gì, anh lại cảm thấy có chút tiếc nuối cho sự mong đợi lâu ngày của Cảnh Nguyên Châu. Nhưng anh lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chỉ có cảm giác mơ hồ là hình như có vẻ cực kỳ đặc sắc, nhưng khi nghĩ đến việc mình không còn ký ức gì về một đêm cuồng nhiệt như vậy, anh không khỏi có chút thất vọng.
Mâu thuẫn đến mức không có gì để nói.
Lâm Diên hít một hơi thật sâu, cảm xúc lẫn lộn xoa đầu vài cái.
Anh cúi xuống định nhặt quần áo ở đầu giường lên thì ánh mắt vô tình liếc nhìn một tờ giấy đặt trên tủ.
Anh lấy tờ giấy nhìn.
Dòng chữ được viết rất mạnh mẽ:
"Dậy rồi thì đi có chạy, chuẩn bị trả tiền phí phục vụ còn thiếu đi."
Tuy rằng không thấy Cảnh Nguyên Châu, nhưng chỉ riêng câu này cũng đủ đọc ra phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt.
Lâm Diên: "............"
Được rồi, có vẻ như đêm qua có lẽ là một đêm "đặc sắc" một chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro