Chương 120: Vào tròng
Khu vực ăn uống nằm trên tầng hai của khách sạn.
Địa điểm mà Lạc Mặc chọn đương nhiên sẽ không tệ, mấy chuyện nâng tinh thần đồng đội thế này, hắn chưa bao giờ tiết kiệm cho ông chủ Lâm Diên.
Đồ ăn thức uống đều chọn đồ ngon, chỉ hận không thể bày một bàn mãn hán toàn tịch lên thôi.
Tất cả các thành viên đều rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn.
Dù sao cũng vừa thoát khỏi nhịp độ tập luyện và thi đấu khốc liệt, tận dụng khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi trước mùa giải, cảm giác chán ăn do quá căng thẳng lập tức biến mất, càn quét hết sạch bàn ăn như thổ phỉ vào làng.
Bởi vì trước đó đã đặt ra quy định không được mang rượu lên bàn ăn nên có uống cỡ nào thì cũng chỉ là nước ngọt đồ thôi, mọi người sẽ không tới mức uống say quên trời quên đất.
Ăn xong mọi người đi thang máy lên tầng bảy rồi đi thẳng đến phòng kara bên trong khách sạn.
Trước đó trên bàn ăn không có ai nói gì, mãi đến khi mọi người bắt đầu thi nhau hát thì không nhịn được nữa.
Giản Dã bị đẩy ra làm đại diện, thận trọng hỏi:
"Huấn luyện viên, anh thấy đó...trước vòng loại trực tiếp còn rất nhiều thời gian, mọi người khó khăn lắm mới có dịp như thế này."
Lời còn chưa nói xong, nhưng Lâm Diên đã nhanh chóng hiểu ý cậu, anh liếc nhìn Cảnh Nguyên Châu với nụ cười nửa miệng:
"Cảnh đội, anh thấy sao?"
Cảnh Nguyên Châu ngồi ở ngoài cùng, đang nghịch xúc xắc không ngẩng đầu lên, rõ ràng là có chút mất tập trung:
"Sao cũng được."
Lâm Diên chuyển lời:
"Đội trưởng của mấy cậu nói sao cũng được."
Giản Dã chỉ muốn thử xem sao, không ngờ hôm nay hai người lại dễ nói chuyện như vậy, còn dỡ bỏ lệnh cấm uống rượu.
Với nụ cười tươi rói trên môi, cậu vui vẻ gọi người phục vụ lên cồn.
Lâm Diên thấy dáng vẻ các thành viên khó khăn lắm mới có thể phá giới thì lắc đầu nhắc nhở:
"Chỉ là thỉnh thoảng dỡ lệnh cấm thôi, đừng có uống nhiều quá."
Giản Dã làm dấu OK, cố gắng nói to để lấn át cái chất giọng ma chê quỷ hờn của Tất Diêu Hoa:
"Huấn luyện viên yên tâm đi, tụi em biết điểm dừng mà!"
Lâm Diên thu ánh mắt lại, liếc nhìn Cảnh Nguyên Châu vẫn đang chăm chú nghiên cứu cục xúc xắc, anh mỉm cười bước tới:
"Sao vậy? Không thích chỗ người trẻ hay tới chơi à?"
Cảnh Nguyên Châu ngước mắt lên, nhìn cái vẻ đã biết mà còn cố ý hỏi của anh, hắn cảm thấy một ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy.
Lâm Diên vốn chỉ định trêu chọc hắn vài câu, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu vẫn im lặng, thì lại càng lấn tới.
Đang định nói gì đó, Cảnh Nguyên Châu bỗng nhiên đẩy xúc xắc qua trước mặt anh:
Lâm Diên cụp mắt xuống nói: "Em không có hứng thú với mấy trò này."
"Rất đơn giản, chỉ cần so ai nhiều nút hơn thôi."
Cảnh Nguyên Châu vừa nói, vừa lấy một cái ống qua đặt lên người mình,
"Dù sao cũng dỡ lệnh cấm rồi, ai thua sẽ bị phạt uống rượu."
Dường như biết Lâm Diên định nói gì, nên hắn chậm rãi bổ sung:
"Nếu không biết uống rượu thì dùng nước trái cây thay thế cũng được."
Lâm Diên cười: "Hóa ra anh thích mấy trò này à."
"Không thích."
Cảnh Nguyên Châu thẳng thắn trả lời, không hề có ý giấu diếm,
"Nhưng đêm dài quá, phải tìm chuyện gì đó để giết thời gian chứ. Nếu không thì anh thật sự nóng lòng trở về phòng."
Lời nói rất mơ hồ, nhưng chỉ một câu "nóng lòng trở về phòng" cũng đủ khiến bầu không khí nhộn nhịp xung quanh lập tức chìm trong ái muội.
Còn chuyện chờ đợi điều gì thì cả hai đều biết rõ.
Khi đó, chính Lâm Diên đã nói với Cảnh Nguyên Châu sau khi giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải thường quy thì thời gian thử việc vốn chỉ có trên danh nghĩa sẽ kết thúc sớm.
Đại trượng phu nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy.
Lâm Diên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, giơ tay ra rót một ly nước ép dưa hấu, hắng giọng rồi nói:
"Được, em chơi với anh."
Một lúc sau, người phục vụ bưng rượu vang và bia lên.
Khi đi ngang qua, Cảnh Nguyên Châu thuận tay lấy mấy chai.
Lâm Diên nhìn thấy liền nhướn mày:
"Lấy nhiều như vậy làm gì, tính thua nguyên đêm luôn à?"
Cảnh Nguyên Châu mở chai rượu vang rót vào ly, cũng không phản bác:
"Bắt đầu nhé?"
Lâm Diên thực sự không có hứng thú với ca hát.
So với việc hú hét với đám người Tất Diêu Hoa, anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Cảnh Nguyên Châu.
Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay mịn màng:
"Dô!"
Nói xong, Lâm Diên đặt con xúc xắc dưới lon, lắc mạnh rồi mở ra.
Hai cục hai nút, bốn điểm.
Lâm Diên: "...Đệt?!"
Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn vẻ mặt bất mãn, ánh mắt hiện lên ý cười, tùy ý lắc lắc hai cái.
Mở.
Hai cục 1 nút, còn nhỏ hơn hai nút.
Lâm Diên ngay lập tức vui vẻ:
"Sao anh xui dữ vậy, vầy mà còn thua được?"
"Ừm, anh chơi không lại em."
Cảnh Nguyên Châu đáp rồi cầm cốc bên cạnh uống một ngụm.
Lâm Diên thắng một ván nên hứng thú tăng cao:
"Nào, tiếp tục."
Hai người chơi thêm mấy ván, Cảnh Nguyên Châu ván nào cũng thua.
Không khí nóng bức khiến Lâm Diên không nhịn được cởi bớt áo khoác ra.
Nghĩa lại mấy ván vừa rồi, anh không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cảnh Nguyên Châu:
"Vận khí của anh kiểu gì kỳ vậy, không thắng trận nào luôn?"
Cảnh Nguyên Châu uống đầy một bụng rượu vang, hắn mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc khó cưỡng:
"Có lẽ là ngay cả ông trời cũng cảm thấy anh phải bại trong tay em?"
Trái tim Lâm Diên đập thình thịch.
Nếu bên cạnh không có ai thì e là anh đã không thể kiềm chế được bản thân, lao tới hôn hắn ngay tại chỗ rồi.
Thật ra, Lâm Diên cuối cùng cũng đã phát hiện ra việc tổ chức tiệc mừng ở bên ngoài vào lúc này có thể không phải là quyết định đúng đắn lắm.
Không chỉ Cảnh Nguyên Châu, không biết từ lúc nào mà ngay cả anh cũng thường xuyên kiểm tra thời gian trên điện thoại, chỉ mong đêm nay trôi qua nhanh một chút để bọn họ có thể quay về căn cứ xử lý chính sự.
Mùi rượu thoang thoảng trong không khí.
Lâm Diên liếc nhìn vẻ mặt không giống người đã uống rượu của Cảnh Nguyên Châu, rồi cụp mắt xuống nhìn chai rượu vang đỏ cạn một nửa ở bên cạnh:
"Anh còn định chơi tiếp không? Thua quoài nên chắc cũng có chút nhàm chán rồi phải không?"
Nếu chơi tiếp thì với cái sự "may mắn" tuyệt đối của người đàn ông này, Lâm Diên cực kỳ nghi ngờ Cảnh Nguyên Châu sẽ uống hết rượu ở đây.
So ra thì Cảnh Nguyên Châu không chút do dự nào:
"Chơi, dù sao cũng không có việc gì làm."
Trông hắn có vẻ đang rất chán.
Lâm Diên đề nghị:
"Chơi cũng được, hay là mình đổi hình phạt đi."
Cảnh Nguyên Châu im lặng chờ anh nói tiếp.
Lâm Diên nhớ lại mấy trò mà đám công tử khi đi tụ tập thường chơi trước đây rồi chọn hình phạt đỡ tốn sức nhất:
"Vậy đi, ai thua thì phải khen người kia một câu. Chỉ cần có thể dỗ cho người kia vui vẻ là được, nói gì đều được."
Cảnh Nguyên Châu cười nói:
"Hóa ra là em thích nghe mấy câu kiểu này?"
Lâm Diên liếc hắn một cái.
Cảnh Nguyên Châu:
"Vậy đi, anh không có ý kiến."
Đặt xong quy tắc mới, hai người lại bắt đầu chơi.
Lâm Diên lắc được tám nút, Cảnh Nguyên Châu được năm nút, lại một ván nữa không có cái kịch bản nghịch tập nào xảy ra.
Lâm Diên lặng lẽ nhận ly rượu của Cảnh Nguyên Châu, ngước mắt lên mỉm cười:
"Nào, đội trưởng, nói một câu nghe chơi."
Cảnh Nguyên Châu ngồi ở bên cạnh nhìn anh, không biết đang nghĩ cái gì, đôi mắt hắn nheo lại chợt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Biểu cảm này khiến trái tim Lâm Diên lỡ nhịp.
Vô thức lùi về sau, nhưng lại thấy người đàn ông này đột nhiên nghiêng người tới.
Hơi thở ấm nóng cùng với giọng nói trầm thấp lướt qua tai:
"Lâm Diên, phải làm sao bây giờ? Hình như anh càng ngày càng thích em rồi..."
Câu nói này dường như xé nát chút lý trí còn sót lại của Lâm Diên, khiến anh choáng váng hồi lâu.
Tới khi anh hoàn hồn, cả người anh đều trở nên nóng bừng, đẩy người kia ra, anh vô thức xoa mặt thật mạnh:
"Chỉ vậy thôi sao? Kêu anh nói mấy lời tốt đẹp mà anh lại làm cho có như vậy."
Cảnh Nguyên Châu thuận theo lực đẩy ngửa ra sau, dựa lưng vào ghế sofa.
Như muốn chứng minh cho bản thân, giọng hắn cũng có chút căng thẳng:
"Anh thật sự không làm cho có."
Khựng vài giây rồi nhấn mạnh lại:
"Anh nghiêm túc."
Bầu không khí vi diệu khiến Lâm Diên né tránh ánh mắt của hắn, nhặt xúc xắc lên đổ một lần nữa.
Thành thật mà nói, anh không biết tại sao mình vẫn nhất quyết chơi trò chơi này, giống như là làm theo bản năng, lại giống như có chút mong chờ.
Một sự kỳ vọng khẩu thị tâm phi.
Đơn giản là muốn nghe thêm từ Cảnh Nguyên Châu.
Chuỗi thua từ một phía vẫn tiếp diễn.
Mỗi một lần thua, ba chữ "Anh thích em" cứ thế thoát ra khỏi miệng Cảnh Nguyên Châu, quanh quẩn bên tai anh cùng với hơi thở ấm nóng.
Giống như một câu thần chú được đọc đi đọc lại, khiến những chỗ da tiếp xúc với không khí đều không ngừng nóng lên, không chỉ Lâm Diên, mà cả Cảnh Nguyên Châu cũng vậy.
Cái cảm giác phê thính của riêng hai người.
Mặc dù Lâm Diên tự đưa ra quy tắc, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì nó cũng đủ để khiến mọi thứ mất đi ý nghĩa ban đầu. Để kiềm chế tâm trạng muốn quay về, nghĩ cách để giết thời gian, nhưng lại vô tình khiến cho thời gian này trở nên khó để vượt qua hơn.
Cuối cùng trò chơi cũng không thể tiếp tục được nữa.
Có thể cảm nhận được tâm trạng của cả hai đã bị đẩy đến cực hạn.
Hai người nhìn nhau thật lâu, tiếng quỷ khóc ma gào xung quanh dường như ở đâu đó xa xăm, họ chỉ có thể nhìn thấy những cảm xúc trào dâng trong mắt nhau.
Cảnh Nguyên Châu nhịn không được nữa, tiến lại gần Lâm Diên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa cái cổ mềm mại của anh, giọng nói và cảm xúc đều rất mơ hồ:
"Anh phải làm sao đây? Hình như anh thực sự không thể chờ đợi được nữa rồi. "
Bởi vì khoảng cách quá gần nên dường như có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của nhau.
Sự im lặng đột ngột khiến bầu không khí càng như muốn nổ tung.
Cảm giác bức thiết muốn tỏ tình, xé rách những băn khoăn, bối rối cuối cùng, muốn vứt bỏ hoàn toàn sự do dự còn sót lại.
Lâm Diên thực sự là một người rất chú trọng đến cảm giác nghi thức.
Thật ra cho tới vừa nãy, anh vẫn đang suy nghĩ đợi lát nữa anh và Cảnh Nguyên Châu trở về thì bọn họ sẽ kết thúc "kỳ thử việc" vừa có chút buồn cười nhưng lại vừa là kỷ niệm khó quên này như thế nào.
Có lẽ vì không khí ồn ào khiến suy nghĩ trở nên trì trệ nên câu hỏi này khiến anh trăn trở cả đêm nhưng rất lâu sau vẫn không có câu trả lời.
Mãi đến lúc này anh mới chợt nhận ra - có lẽ là, bản thân vấn đề này cũng không cần bất kỳ câu trả lời nào.
Đôi khi sẽ có những lúc như thế này, khiến người ta đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều vừa đủ.
Chẳng hạn như bây giờ.
Ánh mắt hai người như có ngọn lửa bị đốt cháy.
Bị Cảnh Nguyên Châu chán nản chất vấn, Lâm Diên cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Suốt buổi tối hôm nay, mọi người trong phòng kara thực ra đều rất tự giác, không ai quấy rầy "thế giới hai người" của đội trưởng và huấn luyện viên.
Lúc này, Tất Diêu Hoa vốn đang cùng Thần Vũ Thâm "song ca bài tình ca", trong lúc vô thức ngẩng đầu lên nhìn, câu hát còn đang dang dở cậu đã không kiềm được hét lên:
"Vl, cái lùm mía —-?"
Từ xa, chỉ thấy Lâm Diên đột nhiên cầm lấy cốc bia trên bàn ngẩng đầu uống liền mấy hớp.
Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh rõ ràng không ngờ anh lại hành động đột ngột như vậy, còn chưa kịp ngăn cản, lon bia đã bị Lâm Diên ném lăn xuống đất.
Một âm thanh sắc lẹm xuyên qua, cộng với tiếng hát ma quỷ của Tất Diêu Hoa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cảnh Nguyên Châu bị mọi người nhìn chằm chằm, thì Lâm Diên bỗng nhiên vồ lên người hắn.
Tiếp sau đó là một nụ hôn sâu.
Mùi rượu tản ra khắp phòng, quấn vào nhau, kéo hai người đang ôm nhau rơi xuống.
Vào tròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro