Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Danh sách 8 đội đứng đầu


[Vl, đợt combat tổng cuối đó đúng cháy!]

[Không thể nói rằng màn trình diễn của PAY có vấn đề được, chủ yếu là do đội hình của GH khắc chế quá mạnh.]

[Đây là điểm hay của BO1, hoàn toàn không cho đối thủ có cơ hội phản ứng.]

[GH không phải nhằm vào điểm này và lợi dụng kẽ hở thôi sao?]

[Hơ hơ, mấy khứa anti ở bên trên nghỉ ngơi chút đi, đội khác thắng sao không thấy mấy người kêu lợi dụng kẽ hở nhỉ?]

[Đúng vậy, thắng là thắng, đừng có ở đây tìm lý do, chỉ muốn biết mặt mấy người có đau không thôi!]

[Đầu tiên là thắng LDF, sau đó lại thắng PAY, cái chiến đội GH này muốn lên thẳng top ở mùa giải này à!]

[Bây giờ nói hắc mã mạnh nhất trong lịch sử chắc không ai phản đối nữa nhỉ?]

[Đội Về Nhà mãi đỉnh! Tuyệt cà là vời! Từ tuyển thủ tới huấn luyện viên đều đỉnh! ! !]

[Trước đây tôi không thực sự không hiểu rõ tầm quan trọng của huấn luyện viên đối với chiến đội, nhưng bây giờ tôi đã cảm nhận được hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Lâm đỉnh tới mức nào rồi...]

[Đợi chút, trận này đánh xong là kết thúc giải thường quy rồi phải không? Vậy với thành tích này Đội Về Nhà sẽ xếp ở vị trí thứ mấy? Chắc là thứ hai rồi đúng không?]

[Đm, tôi thực sự không thể nhịn được nữa! Cho dù có lập flat thì tôi vẫn phải nói! Cầu cho Đội Về Nhà tạo ra vương triều mới! ! !]

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn điên cuồng nhảy lên, từng đợt từng đợt, nếu không lọc bớt thì gần như không thể nhìn thấy nội dung cụ thể trên màn hình.

Dưới ống kính, sau khi trận đấu kết thúc tuyển thủ hai đội cũng đứng dậy rời khu vực thi đấu.

Lúc đầu còn đeo tai nghe cách âm nên không thể ý thấy bầu không khí tại trường quay, vừa tháo ra, các thành viên GH không khỏi choáng váng trước tiếng hò reo từ khán giả.

Tất Diêu Hoa là người đầu tiên phản ứng lại:

"Ờm... Tôi nhớ là chúng ta vừa mới đánh xong giải thường quy mà đúng không? Khán giả bị làm sao vậy, phấn khích dữ vậy?"

Giản Dã vô cùng đồng tình:

"Mẹ, hồi nãy tôi suýt nữa thì tưởng có phải mình đang đánh trận chung kết hay không."

Cảnh Nguyên Châu đẩy ghế ra, từ giọng điệu có thể thấy rõ tâm tình hắn đang rất tốt:

"Cũng không khác nhau là mấy, thắng trận này còn có ý nghĩa hơn trận chung kết."

Các thành viên GH khó hiểu quay lại: "Hả?"

"Không có gì."

Cảnh Nguyên Châu bình tĩnh nhìn về phía khán giả, quay người lại.

"Đi thôi, bắt tay với PAY."

So với chiến đội GH ở bên này, là đội thua cuộc PAY có vẻ trầm lặng hơn nhiều.

Lúc bắt tay không hề nói lời nào, hai bên đều kiềm chế kết thúc màn này một cách rất lịch sự.

MVP của ván này cuối cùng đã thuộc về Cảnh Nguyên Châu.

Mặc dù ở giai đoạn sau Thần Vũ Thâm và Tất Diêu Hoa đã đẩy tiết tấu rất tốt, nhưng dù là lên đường ở giai đoạn đầu, hay là phát huy trong combat tổng ở giai đoạn sau, Cảnh Nguyên Châu đều đóng một vai trò quan trọng không thể bỏ qua.

Quá trình phỏng vấn rất đơn giản.

Sau khi remind lại diễn biến của giải thường quy, sau đó thể hiện sự mong chờ màn trình diễn ở vòng playoff tiếp theo, trước khi chính thức kết thúc, MC như thường lệ hỏi một câu cuối cùng:

"Titans, vậy xin hỏi các bạn còn muốn nói gì với khán giả đang theo dõi hay không?"

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chiến đội GH trong suốt chặng đường vừa qua, rất vui vì màn trình diễn của chúng tôi đã đáp lại được sự ủng hộ to lớn này. Ở vòng playoff sắp tới, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình."

Cảnh Nguyên Châu ngẩng đầu lên nhìn máy quay,

"Ngoài chuyện đó ra, thật ra cũng không có gì đặc biệt muốn nói cả. Nhưng tôi muốn mượn cơ hội hiếm có này để nói vài chuyện cá nhân."

MC có chút tò mò: "Chuyện cá nhân gì?"

Cảnh Nguyên Châu khẽ mỉm cười: "Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn nhắc nhở người nào đó đừng quên lời đã hứa."

Phong thái và giọng điệu này thông qua camera livestream truyền đi khắp nơi.

Không chỉ ở sân thi đấu mà bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn điên cuồng:

[Vãi vãi vãi, chuyện gì vậy?!]

Trong phòng chờ, lời vừa dứt khiến động tác cầm bình giữ nhiệt của Lâm Diên sau khi dọn bàn xong chợt khựng lại.

Anh ngước mắt lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của người đàn ông nào đó.

Lâm Diên lúc này mới muộn màng phản ứng lại.

Chẳng trách sau khi Cảnh Nguyên Châu đánh xong trở về, nhìn vẻ mặt của hắn liền cảm thấy có chút không đúng.

Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, giờ ngẫm nghĩ lại, hóa ra là hắn luôn tôi vẫn luôn nhớ nhung chuyện này?!

Lông mi anh khẽ chớp.

Mặc dù biết chuyện hứa hẹn giữa anh và Cảnh Nguyên Châu không có người nào khác biết, nhưng anh cảm thấy dở khóc dở cười, đôi tai thì bất giác đỏ lên.

"Em nói nghe nè huấn luyện viên, bộ đội trưởng đánh cược với Luni hay ai hả?"

Tất Diêu Hoa quay lại nhìn, vẻ mặt hóng dưa không thể giấu được,

"Cược gì vậy? Đáng để cho đội trưởng phải nhân cơ hội phỏng vấn để nhắc nhở luôn?"

Lâm Diên ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình, cụp mắt xuống, hắng giọng nói:

"Không biết, tôi cũng khá tò mò đấy."

"Trời, ngay cả anh mà cũng không biết luôn sao?"

Tất Diêu Hoa nghe được lời này thì có chút thất vọng, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm:

"Lạ thật nha..."

Một lúc sau, MVP Cảnh Nguyên Châu cũng quay lại phòng nghỉ sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn.

Việc đầu tiên hắn làm khi bước vào phòng chờ là liếc nhìn về phía Lâm Diên.

Lọt vào mắt hắn là bóng dáng đang nghiêm túc thu dọn balo thiết bị của mình.

Ánh mắt lướt qua lỗ tai đang đỏ bừng của người nào đó, khóe môi Cảnh Nguyên Châu hiện lên nụ cười, vô thức thu hồi tầm nhìn lại.

Sau đó, hắn chậm rãi đi tới.

Lâm Diên thực ra đã nghe thấy tiếng cửa phòng chờ mở ra, cũng biết là ai đang bước vào.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện người đàn ông này trong cuộc phỏng vấn vừa nãy ám chỉ rất rõ ràng, anh liền cố tình không ngẩng đầu lên nhìn.

Mà cái động thái cúi đầu này của anh, tầm nhìn đột nhiên tối đi.

Cảnh Nguyên Châu không biết đã đi tới từ lúc nào, cúi xuống bên cạnh anh, cầm lấy balo thiết bị:

"Em đã vất vả rồi, để anh tự làm."

Những lời nói này lướt qua tai, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, cũng vì nội dung phỏng vấn khiến cho một ngọn lửa trong người được đốt lên.

Lâm Diên vô thức rụt tay lại, liếc nhìn sang một bên, nở một nụ cười ẩn ý:

"Vừa mới nhận phỏng vấn xong, phải là anh vất vả mới đúng."

Cảnh Nguyên Châu nhạy bén nghe được sự vi diệu trong giọng điệu của anh, khó có thể giấu được ý cười trong mắt.

Cụp mắt xuống liếc nhìn vẻ mặt của Lâm Diên, nhân lúc những người khác không chú ý, hắn tiến lại gần hơn nói bằng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy:

"Phỏng vấn thì không có gì vất vả, vẫn là... nhẫn nhịn vất vả hơn."

Giọng nói trầm khàn vang lên, nhẹ nhàng đánh vào trái tim anh.

Yết hầu Lâm Diên cuộn lên.

Nhẫn nhịn vất vả hơn.

Suốt thời gian qua, có ai là không phải nhịn đâu?

Hơi thở của Lâm Diên chậm lại, khi anh đang định nói điều gì đó, cánh cửa phòng chờ lại bị đẩy ra.

Lạc Mặc từ bên ngoài nghiêng người vào nói:

"Sao còn ngồi ở đây? Bên tổ chức tiệc mừng đã sắp xếp xong rồi, dù sao thì sắp tới cũng không cần thi đấu, hôm nay mọi người thả lỏng một chút, chơi thâu đêm gì đó."

Vừa dứt lời, phòng chờ đã vang lên tiếng reo hò.

Động tác của Lâm Diên cứng lại trong giây lát, sau đó anh quay người đứng dậy.

Kiềm chế cảm giác cồn cào trong người, anh tự nhiên nới lỏng cúc áo trên cổ:

"Thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt, thu dọn xong hết chưa? Đi thôi."

Từ sau khi giải mùa thu bắt đầu đến nay, mọi người đều tập trung tinh thần vào cuộc thi, giờ cuối cùng cũng có cơ hội thư giãn.

Nhóm người ồn ào đi đến bãi đậu xe.

Lâm Diên có thể cảm nhận được ánh mắt dính chặt vào người mình, lúc có lúc không, như thể đang chờ điều gì đó.

Anh thực sự cảm thấy cái người đàn ông này bình thường còn trông giống con người, nhưng đôi khi làm nũng cũng cực kỳ yêu nghiệt!

Sau khi hít thở sâu vài lần, Lâm Diên tiếp tục giữ vẻ mặt bình thản, cố tình phớt lờ Cảnh Nguyên Châu bên cạnh, đi xuống ngồi ở ghế sau, mở điện thoại lên chơi.

Khi trận đấu cuối cùng của giải thường quy kết thúc, ngoài màn trình diễn xuất sắc của chiến đội bọn họ, sự chú ý của toàn mạng đều đổ dồn vào kết quả xếp hạng cuối cùng.

Liên minh Chích Nhiệt đương nhiên là rất hiểu tâm trạng của cư dân mạng, công tác hậu kỳ cũng rất tích cực.

Trước khi đến khách sạn để ăn tối, Tất Diêu Hoa đã giơ điện thoại và hét lên:

"Kết quả xếp hạng của giải thường quy đã được công bố rồi!"

Mọi người lập tức lấy điện thoại ra.

Trước mắt họ là danh sách 8 đội có thành tích tốt nhất lọt vào vòng playoff.

Thứ hạng lần lượt là: Three, GH, PAY, LDF, BK, SUU, UL và PILL.

Ngoại trừ các đội trên, các đội khác chắc chắn phải bỏ lỡ những trận đấu tiếp theo.

Mặc dù thông báo bảng thi đấu chính thức của vòng playoff vẫn chưa được công bố nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng tính toán cho ra bảng thi đấu:

Đội xếp thứ hai là GH sẽ đánh với đội xếp thứ ba là PAY, đội xếp thứ sáu SUU và đội xếp thứ bảy UL cùng vào bảng B, trong khi các đội còn lại được xếp vào bảng A.

Khi đó, vòng play-off sẽ diễn ra cuộc đọ sức nảy lửa của các đội trong bảng, hai đội cuối bảng sẽ bị loại đầu tiên ở vòng 1 của BO3, đội giành chiến thắng sẽ vào vòng 2 đánh với đội xếp thứ hai trong bảng, cuối cùng đội chiến thắng sẽ tranh tài với đội có thứ hạng cao nhất trong bảng để giành vé vào vòng chung kết.

Như vậy, ở bảng B, đối thủ cuối cùng của GH sẽ là một trong ba đội UL, SUU và PAY.

Khi tin tức này xuất hiện, niềm vui vừa giành được chiến thắng từ trong tay PAY đã biến mất ngay lập tức, mọi người đều cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, ngay lập tức bình tĩnh lại.

Khóe môi Thần Vũ Thâm lặng lẽ hạ xuống:

"Cho nên là nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ có một trận BO3 khác với PAY ở vòng loại trực tiếp à?"

Tất Diêu Hoa vừa nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong ngày hôm nay, cậu liền cảm thấy suy sụp tinh thần:

"Chiến đội như PAY thực sự không thân thiện với vị trí xạ thủ!"

Cố Lạc do dự nói:

"Nếu đổi cách nghĩ khác, có lẽ SUU hoặc UL thực sự có thể tiêu diệt được PAY?"

Giản Dã suy nghĩ một chút, lựa chọn trực tiếp ngăn chặn giả thuyết này:

"...Cho nên là lần sau chúng ta vẫn có thể dùng đội hình song ẩn thân như hôm nay được chứ?"

Cố Lạc im lặng một hồi rồi thở dài:

"Thành thật mà nói, so với PAY thì thà em đánh với LDF còn hơn."

Trong chớp mắt, Lâm Diên đã lướt qua bài đăng của liên minh Chích Nhiệt, nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện, anh vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy buồn cười:

"Có thể thắng lần một thì cũng có thể thắng lần hai, vừa mới đánh xong giải thường quy đã bắt đầu lo lắng vòng playoff rồi? Có phải là nghĩ hơi xa rồi không?"

Thấy đã đến bãi đậu xe của khách sạn, anh nhét điện thoại vào túi quần:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi, tối nay chúng ta quẩy tới bến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro