Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Hướng đi rừng mới


Xuống lầu, dì nấu ăn đã chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, một bàn đầy ắp. Tất nhiên, các tuyển thủ esport thì không có buổi sáng, nên thường là mấy món ăn sáng đều chừa tới tối làm đồ ăn khuya của mọi người.

Nhìn thấy Lâm Diên đi xuống lầu, dì nấu ăn có chút kinh ngạc trước vị khách lạ này, nhiệt tình chào hỏi:

"Tiểu Lâm, sữa đậu nành còn nóng, mau ăn đi."

Lâm Diên đáp lại, kéo ghế ngồi xuống bàn.

Múc một bát sữa đậu nành xong, nhìn quanh một vòng thấy có vẻ chưa ai đụng vào.

Rõ ràng là Cảnh Nguyên Châu không đi tập thể dục buổi sáng như thường lệ, xét tình hình tối qua, khả năng cao là hắn đã đi ngủ bù rồi.

Lâm Diên biết rất rõ cần tốn bao nhiêu tâm sức để xử lý những video này, đoán thôi cũng biết Cảnh Nguyên Châu cũng phải làm việc tới 5 6 giờ sáng mới xong được. Nghĩ vậy khiến anh cảm thấy sữa đậu nành dường như có hương vị khác.

Có chút đau lòng, nhưng cũng rất ngọt ngào.

Bởi vì hôm qua Lâm Diên đã đánh tiếng trước nên Thần Vũ Thâm là người đầu tiên thức dậy và đi xuống lầu, khi nhìn thấy bóng người đang ngồi ở bàn ăn, cậu có chút bất ngờ, vội vàng đi xuống lấy cái quẩy rồi cạp một miếng.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau vào phòng họp.

Lại tới thời gian kèm 1:1 quen thuộc.

Nhân lúc thiết bị đang khởi động, Lâm Diên hỏi:

"Buổi tập tối qua thế nào?"

Thần Vũ Thâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em đã thử qua rồi, em cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được."

Nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt Lâm Diên:

"Có thể thực hiện thì tốt, hôm nay tôi chỉ có thể sơ lược qua các tuyến gank của AI, còn lại vẫn phải tùy thuộc vào cậu."

Thần Vũ Thâm: "Dạ..."

Lâm Diên nhận thấy vẻ mặt do dự của Thần Vũ Thâm, mỉm cười hỏi:

"Còn gì muốn nói sao?"

Thần Vũ Thâm trầm mặc một lát mới mở miệng:

"Huấn luyện viên, em cũng đã từng đánh với AI rồi, anh cảm thấy chênh lệch giữa em và anh ấy lớn đến mức nào?"

Lâm Diên nhìn thật sâu Thần Vũ Thâm, buột miệng nói ra:

"AI rất mạnh, cậu ta có lẽ là đi rừng xuất sắc nhất mà tôi từng gặp, nếu chỉ xét tình hình hiện tại, quả thật giữa cậu và cậu ta có cách biệt rất lớn.

Đáp án không nằm ngoài dự đoán khiến ánh mắt Thần Vũ Thâm có chút trầm xuống.

Sau đó, cậu nghe thấy Lâm Diên tiếp tục nói một cách chậm rãi:

"Nhưng tôi cũng đã nói đây chỉ là hiện tại, cho dù AI hiện tại đã đạt đến ngưỡng nào đi nữa, thì nó cũng được tích lũy dần dần qua từng trận đấu. Cái mà cậu thiếu là những kinh nghiệm này. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, tôi tin là trong tương lai gần cậu sẽ mạnh hơn cậu ta!

Thần Vũ Thâm đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đang mỉm cười.

Cậu có phần choáng váng, như thể trái tim bị thứ gì đó tóm lấy.

Khóe miệng Thần Vũ Thâm mím chặt:

"Em sẽ tiếp tục cố gắng."

Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng không hề nao núng, giống như đang đáp lại Lâm Diên, càng giống như đang nói với chính mình.

Lâm Diên mỉm cười: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Khi hai người xem hết tất cả dữ liệu, từ phòng họp bước ra thì đã quá giờ ăn trưa rồi.

Những người khác cũng lần lượt thức dậy, phòng huấn luyện chật kín người.

Thần Vũ Thâm không lãng phí thời gian, ngay khi bước vào cửa cậu đã gọi Cố Lạc cùng nhau tổ đội.

Liên động Mid - Rừng, đây là chìa khóa cho trận đấu tiếp theo của bọn họ.

Cả căn phòng ngập trong tiếng gõ bàn phím.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Diên sau khi bước vào là nhìn về phía phòng huấn luyện, vừa nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh khựng lại một lúc rồi bước tới.

Cảnh Nguyên Châu đang đánh xếp hạng, sử dụng acclone chuyên dùng để huấn luyện.

Hắn đã cố tình bỏ qua nhiều kinh tế không nâng cấp trang bị, nhưng vẫn ép đường trên bên kia phải trốn dưới trụ.

Sau khi hoàn thành một pha băng trụ giết người và rút lui, lúc hắn đang chuẩn bị nhấn về thành bổ sung trạng thái thì chợt cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu lại.

Bất thình lình bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Diên hắng giọng.

Cảnh Nguyên Châu tháo tai nghe cách âm ra, nhìn về phía Thần Vũ Thâm:

"Kèm riêng xong rồi à?"

"Nhờ tài liệu mà anh đã xử lý hôm qua, nên chuyện kèm riêng rất thuận lợi."

Lâm Diên cụp mắt xuống, cẩn thận nhìn khuôn mặt Cảnh Nguyên Châu, cuối cùng chủ động nhận lỗi,

"Hôm qua là lỗi của em, tự nhiên ngủ quên mất. Thực ra anh có thể kêu em dậy."

Cảnh Nguyên Châu buồn cười nhìn anh:

"Nói sao nhỉ... có lẽ do em lúc ngủ nhìn quá đáng yêu, cho nên anh không nhẫn tâm làm vậy."

Lâm Diên bị nói cho muốn dỗi cũng không được, liếc nhìn màn hình máy tính nhắc nhở:

"Còn không ra ngoài coi chừng bị đồng đội báo cáo đó."

Cảnh Nguyên Châu quay lại nhấp chuột, nhân vật bắt đầu đi đường.

Ánh mắt Lâm Diên rơi vào bóng lưng người đàn ông này, chậm rãi thở ra một hơi:

"Em thấy vẫn nên chuẩn bị một ít trà dưỡng sinh cho anh thì tốt hơn."

Trên màn hình, hai bên vẫn đang thăm dò nhau.

Pha combat tổng đang diễn ra, nhưng Cảnh Nguyên Châu vẫn còn sức quay đầu nhìn lại:

"Lại ra ngoài mua à?"

Lâm Diên chậm rãi nói:

"Lần này em sẽ tự nấu."

Pha combat này, Cảnh Nguyên Châu trực tiếp lấy được penta kill.

-

Ngày hôm sau, các thành viên GH ăn tối sớm, rồi lên xe tới địa điểm thi đấu.

Cho đến hiện tại, mọi lịch trình giải thường quy về cơ bản đã kết thúc.

Ở trận đấu buổi chiều, LDF cuối cùng đã thua trước Three.

Như vậy, trận đấu tối nay giữa hai đội GH và PAY là trận tranh hạng 2 trên bảng xếp hạng, đồng thời thứ hạng chung cuộc của các đội cũng sẽ được quyết định.

Ngồi trong xe, Giản Dã không khỏi lo lắng cử động các khớp ngón tay:

"Nghĩ tới chuyện đối thủ tối nay của chúng ta là PAY...má nó chứ, hồi đánh chung kết "Số hiệu tập kết Chích Nhiệt" tôi còn không căng thẳng như vậy!"

Tất Diêu Hoa cười nhẹ:

"Ủa chứ sao nữa, show thực tế có thế nào đi nữa thì cũng là đánh với chiến đội giải thứ cấp, có thể so với chiến đội mạnh như PAY sao? Với lại, thua trận này đồng nghĩa với khỏi mơ tới hạng hai rồi, với cái thể thức dưới địa ngục Regional Finals, chênh lệch của vị trí thứ hai với thứ ba như trời với đất vậy!"

Cố Lạc có vẻ hơi lo lắng, ánh mắt của cậu vô tình rơi trên người Thần Vũ Thâm đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Hai ngày nay cậu luôn cùng Thần Vũ Thâm tổ đội, thực ra cậu có chút tò mò Lâm Diên đã đưa ra hướng dẫn riêng gì nên tò mò hỏi:

"Abyss, không phải huấn luyện viên đã dạy cho cậu bí quyết độc môn để đối phó với AI sao? Nó là gì vậy?"

Thần Vũ Thâm quay người lại:

"Không có gì, chỉ là muốn tôi thay đổi cách đi rừng thôi."

Sự chú ý của những người khác cũng bị hấp dẫn tới:

"Cách đi rừng?"

Thần Vũ Thâm suy nghĩ thật lâu rồi thuật lại những gì Lâm Diên đã nói với cậu khi đó:

"Tức là tôi không cần phải đoán xem AI sẽ xuất hiện ở đâu, mà ngược lại, phải suy nghĩ xem hắn không thể xuất hiện ở đâu. Huấn luyện viên nói như vậy có thể khiến tiết tấu đi rừng trở nên rõ ràng hơn nhiều."

Vừa dứt lời, cả xe liền trở nên im lặng.

Một lúc sau, Tất Diêu Hoa mới hoàn hồn lại:

"Phương pháp này...đỉnh thật."

Lâm Diên vốn đang nhắm mắt ngồi ở hàng sau, nghe thấy mọi người nói chuyện, anh từ từ mở mắt ra, nhận xét một cách khách quan:

"Ý thức của người đi rừng không thể nào nâng cao trong thời gian ngắn, xét tình hình hiện tại, chắc chắn là không có thời gian để Abyss tích lũy kinh nghiệm. Nếu đã như vậy, thay đổi cách nhìn nhận đã là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để cậu ấy đối phó với trận đấu này rồi."

Cảnh Nguyên Châu cười nói: "Đúng là cách tốt nhất."

Trong suốt trận đấu, sẽ có rất nhiều thời cơ cực kỳ tốt, lý do AI có thể bước lên thần đàn là nhờ có khả năng kiểm soát tuyệt đối những thời cơ đó.

Trong trận đấu với PAY, nếu trên sân cùng lúc xuất hiện ba cơ hội vậy thì AI sẽ chọn điểm nào để đột phá luôn là điểm khiến đối thủ phải đau đầu. Loại câu trả lời đòi hỏi một quá trình suy luận khó khăn này rõ ràng là bài kiểm tra ý thức đi rừng cao nhất.

Do đó, suy nghĩ xem AI không thể xuất hiện ở vị trí nào, bất kể là khả năng chịu lỗi hay khả năng thao tác đều đơn giản hơn rất nhiều

Từ các video thi đấu của PAY trước đây, không khó để nhận ra nguyên nhân khiến nhiều đội gục ngã ở giai đoạn early và mid là vì quá muốn đuổi theo đường gank của AI. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà hoàn toàn bị cuốn theo tiết tấu của đối phương.

Đây chính là điều đáng sợ của đại ma vương đường rừng.

Thần Vũ Thâm hiện đã là một Jungler có chỗ đứng riêng, nhưng phong cách của cậu khác hẳn với AI. Chính vì là hai kiểu đi rừng hoàn toàn khác nhau này mà cậu sẽ dễ dàng thoát khỏi nhịp đi rừng của AI và lật ngược tình thế trên sân.

Bất kể cốt lõi của trận đấu là ở đường nào, nhưng thắng bại cuối cùng đã được định sẵn ở chỗ Thần Vũ Thâm.

"Tóm lại."

Lâm Diên chậm rãi nhấn mạnh vào trọng điểm,

"Trận đấu với PAY, mấy cậu đi theo tiết tấu của Abyss là được."

Các thành viên GH đồng thanh đáp: "Yes sir!"

Khi đến địa điểm thi đấu, cả nhóm xuống xe đi vào bằng lối đi riêng, đến thẳng phòng chờ để thực hiện những điều chỉnh cuối cùng trước khi thi đấu diễn ra.

Lúc này Giản Dã mới chú ý đến chiếc cốc giữ nhiệt quen thuộc trong tay Cảnh Nguyên Châu, không khỏi nhìn lại mấy lần.

Nhận ra ánh mắt của cậu, Cảnh Nguyên Châu rũ mắt nhìn sang:

"Muốn biết bên trong là gì không?"

Giản Dã: "."

Cậu cảm thấy hình như là cậu đã biết rồi.

Nhưng đối mặt với ánh mắt của đội trưởng, Giản Dã rất hiểu ý gật đầu:

"Là gì thế?"

Cảnh Nguyên Châu bình tĩnh cười:

"Trà dưỡng sinh do huấn luyện viên Lâm chuẩn bị đó."

Một câu trả lời không có gì đáng ngạc nhiên.

Giản Dã mặt không biểu tình, đang định khen thêm mấy câu, lại nghe Cảnh Nguyên Châu bình tĩnh bổ sung:

"Lần này không phải mua về mà huấn luyện viên của mấy cậu tự tay nấu đó."

Giản Dã: "............"

Hơn nữa, đó là phần duy nhất phải không!

Cho nên là tại sao cậu lại phải nhận những điều này, chỉ vì giữa dòng người đông đúc cậu nhìn thêm vài cái hả?!

Cố Lạc ở bên cạnh tình cờ nghe được đại ý, không khỏi nhìn xuống bình sữa tươi trong tay, rõ ràng là sản xuất trong ngày, nhưng sao cậu đột nhiên lại cảm thấy có vẻ hơi chua.

Đúng lúc này, cửa phòng chờ bị đẩy ra.

Lâm Diên không nhận thấy sự oán giận trong không khí, anh dựa vào cửa gõ nhẹ:

"Chuẩn bị xong chưa, sắp phải lên sân rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro