Chương 114: Người cuồng công việc
Đúng như dự đoán, đêm hôm đó bài viết #Luni-chuẩn-bị-giải-nghệ# đã lên xu hướng.
Khung cảnh dưới phần bình luận của LDF và weibo cá nhân của Luni vô cùng hoành tráng.
Không thể nghi ngờ sự việc này đã thu hút sự chú ý của những tuyển thủ trong các clb khác, chớp mắt các tuyển thủ đã điên cuồng tag tên Luni hỏi tình hình rốt cuộc là như thế nào.
Sau khi trở về căn cứ, Lâm Diên tìm Thần Vũ Thâm chỉ điểm, sau đó sắp xếp huấn luyện đôi cho bốn đứa nhỏ để luyện độ ăn ý, lúc thấy hot search là lúc anh đang sắp xếp lại những trận đấu gần đây của PAY.
Lướt đọc các bình luận bên dưới, Lâm Diên càng đọc càng cảm thấy có chút xúc động:
"Người hâm mộ của Luni thực sự rất yêu mến hắn ta, trận thua chúng ta, lúc đó em nhớ là dưới bài đăng của tài khoản LDF đều là an ủi, như thể sợ hắn sẽ bị tổn thương tâm lý vậy. Nếu đổi lại là chúng ta, không biết sẽ bị chửi tới mức nào nữa. Càng không nói tới hiện tại, toàn viết mấy đoạn văn dài thể hiện tình cảm, cảm động thật chứ!"
"Đó là chuyện bình thường thôi."
Cảnh Nguyên Châu đang ngồi bên cạnh xử lý video thi đấu, quay đầu lại nhìn:
"Thời điểm LDF thành lập là lúc khu vực thi đấu Trung Quốc đang sa sút cực độ, năm đầu tiên sau khi thành lập đội đã giành được thành tích khá tốt, sau này có Luni gia nhập, coi như đã dựng một cái trụ vững chắc cho đường giữa. Các fan của LDF phần lớn đều coi Luni như đức tin vậy, ủng hộ cả đội suốt một chặng đường dài, sóng to gió lớn gì cũng trải qua rồi, tâm lý đương nhiên sẽ khác với fan bình thường."
Lâm Diên không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ:
"Chà, tuyệt thật đấy."
Cảnh Nguyên Châu cười:
"Có gì để ngưỡng mộ đâu, chờ tới khi chiến đội chúng ra lấy được vài cái cúp vô địch, muốn fan như thế nào cũng có."
Cảnh Nguyên Châu trước đây không phải là người tùy tiện nói ra mấy câu như vậy, giờ mở miệng là bắn như bắn rap, Lâm Diên khó tránh khỏi cảm thấy băn khoăn liệu có phải là do ở bên cạnh anh lâu nên như vậy hay không.
Có câu gì ấy nhỉ?
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Lâm Diên suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn không nên để Cảnh Nguyên Châu của fan lệch lạc được, anh hắng giọng thay đổi chủ đề:
"Kệ Luni đi, anh xử video thi đấu tới đâu rồi?"
Cảnh Nguyên Châu nói: "Trận này sắp xong rồi, đã làm tới phút thứ 30 rồi."
Lâm Diên trả lời: "Ừm, không cần quá chi tiết đâu, chỉ cần chắt lọc tuyến gank của AI là được. Hiện tại, sức mạnh cả ba đường của chúng ta đều khá tốt, trận tiếp theo chỉ cần khống chế được AI, đừng chừa cho hắn nhiều không gian để phát huy thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Đợi em làm xong số liệu rồi sẽ qua xem cùng anh."
Cảnh Nguyên Châu nhìn thư mục đang còn rất nhiều video phải xem, trầm mặc một lát:
"Em định xem hết trong hôm nay à?"
"Bắt buộc phải xem xong."
Lâm Diên đáp,
"Tối nay em đã nói Abyss đi solo gank để tìm cảm giác rồi, ngày mai chi tiết cần chú ý phải dợt qua một lượt với cậu ấy. Thời gian không có nhiều, tối mốt đã đánh với PAY rồi, đợi tiêu hóa xong thông tin còn phải điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi cho cậu ấy nữa, không thể ép đứa nhỏ quá được."
Cảnh Nguyên Châu: "Em chưa từng nghĩ đến việc dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi sao."
Bởi vì giọng nói của hắn hơi nhỏ, Lâm Diên nhất thời nghe không rõ, ngơ ngác ngẩng đầu lên:
"Hả, anh nói sao?"
"Không có gì."
Cảnh Nguyên Châu thở dài, lại tập trung vào video:
"Nếu thời gian đã gấp rút như vậy, thì chúng ta mau xem đi."
Lâm Diên liếc nhìn điện thoại:
"Đã muộn rồi, anh xem xong video này rồi về nghỉ đi, phần còn lại cứ giao cho em là được."
Cảnh Nguyên Châu mặt không đổi sắc:
"Không sao, kế hoạch tập luyện ngày mai của anh không nhiều, hôm nay ở lại làm cùng em cho xong chỗ này."
Hắn nhất thời không biết có nên mắng cái đầu gỗ Lâm Diên này không, tuy không nói thẳng nhưng thật sự không nhìn ra hắn đang đau lòng sao?
Giờ nghĩ lại, mỗi khi có việc gì liên quan đến giải đấu xuất hiện, người này lại bắt đầu làm việc từ sáng đến tối. Luôn nghĩ đến việc các thành viên trong đội cần phải điều chỉnh trạng thái, cần thời gian nghỉ ngơi, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến khối lượng công việc khổng lồ mà bản thân phải gánh vác trong thời gian ngắn ngủi.
Cảnh Nguyên Châu trước đây chỉ coi Lâm Diên là một người cuồng công việc, nhưng bây giờ nghĩ lại, thực sự cảm thấy Lâm Diên chỉ là một người nghiện công việc là đang coi thường anh rồi!
So với AI, vị huấn luyện viên này còn giống cỗ máy làm việc không thèm để ý tới bản thân mình hơn.
Mặc dù sự chú ý của Lâm Diên tập trung vào bảng dữ liệu, nhưng nghe được những lời mà Cảnh Nguyên Châu nói, anh mơ hồ nhận ra là người đàn ông này có vẻ hơi không vui.
Anh chỉ nghĩ là chuyện Luni chuẩn bị giải nghệ đã phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của Cảnh Nguyên Châu, thấy tối nay hai người ở cùng nhau thêm một chút thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, anh ngoan ngoãn đáp:
"Cũng được, vậy khi nào mệt thì anh nhớ nói em đấy."
Cảnh Nguyên Châu khựng trong vài giây: "Ừm."
Thành thật mà nói, hắn thực sự lo lắng nếu Lâm Diên cứ quay như chong chóng thế này thì liệu một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện gì hay không, cho nên lúc này hắn có thể chia sẻ bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hơn nữa, điều hắn hối hận nhất lúc này là lãng phí cả buổi chiều đi xem trực tiếp trận đấu của PAY, nếu không thì có lẽ tối nay Lâm Diên đã không cần phải thức khuya làm thêm giờ như bây giờ.
Lâm Diên xử lý dữ liệu rất nhanh.
Đống tài liệu dày cộp cuối cùng cũng được anh sắp xếp gọn gàng thành ba trang, khả năng làm việc của anh thực sự quá mạnh.
Sau khi kết thúc công việc, thấy Cảnh Nguyên Châu vẫn đang ngồi ở bàn máy tính tổng hợp video, anh ôm ipad tìm một tư thế thoải mái tựa lưng vào giường rồi hỏi:
"Anh xem được bao nhiêu rồi?"
Cảnh Nguyên Châu báo lại số video đã tổng hợp.
Lâm Diên gật đầu, xác nhận lại số video cần check, đánh dấu một phần cho Cảnh Nguyên Châu:
"Anh xem phần này trước đi, còn lại để em."
Cảnh Nguyên Châu: "Được."
Trao đổi vài câu đơn giản, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bàn phím và chuột.
Cảnh Nguyên Châu trước đây ít khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cả đêm như vậy, ngay cả khi đánh xếp hạng để luyện tập cũng sẽ để cho mắt nghỉ ngơi một lát.
Nhưng xét tình hình tối nay, nếu Lâm Diên bắt buộc phải xem hết video, điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn xem thêm nhiều video hơn một chút thì số lượng video còn lại sẽ ít hơn.
Nghĩ vậy, cho nên hắn ngồi ôm máy tính cả đêm.
Lúc Cảnh Nguyên Châu xem xong video thi đấu cuối cùng thì đã gần ba giờ sáng.
Thấy Lâm Diên không có động tĩnh gì, hắn đang định nói anh nghỉ ngơi một lát, nhưng khi hắn quay lại thì thấy người nào đó dựa vào giường ngủ thiếp đi.
Động tác của hắn vô thức nhẹ lại.
Tất cả video và dữ liệu thống kê mà họ xử lý tối nay đều được Lâm Diên đích thân sàng lọc từng cái một sau khi nhận thông tin từ ban phân tích. Mặc dù nhìn qua có vẻ là một công việc tiền kỳ đơn giản nhưng thực tế nó đòi hỏi bộ não phải luôn hoạt động với cường độ cao, cực kỳ tiêu hao năng lượng.
Tiêu hao nhiều năng lượng như vậy nên có chịu không nổi ngủ quên cũng chẳng có gì bất ngờ.
Đừng thấy bộ dạng ngổ ngáo bình thường của Lâm Diên mà lầm, lúc anh nghiêm túc làm việc còn cẩn thận hơn bất kỳ ai, ngay cả khi ngủ quên, lông mày anh vẫn hơi nhíu lại, như thể đang tiếp tục làm việc trong lúc ngủ quên.
Chuẩn người cuồng công việc rồi.
Cảnh Nguyên Châu nhẹ nhàng đi đến bên giường nhìn anh một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ không biết nên cười hay nên khóc, hắn đặt đầu ngón tay giữa hai hàng lông mày, nhẹ nhàng xoa cho đến khi lông mày giãn ra mới thu tay lại.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt chiếc ipad rơi cạnh chân Lâm Diên, đặt lên bàn bên cạnh, sau đó hắn từ từ tiến lại gần rồi nhấc anh lên, tìm tư thế thoải mái rồi đặt anh xuống, kéo chăn đắp cho anh.
Sau đó chậm rãi thở ra một hơi, Cảnh Nguyên Châu cúi đầu nhìn tiến độ xử lý video trên ipad, ngồi lại trước bàn máy tính.
Bắt đầu xử lý số video còn lại.
-
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Diên mơ màng nhìn trần nhà một lúc, rồi dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Anh nhìn xuống chiếc chăn không biết được đắp từ lúc nào, rồi đột nhiên bật dậy.
Anh nhìn quanh thì phát hiện Cảnh Nguyên Châu đã không còn ở đó nữa, chỉ nhìn thấy USB đặt trước bàn máy tính, bên dưới có một tờ giấy.
Lâm Diên sửng sốt, vò mái tóc rối bù đứng dậy khỏi giường, nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy:
"Mấy cái em cần đều ở trong file Không Tên rồi. Với lại, đừng quên ăn sáng."
Lâm đưa tay nắm chiếc ghế bên cạnh kéo ra, ngồi xuống, bật máy tính lên, rồi cắm usb vào.
Bấm vào thư mục Không Tên, anh ngạc nhiên khi thấy tất cả kết quả xử lý video đều được sắp xếp ngay ngắn trong đó.
Lâm Diên có chút thất thần.
Anh thực sự không thể nhớ được tối qua mình đã ngủ từ khi nào.
Cho nên, Cảnh Nguyên Châu lại thay anh xử lý hết đống này á hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro