Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112:Buổi hẹn hò đầu tiên


Xe dừng lại trước căn cứ.

Các thành viên GH vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúc xuống xe ai nấy đều mắt nhắm mắt mở.

Cố Lạc một tay cầm balo thiết bị, tay kia dụi mắt, há miệng ngáp dài, lúc ngẩng đầu lên, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu, hơi khựng lại nói:

"... Đội trưởng, có chuyện gì sao?"

Lâm Diên đang đứng cách đó không xa, không biết đang nghĩ gì, dường như anh có vẻ đang rất cố gắng kiểm soát cơ miệng của mình.

Vẻ mặt Cảnh Nguyên Châu có chút mất tự nhiên, hắn không nói gì mà đi thẳng tới.

Cố Lạc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của cậu mấy cái.

Động tác của Cảnh Nguyên Châu rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại hướng về phía Lâm Diên cách đó không xa:

"Bắt đầu chưa?"

Cố Lạc vừa tỉnh dậy thì bất ngờ bị xoa đầu thì càng cảm thấy bối rối hơn.

Cậu bối rối ngẩng đầu, thấy Lâm Diên đã lấy điện thoại ra hướng về phía bọn họ, giống như đang chụp ảnh.

Sau khi chụp xong, anh ra dấu OK, vẻ mặt hài lòng:

"Xong rồi, tiếp theo!"

Cảnh Nguyên Châu đáp lại, thu cái tay trên đầu Cố Lạc về, quay đầu nói với các thành viên còn lại:

"Lại đây."

Các thành viên khác mới ngủ bù một giấc ngắn trên xe, nên cũng không tỉnh táo hơn Cố Lạc là bao.

Nghe đội trưởng gọi, mọi người vô thức làm theo.

Trong chớp mắt, dưới sự sắp xếp của Cảnh Nguyên Châu, sân căn cứ liền biến thành hiện trường xoa đầu quy mô lớn.

Nhiếp ảnh gia Lâm Diên vô cùng tận tụy với công việc của mình, rất nhanh chóng một bộ hình hoàn chỉnh đã ra đời.

Sau khi xong việc, thấy vẻ mặt bối rối của mọi người, anh cố gắng nhịn cười hắng giọng nói:

"Không có gì đâu, để chúc mừng Gloy hôm nay một trận thành thần, nên page cần chút tư liệu để tuyên truyền thôi."

Cố Lạc vừa bị xoa đầu tập thể, nghe thấy lý do thì trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

Chuyện đăng tin ăn mừng một trận thành thần thì có thể hiểu được, nhưng tại sao mình lại là người bị xoa đầu tập thể chứ?

Lâm Diên nhìn Cố Lạc chết lặng vì bị xoa đầu thì không nhịn được cười.

Vừa rồi lúc ở trên xe, Cảnh Nguyên Châu đột nhiên nhắc đến chuyện kinh doanh, anh còn cảm thấy có chút kỳ lạ, mãi đến khi vô tình lướt weibo, mới phát hiện ra người đàn ông này đang ghen.

Nói thật, anh cảm thấy Cảnh Nguyên Châu như thế này hơi bị đáng yêu.

Lâm Diên tuy cũng có chút đồng cảm với Cố Lạc, nhưng anh cũng không vạch trần bạn trai mình, nhìn rất có tác phong làm việc chuyên nghiệp, vẫy tay:

"Được rồi, không còn việc gì nữa, về nghỉ ngơi đi. Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lát nữa tôi sẽ gửi kế hoạch huấn luyện vào mail cho các cậu."

Các thành viên nghe vậy lập tức héo hon:

"Rõ..."

Mười phút sau, weibo chính thức của clb GH đăng một weibo mới.

Bởi vì hiện tại nhiệt độ của Gloy trên mạng đang rất cao, với độ hot đó, tài khoản chính thức của clb vừa đăng ngay lập tức thu hút vô số sự chú ý.

Nhưng bài đăng lại không kiếm chuyện như mong đợi của nhiều người, bài đăng của clb GH cực kỳ chuẩn chỉnh, cả bài viết đều xoay quanh trận đấu với LDF hôm nay. Chúc mừng chiến thắng, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ trong suốt thời gian qua, cũng mong chờ những trận đấu khốc liệt hơn trong tương lai, đồng thời cho biết chiến đội GH sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ ở các trận đấu tiếp theo, đền đáp sự ủng hộ của mọi người.

Nội dung bài đăng thì không có vấn đề gì, cho đến khi có người bắt đầu chú ý đến những bức ảnh "hàng ngày" đính kèm, lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tổng cộng có bốn bức ảnh, là bốn thành viên chiến đội GH, điểm chung là đều đang đặt tay lên đầu Cố Lạc, xoa quả đầu xám của cậu nhóc.

Thoạt nhìn, có vẻ như việc xoa đầu Cố Lạc đã trở thành một cách thể hiện sự đoàn kết và tình đồng đội của chiến đội GH.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bình luận bên dưới đã hoàn toàn bùng nổ.

Cư dân mạng dường như đã quên mất cp mới vừa xuất hiện trước đó, giờ họ đang bắt đầu phát cuồng vì những thứ mới mẻ.

Cảnh Nguyên Châu đích thân xem Lâm Diên edit xong rồi đăng bài weibo này, là người khởi xướng, hắn đang đọc bình luận một cách thích thú.

[Abyss x Gloy, BB x Gloy, Gun x Gloy, Titans x Gloy, đều ngọt vl! Aaaa ai đó làm ơn đánh cho tui tỉnh lại, tui không có bị điên!]

[Ngoại trừ Titans, những người khác tui đều delulu được! Titans thực sự không được, Titans là của huấn luyện viên Lâm!]

[Gloy là người đầu tiên mà tôi thấy không có chút phản nghịch nào khi nhuộm cái đầu xám đó á, bé cún sữa yêu vãi.]

[Tập thể GH xoa đầu luôn? Nói thiệt, nhìn Gloy muốn xoa thực sự.]

[Chỉ riêng khuôn mặt này, tôi thực sự không thể tưởng tượng được lúc thi đấu nhỏ này đánh ác như vậy, em bé ngầu lòi, đỉnh của chóp!]

[Cái chiến đội GH này sao nữa dị? Cp lộn tùng xèo cũng được nữa hả? Gloy đúng là tổng thụ mà!]

[Hahaha lầu trên có thôi đi không, coi chừng Gloy liều mạng với bạn đó! Tôi nhớ nhỏ ở trong livestream liên tục nhấn mạng là mình rất mạnh, đầu chó.]

[Nhưng mà dễ thương thật sự, AllGloy tuyệt cà là vời, đây chắc là đoàn sủng trong truyền thuyết phải không?]

[Chờ chút, sao tự nhiên tôi lại có cảm giác gia đình tương thân tương ái nhể?]

[Cuối cùng cũng có người phát hiện ra rồi! Cảm giác lúc Titans xoa đầu giống hệt cảm giác của huấn luyện viên luôn, nội bộ Đội Về Nhà chắc không phải là ba mẹ nuôi một đám nhóc chớ?]

[Ôi vãi chưởng, nghe mấy người nói tôi xem lại bức ảnh lúc trước, trong đầu liền xuất hiện mấy chữ: Tình mẹ bao la như biển Thái Bình!]

[Hahahahahahaha cười ẻ, vậy ra đó là cái xoa đầu của mẹ già à?]

[Đúng đúng đúng, nãy tôi đã muốn nói rồi, chính là cảm giác này! Tình yêu ba mẹ là thật! ! !]

Lâm Diên đang dựa vào ghế sofa bên cạnh, thấy Cảnh Nguyên Châu đang có tâm trạng tốt thì không nhịn được cười:

"Nếu như để cư dân mạng biết bài đăng này là do vị đại thần nào đó đá đổ bình giấm thì không biết họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"

Cảnh Nguyên Châu ngước mắt nhìn sang, ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ:

"Anh thì rất muốn bọn họ biết, như vậy cũng đỡ hơn có mình anh ở đây ăn giấm một mình."

Đang ghẹo người ta thì bị ghẹo lại khiến Lâm Diên sịt keo, anh hắng giọng nói:

"Anh đừng nói nữa, giọng điệu của anh như kiểu em là trai tồi vậy."

Cảnh Nguyên Châu nhìn Lâm Diên mỉm cười, nhanh chóng tiếp lời anh:

"Cũng đúng, là do tính sở hữu của anh quá mạnh, là lỗi của anh."

Lâm Diên vốn muốn nói thêm mấy câu, mà giờ Cảnh Nguyên Châu đã thành thật nhận lỗi rồi, anh nói nữa thì lại càng nói càng kỳ.

Hiếm khi đấu khẩu mà anh lại chịu thiệt như vậy, nên không khỏi phụt cười.

Nhưng khi nghiền ngẫm lại lời Cảnh Nguyên Châu nói, khuôn mặt anh bất giác đỏ lên.

Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.

Lâm Diên cúi đầu nhìn, chuyển chủ đề:

"Nói mới nhớ chuẩn bị đến trận cuối cùng của giải thường quy rồi, chuyện livestream tổ đội để kinh doanh e là hơi lãng phí thời gian, giờ em có một cách rất hay, có thể một công đôi việc. Không ảnh hưởng chính sự, đề tài cũng không kém, anh có muốn xem xét không?"

Cảnh Nguyên Châu: "Cách gì?"

Lâm Diên lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt hắn:

"Chiều mai có trận đấu của PAY, dù sao cũng cần thu thập chút tài liệu, em đã nhờ A Mặc kiếm hai vé vào cửa rồi."

"Hai vé?"

Cảnh Nguyên Châu chú ý tới từ khóa, ánh mắt hơi lay động,

"Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"

Lâm Diên liếc nhìn anh:

"Đương nhiên rồi, chứ anh tưởng sát giờ vầy kiếm được vé là dễ lắm hả?"

Cảnh Nguyên Châu chăm chú nhìn anh, ánh mắt tràn ngập ý cười nhàn nhạt:

"Anh có thể hiểu đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?"

-

Ngày hôm sau, Lâm Diên tỉnh dậy trên giường.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, anh đứng dậy đi tắm.

Anh chỉnh trang từ đầu đến đuôi, lúc mở tủ quần áo, anh vô thức lấy bộ vest đặt may riêng thì đột nhiên phản ứng lại.

Có lẽ là do câu nói lúc cuối đó, mà đêm qua anh nằm mơ thấy anh cùng Cảnh Nguyên Châu đang đi hẹn hò. Cho nên những hành động từ khi thức dậy cho tới bây giờ của anh đều như đang chuẩn bị để đi "hẹn hò" vậy.

Lâm Diên: "............"

Anh dừng lại vài giây rồi đặt bộ đồ vào chỗ cũ.

Anh đảo mắt quanh tủ quần áo, cuối cùng chọn được một chiếc sơ mi trắng giản dị, kết hợp với một chiếc quần jeans có hoa văn tinh xảo.

Lúc xuất phát, Cảnh Nguyên Châu đã đợi sẵn trong xe.

Lâm Diên cố tình liếc nhìn quần áo của đối phương khi lên xe.

Bộ quần áo không quá trang trọng, chỉ là bộ mặt thường ngày, nhưng lại có cảm giác khác hoàn toàn với đồng phục đội, khiến cho các đường nét trên khuôn mặt của Cảnh Nguyên Châu càng đặc biệt hơn.

Không biết tại sao lúc này trong đầu Lâm Diên chỉ có bốn chữ – "mặt người dạ thú".

Nó có vẻ không phải là một từ hay, nhưng lại cực kỳ phù hợp.

Chạm mắt Cảnh Nguyên Châu, Lâm Diên mới hoàn hồn lại, hắng giọng giả vờ như không có chuyện gì.

Tuy rằng hôm nay trên xe không có người khác, nhưng anh vẫn bỏ qua những chỗ ngồi khác, ngồi vào ghế trống sau lưng Cảnh Nguyên Châu như thường lệ.

Cảnh Nguyên Châu phát hiện Lâm Diên nhìn mình tới thất thần thì mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cong lên.

Xe bắt đầu xuất phát.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xem thi đấu, lần trước là lúc còn ghi hình "Số hiệu tập kết Chích Nhiệt". Lúc đó là do Lâm Diên đề xuất, cùng nhau đi xem trận đấu giải giữa mùa giữa BK và PILL.

Còn đi xem trận đấu của PAY ngày hôm nay, tuy cũng có một phần nguyên nhân là để kinh doanh nhưng so với tình hình lúc đó đã hoàn toàn khác.

Điềm khác biệt nhất chính là do mối quan hệ sâu sắc nhưng không nói ra của hai người.

Bây giờ nghĩ lại, hình như kể từ khi xác nhận quan hệ, họ chưa từng đi chơi riêng với nhau như thế này, mặc dù phần lớn nguyên nhân là do nguyên tắc quan trọng "không yêu đương" của Lâm Diên, nhưng đối với hai người đang trong thời kỳ phát triển tình cảm mà nói chuyện thỉnh thoảng lại ngứa ngáy trong lòng là không thể tránh khỏi.

Sau khi lên xe, họ nói chuyện câu được câu mất với nhau, hai người vốn không thiếu chủ đề để nói đột nhiên lại rơi vào im lặng.

Nghiêng đầu sang một bên, hai người họ bắt đầu nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Chỉ là ở điểm mù gương chiếu hậu, hai bàn tay đang lặng lẽ nắm lấy nhau.

Đầu ngón tay cọ xát trong lòng bàn tay, mang theo chút cảm giác nóng bỏng mơ hồ.

Mặc dù không yêu đương thì sẽ không có cái gọi là "hẹn hò", nhưng như Cảnh Nguyên Châu đã nói, bỏ mặc các thành viên khác đi xem thi đấu riêng với nhau nếu không gọi là hẹn hò thì gọi là gì?

Lâm Diên thực sự nghi ngờ liệu mình có bị Cảnh Nguyên Châu lừa lần nữa hay không.

Nếu chưa có chuyện gì xảy ra thì thôi đi, nhưng kể từ khi đâm thủng tầng giấy mỏng cuối cùng, điểm mấu chốt dường như bị phá vỡ hết lần này đến lần khác.

Mọi nguyên tắc mà anh kiên trì dần không thể che giấu trước sự dịu dàng của người đàn ông này.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lặng lẽ khuấy động trái tim anh, trong chiếc xe yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim cả hai đang đập.

Từng nhịp từng nhịp, trái tim rung lên rộn ràng.

Có một số chuyện là như vậy đấy, một khi bắt đầu nghĩ về nó sau khi bình tĩnh lại, sẽ không thể kiểm soát được nó nữa.

Lâm Diên chưa bao giờ cảm nhận rõ rằng mình muốn yêu đương như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro