Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Có phải nên kinh doanh rồi không?


Mãi cho đến khi Giản Dã vỗ nhẹ vào vai cậu, Cố Lạc mới giật mình tỉnh lại.

Giản Dã khó hiểu nhìn cậu:

"Sao vậy? Tự nhiên đơ ra vậy bé, đi thôi."

Cố Lạc vẫn đang đeo tai nghe cách âm, nhìn thấy đôi môi của Giản Dã đóng mở, cuối cùng cậu nhớ ra tháo tai nghe xuống.

Sau khi hiệu ứng cách âm bị bỏ ra, tiếng vỗ tay vang dội của khán giả lập tức đập vào tai, khiến cậu giật mình:

"Chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Giản Dã bật cười:

"Sao? Chúc mừng vua đường giữa hệ phép nha, một trận thành thần luôn!"

Vua đường giữa hệ phép (1)? Ai?

—-

Sốp có điều muốn hỏi: có cách nào đổi thành cụm từ khác ngắn gọn mà ngầu ngầu không mọi người, hán việt của cụm này là Đường Giữa Pháp Vương á

—-

Trong đầu Cố Lạc chỉ toàn nghĩ về chuyện không hoàn thành mục tiêu, nhất thời không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu còn định hỏi lại, nhưng Giản Dã đã kéo cậu tiến về phía sân khấu:

"Đi thôi, LDF còn đang đợi chúng ta qua bắt tay kìa, đừng để bọn họ đợi quá lâu."

Cố Lạc bị kéo đi, tới khi cậu đứng vững, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt phẫn uất của chiến đội LDF.

Cố Lạc: "..."

Quy trình sau khi trận đấu kết thúc vừa đơn giản vừa tẻ nhạt, chỉ yêu cầu tuyển thủ hai bên bắt tay nhau và nói vài câu.

Nói chung chỉ là hình thức thôi.

Bởi vì ánh mắt các tuyển thủ LDF đều tỏ ra cực kỳ oán hận, Cố Lạc đi theo sau đồng đội bắt tay từng người một, không khỏi cúi đầu càng lúc càng thấp.

Cuối cùng cũng tới trước mặt Luni.

Sau khi bắt tay xong Cố Lạc muốn rút ra, nhưng lại không thể, Luni cứ như thế giữ chặt lấy tay cậu.

Trái tim Cố Lạc giật thót: "!"

Ánh mắt sâu hút nhìn cậu, trái tim thắt lại, khiến cậu khó tránh khỏi căng thẳng hơn.

Cảnh Nguyên Châu đứng phía trước đội hình đã bắt tay với mọi người xong, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Luni đang giữ chặt đường giữa của bọn họ, hắn khó hiểu hỏi:

"Làm gì vậy? Đừng có mà dọa trẻ con, cậu như thế này có được coi là già mà không nên nết không?"

"Cậu mới già!"

Luni tức cười, trừng mắt nhìn Cảnh Nguyên Châu,

"Ai dọa, tôi là người có chơi không có chịu à?"

Cảnh Nguyên Châu: "Khó nói, đường đường là đại ma vương đường giữa mà bị solo kill nhiều lần như vậy, là tôi thì cũng cảm thấy mất mặt."

Có Cảnh Nguyên Châu nhắc nhở, Luni cuối cùng cũng phát hiện ra bạn nhỏ trước mặt hình như đúng là bị hắn dọa cho sợ, hắn lập tức buông tay, hắng giọng nói:

"Đó là cậu thôi, chứ tôi không có nhỏ mọn như vậy. Thật ra thì không chỉ không tức giận mà còn có chút vui vẻ nữa."

Hai người cứ ông một câu tôi một câu qua lại, trái tim đang treo lên của Cố Lạc cũng hạ xuống.

Nghe được nửa câu sau của Luni, cậu chớp mắt khó hiểu: "Vui vẻ?"

Thi đấu thua mà còn có thể vui vẻ sao?

Tất nhiên, Luni vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối trước thất bại này, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại mang theo ý cười vui vẻ:

"Đúng vậy, cậu chưa từng tham gia Giải chung kết thế giới nên không biết các khu vực thi đấu khác chế giễu tuyển thủ đường giữa của chúng ta như thế nào đâu. Gì mà "đội hình hai hỗ trợ của khu vực Trung Quốc", năm nào cũng lôi ra để nói. Vốn dĩ, còn tưởng là đợi tới khi tôi ... khụ khụ, nói chung là khó khăn lắm hiện tại cũng coi như là có người kế vị rồi, tôi có thể không vui sao?"

"Người kế vị?"

Cố Lạc ngập ngừng chỉ vào mình,

"...Em sao?"

"Không cậu thì còn ai nữa? Đợi tới Giải chung kết thế giới, chuyện có thể giương cao lá cờ đường giữa khu vực TQ hay không thì phải trông cậy vào cậu rồi, bạn nhỏ à!"

May là Luni vẫn còn nhớ đây là tuyển thủ nhà người ta, nhưng lại không nhịn được đưa tay xoa cái đầu xám, giọng điệu đột nhiên tràn đầy cảm xúc:

"Nói đi cũng phải nói lại, pha combat tổng vừa rồi cậu đúng là nhẫn nhịn thật đấy! Chuyện tìm cơ hội như thế này tôi cứ tưởng là mình đã làm tốt lắm rồi, không ngờ cậu còn kiên nhẫn hơn cả tôi. Tôi thực sự rất tò mò, pha cuối cùng cậu đã nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tôi không lộ vị trí thì không định tham gia combat luôn hay sao?"

Cố Lạc vẫn đang tiêu hóa những gì Luni đã nói trước đó, sự chú ý tự nhiên cũng bị kéo qua:

"Em không có nghĩ nhiều như vậy ... chỉ nhớ tới lời căn dặn đặc biệt của huấn luyện viên trước khi trận đấu bắt đầu thôi, nói em ở giai đoạn giữa và cuối phải chú ý thời điểm gia nhập combat, với lại không cần quan tâm người khác, gia nhập combat cùng lúc với anh xong rồi giết là được."

Nói đến đây, cậu hơi khựng lại, bắt chước giọng điệu của Lâm Diên:

"'Lúc lão hồ ly Luni này hiện thân chắc chắn là thời điểm quan trọng, chỉ cần lúc đó cậu ghim chặt hắn, ít nhất chúng ta đã thắng một nửa cái combat tổng". Như trên, huấn luyện viên nói với em như vậy á."

Luni: "."

Hắn nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nguyên Châu:

"Huấn luyện viên Lâm nhà cậu hiểu rõ người đàn ông khác như vậy, cậu không lo sao?"

Cảnh Nguyên Châu mỉm cười, không hề dao động:

"Có gì phải lo, hiểu rõ tôi nhất là được."

"..." Luni cạn lời, nhanh chóng bắt tay hai người còn lại, kết thúc nghi thức sau trận đấu.

Việc đầu tiên Cố Lạc làm sau khi trở lại khu vực tuyển thủ là chạy đến chỗ Lâm Diên tự kiểm điểm:

"Em xin lỗi, em không hoàn thành được chuyện đã hứa, giết được 4 lần..."

Lâm Diên thực sự không ngờ rằng Cố Lạc vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, anh cười nhẹ:

"Không sao, nhóc đã chơi rất tốt ở trận này rồi, còn chuyện solo kill, sắp diễn ra vòng loại trực tiếp rồi, chúng ta có rất nhiều cơ hội."

Cố Lạc lúc đầu vẫn còn hơi lo lắng, nhưng khi nghe anh nói vậy, đôi mắt cậu liền sáng lên:

"Vậy, ván này em đánh có được coi là đủ tiêu chuẩn không?"

"Đương nhiên rồi, nếu không phải nhóc giết được Luni, pha combat tổng vừa rồi chúng ta không thể thắng được,"

Lâm Diên buồn cười xoa đầu Cố Lạc,

"Dù sao thì cứ tiếp tục phát huy, chuyện lần này chưa làm được, đợi tới lần sau......"

Lời còn chưa dứt đã bị át đi bởi tiếng reo hò của khán giả.

Lâm Diên hiếm hoi lắm mới bị làm cho giật mình như vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện trên màn hình lớn vốn đang chiếu số liệu thống kê của trận vừa rồi, không có gì để nghi ngờ MVP thuộc về Cố Lạc.

Thì máy quay đột nhiên chuyển cảnh ngay đúng lúc anh đang yêu thương vò đầu cậu nhóc, hình ảnh được hiển thị rõ ràng trên màn hình lớn, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Lâm Diên ngơ ngác một lúc rồi vui vẻ vẫy tay chào camera, khán giả tại hiện trường đột nhiên hét lên.

Cố Lạc cúi đầu xấu hổ trước cảnh tưởng cuồng nhiệt như vậy, đúng lúc một nhân viên đến đưa cậu đi phỏng vấn sau trận đấu.

Vẫn là những câu hỏi như thường lệ.

So với cảm giác lo lắng khi lần đầu tiên được phỏng vấn, Cố Lạc giờ đây có thể xử lý nó cực kỳ tốt.

Khi được yêu cầu tự đánh giá về màn trình diễn ngày hôm nay của bản thân, cậu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nhìn vào ống kính:

"Nhìn chung, màn trình diễn hôm nay không đạt được kỳ vọng ban đầu của tôi. Nhưng tôi tin rằng trong tương lai, nếu gặp lại LDF, tôi nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với huấn luyện viên!"

"Huấn luyện viên? Là huấn luyện viên Lâm sao?"

MC tò mò hỏi: "Vậy lời hứa đó là gì?"

Da mặt Cố Lạc mới độ cho dày lên, vẫn chưa đủ sức chống đỡ, mặt cậu nóng bừng cúi đầu nói:

"Cái này... hiện tại tốt nhất không nên nói ra, nói ra thì không tốt đâu."

MC: "Ồ? Hóa ra là lời hứa nói ra thì "không tốt" sao?"

Vốn đây là câu hỏi cuối cùng của cuộc phỏng vấn, nhưng nhìn bộ dạng của Cố Lạc, MC không khỏi muốn trêu chọc cậu:

"Nếu không tiện thì tạm thời chúng ta sẽ không nói chuyện này. Nhưng mọi người đã biết, vòng loại trực tiếp sẽ theo thể thức Regional Finals, dựa theo điểm tích lũy chia làm hai bảng thi đấu tranh suất vào chung kết. Cậu có từng nghĩ lỡ như nếu không cùng bảng với LDF thì sẽ không có cơ hội đối đầu với họ không?"

Cố Lạc ngơ ngác: "Vậy sao?"

MC cười ngặt nghẽo, khó khăn lắm mới kìm lại được:

"Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng các fan cũng muốn xem một trận đấu tuyệt vời như hôm nay! Vậy màn phỏng vấn của chúng ta tới đây là kết thúc, hy vọng mong muốn của GH sẽ thành hiện thực, GH và LDF sẽ có thể đem đến một phần thi đấu khốc liệt khác ở vòng loại trực tiếp!"

Đoạn phỏng vấn được live đồng thời và chiếu trên màn hình TV trong phòng chờ LDF.

Luni nhìn thấy thì không khỏi xoa xoa thái dương:

"Cái này thì thôi khỏi đi... tôi thật sự không muốn đấu với GH nữa. Má nó chứ, đánh với bọn họ còn mệt hơn thi đấu ở giải chung kết thế giới!"

ROMM bên cạnh mỉm cười ngước lên:

"Nếu không muốn gặp GH thì trận sau phải cố gắng rồi, chỉ cần đánh thắng Three, chúng ta vẫn còn cơ hội đứng đầu."

Luni vút chùm tóc nhỏ sau gáy:

"Tsk, không phải Wuhoo và Come sao? Đánh đánh đánh, đánh chớt bọn họ!"

-

Trận đấu buổi tối kết thúc, các thành viên GH lên xe trở về căn cứ.

Dù chỉ chơi một trận nhưng cảm giác mệt mỏi căng thẳng trên sân vượt xa so với lúc tập luyện, xe bắt đầu chạy không lâu, trong xe đã vang lên tiếng hít thở phập phồng.

Lâm Diên ôm chiếc khăn màu hồng co ro ở ghế sau, màn hình điện thoại đang phát video trận đấu gần đây của PAY.

Từ bảng xếp hạng điểm tích lũy có thể thấy top 4 vòng loại trực tiếp đã được xác định là GH, LDF, Three và PAY.

Tính đến hiện tại, LDF và PAY chỉ thua một trận như họ, kết quả của trận đấu giữa bốn đội này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc.

Vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức Regional Finals, hạng ba và hạng tư tuy không khác biệt mấy, nhưng chênh lệch giữa hạng hai và hạng ba có thể nói là như trời với đất. Vì vậy, khi vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nếu đội của họ muốn khẳng định thứ hạng của mình trong top hai thì bắt buộc phải thắng trận thi đấu với PAY.

Cảnh Nguyên Châu không hề ngạc nhiên khi thấy Lâm Diên đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Hắn thuận tay đắp lại mền cho Lâm Diên, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh lướt weibo.

Sau khi trận đấu vừa kết thúc, đúng như dự đoán, một loạt tiêu đề như #Gloy-một-trận-thành-thần#, #Vua-đường-giữa-hệ-phép-mới#, #Tân-binh-xuất-sắc-nhất#, vv...đã leo lên top tìm kiếm. Cố Lạc-người hiện đang tựa đầu vào cửa kính ngủ khò khò, mặc kệ tất cả, cho dù đang được cả cõi mạng quan tâm, cậu cũng không để tâm.

Cảnh Nguyên Châu ngẩng đầu nhìn mái tóc xám khói, trong mắt hiện lên ý cười.

Ngay lúc hắn kéo xuống tiếp tục xem weibo, đầu ngón tay hắn đột nhiên khựng lại, đập vào mắt là một dòng chữ ——#Tình-yêu-tuyệt-đẹp-của-Mid-và-huấn-luyện-viên#

Cảnh Nguyên Châu: "?"

Hắn chạm nhẹ vào màn hình, topic được yêu thích nhất hiện ra: [Sao giờ, tự nhiên thấy cp Huấn luyện viên cưng chiều x Bé đáng yêu đầu xám cũng ngọt quá nè!]

Bên dưới còn có ảnh cảnh xoa đầu bị đạo diễn vô tình ghi lại trong buổi livestream.

Từ góc độ này, Lâm Diên nhìn Cố Lạc vừa cưng chiều vừa tự hào.

Cảnh Nguyên Châu nhướng mày, đọc bình luận phía dưới .

[Chị em nhạy ghê luôn, nãy em xem livestream cũng không nhịn được hét lên.]

[Huấn luyện viên Lâm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tui thấy ảnh ghép với thành viên nào của GH cũng over hợp luôn ấy!]

[Vãi! Bớt bớt mấy cái tà giáo này lại đi, tình yêu ba mẹ mới là thật!]

[Em nào có phủ nhận Cảnh Thần với huấn luyện viên Lâm hợp nhau đâu, nhưng mà em xin lỗi... cho phép em chèo thuyền này 1 giây thôi.]

[Kéo dài thêm 1 giây.]

[Kéo dài thêm 1 giây +1.]

......

[Kéo dài thêm 1 giây + số CCCD.]

[Em nói thiệt, đó giờ em chưa thấy huấn luyện viên Lâm cưng chiều ai trong GH như vậy, chời ơi cái xoa đầu này ngọt vl! AWSL, Ngọt chết em rồi!]

[Vừa rồi lúc Gloy nhận phỏng vấn, cậu ấy nói đã hứa với huấn luyện viên Lâm, còn ngại ngùng không dám nói ra, đang phát huy trí tưởng tượng...]

[Mấy người là ma quỷ hả...chấp nhận cái thiết lập này liền luôn hả?]

[Huấn luyện viên xoa đầu Gloy không phải lần đầu rồi, cưng chiều thiệt đó chời!]

[Ahhh ai kéo tui lại, tui không thể kiềm chế cái đầu đang không ngừng tưởng tượng rồi!]

—-

Sốp có điều muốn nói: Tội nhỏ, tự nhiên ngủ một giấc tỉnh dậy cái bị cộng đồng mạng gán cho tội danh cướp vợ của idol.

Ps: Muốn xem reaction của bé khóc nhè khi nhìn thấy mấy bình luận này.

—-

Càng lướt xuống dưới, phong cách bình luận càng ngày càng kỳ lạ.

Cảnh Nguyên Châu trầm mặc một hồi, cũng không tiếp tục xem tiếp nữa.

Nếu không phải hắn đã xác nhận quan hệ với Lâm Diên rồi, chứ không thì chỉ đọc bình luận này thôi, sợ là hắn cũng sẽ tin chuyện này là thật.

Đúng lúc Lâm Diên vừa xem xong video trận đấu, anh vô thức ngẩng đầu thì thấy Cảnh Nguyên Châu đang trầm ngâm.

Anh khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sang:

"Sao vậy? Đang nghĩ gì đó?"

Cảnh Nguyên Châu nghe thấy tiếng liền ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại một chút trên khuôn mặt được cho là "over hợp với các thành viên GH", cuối cùng hơi nghiêng người qua.

Giọng nói thì thầm nhẹ nhàng truyền qua tai Lâm Diên:

"Anh đang tự hỏi liệu đã đến lúc kinh doanh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro