Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Có chuyện gì với thế giới này vậy?


Cố Lạc quay lại phòng huấn luyện lấy đồ, còn Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu thì sóng vai nhau về ký túc xá.

Một lúc lâu không ai lên tiếng.

Trong bóng tối, cơn gió mát lạnh của mùa thu thỉnh thoảng thổi qua lại trở nên ấm lòng.

Đến cửa phòng, Lâm Diên mở cửa, cũng không nói chúc ngủ ngon với Cảnh Nguyên Châu, mà đưa tay nắm lấy góc quần áo của người ta kéo vào phòng.

Cảnh Nguyên Châu để ý cánh cửa đóng lại, trêu ghẹo nói:

"Không phải nói mấy ngày này là thời điểm quan trọng của giải thường quy sao, như vậy không tốt lắm đâu?"

Lâm Diên bật đèn lên, buồn cười liếc nhìn hắn:

"Anh mơ đẹp à?"

Cảnh Nguyên Châu rũ mắt xuống, không nói gì.

Ánh sáng vàng mờ chiếu rọi xung quanh, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn trong đó.

Lâm Diên đánh giá sắc mặt hắn, không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề:

"Vừa rồi Luni nói gì với anh?"

"Tóm lại là một chủ đề rất đau lòng."

Cảnh Nguyên Châu không giấu Lâm Diên, vô thức muốn chạm vào gói thuốc trong túi quần, nhưng hắn chợt nhớ ra mình đã thay quần áo sau khi tắm nên đành thôi.

"Cũng không biết năm nay là năm gì, nếu không có bất ngờ xảy ra thì nhiều đội sẽ chuẩn bị cho một đợt thay máu lớn sau khi giải đấu năm nay kết thúc.

Lâm Diên ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm:

"Luni muốn giải nghệ?"

"Có ý định như vậy, nhưng ban quản lý LDF hình như không muốn nhả ra. Chủ yếu là do chưa tìm được đường giữa thích hợp để thay thế vị trí của cậu ấy nên chỉ có thể như vậy."

Cảnh Nguyên Châu chậm rãi dựa vào tường, nửa đùa nửa thật nói:

"Cho nên mới gọi điện thoại cho anh, nhờ anh hỏi xem vua người qua đường mới ký Giản Ninh có ý định chuyển nhượng không. Nhìn có vẻ rất gấp, bộ dạng như kiểu năm nay nhất định phải giải nghệ vậy."

"Mở miệng là nhắm trúng người mới mà chúng ta vừa ký hợp đồng, muốn cướp người của chúng ta!"

Lâm Diên không khách khí chế nhạo:

"Luni làm sao vậy? Có phải là dính chấn thương không?"

"Cậu ấy nói do chưa dính chấn thương mới muốn nghỉ hưu sớm."

Cảnh Nguyên Châu mỉm cười thầm,

"Có thể em không biết, nhưng gia đình cậu ấy rất giàu, chắc cũng có nguyên nhân từ phía gia đình trong đó."

Lâm Diên ngây người, rồi lập tức hiểu ra.

Chấn thương là điều quá phổ biến trong giới thể thao điện tử, nhiều năm tập luyện cộng thêm thức khuya tích tụ lại có thể dễ gây ra đủ loại vấn đề. Giống như Wuhoo của Three từng bị đồn đã dính chấn thương tay thường gặp ở các xạ thủ, còn có đội trưởng UL - BALL cũng gặp vấn đề với vai....càng không nói đến những tuyển thủ khác chưa tiết lộ chuyện chấn thương ra bên ngoài.

Những chấn thương này khi còn trẻ rất dễ mắc phải, ráng chịu đựng chút cũng qua, nhưng khi tuổi tác tăng lên một khi trạng thái giảm sút, nếu tiếp tục gượng ép thì chẳng khác nào đòn chí mạng.

Trong giới thể thao điện tử đòi hỏi phải dùng thực lực để nói chuyện, cho nên mọi lời bào chữa ở trên sân thi đấu đều là vô nghĩa.

Vì vậy, hàng năm có rất nhiều tuyển thủ như vậy, bọn họ đã nỗ lực trên sân thi đấu bao nhiêu năm nhưng cuối cùng chỉ có thể rời sân giữa những lời chửi bới vì chấn thương dẫn đến phong độ kém.

Ở liên minh chuyên nghiệp, rốt cuộc là nên ra rút lui sớm giữa những tràng pháo tay, hay là cắn răng chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cho dù khắp người đều là chấn thương cũng phải đổ mồ hôi trên chiến trường, chỉ vì muốn cống hiến thanh xuân và tuổi trẻ của mình đến cùng, về bản chất điều này là một nghịch lý không thể giải được.

Cuối cùng dù rời sân thi đấu bằng hình thức nào đi chăng nữa, cũng chỉ là lựa chọn khác nhau của mỗi người, không có đúng hay sai.

Thấy Lâm Diên đang trầm ngâm, Cảnh Nguyên Châu tiếp tục chủ đề:

"Đừng chỉ nhìn Luni mỗi ngày đều cột chùm tóc long nhong khắp nơi, thực tế thái độ của cậu ấy đối với sự nghiệp của mình còn tiêu sái hơn bất kỳ ai. Ở vị trí của cậu ấy thì danh tiếng, địa vị và sự công nhận đều có hết rồi, tiếp tục duy trì trạng thái này đúng là càng về sau càng khó. Cho nên muốn nhân lúc còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp tuyên bố giải nghệ, cũng vừa lúc gia đình đang hối thúc, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tuyển thủ, hết mình vì đam mê rồi thì cũng tới lúc về nhà thừa kế gia sản."

Khi nói những lời này, giọng điệu Cảnh Nguyên Châu có vẻ như rất tùy ý.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện hai người họ vừa nói chuyện điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ, thì cũng đủ hiểu là thực sự không hề thoải mái như tưởng tượng.

Lâm Diên không tiếp tục nói về Luni mà đổi sang chủ đề khác:

"Vậy chuyện anh nói nhiều chiến đội phải thay máu là sao? Còn ai định giải nghệ nữa à?"

Cảnh Nguyên Châu: "Luni nhỏ hơn anh đã có ý tưởng này rồi, càng không cần nói đến Demen. Thực ra, Demen đã được chẩn đoán mắc một số chấn thương từ hai năm trước rồi, cậu ấy có thể kiên trì đến giờ, đúng là đáng để bái phục."

Lâm Diên: "PAY à..."

So với Luni, hoàn cảnh của Demen rõ ràng hoàn toàn khác.

Một người là Mid toàn năng, một người là Top kỳ cựu; một người là tâm điểm chú ý tuyệt đối, người còn lại là người hi sinh thầm lặng.....

So ra thì Demen thiếu đi những khoảnh khắc nổi bật, hai năm nay quả thực đã nhận rất nhiều lời chỉ trích.

Nhìn lại lịch sử thi đấu ở các giải đấu trước đây, kể từ khi Demen trở thành tuyển thủ chính thức, PAY đã luôn ở trong thế khó. Mặc dù luôn là vị khách thường xuyên tham dự vòng loại trực tiếp nhưng phải đến khi AI gia nhập, chiến đội mới trở thành một trong những gã khổng lồ tại giải đấu chuyên nghiệp. Vả lại những trận đấu trong mấy năm trở lại đây, thứ hạng của PAY chỉ xếp thứ hai hoặc thứ ba, nói tóm lại là luôn thiếu một bước để giành được ngôi vị quán quân.

Một số người cho rằng sức mạnh của PAY rất dễ nhận thấy, đó chính là đại ma vương AI kiểm soát tuyệt đối toàn bộ trận đấu, mặt khác, khuyết điểm của bọn họ cũng rất rõ ràng, đó là họ thiếu một đồng đội hàng đầu có thể đồng hành cùng AI đại khai sát giới.

Demen có thực lực, cậu ấy cũng luôn có thể đảm bảo rằng đối thủ sẽ không bắt được sơ sót nào từ phía cậu ấy, nhưng đôi khi chính tồn tại không nóng không lạnh như vậy lại trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng.

Kể từ khi AI gia nhập PAY, thỉnh thoảng lại có những nhận xét như thế này, nói rằng nếu vị trí của Demen thay thế bởi một tuyển thủ khác, thành tích của chiến đội PAY sẽ tốt hơn thế này rất nhiều.

Mấy lời nhận xét như thế này Demen đã nghe không ít rồi, nhưng cậu vẫn kiên trì đến hiện tại vì những người đã ủng hộ mình. Tuy nhiên, từ thành tích của giải mùa xuân và giải giữa mùa, bao gồm cả giải mùa thu đang diễn ra, tổng thể trạng thái của cậu so với trước kia đã suy giảm đáng kể so với trước đây. Như vậy, nếu năm nay PAY có thể lấy được thứ hạng tốt còn đỡ, nếu thành tích cuối cùng không lý tưởng, e là Demen sẽ trở thành điển hình của tuyển thủ phải giải nghệ trong không vui.

So với tình cảnh này, việc Luni chủ động giải nghệ ngược lại có vẻ dễ chấp nhận hơn nhiều.

Lâm Diên nhìn Cảnh Nguyên Châu, nhướn mày:

"Vậy Luni đột nhiên chạy tới trước trận đấu giữa hai đội là để thảo luận với anh về cuộc sống nghỉ hưu sau này à? Chẳng lẽ anh không nghi ngờ cậu ta chạy tới đây là để lay động lòng quân sao?"

Cảnh Nguyên Châu cười nói: "Trông anh giống như người dễ bị lay động như vậy sao?"

Lâm Diên tặc lưỡi, thản nhiên hỏi lại:

"Giống hay không thì nói sau, cho nên, bây giờ anh nghĩ thế nào?"

Anh biết rõ sau hàng loạt hành động nâng đỡ người mới của ban quản lý BK trước đó, Cảnh Nguyên Châu không thể không nghiêm túc xem xét vấn đề nghỉ hưu.

Mặc dù việc ký hợp đồng với GH quả thực đã mang lại cho hắn một nền tảng mới để phát triển, nhưng Luni bất ngờ xuất hiện và nhắc đến chuyện này vào thời điểm này, rõ ràng đã chạm đến góc khuất trong lòng hắn. Nếu không, người đàn ông này sẽ không để người khác nhìn được cảm xúc không vui một cách dễ dàng như vậy.

Cảnh Nguyên Châu không trả lời thẳng, chỉ im lặng một lát rồi hỏi:

"Em tốn nhiều tiền như vậy mới có thể mua anh từ BK về, nếu anh cứ bỏ chạy như vậy, thì em có tức giận không?"

"Không."

Câu trả lời của Lâm Diên dứt khoát hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn, anh mỉm cười nói,

"Titans, Cảnh Thần, giá trị thương mại mà anh mang lại đã vượt xa số tiền chuyển nhượng lúc đó rồi."

Càng về sau, giọng điệu của anh đột nhiên kéo dài ra:

"Nhưng mà mặc dù em sẽ không tức giận vì lựa chọn chủ quan này, nhưng nếu anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, muốn giải nghệ thì ít nhất trước đó phải hoàn thành một yêu cầu của em."

Cảnh Nguyên Châu: "Yêu cầu là gì?"

Lâm Diên ngẩng đầu, mỉm cười đón lấy ánh mắt của anh, chậm rãi mở miệng, nói từng chữ:

"Đương nhiên là cần —- giao chiếc cúp vô địch thế giới cho em rồi."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Khuôn mặt Cảnh Nguyên Châu dần dần lộ ý cười:

"Sao anh lại có cảm giác như mình đang ở trên thuyền giặc vậy?"

Lâm Diên vô cùng hùng hồn:

"Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, không được trả vé."

Lời còn chưa dứt, cằm đã bị Cảnh Nguyên Châu nắm lấy:

"Còn chưa đợi được người nào đó bù vé, thì sao nỡ trả vé chứ?"

Một nụ hôn sâu, ái muội và quyến luyến rơi xuống.

"Anh chưa từng hối hận vì việc đã làm."

-

Ngày hôm sau, khi Tất Diêu Hoa bước vào phòng huấn luyện với đôi mắt buồn ngủ, đã bị quầng thâm trên mắt Cố Lạc làm cho giật mình.

Nhìn bộ quần áo còn chưa thay của cậu, ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế, nhóc Gloy? Hôm qua nhóc không ngủ mà ở đây cả đêm à?"

"Dạ... huấn luyện viên giao một số nhiệm vụ cho em, em muốn nhân lúc cảm giác tay đang tốt thì hoàn thành chúng."

Cố Lạc vẫn đang tập luyện hăng say, đầu cũng không ngẩng lên, ngay cả tai nghe cách âm cũng treo lủng lẳng bên tai.

"Bức ca yên tâm đi, em đã từng nhận được bài học rồi nên sẽ nhớ kỹ, tối mai mới đến lượt chúng ta thi đấu, để đánh xong mấy ván cuối rồi em sẽ về phòng ngủ bù, đảm bảo duy trì trạng thái tốt nhất trên sân."

Tất Diêu Hoa gật đầu:

"Vậy được rồi, nhóc tự biết là được! Dù sao mid của LDF là Luni, chuẩn bị kỹ lưỡng là điều tốt, anh còn chờ nhóc mang anh bay nè!"

Cậu cũng không nói nhiều, kéo ghế ra ngồi xuống.

Trước trận đấu cậu cũng không tiếp tục tập luyện nữa, các thành viên khác cũng chưa tới, cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên lên live.

Thực ra, Lâm Diên không khuyến khích tuyển thủ livestream trước trận đấu, nhưng Tất Diêu Hoa luôn là một ngoại lệ.

Đối với Bức vương mà nói, việc tìm cảm giác khó chịu trước trận đấu cũng là một phương pháp tạo động lực, hôm nay cũng như vậy.

Đây là buổi phát thanh đầu tiên sau sự cố QOG, Tất Diêu Hoa đã sẵn sàng bắt đầu cuộc khẩu chiến với đám đông, nhưng sau khi đọc nội dung của cuộc tấn công, anh nhận ra rằng nó có vẻ hơi khác so với những gì anh nghĩ.

[Vl, cuối cùng Bức vương cũng livestream rồi đó hả? Tôi còn tưởng ổng định đánh xong giải thường quy rồi mới live lại chớ!]

[Là do tôi bị ảo giác sao? Tự nhiên thấy cả cái đầu khổng tước này cũng mất đi sự sáng chói.]

[Mặc dù tui hay nói mấy đứa hay ra vẻ sớm muộn cũng bị thiên lôi đánh, nhưng lần này phải thừa nhận là có một số chuyện vẫn nên ra vẻ một chút.]

[Mọi người đều có nghĩa vụ chăm sóc mấy kẻ ngốc, bao lâu nay phải chịu oan ức rồi.]

[Chuyện này thì quả thực là do QOG đã làm sai, cho nên tôi quyết định sau này sẽ bớt chửi lại một chút.]

[Đồ ngốc nhìn nè! Hôm qua, bố mày đã qua tận page QOG để đòi lại công bằng cho mày đấy, nên chửi gì là chửi hết rồi, đừng có sợ biết chưa?]

[Tháng này miễn cưỡng không chửi mấy người vậy, trận sau đối thủ là LDF đúng không? Chuyện QOG tạm gác qua một bên, lo thi đấu cho tốt đó.]

[Đổi góc độ khác nhìn thì cái đầu này cũng không xấu như vậy. Sao? Hôm nay tổ đội hay đánh xếp hạng?]

Tất Diêu Hoa: "???"

Có chuyện gì với thế giới này vậy?

Cố Lạc kết thúc hai ván đấu cuối cùng, đang định chống đỡ đôi mắt sắp sụp xuống bất cứ lúc nào rời đi thì vô tình phát hiện Tất Diêu Hoa vừa mới bắt đầu livestream đã vội vã xuống live.

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nhỏ của Cố Lạc, cơn buồn ngủ nặng nề càng khiến cậu nhóc bối rối hơn:

"Bức ca, anh live xong rồi hả?"

Tất Diêu Hoa nằm bò trên bàn chơi dò mìn, khuôn mặt đầy chán nản:

"Không live nữa, quá chán."

Cố Lạc: "A... là vì chuyện QOG sao? Chuyện này chúng ta có lý mà, ai lại không hiểu đạo lý đi qua mắng anh?"

Con chuột trong Tất Diêu Hoa rung lên, dẫm trúng một quả mìn.

Nhìn màn hình bom đỏ nổ tung, cậu vô cảm ngẩng đầu lên:

"Chỉ là vì số người mắng anh đã giảm đi một nửa so với trước kia nên mới cảm thấy quá chán."

Cố Lạc: "?"

Tất Diêu Hoa chậm rãi thở dài, cảm thấy cay đắng:

"Nói sao nhỉ, chủ yếu là cảm thấy cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro