Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Gia đình bọt biển


"Em nghĩ bây giờ các tuyển thủ thực sự cần được lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn."

Sau một hồi gián đoạn, Lâm Diên vốn luôn phớt lờ tin nhắn trong group, cuối cùng cũng nhấc điện thoại lên, lướt xem tin nhắn.

"Không phải UL và Three có trận thi đấu sao, sao còn chat thâu đêm trong group vậy, huấn luyện viên của bọn họ thậm chí còn không đến bắt người à?"

"Chủ yếu là do chuyện bán độ thực sự gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, hơn nữa cũng không có huấn luyện viên nào đang thi đấu trong group nên nói chuyện hơi hăng thôi. Với lại Wuhoo là cú đêm có số có má rồi, kỷ lục cao nhất là ba ngày ba đêm không ngủ, thâu đêm đúng là cũng không có gì ghê gớm, đảm bảo lên sân đánh ác không ai bằng."

Cảnh Nguyên Châu gấp gọn tài liệu trong tay, ngước lên nhìn vào ánh mắt của Lâm Diên,

"Sao vậy?"

"Không có huấn luyện viên trong group?"

Lâm Diên nhướng mày mỉm cười,

"Cảnh đội, thế em là gì?"

Cảnh Nguyên Châu nhìn nụ cười của anh mà trái tim giật thót, hơi thở nên nóng rực:

"Em khác."

Lâm Diên cảm thấy khó hiểu:

"Có gì khác nhau?"

Cảnh Nguyên Châu cầm đầu ngón tay của Lâm Diên lên, vuốt nhẹ:

"Em là người nhà."

Lâm Diên sửng sốt, sau khi hiểu ra thì nghiêng đầu thản nhiên nhìn hắn:

"Không phải chứ Cảnh Thần, hình như lúc vào group chúng ta vẫn chưa xác nhận mối quan hệ đúng không?"

"Ừm, đúng là chưa xác nhận mối quan hệ."

Cảnh Nguyên Châu cúi đầu cười nhẹ,

"Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc anh thích em."

Lâm Diên ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nguyên Châu.

Vẻ mặt bình tĩnh, lại mơ hồ mang theo ý tứ thăm dò, hoặc có thể nói là giống như đột nhiên ngộ ra điều gì đó sau khi được nhắc nhở, cuối cùng sắc mặt anh trở nên cực kỳ vui vẻ:

"Không biết tại sao, mấy câu vừa rồi làm cho em có cảm giác như anh đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu rồi nhỉ?"

Cảnh Nguyên Châu đối diện với ánh mắt ấy, thẳng thắn nói:

"Em nghĩ như vậy cũng không sai. Em biết đấy, mấy tuyển thủ lâu năm như bọn anh từ lúc bắt đầu đánh giải là trái tim không còn trong sáng như trước nữa, ý thức được mình muốn gì thì không nhịn được muốn giành lấy về cho mình, đó là một thói quen xấu, nhưng trong thời gian ngắn không thể thay đổi được."

"Cũng không cần phải thay đổi."

Lâm Diên hào phóng, đưa tài liệu trong tay cho Cảnh Nguyên Châu,

"Chỉ cần làm khổ sai để xin lỗi là được."

Cảnh Nguyên Châu nhận lấy:

"Được, huấn luyện viên."

Lâm Diên bận rộn cả ngày, bây giờ cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, anh nằm trên ghế sofa, bắt đầu xem lịch sử trò chuyện không có hồi kết trong group.

Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp này có thể coi là một phần cuộc sống của Cảnh Nguyên Châu. Trước đây không cảm nhận được, hôm nay Lâm Diên mới chợt nhận ra rằng mình đã lặng lẽ hòa nhập vào cuộc sống của người đàn ông này từ khi nào không biết.

Tạm thời để cái đầu đầy ắp dữ liệu nghỉ ngơi trong chốc lát, anh lướt qua lịch sử trò chuyện, nghĩ đến những gì Cảnh Nguyên Châu nói về việc không có huấn luyện viên đội nào đang hoạt động trong group, anh không khỏi bấm vào danh sách thành viên để xem thử.

Tầm mắt quét xuống, anh chợt khựng lại sau khi nhìn thấy thứ gì đó.

Giữa muôn vàn sắc màu, hai cái avatar quen thuộc chợt hiện ra, tạo nên sự hài hòa tinh tế.

Cảnh Nguyên Châu thành thục sắp xếp tài liệu, vừa ngẩng đầu thì tình cờ bắt gặp Lâm Diên đang đứng ngây ra đó:

"Sao vậy?"

Lâm Diên ngước lên, có vẻ như đang do dự không muốn nói.

Cuối cùng, anh không nhịn được muốn xác nhận lại nghi vấn trong lòng:

"Anh có cảm thấy hai avatar của chúng ta nhìn có chút giống avatar đôi không?"

Cảnh Nguyên Châu khựng lại, sau đó chậm rãi dựa vào bàn, buồn cười cụp mắt xuống:

"Giờ em mới phát hiện sao?"

Lâm Diên: "............"

Vl, nói âm mưu đã lâu đúng là không oan mà!

Anh nhớ lại những chi tiết nhỏ trước và sau khi thay đổi avatar, rất nhiều chi tiết mà lúc đó anh không để ý chợt hiện lên trong đầu, khiến khuôn mặt anh bất giác nóng bừng.

Chỉ riêng sự im lặng đáng sợ khi anh mới vào group tuyển thủ đã đủ khiến người ta cạn lời.

Sao lại như vậy được...

Cảnh Nguyên Châu đợi một lúc cũng không nghe thấy Lâm Diên nói gì nữa, không nhịn được liếc nhìn anh mấy lần:

"Em tức giận à?"

Lâm Diên nghĩ đến việc mình đã treo avatar đôi với người đàn ông này trước mặt nhiều người như vậy, thì không khỏi đưa tay che khuôn mặt đang nóng bừng, gằng giọng nói ra mấy chữ:

"Không giận."

Nói xong, Cảnh Nguyên Châu còn chưa kịp nói thêm gì, anh đã thấp giọng lẩm bẩm:

"Em chỉ cảm thấy mình đã thất sách rồi."

Giọng điệu nhẹ nhàng, mơ hồ có chút oán giận.

Cho nên đúng là có chút giận rồi.

Cảnh Nguyên Châu nhất thời không khỏi xem xét lại hành vi của mình.

Liếc nhìn vẻ mặt của Lâm Diên, hắn vô thức bắt đầu nghĩ cách dỗ dành anh:

"Nếu không thích, bây giờ anh có thể đổi avatar."

Lâm Diên bây giờ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh trả lời chắc chắn:

"Không cần, đổi làm gì."

Cảnh Nguyên Châu:

"Vậy?"

Lâm Diên ngã xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó anh đột nhiên cúi đầu bấm điện thoại.

Cảnh Nguyên Châu cảm thấy điện thoại của mình rung lên hai lần.

Cầm điện thoại lên xem thì thấy một tin nhắn mới xuất hiện trong group chat chiến đội.

[Người nuôi trẻ Lâm: @All để xây dựng văn hóa chiến đội tốt hơn, trước chiều mai mọi người phải thay đổi avatar wechat của mình. Lúc trước đã gửi hình cho mọi người rồi, chọn cái mình thích rồi dùng là được. Xây dựng tinh thần đồng đội bắt đầu từ avatar nhóm, phải hòa hợp với nhau, hiểu không? [Hình ảnh] [Hình ảnh]......[Hình ảnh]]

Những người khác đột nhiên bị lôi đầu ra hiển nhiên có chút mơ hồ.

Dù sao chuyện avatar Lâm Diên đã từng đề cập trước đó, nụ cười "thiện lành" của Cảnh Nguyên Châu lúc đó, không ai dám đáp ứng, giờ tự nhiên nhắc lại, khiến họ cảm thấy có chút do dự.

Đáng tiếc lần này Lâm Diên dường như không định cho họ thời gian để suy nghĩ.

[Người nuôi trẻ Lâm: Đổi hay không? [mỉm-cười.jpg]]

Các thành viên GH bất giác cảm thấy ớn lạnh sống lưng: [Đổi!]

Huhu, hai người này thậm chí còn dùng biểu cảm đe dọa người khác y hệt nhau! ! !

Một lúc sau, gia đình bọt biển Spongebob lần lượt xuất hiện, thoạt nhìn trông khá hoành tráng.

Lâm Diên hài lòng.

[Người nuôi trẻ Lâm: Không tệ, người cùng một nhà thì phải đồng đều như này~]

Cảnh Nguyên Châu: "."

Loạt thao tác "trả thù" này có thể nói là đơn giản, thô bạo.

Cảnh Nguyên Châu di chuyển đầu ngón tay, gửi một biểu tượng thả like vào group để đáp lại.

Lâm Diên cảm thấy vô cùng thoải mái khi thấy tin nhắn này:

"Cứ vậy đi! Dù sao, bộ avatar này không tính, đợi thi đấu xong em sẽ tìm thử, tới lúc đó đổi avatar như thế nào là do em quyết định."

Chỉ nghe những lời này, có thể thấy anh rất dỗi chuyện bị Cảnh Nguyên Châu lừa đổi avatar đôi.

Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, động thái vừa rồi đã kéo các thành viên khác xuống nước, bản chất cũng chỉ để che đậy chuyện avatar đôi mà thôi, đối với chuyện không nỡ đổi lại avatar, ít nhiều gì cũng có chút giấu đầu lòi đuôi tâm tư đầy ái muội của mình.

Cảnh Nguyên Châu nhìn thấu mọi chuyện nhưng không nói ra, nhịn cười nói:

"Được, nghe em hết."

Biểu hiện như vậy thể hiện rõ hắn đã nhìn thấu anh.

Lâm Diên hắng giọng không nói thêm gì nữa, nhìn thời gian rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Anh giả vờ cử động xương khớp:

"Đã muộn rồi, em đi bắt Gloy tập luyện đây."

Vốn dĩ anh định rời đi ngay, nhưng khi đi ngang qua Cảnh Nguyên Châu, anh lại không nhịn được, đưa tay xoa mái tóc người đàn ông:

"Mấy ngày nay anh đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, không còn chuyện gì thì mau đi ngủ đi."

Đêm nay vốn là việc của huấn luyện viên trưởng Lâm Diên, nhưng Cảnh Nguyên Châu lại nhất quyết muốn giúp đỡ nên mới ở lại với anh cho đến tận bây giờ.

Vào cái giờ 11h đêm này đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói cũng không quá trễ, nhưng trong khoảng thời gian này, Cảnh Nguyên Châu đã luôn hỗ trợ anh trong việc sắp xếp chiến thuật, gần như là đảm nhận hai nhiệm vụ một lúc, mà còn đảm bảo việc chạy bộ sáng không bị ảnh hưởng.

Mặc dù Cảnh Nguyên Châu chưa từng than vãn một lời, nhưng Lâm Diên biết mình thực sự không nên để anh thức khuya cùng với mình.

Nhìn Cảnh Nguyên Châu không phản ứng lại, Lâm Diên đè giọng xuống:

"Hai trận cuối cùng của giải thường quy, anh phải đảm bảo mình ở trạng thái tốt nhất."

Có vẻ như anh cảm thấy xoa tóc hắn rất thích nên nói thì nói, tay vẫn tiếp tục xoa thêm mấy cái nữa mới buông ra.

"Anh biết rồi."

Cảnh Nguyên Châu bị hành động này của anh làm cho trái tim đập loạn nhịp, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm,

"Em cũng đừng thức khuya quá."

Lâm Diên: "Ừm."

-

Đối thủ trong ván đấu tiếp theo là LDF của Luni, tất nhiên vị trí đường giữa của Cố Lạc sẽ là mấu chốt quan trọng.

Khi đến phòng huấn luyện, Lâm Diên thấy tất cả các thành viên trong đội đều đang tích cực tập luyện.

Anh gọi Cố Lạc ra ngoài, cùng anh vào phòng họp.

Trong phòng họp lớn của căn cứ có chiếc máy tính, đặc biệt thích hợp cho những dịp họp riêng như thế này.

Sau khi giải thường quy kết thúc, vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra theo thể thức Regional Finals, điều này khiến thứ hạng trở nên rất quan trọng.

Cố Lạc biết tầm quan trọng của nó, khi bước vào phòng họp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Có thể thấy, việc đối đầu trực diện với Luni thực sự khiến cậu rất căng thẳng.

Tổng hợp tất cả các trận đấu tập với LDF trước đó, những điểm chính được Lâm Diên tóm tắt cực kỳ chi tiết và sát sao, điều này khó tránh khỏi khiến quá trình làm quen của Cố Lạc trở nên rất phức tạp.

Sau khi lược lại hết một lần những điểm chính cần chú ý ở đường giữa, thì đã hơn một giờ trôi qua.

Tiếp đó là ​​phân tích đội hình cho trận đấu tiếp theo, chớp mắt thêm nửa giờ nữa đã trôi qua.

Trong số đội hình hiện tại của Lâm Diên, có bốn hoặc năm phương án dự phòng cho mỗi vị trí có thể điều chỉnh tại chỗ, chỉ có mid của Cố Lạc về cơ bản là chốt một trong hai tướng.

Nhưng chính vì phạm vi nhỏ nên một ngày trước trận đấu cậu càng cần phải phát huy sức mạnh của hai tướng này đến mức tối đa.

Bên ngoài bầu trời đã tối hẳn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn phía xa dần tắt khi màn đêm buông xuống.

Lâm Diên đứng đằng sau Cố Lạc, giúp cậu hiểu rõ hai con tướng này, hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không biết thời gian đang trôi qua.

Thẳng đến khi cửa phòng họp bị đẩy ra, Cảnh Nguyên Châu vốn được anh bảo đi ngủ sớm đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Lâm Diên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, bất ngờ hỏi:

"Anh chưa đi ngủ à?"

Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn màn hình máy tính sáng rực trước mặt Cố Lạc:

"Đang chuẩn bị đi ngủ, thì đúng lúc Luni gọi điện tới, nên nói chuyện tới tận bây giờ."

"Luni?" Lâm Diên cau mày,

"Chúng ta sắp thi đấu với LDF, nửa đêm nửa hôm không ngủ được rồi gọi điện qua nấu cháo điện thoại với tuyển thủ của chúng ta, đang nghĩ cái gì vậy?"

"Yên tâm đi, không phải nói chuyện thi đấu đâu."

Cảnh Nguyên Châu không tiếp tục nói về chủ đề này, chỉ dựa vào cửa, ẩn ý hỏi:

"Đã gần 2h rồi, sao em còn chưa đi nghỉ đi?"

Cố Lạc vừa mới đánh xong một ván, vừa tháo tai nghe ra thì nghe được câu này, vội vàng nói:

"Không sao đâu đội trưởng, em còn có thể luyện tập, em không mệt!"

Cảnh Nguyên Châu liếc cậu một cái:

"Tôi hỏi huấn luyện viên của cậu."

Cố Lạc: "."

Vẻ mặt của Cảnh Nguyên Châu không khác gì bình thường, nhưng không hiểu vì sao, Lâm Diên luôn cảm thấy tâm trạng người đàn ông này đang rất tệ.

Là vì cuộc gọi của Luni sao?

Lâm Diên khựng lại:

"Đúng là đã rất muộn rồi, hôm nay luyện tới đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro