Chương 102: Chuyện thứ hai
Đợt đoàn diệt đã khiến QOG mất đi hy vọng cuối cùng.
Những thành viên còn sống sót của GH nhờ buff trên người đẩy lính lên nhà chính.
Nhà chính vỡ tan, chiến thắng đã được định đoạt.
Trận đấu giải thường quy cuối cùng của QOG mùa này đã kết thúc.
Vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng tổng đã báo hiệu hành trình giải mùa thu của họ sẽ kết thúc sớm.
Ở trường quay có một số người la hét, có người vẫn chưa hoàn hồn sau pha penta kill quá gay cấn vừa rồi.
Cùng lúc đó, trong phòng livestream, bình luận vì có người nhắc đến một sự việc trong quá khứ mà bùng nổ.
Ngày hôm đó tất cả các thành viên chiến đội GH đều livestream, Tất Diêu Hoa đã nói cậu sẽ tự tay tiễn QOG về nhà trước trận tứ kết. Khi đó, toàn bộ phần bình luận đều tràn ngập trong những lời mỉa mai, chế giễu cậu quá kiêu ngạo.
Còn bây giờ, chiến đội GH đã giành được một suất vào tứ kết sớm, còn trận đấu ngày hôm nay đã cắt đứt hoàn toàn con đường đến vòng loại trực tiếp của QOG.
Ở tình huống này nghĩ lại từng chi tiết của ngày hôm đó, chỉ có thể nói số phận thật là kỳ lạ, mọi sự sắp xếp giống như đang thành toàn cho Tất Diêu Hoa.
Dường như người ta có thể nhìn thấy vết lằn bắt mắt của năm ngón tay trên khuôn mặt của mấy khứa anti sau màn hình.
[Đù đù đù, Bức vương đỉnh vãi!]
[Tất nhiên là đỉnh dồi! Đây là pentakill đầu tiên của giải mùa thu đấy!]
[Tuy hay nói cái tên ngốc BB cái mỏ hơi hỗn xíu nhưng riêng về thao tác thì đúng là không có gì để chê.]
[Vừa rồi bây không nhìn thấy hả? Chủ yếu là do vị trí tham gia giao tranh quá tốt, các thành viên khác trong đội cũng sẵn sàng xoay quanh hắn, penta kill thì có gì lạ đâu!]
[Penta kill không có gì lạ? Không lạ thì biểu diễn cho bố mày xem nào?]
[Đúng vậy, mở miệng là kêu không có gì lạ, xạ thủ của các đội khác lúc mở giao tranh có ai là không được vây quanh đâu, cũng đâu có thấy lấy được penta kill.]
[Mùa giải này, ngay cả đại ma vương Wuhoo cũng chưa lấy được penta, hi vọng là bây biết.]
[Không thể phủ nhận pha giao tranh này xứng đáng nằm trong top 10 giải mùa thu năm nay.]
[Đ* má, tự nhiên cảm động quá nè. Vậy là cái tên ngốc này cuối cùng cũng làm ăn ra trò rồi? Này là tính một trận thành thần luôn hay gì!]
[Hahahaha, cũng không tới mức đó, nhưng mà tôi khá tò mò nếu tên ngốc này thành thần thật thì gọi là cái gì, tiến hóa của Bức vương —-- Bức thần hả?]
[Nói ra thì thấy QOG thảm thiệt, không những bị đồng đội cũ chế giễu mà còn bị đồng đội cũ tự tay tiễn về nhà nữa, tui thật sự muốn biết bóng ma tâm lý của các tuyển thủ lớn tới mức nào.]
[Tôi thì lại mong chờ màn phỏng vấn sau trận đấu, phỏng vấn của Bức vương chắc chắn là rất đặc sắc, tôi cá một con xe vàng là ổng sẽ cắn người.]
[Chắc không đâu, livestream chửi người ta? Không sợ bị phạt tiền à?]
[Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy tôi dám chắc là cái con hàng này sẽ không nhịn được đâu.]
[Dô dô dô đặt cược nà, cược coi cái tên ngốc này lần này bị liên minh phạt bao nhiêu tiền không.]
[Hahaha, lầu trên là ma quỷ hả?]
Bình luận trong phòng livestream vô cùng náo nhiệt, còn ở sân thi đấu thì cực kỳ sôi động, chỉ có fan của QOG là im lặng.
Không thể phủ nhận là ván này thua quá đau, chưa nói nói có tương lai hay không, chỉ riêng video của pha penta kill sau này chắc chắn sẽ bị phát tán khắp nơi trên mạng. Mà quá trình phát tán thì bên luôn bị đạp dưới chân chính là QOG.
Một số fan QOG thậm chí còn chọn cách rời đi trước, thậm chí còn không muốn xem trận đấu của các đội khác sau đó.
Sau khi thống kê, MVP của ván đấu này không ai khác chính là Tất Diêu Hoa.
Trước khi đi phỏng vấn, Lâm Diên ngăn cậu lại.
Tất Diêu Hoa lập tức hiểu vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Huấn luyện viên yên tâm, em hứa sẽ không gây chuyện!"
Nói chứ penta kill QOG là đủ sướng rồi, cậu cũng không phải là người không biết tốt xấu, vì hình ảnh của clb thỉnh thoảng kiềm cái mỏ lại cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lâm Diên: "Không cần, tôi cũng không yêu cầu cậu đảm bảo."
Mặt Tất Diêu Hoa đầy nghi hoặc: "Hả?"
"Tôi chỉ muốn nói mấy ngày này nếu có gì cần đóng phạt thì hạch toán lại với clb là được."
Lâm Diên vỗ vai cậu,
"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một phần thưởng nhỏ cho pha penta kill vừa rồi thôi."
Tất Diêu Hoa vốn còn đang thắc mắc tại sao lại là cần đóng phạt, tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Lâm Diên, cậu lập tức hiểu ra.
Khóe miệng cậu cong lên cực kỳ vui vẻ:
"Cám ơn ông chủ!"
Thật ra nội dung câu hỏi phỏng vấn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu.
Chị gái phụ trách phỏng vấn có vẻ rất lo lắng Tất Diêu Hoa sẽ gây rối, mỗi lần đặt câu hỏi cô đều cực kỳ thận trọng, sợ vô tình nhắc tới chuyện gì đó không thích hợp để phát sóng.
Tuy nhiên, điều làm cô ngạc nhiên là trong suốt buổi phỏng vấn, tất cả những câu trả lời của Tất Diêu Hoa đều rất thỏa đáng.
Đừng nói tới mấy câu gây sốc, giống như có ai sắp xếp trước kịch bản phỏng vấn cho cậu trước vậy, đáp câu nào được câu đó, có thể nói là không soi ra được bất kỳ lỗi gì.
Thấy cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, MC cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chính thức kết thúc buổi phỏng vấn:
"Vậy, bạn còn điều gì muốn nói với khán giả không?"
Tất Diêu Hoa nghiêm túc nâng micro lên:
"Đúng là tôi có lời muốn nói với fan của QOG."
"Ừm, lúc này thực sự cần phải cảm ơn các fan chiến đội..."
MC đang định tiếp lời thì chợt nhận ra có gì đó không ổn, tuy nhiên giờ mới phản ứng lại thì đã quá muộn.
Tất Diêu Hoa nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười, mái tóc sặc sỡ dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt:
"Mấy bạn hay thích ghé thăm livestream của tôi có ở đó không ta, còn nhớ nội dung livestream ngày hôm đó không? Lời hứa tiễn QOG về nhà tôi đã làm được rồi, mặt mấy bạn có đau không ạ? Nhưng mà mọi người cũng đừng lo, dù sao thì mắt mù đâm đầu vào loại đội tuyển như QOG cũng không phải là lỗi của mọi người. Chỉ cần sau này mọi người rửa mắt, tìm chiến đội đàng hoàng mà làm fan thì tôi có thể tha thứ. Nói chung là chuyện đầu tiên buổi livestream đó hứa đã thực hiện rồi, chuyện thứ hai cũng nhanh thôi, mọi người cùng chờ xem nhé!"
Chị gái MC vẻ mặt tuyệt vọng: "."
Đây chắc không phải là cuộc phỏng vấn cuối cùng trong sự nghiệp của cô rồi chứ?
Tất nhiên là nỗi khổ của cô dân mạng đâu có thấu, ngoại trừ mấy tên anti bị vả mặt thì phần còn lại của bình luận đều rất vui vẻ.
[Hahahaha má nó, bởi vậy tôi mới thấy lạ cái tên ngốc này từ khi nào lại trở nên đàng hoàng như vậy chứ? Hóa ra là chờ lúc này!]
[Tui cười mà lăn từ trên giường xuống dưới đất luôn, biết ngay là Bức vương không kiềm được cái miệng mà.]
[Chờ một chút, người qua đường không quan tâm tới những khúc mắc trước đó, chuyện đầu tiên là kích QOG ra khỏi top 8? Vậy còn chuyện thứ hai là gì?]
[Tôi nhớ tên ngốc này nói sẽ đánh cho QOG xuống cấp luôn phải không?]
[Chắc chém đúng không? QOG có gà cỡ nào thì cũng đỡ hơn mấy chiến đội kia một chút, tuy phát huy không ổn định, nhưng bình thường vẫn có thể lấy được một suất trong liên minh.]
[? Sao cái tôi nghe được lại khác với mọi người vậy? Không phải GH luôn muốn đánh cho QOG giải tán luôn hả?]
[Nhìn tôi, nhìn tôi nè, để tôi nói rõ cho mọi người, lúc đó cái tên ngốc này nói đánh cho xuống cấp, sau đó huấn luyện viên của GH nhảy ra nói xuống cấp thì dễ quá, muốn đánh thì đánh cho QOG giải tán luôn.]
Vãi, chém kinh thật chứ!
Trong phòng chờ chiến đội GH, màn phỏng vấn của Tất Diêu Hoa được chiếu trực tiếp trên TV, Cố Lạc uống một ngụm nước liền ho sặc sụa.
Tiếng ho lặp đi lặp lại khiến Cảnh Nguyên Châu đang chơi điện thoại cũng phải ngước mắt lên, lấy khăn giấy đưa cho cậu.
"Cám, khụ khụ, cám ơn đội trưởng!"
Cố Lạc nhận lấy, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng không nhịn được liếc nhìn màn hình TV,
"Cũng không biết khi nào em mới có cái miệng xinh iu như Bức ca."
Thần Vũ Thâm thẳng thắn nói:
"... Tốt nhất là đừng."
Cảnh Nguyên Châu nghe hai người nói chuyện cũng khá thú vị, đột nhiên cảm thấy ánh sáng bị che mất, Lâm Diên không biết đã đứng ở phía sau hắn từ lúc nào.
Lâm Diên hơi cúi xuống từ phía sau ghế sofa, đưa điện thoại cho Cảnh Nguyên Châu.
Tư thế này, khiến hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc hắn:
"Cảnh Thần, em có thể mượn tài khoản của anh dùng một chút không?"
Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn giao diện đăng nhập quen thuộc trên màn hình, không hỏi lại mà nhận lấy rồi nhập tài khoản và mật khẩu của mình.
Lâm Diên nghiêng đầu nhìn người đàn ông, cười khúc khích:
"Dứt khoát vậy sao? Không sợ tới lúc đó em check var à?"
Cảnh Nguyên Châu giơ điện thoại qua tai, trả lại cho Lâm Diên, thản nhiên nói:
"Em muốn kiểm tra gì cũng được."
Ý cười lướt qua mắt Lâm Diên, dựa vào lưng ghế sofa, cúi xuống thấp hơn một chút.
Mấy sợi tóc xõa trên mặt Cảnh Nguyên Châu khiến hắn có chút ngứa ngáy.
Hơi thở của Lâm Diên cắn vào tai hắn, liên tục phả vào da thịt hắn, trong nháy mắt đốt cháy cơ thể hắn:
"Em thấy đã tới lúc rồi, cũng nên giải quyết cho xong mấy chuyện này đi, anh thấy...sao?"
Hai bên cọ sát vào nhau, dù nhìn ở góc độ nào cũng rất là ấy.
Khi những người khác phát hiện chuyện gì đang xảy ra, cả phòng chờ liền chìm trong yên lặng.
Mặc dù không nghe rõ Lâm Diên đang nói gì, nhưng các thành viên trong đội đều đỏ mặt, lập tức nhìn sang chỗ khác.
Lâm Diên dường như không nhận thấy cái bầu không khí vi diệu này, nhưng lại rất hài lòng với quyết định của bản thân.
Nói xong thì vui vẻ đứng thẳng dậy, thấy Cảnh Nguyên Châu vẫn không có phản ứng gì thì hỏi:
"Cảnh đội, anh thấy sao?"
Cảnh Nguyên Châu cũng bị hành động vừa rồi của anh làm cho choáng váng, đến khi nhiệt độ xung quanh tiêu tán mới hoàn hồn lại.
Ánh mắt hắn hơi lóe lên, chậm rãi hồi tưởng lại những thông tin bị chặn trong đầu, rồi mỉm cười:
"Đương nhiên là được rồi, em là thông minh nhất."
Nghe thấy lời bình luận này, khiến ý cười trong mắt Lâm Diên liền trở nên đậm hơn.
Đang định nói gì đó, thì nghe tiếng cửa phòng chờ mở ra, là Tất Diêu Hoa vừa mới phỏng vấn trở về.
Đừng thấy cậu ở trên sân ung dung vậy mà lầm, thực ra lúc vừa xuống sân, nghĩ lại mấy câu phát biểu hùng hồn mình vừa nói thì cũng có chút sợ hãi.
Cậu không sợ mấy tên anti, chỉ là không biết thái độ của Lâm Diên như thế nào thôi. Dù sao trước đó anh đã hứa sẽ gánh tiền phạt cho, nhưng cũng không nói rõ mức độ như thế nào, cho nên vừa vào phòng chờ phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn sắc mặt của huấn luyện viên nhà mình.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Diên đang sải bước về phía mình.
Vốn cậu đã có chút chột dạ, phản ứng đầu tiên của Tất Diêu Hoa là quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp mở cửa lại đã bị bắt lại.
Tất Diêu Hoa hắng giọng:
"Ờm huấn luyện viên nè, hồi nãy phỏng vấn là em đã kiềm chế lắm rồi, nếu anh cảm thấy..."
Lâm Diên ngắt lời cậu:
"Phỏng vấn xong rồi còn nhắc lại làm gì? Được rồi, mau để balo thiết bị xuống, chậm chút nữa là người ta đi hết trơn luôn rồi!"
Tất Diêu Hoa ngơ ngác:
"Đi đâu?"
Lâm Diên nhìn một vòng phòng chờ, nói:
"Mấy đứa cũng cất điện thoại đi. Tôi nhớ phòng chờ của QOG cách đây không xa, đi đi đi, đi đòi nợ!"
Cảnh Nguyên Châu nhét điện thoại vào túi, từ trên ghế sofa chậm rãi đứng dậy.
Cố Lạc và Thần Vũ Thâm ban đầu có chút bối rối, nhưng khi nghe thấy đi qua chỗ QOG, thì vô thức xắn tay áo lên nói:
"Tới liền!"
Giản Dã nhìn quanh, cầm chiếc ghế bên cạnh lên:
"Huấn luyện viên, có cần em mang theo hàng tự vệ không?"
Lâm Diên cạn lời:
"...Bỏ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro