Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Muốn quà gặp mặt


Lâm Diên đoán không sai, Gloy quả thật đã đến căn cứ GH trước bọn họ.

Lạc Mặc trước khi ra ngoài đã gửi tin nhắn hối thúc anh nhưng vì đang lái xe nên không thấy.

Lúc Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu vừa mở cửa phòng khách, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên sofa nghiêm chỉnh đứng dậy.

Khuôn mặt thanh tú, trên tai đeo khuyên ẩn, tóc nhuộm màu bạch kim trông có vẻ nổi loạn khác với khí chất của cậu.

Ánh mắt Gloy dừng lại trên người Lâm Diên một lúc liền quay qua Cảnh Nguyên Châu, sau đó thì không động đậy nữa.

Lúc một sau mới lắp bắp nói: "Lâm tổng. Cảnh, Cảnh Thần."

Tuy cậu chưa từng gặp Lâm Diên nhưng trước kia có nghe Lạc Mặc nói ông chủ đi đón Titans cho nên cũng không khó đoán.

Lâm Diên biết Lạc Mặc giờ có lẽ đã chạy qua bên liên minh rồi, nên cũng chào hỏi một tiếng, tự nhiên nhận công việc tiếp đón này, dẫn hai người qua khu vực ktx để lựa phòng.

Hành lý của Gloy nhiều hơn Cảnh Nguyên Châu rất nhiều, thùng to thùng nhỏ xếp thành một hàng dài.

Cảnh Nguyên Châu nhẹ nhàng xách vali của mình lên chuẩn bị lên lầu, quay đầu nhìn một cái:

"Tôi giúp cậu xách lên?"

Gloy sửng sốt, cuốn quýt kéo hành lý của mình về phía sau, từ chối:

"Không cần đâu, em tự xách được!"

Cảnh Nguyên Châu gật đầu, cũng không khách khí quay người lên lầu.

Lâm Diên từ phía sau chậm rãi đi tới, quét mắt nhìn đống hành lý cũng khách sáo hỏi:

"Cần giúp đỡ không?"

Mắt Gloy sáng lên, không do dự trả lời: "Có, cảm ơn Lâm tổng!"

Nụ cười hiền hòa của Lâm Diên lập tức cứng lại: "........" Đm?!

Cảnh Nguyên Châu cất vali xong lúc bước ra hành lang liền thấy hai người đang vật vã xách vali.

Nhìn khuôn mặt âm u của Lâm Diên, nhịn cười giúp họ một tay.

Cuối cùng Cảnh Nguyên Châu vẫn chọn căn phòng đối diện phòng Lâm Diên, chỉ cách nhau một hành lang.

Dù sao một người là đội trưởng, một người là huấn luyện viên, sau này nhiều việc trao đổi cũng tiện.

Gloy do dự giữ cám dỗ và cẩn trọng một hồi lâu, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thần tượng, đem tất cả hành lý dọn vào phòng cạnh phòng Cảnh Nguyên Châu.

Lâm Diên dựa vào tường hành lang chờ cậu dọn dẹp, cũng không hối thúc, chờ tới khi hai người đi ra:

"Dọn dẹp xong rồi?"

Cảnh Nguyên Châu: "Ừm, vốn cũng chẳng bao nhiêu đồ."

Gloy ở bên cạnh im lặng không nói.

Có cả đống đồ đang chờ cậu dọn dẹp, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, phải bắt kịp tiết tấu của Titans mới được!

Lâm Diên như cười như không nhìn cái đầu vàng nổi bật của thiếu niên:

"Vậy đi thôi, đầu tiên cần ký hợp đồng trước."

Đoàn người tiến tới phòng họp.

Lâm Diên từ trong tập hồ sơ lấy hợp đồng ra, đưa cho hai người, vừa giỡn vừa thật nói:

"Trong đây có tất cả tài liệu bao gồm cả livestream, phải xem ký rồi hẵng ký đừng để sau này hối hận quay ngược lại nói tôi là ông chủ độc ác hãm hại thanh xuân quý giá của các cậu."

Hai người này một người vừa chuyển nhượng, một người tự do, hợp đồng tuyển thủ cần ký riêng.

Phần của Cảnh Nguyên Châu, điều khoản cụ thể đã xem từ trước, lúc này chỉ tùy tiện lướt qua rồi ký tên.

Quay lại thấy Gloy hoang mang nhìn bản hợp đồng đầy chữ, nhẹ nhàng nói:

"Điều khoản trong hợp đồng mà Lâm tổng đưa ra rất tốt, đừng lo lắng, ký đi."

Nghe Cảnh Nguyên Châu nói vậy, Gloy cũng không do dự nữa, cầm bút lên ký tên: Cố Lạc.

Lâm Diên rất hài lòng với sự hợp tác của hai tuyển thủ nhà mình, sau khi xác nhận lại hợp đồng lần nữa liền cất vào tập hồ sơ, để ý thấy Cố Lạc có chút phân tâm, liền hỏi:

"Sao vậy, còn có vấn đề gì sao?"

Cố Lạc nhìn xung quanh, đem nghi vấn trong lòng ra hỏi:

"Lâm tổng, kim chủ tỷ tỷ hôm trước không đến sao?"

Lâm Diên nhướng mày:

"Cậu nói, ai?

Cảnh Nguyên Châu đang xem ngồi bên cạnh xem tạp chí cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Cố Lạc không cảm nhận được bầu không khí vi diệu, chỉ cho rằng Lâm Diên không biết mình đang nhắc đến ai, liền giải thích:

"Chính là chị gái đập Cá nước sâu trong livestream của tôi hôm trước. Chị ấy cực kì dịu dàng, cũng nhờ chị ấy tôi mới có thể quen biết Cảnh Thần. Nhưng hôm nay không thấy chị ấy ở căn cứ, do có việc nên không đến sao?"

Nói đến đây, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối:

"Không biết khi nào có cơ hội gặp mặt, tôi đang định nói một câu cảm ơn với chị ấy."

Lời nói vừa dứt, xung quanh liền rơi vào yên lặng.

Lúc sau, Lâm Diên vẻ mặt không còn gì luyến tiếc "Ừm" một tiếng:

"Tâm ý của cậu, nhận được rồi."

Cố Lạc mù tịt chớp mắt: "Hả?"

Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh không nhịn được cười:

"Còn đơ ra đó làm gì, 'tiểu tỷ tỷ' của cậu đã nhận được câu cảm ơn của cậu rồi kìa"

Cố Lạc vô thức nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng người khác, mới thu tầm mắt về, cẩn trọng thăm dò Lâm Diên:

"Lâm tổng, ngài............"

Lâm Diên cười lạnh.

Sau khi hiểu ra Cố Lạc cảm thấy dường như có cái gì đó vỡ nát rồi.

Đúng, chính là âm thanh ảo tưởng tan vỡ.

Dưới ánh mắt như vậy, Lâm Diên nhướng mày, lộ ra một tia ấm áp:

"Sao vậy, là tôi không xứng dùng ID đó, hay là không đủ dịu dàng?"

Cố Lạc đương nhiên vẫn còn đang chìm đắm trong chấn động hình tượng tiểu tỷ tỷ vỡ nát, bị ánh mắt như vậy liếc nhìn liền đỏ mặt, vô thức đưa tay lên che mặt:

"Tôi....tôi không phải có ý này."

Lâm Diên không nhanh không chậm cất tập hồ sơ về chỗ cũ, chậm rãi thay đổi chủ đề:

"Được rồi, ngồi đi. Lời cảm ơn tôi đã nhận được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới GH, tôi có chuẩn bị một món quà gặp mặt, qua đây xem đi."

Cố Lạc muốn tìm cái lỗ chui xuống, mặt càng đỏ hơn:

"Cảm ơn Lâm tổng."

Lâm Diên lấy quyền sổ trong tay gõ nhẹ đầu cậu, đính chính lại:

"Sau này gọi tôi là huấn luyện viên Lâm."

Cố Lạc ngơ ngác: "Được, huấn luyện viên Lâm."

Lâm Diên lấy máy chiếu trong hộc tủ bên cạnh ra kết nối, giao diện game quen thuộc xuất hiện trên màn hình lớn.

Vừa nhìn liền nhận ra bản đồ 5 vs 5, Vực Sâu.

Khi nhìn kĩ ID trên đầu nhân vật, Cố Lạc liền sửng sốt.

Cậu rõ ràng không ngờ đến, quà gặp mặt mà Lâm Diên nói đến lại là video phục bàn trận game của cậu.

Thời gian trôi qua, âm thanh lười biếng quen thuộc phát ra từ loa:

"Mở đầu trận lúc 1p22, di chuyển xa hơn nửa người, dẫn đến khoảng cách 2 kỹ năng không đủ, ăn thiếu một lính. Nếu không có sai sót này, lúc 1p45 trước khi đi rừng đối phương đến gank đường giữa, có thể ăn cua trước, không đến mức CD của một kỹ năng không đủ, bỏ lỡ đầu người ở đường giữa.

------

Chủ nhà có điều muốn nói: Muốn khóc, tui chưa chơi liên minh bao giờ, mấy chỗ này chẳng biết diễn đạt sao cho đúng.

------

Lâm Diên đã tìm một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới không nhanh không chậm bổ sung:

"Nếu trận này do Titans đánh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai sót cơ bản như vậy."

Cảnh Nguyên Châu quay đầu, ánh mắt không rõ nhìn anh.

Phục bàn vẫn tiếp tục.

"Đoàn chiến ở phút thứ 7, thời gian gia nhập quá sớm, dẫn đến mid đối phương cảnh giác rút lui, không thể hoàn thành đoàn diệt."

Lâm Diên: "Nếu trận này do Titans đánh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai sót cơ bản như vậy."

"9 phút 2 giây........"

Lâm Diên: "Nếu trận này do Titans đánh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai sót cơ bản như vậy."

"10 phút 23 giây....."

Lâm Diên: "Nếu trận này do Titans ..........."

Mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Thật ra hôm đó cũng chỉ tổ đội đánh 5 trận, nhưng video phục bàn sử dụng các kiểu edit, làm thời gian kéo dài tròn 2 tiếng.

Có thể nói, gần như đem tất cả sai sót trong trận đấu hôm đó của Cố Lạc liệt kê ra.

Đây chỉ mới là thành quả cuối cùng.

Thời gian và tinh lực mà Lâm Diên bỏ ra làm video thật không dám tưởng tượng.

Là cựu đội trưởng của BK, Cảnh Nguyên Châu đương nhiên biết chiến đội chuyên nghiệp thường đào tạo cho người mới, nhưng không ngờ tới vừa đến Lâm Diên đã tiêm một liều mạnh như vậy.

Tổ đội ngày hôm đó hắn cũng có mặt, trong cả quá trình thao tác của Cố Lạc đều có nhiều điểm sáng, thắng liên tiếp còn cầm được MVP, đến cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể đảm bảo phát huy ổn định ở những trận đánh với người qua đường.

Nhưng Lâm Diên lại lật cả trận lên tìm được hơn 100 lỗi thao tác.

Bình quân mỗi trận có hơn 20 sai sót, về cơ bản đã đủ để đem tất cả biểu hiện đều xem như không đáng giá.

Càng không cần nhắc đến sau mỗi lần phân tích lỗi sai, còn đem sự tôn thờ của Cố Lạc với Titans ra kích thích.

Tuy nghi ngờ anh đây là lấy việc công trả thù riêng, nhưng bị phê bình trước mặt Titans như vậy, nếu Cố Lạc tâm lý yếu sẽ lập tức tự bế.

Nhưng so với những điều này, điều khiến Cảnh Nguyên Châu để ý là ----- rất nhiều chi tiết trong video nếu Lâm Diên không nhắc thì chính hắn cũng không chú ý tới.

Ánh mắt của người này sắc bén đến đáng sợ.

Nếu là Titans, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai sót cơ bản như vậy? Cũng chưa chắc.

Video vẫn đang tiếp tục, đầu Cố Lạc càng ngày càng cúi thấp xuống, còn Lâm Diên đang ngồi bên cạnh thì có vẻ như buồn ngủ rồi, ngáp một cái.

Cuối cùng video cũng kết thúc, màn hình tối lại.

Phòng họp lại rơi vào yên tĩnh.

Lâm Diên giãn cơ rồi đứng dậy, đi qua rút USB, thơ ơ đưa cho Cố Lạc:

"Món quà gặp mặt này tôi đã hao tốn rất nhiều tâm sức, nhớ cất kĩ."

Cố Lạc tan nát cõi lòng đưa tay ra nhận:

".....Cảm ơn huấn luyện viên."

Lâm Diên lộ ra nụ cười hài lòng: "Biết ngay là cậu sẽ thích."

Nói xong liền vỗ nhẹ vai Cố Lạc, giọng điệu dịu dàng dễ gần:

"Nhân lúc chưa phải chính thức luyện tập, có thời gian rảnh nhớ xem lại vài lần."

Lưng Cố Lạc theo bản năng run lên, quả đầu vàng dường như thay đổi trong nháy mắt:

"Đ....được"

Nhìn thiếu niên ngơ ngác rời đi, khóe môi Lâm Diên nhếch lên càng cao, lúc quay người lại anh nhận thấy ánh mắt của người đàn ông ngồi cách đó không xa.

Có chút giật mình: "Sao vậy?"

Cảnh Nguyên Châu dựa vào ghế nhìn anh, ngữ khí lạnh nhạt thờ ơ:

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi chính thức đến GH, đúng không huấn luận viên Lâm?"

Lâm Diên: "........"

Người đàn ông này, thiếu điều đem 4 chữ "Muốn quà gặp mặt" dán lên luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro