Chương 1: Phí dịch vụ
Đêm ở Ninh Thành, ánh đèn rực rỡ chói mắt.
Phố quán bar đặc biệt sôi động.
Từng đoàn người qua lại, giữa tiếng nói cười, một thân ảnh cao gầy nổi bật lên hẳn.
Bước chân của Lâm Diên lảo đảo, có chút không vững, tay bám vào tường thở hổn hển, đôi mắt hẹp dài mờ mịt ngà ngà say.
Người qua đường đi ngang qua, thỉnh thoảng có người không nhịn được mà nhìn lén khuôn mặt anh vài lần, nhưng chẳng có ai đến hỏi thăm.
Ở gần đây, người trẻ uống say giống với Lâm Diên nhiều vô số kể, đã nhìn quen từ lâu rồi.
Lâm Diên lúc này cảm nhận được hỏi nóng từng đợt từng đợt bốc lên đầu, rất khó chịu, thở hắt ra, lảo đảo đứng thẳng dậy, vừa quay đầu thì đụng trúng người mới bước ra từ quán bar bên cạnh.
Dưới tác dụng của rượu, tính khí của Lâm Diên cũng phóng đại lên mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu, giơ tay chỉ thẳng vào chóp mũi đối phương:
"Tôi nói anh........."
Đang nói thì im bặt khi nhìn thấy mặt đối phương.
Người đàn ông mặc nguyên cây đen, ánh đèn neon như đang ngưng đọng xung quanh người hắn, lúc này lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không hề phá hoại cảm quan khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
Người đằng sau không kịp dừng lại, hưng phấn đánh giá hai người.
Người đàn ông có vẻ không quen bị người khác chỉ vào mũi, hơi cụp mắt xuống nói:
"Có việc?"
Ngay cả giọng nói cũng mang theo cảm giác đặc biệt.
Lâm Diên bị hỏi như vậy đột nhiên cứng họng, nhìn khuôn mặt mà mình nhớ thương bấy lâu, đột nhiên nắm chặt tay áo người đàn ông nọ:
"Tôi nói anh, tại sao lại từ chối tôi?"
Ngữ điệu chất vấn đàn ông phụ tình.
Người đàn ông nọ: "...."
Người ở phía sau không nhịn được nữa, "phụt" cười ra tiếng:
"Vụ gì vậy?"
Nếu để người trong giới biết, sợ là không ai không nhận ra khuôn mặt này.
Đội trưởng chiến đội BK Cảnh Nguyên Châu, tuyển thủ hiện tượng nổi tiếng trong và ngoài nước của liên minh Chích Nhiệt, Titans.
Một người mà chỉ cần lộ mặt một chút trước ống kính, là khiến fan la hét thất thanh.
Nếu là bình thường rất khó tưởng tượng một người sinh hoạt điều độ như Cảnh Nguyên Châu lại xuất hiện ở quán bar như vầy, nhưng mà CLB gần đây có nhiều chuyện không vui, đội phó Khố Thiên Lộ năn nỉ mãi mới lôi được người đi xả stress, không ngờ trên đường về đụng trúng gã say này.
Khố Thiên Lộ ngạc nhiên nói:
"Đội trưởng, cậu từ khi nào có thêm món nợ phong lưu này?"
Cảnh Nguyên Châu mím môi, cũng lười giải thích, chỉ nhanh chóng lùi hai bước, muốn duy trì khoảng cách với tên say không biết trời đất này.
Tuy nhiên ánh mắt của Lâm Diên chưa từng rời khỏi Cảnh Nguyên Châu, ngay khi đối phương lùi lại anh vô thức tiến lên hai bước.
Kết quả bàn chân mềm nhũn loạng choạng rồi trực tiếp nhào về trước.
Cú va chạm bất ngờ, anh bị vấp rồi trực tiếp kabedon Cảnh Nguyên Châu.
Hơi thở thoang thoảng mùi rượu, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào Cảnh Nguyên Châu, Lâm Diên bỗng đưa tay ra, nắm nhẹ cằm của đối phương, ngữ khí như đang dỗ một chú mèo con:
"Ngoan, về với tôi."
Trước đây, ai ngờ tới Cảnh Thần cũng có ngày bị tên quỷ say rượu chọc ghẹo.
Khố Thiên Lộ nghĩ đến an toàn tính mạng, khó khăn lắm mới có thể bịt miệng không cười ra tiếng.
Đến lúc này, Cảnh Nguyên Châu vẫn giữ được sự phong độ.
Hắn hơi cụp mắt xuống, lặng lẽ đánh giá cái tên "tự dâng đến" này.
Không thể phủ nhận đôi mắt phượng nhìn như thế nào đều rất thu hút, nếu không phải cái dạng say khướt như vầy thì vẻ ngoài xinh đẹp này đúng gu của hắn.
Cảnh Nguyên Châu chậm rãi dựa vào tường, ma xui quỷ khiến hỏi:
"Cậu biết tôi?"
Lâm Diên gật đầu:
"Đương nhiên là biết rồi."
Quả nhiên nhầm hắn thành crush làm anh thất tình rồi.
Nghĩ như vậy Cảnh Nguyên Châu đột nhiên cảm thấy mất hứng, đang chuẩn đứng dậy thì nghe Lâm Diên từng chữ từng chữ nói:
"Cậu không phải là Cảnh .... Cảnh Nguyên Châu sao?
"Đội trưởng, hắn thật sự biết cậu!" Khố Thiên Lộ kinh ngạc không nhịn được hỏi,
"Cậu có chắc đây không phải là mối đào hoa nát nào đó của cậu sao?
"Không phải."
Cảnh Nguyên Châu tuy cũng kinh ngạc nhưng vẫn trả lời rất chắc chắn,
"Nếu đã từng gặp tôi sẽ không thể quên."
"Cũng đúng."
Khố Thiên Lộ liếc qua Lâm Diên sâu sắc đồng tình, cái người này quả thật khiến người khác khó quên, đồng thời không nhịn được cảm thán,
"Cho nên chỉ có thể nói không hổ là đội trưởng của BK? Tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp được fan cuồng nhiệt, tsk tsk."
Cảnh Nguyên Châu không trả lời, đứng thẳng người muốn rời khỏi, kết quả còn chưa kịp nhấc chân liền bị ôm lấy cánh tay.
Lâm Diên ôm chặt cứng cánh tay của hắn, nhất quyết không buông lầm bầm nói:
"Hãy tin tôi, chúng ta nói chuyện, tôi nhất định khiến anh thay đổi ý định...."
Khố Thiên Lộ nhìn sang Cảnh Nguyên Châu có chút đồng tình:
"Đội trưởng, giờ tính sao?"
Đây đâu phải fan cuồng nhiệt, rõ ràng là fan bạn trai, fan não bổ, fan hoang tưởng?!
Cảnh Nguyên Châu trầm mặc một lúc, dùng cánh tay còn lại móc chìa khóa xe ném cho Khố Thiên Lộ:
"Tôi đưa cậu ta tới khách sạn, cậu về trước đi."
Sủng fan thì sủng thiệt, chỉ là........
Khố Thiên Lộ rõ ràng có chút do dự:
"Cái này...hay là tôi đi cùng với cậu?"
Cảnh Nguyên Châu liếc hắn:
"Sao, chẳng lẽ tôi còn có thể ăn cậu ta?"
Khố Thiên Lộ: "...", không, cái tên say rồi như sói đói này, tôi đây là sợ cậu bị cậu ta ăn mất!
Nhưng mà Khố Thiên Lộ cũng biết Cảnh Nguyên Châu không thích nhiều lời, cuối cùng do dự nhắc nhở:
"Vậy đội trưởng..... chú ý an toàn."
Cảnh Nguyên Châu không nói gì thêm, trực tiếp vác Lâm Diên lên, hướng đến khách sạn Thiên Tề gần đó.
Lúc đăng ký thông tin, Cảnh Nguyên Châu liếc qua CCCD của đối phương.
Ồ, tên là Lâm Diên.
Đại khái là do ôm cánh tay hắn làm cho anh có cảm giác an toàn, Lâm Diên suốt đường đi đều không lên tiếng, cực kì ngoan.
Nhưng đợi đến khi nhận phòng khách sạn Cảnh Nguyên Châu vứt anh lên giường, anh trong nháy mắt lại tiếp tục:
"Anh đừng đi, tin tôi, tôi chắc chắn là người hiểu anh nhất!"
Bởi vì chuyện của CLB, tâm trạng của Cảnh Nguyên Châu mấy ngày nay đều không tốt.
Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối không có chút hứng thú nào với mấy người mắc hội chứng thất tình này, nhưng ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào đó ngồi xuống bên mép giường, hỏi:
"Ồ, vậy cậu nói thử xem hiểu tôi đến mức nào?"
Lâm Diễn nửa dựa vào tường, cổ áo hơi hé mở, lộ ra đường nét xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt phượng ngây ngất vì say lại càng hấp dẫn, nhìn thẳng Cảnh Nguyên Châu vừa lưu luyến vừa ái muội.
Rõ ràng trên người không nồng mùi rượu, cũng không biết làm sao có thể say thành như vậy.
Lúc này anh nghiêng người về trước, kéo gần khoảng cách cả hai, môi hơi hé ra:
"Là như vầy, tôi luôn chú ý anh..."
Cũng không biết bầu không khí có phải quá tốt hay không, dưới ánh mắt như vậy, trong cơ thể Cảnh Nguyên Châu dường như có một ngọn lửa khó hiểu đang nổi lên.
Sau đó, hắn nghe thấy Lâm Diên hít sâu một hơi, cuối cùng nói xong nửa câu còn lại:
"... thi đấu."
Cảnh Nguyên Châu vốn chuẩn bị được tỏ tình: "?"
Lâm Diên nói tiếp:
"Tôi đã xem trận chung kết WTG năm nay. Đội hình thi đấu do ban huấn luyện bên BK sắp xếp có vấn đề. Đó là lý do tại sao phối hợp trong trận cuối lại xuất hiện tình trạng như vậy."
Cảnh Nguyên Châu im lặng, xung quanh cũng lập tức trở nên yên tĩnh.
Lâm Diên lúc nói hơi cúi đầu, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào chiếc khăn trải giường trắng, nhưng lời nói dường như đã tập trước vô số lần, cho dù bị ảnh hưởng bởi rượu vẫn có thể biểu đạt một cách chính xác.
Nhỏ thì chi tiết tới lần phối hợp nào có vấn đề, lớn thì lúc chọn đội hình lựa chọn ban/pick sai lầm, từng thứ một đều nói vào trọng tâm.
Mặt Cảnh Nguyên Châu lộ ra một chút sâu xa khó lường.
Năm nay chiến đội BK thất bại đáng tiếc ở trận chung kết, đã có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, lại có nhiều người nghi ngờ người đội trưởng là hắn phát huy không tốt? Nhưng kể cả ban huấn luyện của các chiến đội mạnh, có thể nhìn ra được vấn đề, toàn liên minh cũng không quá ba người.
Cảnh Nguyên Châu trước giờ không phải là người thích tranh luận với người khác, càng không để ý đến đồn thổi trên mạng, nhưng tối hôm nay lại có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nói với hắn – thi đấu thua không phải do hắn.
Nửa tiếng độc thoại, chỉ nghe thấy giọng của Lâm Diên.
Anh cứ như vậy hoàn thành trình bày lại toàn bộ trận chung kết quyết định, không sót một chi tiết nào.
Giống như một buổi phục bàn (1) không có video, trong đó bao gồm rất nhiều vấn đề chí mạng đến cả ban huấn luyện BK bọn họ cũng không phát hiện ra.
(1)Phục bàn: sau một trận đấu thì ban huấn luyện và tuyển thủ sẽ xem lại trận đấu; qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu, thao tác, ưu điểm, nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng phó khi gặp phải những nước cờ tương tự
Sắc bén đến đáng sợ.
Lâm Diên nói xong giống như cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn thẳng Cảnh Nguyên Châu không nói câu nào, lộ ra nụ cười:
"Nhìn xem, tôi có phải cực kì hiểu anh?"
Cảnh Nguyên Châu đối diện ánh mắt này không nói tiếng nào, đợi anh tiếp tục.
Lâm Diên nhếch khóe miệng, đột nhiên đến gần hơn, thổi nhẹ:
"Nể tình tôi hiểu anh rõ như vậy, em có thể cân nhắc việc ở bên anh không..."
Ngữ khí kéo dài đầy ái muội.
Bầu không khí thích hợp, người Lâm Diên lắc nhẹ, sau đó nắm chặt tay áo hắn, tiếp tục biểu lộ tiếng lòng:
"có thể xem xét cùng tôi .... ọe ——!"
Cảnh Nguyên Châu: "!"
Căn phòng vốn ngập tràn ái muội trong chốc lát nhiễm một "mùi hương đặc biệt".
--------
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Diên hờ hững ngồi trên chiếc giường lớn.
Tác dụng của rượu làm cả đầu anh đau nhức.
Thực tế anh cũng biết tửu lượng của bản thân rất kém, nhưng không ngờ lại kém tới mức này.
Nhớ lại chuyện tối qua, anh thiệt ra thấy hơi khó tin.
Say tới mức này rốt cuộc là uống bao nhiêu? Được.... nửa ly không?
Lâm Diên cố nhớ xem tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù cố gắng lắp ghép những mảnh ký ức như thế nào thì sau khi bước ra khỏi quán bar liền hoàn toàn đứt đoạn.
Giấc mơ trong lúc mê mang cũng không tệ.
Trong giấc mơ, anh lại có thể tóm được Cảnh Nguyên Châu ở bên đường.
Sau ba lần nhận được lời từ chối tuyệt tình thì cuối cùng anh cũng khiến vị tuyển thủ cấp thần này ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng rồi.
Đỉnh nha!
Đáng tiếc đây chỉ là một giấc mơ.
Cảm giác toàn thân yếu ớt thực sự rất khó chịu, Lâm Diên vuốt tóc chuẩn bị xuống giường, vừa vén chăn lên, toàn bộ cử động của anh đều hoàn toàn đông cứng.
Giờ anh mới phát hiện, thân trên không một mảnh vải che thân.
Nếu như không phải bên dưới còn mặc quần chỉnh tề, anh còn tưởng mình vừa trải qua một màn xuân phong kịch liệt.
Lâm Diên: ".........."
Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây.
Không phải mơ!
Anh, ngày hôm qua, hình như thật sự tóm được một người đàn ông ven đường?!
Tầm mắt anh từ từ dời đi, cuối cùng dừng lại ở tủ đầu giường.
Tờ giấy trắng nổi bật trên nền nội thất màu nâu sậm, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy ngay ba chữ sắc nét trên đó: PHÍ DỊCH VỤ.
Còn có một đồng xu được đặt ngay ngắn trên đó -------- 1 hào.
10 điểm trào phúng.
Tay Lâm Diên hơi dùng lực liền khiến các khớp kêu rắc rắc
Tuy hoàn toàn không nhớ được mặt của tên đàn ông đó, nhưng, sau này đừng để anh tóm được!
Nếu không, bảo đảm sẽ ép tên đó trên giường, khiến hắn khóc không ra tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro