Chương 6: Ụ rơm
Sực nhớ ra thằng Bình, tôi chụp vội con diều trên bàn rồi nhảy ra ruộng. Tôi quên mất, những lần thằng Bình dỗi tôi cũng là mấy lần Thịnh Văn ghé cho sách hoặc thăm hỏi. Lúc nảy tôi lỡ miệng quát nó, hẳn là lúc này nó không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Đoán đâu trúng đó, thằng Bình thả con diều tuốt trên cao rồi cột đầu dây vào khúc cây cắm sâu dưới đất. Thỉnh thoảng nó giật dây một cái cho con diều bay khỏi rơi xuống. Trên tay nó còn cầm một khúc cây khác, đâm dầm xuống khoảng đất xung quanh một cách vô tội vạ. Nhìn nó có vẻ vô cùng buồn chán, không có chút gì là tận hưởng việc thả diều.
Thấy tôi đi lại từ xa, nó liếc liếc mấy cái rồi vờ như không nhìn thấy, lại cầm cây lên đâm thêm mấy lỗ sâu hoắm dưới mặt đất. Tôi thấy mà phải bật cười, mười tám tuổi hơn mà giận lên là hệt như con nít.
Tôi thả diều ra chạy một đoạn, đến khi diều lên cao thì mới lại ngồi gần chỗ thằng Bình. Nó liền hét lên: "Đi ra chỗ khác! Vướng dây diều tao bây giờ!"
Tôi biết nó giận lẫy nên cũng ngồi lì chỗ đó không đi đâu, nó cùng lắm cũng chỉ đuổi tôi một lần thôi, chứ tôi thừa biết nó sợ là tôi đi thật. Nó ngồi im ru, mặt quạu đeo chẳng nói chẳng rằng. Tôi khều vai nó, nó hất tay tôi ra. Tôi nói: "Có vậy cũng giận."
Nó nạt: "Rồi sao? Tao cọc cằn vậy đó, đâu có lịch sự như Thịnh Văn của mày."
Tôi lại ngồi kế bên, quàng tay qua vai nó, nói: "Lần nào nó ghé mày cũng giận hết. Nó làm gì mày đâu mà mày ghét nó dữ vậy?"
Nó lại quát: "Rồi mày nữa, mắc quần què gì ngồi ở ngoài nói chuyện hông được? Tụi mày dắt nhau vô buồng làm cái gì ở trỏng? Mò cu nhau trong đó hả gì?"
Tôi đánh nhẹ lên vai nó, nói: "Mày nghĩ tào lao gì vậy? Tưởng nó cũng như mày chắc?"
Ý của tôi là Thịnh Văn không phải lúc nào cũng lăm le dòm ngó hạ bộ tôi như thằng Bình. Nhưng không biết thằng Bình nghe câu đó xong nghĩ thành cái gì, nó lật đật bứng khúc cây dưới đất lên, xách con diều đi lên đầu trên một nước. Tôi cũng lười giải thích, vẫn cứ ngồi đó hóng gió chiều.
Mà ngồi được một lúc trong lòng cũng buồn thiu. Bình thường trừ lúc đi ngủ, tôi với nó lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Mấy lúc nó giận dỗi thế này khó trách tôi cảm thấy bí bách ngột ngạt. Thằng Bình hẳn cũng vậy, nhưng mà nó sỉ diện, cho nên tôi mà không xin lỗi thì dễ gì nó chịu làm lành.
Nắng chiều nhạt dần, gió cũng thổi mỗi lúc càng mạnh hơn. Những cơn gió mùa gặt khiến người ta cảm giác thiên nhiên cũng có lúc "hung hăng" hơn bình thường. Phía xa xa có nhà kia đang suốt lúa, cơn gió mạnh thổi qua làm đống bao bố bay tứ tung. Mấy đứa trẻ con xăng cui chạy vòng quanh nhặt lại, đến lúc cầm được cái bao trong tay, muốn quay lại chỗ cũ thì bị gió lớn thổi ngược, phải khom người xuống bước từng bước nặng nề. Nhưng mà trên gương mặt lũ trẻ, nụ cười rạng rỡ vô tư kia vẫn như thắp sáng một vùng trời.
Thằng Bình lên đầu trên lại cắm cọc thả diều bay trong gió, đám trẻ đang "đánh trận giả" gần đó nhìn thấy cũng mê như điếu đổ. Chợt từ xa, một đám thằng bé con tốp trước tốp sau, rượt đuổi nhau chạy đến chỗ thằng Bình. Tốp đằng trước bu vào thằng Bình, chống nạnh nói: "Đây là đại ca tao nè con! Mày ngon mày bước ra solo mày!"
Là trò chơi của lũ trẻ đồng quê mỗi mùa thu hoạch. Tụi nó có bao nhiêu thì chia ra mỗi bên một nửa, hai thằng thủ lĩnh lấy cái hai ụ rơm to nhất gần đó làm "căn cứ". Rồi cứ vậy thi nhau chiếm thêm nhiều ụ rơm khác xung quanh. Hễ mà thấy "quân địch" đến thì một là đánh đuổi, còn đánh không lại thì bỏ của chạy lấy người.
Thằng Bình rảnh rỗi không chuyện gì làm cũng nhanh chóng nhập cuộc cùng tụi nhỏ. Nói 18 tuổi thì thực ra là tuổi trên giấy khai sinh, chứ tôi nghĩ tâm hồn nó chắc cũng 13 là cùng. Mà hồi tôi với nó 13, có đứa nào chịu chơi chung đâu. Có đánh trận giả, thì mỗi phe cũng chỉ có độc nhất một người.
Có thêm thằng Bình, đám trẻ kia như hổ mọc thêm cánh. Nó mà dậm chân chạy tới ụ rơm nào, thì tụi nhỏ chỉ có chạy bạt mạng khỏi ụ rơm đó. Thằng nhóc thủ lĩnh cũng gọi là "khôn con", nó kêu lớn: "Đi kiếm đại ca thôi tụi bây! Anh đó mạnh quá chơi sao lại!"
Một thằng nhỏ khác trong đám chỉ tay về phía tôi, hét lên: "Kìa! Đó kìa!"
Đám trẻ đồng loạt hướng mắt về phía tôi, không thèm nghĩ gì đã nhanh chân chạy ùa đến. Tụi nó vây xung quanh, đứa nắm chân đứa nắm tay hò hét inh õi: "Tưởng tụi mày có đại ca tụi tao hông có hả?"
Hai bên tự nhiên cân sức, cứ vậy thay nhau nhảy lên phóng xuống "chiếm đóng" mấy ụ rơm, mặc sức lăn lê bò lết trên đồng ruộng. Tuổi thơ chỉ có vậy mà vui, tiếng cười đùa vang vọng cả một khoảng trời. Tôi với thằng Bình cũng chẳng xem bản thân là kẻ ngoài cuộc, làm thủ lĩnh cũng rất có trách nhiệm. Cũng không nhớ được lần gần đây nhất tôi và nó đùa giỡn vô tư như vậy là khi nào.
"Choảng" nhau một lúc mệt lã, tụi tôi lại thi nhau "làm nhà" ụ rơm. Mạnh đứa nào nấy khoét cái lỗ trên ụ rồi chui vào, thiếu rơm thì đi sang ụ khác mà kéo rơm về. Mấy đứa nhóc càng kéo càng hăng, giành giật nhau sợi rơm mà la chí chóe. Rơm xanh rơm vàng cứ vậy rải rác cả một cánh đồng.
Đến khi chiều xuống chạng vạng, gia đình ngoài kia cũng suốt lúa vừa xong, lái cái máy suốt ra phía bờ đê rồi kéo nó lên chẹt đi về. Đôi vợ chồng đi ngang, nhìn vào chỗ tụi tôi cất tiếng gọi: "Bí Bo ơi đi về nè con! Tí cũng về với cô Ba nè, không thôi hồi mẹ kiếm đó!"
Ba đứa nhóc từ trong đám bước ra, nụ cười trên môi còn chưa tắt mà mặt mày đã buồn rười rượi. Dưới sông có người phụ nữ bơi xuồng ngang, tắp vào bờ đê rồi hóng mắt lên gọi: "Nhí ơi về nè con, trời tối thui tối mù rồi!"
Thằng nhỏ vùng vằng: "Thôi mẹ về trước đi! Chút nữa con về!"
Mẹ nó dọa: "Đi về lẹ, chút nữa tối thui ông Kẹ ổng bắt con nít ổng ăn thịt đó! Phải hông cô Ba?"
Cô Ba gật đầu: "Ừa, mấy đứa về nhanh lên, xíu nữa là người ta về hết ông Kẹ tới ổng bắt hông có ai cứu đó nghe!"
Tụi nhỏ nghe xong mặt mày hoang mang, thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ thực chẳng biết mặt mũi ông Kẹ ra sao, chỉ biết ổng mắt xanh mũi đỏ, khoái nhất là ăn thịt con nít. Đứa nào đứa nấy lắm la lắm lét, có thằng nhỏ kêu: "Bác Tư, bác chở con về luôn nghe bác Tư!"
Mấy đứa nhỏ khác cũng lao nhao, cuối cùng chất lên đầy một xuồng theo bác Tư về hết. Cảnh trên đồng trống không mờ tối, chỉ còn tôi với thằng Bình và con diều hết gió đáp đất đằng xa xa. Tôi kêu thằng Bình: "Thôi chạy về lẹ hông thôi ông Kẹ tới bây giờ!"
Thằng Bình hô to: "Mày khỏi chạy! Ông Kẹ tới rồi nè con!"
Dứt lời, nó nhắm hướng tôi mà phóng tới. Tôi cười hô hố rồi bắt đầu chạy. Được cái hai đứa giỡn cũng dai, cuộc chiến của tụi nhỏ thì kết thúc rồi chứ cuộc chiến giữa tôi với nó thì giờ này mới chính thức bắt đầu.
Tôi nhanh chân trèo lên ụ rơm, nó nhảy vồ đến chụp được một chân tôi lại, tôi sợ hãi hét toáng lên không khác gì gặp phải ông Kẹ thứ thiệt. Nó lôi chân tôi xuống chân ụ rơm, tôi với nó vật lộn, tay đứa này chống vào vai đứa kia, không đứa nào chịu thua đứa nào.
Nhưng sức nó mạnh hơn tôi, lại còn có thế ở trên đè xuống làm tôi không làm gì nổi. Bí quá, tôi gỡ một tay ra, đưa xuống bóp vào hạ bộ nó bên dưới. Thằng Bình thấy vậy kêu lên: "Đm! Chơi hông lại cái chơi bóp cu mạy?"
Tôi hỏi lại: "Vậy mà hông buông ra luôn?". Đáng ra người ta bị bóp trúng chỗ hiểm sẽ giật người lại phòng thủ, còn nó thì không.
Thằng Bình vẫn ghìm tôi xuống bên dưới, đáp: "Tại sao tao phải buông?"
Tôi nói: "Hông buông tao bóp nữa à?"
Thằng Bình cười cười: "Ngon bóp đi, nó cắn mày ráng chịu!"
Nó dám thách, tôi dám bóp. Một cái lại thêm một cái, lần sau lại cảm thấy cặc nó cứng hơn lần trước. Cứ vậy, cặc thằng Bình bắt đầu to dần lên trong tay tôi, nhưng nó tuyệt nhiên không trốn tránh.
Cặc nó to dài, đã vậy còn không mặc quần lót, cho nên tôi dường như cảm nhận chân thực con cặc nó dù chỉ bóp bên ngoài quần. Đến khi nó cứng hết cỡ, tôi liền trêu chọc: "Má, kêu người ta bóp cu xong cứng ngắc là sao ba?"
Thằng Bình đáp: "Chứ tao có liệt đâu mà người khác bóp hông cứng? Mày giỏi mày hông cứng cho tao coi?"
Dứt lời, nó luồn tay từ dưới ống quần tôi lên, chụp lên hạ bộ được bao bọc trong lớp quần lót, vốn cũng đã cương cứng từ lúc chạm vào cặc nó. Nó bóp, sờ, nắn, vuốt ve đủ kiểu, lại buông câu trêu chọc: "Bày đặt nói tao? Tao còn chưa bóp mà mày cứng trước rồi! Bộ bóp cặc tao làm mày nứng hả?"
Tôi bị nói trúng, mặt nóng lên đỏ bừng, nhưng vì trời tối nên thằng Bình chẳng thấy. Tôi đanh giọng đáp: "Đéo! Tại bị ngứa tao gãi nảy giờ nó lên thôi! Lấy cái tay mày ra!"
Thằng Bình đáp lại: "Ngu gì lấy ra? Hông bóp để thằng khác bóp cũng vậy!"
Thằng Bình tham lam đút hai ngón tay nó vào khe quần lót của tôi, lòn tay lên trên thân cặc rồi móc nó ra khỏi ống quần. Dù không phải lần đầu nó thấy cặc tôi, mà trời cũng tối nên nó chẳng thấy được gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân ngại ngùng khó hiểu. Tôi chụp tay nó lại, la nó nhưng không dám kêu lớn: "Đm! Người ta thấy bây giờ!"
Tôi chỉ là túng quá mà nói, chứ giờ này có người ngoài ruộng nếu không soi đèn thì cũng chẳng thấy được dưới này có hai thằng con trai đang làm chuyện gì mờ ám. Thằng Bình cười nham nhở đáp: "Giờ này có ông Kẹ thấy chứ ai mà thấy nữa!"
Nào ngờ dứt lời, từ phía đầu bờ đê trên có mấy ánh đèn quờ quạng rọi qua rọi lại. Đèn còn xa cỡ hai chục thước, nhưng tiếng người đã văng vẳng giữa trời đêm. Một giọng nam hỏi: "Được nhiêu giạ chú Chín?"
Một giọng trung niên đáp lại: "31 giạ rưỡi, hơn chút."
Người kia lại nói: "Trúng dữ chú! Của con được có hơn 30 giạ. Quá trời chuột nó cắn chú ơi! Chiều suốt xong tụi thằng Cò nó dí bắt, chuột con nào con nấy bành ki ú nu, bằng cùm tay trở lên không à!"
Thấy ánh đèn ngày càng đến gần, tôi phân vân không biết có nên vùng ra chạy hay không. Mà chạy lúc này thế nào cũng bị nhìn thấy. Thằng Bình thì nhanh tay hơn, nó bư đống rơm ngay sau lưng tôi, chỗ cái lỗ ban chiều tôi đục làm nhà, tôi hỏi nó: "Làm gì vậy ba?"
Nó kêu: "Tiếp một tay đi còn hỏi nữa!"
Hai cái tay nó bư rơm lia lịa, rơm thì xốp, rất nhanh đã đào cái lỗ rơm to ra gấp hai. Tôi không nghĩ thêm, nhanh chóng chui vào. Cái lỗ coi vậy mà lọt cả hai đứa. Tôi nằm bên dưới, thằng Bình chắn phía trên, đầu cổ lưng mông nó đỡ rơm rạ phía trên, tạo khoảng trống cho tôi phía dưới. Nó cũng không quên lấy rơm phủ miệng hố rơm cho kín, mùi đất mùi rơm cứ vậy xộc vào mũi tôi, cùng với mùi mồ hôi trên người nó.
Tôi nằm im không dám thở, còn thằng Bình trong cái tư thế đó vẫn đưa tay vào quần móc cặc tôi ra cho được. Nó vuốt mấy cái, tôi lại nứng như ban đầu. Giọng nói của chú Chín vang lên sát bên tay, còn ánh đèn đội đầu thì lọt qua mấy khe rơm nhỏ xíu. Họ cuối cùng cũng đi qua khỏi chỗ này, thằng Bình khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu tôi đừng vội chui ra kẻo ổng soi đèn trúng.
Tôi thì đợi hai người kia đi khỏi để còn chui ra, còn thằng Bình thì chẳng có vẻ gì vội vã. Nó thong thả vuốt cặc tôi, nước nhờn cứ theo tay nó mà rỉ ra liên hồi. Tay nó vuốt lấy nước nhờn rồi lại vuốt lên xuống, thân cặc tôi liền ẩm ướt nhớp nháp. Mấy cái vuốt tay của nó cũng trơn tru hơn, âm thanh nhóp nhép phát ra nghe sao lạ lẫm nhưng cũng khiến tôi bị kích thích không ít.
Thằng Bình lại nói: "Nước nhiều dữ bây!"
Đến nước này rồi, tôi chỉ là chưa muốn thừa nhận, chứ cũng chẳng muốn phải giả vờ trốn tránh nữa. Tôi hỏi lại: "Làm như mày không có hay gì?"
Thằng Bình nói: "Ừ, không có nhiều như mày!"
Tôi không tin, tôi nghĩ thứ nước nhờn đó tiết ra lúc tôi thủ dâm, thì lúc thằng Bình thủ dâm cũng sẽ có. Tôi đưa tay xuống nắm lấy cặc nó, con cặc đã cương cứng dù nảy giờ tôi chẳng động đến. Tôi luồng tay vào ống quần nó, nấm lấy con cặc nóng hổi bằng da bằng thịt. Thằng Bình sục tôi thế nào, tôi sục lại nó như vậy. Đầu cặc nó bắt đầu rỉ nước, tôi kêu lên: "Mày cũng có nè! Nói tao!"
Thằng Bình đáp: "Có nhiêu đó thôi! Không có rỉ nước nhiều như mày!"
Tôi không tin, tay lại tiếp tục sục trên cặc nó. Thằng Bình tay vẫn vuốt cặc tôi nhẹ nhè, nhưng nó một tay chống lên rơm, đầu nó hạ xuống đặt trên vai tôi, hít hà cái áo đầy mùi mồ hôi của tôi. Trong ụ rơm nóng như lửa đốt, mồ hôi hai đứa tiết ra ướt đẫm cả quần áo và mỗi lúc một nhiều. Thêm cả cái nóng hầm hập của sắc dục chẳng thể nào dập tắt.
Thằng Bình thều thào vào tai tôi: "Biết làm sao để tao rỉ nước nhiều như mày hông?"
Tôi hỏi: "Làm sao?"
Nó đáp: "Mày sục nhanh lên, tao sướng tự dưng ra nhiều nước à!"
Tâm trí tôi lúc này chẳng là của tôi nữa, tôi cứ vậy nắm cặc nó mà sục nhanh dần. Nó hít thở từng hơi thật mạnh, tôi nghe cứ như tiếng gió rít bên tai mình. Nó khẽ kéo cổ áo tôi xuống, lè lưỡi liếm dọc theo xương quai xanh, xuống cổ, rồi yết hầu. Tôi lập tức rụt cổ, hỏi nó: "Làm gì vậy? Nhột quá!"
Nó đáp: "Nhưng mà tao sướng! Lỡ rồi cho tao sướng chút đi!"
Thấy nó đang hứng, tôi không nỡ làm nó mất hứng, cho nên cố gắng chịu đựng sự nhột nhạt trong khi vẫn sục cặc cho nó. Bất ngờ, nó ngậm lấy trên cổ tôi rồi mút mạnh, tôi vừa nhột lại có chút đau, nhưng không tài nào tách đầu nó ra được.
Nó vừa nút vào cổ tôi quyết liệt, vừa rên "ưm... ưm..." trong cổ họng. Cặc nó cứng hết cỡ, tay nó thì siết vào cặc tôi, cả người đều gồng lên căng cứng. Và nó bắt đầu xuất tinh, từng luồng mạnh mẽ bắn lên quần áo tôi. Nó thở vào hít ra theo từng đợt xuất, người nó run run chẳng khác gì tôi hôm đầu tiên biết thủ dâm là gì.
Xuất tinh xong nó cũng chịu buông tôi ra mà thở. Nhưng tay nó trên cặc tôi thì bắt đầu di chuyển. Đầu cặc tôi lại rỉ thêm nước nhờn, nó sờ trúng thì khẽ cười khoái chí. Đột nhiên nó tăng tốc tay, rồi cuối đầu xuống nút hai đầu vú tôi. Tôi đang sướng mà vẫn phải bật cười tanh tách: "Ê, nhột, nhột!"
Nó khẽ đáp: "Lần đầu nhột, lần sau mới sướng được!"
Nó mút đầu vú tôi được một lúc thì mới nhả ra. Sau khi hết nhột, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn xuống con cặc mình bên dưới. Thằng Bình phun nước bọt lên cặc tôi, tôi nghe tiếng nó phun ra thì giật mình kêu lên: "Đm, chơi dơ mậy!"
Thằng Bình đáp: "Dơ đéo! Quý lắm tao mới lấy nước miếng mà sục cho nhe con!"
Tiếng nhóp nhép lúc nảy lại quay trở lại, cặc tôi ướt đẫm trong nước bọt thằng Bình, vừa nhớt vừa ấm. Nó sục cặc tôi mỗi lúc một nhanh, tôi sướng quá chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Một tay tôi nắm cặc nó lúc này vẫn chưa xìu, hay là cương lại tôi chẳng biết. Tay kia chẳng biết vịn đâu, tôi chỉ đành bấu xuống nền rơm bên dưới.
Thằng Bình gồng cơ tay vuốt cặc tôi nhanh nhất có thể, tôi vô thức siết tay vào cặc nó rồi ưỡn người đẩy cặc lên cao và bắt đầu xuất tinh. Thằng Bình lấy tay nó nâng đầu cặc tôi cao một chút, mà cặc tôi cong lên nên tinh bắn lên tận mồm. Tôi phun phì phèo còn thằng Bình thì cười hô hố. Tôi chửi: "Đm mày! Chơi mất dạy!"
Nó lại đáp: "Của mày chứ của ai đâu mà ghê?"
Tôi nói: "Má, ghê sao hông ghê?"
Nó nói: "Ghê đâu ba? Cái đó nuốt còn được!"
Tôi làm vẻ "ọe" một tiếng rõ to, nói: "Ai nuốt? Mày nuốt ha?"
Thằng Bình gật đầu: "Ừ, để mai mốt tao nuốt cho!"
Tôi lại chửi: "Đm mày biến thái!"
Hai đứa nhét cặc lại vào trong quần rồi chui ra khỏi ụ rơm. Gió trên đồng giờ này dịu dàng hơn lúc chiều nhưng vẫn thổi mạnh. Tôi với nó đi lên mé ruộng nhặt lại con diều, dù trời chỉ có ánh trăng nhưng hai đứa vẫn đi đều chân như thể ban ngày. Mỗi ngày đều đi trên cánh đồng này, dù có nhắm mắt thì tụi tôi vẫn không sợ vấp té hay lọt mương.
Lúc này bình tĩnh lại rồi tôi mới hỏi: "Ủa, sao lúc nảy tao với mày hông chui ra? Hai ông kia nhìn thấy thì nói đi bắt chuột là được mà?"
Thằng Bình đáp: "Rồi mày chạy luôn về nhà rồi sao?"
Tôi im lặng ngẫm nghĩ câu nói đó mất một lúc mới ngỡ ra nó muốn nói gì. Tôi đập vai nó, kêu: "Má, thằng chó! Gài tao vô thế để dê tao! Còn bắn lên đồ tao nữa!"
Thằng Bình cuộn dây diều, đáp lời: "Mày mà hông khoái chắc mày để tao dê mày ha? Tao dê hông chịu, Thịnh Văn dê mới chịu hé?"
Tôi "xùy" một tiếng, nói: "Người ta hông có dâm dê bằng mày!"
Thằng Bình lúc này đã cuộn xong con diều, nói: "Tao biết nó có thứ khác còn hông bằng tao nữa nè!"
Tôi hỏi ngay: "Cái gì?"
Thằng Bình đáp: "Cu nó hông bự bằng cu tao đâu. Nhìn tướng là biết!"
Tôi chỉ biết kêu trời, cái độ nhây của nó thì thật không có thuốc nào chữa. Tôi dặn dò: "Trước mặt má tao đừng có cu này cu nọ dùm cái!"
Nó đáp: "Mai mốt mày hông cho tao mò cu tao méc dì Hai chuyện ngoài đống rơm!"
Tôi hô lên: "Đm mày chán sống rồi!"
Dứt lời thì tôi xông đến, thằng Bình xách con diều vừa chạy vừa cười ha hả, cái giọng cười mang theo sự thỏa mãn không thể che giấu được. Tôi cũng thật chẳng biết làm sao tôi lại làm chuyện đó với thằng Bình. Nhưng lúc này làm xong rồi, cả hai cũng vẫn như cũ, chẳng có chút gì ngượng ngùng.
Tôi chẳng biết tôi với nó là kiểu gì nữa. Mà thôi, chuyện cơm ăn áo mặc còn chưa trọn vẹn, hơi sức đâu mà nghĩ mấy chuyện xa xôi.
Trong thoáng chốc đó tôi chợt nghĩ nếu mà sau này tôi với nó có trở thành gì đó với nhau, thì đối với tôi cũng không tệ chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro