
Trải Qua Năm Tháng Thanh Xuân ( chap cuối )
Từ khi chuyện đó xảy ra đến nay tôi rất ngại khi phải nói chuyện với thằng Tiến , nên tôi bảo nó rằng hãy cho tôi một tí thời gian để suy nghĩ vì hiện giờ tôi chưa đủ sẵn sàng để tiếp tục quay lại với nó . Tôi biết mình đẩy tình huống thế này không chỉ thằng Tiến mà bản thân cũng sẽ rất buồn , nhiều khi đi ngoài đường thấy từng cặp đôi họ vui vẻ với nhau tôi cũng thấy chạnh lòng những khi tôi buồn thường hay tìm những nơi yên tĩnh ngồi thơ thẩn một mình để nhìn dòng người qua lại tấp nập giữa chốn đô thành này hay nhìn lên trời cao nơi mà các vì sao đang thay phiên nhau tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm .
Cuối tháng 11 là lúc gió mùa đông bắc đổ về , những quán thịt nướng hay vịt quay ven đường đang nhả khói nghi ngút kia tấp nập khách đến ăn . Thời tiết trở lạnh thế này chỉ cần ăn một miếng thịt nướng nhấm nháp ly bia tán ngẫu cùng với bạn bè thì đúng là tuyệt vời .
Sáng sớm tôi đang ngũ thì có người đến giao đồ , mở ra thì thấy 3 chiếc áo khoác dầy cợm người gửi là thằng Tiến . Từ lúc nó biết mình sai đến nay mỗi lần gọi cho tôi thay vì từ" Alô" nó đổi thành " An mầy cho tao 3 phút để nói " Cầm những cái áo trên tay mà tôi vô cùng thích thú không phải đây là lần đầu tôi nhận quà nên vui mừng mà là do mấy chiếc áo này đều do một tay thằng Tiến chọn nên tôi rất thích tự hứa sẽ giữ gìn nó như báu vật
Tôi dần dần nghĩ ra tại sao mình cứ phải giận lẫy nó thế này tôi không vui nó cũng không vui chỉ có khi như trước bọn tôi mới vui vẻ được , vì thế tôi quyết định sẽ về quê thăm nó luôn cho nó sự bất ngờ . Chưa bao giờ tôi mong cuối tuần sẽ mau đến như lần này tôi đếm từng ngày từng ngày , tôi nghĩ mọi thứ vui để gây bất ngờ cho thằng Tiến khi tôi có mặt ở quê, tôi cũng tưởng tượng xem bản mặt thằng Tiến như thế nào khi thấy tôi suy nghĩ chỉ bấy nhiu mà tôi đã tự cười khoái chí rồi . Nhưng điều bất ngờ dành tặng cho tôi trước ngày về quê là sự hiện diện bố mẹ tôi ở căn phòng trọ này
Ngồi đối diện với bố mẹ mà tôi cảm nhận được dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra bố tôi ngồi uống tách trà rồi hỏi tôi
" Dạo này học hành thế nào rồi "
" Vẫn tốt thưa bố , mà sao hôm nay bố mẹ lên không nói với con trước một tiếng " bố tôi bỗng dưng gắt gõng
" Lên thăm mầy cũng cần phải báo trước nữa à" mẹ tôi kéo kéo tai áo của bố bà nhìn tôi nói
" Bố con hơi nóng con đừng để bụng , hôm nay bố và mẹ lên đây là để hỏi con một số vấn đề "
Nhìn từ ánh mắt căng thẳng của mẹ tôi chắc chắn đây là điềm xấu
" Dạ mẹ hỏi đi " Mẹ tôi lưỡng lự một lát rồi lên tiếng
" Con và thằng Tiến 2 đứa là gì của nhau " Khi nghe câu hỏi của mẹ tôi rất sốc giống như là sét đánh ngang tai vậy nó quá bất ngờ , tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nói với bố mẹ và cũng không hiểu tại sao mẹ lại hỏi câu này hay họ đã biết mối quan hệ giữa tôi và thằng Tiến
" Con .." lưỡi tôi líu lại dường như nó muốn ngừng hoạt động luôn , trước câu trả lời lắp vấp của tôi bố tôi đập bàn đứng dậy nói lớn
" Nói , mầy và nó có phải là mối quan hệ đó không " mẹ tôi thấy bố tôi nỗi nóng bà liền đứng dậy kéo bố ngồi xuống trách
" Ông có gì từ từ nói , sao lại nói lớn tiếng với con như thế " bà nhìn tôi nói nhẹ nhàng
" Con hãy nói với bố là hai đứa là bạn thân đi "
Trong đầu tôi giờ rất là mâu thuẩn tại sao bố mẹ lại biết mối quan hệ của tôi và thằng Tiến , tôi không biết phải nói thế nào vì sự việc đến quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp tôi ngơ ngác nhìn họ
" bà thấy chưa tôi nói có sai bọn nó đúng là mối quan hệ đó " bố tôi lại bắt đầu nỗi cáu thì ra thằng Tiến thường qua nhà hỏi thăm tôi , lúc trước nó còn hỏi bố mẹ tôi về việc địa chỉ nhà trọ trên này để lên thăm nhiều lần như thế họ đăm ra nghi ngờ bố tôi đứng lấy tay chỉ vào mặt tôi giận dữ nói
" Tao cho mầy ăn học để mầy làm mấy cái chuyện bệnh hoạn này đó hả " những lời nói này của bố đúng là không thể nào lọt tai đến mẹ tôi cũng thấy bực mình bà đứng lên nói với bố
" Này ông nói cái gì vậy , sao có thể nói con mình như thế "
" Cũng tại bà nuông chiều nó mà nó mới thành ra thế này đấy " 2 người họ lời qua tiếng lại mỗi lúc một lớn làm tôi rất khó chịu tôi đứng lên nói với họ
" Bố mẹ đừng cãi nhau nữa được không , đúng con và thằng Tiến đang quen nhau nhưng nó không phải bệnh hoạn như lời bố nói " vừa dứt câu tôi bị cái tát rất mạnh của bố, mẹ tôi thì hốt hoảng không kịp phản ứng gì chỉ kịp lấy 2 tay che miệng vì sự bất ngờ
" Mầy còn nói là không bệnh hoạn , 2 thằng con trai âu yếm với nhau mầy không thấy ghê tởm à "
" Sao lại ghê tởm hả bố tình cảm của tụi con không ảnh hưởng đến ai sao phải ghê tởm " Tôi cố giải thích cho bố hiểu nhưng xem ra càng giải thích thì mọi chuyện càng trở nên xấu đi , ông chỉ tay vào mặt tôi xem ra cơn giận ngày càng nhiều hơn
" Mầy ..Mầy " mẹ tôi thấy 2 bố con tôi ai cũng nói lý của mình bà đi sang bảo tôi
" An con mau xin lỗi bố đi con "
" Con xin lỗi bố vì lớn tiếng chứ không phải vì con sai " 2 bố con tôi cãi nhau ở đây rõ ràng người chịu thiệt nhất vẫn là mẹ , nhưng vào giờ phút này tôi muốn chứng minh với bố nói những gì mình nghĩ để cho họ hiểu quan hệ đồng tính không phải là bệnh
" Tao nói cho mầy biết nhà này chỉ có mỗi mầy là con trai nếu mầy vẫn giữ mối quan hệ bệnh hoạn này thì mầy không phải con tao , và cút ra khỏi nhà này ngay " Những câu từ của người bố mà từ nhỏ tôi kính trọng vì luôn nam tính luôn gánh vác gia đình thương yêu con cái giờ lại biến thành những tản đá lớn đè lên tôi khiến bản thân tôi quá nặng nề , tôi cố kìm nước mắt lại và không muốn tiếp tục tranh cãi với bố tôi không nói thêm câu nào mà quay mặt bỏ đi , đi chưa ra khỏi cửa thì bố tôi lại cất giọng khiến tôi đứng lại
" Tao cho mầy thời gian suy nghĩ , nếu mầy vẫn còn khâng khâng giữ mỗi quan hệ này thì đừng trách tao " tôi nắm chật tay nhắm mắt lại hít vào một hơi rồi bỏ đi
Tôi từ lúc rời đi cũng không biết phải đi về đâu lang thang trên những con đường quen thuộc , đến khi đôi chân mệt gã rời tôi mới tìm một quán nhậu gần đấy uống giải sầu tôi định sẽ không về nhà hôm nay , nhưng tôi có nhận được điện thoại của chị gái và chị tôi cũng đã biết hết mọi chuyện . Đều bây giờ tôi cần là một người có thể tâm sự biết lắng nghe những gì tôi nói và thông cảm cho tôi ngoài thằng Tiến thì chắc chỉ còn mỗi người chị gái này
Tôi về đến nhà cũng đã nồng mùi rượu chị gái tôi thì đứng đợi ngoài cửa thấy tôi đau buồn như thế chị chạy ra ôm chầm lấy tôi chị khóc húc thít
" Tội em trai tôi vào nhà đi chị em mình nói chuyện " Chị tôi đã đuổi khéo bố mẹ , chị nói cứ để mọi chuyện chị giải quyết nên họ mới an tâm mà đi về
Tôi kể toàn bộ câu chuyện giữa Tôi và Tiến cho chị Hoài nghe , từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn khi tôi nằm viện những cử chỉ yêu thương của nó dành cho tôi và hơn hết là tôi nói cho chị hiểu là tôi thương nó thế nào . Chị em tôi từ nhỏ đã giao hẹn khi lớn lên không ai được quyền xen vào chuyện tình cảm của ai , ngược lại nếu người yêu của tôi hay chị Hoài là người tốt thì người còn lại phải ra sức ủng hộ . Chị Hoài là người sống hiện đại nên không ngạc nhiên giữa chuyện tình của tôi và thằng Tiến chị rất cảm thông cho thằng em trai này chị hỏi
" An giờ em định làm thế nào " tôi lấy tay xoa xoa đầu vì đầu óc tôi giờ rối bời
" Em cũng không biết mọi chuyện đến nhanh quá em trở tay không kịp " tôi lẳng lặng nhìn xuống bàn buồn bã , chị Hòa vỗ vai an ủi tôi rồi bảo
" Em đừng buồn nữa rồi sẽ có cách giải quyết thôi , buồn thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu "
" Vậy giờ em phải làm sao hả chị "
" Bây giờ đều em cần làm là học cho tốt năm rưỡi còn lại đến khi ra trường thì tìm một công việc , chỉ khi em đi làm thì bố mẹ mới không thể quản lý em được . Thời gian về sau em hả chứng minh cho bố thấy tình yêu của mình dù bao năm vẫn không hề thay đổi "
Chị Hòa nói cũng có lý nhưng khoản thời gian này tôi và thằng Tiến phải làm thế nào tôi hỏi chị
" Vậy giờ em và thằng Tiến phải làm thế nào "
" giờ em hạn chế liên lạc lại với Tiến đừng để bố thấy mối quan hệ này vẫn còn tồn tại nếu không chị đảm bảo 2 đứa sẽ không còn cơ hội đến với nhau em hiểu bố mà . Nghe chị chỉ 2 năm thôi nếu nó yêu em thì nó sẽ thông cảm và sẽ đợi em "
Lúc đầu tôi hơi lưỡng lự nhưng ngẫm một hồi thấy chị Hòa nói rất đúng , nếu bây giờ bắt tôi chọn 1 bên bỏ 1 bên thì bên nào tôi cũng làm không được , nên cách này của chị Hòa là tốt nhất rồi . Tôi sẽ cố học nốt những năm còn lại còn chị Hòa sẽ giúp tôi giải thích từ từ cho bố mẹ tôi hiểu về tình yêu này hy vọng mưa dầm thì thấm lâu
Sau khi thống nhất với chị gái gạt bỏ nỗi buồn của bản thân tôi cố tỏ ra lạnh nhạt với thằng Tiến , tôi nói với nó rằng mình cần 2 năm đợi sau khi ra trường tôi mới có thể sẵn sàng quay trở lại với nó . Tôi biết mình làm thế rất ích kỉ nhưng tôi không còn sự lựa chọn khác chỉ có cách này mới thuận cả đôi đường
Những ngày cuối năm là khoản thời gian đẹp nhất vì lúc này người người nhà nhà sẽ được quây quần bên nhau sau một năm làm việc vất vả , những người xa quê hương lại được trở về với gia đình những đôi lứa đang yêu nhau có thể cùng hẹn ước với nhau dưới màn pháo hoa đêm giao thừa . Vốn dĩ năm nay tôi định sẽ về quê ăn tết cùng thằng Tiến tôi cũng muốn mình và nó giống như bao cặp đôi khác có thể cùng nhau đón khoảng khắc thiên liêng bước sang năm mới nhưng sự việc thay đổi quá nhanh nên tôi đành ở lại Sài Gòn, nếu về quê ăn tết mà gặp thằng Tiền sẽ làm mọi chuyện rối lên thêm thôi . Những năm trước tôi đều ở lại đây nhưng tâm trạng trái ngược bây giờ thay vì vui tươi hào hứng thì thay vào đó là sự cô đơn buồn tẻ
Tôi sẽ chơi một vố lớn để bố mẹ không nghi ngờ gì nữa , tôi có nhờ Phượng bạn nhậu lâu năm nhờ cô ta đóng giả bạn gái để họ tin tưởng hoàn toàn , đúng như dự đoán bố mẹ tôi không có một chút nghi ngờ về mối quan hệ mới này của tôi tất cả là nhờ sự diễn xuất tài tình của cô bạn Phượng . Lần này bố mẹ tôi lên Sài Gòn là thăm một số người bạn hàng và cũng muốn xem cô bạn gái này của tôi nên khi đã xác định không vấn đề thì họ cũng đi ngay luôn sau bữa ăn tối
Tôi vốn định đưa Phượng về nhưng cô ấy nói không cần cứ đưa về đầu hẻm nhà tôi, vì cô ta đã có hẹn với bạn gần đó . Chở về đúng đầu hẻm thì Phượng xuống xe trước khi đi cô ta đi có áp sát tai tôi nói rằng
" Anh còn nợ em một ân tình đấy nhé " Vì là bạn bè lâu năm nên chúng tôi rất thoải mái với nhau vì điều này mà bố mẹ hoàn toàn tin tưởng
" Yên tâm đi chị 2 , hôm nào thằng An này sẽ đãi chị một bữa đàng hoàng " Phượng lấy tay bún vào tai tôi rồi đưa tay móc nghéo
" Quân từ nhất ngôn "
" Ok quân tử nhất ngôn " tôi đưa tay móc với Phượng , cô ấy đấm vào ngực tôi cười ha hả rồi mới chịu đi , cô ấy thật sự rất đáng yêu theo nhận xét của tôi là vậy Tôi lắc đầu nhìn theo rồi tự cười một mình
Tôi định lên xe chạy vào nhà , vô tình liếc mắt về bên phải thì thấy thằng Tiến đứng đó tự bao giờ nó thấy tôi nhìn nó thì liền bỏ đi , chết rồi chắc nãy giờ tôi và Phượng vô tư đùa giỡn đều bị nó thấy hết chắc nó cũng nghe việc tôi và Phượng ăn tối cùng bố mẹ . Tôi chạy đuổi theo nó để giải thích về sự hiểu lầm này tôi kéo tay nó lại nói
" Tiến mầy nghe tao nói " nhưng nó phớt lờ mọi câu nói của tôi mà cũng đúng thôi sự việc ngay trước mắt làm sao nó không giận cho được .
" Tiến mầy nghe tao giải thích đi "
" Được mầy giải thích đi , về việc dẫn bạn gái mới của mầy đi ăn cùng bố mẹ mầy đấy " .
Tôi không thể nói cho nó biết sự thật nếu không kế hoạch của tôi và chị sẽ bị vỡ , nhưng nếu không nói thì biết giải thích với nó làm sao tôi đang suy nghĩ thì thằng Tiến nói tiếp
" Sao.. mầy trả lời không được đúng không , mầy nói với tao là hãy đợi mầy 2 năm mầy mới đủ sẵn sàng để quay lại và mầy nói giờ mầy chỉ tập chung vào việc học nếu hôm nay tao không ở đây thì làm sao có thể chứng kiến được sự lừa dối này của mầy "
Cứ mỗi lần tôi thấy thằng Tiến buồn là bản thân tôi cũng chua xót không khác gì nó , bỗng dưng tôi có cái suy nghĩ tiêu cực về mối tình này. Từ lúc thằng Tiến quen tôi đến nay vui vẻ thì ít buồn bã đau lòng thì nhiều tôi thấy mình thật có lỗi với nó , tôi làm mọi chuyện cũng vì muốn tương lai 2 đứa tốt hơn nhưng bây giờ tôi nghĩ chỉ có khi rời xa tôi nó mới có thể vui vẻ trở lại như trước tự do tự tại không phải đau lòng nhiều thế này
" Ừ .. giờ tao và Phượng đúng là người yêu đấy " nghe câu này của tôi Thằng Tiến đi đến áp sát người nó vào tôi rồi bảo
" Mầy .. nói lại lần nữa xem " Tôi nhìn thấy ánh mắt của nó mà không khỏi đau lòng tôi lấy hết can đảm của mình nhìn thẳng mặt nó nói một cách đầy tự tin
" Tao nói là tao và Phượng đang là người yêu của nhau " thằng Tiến nghe xong cười khanh khách nụ cười của sự đau khổ nó hỏi tôi mà mắt đỏ hoe
" Vậy rốt cuộc tao là gì của mầy " tôi cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong những lời nói ra như những con dao đâm xuyên vào tim mình
" CHẢ ..LÀ..GÌ..CẢ"
Thằng Tiến cười như điên dại , nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt rồi nó ngồi xuống đường nhặt một viên gạch nhỏ cứa mạnh vào tay mình làm máu tứa ra tôi hốt hoảng chưa kịp làm gì thì nó nói
" Mầy nghe rõ đây An , từ đây về sau tao sẽ không bao giờ tin mầy bữa vết thương này cũng chính là vết thương lòng mà mầy đã dành cho tao "
Thằng Tiến nó bỏ đi mà không nhìn lại tôi thêm một lần nào nữa cứ thế hình bóng nó ngày càng xa dần xa dần trong tầm mắt của tôi , tôi ngã gục xuống đường ôm mặt khóc nức nở dòng người vẫn tấp nập lướt qua tôi nhưng tận sâu trong tim nó lại rất trống vắng . Rốt cuộc đây là điều tôi muốn hay sao đi ngược lại với ý định ban đầu mà mình và chị gái đã lập ra , khi đứng trên một con dốc vốn dĩ có thể chọn đường khác để đi tại sao lại cứ chọn con đường xấu nhất mà lao vào . Tình cảm nó đúng thật là một quyền năng mạnh nhất chỉ cần yêu nhau thì còn người ta có thể trèo sông vượt biển bất chấp mọi thứ đến khi đau lòng nhất chỉ cần một câu nói không hay cũng sẽ trở thành một đòn chí mạng sát thương đau đến tận thâm tâm .
Sau đêm hôm đó tôi và Thằng Tiến không còn liên lạc với nhau thêm lần nào nữa , dù buồn nhưng đây là cái kết cục chính tôi vẽ ra thì sao có thể trách ai điều mong mỏi lớn nhất của tôi bây giờ cũng chỉ mong nó được sống tốt .
Tôi trở về bản chất xưa ngoài việc học ban ngày về đêm tôi thường tụ tập bạn bè ăn nhậu ban đêm cho đỡ chán Tôi và anh Phong cũng hay ngồi chung bàn cạn chén với nhau có lần anh cũng đã thổ lộ tình cảm của mình nhưng đối với tôi , Tôi chỉ xem anh như người anh trai không hơn không kém . Anh phong cũng kể tôi nghe về chuyện lần trước giữa Anh và Tiến nhưng giờ nó cũng không còn quan trọng nữa , anh em tôi đã làm rõ ràng với nhau không đi xa quá 2 từ anh em vì người đàn ông duy nhất trên đời này tôi yêu chỉ có mỗi thằng Tiến .
Thời gian thấm thoát trôi qua như một cơn gió mọi chuyện cũng dần hạ nhiệt và dần trở lại quỷ đạo ban đầu , Tôi và Thằng Long cũng sắp ra trường 2 thằng vẫn là một cặp bầy trùng đi sát với nhau trên những bàn nhậu giữa mãnh đất Sài Thành này . Mọi chuyện diễn ra thằng ngày đã trở nên bình thường cho đến khi tôi nhận được thiệp cưới của thằng Quốc Em
Đúng là chuyện gì cần đến rồi sẽ đến điều tôi lo lắng lúc này là phải đối mặt với thằng Tiến như thế nào , sự việc tuy đã qua lâu lắm rồi nhưng đôi lúc cứ tưởng nó mới xảy ra hồi hôm qua . Thằng Tiến giờ nó cũng đã đạt được những thứ mình mong muốn là mở một tiệm bán phụ kiện xe ô tô xe gắn máy . Tại sao tôi biết ư ? Có lần chị tôi về quê đã vô tình nghe ngóng được nên nói với tôi đương nhiên là tôi rất mừng cho nó , chỉ có điều dù thế nào đi chăng nữa khi phải đối mặt lại với nó tôi không biết bản thân mình phải ứng xử như thế nào
Đến ngày về quê mọi thứ đã được tôi chuẩn bị trước từ quần áo đến tâm lý , tôi ra bến xe lúc trời còn tờ mờ sáng do trên đường đi xe gặp một số trục trặc nên về trể hơn dự định ban đầu nhưng không sao vẫn còn kịp để dự đám cưới của thằng bạn Quốc Em .
Đến dự lễ tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng tay dài , quần jean đen cộng thêm đôi bot cổ cao giúp tôi phong độ hơn tự mình soi gương tôi tự khen " Ồ .. thằng nào mà đẹp trai thế "
Lễ cưới của thằng bạn tôi coi bộ cũng khá trang trọng màu chủ đạo của buổi tiệc toàn bộ đều là màu hồng nhạt khách khứa ra vào tấp nập ai ai cũng diện những bộ đồ đẹp nhất lên người . Vợ thằng Quốc Em hôm nay rất xinh đúng là đời người con gái đẹp nhất là lúc khoác lên người bộ váy cưới , nó đón tôi từ xa 2 thằng tôi lâu ngày không gặp giờ gặp lại nhau không khỏi tay bắt mặt mừng nó dẫn tôi vào bàn ngồi . Tôi đi đến đâu là y như có hàng trăm con mắt theo dõi tôi đến đó từ gái đến trai từ già đến trẻ
Ngồi đối diện với tôi các bạn biết rồi đấy không ai khác ngoài thằng Tiến hôm nay nó cũng diện sơ mi trắng trông cũng khá ngon zdai , bên tay trái nó là thằng Quốc Anh còn bên phải thì ... là người bạn gái mới của nó . Tôi và nó không ai nói với ai câu nào thỉnh thoảng nó gắp đồ ăn cho bạn gái nó 2 người nói cười vui vẻ tôi không biết nó cố ý hay vô ý nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu và nhói ở lòng ngực mặc dù tôi và nó bây giờ chẳng còn là gì của nhau nhưng đối diện với người yêu cũ và thấy họ đang thân mặt với người khác thì ai chịu cho nỗi , thỉnh thoảng cô ta còn hôn má thằng Tiến và chụp hình các kiểu nhìn thấy cảnh tượng bọn nó hôn nhau thế này quả thật tôi không thể nào chịu thêm nữa . Tôi rót đầy ly bia đứng dậy nói với thằng Quốc Em cũng như mọi người ngồi trên bàn
" Hôm nay ngày vui của mầy tao chúc vợ chồng mầy hạnh phúc nhé , uống hết ly này tao xin về trước " Tôi uống một hơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người thằng Quốc Anh chạy sang kéo tôi lại
" Ơ mầy về sớm thế bạn bè từ nhỏ có 4 đứa giờ mầy về còn 3 thằng tao nhậu thì vui vẻ gì nữa " Tôi cố biện đủ lý do để từ chối cuộc vui khiến tôi đau lòng này bây giờ thằng Tiến mới nói
" Có vấn đề gì khiến mầy không vui à " Tôi nhìn nó trả lời
" Không có "
" Vậy nếu không có thì mầy ngồi xuống nhậu với bọn tao để chứng minh đi " Nói tới nói lui cả một buổi cuối cùng vẫn phải ngồi xuống nhậu tiếp có điều bọn nó không còn cử chỉ thân mật như lúc đầu hay do thằng Tiến nó biết tôi khó chịu
Dòng người mỗi lúc một thưa dần bọn tôi cũng không biết mình uống đã được bao nhiu chai chỉ biết là rất nhiều , rồi mặt trời dần dần cũng khuất sau những ngọn cây thay vào đó là một bầu trời đêm yên tĩnh những ánh đèn từ trong những ngôi nhà phát ra sáng rực trên con đường quê này . Bạn gái của thằng Tiến cũng đã thấm mệt nên đòi về trước vợ của thằng Quốc Em cũng đã vào ngũ tự bao giờ trước khi về thằng Tiến hôn vào má bạn gái nó một cái mới chiệu cho về giống như đôi Uyên Ương đang chào tạm biệt nhau . Tôi chỉ biết cuối mặt xuống mà uống từng ngụm từng ngụm bia chỉ mong bớt đau lòng , thằng Quốc Anh nó không dám hỏi bọn tôi về vấn đề này nên khi thấy tôi buồn nó thường vỗ vai an ủi rồi cụng ly bảo cho nó uống chung và cuối cùng nơi này chỉ còn 4 đứa bọn tôi bây giờ bọn tôi mới thật sự thoải mái trò chuyện Thằng Quốc Em hỏi tôi
" An .. mầy dự định ra trường sẽ làm gì " Ngày trước tôi dự định cố gắng học để khi ra trường sẽ kiếm được công việc gần quê gần gia đình và điều quan trọng nhất là gần người mình thương , nhưng bây giờ mối quan hệ của tôi và Thằng Tiến vốn dĩ đã không thể hàn gắn lại được nên tôi không còn lý do gì phải về đây tôi đã bàn với bố mẹ và chị gái sẽ sang Úc vì bên đó tôi vừa có thể làm vừa có thể học hỏi được thêm nhiều điều mới mẻ
" Sau khi tốt nghiệp tao sẽ sang Úc " câu trả lời của tôi khiến bọn nó ngỡ ngàng thằng Quốc Anh nói
" Ở đây biết bao nhiêu chổ làm tốt không làm , sao cứ phải qua tận bên đó làm gì "
" Lúc trước tao còn có lý do ở lại đây nhưng giờ thì không còn nữa có điều tao đi qua đó học hỏi thêm khi nào có nhiều kinh nghiệm thì tao sẽ về đây phục vụ đất nước " Tôi nói mà cố né ánh mắt của thằng Tiến đang nhìn về hướng mình bọn nó cũng im lặng theo không ai nói gì quả thật nếu lần này tôi đi không biết bao giờ mới gặp lại bọn nó
Tôi chợt nhớ lại mối quan hệ thân thiết của nó và bạn gái nên tôi lấy hết can đảm của mình nhìn nó hỏi
'' Tiến hôm nay đám cưới thằng Quốc Em rồi khi nào mới đến mầy " Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt không hài lòng và chẳng cần nghĩ ngợi gì lâu nó luôn
" Năm sau " ngoài mặt tôi cố gượng cười nhưng trong lòng tôi lại rất đau đớn , tụi thằng Quốc tuy là người ngoài cuộc nhưng bọn nó cũng nhìn thấy được nỗi lòng của tôi lúc này bọn nó im lặng để cho tôi và thằng Tiến nói chuyện
" Ừ .. chắc lúc đó tao không thể dự đám cưới của mầy nhưng mầy yên tâm tao sẽ gửi về một phong bì thật lớn " Tôi cố giữ bình tĩnh ngăn cho nước mắt đừng rơi tôi rót đầy một ly bia uống ừng ực một mình thằng Quốc Anh vỗ vai hỏi tôi
" An mầy không sao đấy chứ " tôi cười trong vô thức đấm vào ngực nó
" Yên tâm tao không sao " '' tôi ngục mặt xuống bàn nhắm mắt để cho nhẹ lòng rồi quay lên nói với bọn nó
" Thôi tao say rồi tụi bây nhậu đi tao về trước " không cho tụi nó kịp phản ứng tôi chạy vọt đi thằng Quốc Anh vỗ vai thằng Tiến nói
" Tiến mầy chạy theo nó đi "
Đi tới nhà xe không hiểu sao nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống 2 bên má , tôi ngồi bệt xuống đất gục mặt vào 2 đầu gối khóc như thằng dỡ hơi cảm giác khi người mình yêu sắp lập gia đình quả thật rất đau tôi nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất chỉ mong vết thương bên ngoài có thể gồng gánh đi một phần nào đó những nỗi đau trong tâm hồn . Nhưng làm sao có thể trách thằng Tiến vì đến kết cục hôm nay tất cả là đều tại tôi mà . Từ xa có bóng người đi tới che lấp đi ánh sáng của những ngọn đèn trước mặt tôi , tôi ngước lên nhìn thì thấy thằng Tiến tôi vội vàng lau nước mắt đứng dậy đi vào dẫn xe thì bị nó chặn lại tôi nói
" mầy làm gì vậy tránh ra để tao về " nó không nhìn tôi chỉ nhìn xuống cánh tay đang ứ máu kia , nó lấy áo mình đang mặc mà lau hết những vết trầy sướt trên tay tôi nó bảo
" Tao đã nói không muốn thấy mầy làm tổn hại bản thân mình trước mặt tao " sau khi lau xong nó buông tay ra nhìn tôi rồi nói tiếp
" Tại sao lại khóc " tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
" Tao chỉ chợt nhớ một số chuyện buồn nên hơi xúc động " tôi vừa dứt câu nó kéo tôi vào hôn tới tấp tôi liền đẩy nó ra quát
" Mầy làm gì vậy " nó để 2 tay nó lên vai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi với một cự ly rất gần
" Mầy có còn thương tao không " nhìn khuôn mặt nó ngay lúc này tôi cảm thấy mình giống như một tội đồ , nhưng mọi chuyện giữa tôi và nó đã qua lâu lắm rồi giờ nó lại có người yêu và sang năm lại còn đám cưới tôi không muốn vì tôi mà nó lại đau buồn như trước nó lấy vợ chắc chắn sẽ tốt hơn là ở bên tôi
" chuyện của tao và mầy đã kết thúc lâu rồi mầy cũng có người yêu mới nên đừng lưu luyến nữa chuyện gì qua hãy cho nó qua đi" Thằng Tiến đẩy tôi ra lấy tay lau miệng cười một cách đểu cợt
" Ha ha .. mầy nghĩ tao muốn quay lại với mầy sao chẳng qua tao muốn trãi nghiệm lại những khoản khắc ghê tởm năm xưa thôi đừng tự đề cao mình quá "
Thì ra nãy giờ nó chỉ đùa giỡn với tôi , còn tôi thì luôn nghĩ mọi đều tốt đẹp cho nó tôi tự cười bản thân mình lại một lần nữa tự làm bản thân đau còn nó chỉ xem những đều ấy là ghê tởm
Tôi nhìn nó nói một cách mạnh miệng nhưng đầy sự đau lòng
" Về sự việc hôm nay và cũng như sau này tao không muốn gặp lại mầy nữa , dù sau này tao có chết trong sự kinh tởm ấy cũng sẽ không để bản thân phải chết ngay trước mặt mầy " Tôi nói xong thì đẩy nó ra đi vào lấy xe chạy về
Bầu trời đang yên đẹp cũng theo tâm trạng tôi mà trở nên xâu đi những hạt mưa từ trên cao rơi xuống hòa vào những giọt nước mắt tôi chảy dài xuống mặt , tôi hồi tưởng lại khi lần đầu về quê sau mấy năm xa cách cũng có những cơn mưa bất chợt như thế này để tôi và thằng Tiến có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lần này cũng chính trên con đường này chỉ còn mỗi tôi hòa mình vào cơn mưa lạnh toát còn trong tim thì chất chứa những nỗi buồn vô tận
Ở đằng xa tôi thấy hình bóng của một đám thanh niên khi tôi chạy đến gần thì họ nhào ra chặn đầu xe tôi lại , thằng nón xanh nói với những tên còn lại
" Ừ là thằng này nè "
Tôi nhận ra nó lúc sáng tôi và nó có va vẹt xe nhưng cả 2 không sao tôi cũng đã xin lỗi nó mặc dù cả 2 điều sai , mặc dù xe và người đều không sao nhưng tôi vẫn lịch sự đưa nó 300 trăm coi như tiền uống cà phê nhưng nó lại không chịu cứ đòi tôi phải đưa nó nhiều hơn người dân ven đường bảo tôi gọi Công An đến giải quyết để phạt cả 2 cho nó vừa , nhưng do đang gấp đi dự đám cưới của thằng Quốc Em nên nếu có Công An tới thì sợ sẽ trễ , khi thấy sự việc cũng không đến nỗi tôi nhét tiền vào túi nó rồi chạy đi cứ tưởng như thế đã xong nhưng không ngờ nó lại đón đường tôi
" Bọn mầy sao lại chặn đường tao " Ngoài câu đó tôi cũng không kịp nói câu gì dường như bọn nó đợi tôi ở đây đã lâu và mục đích chỉ là gây sự , từ ngoài sau tôi bất ngờ bị một thằng đánh vào vai với sự tự trọng của một thằng đàn ông tôi điên lên xuống đánh nhau với bọn nó . Bình thường Một mình tôi đánh với 5 6 thằng thì cũng không sao nhưng hôm nay do đang say với lại thêm mấy vết thương nhỏ của cơ thể cộng thêm bọn nó đầu cầm cây nên tôi bị đánh tơi tả bọn này vốn rất hung hăng tôi bị một tên dùng cây đánh ngay vào đầu bất tỉnh , trong lúc hôn mê dường như tôi nghe thấy giọng thằng Tiến gọi mình
Tôi bị thương nặng ở đầu nên được chuyển ra Hà Nội chữa trị đến tận 3 4 tháng sau mới tỉnh khi tôi hoàn toàn khỏe mạnh lại mới được nghe mọi người kể về sự việc của ngày hôm đó và nó cũng là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của tôi đến tận bây giờ
Sau 5 năm tôi học và làm việc ở Úc tôi cũng trở về lại quê hương của mình nhìn những con đường mang rất nhiều hoài niệm , phía bên nhà ông 6 gà cũng đã sang lắp thành khu dân cư cho những người ở xa đến sinh sống tôi về để thăm một người mà đã dành tất cả tình yêu cho tôi
Thằng Tiến hôm đó nó chạy theo phía sau để chắc chắn tôi về nhà an toàn nhưng không ngờ nó chạy đến thì thấy tôi bị ngất ở dưới đường , nó mới nỗi điên đánh nhau với bọn kia lúc bất cẩn nó bị đâm 1 nhát ở bụng lúc này bọn kia mới tá hỏa bỏ chạy thằng Tiến cố chịu tất cả để dìu tôi khi kiếm người dân giúp đỡ đêm đó cũng là lúc nó trút hơi thuở cuối cùng vì mất máu quá nhiều , trước khi mất nó còn nói với bác sĩ là phải cứu được tôi nó không muốn thấy tôi chết trước mặt nó
Sau này tôi mới được thằng Quốc Anh kể lại thằng Tiến chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả cuộc đời này người nó yêu thương nhất và người làm nó buồn nhiều nhất đều là tôi , hôm đám cưới Quốc Em vì nó muốn tôi ghen nên mới dẫn bạn nó gái theo để tôi nỗi cáu nó thật trẻ con , còn nữa lúc tôi bị đánh vào đầu giác mạc bị hư tổn nặng và điều mọi người không thể ngờ rằng cặp mắt hiện tại của tôi là của thằng Tiến . Tôi phải mất rất lâu để có thể chấp nhận được sự thật là thằng Tiến đã rời xa mình , tôi tự dằn vặt bản thân nếu lúc trước tôi chiệu nói với nó tất cả để 2 đứa cùng nhau đối mặt thì có phải kết quả đã khác bây giờ hay thậm chí nghe lời chị tôi chí ít cũng không đến nỗi như hôm nay nếu một trong 2 đứa tôi chịu đặt mình vào vị trí đối phương thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi . Sau sự việc này bố tôi cũng đã có cái nhìn tốt hơn về tình yêu đồng giới ông cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này nên cứ trách bản thân . Giờ tôi và 2 thằng bạn Quốc Anh , Quốc Em đã ngồi ngay trước mộ thằng Tiến bọn tôi ngồi kể lại với nhau những gì đã cùng trãi qua của năm tháng thanh xuân nhấp nháp với nhau mấy ly rượu đế không quên mời cả thằng Tiến uống cùng . Bọn tôi rồi sẽ lớn lên theo thời gian nhưng thằng Tiến thì vẫn giữ mãi cái thanh xuân năm đó , bây giờ điều tôi muốn làm là đi ngắm nhìn năm châu bốn bể vì tôi muốn chính cặp mắt này của thằng Tiến nhìn thấy những thứ tuyệt vời nhất
HẾT
-----------------------------------------------------------
# Sau những lần tan vỡ trong tình cảm mình đã rút kết được một điều
- Trong tình cảm đều tốt nhất không phải những món quà quá xa xỉ hay vật chất xa hoa, mà là những khoản khắc hiện tại khi ta vẫn còn ở bên nhau
Hãy trân trọng nó , hãy cố níu giữ nó và điều quan trọng khi ta quyết định làm một cái gì đó thì hãy một lần nghĩ đến cảm nhận của đối phương
Đừng để bản thân vẻ ra những ngã ba đường rồi lại chính bản thân đi lạc trong đó , rồi đến khi đi lại đúng con đường lớn thì thời gian đã qua lâu lắm rồi
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro