Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : 2

Suốt một năm qua chẳng có việc gì là thuận lợi ăn rồi ở không rồi đi cách ly các thứ thật mệt mõi vì cái dịch bệnh chết tiệt này . Tuy hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát các khu ăn uống vui chơi chợ búa đã được hoạt động trở lại gần như là 100% nhưng tôi vẫn chưa thể đi học vào lúc này được vì tình hình ở khúc ấy còn rất căng thẳng ba mẹ tôi cũng không muốn tôi quay lại sài gòn quá sớm tình hình này chả biết khi nào mới tốt nghiệp mà ra trường .
Ở dưới quê mặc dù không có quá nhiều sự thiện đại như Sài Gòn nhưng những lúc có chỉ thị của chính phủ thì ở quê cảm thấy là nơi an toàn nhất .
Ở đây được cái là không cần phải đi ra đường mua cái này cái kia chỉ cần ra sau vườn hái mớ rau bắt vài con cá con cua cũng đủ dùng một bữa ngon lành rồi
Lúc vừa ban thành chỉ thị hầu như tôi cũng không ra ngoài đường lộ lớn bao giờ chỉ đi lẫn quẳn quanh đi mà dù có muốn đi cũng rất khó khăn vì quá nhiều các chốt chặn của các anh công an lực lượng dân quân trong khu vực .
Được cái ở khúc quê tôi được di chuyển thoải mái trong phạm vi khu vực miễn đừng ra phía bên ngoài đường là được vì ở đây không có ai lạ ra vào chỉ có mấy cô chú bác ở đây sinh sống nên vì thế các anh cán bộ rất là chi là dễ 
Thằng Tiến nó cũng hay rũ tôi đi ra ngoài đồng chơi nó giăng mấy cái lưới ngoài đó nhưng ruộng giờ cũng không còn nhiều cá như xưa do xài quá nhiều phân thuốc trừ sâu nên cá chết .
Cái chổ nó giăng lưới không phải ở trong ruộng mà là một con sông nhỏ nối niền 2 thửa ruộng mà phải gọi là con gạch thì đúng hơn , chắc người ta đào nó để dể di chuyển với dẫn nước vào ruộng cho tiện lợi hơn
Ngoài đó có mấy cái cây gáo vàng tới mùa thì ôi ôi sâu một cái kinh khủng đen từ trên xuống dưới con nào con nấy bự như ngón tay vậy đen thui thùi lùi nó mà nhảy lên người mấy bà sợ sâu thì chắc có nước ngất xĩu
Nhưng không phải lúc nào nó cũng có sâu tùy vào mùa hay sao đấy , hồi nhỏ tụi tôi hay leo bẻ mấy trái gáo lột hết mấy cái bông trắng trắng phía ngoài của nó sạch sẽ để còn lại cái vỏ trong như trái bóng bàn để đem ra ngoài đồng ném lộn với nhau
Tôi với thằng Tiến khi đó còn nhỏ cũng giỡn quậy dữ lắm chứ không vừa , chiều khi mùa lúa vừa gặt xong nguyên cánh đồng người dân đốt đi để chuẩn bị cho mùa sau thì lúc đó là thời điểm vui nhất chúng tôi nào là thả diệu bắt dế chạy nhảy lên đó mà chẳng hề sợ vì đất ruộng nó cũng khô lại cả rồi
Có lần bọn tôi còn kéo nhau đánh lộn với tụi ở xóm trên vì cái vụ con diều đến nỗi sứt luôn miếng da ở trên mặt thời đó phải nói thật sự rất vui , mỗi lần cúp điện là không ai nhắc ai chúng tôi đã tự biết cái điểm tụ hợp lại ngồi nói chuyện xàm xàm cả buổi tối đến lúc nào bị người nhà gọi về thì thôi nhưng bây giờ những thứ ấy chỉ còn là một hồi ức tốt đẹp của một thời còn hồn nhiên .
Thật sự rất cảm ơn những tháng năm đó đã cho chúng tôi một tuổi thơ không có quá nhiều công nghệ , không có sự bon chen của cuộc đời càng không có những phiền muộn trong cuộc sống một tuổi thơ mà chỉ có những tiếng cười đùa .
Đã đến lúc chúng ta phải rời bỏ cái hồi ức tốt đẹp đó mà quay trở lại cuộc sống thực tại đầy sự toan tính này .
Thằng Tiến nó cứ hay dẫn tôi ra cái bờ kênh nhỏ đó ngồi chơi nhìn trời nhìn mây , từ ở trong đi ra được tới ngoài đó cũng cả là một vấn đề không phải nó không đủ tiền mua cá hay phải làm lụm chi tiêu từng đồng từng cắt như trước mà đến mức đi giăng lưới tối ngày kiếm thức ăn nhưng nó nói đó là một phần vì nó thích phần còn lại cho có lí do để nó gặp tôi
Cái thằng Tiến nó hụt cua giỏi cực kì nó nhìn sơ vào cái hang là nó biết có con gì trong đó hay không đúng là dân nghề , còn tôi cũng lội theo đó nhưng chả biết hang trong đó có gì sợ có rắn hay rùa baba nó cắn phát thì đi tong đời trai .
Mà nó cũng không cho tôi hụt đâu nó sợ tôi bị kẹp bà cha nó , mặc dù tôi ở sài gòn quanh năm nhưng cũng là thành viên của nơi này hồi nhỏ cũng hay đi bắt cua bắt ốc cùng tụi nó mà nó cứ mình như gái chính chuyên vậy.
Nhưng cái điều nó không cho đôi khi là đúng vừa thụt tay vào thì cua nó kẹp cho phát nhớ đời mà xui ngay lần đầu gặp con cua càng kình mới đau , đúng là vẫn nên cầm cái thùng lội theo nó thôi không khéo lại quê xộ lần nữa
Lần về quê này không gặp được thằng Quốc Em vì nó với vợ nó không còn ở đây mà đi ra Đồng Nai kinh doang cửa hàng đồ ăn gì ngoài đấy , còn mỗi thằng Quốc Anh mà suốt mấy tháng dịch đó cũng gặp nó được 3 4 lần gì đấy nó giờ cũng bắt đầu chịu làm ăn trồng trọt chăn nuôi bớt tụ tập gái gú như trước.
Còn thằng Tiến giờ nó khoẻ là vì nhà nó có đất đai với nó bán mấy cái đồ xe cộ với nó cũng biết xây nhà xây cửa phụ hồ các thứ nên giờ phải gọi nó là địa chủ mới đúng .
Nội cái tiền đất mà nó cho người ta mướn với dì nó làm ruộng với cây ăn trái bán cũng có chia cho nó cũng đủ nó xài thoải mái rồi
Thời gian sắp tới nó mở thêm cái tiệm phụ tùng xe cộ sửa xe các thứ thì nó còn ngon lành hơn nữa nhưng thật tốt khi thấy nó được như bây giờ vì tuổi thơ nó quả thật đã chịu cực khổ rất nhiều rồi
Quay lại với hiện tại từ khi tôi nhận được sợi dây của nó quả thật tôi rất thích luôn đấy , tôi cũng có đeo một sợi của riêng mình nhưng giờ tháo nó xuống nhường chổ cho món quà của thằng Tiến rồi còn cái móc khoá tôi cũng móc vào chìa khoá xe giống như nó để đi đâu được cầm theo được .
Mà hầu như về quê tôi cũng không thường chạy xe đi đâu toàn thằng Tiến nó lại chở riếc tôi với nó như hình với bóng vậy cả ngày nói chuyện chưa hết đến tối còn phải gọi nhắn tin cho nó đến tận khuya chả hiểu câu từ đâu mà ra nhiều như thế , hay có phải con người ta khi bị vướng vào tình cảm đều giống như bọn tôi hay không .
Cũng nhờ ơn nó mà tôi đã có thêm vài kí thịt trên học thành thì bây giờ cũng nhàn đối với tôi giờ chỉ có việc ăn rồi ngủ chả làm được tích sự gì được cho nó
Ai nói là con trai cưng là không phải làm gì , sáng sớm là tôi phải thức dậy đi tưới mấy cái cây ở ngoài sau nhà rồi đem gạo cho mấy con gà nó ăn thỉnh thoảng cũng chạy ra chổ mà mẹ tôi mở shop coi chừng giùm
Mà tôi đã ra bán thì khách cũng rất được đấy chả đùa đa phần là các bạn nữ vì tôi bình thường cũng rất phong độ thế cơ mà người ta nói khuôn mặt để kím tiền thì ra câu nói đấy chắc dành cho tôi đấy :))
Còn thằng Tiến thì nó phải ở nhà trông coi người ta thi công lại cái tiệm tôi rất ghét cái tiếng đập chan chát của mấy cái máy xoay nên không ghé nhà nó làm gì vì thế không biết cái vụ nó làm  lại cái phòng từ khi nào
2 Ngày sau nó có hẹn với tôi đi mua một số đồ dùng gia đình  sẵn tiện tôi cũng muốn mua vài chai nước hoa xài vì của tôi cũng gần hết .
Thằng Tiến nó rước tôi rồi 2 đứa chạy vèo đến siêu thị cách nhà tôi khoản mười mấy cây chứ chả đùa nó muốn mua cái gì cũng đều hỏi tôi có thích hay là không nếu tôi im lặng là nó sẽ không mua mà cái tôi gật đầu là nó đều mua hết . Nó ở một mình mà tôi tưởng ở với vài chục người không bằng đến cái bàn chải chà chân nó mua lần một chục ôi thật là .
Tôi cũng lựa lựa mấy chai nước hoa xịt xịt thử rồi hỏi nó xem là nó có thích hay là không nhưng nó chẳng thèm để ý mà chỉ dí sát tai tôi nói nhỏ
" Mùi của mầy mới là thơm nhất " Tôi nghe xong thì đá vô chân nó một cái nó cũng giả bộ như đau đớn lắm vậy
Đến mấy bạn nhân viên đứng bán hàng nhìn chúng tôi còn phải bật cười thiệt là ngại hết sức
Mua xong tính tiền thì nó dẫn tôi đi ăn bún rêu cua ở gần đấy , mà công nhận chổ này bán ngon nè hèn chi lúc đi đến thấy xe đậu quá trời quá đất cứ tưởng là chuyện gì cái bà kế bên bán nước sâm cũng ngon luôn hình như 2 bà này là chị em hay gì đấy nấu ăn cái ngữ đều khá giống nhau có đều chỗ này hơi nhỏ nắng nó chíu xuống mấy câu dù không che hết nổi nên đó là một trừ mà kệ miễn ăn ngon là được .
Hôm nay có một bộ phim tôi cũng muốn xem bên đã đặt vé trước đến giờ thì 2 đứa tôi lên check , thằng Tiến nó ngáo ngáo nhìn xung quanh đây là lần đầu nó coi phim chiếu rạp nên còn hơi phèn , hôm nay hên là rạp cũng khá vắng người nên 2 đứa tôi cũng rất thoải mái
Tôi nhớ cái đoạn mà nhân vật chính trước khi chết còn bảo vệ người mình yêu thật sự khiến tôi hỗn thức vô cùng rất là khó chịu trong lòng thằng Tiến dường như nó biết bất chợt nó hôn vào má tôi như đang chấn an tôi vậy, nó nhìn tôi mĩm cười trong suốt quá trình coi bộ phim chúng tôi chỉ tĩnh lặng như thế tay nắm vào tay nhau không rời 1 khắc bình thản xem hết bộ phim cũng có thể nói đấy là bộ phim mà tôi xem hay nhất từ trước đến nay
Bộ phim hay không chỉ đơn giản là nó hay mà còn phải phụ thuộc vào cảm xúc khi đó của bản thân có hoà nhập được vào cái hồn của nó hay là không . Và rất may mắn tôi đã cảm nhận được vì tôi biết thằng Tiến vẫn còn ngồi ở bên cạnh tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#dam