time after time
warning: lowercase.
note nhỏ của author:
- cả nhà có thể vừa nghe bài time after time của project 7 ở trên và đọc nè, hứa là không khiến mọi người thất vọng đâuuu.
cám ơn cả nhà đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, mãi yêu cả nhà mình ọ 🥺🫶🏻
____________
mình sống qua cái thời mà mình yêu và quên đi mai này sẽ ra sao rồi, hiện giờ đã hai mươi sáu, là thời điểm đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai, chuyện rằng hôm sau mình nên thế nào, chuyện rằng năm sau mình cần phải làm gì.
có một lằn ranh giữa sự ngây ngốc, vô tư của năm hai mươi và trầm lặng, suy xét kỹ lưỡng của năm hai mươi sáu; có một khoảng xám trong tâm hồn của kẻ đã thấu hiểu bao nỗi lo của trời đất, và kẻ luôn tìm tòi nơi trời mây.
khoảng xám ấy lớn dần thì tự khắc, sẽ có những cuộc cãi vã không tên xảy đến.
choi yeonjun im lặng nhìn gã, dường như cố tìm trong đôi mắt của gã có lời nào là giả dối không; song, gã vẫn vậy, nhìn thẳng vào em, dù cho mắt đã đỏ ngầu.
"beomgyu, em nghĩ là..." choi yeonjun nói, sau đó khựng lại, cái ôm bất ngờ từ người đối diện khiến em ngẩn người, "anh sao thế?"
"mọi điều anh nói là thật." gã siết cánh tay, như muốn khảm người trong lòng, hoà làm một với mình.
có bao lần mà lời mình nói với nhau chẳng phải thật? chính chúng ta đều hiểu đối phương đến nỗi mỗi lần nghe thấy giọng người nọ thay đổi, liền biết đã có chuyện gì xảy ra; trong lòng chúng ta hiểu, nhưng chúng ta lại chẳng chịu bao dung cho mình, cho ta.
"em hiểu... nhưng beomgyu à, em nghĩ là tại sao chúng ta không," em nói được một nửa, cánh tay nọ lại siết thêm, khiến em hơi nhăn mày, nói tiếp: "chúng ta không nói với nhau mà cứ im lặng làm gì?"
gã mím đôi môi khô khốc của mình, "vậy em sẽ không bỏ anh đi đâu đúng không?"
"choi beomgyu."
em bưng mặt gã lên, nhìn trong đôi mắt nâu thẫm ấy mà thở dài, nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt gã đã rơi từ lúc nào mà chính gã còn chẳng biết: "em không bao giờ nói như vậy đâu mà."
choi beomgyu là người đứng dưới khoảng trời xám ấy quá lâu, tới nỗi hoài nghi liệu mình có phải là kẻ tệ bạc nhất trong cuộc tình này không? gã đã từng cẩn thận bước đi từng chút một, cũng từng nhắm mắt làm bừa, nhưng tất cả cứ như đang chống đối gã vậy, kết quả dẫn đến đều là những cuộc cãi vã và vòng luẩn quẩn này cứ như vậy tiếp diễn.
song, gã bắt đầu lo sợ mỗi lần em nhìn vào gã, cứ như em đang tìm kiếm, dấu hiệu của sự bỏ cuộc trong đôi mắt gã, em là điểm yếu duy nhất của gã, cũng là thứ gã sợ phải đánh đổi vì cuộc sống bộn bề sau này nhất.
gã chẳng thể nào bỏ cuộc được.
choi beomgyu đã hai mươi sáu, còn em chỉ vừa mới sinh nhật lần thứ hai mươi, sáu tuổi là khoảng cách chẳng ngắn chút nào; chúng dây dưa giữa những đêm trăng ngồi trên gác mái ngắm trời khuya lặng yên, và khi ta đau đầu với những bộn bề để rồi tổn thương nhau.
đến lần cãi vã thứ sáu trong tuần thứ ba của chuỗi ngày mệt mỏi ấy, choi yeonjun bảo với gã là dừng lại đi.
khi ấy, gã mới nhận ra hình như mình một chút cũng chẳng hiểu gì về em; hình như mình chỉ đang yêu bản thân chứ không phải đang yêu em.
choi yeonjun lần đầu nhìn thấy nước mắt gã rơi sau gần ấy năm trời, hồi tưởng lại khi gã tỏ tình với em thành công, gã cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chặt em như thế.
"anh đừng khóc mà."
bàn tay em vỗ về trên lưng gã, em vốn biết việc trở thành người lớn không hề dễ dàng gì; huống hồ, trên vai gã còn gánh cả tương lai của một công ty.
"em cũng biết em không thể giúp gì cho anh cả."
choi beomgyu lắc đầu, nhìn người nhỏ hơn đang giương mắt nhìn mình, "em giúp anh nhiều lắm đấy."
"giúp gì?"
nếu như em biết hằng đêm, gã trở về khỏi công việc và thấy em ngủ gật trên bàn ăn; nếu như em biết mỗi sáng, gã thấy em nằm bên cạnh mình ngủ say; nếu như em biết, gã yêu em nhiều đến nhường nào;
có khi em sẽ hiểu, em đã giúp gã những gì.
"em biết vậy là được rồi."
lần cãi nhau thứ sáu trong tuần thứ ba, cũng là lần cuối họ cãi vã.
choi beomgyu kéo theo hai chiếc vali, ghé lại gần xem em đang chọn quần áo, hỏi: "thật ra nếu như em không thích, anh vẫn có thể nghỉ làm ở công ty, đi làm quản lý cho em."
sau đó, gã chỉ nhận lại cái lườm của em người yêu mình.
để vali vào trong xe, chờ đến khi gã đã ngồi vào ghế lái rồi, em mới trả lời: "em không muốn vì em mà anh phải bỏ cả tương lai của mình như vậy đâu."
choi beomgyu khởi động xe, "chỉ là anh muốn mình có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn thôi."
"anh cứ tiếp tục làm ở công ty đi." choi yeonjun quay lại nhìn anh, "sau này anh mà lên làm chủ tịch rồi, em sẽ ký hợp đồng với công ty anh."
gã nhướng mày, bật cười khẽ, "vậy thì anh sẽ chờ đến khi em trở thành người mẫu của công ty anh, được không?"
"đương nhiên là được rồi."
trải qua bao nhiêu cái tháng năm, mình mới được ở bên nhau?
gã đếm, từng ngày từng giờ gã đều ghi lại trên lịch, cuộc sống gã và em vào guồng quay của sự bận rộn; người thì đi làm, người thì đi học, rồi đến thời điểm em tốt nghiệp, gã cũng là người đầu tiên đến đưa cho em bó hoa tươi rói.
"chúc em có thể trở thành người mẫu thật nổi tiếng," nói đoạn, gã ngập ngừng, nói thầm với đôi mắt sáng như sao trời ấy, "và chúc em sẽ mãi luôn bên cạnh anh nữa."
choi yeonjun gật đầu, và gã thấy được cả bóng hình mình trong mắt em.
...
choi beomgyu là một người sống có quy tắc, mọi thứ trong cuộc đời gã đã luôn được sắp đặt, ngay cả chuyện kết hôn với ai, tương lai nuôi bao nhiêu đứa con, gã cũng đều sắp sẵn cho mình từ đầu.
nhưng sự xuất hiện của em vào năm gã hai mươi tư như thể một màu mực đỏ, vẩy lên quyển sổ vốn đã chi chít chữ ấy.
khi ấy thì choi beomgyu đã biết, người này chắc chắn sẽ là một biến số trong cuộc đời mình.
và em, người được coi là biến số của gã, lại là người duy nhất đứng ở bên cạnh gã, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra và nói: "nếu như anh không thể vịn vào bất kỳ ai, thì vịn vào em đi, em sẽ là chỗ dựa cho anh đứng lên bước tiếp."
trong khoảng tối vô định, bỗng có cánh cửa mở ra, dù cho gã chẳng rõ được liệu đi qua đó gã sẽ có thể tiếp tục không, nhưng gã vẫn nắm lấy, vì trong lòng gã nhắc nhở rằng nếu gã không đi, chính bản thân gã sẽ hoà làm một trong cái tăm tối của nơi này.
lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, gã chạy trốn mọi thứ.
gã để mặc ngày mai cho trời tính, buông tay khỏi đau đớn, giày vò vốn chẳng phải do mình gây ra.
"yeonjun à."
"vâng?"
choi beomgyu nhìn vào đôi mắt người đối diện, gã đã luôn cảm thấy may mắn vì thời điểm ấy, gã đã nói với em rằng.
"anh thích em lắm, yeonjun."
...
một câu thích và một câu thương, chúng kéo dài đến tận 4 năm.
để mà nói, choi beomgyu dù cho có muốn xoá đi nét mực đỏ của em, thì đến khi thực sự có thể làm được đi nữa, cũng không nỡ xuống tay.
đôi khi mình có thể dối người dối ta, nhưng trái tim vốn dĩ đã luôn chừa một khoảng trống, dành cho ai tâm trí đã biết từ lâu rồi.
choi beomgyu nhìn tấm thiệp màu trắng đen em đưa cho mình, trong lòng gã nhộn nhạo.
"anh coi tấm này đẹp hơn, hay tấm màu đỏ hôm qua đẹp hơn?"
"anh thấy đều đẹp cả."
"không được." choi yeonjun ngồi xuống bên cạnh gã, em lấy trong túi của mình ra tấm thiệp nữa, "anh soi kĩ chút xem nào."
"anh thấy..." gã nhìn em rồi lại nhìn hai tấm thiệp em cầm trên tay, đến gần hơn, tỏ vẻ như đang ngẫm nghĩ, "chắc là màu trắng?"
"nhỉ? thế mà taehyun cứ kêu em là màu đỏ đẹp hơn."
"chắc là em hợp với màu đỏ hơn."
"tại sao?"
gã lắc đầu không đáp.
vốn dĩ em không biết, ngày hôm ấy gặp em, em đã đội một chiếc mũ len đỏ, mang theo dáng vẻ ấm áp chẳng bao giờ thấy vào mùa đông, mỉm cười với gã;
vốn dĩ em không biết, ngày ta ngắm mặt trời lặn trên núi cao, em đã mặc một chiếc áo thun màu đỏ, nói với gã rằng: "thật ra em cũng thích anh lắm đấy."
vốn dĩ, vô tình hay cố ý, những điều em đã làm cho gã, lại gắn liền cùng màu đỏ rực tựa như sự xuất hiện của em trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất chúng nổi bật, chỉ có duy nhất chúng khiến gã muốn giữ lại, dẫu cho màu mực được tô vẽ loạn xạ.
và gã nhận ra rằng, mình sẽ mang theo sắc đỏ ấy cả đời trong cuốn sổ của mình, khi đã nắm lấy tay của em, trước mặt biết bao người, cùng em trao nhẫn.
"beomgyu à."
"anh nghe."
"em cưới rồi đấy, anh có vui không?"
choi beomgyu bật cười, nắm lấy bàn tay đang khoe khoang chiếc nhẫn ở ngón áp út, hôn trộm vào đôi môi mềm của đối phương.
lúc sau buông ra rồi, gã mới trả lời.
"anh cũng cưới rồi này, cưới người mà anh thương nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro