Hồi ức
Bà An năm nay đã ở tuổi 85, cái tuổi mà người ta thường nói là thập cổ lai hy. Bà đã sống cùng chồng là ông Mạnh đến nay đã gần 60 năm. Những người trẻ tuổi thường hay ca ngợi về mối tình đẹp này của bà An và ông Mạnh. Họ nào có biết rằng, để có một mối tình đẹp như bây giờ Bà An đã phải trải qua những đau thương mất mát lớn nhường nào?
Vì đã ở cái tuổi gần đất xa trời nên sức khỏe của bà đã không còn tốt. Bà An đã phải nhập viện cả tháng nay vì căn bệnh tiểu đường. Và người luôn ở bên chăm sóc cho bà là ông Mạnh người đã ở bên bà hơn 60 năm nay.
Vào một ngày mưa gió, bà hỏi ông một câu:
"Em có...đang làm gánh... nặng ...cho anh không?" ( vì căn bệnh trở nặng khiến bà chỉ có thể thở bằng bình oxi vì vậy việc nói truyện của bà trở nên khó khăn)
Ông Mạnh: "không em yêu à! Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Mà em chính là cả cuộc đời của lão già này!" ( nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên trán của bà)
Bà An: "cảm...ơn anh!"(giọng nặng nhọc)
Bà An: "anh...có thể ... lấy quyển nhật ký... trên bàn...giúp em?"
Ông Mạnh:"tất nhiên rồi!"
(nhật ký Lê Ngọc An)
Bà An: "đọc.. cho em..đ...được chứ?"
Ông Mạnh bắt đầu đọc. Bà An nhắm mắt lại lắng nghe, như đang đắm chìm trong từng lời nói của ông An và cũng như đang hồi tưởng lại những mảng ký ức về bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro