Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện 8 (End)

Hàn Tu tỉnh lại như mong đợi, Ôn Thìn chưa từng cho lấy sắc mặt tốt. Tinh thần Hàn Tu không tốt lắm, chỉ thỉnh thoảng tán nhảm với Thập Thất.

"Nhà ở sườn núi thu xếp tàm tạm rồi, sau khi ra viện thì có thể dọn qua đó."

"Em ở cách tôi quá xa."

"Đúng lúc tháng sau đến hạn, tôi sẽ dọn đến gần một chút."

Hàn Tu không nói gì, ngẩng đầu nhìn bình nước biển.

Thập Thất chợt ngộ ra, ngập ngừng nói: "Anh muốn nói là tôi dọn qua ở cùng anh sao?"

"Nói gì?"

"Tôi dọn qua ở chung với anh."

"Được thôi."

Thập Thất trúng kế cũng không tức giận, ngửa ngửa ra sau, híp mắt cười hắn: "Gia à, đây đều là chiêu dụ dỗ con gái đó."

"Thế em bị dụ dỗ rồi chưa?"

Bác sĩ Ôn vào đúng lúc, lại là bỏ lỡ đáp án. Nhưng Thập Thất không chờ đến tháng sau thì đã trả phòng thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Hôm ấy Hàn Tu ngồi trên giường đọc báo, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Ôn Thìn: "Tôi cảm thấy phim truyền hình có lúc cũng rất hữu dụng." Ôn Thìn không rõ nguồn cơn, bèn nghĩ chẳng lẽ là bị Hàn Viêm đánh hỏng đầu óc.

* * *

Thế sự vô thường, qua mấy ngày bên chùa truyền đến tin, bà Hàn đi rồi.

Ngày tổ chức tang lễ bà Hàn, thương tích của Hàn Tu chưa lành, sắc mặt tái xanh. Phương trượng giữ hắn đến sau cùng, nói cậu phải bảo trọng thân thể đấy. Hàn Tu im lặng gật đầu hứa, sau đó Hàn Tu ném luôn cả bao thuốc vào trong lò lửa. Thứ cùng chung cuối cùng giữa họ, cũng bị chặt đứt. Gần đến xẩm tối, chỉ còn lại một mình Hàn Tu trước mộ, xa xa không nghe rõ hắn nói gì, có lẽ cũng chẳng nói gì cả.

Dục vọng linh hồn không còn nặng nhẹ, luôn có thể lập địa thành Phật. Người thân cận nhất trong huyết thống của hắn, chôn ở vạn thủy thiên sơn sau khi qua đời.

Phương trượng tiễn hắn xuống núi, lại dặn dò hắn bảo trọng, rồi nói với hắn, cô độc là bệnh nan y, cũng là linh đan. Mọi người đều vì yêu, mới cầu mong sinh mạng dài thêm một chút.

Thập Thất luôn cảm thấy từ đó về sau Hàn Tu có vài thay đổi, nhưng cụ thể nói không ra. Hắn vẫn lễ tiết chu đáo, bề ngoài lạnh nhạt. Mỗi ngày xem sách đọc báo, rất ít trò chuyện với người khác. Từ từ cai thuốc, không đụng một giọt rượu. Ôn Thìn kê đơn cho hắn, hắn dựa theo hết, uống thuốc đúng giờ. Đại cục Hồng Kông đã định, nhà họ Hàn nghiễm nhiên trụ cột. Thập Thất bận rộn mỗi ngày, Hàn Tu chưa bao giờ hỏi đến.

* * *

Thoáng cái, đã là nửa năm.

Thập Thất thỉnh thoảng trời sáng về nhà, rủ mắt là nhìn thấy hắn đứng trong sân mây bay nước chảy, luyện Thái Cực đẩy tay. Hôm ấy Ôn Thìn nói là muốn đến ăn canh, chờ quá giờ cơm cũng chưa đến, gọi điện thoại không ai nghe. Thập Thất có hơi ngồi không yên, đứng dậy hỏi: "Tôi đến nhà bác sĩ Ôn xem thử?" Hàn Tu không biết tại sao, mấy ngày nay hơi lên cơn nghiện thuốc, nén nỗi bực dọc, "Tùy em."

Thập Thất vừa cầm chìa khóa xe lên, điện thoại nhà đột nhiên kêu vang. Từ sau khi Hàn Tu dọn đến hầu như không xài điện thoại, ngay cả điện thoại nhà họ Hàn cũng rất ít người biết, ngoại trừ thỉnh thoảng có quảng cáo gọi bừa đến, cơ bản chưa bao giờ reo lên.

"Có bản lĩnh mẹ nó đừng gọi điện cho Hàn nhị!"

Thập Thất vừa nhận điện thoại, thì nghe thấy tiếng hổn hển lồng lộn của Ôn Thìn bên kia. Thập Thất alô một tiếng, bên kia là giọng đàn ông trầm khàn: "Bảo Hàn nhị đến nghe máy." Thập Thất nhấn loa ngoài.

"Hàn nhị thiếu, bác sĩ nhà cậu bị tôi bắt cóc rồi, nếu muốn chuộc người, một triệu đô la Mỹ."

"Đánh giấc Xuân Thu đại mộng mẹ mày đi!" Ôn Thìn gào bên kia, sau đó bị người ra sức đánh một quyền, hự một tiếng.

"Thời gian, địa điểm." Hàn Tu đi qua, cầm điện thoại lên, đẩy Thập Thất ra xa.

"Thật sảng khoái. Hàn nhị thiếu báo cảnh sát mới là chuyện cười nghiệp giới. Cậu tự mình qua đây, chuẩn bị sẵn tiền."

Kẻ bắt cóc muốn ba giờ sáng hôm đó lấy tiền đổi người, Daniel đi chuẩn bị một triệu đô số sê ri không liên tục. Lúc ở trên đường, Thập Thất kiểm tra thiết bị nghe trộm và súng đạn trên người Hàn Tu, lại nói: "Áo trong còn có một khẩu súng, tay bắn tỉa đã đợi lệnh." Hàn Tu thờ ơ gật gật đầu, chỉ là biểu cảm có hơi bực dọc: "Kẻ bắt cóc muộn thế cũng không ngủ à." Xe đến nửa đường, đổi sang Hàn Tu tự lái xe tiến lên.

Đợi thấy xe lái đi xa, Daniel mới thở ra một hơi.

"Mẹ kiếp, tôi hút điếu thuốc trước đã, bây giờ ở trước mặt gia ngay cả thuốc cũng không dám lấy ra."

"Không khoa trương thế chứ?"

"Đệt, mấy ngày trước tôi đứng trong vườn hút thuốc bị anh ta nhìn thấy, sai tôi lên Quảng Châu mua trái cây. Nếu không phải bác sĩ Ôn xảy ra chuyện, đến bây giờ tôi vẫn đang lựa thơm."

"Biết vậy bảo anh tiện đường đem xoài về." Daniel trừng Thập Thất một cái, xe lái nhanh như bay.

* * *

Hàn Tu nói toạc một lời, giết lão đại tân nhiệm của nhà họ Hàn, mới xem như là lấy lại mặt mũi. Danh tiếng bao năm, quan trọng hơn ba chục triệu nhiều.

Anh Cửu bị hắn làm bẽ mặt, tức khí tiến lên một bước. Thiết bị nghe lén nằm chỗ cổ tay áo Hàn Tu, Thập Thất nghe thấy tiếng gõ khẽ, cầm máy bộ đàm lên: "Lão đại bảo ba giây sau khai hỏa." Daniel quay phắt đầu lại muốn hỏi sao tôi không nghe thấy, tiếng súng dày đặc phá vỡ đêm yên tĩnh. Gần như không nhìn rõ Hàn Tu đồng thời rút súng ra như thế nào, phối hợp không chút sơ sẩy với tay bắn tỉa, chính mình bắn liền một phát ngay góc chết.

Hắn bước qua từng cái xác một, xốc Ôn Thìn dựa lên người, hơi khom lưng, để Ôn Thìn vịn cho vững.

Ôn Thìn vốn nho nhã yếu đuối, vừa hoảng vừa bị đánh, ú ớ đứt quãng càm ràm bên tai Hàn Tu, mặc hắn chịu sức nặng của mình.

"Đã nói cậu đừng tới rồi... Tuổi tác tôi lớn rồi, chẳng hề gì cả..."

"Nhiều lời."

"Thằng ngốc... Cậu có thể bảo vệ chúng tôi bao lâu đây?"

"Dù sao tôi cũng chết sớm hơn mấy người."

Ôn Thìn kìm nén cơn choáng váng nhìn nửa mặt bên của hắn, nhưng lại nhìn không rõ, như mộng như ảo.

Daniel hô rút lui rút lui, Thập Thất cũng chuẩn bị bỏ kính viễn vọng xuống, khóe mắt thoáng thấy có người đang ngọ nguậy bò dậy từ trên mặt đất, lấy súng nhắm về phía Hàn Tu. Không rảnh để nghĩ ngợi sao còn chưa chết, Thập Thất trực tiếp đẩy tay bắn tỉa bên cạnh: "Tránh ra!"

Tiếng nói vừa bật, một tiếng súng trơ trọi vang lên.

Ôn Thìn cảm thấy sức mạnh chống đỡ mình biến mất, tiếp đó tiếng súng vang lên liên tục không ngớt. Ôn Thìn ý thức rằng đã xảy ra gì đó, nhưng không có gan cúi đầu nhìn. Ngay sau đó là luồng sáng đột ngột, tiếng người bốn phương tám hướng, có người đã đỡ anh ta đi.

Trong đám người, chỉ nhìn thấy ánh mắt Thập Thất như dao.

* * *

Vẫn là tình cảnh như lần trước, Thập Thất một mình ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Trong tay nắm ngọc bình an mà y tá tháo xuống từ trên người hắn, trong đầu Thập Thất toàn là tiếng súng kia, hắn chầm chậm ngã xuống như một pho tượng điêu khắc bị đẩy ngã. Ở chùa ước nguyện rằng cầu bình an khỏe mạnh, giả như có thể tặng lời ước, phải chăng có thể tặng cho anh bình an để che chắn gió mưa.

Thập Thất cầm miếng ngọc kia, bưng mắt. Cô nói với Daniel mình chưa bao giờ không thua nổi, hôm nay mới phát giác mình đã phạm sai lầm... Sao lại có thể chứ. Thậm chí có hơi oán trách tại sao anh Cửu cảnh cáo phía sau hẻm, mà cô không để tâm nhắc nhở Hàn Tu. Lòng dạ rối bời, đánh mất bình tĩnh. Lại nghĩ đến lời nói chắc nịch của Hàn Tu... bữa tối, chè, ân tình đã thiếu đó, vẫn còn quãng đời đằng đẵng còn lại để trả lại. Quan trọng là — đã nói gặp lại, thế thì nhất định phải gặp lại.

Sinh mệnh như có điều không thể chịu đựng, đêm dài đằng đẵng ngày ấy là cơn nặng nề mà Thập Thất không thể nào dễ dàng nhắc tới nữa. Ca phẫu thuật gần mười tiếng, đếm giây trôi qua. Tám nỗi khổ đời người, nhẹ nhõm nhất chính là chữ chết. Cái khác như ân ái nhưng biệt ly, cầu mà không được, cái nào mà không phải là dốc hết thời gian cũng không nếm ra mùi vị. Miếng ngọc ấy được nắm ấm rồi lại lạnh, lạnh rồi lại ấm. Nhiều lần như thế, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc đã tắt.

Bác sĩ bước qua bên cạnh Thập Thất, dừng bước, đôi môi hơi run rẩy, mới nói ra hai chữ: "Mạng lớn."

* * *

Cây tùng xanh cao vút hiên ngang trước thư phòng sơn dã ấy, cuối cùng đã rụng lá.

Việc Hàn Tu bị thương không thể truyền ra ngoài, tin tức phong tỏa chặt chẽ. Bởi thế mà thanh tịnh, chẳng ai thăm viếng.

Có lần Hàn Tu đang ngủ trưa, Thập Thất đứng trước giường thấp giọng nói: "Việc bất quá tam, không có lần sau nữa rồi."

Không có đoạn quá khứ nào đáng để dừng bước mà không tiến lên, nhưng luôn có một sự ảo tưởng phi phàm rằng hy vọng khoảnh khắc ấy chính là mãi mãi. Ở chỗ Hàn Tu, Thập Thất lại chọn không ra khoảnh khắc ấy. Bởi vì tất cả mọi thứ liên quan đến anh, không có một đoạn ký ức nào là khiến em giàn giụa nước mắt.

Lại là một năm mồng tám tháng tư. Hàn Tu thuở mới gặp hừng hực khí thế, lấy súng gí vào sau lưng Thập Thất uy hiếp. Ngày này giờ này, hắn mặc bộ đồ bệnh nhân mặt mũi tiều tụy, đã không còn hút thuốc nữa. Cửa sổ mở rất lớn, Thập Thất đi qua để đóng cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại nghe Hàn Tu nói: "Giao hẹn một năm, hôm nay là ngày cuối cùng."

"Tôi đã nói em không cần phải nợ người khác, mười triệu đó, tôi đã trả thay em rồi."

Thập Thất lại cảm thấy không xoay người lại được.

"Tôi từng nói với một đám anh em, không phải là không được lựa chọn. Nhưng em không còn sự lựa chọn nữa, em rõ chưa? Thập Thất."

Trong phòng rơi vào im ắng, tay của Thập Thất vẫn nắm tay nắm cửa, Hàn Tu không nhịn được kéo kéo góc chăn.

Thập Thất chậm chạp xoay qua, bốn mắt nhìn nhau, gật gật đầu.

Ánh nắng mùa hạ chói mắt ngoài cửa sổ xuyên qua kính thủy tinh trong suốt rọi khắp phòng, nóng rực đến mức làm người ta muốn ôm ấp dâng hiến nụ hôn lên vạn vật chúng sinh.

Lời hẹn một năm, cuối cùng hóa trăm năm kề bên. Sống chết nương tựa, non nước tương phùng.

* * *

Sau khi Hàn Tu xuất viện thì tĩnh dưỡng trong nhà. Thập Thất làm xong việc thì về nhà sớm sớm, chăm lo mọi việc to nhỏ. Cùng hắn xem sách tĩnh tọa, đọc báo uống trà. Thỉnh thoảng thử hầm canh cho hắn ăn, Hàn Tu thản nhiên tỉnh rụi đặt bát đũa xuống: "Tôi vẫn thích ăn mì em nấu hơn."

"Khó ăn thì cứ nói thẳng đi..."

"Khó ăn."

Thập Thất cũng không tức giận, cười híp mắt đem canh đi đổ, cho người làm lại. Thập Thất rất ít ra ngoài, như thế, ngược lại Hàn Tu có hơi không quen. Hôm ấy bảo Daniel tìm người bày ra một bàn mạt chược trong nhà, ba thiếu một còn chờ Thập Thất. Thập Thất hôm ấy vừa vào cửa thì nhìn thấy bầu không khí sôi nổi này, vốn muốn đuổi người đi, nhưng nghĩ Hàn Tu cũng ngầm cho phép rồi, làm thế thì cô có vẻ nhiều chuyện, cũng bèn ngồi xuống chơi với họ. Nhưng cô liên tục nhìn đồng hồ làm Daniel có ý kiến: "Em gấp à?" – "Không có." Thập Thất hơi mập mờ ngôn từ, đoán là cũng có liên quan đến Hàn Tu. Trước khi ngủ Hàn Tu xuống lầu quan sát chiến cục, đứng đằng sau Thập Thất, giữ tay cô xoa bài thay cô.

Hàn Tu không nhìn quân bài, trực tiếp lật lên trên bàn.

"Tự xoa."

Hàn Tu đã xoa một quân Thất Vạn, Thập Thất chờ bài Ngũ Bát Vạn. Mấy thằng em quay mặt nhìn nhau, Hàn Tu cười như có như không. Daniel bỗng nhiên vỗ ót nói: "Mấy đứa tụi bay ngây ra cái rắm, đưa tiền đây. Lão đại tự xoa đấy."

Daniel cảm thấy trận mạt chược này là không thể đánh tiếp nữa, bèn rủ Thập Thất đua xe. Lúc đầu ngay cả bia Thập Thất cũng không bắn trúng, càng đừng nói thắng tiền. Tay mới dễ nghiện, đêm đến liền gọi một tốp người tụ tập dưới núi. Dần dà lâu ngày, quen rồi thì có thể khéo léo nhanh nhạy, danh tiếng truyền ra. Thường xuyên trời sáng mới về nhà, ăn bữa sáng chung bàn với Hàn Tu. Thời gian hòa vào dòng chảy lưu chuyển, bỗng chốc sáu năm đã trôi qua.

* * *

Ngày này vẫn là đua xe với người ta theo lệ cũ, lại xảy ra sự cố. Đám đàn em hoang mang lo sợ, bèn gọi điện cho Hàn Tu. Nói dăm ba câu không rõ, rào trước đón sau chính là một câu chị Thập Thất xảy ra chuyện rồi. Hàn Tu gần như là vượt quá tốc độ suốt chặng đường, lúc thắng xe dừng ngay bên cạnh bọn họ, mọi người đều chưa kịp phản ứng lại. Nhốn nháo lộn xộn chỉ đường cho Hàn Tu, xe hơi vụt biến đi.

Một chiếc xe khác tông vào vách núi, bọn Thập Thất phanh lại kịp thời, chẳng qua là bị khiếp sợ mà thôi.

Đèn xe rọi làm người ta không mở mắt lên nổi, đợi Thập Thất thích nghi với luồng sáng, Hàn Tu đã đứng ngay trước mặt.

"Tôi không có bị thương đâu..."

Hàn Tu không nghe, nghiêm túc dò xét. Thập Thất cảm thấy mỗi một tấc thân xác bị hắn chạm vào đều đang phát nhiệt, nhưng động tác rõ ràng nhẹ đến mức không cảm giác được. Cho đến khi xác nhận Thập Thất vẹn nguyên không hao tổn gì, hắn mới nâng mắt lên nhìn Thập Thất.

"Không được đua xe nữa."

"Hôm nay là ngoài ý muốn mà."

Hàn Tu đứng dậy, bóng dáng cao to im lìm với gió núi.

"Hạ Minh Thập, tôi không chấp nhận bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào có liên quan đến em."

"Lên xe."

Hai người trở về nhà, không thốt một lời, ai nấy im lặng về phòng. Thập Thất đoán Hàn Tu sẽ không bỏ qua đơn giản như thế, quả nhiên chưa được mấy ngày, Hàn Tu bảo cô đi Đài Loan. Từ sau khi biết cô có chứng ngủ quen giường, đã rất nhiều năm Hàn Tu không để cho cô đi xa ra ngoài nữa. Hôm ấy biết được đã hú vía một trận, đáy lòng lại có hơi oán trách Hàn Tu chuyện bé xé ra to, than vãn riêng với Daniel.

Daniel nói: "Aiz, vậy tôi tìm bọn Đại Long chơi mạt chược với em giết thời gian vậy."

"Được đấy, cũng rất lâu em không gặp tụi nó rồi."

* * *

Buổi tối tàu chạy.

Trước khi lên tàu Thập Thất nhìn lại một cái, cảng đảo ban đêm lóng lánh như sao giăng. Cảng Victoria mặt sóng rạng ngời trong vắt, soi chiếu mỗi vẻ chúng sinh.

Người kia hẳn đã chìm vào giấc sâu, không biết sẽ đắm vào cơn mơ như thế nào.

Mà cơn mơ ấy, chi bằng nói cho các vị nghe —

Hồng Kông chưa bao giờ có tuyết rơi, nhưng con đường dài kia lại phủ đầy tuyết trắng. Mà cô và hắn, cuối cùng cũng bạc đầu đi đến tận cuối con đường dài.

Người có duyên trên thế gian, đa phần giấc mơ đẹp đều có thể thành sự thật.

Tiếng sóng biển vỗ lên đá ngầm càng sục sôi, sóng gió to dần lên, nơi xa bên trời phong vân biến ảo.

Đài Loan đã ở xa xa trong tầm mắt.

Ở nơi bắt đầu, nói tạm biệt.

- Hết -

- Trái Nghịch -

====================================

Lời kết

Không lời mở đầu, không dòng cuối sách. Cũng không có phiên ngoại nữa.

"Mỗi một câu chuyện muốn ngưng bặt trong viên mãn thì phải không có chỗ tiếc nuối, dù rằng bản thân của sinh mạng tràn đầy thiếu sót."

Với tôi mà nói, câu chuyện này cuối cùng đã không có bất kì tiếc nuối nào nữa.

Cảm ơn nàng thơ cảm hứng chiếu cố, hân hoan gặp gỡ một cuộc, trái nghịch.

Cảm ơn bạn.


Tiền truyện được đăng trong khoảng thời gian 28.1.2014 -12.2.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven