Tiền Truyện 7
Tivi trong cửa hàng ven đường đang phát tuần hoàn tin tức, phát thanh viên giọng điệu hăng hái. Đối với lần này phía cảnh sát giữ kín như bưng, theo dân chúng báo thì nghi là xã hội đen trả thù, xin mời tiếp tục theo dõi trong bản tin kế tiếp của bổn đài. Người cũng chết rồi, ở đâu ra còn kế tiếp nữa? Nửa đêm phỏng vấn, mời chuyên gia gỡ bom đến tiến hành phân tích, suy nghĩ chủ quan cá nhân đã chắp vá lời giải thích mang màu sắc hắc đạo, các nhà các hộ cũng xem say mê thích thú. Nhưng không biết trong thời đại tin tức bùng nổ này, đua chen tranh lấn phát biểu ý kiến thật sự là sự tôn trọng dành cho sinh mạng, hay là để tránh lúc trà dư tửu hậu* không có chuyện để nói. Cứ nói thời đại tiến bộ, đúng là làm người ta khó bề tưởng tượng.
(* Trà dư tửu hậu tức lúc nhàn rỗi nghỉ ngơi sau khi cơm nước xong.)
Ôn Thìn kéo Hàn Tu đi uống rượu, chính mình lại uống đến bảy phần chếnh choáng.
"Về chuyện này cậu không cần phải day dứt."
"Tôi không hề chối từ chuyện người chết là tôi."
Ôn Thìn kinh ngạc với sự thẳng thắn của hắn. Hắn biết rõ sự đau khổ của sinh ly tử biệt và niềm vui sướng khi sống sót sau tai ương, bèn nắm lấy chỗ xương sườn mềm của nhân tính này, bắt lấy chuẩn xác, điều kiện trước hết là cả bản thân hắn cũng vứt bỏ không cần, mới lớn mạnh như là không sống trên thế gian này. Thế là những năm nay, cái gì hắn cũng không nói, cho đến khi nói không ra nữa, hoặc có thể là cũng không muốn nói nữa.
Bác sĩ Ôn cảm thấy, mình có liều cái mạng già này, cũng phải chuốc say hắn, hỏi cho rõ ràng.
Nào ngờ Hàn Tu đứng lên muốn đưa anh ta về nhà. Ôn Thìn không chịu, giả chết trên sô pha.
"Người chết thấy nhiều rồi, vừa nhìn là biết anh giả bộ."
Hàn Tu dựa cửa phòng bao riêng, làm tư thế bắn súng với anh ta.
"Cậu đời này ấy... liệu có yêu ai không?"
"Sẽ không đâu." Hắn đáp như lẽ đương nhiên.
"Cậu..."
"Đừng có lắm câu hỏi như thế bác sĩ Ôn à. Đưa anh về nhà, đi thôi."
Hàn Tu cao hơn Ôn Thìn một cái đầu, bèn cong sống lưng, cánh tay có lực lại gầy gò đỡ lấy Ôn Thìn, lảo đảo loạng choạng đi về phía trước. Hệt như những năm này. Ôn Thìn uống hơi say, nghĩ đến bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hàn Tu, câu nọ của bác sĩ rằng ước chừng cậu không sống được đến bảy mươi tuổi. Hắn còn trẻ như thế, đã biết mình chắc là sống không đến bảy mươi tuổi.
Mà người thanh niên cao gầy tuấn mỹ này, bắt đầu từ hai mươi tuổi, đã che gió che mưa cho anh ta.
* * *
Hồng Kông dần dần chuyển lạnh, ngày tổ chức tang lễ Vạn Hoa Đồng gió thu bốn bề. Hàn Tu không đi. Daniel nói riêng với Thập Thất rằng gia quá máu lạnh, Thập Thất thì không thấy thế. Còn sống không đủ xem trọng, chết rồi ngược lại quan tâm, mới là giả tình giả nghĩa. Lễ tiết như thế này, Hàn Tu không thèm làm. Daniel nói muốn đến nhà Vạn Hoa Đồng xem thử, Thập Thất bèn đi chung. Vừa mở cửa ra thì nghe thấy chó sủa, hơi thở hào hển lại một mực nhìn họ chằm chằm. Hàng xóm nghe thấy động tĩnh bèn mở cửa ra, tưởng hai người là bạn bè của Vạn Hoa Đồng.
"Cuối cùng đã có người tới, Giáng Sinh đã đói mấy ngày rồi, ngày nào đêm tới cũng kêu không ngừng làm ồn muốn chết mà." Daniel quay đầu lại hỏi: "Con chó này tên là gì?"
"Giáng Sinh đấy." Daniel bế con chó lên, không thốt lời nào đã đi luôn.
Bên cảnh sát xem video giám sát, nhưng camera cả tòa lầu hôm ấy đồng loạt mất tác dụng, bóng mờ cũng không nhìn thấy, lại không ai truy hỏi, cuối cùng bỏ mặc làm lơ. Thám thính điều tra đích xác là gần đây Hàn Viêm mua vào một lô bom đạn từ nước ngoài, loại cỡ không biết. Trần Thiên Uy đã truyền tin nhắn đến nói Hàn Viêm đồng ý lô hàng đó, bảy giờ tối ngày mười tháng này nhận hàng.
Hàn Tu bố trí nhân thủ đâu vào đấy, tranh thủ kẽ hở lúc hành sự cũng không quên đốc thúc Thập Thất uống thuốc, lần nào hai người cũng tuốt gươm giương nỏ, bầu không khí căng thẳng, luôn là Thập Thất thua trận. Một chén thuốc sắc làm điệu bộ anh hùng giang hồ uống nhanh nhẹn dứt khoát, ánh mắt tráng liệt như tịch dương ở pháp trường.
Hàn Tu nhìn thấy buồn cười: "Anh hùng có muốn một chén nữa?"
Thập Thất đang bóc vỏ kẹo, chẳng hề quay đầu, nói: "Rượu ngon thượng hạng bậc này, vẫn là ái phi uống đi thôi."
Hàn Tu nói: "Em qua đây."
Thập Thất túm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài. Hàn Tu thiên thời địa lợi, dựa cửa đưa chân dài ra bèn chặn người lại. Thập Thất thấy bầu không khí dung hòa, bắt lấy thời cơ đàm phán với hắn.
"Dạ dày tôi cũng không đau nữa, không uống nữa được không?"
"Em cứ coi như đang uống sữa tươi."
"... Nhất định là anh chưa từng uống qua sữa tươi."
* * *
Đảo mắt đã là ngày mười, Thập Thất đã chờ ở gần nơi nhận hàng từ rất sớm. Đám người Daniel vừa mới vào khu vực thì bị người bám theo, Thập Thất giả làm khách đại lục chọn tới lựa lui hàng đường thủy trong tiệm, nghe Daniel mắng mắng chửi chửi trong tai nghe vô tuyến, hỏi Thập Thất làm sao bây giờ.
Thập Thất gập tạp chí trang điểm trong tay: "Vòng qua vườn hoa ấy."
Qua khoảng một tiếng, trong tai nghe mới nghe được: "Bọn chúng quay ngược qua bên em rồi."
Đợi đám người mục tiêu tiến vào cao ốc, lại không nhìn thấy Hàn Viêm. Daniel nói: "Không phải chứ, lại chơi đánh tráo hử?"
"Cho nên thực ra tối nay không có giao hàng ở chỗ này? Hàn Viêm cực khổ bày thế cục, là vì để nổ chúng ta?"
Biểu cảm của Thập Thất có mấy phần biến động, co cẳng chạy ra ngoài. Daniel gọi cũng không được.
Xảy ra sự cố, đám đông bu xem và lực lượng cảnh sát xuất động dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng trong khu vực. Thập Thất không đón taxi được, chạy thoăn thoắt trong kẽ hở giữa luồng xe, đâm khỏi đám người chen lấn, bàn tay nắm gắt gao. Trong thời tiết se lạnh đã dần vào đông ở Hồng Kông, nóng đến mức sắp thiêu đốt dáng hình nọ. Giữa trán rịn đầy mồ hôi li ti, Thập Thất vuốt tóc mái ra sau, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Cô ít khi chật vật như thế, cho đến khu phố kế tiếp chặn xe taxi, dẫn đến sự quan sát không ngớt của tài xế.
Hàn Viêm tối nay không đến. Là vì đã bày cái bẫy lớn hơn, chờ cái người cũng không đến của bọn họ bên đây.
Phong cảnh ngoài cửa sổ bay vụt qua trong mắt Thập Thất, chuyện xưa thấp thoáng trước mắt. Nhớ lại hôm nay trước khi ra ngoài, Hàn Tu nói với cô, sau này cho dù không ai nhắc nhở cũng phải nhớ uống thuốc. Tình này cảnh này, thời này khắc này. Gió đêm không ngừng ùa vào khiến hốc mắt Thập Thất đau xót.
— Có phải đại đa số sự việc trên thế giới đều là không có ý nghĩa?
— Nếu như em bận tâm, thế thì là có.
Lúc ấy Thập Thất phiêu bạt giang hồ, nơi nơi là nhà, ngàn vạn ván bài chẳng qua làm theo cảm tính, kịp thời vui chơi tiêu pha khi sống còn. Nếu như thời gian có thể lui về sau mấy năm, Thập Thất quyết sẽ không xốc nổi như thế. Suy cho cùng, đều là câu thoại tầm thường nhão nhẹt kia — Chỉ có em của tuổi trẻ thế này, mới có thể gặp được anh của tuổi trẻ thế kia. Tuổi trẻ nấu thành thuốc sắc đắng chát khó nuốt lại cam tâm tình nguyện, người nấu thuốc rốt cuộc tìm được một mái nhà trong đất trời rộng lớn. Sự thờ ơ dửng dưng của cô, cuối cùng đã trở thành toàn tâm toàn ý.
* * *
Hàn Viêm dẫn theo đám tay chân theo mình thời gian lâu nhất nhận hàng ở bến, một chiếc ca nô từ từ cập sát vào. Có đứa đứng lên đầu tàu đi kiểm hàng, vừa mới khom lưng xuống thì bị người đi ra từ trong khoang tàu bắn toi mạng. Còn chưa phản ứng lại, Hàn Viêm đã nghe thấy từng đứa bên mình ngã xuống theo tiếng nổ, thế đạn chuẩn xác thần tốc bắn như chẻ tre. Người kia từ trên tàu đi tới, trong tay cầm súng.
Vào khoảnh khắc rốt cuộc Hàn Viêm đã mặt đối mặt với hắn, lại cảm thấy giải thoát. Hỗn chiến đằng đẵng, anh em phân tranh. Nhà họ Hàn cuối cùng chia năm xẻ bảy, người khác nói đến làm như thương tiếc, nhưng chung quy cười nhạo chiếm đa phần. Anh em trở mặt vốn là chuyện thường, nhưng không buông không tha như thế này, thì lại hiếm thấy.
"Trần Thiên Uy sắp chết rồi vẫn thay anh bán mạng truyền tin tức giả, đúng là anh em tốt." Hàn Tu lạnh mặt.
"Nổ chết mấy tay thủ hạ phế vật của chú, tôi lại cảm thấy lỗ." Hàn Viêm châm một điếu thuốc, chậm rãi cười lên.
Bầu trời xa xa có tiếng sấm kín đáo, chớp lóe như ban ngày. Hàn Tu ném súng vào lòng biển, xắn ống tay áo lên. Hàn Viêm thấy vậy, cũng vứt thuốc cởi cúc áo ra. Hai người tay không vật lộn nhau, tiếng đấm đá chỗ nào cũng là làm người bị thương bảy phần làm mình bị thương ba phần.
Cơn mưa này không xuống tới, ẩm ướt phát bực. Lúc đầu còn để ý kỹ xảo đi đứng té ngã, về sau thì bèn thuần túy đánh lộn. Xác thịt va chạm kịch liệt, Hàn Viêm tung một đấm vào bụng dưới Hàn Tu, Hàn Tu tức khắc khạc mạnh ra một ngụm máu tươi. Hai người đánh đến đầu váng mắt hoa, thương tích đầy mình. Cho đến khi cả hai đều chẳng còn hơi sức đứng lên, nằm trên đất thở dốc. Cảnh đêm cảng đảo, như dòng thác ánh sáng.
"Còn đánh nữa thôi?"
Hàn Tu không trả lời, giơ chân bắt đầu đạp. Hàn Viêm muốn cười, còn tưởng hắn chỉ có lúc nhỏ mới thích đạp người ta. Sau khi lớn lên, cực ít chạm mặt lại. Hắn rời nhà học y, sau đó vào hắc bang, suốt chặng đường gió nổi sóng dậy. Hai người đã thành kẻ thù, mỗi lần gặp đều cách nhau bởi rừng súng mưa đạn. Anh chết tôi sống chặn ngay cổ họng, một khi há miệng thì có thể khạc ra máu. Lần trước gặp mặt, Hàn Tu vớ lư hương lên liền đập. Hàn Viêm muốn hỏi Hàn Tu hận bao nhiêu, nhưng nghĩ lại cũng không nhận được đáp án. Cái vấn đề này, có lẽ phải ở dưới suối vàng tĩnh mịch dùng hết thời gian để nghĩ. Cho đến khi Hàn Tu ném bộ bài tây ấy xuống đất, Hàn Viêm mới biết, nợ máu trả bằng máu, hắn chưa bao giờ quên. Mỗi khi Hàn Viêm rút một lá bài, thì nói một câu. Hàn Tu từ đầu đến cuối, đều là không có biểu cảm khoan khoái. Cho đến khi gã nói —
"Chú nghĩ chú nắm chắc mọi sự, không gì không biết à?"
Hàn Tu mới chậm rãi mở miệng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ thế."
"Nhưng, nếu như anh muốn nói đến chuyện giao dịch giữa anh với Thập Thất, thì tôi biết rồi."
Hàn Viêm chợt ngẩng phắt đầu lên, trên nét mặt Hàn Tu dần dần có vẻ trào phúng: "Bảy giờ tối ngày mười nhận hàng, gợi ý rõ ràng như thế, nếu như tôi không hiểu, chẳng phải quá làm anh thất vọng rồi ư."
(Thập Thất, có cần phải giải thích nghĩa là mười bảy không ~~')
"Một chục triệu sau khi anh chết tôi sẽ đốt cho anh, từ nay anh với Thập Thất xong nợ. Cô ấy chỉ thiếu của tôi."
Hàn Tu móc ra lá át bích trong túi áo sơ mi, ném lên mặt Hàn Viêm.
Mỗi một câu chuyện muốn đột nhiên ngưng bặt trong viên mãn thì phải không có chỗ tiếc nuối, cho dù bản thân sinh mệnh đã lấp đầy thiếu sót.
Cơn mưa này rốt cuộc đã rơi xuống.
* * *
Lúc Thập Thất tới, Hàn Tu nằm trên mặt đất, bánh xe suýt chút thì cán lên cánh tay hắn. Bùn đất, nước mưa, tung tóe đầy người đầy mặt hắn. Trong mắt có máu, toàn thân thương tích. Trước mắt là màu đỏ sắc máu, là mưa lớn trắng xóa, là đèn xe chói lọi. Còn có, cái người chẳng hề cầm đồ che mưa gì, sải bước chạy về phía hắn kia.
Thập Thất dốc hết toàn lực, muốn cõng hắn lên, nhưng bị hắn trở tay ôm lấy. Thập Thất còn chưa mở miệng, thì nghe thấy hắn nói:
"Đừng ngọ nguậy đấy, tôi không có hơi sức ôm em một lần nữa đâu."
"Anh lên xe với tôi trước đã..."
"Sao lại lái chiếc xe này?" Hàn Tu nhìn chiếc taxi sau lưng cô, kề vào bên tai cô cười.
"Tài xế không chịu vượt đèn đỏ. Tôi nói với ông ta mượn xe xài một tí, sẽ trả mà."
"Làm sao trả, em lưu điện thoại người ta rồi à?"
"Trong xe có đấy."
Hàn Tu không chịu dậy, cứ thế một câu lại một câu, tán gẫu với Thập Thất. Mưa bụi dày đặc, vòng ôm đan xen không nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng Phật nói tướng do tâm sinh, nghĩ rằng trong mắt đối phương nhất định là bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại. Còn nói ngông thì vận may ba đời là được nhìn thấy linh hồn mềm mại của đối phương trong lớp vỏ ngoài cứng chắc, đó là một sự may mắn gần như hư không. Cả đời này, chỉ cần gặp gỡ người có thể khiến bạn nhớ rằng linh hồn vốn là mềm mại, thì cũng đủ rồi.
* * *
Bên ngoài phòng phẫu thuật tối chập chờn đứng một đám người đồ tây giày da, tiếng bước chân từ xa đến gần, mọi người tự động nhường ra một lối đi cho Thập Thất. Thập Thất lạnh giọng hỏi: "Lại không chết được, đứng cả ở đây làm gì?" Daniel xa xa nhìn thấy cô đứng giữa một đám áo đen, người bên cạnh rút đi như thủy triều, chưa đến nửa tiếng đã tản sạch. Trên áo quần có vết nước chưa khô, không thấy nhếch nhác, chỉ là ảm đạm.
Đến gần sáng Ôn Thìn mới ra, không có trở ngại gì lớn, điều dưỡng là được. Nhưng bác sĩ Ôn gần như nổi sùng, không ngừng lẩm bẩm đại loại là vốn đã đoản mệnh vân vân. Thập Thất không hiểu, cũng không muốn hỏi, cách một cánh cửa, xa xôi vạn dặm.
Ôn Thìn nói, bao năm qua, đây là lần đầu tiên tiêm thuốc giảm đau cho Hàn Tu. Nhớ là đừng cho hắn biết.
Đêm đầu tiên Hàn Tu ngủ rất say, ánh trăng rọi thành ô vuông ca rô trên tấm chăn. Thập Thất ngồi im lặng rất lâu, mới đứng dậy, cúi người đặt xuống một nụ hôn lên trán Hàn Tu, phút chốc lại chạm vào đôi mắt nhắm chặt của hắn: "Nếu như bận tâm chính là có ý nghĩa, em tìm được rồi."
Em tìm được rồi.
Em tìm được rồi.
Vào lúc nửa đêm, Ôn Thìn tới gọi Thập Thất ra. Đi được vài vòng, hỏi thăm dò: "Trước khi gặp Hàn Viêm, Hàn Tu đã bảo tôi chuẩn bị chục triệu. Em có biết là dùng để làm gì không?" Thập Thất im lặng, không đáp.
Ôn Thìn đã có vài phần nắm chắc, nói: "Tôi biết em không phải là người bình thường, nhưng có lẽ không phải là thù địch." – "Từ đâu mà biết?"
"Hàn Tu nói nhìn đất trên thảm ở cửa có vết giẫm đạp thì biết là có người vào nhà, người bình thường như tôi với Daniel, trước khi Hàn Tu nói thì chưa bao giờ chú ý, nhưng mỗi lần em cùng tôi đến nhà cậu ta đều là bước ngang qua."
Thập Thất hơi cười lên: "Bệnh sạch sẽ của gia nghiêm trọng, trước cửa có đất cát vốn đã khác thường, thế mà lần nào đến cũng thấy, có lẽ là thử nghiệm."
Ôn Thìn cảm thấy mình trí không bằng người, nói xong bèn muốn đuổi Thập Thất ra khỏi bệnh viện.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro