Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện 5

Sau khi đến Hồng Kông, bến tàu cách nhà hãy còn xa. Nhiệt độ trong xe dễ chịu, Thập Thất từ từ thiếp đi, loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng người đè thấp, trên người dường như đã đắp một chiếc áo gió.

"Thực ra Hứa Thiều Tranh rất đẹp, cậu có muốn cân nhắc tí không?"

"Cân nhắc cái gì? Kết hôn à?"

"Dù sao cậu cũng không trúng ý cô nào, kết hôn với ai cũng chả sao."

"Tôi trúng ý anh đấy bác sĩ Ôn."

"Này, tôi không kỳ thị đồng tính đâu, nhưng cũng không thể thương lượng, tôi thẳng cậu tự cong là được rồi. Nhưng nói gì thì nói cậu thích tuổi tác lớn mà hửm? Mối tình mẹ con đấy lão đại, tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cậu khám thử nhé..."

"Anh xàm quá."

Sau đó thì không nghe rõ nữa.

Lúc tỉnh lại, xe đỗ bên đường, có giọt mưa trong suốt đáp lên cửa xe. Nhìn ra ngoài, Hàn Tu đứng dưới một mái hiên, cúi đầu châm thuốc, tức thì ngẩng đầu lên. Đó là một động tác vô cùng mau lẹ, trong chạng vạng tối mưa bụi trùng trùng, lại đột ngột chậm lại, kỳ thực là chẳng nhìn rõ gì cả. Cách ô cửa xe, khí mù trắng xóa mặt kính, màn mưa dày mịn, bóng người mông lung. Nhưng Thập Thất lại cảm thấy lúc này cảnh này lại rõ nét hơn hết — người ấy ở ngay đó. Thập Thất chợt nhiên cảm giác được một thứ cảm xúc kịch liệt xa lạ, người này là người mà bạn nhìn không rõ cũng hiểu không thấu, giống như trận mưa bay mù mịt kia, nhưng sẽ có một sự tự nguyện phát ra từ bản năng — là nguyện lòng cùng hắn, đứng trong trận mưa này.

Lúc hắn lên xe trên người ám mùi khói thuốc và hơi nước, lúc mở cửa có giọt mưa lất phất bắn ướt ghế da. Khí lạnh luồn vào từ khe hở, điều hòa trong xe cũng chỉnh thấp, Thập Thất rụt rụt vào trong áo gió. Hàn Tu thấy, tiện tay chỉnh điều hòa lên cao, lại nói với cô rằng chờ lâu rồi. Thập Thất ngồi thẳng dậy, hỏi: "Sao lại dừng xe bên đường?"

"Xe hư rồi, em xuống đẩy."

Thập Thất vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí mơ hồ vừa rồi ấy, cũng định xuống xe để đẩy. Hàn Tu kéo cổ tay cô, cách lớp áo gió, cười rồi lái đi: "Gạt em đấy." Thực ra cũng là do bác sĩ Ôn vẫn chưa thành gia lập nghiệp, yêu đương nồng thắm với bà nhà, đi chuyến Macau cũng than xa, vừa đến Hồng Kông liền kêu la hôm nay có bữa tối ánh nến muốn về nhà sớm. Thế là đưa anh ta về xong, Hàn Tu thấy Thập Thất chưa dậy, lái một đoạn đường, sau đó lên cơn nghiện, bèn xuống xe đi hút.

Quẹo qua hai cua nữa, cũng chính là nhà Thập Thất.

"Anh xem, rất nhiều cô đều thích anh lắm. Hồng Kông có Vạn tiểu thư, Macau có Hứa thiên kim."

Thập Thất ngủ no rồi, có tinh thần tán dóc với hắn.

"Vậy còn em?"

Hàn Tu vẫn mang theo ý cười, hỏi.

Xe qua khúc cua, vừa đúng dừng dưới lầu Thập Thất. Câu hỏi này chưa có đáp án, nhưng ước chừng cũng không có đáp án. Hai người tạm biệt. Thập Thất bỗng dưng muốn hỏi hắn, buổi tối có muốn cùng nhau ăn bữa tối không, nhưng xuôi theo lời lẽ đã nói tạm biệt rồi, cuối cùng cũng không thể hỏi ra miệng. Nghe xe nổ máy lăn bánh ở phía sau, nhịp chân Thập Thất chậm chạp, vừa mới đi đến trước lầu, điện thoại bỗng reo lên, điện tới lại là Hàn Tu.

Thập Thất bối rối bắt máy, xoay người đi nhìn hắn —

Xe dừng ở nơi không xa, cửa xe được mở ra, hắn cầm điện thoại xuống xe, nói với cô trong ống nghe: "Buổi tối có rảnh không? Cùng ăn bữa tối được chứ?"

Thập Thất gật gật đầu, cô cảm thấy, hắn có thể thấy được. Giống như tảng sáng mơ hồ, và chạng vạng khó tả như thế này.

Giọng của Hàn Tu trong điện thoại càng thêm trầm thấp, trong lời nói để lộ ý cười có hàm chứa sự dịu dàng hiếm thấy: "Vậy, chạy qua đây nào."

Đón nắng mai, hướng đến chân trời.

* * *

Lúc ở trên đường, Hàn Tu nhận được điện thoại, đáp một tiếng rồi lâu sau cũng không nói, trong điện thoại vẫn đang nói không ngừng. Hàn Tu dừng xe lại, lật bao thuốc lá qua, lấy bút viết một địa chỉ, đưa cho Thập Thất.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp. Em lái xe đến chỗ này làm chút chuyện."

Thập Thất không hỏi nhiều, nhận địa chỉ qua đổi chỗ ngồi với hắn. Mưa đã từ từ tạnh, bầu trời hiện ra sắc xanh u ám, trong đám mây đen lớn lấp ló nắng chiều. Thập Thất một mình lái xe rời đi, Hàn Tu qua đường rồi rẽ vào một hiệu thuốc lá. Bác Phúc đeo kính lão đang đọc báo sáng, đầu cũng không ngẩng nói với Hàn Tu: "Tới đủ rồi."

Đi vào trong cửa hiệu, ánh sáng dần dần ảm đạm, bầu không khí bốn bề lan tràn cái lạnh xưa cũ, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc. Vén màn vải ra, trong phòng lớn đã ngồi bảy tám người, một cảnh tượng chuyện trò náo nhiệt, nhưng đều trộm nhìn Hàn Tu bằng dư quang khóe mắt. Hàn Tu không có biểu cảm gì, nói rõ sự việc trong mấy câu. Chiều hôm qua có một lượng hàng đến Hồng Kông, người của Hàn Viêm xuất hiện đúng lúc giao hàng kiểm tiền, đã bắn chết ba người anh em, tiền mặt đô la Hồng Kông và súng ống đều bị cướp hết. Sự việc không lớn, nhưng bên trong có quỷ.

"Hôm qua ai không đi nhận hàng?"

Mấy người đứng ra, Hàn Tu âm trầm quét mắt qua gương mặt mỗi một người. Trong phòng một bầu tĩnh lặng, chỉ có âm thanh nhỏ xíu do Hàn Tu đột ngột bật nắp kim loại châm thuốc. Một mở một đóng, trong căn phòng trống trải nghe lạnh ngắt khác thường. Đám người nghĩ đến trò chơi rút át bích kia của Hàn Tu, đều cảm thấy một luồng hơi lạnh kéo từ lòng bàn chân đến sau gáy. Rõ ràng là cuối hạ, sau lưng đã thấm ướt một lớp mồ hôi lạnh.

"A Uy, chiều hôm qua cậu về nhà ăn cơm với vợ?"

"Vâng thưa lão đại..."

"Điện thoại đưa tôi."

"Lão đại, em..."

"Điện thoại đưa tôi."

"Em thật..."

Hàn Tu không nói nữa, gõ gõ bật lửa lên mặt bàn. Người bên cạnh tiến lên nhấn Trần Thiên Uy xuống, lục điện thoại ra đưa cho Hàn Tu. Hàn Tu rủ mắt, gọi qua. Tiếng tút tút vang vọng, trầm mặc tĩnh lặng.

"Alô, A Uy à? Lúc nào anh rỗi về ăn cơm thế, bé con cũng nói lâu quá không ăn cơm với cha rồi..."

Hàn Tu ngắt điện thoại, chiếc bóng dài mà lạnh lẽo đáp lại bên chân. Hàn Tu bỏ điếu thuốc trên miệng lên mép bàn, một điếu thuốc, một cái mạng. Quy tắc cũ, trước khi thuốc cháy hết không chịu khai, thế thì cắt đứt đường sống.

Trần Thiên Uy nhìn mặt đất chòng chọc: "Làm nằm vùng, chết cũng sẽ không phản bội anh em."

Hàn Tu khẩy khẩy tro thuốc, thuốc đã ngắn đi một khúc.

"Vậy người nhà cậu thì sao? Anh em nuôi giúp cậu?"

Trần Thiên Uy ngẩng phắt đầu dậy, môi run rẩy: "Anh sẽ không... anh sẽ không..."

"Sòng bài xét giấy chứng minh hả?" Daniel cười đẩy tên đó ra.

Gã đàn em buông tay: "Chị Thập Thất bao hết rồi anh Dan."

Nơi này gần như là khu màu xám, ngoài mặt sáng là sòng bạc dưới lòng đất, thực tế là chỗ hắc bang rửa tiền. Đến nơi này không ít người là những kẻ đào tẩu, ác chiến đả thương người là thường như cơm bữa, ngay cả xã hội đen cũng kị nó là khoai lang phỏng tay, chỉ cần không gây ra án lớn, sở cảnh sát cũng bằng lòng mắt nhắm mắt mở.

Mà trên tay Hàn Tu có tận mấy nơi như thế này.

Và cái này trong đó, đã xuất hiện vua bịp, phạm đại kị. Anh muốn đánh mạt chược thả mồ hôi*, chơi xúc xắc nghe điểm, đó gọi là bản lĩnh? Hại nhà cái thua tiền, chặn đường phát tài của mọi người, đó gọi là gian lận. Lúc Daniel vào, Thập Thất đã kéo bàn ngồi đấu với người kia rồi. Sóng người vây quanh tận mấy vòng, nhiệt độ không khí tiếp tục tăng cao. Daniel đang muốn chen vào, thì bị người kéo lại.

(* Thả mồ hôi là trong quá trình xào bài, lấy mùi đặc trưng của cơ thể mình như mồ hôi, nước hoa v.v... dính trên bài, nhớ kỹ chúng để lấy đó làm ký hiệu, ăn gian tự xoa cho mình về sau.)

"Woa không phải chứ, cậu cũng tới chỗ thế này? Tôi tưởng cậu đang ở Vượng Giác tán gái chứ."

Người nọ mang sắc mặt u ám, kể chuyện xảy ra chỗ bác Phúc tối nay, xong rồi phun đầu lọc thuốc lá xuống đất: "Đệt, cảnh tượng đó hù ông đây muốn xìu luôn."

"Thật không? Vậy sau này nếu có gái cậu tránh sang bên, trực tiếp call cho tôi."

"Chết tiệt, đại bác của tôi bắn cậu đến Philippines đấy. Nhưng mà, cậu nói xem tại sao gia không giết A Uy?"

Daniel làm sao mà biết. Hai người đứng bên ngoài hút mấy điếu thuốc, nghe tiếng reo hò la hét bên trong.

"Này, cái chị Thập Thất này, lai lịch gì đấy?"

"Người đại lục đấy."

"Đệt, sau 97 xã hội đen đều do người đại lục quản hả."

(1997 là năm mà nước Anh trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc. Cuối chính văn cũng có câu "1999, Hồng Kông trở về được hai năm" á.)

Daniel hút thuốc xong, chen vào xem náo nhiệt. Anh Dan vừa vào đến thì tự khắc có người báo cáo tình hình chiến cuộc. Vua bịp thắng lớn Thập Thất thắng nhỏ, ván này khó nói đấy. Sòng bài nhân lúc đang nóng đã mở mâm đánh cược của hai người, 74% người cược vua bịp thắng. Daniel đứng nhìn một lát, cảm thấy chiêu số của đối phương quỷ quyệt, thả mồ hôi tinh vi, xếp bài cấp tốc, không kém một li. Từ mạt chược đến bài cửu (quân bài giống Domino), anh đến tôi đi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Tóc mái của Thập Thất vì ướt mồ hôi mà dính bết trên trán, đôi mắt sáng trong, thận trọng từng bước, trong khung cảnh màn khói hơi rượu, lại có vẻ đẹp mơ hồ khó phân, mang theo một sự nhiệt liệt giống như bọt bia ở hai mươi tuổi đầu, trở thành ánh sao chói mắt nhất trong bóng tối. Tiêu ma thời gian là thử thách nhất, đám người đổi một tốp lại một tốp. Người kia rốt cuộc đã mất kiên nhẫn, đánh sai tận mấy quân bài. Thập Thất vặn vặn eo, lười nhác đẩy bài. Từ đây cục diện nghịch chuyển, nắm chắc phần thắng.

Người kia lật tung bàn bài, rút súng ra chĩa vào Thập Thất, trong miệng chửi mắng, sắc mặt đỏ au. Daniel rủa một tiếng, kéo Thập Thất ra sau mình, xông lên liền bắn súng. Sau đó người ngựa hai bên ác chiến, Thập Thất không mang súng, bèn lùi ra sau, có người nhìn thấy, bổ nhào qua phía Thập Thất. Thập Thất nghiêng người né tránh, vớ lấy chai rượu tây trên quầy bar nện qua, tư thế nhanh gọn, thủ pháp thông thạo. Daniel kéo Thập Thất chạy lùi về đường sau, ngồi thụp xuống trốn trong mớ vật liệu xây dựng phế thải.

Tiếng người la hét đi xa, bấy giờ hai người mới ló người ra. Daniel liếc Thập Thất một cái, lê bước chân chậm chạp ngả nghiêng, ra bộ chê trách cô gây họa.

Thập Thất cười đấm anh ta một cái: "Này, anh có mua em thắng không?"

Daniel lắc lắc đầu. Anh ta cược hết cho vua bịp rồi, đệt.

"Em có mua đấy." Thập Thất quay chìa khóa xe sáng loáng, cười vừa phách lối vừa tản mạn.

Cái gọi là duyên phận trong nháy mắt, Daniel đuổi theo hỏi, này sau này các anh em bọn này có bữa nhậu em có muốn đi chung không.

* * *

Thập Thất bảo Daniel gọi điện thoại cho Hàn nhị hỏi xem có đang ở nhà không, rồi mới gửi xe qua. Daniel nhún vai: "Anh ấy không có ở đó cũng chả sao đâu, Vạn Hoa Đồng sẽ ở đó." Thập Thất muốn hỏi lại cảm thấy đường đột, bụng đầy nghi vấn. Hai người đến rồi, đúng là đèn sáng. Hàn nhị vẫn chưa về, là Vạn Hoa Đồng mở cửa.

Daniel vắt người lên sô pha: "Vạn Hoa Đồng, muộn thế rồi cô không cần làm việc à?" Nụ cười ấy chứa đựng vẻ bỡn cợt, thế là Thập Thất cũng hiểu được người trước mắt này thân ở chốn phong trần. Thập Thất cáo từ với họ, trong thang máy rốt cuộc không nhịn được hỏi Daniel: "Cô ấy với gia là tình trạng gì?"

Daniel muốn phủ nhận, nhưng thấy biểu cảm Thập Thất như kiểu anh đừng nói không có, cô ấy cũng có chìa khóa nhà Hàn nhị rồi.

"Không phải đâu, nhà cô ta mấy đời mở khóa đâu ngăn được. Hơn nữa gia vốn cũng chẳng mấy khi ở nhà mà, đổi chìa qua mấy lần cũng vô dụng, cũng bèn mặc Vạn Hoa Đồng tới thôi." Muộn thế này vẫn còn để đèn, canh đêm thâu chỉ để thấy mặt hắn, trừ tình yêu ra, còn gì có thể phát sáng tỏa nhiệt như thế. Hai câu chuyện cười lớn trên thế gian không hơn chuyện tự mình đa tình và kẻ si nói mớ. Mà người kể chuyện cười chưa bao giờ dứt, người nghe chuyện cười cũng vui lòng.

"Dù sao ranh giới vạch ra rất rõ, gia lại nói thích là đâu có sai, cũng bèn mặc cô nàng đến. Không có gì phải suy nghĩ cả."

Thập Thất đi mấy bước ra ngoài, Daniel lại gọi cô: "Này, tôi hỏi em này, nhiều năm như thế, em chưa từng thua?"

Thập Thất bình thản nói: "Tất nhiên thua chứ."

Nhưng bởi vì không có gì thua không nổi, nên dù thế nào cũng cảm thấy là thắng.

Đêm nay ánh sao rải thành ngân hà. Thập Thất không biết Hàn Tu có còn nhớ hắn từng nói qua câu này không, nhưng tóm lại cô nhớ rõ cứ như đưa tay ra là có thể bắt lấy. Thập Thất luôn có thể nhớ kỹ vài đoạn đối thoại khó hiểu giữa mình và Hàn Tu, ví như có ngày cô hỏi có phải đại đa số sự việc trên thế giới đều là không có ý nghĩa không, Hàn Tu nói nếu như em bận tâm, thế thì là có. Ở Hàn Tu, thích là một cảm xúc cố chấp. Ở Thập Thất đây lại là lao vào chỗ chết mới mong sinh tồn*.

(* Tức là cắt đứt đường lui thì có thể hạ quyết tâm tiếp tục tiến lên phía trước đạt được thành công.)

* * *

Sắc trời vừa sáng. Ánh dương đang rọi lên một góc sân nhà, trên mặt bàn đọc sách dao động một dải đốm sáng. Vạn Hoa Đồng đã đi rồi, để lại tờ giấy, chẳng qua là dặn dò việc bảo quản vài thứ đồ ăn. Áo quần nhăn nhúm, Hàn Tu ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm trà đã nguội lạnh, nghĩ về cái gọi là người đi trà lạnh —

Trần Thiên Uy thế nào cũng không chịu khai. Nhưng một kẻ rắn rỏi không chống lại được tình thương con cái, đã có xương sườn mềm (điểm yếu) thì lo gì anh hùng không quỳ xuống. Cuối cùng cũng chẳng qua là quỳ ở bên chân, nói xin anh bỏ qua cho người nhà tôi. Người yêu, người nhà cuối cùng đều thành vết sẹo mà năm tháng nghiền ép vĩnh viễn không khép lại, đâm vào rõ nét trong ngực. Phật học, kinh thư, không có một lời châm ngôn có thể giải thích mâu thuẫn giữa tình cảm và nhân sinh. Thâu đêm không ngủ, mệt mỏi đường xa.

Hắn đi vào giấc ngủ sâu trong cơn mệt lử.

Hắn không muốn làm anh hùng, cũng không muốn quỳ xuống vì bất cứ người nào.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven