Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện 4

Daniel chặn người ở bến tàu Hoàng Hậu, gió biển thốc vào mặt. Thời gian Daniel quay lưng lại châm điếu thuốc, đoàn người Hàn Viêm đã đến rồi, vệ sĩ vác súng lên đạn bảo vệ hai mẹ con. Nhân lúc sắc đêm tờ mờ không rõ, cuối cùng Hàn Viêm xuống, ở ven biển ôm vợ. Daniel giẫm tắt thuốc, xách súng khai chiến, ánh lửa chớp tắt, gan bàn tay vì liên tục nổ súng mà tê dại. Daniel mượn hỏa lực tiến gần từng bước, lúc này mới nhìn rõ, người này không phải bà Hàn. Tiếng súng càng lúc càng dày đặc và đám người không ngừng tuôn ra từ chỗ ẩn nấp, bên cạnh có anh em ngã xuống không ngớt. Có người hô: "Anh Dan, nhảy thôi!" Daniel không kịp nghĩ nhiều, vừa đâm đầu vào mặt biển, nước biển từ bốn phương tám hướng tuôn vào, trên chân bị người bắn một phát, máu không ngừng nhuộm một vùng biển phía đó.

Người của Hàn Viêm xông đến ven bờ, nhìn thấy loang đỏ, ăn mừng rút lui.

Daniel ngâm mình trong một vùng giá lạnh, mơ hồ nghĩ về trận phục kích này, thình lình nhớ đến căn nhà trống trải của mình.

Hàn Tu đã sắp xếp hai chiếc tàu đi Macau với Thập Thất, khoang tàu nhỏ hẹp làm người ta không xoay người được. Thập Thất dứt khoát dựa vào vách khoang, đôi chân dài gác lên vali gỗ, nghe người bên cạnh tán dóc. Có người đưa cho Thập Thất điếu thuốc, Thập Thất nhận lấy nói cảm ơn, thuận tay bỏ vào trong túi áo. Mỗi người trên con tàu này ít nhất đã theo Hàn Tu hai năm, chuyện nói đến đa số cũng là những chuyện trên hắc đạo. Thập Thất lơ đãng nghe, thần trí có hơi mơ màng theo sự đung đưa dao động của con tàu. Có người liếc cô một cái, thấp giọng nói: "Lão đại nghĩ sao thế, trước tới giờ chưa từng cho phụ nữ lên tàu."

"Ai mà biết, chê mạng anh em quá thọ."

"Đệt... Làn da này cũng trắng thật..."

"Này, mày nhỏ giọng tí đi, tốt xấu gì sau này cũng cùng nhau làm việc."

Trước kia lão Hứa luôn đích thân đến đón tàu, lần này người đón tàu lại là Hứa Thiều Vinh. Hứa Thiều Vinh thấy Hàn Tu không đến, có hơi thất vọng, cũng không đón người đi nghỉ, trực tiếp dẫn đến kho hàng nhà họ Hứa. Kiểm hàng đếm tiền cũng sắp chiều, Thập Thất giơ tay xem đồng hồ, Hàn Viêm chắc là đã tiễn người xong rồi. Hứa Thiều Vinh đi tới một bên thấp giọng nói với Thập Thất: "Tôi có một món quà tặng cho Hàn nhị thiếu, làm phiền Thập Thất cô ký thay." Thập Thất tưởng chẳng qua là súng ống đạn dược ma túy số 4, hớn hở đồng ý. Cả đám người được dẫn thẳng đi ăn hải sản, Hứa Thiều Vinh một mình lái chiếc xe chở Thập Thất rời khỏi.

Kho hàng lần này đi cực kỳ bí mật, Thập Thất lạnh nhạt đưa mắt nhìn Hứa Thiều Vinh quét mắt nhấn dấu vân tay. Thập Thất giơ tay chạm vào cửa kho một cái, lớp dày chống đạn, tường đồng vách sắt. Luồng ánh sáng sáng choang làm sắc mặt người ta trắng bệch, chính giữa đặt một chiếc rương gỗ bốn ngăn, không hề nhúc nhích. Thập Thất có hơi không nắm chắc, nghi hoặc nhìn Hứa Thiều Vinh một cái. Hứa Thiều Vinh đích thân đi qua mở rương, sau khi nhìn rõ, Thập Thất bất giác rụt tay ra sau dò tìm súng sau thắt lưng.

Vợ và con gái Hàn Viêm bị nhốt trong rương gỗ không lưu thông khí, nét mặt xanh xao.

Người mà lúc này vốn dĩ đã xuất cảnh vượt qua đại dương, lại bị bắt nhốt ở Macau. Thập Thất đầy bụng nghi hoặc, nghĩ là kế hoạch giả thay xà đổi cột của Hàn Viêm bị Hàn Tu biết được, phục kích ở Hồng Kông chẳng qua cũng chỉ là đóng kịch, đã sắp xếp người chờ ở Macau từ sớm.

"Nếu không phải tin tức của Hàn nhị thiếu kịp thời, hai người này đã tranh thủ lên tàu đi rồi. Việc của Hồng Kông này, Macau bên đây không tiện nhúng tay. Nhị thiếu sai chặn đầu hai người, về việc xử lý thế nào, cô tự quyết định đi."

Thập Thất nghĩ đến bộ dạng hảo tâm "cảnh tượng đẫm máu thì em đừng nhìn nữa" của Hàn Tu trước đó, liền nghĩ kiếp này nhất định phải lấy súng bắt đền hắn một lần mới đủ vốn. Lòng bàn tay Thập Thất bấu ra nửa vành trăng, lơ đãng cười: "Vậy tôi thay nhị thiếu xử lý việc nhà, phiền Hứa đại thiếu tránh đi một lát." Hứa Thiều Vinh nhướng mày, không nói gì.

Đi ra ngoài vừa châm điếu thuốc, thì nghe thấy hai tiếng súng nổ, kèm theo một tiếng phụ nữ thét lên thảm thương. Hứa Thiều Vinh nghĩ sau này tuyệt đối đừng chọc tới nhà họ Hàn, làm không tốt đều là kết cục nhà tan cửa nát như thế này. Ngay trước mặt bà mẹ giết đứa con trước, bà mẹ không chết cũng bị bệnh tâm thần. Trên mặt Thập Thất vương vết máu, lúc chân dài bước ra từng bước khí thế, vẻ mặt lạnh nhạt: "Hứa thiếu, Hồng Kông có tập tục, thi thể phải đưa về. Nếu anh không để bụng, tôi tìm người đến xử lý một chút?" Hứa Thiều Vinh vốn muốn xem lại thi thể, nhưng nhìn sắc mặt Thập Thất, tuy là lăn lộn nhiều năm nhưng trong lòng cũng thấy có mấy phần quái dị, huống chi vốn là cơ hội kiếm được ân tình của người nhà họ Hàn, còn cái khác, chuyện nhà người ta rồi.

Bà Hàn thấy Thập Thất không có ý giết người, thì cũng phối hợp diễn ra một màn kịch hay. Vết máu trên mặt Thập Thất cũng có thực dụng, lúc Thập Thất lái xe cũng cảm thấy tê ngứa. Trong xe trầm mặc không lời, bà Hàn mấy lần mở miệng cũng không biết làm sao ngỏ lời, lúc sắp đến bến đò cô con gái đã nói tiếng cảm ơn. Thập Thất lạnh nhạt nói: "Sống tiếp là phúc của các người, không cần khách sáo." Bà Hàn còn muốn hỏi thêm mấy câu về lai lịch của Thập Thất, Thập Thất lại đi trước một bước đỡ bà lên boong tàu. Không nói hẹn gặp lại, cũng không có lên đường bình an. Bấy giờ bà Hàn mới hiểu đại khái, người này sống chết không liên quan đến mình. Sau khi tàu chạy, sóng biển rong ruổi vào trong đêm vô tận. Cách làn gió đêm, bà Hàn bỗng ý thức được rằng có lẽ đây chính là lần vĩnh biệt với người và việc ở Hồng Kông, quay đầu lại hô lớn: "Có cơ hội cô nói với A Viêm giúp tôi, kiếp sau vẫn muốn là vợ chồng." Xoay người lại ngồi trên boong tàu, mặt đầy lệ nóng.

Thập Thất buồn cười trong bụng — màn biểu diễn sinh ly tử biệt này, giống như văn chương tiểu thuyết, được cái nền muốn nói lại thôi, để lại kết cục âm dương cách biệt. Tâm tư của Thập Thất khi ấy nói là hời hợt cũng không quá, tuổi tác còn nhỏ, nhìn thấy mọi tình cảm sâu nặng đều cảm giác nhẹ hẫng.

* * *

(* Tâm Trạng Khi Yêu là một bộ phim điện ảnh Hồng Kông phát hành năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ với hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc. Tâm Trạng Khi Yêu được xem là một trong những phim tình cảm lãng mạn hay nhất qua mọi thời đại của điện ảnh châu Á.

Đoạn trên là nhắc đến cái đêm hai người đi trên phố đề phòng Lâm Sâm ở phần chính văn. Còn đoạn dưới là phần cuối chính văn, sau khi Thập Thất bỏ đi sang Đài Loan rồi Hàn nhị tới kiếm. Trong phim Tâm Trạng Khi Yêu cũng có cảnh người nam và nữ gặp nhau và đi với nhau trên phố.)

Thập Thất vùi đầu uống trà, bữa ăn khuya trước mặt không hề đụng vào. Hàn Tu thấy thế, lấy đũa gõ gõ chén đĩa của cô.

"Dù gì đó cũng là đời sau của nhà họ Hàn."

Hàn Tu vốn không có ý định giết người, để cho Thập Thất đi xử lý chẳng qua thuận nước đẩy thuyền có ý khác. Nghĩ Thập Thất là phiền muộn mình thả mẹ con kia đi, bèn mở miệng khuyên mấy câu. Mà điều Thập Thất nghĩ lại là một tình cảnh khác, trong lúc nhất thời tâm tư sinh ra ngàn vạn biến hóa, chỉ duy không nắm được một tia sống sót.

Lúc tính tiền Thập Thất móc tiền ra trước một bước: "Lần trước đã nói, còn nợ anh một bữa chè." Hàn Tu đẩy đẩy tay cô, ý bảo cất vào, Thập Thất không hiểu, lại nghe hắn nói: "Em nợ người khác, trả được thì trả. Còn về tôi, thì cứ nợ luôn đi." Thập Thất khi ấy tiếng Quảng không tốt, Hàn Tu vì để cho cô nghe rõ, từng chữ từng câu, nói cực kỳ chậm. Thập Thất nhất thời không tìm được lời tiếp theo, chỉ là không hiểu sao nhớ đến một trang giấy báo cũ đọc trên tàu lúc ở Macau, đúng lúc gặp tin vỉa hè về di cảo của tác giả nào đó ở Hồng Kông nổi lên tứ bề, báo chí bát quái suy đoán theo đủ mọi mặt, cũng trong mục tiểu thuyết kia đã đăng lên kinh điển thời xưa của tác giả ấy, lưu loát phong phú, chỉ kịp xem đoạn kết —

Họ nhìn thấu suốt sáng tỏ lẫn nhau, chỉ là một tích tắc thông hiểu triệt để, thế mà tích tắc này có thể đủ để họ bên nhau sống hài hòa mười năm tám năm.

* * *

Hàn Tu ở lại Macau mấy ngày, Thập Thất ngày nào cũng mệt mỏi nhưng lại khó vào giấc ngủ, thỉnh thoảng ngủ được cũng không dài quá ba tiếng. Cô muốn bảo với Hàn Tu về Hồng Kông trước, nhưng Hàn Tu cứ không thả người, cũng không cho viên thuốc an thần. Vết máu trên má đã đóng vảy, một đường gai mắt mà dài mảnh. Hắn hơi cúi đầu, nhìn thần sắc tiều tụy của Thập Thất. Thập Thất không ngờ thấy Ôn Thìn, nói một tiếng chào bác sĩ Ôn, lại nghe thấy Hàn nhị hỏi anh ta: "Anh nhìn em ấy một cái xem có để lại sẹo không?" Ôn Thìn xoay người qua, lấy mắt kính, nhìn kỹ, nói: "Có sẹo rất đẹp mà, ở giới hỗn tạp có vết sẹo thì coi là gì, lúc tôi còn trẻ cũng trái thanh long phải bạch hổ..."

"Anh bớt nổ, trên người ngay cả vết thương cũng không có."

"Đệt, cậu đã khi nào thấy tôi cởi trần, thằng gay chết tiệt cách xa tôi một chút nhá..."

* * *

Nhà họ Hứa khi đó thế gió hùng mạnh, tay nắm đường dây vũ khí lớn cả ba nơi Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Luồng chảy thuốc phiện Hàn nhị không có ý tiếp tay, lần này vượt biển chính là muốn nói chuyện về mạch Hồng Kông với lão Hứa. Lão Hứa gần đây mới cưới vợ tư, trong lúc tình nồng ý mật càng cảm thấy tuổi tác già nua, trông giữ một phương thủy thổ chắc cũng không mệt nhọc, bèn có ý chuyển Hồng Kông Đài Loan sang tay người khác. Nhưng nước phù sa chảy ra ngoài cũng không yên tâm, lão ta đánh vang bàn tính, thả gió ra, bên hướng Hồng Kông rục rịch manh động, lão đại các nhà đều đã đến Macau, Hàn Tu đây là nhặt lấy muộn. Hàn Tu dâng trà cho lão Hứa, rót đầy một tách trà, chín bước đi không kém một li, mà áo đen quần đen, càng làm bật lên màu trắng tinh của đĩa trà trong tay, giống như gương mặt.

Lão Hứa phất phất tay: "Cháu trai cực khổ, theo chú thì mớ phép tắc rườm rà này, sớm nên miễn đi."

Hàn Tu ngồi ở hàng thấp, bình tĩnh đáp lời: "Chú Hứa nói phải, nhưng đây là tấm lòng của vãn bối."

Hai người ngồi xuống trò chuyện đạo Phật, bàn về Trà Kinh*, nửa câu không đề cập đến chuyện trong hắc đạo. Hàn nhị thong thả ung dung, ngược lại là lão Hứa hơi ngồi không yên, nhấp ngụm trà hỏi: "Cháu lần này đến Macau, phải chăng có việc?"

(* Trà Kinh là tác phẩm nói về trà đầu tiên trên thế giới, do Lục Vũ đời Đường sáng tác, toàn tập gồm 10 mục phân thành 3 quyển, nội dung bao gồm kỹ thuật nghiên cứu trà, kiến thức sản xuất và cách uống trà.)

Ôn Thìn nghe hai người trò chuyện suýt chút ngủ gật, đến đây rốt cuộc vào chủ đề chính, ngồi lại ngay ngắn.

"Chú Hứa chắc biết tranh chấp nội bộ nhà họ Hàn, ở Hồng Kông đã làm mưa làm gió khắp thành." Lão Hứa sửng sốt, không ngờ hắn lại chủ động nhắc đến vụ này, đành phải nói mấy câu đều là tay chân ruột thịt, không bằng ngồi xuống từ từ nói.

Lại nghe Hàn Tu nói: "Chú Hứa nói phải, cháu cũng đang có ý này. Nhưng anh cháu vì lo nghĩ tuyệt hậu mà để cho chị dâu từ Macau xuất cảnh đi Mỹ tránh gió, cháu nhờ A Vinh ngăn chặn từ trong, dễ bề trong lúc hòa đàm nắm nước cờ trong tay để ép anh ta hòa giải." Những lời này đúng là trót lọt không sơ sẩy, đã cho lão Hứa đủ thể diện, lại nói rõ mình không phải là kẻ gây sự. Ôn Thìn nhếch nhếch mép, yêu thích hòa bình không ăn nhập với cậu đâu lão đại.

Lão Hứa không nói lời nào, nhưng nghe thấy con trai cả của mình cuốn vào tranh chấp gia tộc người khác, bất giác trợn mắt.

"A Vinh nói với cháu hai người đã chết. Hôm qua lại nhận được tin chị dâu và cháu gái đang ở LA, cố ý đến hỏi A Vinh xem người này là chết hay chưa chết? Nếu đã chết rồi thì phiền giao xác cho cháu đưa về Hồng Kông, nếu như chưa chết, sao lại nói là đã chết?"

Thận trọng từng bước. Người nếu là chết rồi, việc của nhà người khác nhúng tay vào vốn là đại kị, huống hồ chi Hàn Tu bày một bộ dạng tôi không mượn cậu giết. Nếu là chưa chết, vậy là không nói đúng sự thật, nói trái sự việc, càng kiêng kị hơn.

Lão Hứa nhấc tay bảo người gọi Hứa Thiều Vinh tới. Hứa Thiều Vinh gặp thế trận này vẫn còn hơi mờ mịt, nghe lão Hứa quở dạy, có nỗi khổ khó nói.

Lão Hứa hỏi: "Cháu Hàn là nói thế nào với mày?"

Đáp: "Bảo con chặn hai người lại, bên Hồng Kông lại có người đến xử lý."

"Xử lý thế nào?"

"Giết rồi."

"Ai giết?"

"Một cô gái."

Sắc mặt lão Hứa biến đổi, mắng câu chết tiệt.

"Cái gì cũng không học được lại học được nói láo, mày có khi nào từng thấy trên tàu xã hội đen có phụ nữ?" Còn định nói thêm, cây gậy ba-toong của lão Hứa liền đánh tới, Hứa Thiều Vinh có lời khó nói. Hàn Tu chỉ là hơi hơi cười lên: "Chú Hứa đích thân đón tàu bao lần, cũng biết trên tàu cháu trước giờ không có phụ nữ." Lão Hứa cố bình tĩnh, nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, chi bằng giải quyết ém nhẹm ngay trong nhà. "Chuyện này là thiếu sót của nhà họ Hứa chú, cháu trai chớ trách, chú cũng mong chuyện này đến đây là chấm dứt, dẫu sao mặt mũi cũng chưa đủ dễ coi. Hay là thế này, gần đây chú có ý sang tay đường dây vũ khí, không biết cháu có ý không?"

Hàn nhị vẫn mang nét mặt vô cảm: "Ý thì có, chú Hứa cũng biết cháu và Hàn Viêm vừa mới tách riêng, sợ là không lấy ra nhiều tiền mặt như thế được."

"Cháu trai khách sáo, năm phần là được."

Một cú dứt điểm.

Lão Hứa không muốn tiếp tục khách sáo với Hàn Tu, đợi chỉnh đốn nghiệt tử. Hàn Tu bèn cáo từ đi khỏi, trong vườn hoa chạm phải Hứa Thiều Tranh.

"Hàn nhị thiếu, lâu quá không gặp." Thần sắc hưng phấn giữa mày, ai cũng nhìn thấy rõ. Hàn Tu chỉ hơi gật gật đầu, bảo Ôn Thìn đi lái xe. Bầu không khí tẻ ngắt, Hứa Thiều Tranh lại nói: "Mấy ngày nữa em phải sang Paris rồi, không ngờ rằng trước khi đi còn có thể gặp lại anh."

"Thuận buồm xuôi gió."

"Vâng."

Có được bốn chữ khích lệ của hắn, thì cũng mong chặng đường này thuận gió thuận nước. Địa vị gia đình của Hứa Thiều Tranh thấp kém, cũng không phải không có mắt mà nhìn không rõ tâm ý của Hàn Tu, nhưng dù như thế, bất kể là hắn để ý hay không, vẫn muốn nói một tiếng về nơi đi. Có chăng lời muốn nghe, cũng chỉ là tiếng hẹn gặp lại ấy thôi. Ôn Thìn dừng xe trước cổng, Hàn Tu nói với cô: "A Tranh, hẹn gặp lại."

Cô nhất thời lại quên đáp lời, mắt nhìn hắn đi xa, xe lái đến cuối đường không nhìn thấy.

Mặt trời từ giữa mái lầu cao ngất nhạt nhòa lặn xuống, càng đi càng xa. Trong sân nhà, mùi thơm còn mãi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven