Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện 3

Thập Thất lái xe đi chưa được bao xa, Daniel hẹn Thập Thất gặp mặt ở hàng chè, hai người giao hẹn với nhau, tránh để lộ tẩy trước mặt Hàn Tu. Daniel khen mấy câu chè tiệm này thật ngon, vừa đổi đề tài, làm như vô ý nhắc đến: "Em là tay chân của gia?" – "Theo bên cạnh anh ta thì là tay chân của anh ta?" Daniel cảm thấy lời này có vấn đề, nhưng cũng gật gật đầu theo bản năng.

Thập Thất vỗ vỗ vai anh ta, đặt hai tờ đô lên bàn, lúc đứng dậy thấp giọng nói bên tai Daniel: "Vất vả cho anh rồi."

Thập Thất quay chìa khóa đang chuẩn bị đi ra xe, một chiếc ghế khác chợt bị ai đó kéo ra, "Chị Thập Thất mời khách? Tính tôi một phần."

Bầu không khí nhất thời có hơi lúng túng, không ai lường được Hàn Tu sẽ đột ngột xuất hiện.

Thập Thất cũng trấn tĩnh, lại ngồi xuống, hỏi: "Anh có việc ở bên này?" Hàn Tu cúi đầu nghiên cứu thực đơn, cũng không ngẩng lên: "Khám trật đả." Giờ đã nửa đêm, ngay cả lý do hắn cũng chẳng thèm tìm cho tử tế. Bầu không khí có phần tẻ nhạt, Daniel cố gắng tìm đề tài: "Hôm nay bọn này đi xét khu, quản lý A Uy của quán đó ấy, là anh chàng siêu tốt, không tán gái không hút thuốc phiện, xong việc thì về nhà với vợ." Thập Thất thờ ơ gật gật đầu, chuyện Hàn Tu ăn đồ ngọt khiến cô ngoài sức tưởng tượng.

Hàn Tu mang vẻ mặt không lưu tình, đâm thọt: "Không phải là cậu không đi à?"

Daniel liếc nhìn Thập Thất một cái, Thập Thất nhún nhún vai với vẻ vô tội.

Hàn Tu vừa gọi món xong với chủ quán, một viên đạn sượt cổ áo bay qua, Daniel hô lớn một tiếng lật tung bàn chắn phía trước ba người. Hàn Tu chẳng có phản ứng gì kịch liệt, nhanh chóng cúi thấp người, bố trí Daniel: "Tôi với Thập Thất yểm hộ cậu lái xe." Đối phương có chuẩn bị mà đến, nhân thủ đông đúc. Đạn đều bay về phía Hàn Tu, không hiếm tay súng thần. Thập Thất chỉ nghe thấy người phía sau rên hự một tiếng, nhưng tiếng súng ngắm bắn không hề gián đoạn, bão đạn đến đâu ở đó luôn có người theo đó ngã xuống.

Hàn Tu và Thập Thất lưng tựa lưng dịch chuyển vào góc chết, hơi thở dốc tanh máu và tiếng thay đạn giòn giã phóng đại bên tai rõ rệt đến mức hư vô. Áo hai người ướt đẫm dính chặt, thi thoảng da thịt lộ trần đụng chạm truyền đi nhiệt độ cao, trong đêm hè giọt mồ hôi nóng hổi của người kia theo cái giơ tay mà rơi xuống cánh tay mình, giống như vầng mặt trời nhiệt liệt.

Daniel đánh ngang đuôi xe dừng lại trước mặt hai người, nhoài người trong xe mở khóa cửa lớn tiếng hô đi mau lên. Cổ tay Hàn Tu xoay một cái, lấy lưng che chắn Thập Thất, ra sức xô cô vào xe, chính mình bắn một phát tầm xa sau lưng.

Daniel thấy thế kinh hồn bạt vía, vừa chửi tục vừa tăng tốc, con thể thao bạc xông vào sắc đêm, chói hoa cả mắt. Tiếng động cơ vang vọng đầu đường cuối hẻm, đèn đường vụt bay về sau ánh lên gương mặt ngày càng trắng bệch của Hàn Tu. Thập Thất trầm giọng nói: "Trúng đạn ở đâu?" Hàn Tu không có hơi sức nói chuyện, trực tiếp tóm lấy tay cô sờ lên vết thương, một mảng nóng ướt.

Máu đỏ sậm trong đêm tối mơ hồ, khiến người ta cảm thấy khủng hoảng và bất lực. Nhưng Thập Thất lại vô cùng trấn tĩnh lục hộp thuốc trên xe. Hàn Tu nói: "Đó là chè bà ba Daniel làm đổ." Lời nói đứt quãng, rõ ràng là bộ dạng trọng thương, nhưng lại quay mặt qua hướng cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Dính nhớp gần chết." Sắc đêm vô biên và đèn đường lập lòe vụt ra sau, Thập Thất nghĩ đến dáng vẻ hắn lấy lưng che chắn hết cho mình vừa rồi, lại thấy không dám suy nghĩ sâu xa.

* * *

Daniel rống trong điện thoại gọi Ôn Thìn chạy đến chỗ ở, đến nơi lại không thấy người. Ôn Thìn chậm rãi thong thả nói: "Kẹt xe mà."

Daniel ném điện thoại, luống cuống mò tìm chìa khóa trên người Hàn Tu, cửa lại nhẹ nhàng mở ra từ bên trong. Một cô gái vô cùng thản nhiên nhìn bọn họ, đợi nhìn thấy Hàn Tu nhuốm máu khắp người, liền vội vàng tránh người để họ vào. Lúc Thập Thất đang khử trùng cầm máu sơ qua cho Hàn Tu, Daniel kéo cô gái ra: "Đệt, Vạn Hoa Đồng, cô ở nhà lão đại tôi làm gì?" – "Thì... tạt ngang thì lên ngó chút." Cô nói xong lời này, lại nhìn về phía Thập Thất trên sô pha, Thập Thất gật nhẹ đầu xem như đã chào hỏi, tay không ngừng cầm máu cho Hàn Tu. Cô gái cầm túi lên, Daniel sầm mặt đưa cô xuống lầu. Cô đã đi mấy bước, lại nhỏ giọng nói với Daniel: "Các anh chăm sóc anh ấy cho tốt nhé... Tôi..." – "Cô đi đi."

Trong không khí có mùi hương phụ nữ chưa tản đi, Thập Thất hơi mất tự nhiên. Hàn Tu nén cười liếc Thập Thất một cái, tay trái cầm tăm bông, giọng nói không lớn nhưng đầy trêu chọc: "Em nhớ là nợ tôi một bữa chè đấy."

Ôn Thìn đến nơi cũng không nói lời thừa, tập trung lấy đạn, kỹ thuật cao siêu. Con nhíp màu bạc gắp ra một viên đạn máu, lảnh lót rơi vào khay đựng. Trên gương mặt ngẩng lên của Hàn Tu rịn đầy mồ hôi lạnh, làn môi nhạt mím thành một đường mỏng. Ôn Thìn liếc hắn một cái: "Có tiêm giảm đau không bác sĩ Hàn?" Hàn Tu nghiêng mặt qua, giọng có hơi méo mó: "Anh mới là bác sĩ đấy."

Tay Ôn Thìn lại dùng sức thít chặt băng vải, Hàn Tu không nhịn được nhấc chân đạp anh ta.

Ôn Thìn ở không, hỏi Thập Thất: "Lúc trước hình như chúng ta đã từng gặp nhau." Nói xong mới phát hiện cực kỳ giống thủ đoạn tán gái lạc hậu, quả nhiên nghe thấy Hàn Tu xì mũi cười một tiếng. Thập Thất ở một bên nhìn thấy cười cợt, đứng dậy cáo từ.

Thập Thất ra khỏi khu lầu, ma xui quỷ khiến nhìn lên một cái, cái nhìn này bắt gặp Hàn Tu dựa vào ban công hút thuốc. Lầu bảy không cao không thấp, mây giăng mù sương nhìn không rõ, thềm trời nơi xa trong xanh hé rạng, dường như Hàn Tu cũng cúi đầu nhìn cô, đốm sáng nhạt kẹp trên tay đong đưa lên xuống. Cách màn sương dày đặc, Thập Thất cười một thoáng, bởi vì luôn cảm thấy, người đang hút thuốc trên ban công ấy, cũng đang cười.

Buổi sương sớm mai này, cực kỳ giống hắn, đã bao năm rồi vẫn chưa thể nhìn thấu.

Hút điếu thuốc loại thường nhất trên thị trường, lái kiểu xe cũ kỹ đến mức thường xuyên đưa về xưởng. Đêm chưa khuya, một đôi tay chống đẩy trời đất, trái lại câu nhận xét kia của Vạn Hoa Đồng về hắn quả thực không sai — Nếu như cái thế giới này có vũ trụ song song, hắn cũng vẫn là người không tìm được lối thoát.

Mà về những thứ này, hắn cũng hết đường giải thích. Bởi vì con người có sinh mệnh hữu hạn, nhưng có cô độc vô hạn.

Thế nên, cái mặt bên mà con người nhìn thoáng qua cho rằng không thể diễn tả được, thực ra chẳng qua là hoa chiếu trong gương trăng nơi đáy nước, đều là những thứ lang bạt bất định mà hiện tại không thể nắm chắc, không nói rõ được.

* * *

"Tìm cô đến không có ý gì khác, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, nếu muốn bảo toàn tính mạng, thì nhân lúc còn sớm rút ra. Trong giới hắc đạo này người muốn nó chết, tôi cũng không phải là người đầu tiên."

Liên tưởng đến trận súng thình lình xảy ra tối qua, cái này rõ là làm bại lộ chân tướng của ông ta.

"Đa tạ anh Cửu, nhưng... không cần đâu." Cô khoanh tay, ra bộ không bận tâm.

"Như cô nói đấy, người không kính bài, bài sẽ ăn người. Người này không kính người, người sẽ phải giết người." Anh Cửu hạ thấp giọng điệu khuyên cô một phen, với sự tán thưởng dành cho hậu bối, cũng không muốn cô dính vào những việc giang hồ này.

"Ân oán giữa Hàn nhị với các vị tôi không muốn biết, có súng có đạn cứ việc đến giết, mệnh cứng hay không là bát tự của anh ta. Còn về bài sẽ ăn người gì đó... những lời trên bàn cược chẳng khác gì trên bàn nhậu, đều là nhất thời hứng lên, làm phiền anh Cửu có lòng nhớ. Những vật chết đó, sao có thể khiến người sống chết, anh nói đúng không?"

Cô nói một hơi nhiều lời như thế, anh Cửu cứng họng không nói, mấy tay thủ hạ từ đầu đến cuối đều im lặng đứng trong bóng tối.

Giáo đường nơi xa thấp thoáng truyền đến tiếng chuông và thánh ca, tia nắng sớm buông xuống muốn chiếu sáng con hẻm sâu âm u này.

Ánh mắt Thập Thất sắc bén, dằn giọng nói: "Anh Cửu không bỏ qua anh ta, phải chăng là vì ngọc thạch ba chục triệu? Tung hoành sòng bạc nhiều năm, anh rõ hơn so với tôi, con bạc tán gia, thường thì đều là vì không cam lòng."

Anh Cửu đột nhiên kích động tiến lên một bước: "Ba chục triệu! Đó là cả ba chục triệu! Nó cầm ra bán, chắc chắn là biết nội tình!"

Cô im lặng đứng đó, mang theo sự kiêu hãnh. So với cơn tam bành của ông ta, dường như phần thắng đã định.

Anh Cửu lăn lộn cả nửa đời, trước khi rửa tay gác kiếm đã cắt phải khối đá rởm bị người chỉ trích cười nhạo. Nói là dựa vào ý trời, nhưng quay đầu lại vẫn cứ đổ lên đầu người khác, suy cho cùng, vẫn là không cam tâm. Mà cuộc đời này, cái sợ chính là không cam tâm. Ông ta khoát tay để Thập Thất đi, cái người trước mặt này khí thế hừng hực đến mức khiến ông ta nghĩ đến mình lúc còn trẻ, mang theo một cái mạng, cảm thấy nơi nơi đều là giang hồ.

Mà giang hồ của ông ta, đã sớm mất đi vào xưa kia.

Thập Thất đi ra con hẻm, ôm bụng dựa vào tường một lát ổn rồi mới đi tiếp. Bụng rỗng, thức trắng cả đêm, nhìn con đường dưới chân cũng có hơi mơ hồ. Cô nhắm mắt hít thở sâu, tin chắc mình biết rõ hơn hết — Những lời ấy không liên quan đến yêu đương hay là bất kỳ một cơn xốc nổi nào, chỉ là một sự tin tưởng dựa vào trực giác, tin tưởng người mà mình chọn, trong thế giới rối ren này, sẽ không thua.

* * *

Sau khi Hàn Tu bị thương thì hành động bất tiện, ở nhà nghỉ dưỡng. Vạn Hoa Đồng mỗi ngày hầm canh đến thăm hắn. Trước đây cô cũng đến, nhưng số lần hai người chạm mặt đếm trên đầu ngón tay, trong lòng thản nhiên. Bây giờ mỗi ngày vừa mở cửa là nhìn thấy hắn ngồi trên ghế mây đọc sách hoặc nằm vắt trên sô pha xem phim, ngược lại có hơi không tự nhiên. Cô muốn về quê nhà Phật Sơn một chuyến, hôm ấy đến tạm biệt hắn.

Sau khi đặt bình giữ nhiệt xuống, cô do dự mở miệng: "Mấy ngày nữa em phải về quê, không đến nữa." Hàn Tu gật gật đầu, rút một xấp tiền mặt từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô. Cô hơi ảo não, đang muốn nói không phải em có ý này, Hàn Tu đã mở miệng trước: "Tôi biết tiền không thể so với tình người, nhưng đây đã là tấm lòng của tôi, đừng từ chối."

Cô vẫn muốn khước từ, Hàn Tu lại nói: "Cảm ơn em."

Hắn đã cởi băng vải, áo sơ mi đen mặc lên anh tuấn cao ráo, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta không cách nào chối từ. Ánh mắt Hàn Tu trước nay không chuyên chú, thường ngày luôn có hơi mông lung, hôm nay lại bị đôi mắt đen láy như mực của hắn nhìn chòng chọc.

* * *

Có vẻ như Hàn Tu không có chuyện gì để làm, gây phiền toái cho Hàn Viêm lại chưa từng gián đoạn. Người gánh vác của nhà họ Hàn năm xưa được người người tôn kính hâm mộ, lại bị đuổi không còn đường chạy, không phải gặp cảnh sát phong tỏa khu làm ăn, thì là kẻ thù lúc trước tìm đến cửa. Ngay cả anh em chung vai trước kia cũng đóng cửa không gặp, chỉ cầu mong anh Viêm anh đừng gọi điện thoại tới nữa. Hàn Viêm không chịu cúi đầu, quyết liều một cái mạng muốn đọ với Hàn Tu. Hàn Viêm quyết định đưa vợ con ra nước ngoài, từ đó không còn nỗi lo về sau. Hàn Tu không bỏ qua thời cơ tốt này, người ngựa hai bên ngầm giao tranh, chỉ thiếu anh em giằng co, ai đi Tây Thiên.

Người già trên phố Hồng Kông nói, anh em đấu nhau thế này, xưa nay đều là đôi bên cùng thiệt. Theo tôi thấy, kẻ còn sống, thật là sống không bằng chết.

Hàn Viêm quyết định ngày mốt tiễn vợ con xuất cảnh ở bến tàu Hoàng Hậu, mọi thứ thu xếp ổn thỏa, lặng lẽ đợi gió đông. Vợ con khuyên gã cùng đi, cuối cùng gã phá tàn cục, quỳ bên ngoài gian thờ nhà họ Hàn nói một tràng bất nhân bất nghĩa, cuối cùng thốt: "Chỉ cầu sinh ở Hồng Kông, chết ở Hồng Kông."

* * *

Hàn Tu lại đột nhiên không có động tĩnh, trước kia thanh thế to lớn khắp thành đều biết, đến cửa lại chẳng có tăm hơi. Ngày này Hàn Tu ngồi trên ban công xếp gỗ. Xếp gỗ và ghép hình đều là việc thử thách lòng kiên nhẫn, ghép hình sẽ choáng váng hoa mắt khó tìm mảnh thích hợp, xếp gỗ là trò không cẩn thận thôi là thua hết cả ván, thua cũng thua sảng khoái.

Vầng dương treo trên đỉnh trời, khiến người ta không cách nào ngẩng trông. Lúc Thập Thất đến, nhìn thấy bộ dạng còn nghiêm túc hơn so với khi ác đấu này của hắn, thì dựa vào khung cửa cười. Hàn Tu thấy cô đến rồi, mới thu tay lại, uể oải cũng không đứng dậy, nằm lên nền gạch men lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn Thập Thất. Tóc lòa xòa trước trán, chân dài vắt ngang một bên. Thập Thất cười hắn: "Anh lại không húp canh."

"Hôm nay trong canh có cà rốt."

Ý cười của Thập Thất càng sâu. Có vẻ như Hàn Tu trông hiểu ý của cô, lại nói thêm: "Xã hội đen thì không kén ăn được à?" Thập Thất đưa tay đi kéo hắn dậy, hắn lại dùng sức suýt chút kéo ngã Thập Thất. Thập Thất chúi về trước, không cẩn thận đá phải gỗ xếp, ngã đổ thành một đống. Thập Thất vội vàng xin lỗi, Hàn Tu khoát khoát tay không để ý, tự mình đứng lên, vào phòng múc canh từ trong bình giữ nhiệt ra, làm như tán gẫu: "Chiều mai Hàn Viêm tiễn người ở bến tàu Hoàng Hậu, Daniel nói với em chưa?" Thập Thất vốn đang ngồi xổm trên nền đất thu dọn mớ gỗ, nghe lời này thì động tác trên tay khựng lại, lại vô cùng nhanh nhẹn xếp mảnh gỗ vào trong hộp.

"Nói rồi."

Hàn Tu đổi đề tài: "Ngày mai em không cần đi nữa, tối nay đi Macau."

"Tôi không đi với anh Dan?" Hộp rất nặng, Thập Thất cũng không biết vốn là để ở đâu, đang định hỏi hắn, hắn lại chỉ chỉ lên kệ sách trước khi cô mở miệng.

"Cảnh tượng đẫm máu sẽ hù dọa em đấy."

Hắn bưng chén lên, dâng đến miệng cô, Thập Thất không hiểu gì cả.

"Em ăn."

"... Tôi cũng không thích ăn cà rốt."

"Vẫn luôn phải có người tới thu dọn tàn cuộc mà."

Thập Thất lấy câu không chỉ rõ ý này của hắn, đứng uống canh.

"Dù sao dạ dày em cũng không tốt, uống nhiều canh bổ một chút cũng chẳng có gì xấu. Bỏ tí thời gian từ từ điều dưỡng."

Thập Thất tưởng chẳng qua là hắn thuận miệng nhắc, nào ngờ về sau này, vô số lần bị hắn ép uống mấy thứ thuốc thang đắng nghét, ăn cơm đúng giờ, bệnh dạ dày không tái lại nữa. Thế mới biết, trước nay hắn không phải là người chỉ nói nói rồi thôi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven