Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện 2

Ngày cắt đá hôm đó, hầu như đã thành một chuyện trọng đại ở Hồng Kông. Phàm là nhân vật có máu mặt đều trăm phương ngàn kế kiếm bức thư mời. Cẩm thạch cao cấp mấy chục triệu, vua bài đặt cược toàn bộ gia sản thề chết một phen, báo chí lá cải không ngừng lên phố, ngay cả thị dân bình thường cũng tò mò về kết quả. Hàn Tu ngồi ở hàng trước, Ôn Thìn theo đến hóng hớt, thấp giọng hỏi Hàn Tu: "Cậu nói xem có khi nào thật sự cắt ra được món hàng có giá trị liên thành không?"

Hàn Tu nhìn đám người xem náo nhiệt có hơi mất kiểm soát, trả lời cực kỳ tẻ ngắt: "Không biết."

"Woa, không phải cậu bán cho ông ta à? Cậu phải biết chút chút chứ? Bật mí tôi nghe tí đi mà."

"Nếu như tôi biết thì giữ lại tự mình cắt rồi."

Lần này Hàn Tu không mang vẻ mặt vô cảm nữa, là vẻ mặt buồn cười nhìn Ôn Thìn một cái. Ôn Thìn có hơi lúng túng, chuyển chủ đề đi.

Trước hết cắt mấy miếng, có tốt có xấu, bầu không khí dần nóng, sóng người cuồn cuộn. Lúc khối cẩm thạch cao cấp ba chục triệu được nhấc lên đài, cục diện gần như bạo động. Anh Cửu nói: "Mọi người cũng biết tôi dựa vào bài bạc mà làm nên, nhờ được khen lầm một danh vua bài, trận trước bại tâm phục khẩu phục. Hôm nay là ván cược cuối cùng của tôi, thắng thua không quan trọng, đều là ý trời."

Quần chúng dưới đài quay mặt nhìn nhau. Thập Thất cách khá xa, khóe môi vương nụ cười.

Ôn Thìn ngồi dưới đài nói cứng một câu: "Nhiều lời."

Xuống nhát đầu tiên mọi người thốt lên. Màu xanh biếc trước mắt đã lộ ra góc cạnh, vẻ bóng mượt độc đáo của hàng thượng hạng khắc vào trong ánh mắt hâm mộ của mỗi một người. Ôn Thìn chửi thề một câu lỗ rồi, xem tiếp. Dường như đại cục đã định, nhưng Thập Thất lại thẳng người lên, cau mày nhìn chăm chăm trên đài. Một nhát, lại một nhát. Cả một khối đá này, lại chỉ có một chút vân xanh nhỏ như con ruồi. Đá thối ngàn năm đã thua toàn bộ gia sản, dù là anh Cửu đã luyện một thân võ nghệ trên bàn cược thế này, cũng không dám chớp mắt. Cục diện tĩnh lặng, mọi người trầm mặc tản đi.

Đại khái từ đó về sau, Hồng Kông không còn nhân vật anh Cửu này nữa.

(Ở Trung Quốc, có một kiểu đánh cược gọi là cược đá, tức là sẽ có một khối đá được mang lên, mọi người đặt tiền mua khối đá này, ai ra tiền nhiều thì của người đó. Vật cược chính là viên ngọc thô bên trong khối đá đó.

Trong truyện này, vì sợ làm hỏng hình dạng của ngọc trong đá, lúc đầu chỉ cắt ra một miếng nhỏ, nhìn thấy chất sáng bóng của ngọc cao cấp, trong suốt không tạp chất, mọi người đều cảm thấy mua khối đá này rất đáng giá. Nhưng cắt tiếp, thì lại không có ngọc nữa, chỉ là có vân xanh như nguyên văn nói. Cho nên ván cược này anh Cửu thua.)

* * *

Lúc Ôn Thìn theo Hàn Tu ra ngoài, không nhịn được cảm thán mấy câu thế sự vô thường, ý trời trêu người. Ôn Thìn đi lái xe, Hàn Tu nghịch bật lửa, từ trong đám đông nhìn thấy Thập Thất, trong lòng toát ra mấy phần ý vị không rõ.

Ngược lại Thập Thất hào sảng chào hỏi: "Trùng hợp thế."

Hàn Tu như cười như không: "Thế nào? Lại là ý trời?" Lời này ý vị sâu xa, ngoài mặt là nói anh Cửu vừa rồi cắt đá rởm, trong tâm lại chỉ lần gặp nhau ở quán bar hôm trước.

Thập Thất nghe hiểu, cũng phì cười: "Hôm nay tụ tập đông người thế này, gặp nhau nếu coi là duyên phận thì cũng chẳng sâu, là ý trời hay là người tạo ra, chắc hẳn nhị thiếu gia rõ hơn tôi."

Cuộc chiến lời qua tiếng lại giữa anh tôi, Ôn Thìn xuất hiện vừa đúng lúc.

Hàn Tu liếc mắt nhìn xe, khẽ giọng cười: "Đi trước một bước, gặp sau."

"Gặp sau."

Đi được mấy bước, Hàn Tu lại dừng lại. Thập Thất còn đứng ở chỗ cũ, dường như đoán được hắn vẫn sẽ ngoảnh lại, nụ cười trên mặt không đổi. Hàn Tu hỏi: "Bộ phim điện ảnh xem ở nhà cô lần trước, tên là gì?" – "Tâm Động." Hàn Tu khẽ gật đầu, cất bước rời đi.

Thập Thất đi mấy bước theo sóng người, thấp giọng cười nhạo một câu: "Xã hội đen cũng xem phim văn nghệ, bày đặt."

Hồng Kông có gần bảy triệu người, gặp nhau trong số hàng triệu, hai người này ai nấy phòng thủ trận địa, không muốn nhượng bộ, nhưng cũng có tâm tư đấu khẩu vài câu. Nhiều năm về sau, Hàn Tu nhắc chuyện cũ với Thập Thất, hỏi cô rốt cuộc là ý trời hay lòng người, có phải đã chờ gặp gỡ tại đó từ sớm không. Thập Thất nói anh thôi đi, chi bằng anh nói trước xem có phải là anh cố ý hay không?

Hàn Tu nói: "Nhiều năm như thế tôi đã không nhớ được từ lâu rồi." Thập Thất nói anh đừng có trơ trẽn.

Hàn Tu lại nói: "Nhưng tôi nhớ tôi có nói với em là gặp lại sau." Thập Thất mặt mỏng, mượn cái lý do chạy đi.

* * *

Lời này trái lại đúng là chọc trúng tâm lý không nợ ân tình của Hàn Tu. Hàn Tu đồng ý, nhưng lại nói: "Giúp người giúp đến chốn, để tuyệt hậu hoạn, chi bằng cô tới làm thuộc hạ cho tôi một năm." Nói nghe thật hay. Trong lòng Thập Thất trợn trắng mắt, ngoài mặt lại nói cảm ơn hắn.

* * *

Daniel lần đầu tiên nhìn thấy Thập Thất, liền chấn động một thoáng. Cô em cực xinh lái một chiếc thể thao bạc láng cóng dừng ở ven đường, giọng nói êm dịu, sử dụng tiếng Quảng không hề lưu loát: "Chào anh Dan." Daniel lơ đãng gật gật đầu, cũng không quan tâm Thập Thất tên là gì. Lăn lộn ở nơi mà tình cảm yêu hận cũng có thể niêm yết giá như nội tạng cơ thể*, đều là có hôm nay không có ngày mai, nói không khéo hôm nay nhớ tên thì ngày mai người đã đi rồi, đều là phí công.

(* Trong hắc đạo thì lấy lợi ích là trên hết, rất hiếm có chân tình, mà câu trên có nghĩa là trong hắc đạo thì tình cảm cũng rẻ mạt như nội tạng cơ thể bị bán đi.)

"Gia bảo em tối nay đi tuần với tôi, tôi có việc gấp, em tự đi được không?"

"Được, chơi vui nhé."

Xe chạy đi khá xa, Daniel mới phản ứng lại ý của cô, ngậm điếu thuốc cười nửa ngày, mới gọi điện hẹn gái.

* * *

Quản lý trong quán thấy Daniel không đến, Thập Thất là gương mặt lạ, cũng lười phục dịch, mấy câu hỏi đều trả lời vô thưởng vô phạt, có ý đuổi người. Thập Thất rủ mắt nhìn tay quản lý, giơ tay rút điếu thuốc trong miệng tay quản lý đã hút phân nửa ra. Tay quản lý đó cười nhạo một tiếng rồi toan đi. Thập Thất duỗi chân dài ra ngáng đường gã, ngón tay móc ra một gói heroin nồng độ cực cao từ trong túi gã, độ tinh khiết hầu như đạt mức A+, híp mắt áp sát nói: "Cậu nói xem Hàn Nhị có biết cậu buôn bán thứ này trong khu của anh ta không?" Tay quản lý không tiếp lời, ánh mắt lại trở nên hung dữ. Thập Thất dụi đầu nửa điếu thuốc kia từng tí một vào vách tường cho dập tắt. Đáp án vạch rõ chân tướng, người chết như thuốc tàn.

"Đã tới ba lần rồi."

"Hửm?"

"Tôi nói, tháng này, cớm đã tới ba lần."

Thập Thất cong khóe môi chậm rãi nở nụ cười, cất gói thuốc phiện kia vào trong túi, ra hiệu bảo gã đi. Thập Thất băng qua hành lang mông lung ánh đèn đỏ sậm, ánh sao lốm đốm vẩy qua lớp áo đen. Góc phòng có người đang buôn hàng, hàm lượng phức tạp, không biết lẫn bao nhiêu bột vôi. Thanh niên không thạo trả giá.

Lão đầu trọc phả một hơi khói thuốc lên mặt người đó: "Không có tiền mua hàng thì đi bán lỗ đít đi em giai."

Thập Thất dựa lên vách tường uể oải nhìn, hai người ngưng chèo kéo giá cả ngó cô.

"Nồng độ cao có muốn thử tí không, nửa giá." Giọng điệu tản mạn, dạo chơi ngày xuân.

Lão đầu trọc xoay người đẩy Thập Thất một cái: "Giành mối làm ăn à?"

"Có bột mọi người cùng bán thôi."

Lão đầu trọc bất thình lình tung quyền đấm vào bụng dưới Thập Thất, Thập Thất lách mình tránh thoát, duỗi chân ra từ phía sau đạp ngã người. Con dao sáng loáng trượt theo hàm dưới của người nọ đến yết hầu, hơi dùng lực là tơ máu liền hiện. Lão đầu trọc căng thẳng đến độ tay chân cũng chẳng biết để đâu, lại không dám lên tiếng. Năm ngón tay đẫm mồ hôi dán chặt lên tường, mắt cũng không chớp nhìn Thập Thất cầm cán dao đong đưa. Thập Thất nhích nhẹ mũi dao hai cái đầy ý cảnh cáo, nét cười trong mắt chưa phai, hơi lóe sáng. Lão đầu trọc mang theo đồ loạng choạng chạy ra ngoài.

Lúc này Thập Thất mới xoay người lại, ánh mắt dán lên người gã thanh niên im lặng trước mặt, nói: "Sau này muốn mua thì đi khu khác, khu này..."

Gã thanh niên đột nhiên ngoắc ngoắc ngón trỏ tay trái với Thập Thất.

Thập Thất kinh ngạc nhìn gã một cái, ngay sau đó đổi sắc mặt. Thanh niên hạ giọng nói mấy câu, nghiêng người qua cũng đẩy cửa đi ra. Thập Thất còn ở tại chỗ nghĩ ngợi, bỗng có người xông lại ra sức đẩy cô ra, mở van nước liều mạng dội heroin, tay run đến mức xung quanh bồn rửa tay vung vãi một vòng bột trắng. Thập Thất nhìn tình hình, liền biết là cớm đã tới. Trong phòng bao và đại sảnh náo loạn cả đám, có kẻ vội giấu gói bột, có kẻ vừa mới dính nhau như keo nhanh chóng tách ra, đâu còn tí nào yêu đương thâm tình trong những lời anh anh em em thiên trường địa cửu mới vừa rồi, toàn là hốt hoảng không biết làm sao, khiếp sợ lo lắng. Từng phân hòa hợp trên xác thịt, hứa hẹn bên tai cảm động đất trời, hóa thành hư không.

Tay quản lý đang muốn tiến lên đón a sir, liền bị Thập Thất đi trước một bước.

"Có người báo quán này có giao dịch thuốc phiện phi pháp, cô là quản lý?" A sir nhíu mày nhìn Thập Thất.

"A sir xét khu muộn thế thật vất vả, có muốn uống một ly?"

"Không cần, về việc quán này được báo có thuốc phiện..."

Bỗng nhiên đèn lớn tắt phụp, giơ tay không thấy năm ngón. Đám người la hét một trận, đèn lại sáng lên. Thập Thất vẫn mỉm cười đứng chính giữa sàn nhảy, trong đôi mắt sâu không thấy đáy ẩn chứa muôn điều lóng lánh lạ thường, rõ ràng là áo đen quần trắng lạnh lùng cấm dục, nhưng lại chói mắt đến mức lóe sáng sắc xuân diễm lệ. Lúc thất thần giống như là xuyên qua sương mù dày đặc, ngẩng đầu lại được thấy trăng sáng giữa núi. A sir không muốn nhiều lời với cô, xoay người lại chỉ huy lực lượng phải tra xét ba mục. Thập Thất nghiêng người để anh ta đi qua, cánh tay khéo léo khẽ xẹt qua túi áo vest của anh ta.

Lúc lướt qua Thập Thất, một gói heroin nồng độ cao rơi ra từ trên người a sir.

A sir đứng lại, mấy lính xung quanh cũng dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn. Thập Thất cúi người nhặt gói bột lên, thấp giọng nói: "A sir muốn xét quán, không bằng tự xét mình trước?" Sắc mặt của mấy tay thanh tra bên cạnh biến đổi liên tục, cuối cùng xét khu không thành bèn mang người rời khỏi.

Quản lý tiễn Thập Thất đến cửa, nghĩ cả nửa ngày không biết mở miệng thế nào, chỉ hắng cổ họng: "Cách tắt đèn, rất sắc sảo." Thập Thất cười một cái, lấy một xấp đô la Hồng Kông từ trong xe ra đặt vào tay gã: "Ngại quá, hại cậu tối nay không được hút." Quản lý nói chị Thập Thất khách sáo. Thập Thất đã đi mấy bước, lại quay đầu lại đắn đo nói: "Chuyện buôn ma túy, Hàn Nhị sẽ không biết." Lời đã nói một nửa, nửa khác tất nhiên cũng có nghĩa là không có lần sau. Quản lý cầm đô la trong tay, có lời khó nói, há há miệng, đúng lúc điện thoại reo, buột miệng ra một câu: "Chị Thập Thất, em tên Trần Thiên Uy, có việc call em." Thập Thất lúc này mới có chút ý cười, gật đầu chấp nhận rồi lại nói: "Tiếng chuông điện thoại của cậu, cũng đặc biệt lắm." Trần Thiên Uy cười đi xa rồi mới nhận điện thoại.

* * *

Gã thanh niên thấp giọng: "Anh Viêm, chuyển lời đến rồi."

Hàn Viêm đang hạ một bàn tàn cuộc, nghe vậy đặt xuống một quân, hỏi: "Cô ta nói thế nào?" – "Không nói gì cả." Hàn Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao quét qua mặt gã thanh niên. Gương mặt Hàn Viêm ác liệt giống cha, Thiên quan Thất sát¹, âm trầm quá khích, nhưng mang mệnh phú quý, Sát vượng đới Nhẫn². Người Hồng Kông xem trọng phong thủy bát quái, minh tinh nuôi tiểu quỷ³ thỉnh bản mệnh Phật, xã hội đen coi ngày chọn địa thế. Nữ chủ nhân nhà họ Hàn là tín đồ Phật giáo thành kính, ngoài lòng thờ phụng thì chẳng còn gì, đến mức ngay cả con trai cũng lười nhìn. Bên ngoài nhà họ Hàn đấu long trời lở đất, hai vị đương gia xung đột bạo lực lấy máu gặp mặt, bên trong bà trông giữ gian thờ không buồn không vui, đèn Phật mãi sáng. Ngày Phật Đản năm nay, bà bảo hai anh em gặp mặt. Hàn Viêm cảm thấy mệt, nhưng cũng không muốn giảng hòa với Hàn Tu. Tiếng chuông chưa dứt, máu tưới cửa chùa. Nghĩ đến Hàn Tu, đại khái là ứng với câu nọ — Phật độ chúng sanh, sao không độ ta. Hàn Tu là người may mắn, thần y có bàn tay kỳ diệu khét tiếng trong hắc đạo theo hắn làm tay chân, sát thủ hàng đầu tay cầm tay dạy hắn luyện súng bắn tỉa, ngay cả thế gia hắc đạo ưa đòi hỏi tại Macau cũng chịu cúi người hạ mình. Nhưng Hàn Viêm cũng không hâm mộ, chặng đường thuận gió thuận nước, lúc chết mới đủ khó coi. Ví như chính mình.

(¹ Thiên quan Thất sát: Kiến thức Tứ Trụ trong mệnh lí học, Thiên quan thuộc loại dương khắc dương, âm khắc âm, không có âm dương phối hợp nên được gọi là thiên (nghiêng, lệch). Thân cường có chế phục thì thành Thiên quan, thân nhược vô chế phục làm thành Thất sát. Sát dùng tấn công thân, giống như không phải là vật dụng tốt, mà cách là đại quý thì phần đa đều có tồn tại Thất sát. Nếu khống chế thích hợp thì Sát thành cái cho ta dùng, như đại anh hùng, đại hào kiệt, giống như khó mà tiết chế được cả phương xa, mà nơi ở có phương hướng, thì việc kinh thiên động địa bỗng nhiên mà hoàn thành. Mệnh các bậc Vương Hầu phần đa đều có tồn tại Thất sát vậy.

² Sát vượng đới Nhẫn: Giải Bát tự thì Thân cường Sát vượng đới Nhẫn, phần nhiều là nghề võ, xây dựng, hoặc bác sĩ ngoại khoa.

³ Thờ tiểu quỷ là một tập tục cổ xưa ở Thái Lan với xác chết của một em bé được bảo quản bằng phương thức đặc biệt. Rất nhiều người mê tín cho rằng thờ tiểu quỷ sẽ đem lại bình an, tài lộc, thậm chí còn có thể sử dụng như đòn tấn công kẻ thù.)

Gã thanh niên thấy Hàn Viêm thất thần, bèn nhỏ giọng ngắt ngang: "Anh Viêm, không còn việc gì thì em đi trước đây." Hàn Viêm gật đầu, ngay khoảnh khắc gã thanh niên xoay người, ngắm chuẩn nổ súng ở cự ly gần. Gã thanh niên sau khi hơi lung lay thân hình một thoáng liền nặng nề ngã xuống đất, tựa như mỗi một cái xoay người thông thường. Hàn Viêm thu súng lại, cầm quân cờ trắng tiếp tục hạ. Gan bàn tay tê dại, cờ trắng không cầm chắc rơi xuống đất, lăn hai vòng trong vũng máu đỏ tươi trên sàn, rồi mới nằm yên, đỏ trắng tôn nhau. Đời người như cờ, đã hạ thì không hối hận.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven