Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện 1

Mồng tám tháng tư.

Niệm kinh tụng thơ, siêu độ chúng sanh. Như pháp kinh luân theo gió mà xoay, lão tăng cười mặt tựa Phật. Hàn Viêm quỳ gối trước Phật, nghe tiếng bước chân của Hàn Tu từ xa tới gần, cũng không quay đầu lại, trong giọng nói toàn là vẻ mỏi mệt: "Chúng ta là anh em, ngồi xuống rồi từ từ nói, có gì không bàn được?" Hàn Tu bước vào đại điện, tiếng bước chân đệm với tiếng sa di quét lá trong đình viện, có thể phân biệt rõ ràng.

Hàn Tu đứng yên, không thốt một lời. Hàn Viêm thở dài, dập đầu nhiều lần trên phiến đá. Hàn Tu chộp lấy lư hương trên bệ nện lên đầu Hàn Viêm. Tàn hương vấy đổ đầy mặt đất, ánh lửa tựa hư vô. Tiểu sa di nghe tiếng động vứt chổi chạy vào, muốn đỡ Hàn Viêm, lại thấy Hàn Tu như một sát thần, lắp bắp nói: "Thiện tai." Hàn Tu mượn ánh nến châm thuốc, nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Daniel ở dưới núi đợi hắn, hăng say buôn chuyện điện thoại. Thấy Hàn Tu đến rồi, cũng không nhìn sắc mặt, vừa tiến lên là tán gẫu: "Nghe nói canh bạc chục triệu đó, hình như là một người đại lục thắng." Hàn Tu không có hứng nghe, Daniel cảm thán mấy câu rằng sau này xã hội đen đều phải do người đại lục quản, thì cũng tự động im tiếng.

* * *

Canh bạc chục triệu là đề tài nóng sốt của hắc đạo Hồng Kông gần đây, lấy chục triệu đô Hồng Kông làm ngưỡng, thi đấu kiểu phong bế hoàn toàn, người người nghểnh cổ mong ngóng, chỉ lo bỏ sót cơn sóng thời đại. Sau các hạng mục ganh đua, mười ba quân mạt chược phỉ thúy nhân tạo, chơi chẳng biết trời trăng mây gió. Mà người đại lục vẫn duy trì gây đảo lộn bất ngờ, hôm đó áo sơ mi trắng cà vạt đen, rét buốt mãnh liệt, phóng khoáng sảng khoái, ngồi trong ghế hạng sang, trong mắt lướt qua vô số ánh đèn dáng người.

Ván quyết thắng gần đến nửa đêm, ánh mắt thần bài dừng trên người cô: "Ván cuối cùng, có thêm không?"

Thập Thất cười cười: "Tổng cộng tôi đã thắng ba trăm sáu mươi tám vạn, lại thêm, thêm thế nào?"

Thần bài còn chưa mở miệng, Thập Thất nghiêng ngả ghế ra sau, một cái chân dài chống đất, lại tiếp tục cười: "Thêm một cái mạng sao?"

Thần bài bị nghẹn lại, đành phải gieo xúc xắc sắp bài. Từ xưa chẳng có thần bài chỉ có vua bịp, mà với thủ pháp gian lận, vận may cùng với công nghệ cao, thì liền nổi danh. Thần bài điều chỉnh mắt kính, Thập Thất chồng bài thành hai tầng, còn có một quân cầm trong lòng bàn tay, cứ thế trong mắt kính chỉ có thể nhìn thấy sáu quân bài ở trước nhất. Không nhìn thấy điểm khác thường của bài, ý trời không đủ vận may, Thập Thất đẩy ngã bài.

(Trước hết xin nói đây là một ván mạt chược. Còn câu "từ xưa chẳng có thần bài chỉ có vua bịp" – Trung Quốc có loạt phim thần bài, mà trong đó kỹ thuật chơi bài của thần bài được thần thánh quá mức, thể hiện như rất lợi hại, ý của câu này là vạch trần "thần bài" được thần thánh hóa chẳng qua là thủ đoạn gian lận cao minh một chút thôi. "Thần bài điều chỉnh mắt kính" – đây là lúc thần bài giở trò ăn gian, thủ đoạn của ông ta giấu trong mắt kính.)

"Người không kính bài, bài sẽ ăn người. Anh Cửu, đa tạ."

Thập Thất cúi người lấy đi mắt kính của đối phương, góc nhọn cà vạt màu đen mực và xanh lục hắt lên bài. Thập Thất ra khỏi tư gia, lúc đến quán bar đã gần nửa đêm, tìm một góc sô pha vùi vào. Cảm giác uể oải giật tung trong tứ chi sau khi thâu đêm, cơn mỏi mệt trào dâng khiến cho sắc mặt của Thập Thất càng thêm nghiêm nghị. Sắc diện ngán ngẩm trắng bệch, ánh đèn gợi tình mập mờ bao trùm, ngay cả không khí cũng sắp đốt cháy, lại chẳng ai dám qua đưa rượu. Có người nóng lòng muốn thử, có người chờ dịp hành động, đến mức khi Hàn Tu đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra bước vào, cũng chẳng ai chú ý đến. Mà Thập Thất thấy sau khi hắn vào không lâu, thì có ba bốn người bám đuôi đi vào. Hàn Tu lợi dụng đám đông để lách đi một cách khéo léo, cái đuôi bị đám đông phân tách, nhất thời lại không cách nào tóm Hàn Tu. Mượn ánh sáng chợt lóe từ đèn sàn nhảy, Thập Thất nhìn thấy vết máu chưa khô trên áo sơ mi đen của hắn.

Vào lúc đồng hồ treo tường sắp gõ vang hồi thứ hai mươi tư, Thập Thất chặn hắn lại.

"Anh có biết có người truy sát anh không thế?"

"Ai cơ?"

Hàn Tu giọng điệu tản mạn, bộ dạng hoàn toàn không để trong lòng. Thập Thất kéo hắn vào trong góc, hai người cách nhau cực gần. Hàn Tu vẫn cao hơn Thập Thất chút đỉnh, bị Thập Thất kéo phải khom lưng, đè vào vết thương trên bụng, đau đến nhăn mày. Thập Thất nói: "Ở đây có cửa sau, dẫn anh ra nhé?" Hàn Tu không nói đồng ý hay không, chỉ lấy súng gí vào sau lưng Thập Thất, biểu cảm trên mặt không đổi. Thập Thất cụp mắt, đưa ngón tay ấn nhẹ lên miệng vết thương của Hàn Tu, Hàn Tu rốt cuộc không nhịn được xuýt xoa một tiếng, Thập Thất thừa cơ đẩy hắn vào trong. Trong góc xó không thiếu trai gái xa lạ triền miên lâm ly, bộ dạng thân mật này của họ, ngược lại cũng thật dễ ngụy trang che mắt. Mấy cái bóng nhắm thấy ở đại sảnh không tìm được người, lên lầu đi đến các phòng riêng.

Hai người đi ra cửa sau quán bar, vừa lúc đến nửa đêm, giọng nữ nỉ non hát đến câu cuối cùng — Là chén rượu thấm nồng, hay lòng em lâng lâng... Âm điệu lả lướt vang vọng trong ngõ hẻm chật hẹp tăm tối, không dưng vô cớ tựa bức họa điện ảnh. Bước chân Hàn Tu mỗi lúc càng nặng nề, Thập Thất dừng bước, xoay người qua cởi chiếc cà vạt trên cổ, thắt một gút khéo léo giữa cổ tay hai người, dẫn hắn đi đến nơi sáng sủa. Hàn Tu vì mất máu mà ý thức có hơi không rõ, nghe tiếng ca múa huyên náo hoan lạc, những gì mắt thấy đều là nguồn cơn dục vọng, khi không lại nhớ đến ngày Phật Đản. Phương trượng nói với hắn, xoay kinh luân mười vòng, có thể tiêu tan nghiệp chướng. Hắn nói đây đúng là câu chuyện tiếu lâm. Tiểu sa di ngày ngày quét lá rụng không tồn tại, có tiêu được nghiệp chướng, nội tâm bình tĩnh? Phương trượng thở dài, lão ngày ngày muốn xuống núi đi chơi.

* * *

Sắc trời chưa sáng, Daniel đến đón Hàn Tu, thấy Hàn Tu bình yên vô sự, cũng không hỏi nhiều. Làm thuộc hạ, bận tâm lão đại qua đêm ở đâu chính là nhiều chuyện. Daniel tự nhận hiểu phép tắc, chở Hàn Tu về nhà thay đồ, trên đường vừa nói vừa chửi: "Tối qua tận mấy sòng bạc bị khiêu khích, sống mái chết hết mười mấy anh em. Phí bảo kê không chịu đóng, nói chỉ nhận một lão đại là Hàn Viêm. Mẹ kiếp, ông đây thật muốn đấm Hàn Viêm từ Châu Giang đến sông Hoàng Phố."

"Không thuận đường anh Dan à." Hàn Tu cười mò tìm thuốc trong túi áo Daniel, lúc đánh lửa chẳng hiểu sao nhớ đến dáng vẻ người nọ tối qua giúp hắn châm thuốc. Nét tinh tế thấy được trong quầng sáng tỏa ra từ ánh lửa và mày mắt thấp thỏm giữa sáng tối âm u, làm cho người ta muốn cầm lấy ánh nến, tỉ mỉ đồ vẽ ra đường nét hoàn chỉnh. Giữa ngàn dặm đô hội, mới có thể gặp được một khoảng ngày xuân.

"Khối cẩm thạch đó bán rồi, anh Cửu ba chục triệu lấy đi, mấy ngày nữa cắt, anh đi xem không?"

"Đi chứ."

Hàn Tu ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, hóng chuyện vẫn chưa đủ nhiệt tình. Thế hệ lão đại hắc bang trẻ tuổi ít có lạnh nhạt như hắn, người người không phải khí thế hừng hực thì là phô trương ầm ĩ, liếm qua lưỡi đao chảy cả biển máu, vết sẹo đao giữa mày và rồng thanh long trên sống lưng, đêm lên đèn, dẫn theo gái Hồng Kông son phấn kiều diễm phóng xe qua phố xá rực rỡ hướng đến cửa sảnh dục vọng. Địa ngục có ba tầng, dục vọng, cáu giận, lòng tham. Địa ngục xuyên suốt như là ngọn nguồn khổ nạn, nhưng ai nói nhân gian bê tha không phải là cơn đau âm ỉ kéo dài.

* * *

Tay lơ xe ngăn Hàn Tu lại, hỏi: "Mày tìm ai?"

Hàn Tu nghiêng nghiêng người, tên đó nhìn thấy súng, trừng to mắt. Hàn Tu lướt qua bên người gã đi vào.

"Anh Hưng, có người tìm anh, trông ôn tồn nho nhã, anh chơi người ta không trả tiền à?"

"Đệt, ông đây vừa xoa được bài, nói với con đàn bà chết bầm đó sớm thế này ông không bắn pháo."

"Là đàn ông tìm anh đấy anh Hưng."

Trần Hưng nhướng nhướng mày, mắng một câu ngu xuẩn rồi quăng bài xuống đi ra, nhìn thấy Hàn Tu thì biết tại sao hắn đến. Rồng mạnh cũng không áp chế được rắn bản địa, đây là lãnh địa của lão ta.

"Lâu quá không gặp nhỉ Hàn nhị thiếu, tìm tôi làm gì? Tán gẫu?"

"Thu nợ, anh Hưng quên rồi?"

"Tiền của nhà Hàn các cậu làm sao tôi dám quên? Nhưng cậu nghe rõ đây, người tôi thiếu là anh Viêm, không phải cậu."

Ý nói, Hàn gia các người chỉ có Hàn Viêm, mày là cái thá gì.

Vẻ mặt Hàn Tu không hề không vui, thân hình thon dài cao thẳng đứng trước mặt Trần Hưng gần như che lấp tất cả ánh sáng. Hàn Tu tiến lên một bước, Trần Hưng bất giác lùi về sau, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hàn Tu đưa tay ra bóp lấy cổ lão ta, động tác nhanh đến mức không thấy rõ, súng bên tay trái trực tiếp gí lên mắt Trần Hưng.

"Có mắt cũng không biết nhìn nhận người, giữ lại vô dụng, đúng không?"

"Tôi có mệnh hệ cậu tưởng cậu đi ra được?"

Trần Hưng không chịu thua, con dao nhỏ sáng choang chợt lóe trong bóng tối, chĩa thẳng vào chỗ lá lách của Hàn Tu. Ra ngoài chơi bài trên người không mang vũ khí, trong bụng Trần Hưng hơi hoảng. Hàn Tu đã nhìn thấu lão ta cố phô trương thanh thế, không thèm để ý. Hàn Tu dùng sức dưới tay, Trần Hưng kìm nén đến nổi gân xanh, run lẩy bẩy: "Mẹ nó mày khỏi đe dọa tao... Xã... xã hội đen còn sợ chết?"

Hàn Tu buông tay ra, Trần Hưng dựa vào tường liều mình thở dốc, hai mắt đỏ ngầu trừng Hàn Tu. Hàn Tu lấy điện thoại ra, mở loa ngoài, tiếng trẻ con lanh lảnh vang vọng nơi hành lang vắng người qua lại. Trần Hưng mất đi tất cả khí lực, chân mềm nhũn quỳ gối bên chân Hàn Tu, mồ hôi lạnh trộn lẫn trong lòng bàn tay: "Gia, ngài bỏ qua cho con gái tôi, ngày mai tôi sẽ nộp tiền cho anh Dan... Không... tối nay... tối nay sẽ nộp... ngài bỏ qua cho con gái tôi..." Hàn Tu không nói lời nào, thu súng đẩy cửa rời đi.

Thấy Trần Hưng lâu quá chưa quay lại, bạn chơi bài tìm đến, nhìn thấy Trần Hưng ngồi liệt dưới đất, đôi môi run rẩy, bắp chân căng cứng. Giết gà cho khỉ xem, ai cũng thấy rõ. Dan thu nợ thuận lợi, giang hồ đồn đại nhị thiếu gia nhà họ Hàn vì mấy mươi vạn tiền nợ cỏn con mà suýt nữa lấy đi tính mạng cả nhà người ta. Mấy phần thật mấy phần giả, chỉ có người trong cuộc mới biết. Chỉ biết từ đó Trần Hưng đóng cửa không thấy, dẫn theo cả nhà già trẻ chuyển đến vùng biển.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven