Phiên ngoại rải kẹo ngọt
Quây quần tiến bước đến giai đoạn mới của cuộc đời,
Thế thì rải kẹo ngọt để mọi người cùng nhau vui vẻ (ấm áp) một tí đi ^^
Phiên ngoại không liên quan gì đến chính văn, tùy ý ngọt ngào.
=====================
Nhà họ Hàn mấy năm nay thế lực dần hẹp, tuyến súng ống đạn dược làm người ta hâm mộ nhất công khai bán đấu giá từ chợ đen ngầm, bị vị Thập Thất kia giải quyết dứt khoát — thực ra cũng có thể gọi là Hàn phu nhân. Nhưng người ta vẫn không quen gọi cô nàng như thế, dần dà lâu ngày, cho dù gia chủ nhà họ Hàn đã liệt tên cô vào danh phả từ đường, mọi người vẫn hay quen gọi tiếng chị. Tuổi tác không lớn, đây là tôn xưng. Làm cái nghề này để ý nhiều, cái gì là gia, cái gì là anh, cái gì là thằng. Từng hàng từng hàng liệt xuống, đứng sai vị trí chính là không có quy củ.
Kể rằng hôm bán đấu giá gia chủ nhà họ Hàn thì ngồi trong góc bên dưới, đấu ra cái giá cao ngút trời cũng không có biểu cảm gì, chỉ duy có lúc Thập Thất đi qua bên chỗ hắn thì mới hơi cong khóe miệng một cái. Hơn phân nửa sòng bạc của nhà họ Hàn cũng đổi thành giấy bạc gửi trong tài khoản hải ngoại, còn về những thứ tiền nóng dơ dáy bẩn thỉu kia, tẩy không trắng được thì đều quyên từ thiện đổi lấy danh tiếng. Giang hồ đồn nhà họ Hàn đây là muốn cao bay xa chạy, nhưng vị kia lại cứ một mực sống yên ổn trên lưng chừng núi. Công nhân vệ sinh từng thấy hắn chạy bộ buổi sớm, hoàn toàn đập tan tin đồn ngoài phố bảo hắn liệt nửa người không thể xuống núi.
Cảnh tượng cửa nhà họ Hàn đông như chợ đã không còn khôi phục như xưa, phiến đá xanh trong vườn hoa vẫn sáng bóng trơn trượt như ngày trước, rêu xanh nhô lên từ hai bên, một bầy sum suê muốn tranh giành nhau. Đợt trước Ôn Thìn đi Đài Loan, đem về một đống tiểu thuyết thịnh hành thời ấy, không để ý Hàn tiên sinh nhíu mày lên với hai chữ tổng tài to đùng trên mặt bìa, hoan hoan hỉ hỉ xách hành lý về nhà. Nhưng Hàn Tu lại cứ một mực để chồng sách trong phòng khách, lúc trời chiều ngả về tây thì vắt vẻo trên sô pha chau mày đọc, thường hay cong cong khóe miệng. Tôn lên quang cảnh trời chiều đẹp vô hạn, ăn ý nhau đến mức trong lòng người cũng được rọi sáng.
Thập Thất hơi bất đắc dĩ. Người này vì đọc tiểu thuyết mà mấy lần ngủ muộn, còn ôm sách vùi mặt trong sô pha cười, ngày hôm sau lại là một bộ mặt chết người sai ai ai ai đi phá nhà cướp của. Thập Thất cũng không có một chút biện pháp nào với chuyện này.
* * *
Hôm ấy vừa về nhà, người ở bước tới xin lỗi nói cơm tối vẫn chưa chuẩn bị xong, phiền họ đợi một lát. Thập Thất tiện tay nhặt quyển tạp chí bát quái lên xem. Tạp chí bây giờ vì để tranh lượng tiêu thụ, thỉnh thoảng cũng sẽ liều chết báo cáo một chút về chuyện xã hội đen có dây mơ rễ má với giới giải trí. Thực ra Thập Thất cũng chỉ vì xem bảng xếp hạng đàn ông độc thân hoàng kim đăng trên trang hai mươi tám mỗi số, xem xem thứ hạng của Hàn Tu có rớt xuống không. Kỳ này là thấp nhất trong lịch sử, tụt xuống hàng cuối cùng trong bảng xếp hạng.
Thập Thất cười thành tiếng: "Thứ tự đàn ông độc thân hoàng kim của anh rớt xuống không ít này."
Cực kỳ hiếm thấy Hàn Tu bị Thập Thất dắt vào thư phòng, từ sau khi Hàn Tu giao hết toàn bộ chuyện làm ăn cho Thập Thất thì hắn đã không đến thư phòng làm gì nữa. Cái nơi năm xưa làm người ta khiếp đảm, giờ đây được Thập Thất bày biện cây cối, treo tranh cuộn, kinh thư chép tay bày trên bàn, mọi vật đầy tinh thần. Truyền thuyết giang hồ đã bình lặng trở lại, nhưng vẫn có người nghiêm túc sống trên cái thế giới này. Thập Thất buông tay hắn ra, tiện tay chỉ cái ghế cho hắn: "Ngồi."
Hàn Tu thật thà ngồi xuống. Thập Thất đẩy sổ sách trên bàn ra, đầu ngón tay gõ mấy cái trên mặt bàn, "Tại sao lại đọc những tiểu thuyết vô vị đó?"
Hàn Tu dời ánh mắt đi, Thập Thất mất kiên nhẫn lại gõ gõ mặt bàn.
"... Bởi vì tôi hỏi Ôn Thìn, ông chủ yêu đương với thuộc hạ là như thế nào."
"Thế là anh ta đi Đài Loan đem về cho anh đống sách loại này?"
"Là nhân tiện đem về thôi."
Hàn Tu nhả hai chữ nhân tiện rất nặng, tỏ ý nhấn mạnh.
Thập Thất cảm thấy nhức đầu. Nghĩ đến chuyện lần tới uống rượu nhất định là Ôn Thìn bà tám sẽ nói, thế nào, vị kia nhà em có yêu đương đàng hoàng với em không. Thập Thất nghiêm túc suy tính khả năng sắp xếp người tối nay đi giết Ôn Thìn bịt miệng, đời này cũng không cần gặp mặt nữa.
Hàn Tu khinh bỉ chuyện lễ lộc tặng hoa thông tục tầm thường lúc yêu đương, nhưng bản thân lại không có ý tưởng nào. Trước đây có lần cũng là Ôn Thìn đề ra ý kiến xàm, Thập Thất tức giận về nhà cãi lộn với Hàn Tu, cãi đến cuối cùng buột miệng phun ra một câu anh chưa từng yêu đương à. Hàn Tu tức thì nheo ánh mắt sắc bén, em từng à? Giải tán không hề vui vẻ. Sau đó cứ vô số lần nói bóng nói gió ai mới là đã từng, Thập Thất nói thật sự không có, em nhanh mồm, lão đại em không ngoan, em lập tức ra ngoài công cán. Hàn Tu bèn hài lòng, nhỏ giọng nói bên tai Thập Thất, em không quen giường nữa lẽ nào em không quen tôi luôn sao? (aka em không thiếu hơi giường nữa lẽ nào em thiếu hơi tôi được sao :)))
Thập Thất không muốn vì chuyện này mà gây gổ với hắn nữa, khoát tay bảo Hàn Tu ra ngoài.
Đợi đến khi cô xuống lầu uống nước, đúng lúc nghe thấy Hàn Tu đang khẽ giọng căn dặn người ở: "Đem đống sách kia với tạp chí bát quái trong nhà vứt cả đi, phu nhân không thích." Người ở thưa vâng, xoay người muốn đi thu dọn. Hàn Tu đứng đó một lúc, lại bước qua bổ sung một câu: "Vứt ở cổng nhà Ôn Thìn."
Thập Thất thoáng chốc thấy vui lên.
Thập Thất rón rén bước tới sau lưng hắn, lấy tay bịt mắt hắn lại, thấp giọng nói: "Ăn cướp."
Hàn Tu giơ cao hai tay, khá là khổ não nói: "Không có tiền đâu lão đại, vợ tôi không cho tiền tiêu vặt."
"Vậy anh trả lời một câu hỏi."
"Được."
"Tại sao muốn thấy biểu cảm thẹn thùng của em?"
"Bởi vì muốn cất giữ."
Thập Thất nghĩ đến dáng vẻ những ngày qua hắn ra sức đọc sách như sắp thi đại học, vùi mặt lên lưng hắn cười nói: "Anh hoàn toàn không cần đọc loại sách này, đã thành nghề rồi."
Bởi vì muốn cất giữ mỗi một biểu cảm của em, vui vẻ hay buồn bã, hân hoan hoặc u sầu.
Biểu cảm của em thoáng qua rồi biến mất, mà ký ức của tôi sẽ theo tôi mãi đến trăm năm.
Tôi muốn dùng một trăm năm của tôi, để ghi nhớ mỗi một khoảnh khắc của em.
* * *
Nhưng chuyện tỏ tình này, cũng không phải là không có.
Hàn Tu rất ít khi nói những lời tình tứ, Thập Thất không để bụng, nhưng thỉnh thoảng vừa nghe thì lòng lại như đánh trống, vẫn là non sông gấm vóc thời gian êm đềm trôi.
Nếu muốn nói nghe rung động nhất, có lẽ cũng chỉ có một lần thế này.
Là ngày thu trời trong gió mát, hắn đến từ đường. Rửa tay dâng hương, quỳ trước bài vị: "Nay đưa vợ mới đến khấu bái tổ tiên, mong thọ như trời đất, kéo phúc đến đời sau. Nếu có hoạn nạn ngoài ý muốn, cầu người thân bạn bè bình an. Lẽ thường như sinh lão bệnh tử, nguyện lấy thân mình thay thế."
Thập Thất quỳ một bên, nghe lời ấy cũng không đưa mắt nhìn hắn, hai tay chạm đất, dập đầu nhiều lần. Mùi hương phiêu phất mờ ảo, triều dương rạng ngời phủ trên lưng.
Trên đường trở về, Thập Thất nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng nói với hắn: "Em đã hơn ba mươi tuổi rồi. Từng thấy qua yêu hận, càng thấy qua sinh tử. Chuyện vặt vãnh đời thường em có thể nhịn, tình cảm bấp bênh đổi dời cũng là chuyện thường tình của con người... Nhưng vừa nghĩ đến chuyện anh muốn để em lại một mình, mình thì đi trước, em vẫn sẽ không nhịn được có hơi ghét anh một chút."
Nói xong những lời này vốn nên là một khoảng trầm mặc, cô lại cười lên trong trẻo mà sáng ngời: "Có điều, cũng chỉ là một chút xíu thôi."
Chuyện xưa tung bay, là đêm mưa kinh hồn khi hắn ở Malay, là bầu bạn thâu đêm khi cô ở Macau. Là vỏ táo hắn chưa tước đứt trong tiếng chuông năm mới, là ngày mồng tám tháng tư cô đã lựa chọn không còn sự lựa chọn. Ngày ngày đêm đêm, vật đổi sao dời. Mỗi năm họ đều đi thắp hương cho Daniel và A Cái, bất kể là phản bội hay trung thành, trước mặt thời gian, xưng hô duy nhất còn lại là bạn cũ. Có người mang theo thuốc lá yêu thích, mì khoái khẩu, mang theo nỗi niềm liên quan đến các cậu khi vẫn còn sống.
Đối mặt với cái thế giới im lặng không lời này, họ không có quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt. Sự đời như gương, đã từng từ trong gương nhìn thấy nỗi hèn nhát và tưởng tượng của mình.
Nỗi hèn nhát của Thập Thất ấy —
Chung quy là có một ngày, cô phải một mình đến thăm hai người này.
Một mình đến thăm người kia.
Một mình mang theo thuốc hắn thích hút, sách hắn thích đọc.
Một mình mang theo nỗi niềm về hắn.
Sống tiếp.
Hàn Tu chợt phanh xe lại, vô cùng nghiêm túc nhìn cô, mở miệng vẫn là sự lạnh nhạt vạn năm không đổi —
"Nếu nói bản thân vô niệm, chính là chấp niệm, chấp niệm quá sâu, thì là vọng niệm. Đó là giọng điệu cũ rích của Ôn Thìn."
"Em biết phá vỡ thời gian và không gian, cuối cùng luôn bên em là gì không?"
"Là nỗi nhớ." (tư niệm)
Lúc hắn nói câu này như là dùng hết sự dịu dàng của quãng đời còn lại, nhạn qua đồng bằng.
-Hết phiên ngoại-
======================================
Lời kết
Thực ra chính tôi cũng không thể ngờ có một ngày sẽ quay lại viết phiên ngoại. Khoảng thời gian trước đứng trước đủ mọi do dự bất an và liên tục ngoài ý muốn của một khoảng đời người, dứt khoát hứa hẹn rằng nếu như đạt thành mục tiêu này thì quay lại viết một cái phiên ngoại. Kết quả cho dù không phải như dự tính ban đầu nhưng cũng vẫn coi như làm người ta hài lòng, thế là coi như thực hiện lời hứa đi.
Sau "Nghĩa cũ" đã rất lâu tôi không đụng vào bút rồi, cũng có xa lạ, mong mọi người lượng thứ.
Hy vọng trong giai đoạn tiếp theo bản thân có thể thuận thuận lợi lợi, các bạn cũng vậy.
Phiên ngoại được đăng trong khoảng thời gian 8.12.2015 - 9.12.2015
-Dịch xong 19.4.2017-
* * *
Lời người dịch: Bắt đầu dịch Trái Nghịch từ tháng 4 hay tháng 5 năm 2016 cũng không nhớ rõ. Đầu năm ấy lần đầu tiên nghe nói đến Thư viện Tiểu Hành, và trước đó thỉnh thoảng cũng thấy "giang hồ" nhắc đến nhân vật chị Thập Thất. Chọn một ngày hứng lên bèn đi vào thư viện ấy thăm thú, vẫn thấy Trái Nghịch nằm ở trang đầu. Lúc vừa copy về vừa lướt sơ bình luận của độc giả đã cảm thấy bắt đầu hình thành một chấp niệm đối với bộ tiểu thuyết này. Dù biết là rất khó, bởi vì lời văn thỉnh thoảng có sử dụng tiếng Quảng, hơn nữa vẫn chưa hề đọc một chữ, nhưng vẫn quyết định dịch, dù sao nó đã khá có tiếng tăm trong cái cộng đồng mà mình thuộc về, và thêm cả những dòng bình luận kia cứ thôi thúc mình.
Thế là dịch. Vừa dịch vừa biết nội dung chứ không đọc hết trước một lượt. Nhưng thời gian cũng không có nhiều, ban đầu lại dịch tiền truyện trước, chính là cái phần có văn phong khó xơi nhất cả bộ. Cho nên một ngày dành mấy tiếng chỉ để dịch được nhiều nhất là nửa trang, và cũng không phải dịch thường xuyên mỗi ngày. Có lúc bỏ xó tận mấy tháng mới lại dịch thêm vài đoạn rồi lại bỏ xó. Đang dịch tiền truyện thì lại cảm thấy tạm thời không theo nổi, bèn dứt khoát bỏ ngang quay sang dịch bộ khác vào giữa tháng 10. Nhưng trong lúc đó vẫn mang cái thứ chấp niệm ấy đối với Trái Nghịch, đồng thời giang hồ cũng vẫn cứ một tiếng chị Thập Thất hai tiếng chị Thập Thất, cứ bị rù quến như vậy bèn bỏ dở bộ kia và quay lại. Lần này thì chuyên tâm cố gắng dịch, và tất nhiên có lúc cũng sẽ làm phiền bạn bè lẫn tác giả bên Trung để nhờ giải thích một số chỗ. Khoảng thời gian từ Tết cho đến lúc hoàn thành thì ráo riết dịch thật sự, một ngày cũng được mấy trang, bởi vì phần khó nhất cũng đã qua rồi. Rất vui vì cuối cùng đã hoàn thành chấp niệm trong suốt một năm trời.
Thật ra có một chấp niệm mới chính là vô cùng hy vọng bộ tiểu thuyết này được dựng thành phim điện ảnh. Ai đóng vai nữ chính sao? Đương nhiên là nguyên mẫu của Thập Thất, cô gái mà cả cộng đồng chúng tôi bao gồm tác giả đều yêu mến và theo đuổi. Cô ấy, tên là Lý Vũ Xuân.
Không sai, nàng thơ cảm hứng mà tác giả đề cập đến khi kết thúc truyện chính là Lý Vũ Xuân, với tên thân mật mà các fan đặt cho là Lý Tiểu Hành. Ở đại nhạc hội Why Me tháng 3 năm 2012 của Lý Vũ Xuân, có một đoạn phim ngắn được phát lên, chính là cảnh Xuân Xuân chơi mạt chược, có lẽ đoạn phim này đã mang lại cảm hứng cho tác giả để viết nên Trái Nghịch, và mở đầu của truyện đăng vào tháng 7 năm 2012 cũng là cảnh Thập Thất đánh mạt chược với mấy tay đàn em ở Đài Loan. À tiết lộ một tí, tác giả bắt đầu viết bộ Trái Nghịch này khi chỉ mới 18 tuổi thôi ấy.
Chú thích cuối cùng: Cái câu mà Ôn Thìn hay nói kia, muốn thuần Việt một tí thì có thể là như thế này - Bản thân của việc không ham muốn / không lo nghĩ (vô niệm) nó là một sự cố chấp (chấp niệm), quá khăng khăng chấp nhất thì điều đó chỉ là vọng tưởng (vọng niệm). Phá vỡ thời gian và không gian, cuối cùng luôn bên người là nỗi nhớ (tư niệm). Thực ra đến năm 2023 khi đọc lại, mình lại bỗng ngộ ra rằng, có khi nào là Hàn nhị đã có một chấp niệm với Thập Thất chôn sâu trong lòng, nên mới vô niệm đối với tất cả những thứ khác, người ngoài nhìn vào tưởng là Hàn nhị hoàn toàn vô niệm; mà quá khăng khăng với chấp niệm ấy, luôn muốn giữ cô bên mình, nhưng liệu có thể giữ mãi được không hay đó chỉ là vọng niệm, để rồi cuối cùng chỉ còn tư niệm bên mình.
Một bộ tiểu thuyết ngắn với mạch truyện chuyển cảnh liên tục mà không dài dòng, cũng nồng vị, tất cả giống như những thước phim điện ảnh. Cảm ơn cô gái mà chúng tôi yêu, cảm ơn tác giả Tây Tây, cảm ơn Thư viện Tiểu Hành, cảm ơn những người bạn Trung Quốc đã giúp đỡ và khích lệ, cảm ơn Mặc Mặc đã xem giúp bản dịch, lại còn cùng nhau bàn tán rất kích động về mọi thứ liên quan đến Trái Nghịch nữa.
Elaine Yuan
- 21.4.2017 -
https://youtu.be/fNqlk4YURPU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro